• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Các mối quan hệ dần thay đổi

Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-10 10:00:17

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Chap này hơi cháy :v

_________________________

Sau khi nghe kế hoạch trời ơi đất hỡi Asahi, cả 2 chúng tôi đều đứng dậy hét lên. 

Do chúng tôi đột nhiên hét toáng lên, mọi người bắt đầu nhìn chúng tôi như muốn nói “Đã có chuyện gì thế”, nên cả hai đành ngồi xuống. 

“Cái quái gì thế? Mày nói vậy làm tao thấy xấu hổ đấy.” 

Tôi đánh vào đầu Asahi để che đi sự xấu hổ của mình. 

“Đau đấy! Tại sao mày lại nghiêm túc thế? Tất nhiên chỉ là giả vờ thôi. Giả vờ hẹn họ ấy. Haaa... Bạo lực quáaa...” 

“Hả? Giả vờ?” 

“Mồ, cách anh nói tệ thật đấy Asahi. Cậu phải giả vờ rằng cậu đang có mối quan hệ để khiến Yuina từ bỏ thôi mà.”  

Nhờ lời giải thích Akari, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được Asahi cố nói gì. 

“Ha....Thì ra là vậy. Cảm ơn Akari-chan, mãi tớ mới hiểu, mà có hơi quá đáng quá không? Đúng là giả vờ thật, nhưng nếu để cô ấy phải hẹn hò với tớ thì hơi quá rồi.” 

Tôi đang cố giải thích rằng mình đúng, nhưng họ lắc đầu nhìn tôi ra chiều ‘không phải, không phải đâu mà’, nhưng không hiểu sao cả Igarashi-san cũng đồng ý nốt.  

“N-Nè! Nếu được thì hãy để tớ làm bạn gái của cậu! Tớ không thể làm ngơ chuyện của cậu được!” 

“Không, nhưng mà...” 

Tôi cảm thấy biết ơn vì lời đề nghị của Igarashi-san, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đấy được. 

“Đấy, Koharu-chan cũng nói vậy rồi mà. Sao cậu không nhờ cô ấy một chút đi, chỉ là giả vờ thôi mà, hay là cậu có gì bất mãn với Koharu-chan à? 

“Không, làm gì có chuyện đấy, kể cả có nói dối thì ai chẳng muốn một cô bạn gái dễ thương như cậu ấy chứ.” 

“C-cậu nói tớ dễ thương...” 

Cậu không cần phải xấu hổ khi tớ nói cậu dễ thương đâu. Chắc là cậu cũng quen việc này lắm rồi ha. 

“Hmmm, tớ rất biết ơn cậu, nhưng có ổn không đấy? Dù là giả vờ, nhưng nếu chúng ta hẹn hò thì cả hai phải ở bên cạnh nhau cho đến khi mọi thứ được giải quyết đấy. Nếu người cậu thích nhìn thấy thì tớ sợ cậu ta sẽ hiểu nhầm mất.” 

Tôi lo lắng nói, nhưng Igarashi-san vẫn nắm chặt lấy đôi tay ấy. 

“V-vậy sao. Tớ chưa bao giờ thích ai cả và cũng chưa hẹn hò với ai. Hơn nữa nhờ ý tưởng này mà tơ được làm quen với cậu, không được sao... hay là Saeki-san không thích ở bên cạnh tớ?” 

Cô nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. 

Ư...nhìn vào đôi mắt đó thì sao mà từ chối được chứ. 

Trời ạ, đành chấp nhận vậy, là vì Igarashi-san chứ không phải là tôi tán thành kế hoạch của Asahi đâu đấy nhé. 

“Tớ không ghét bỏ gì đâu, trái lại tớ thấy nhẹ nhõm là đằng khác. Thế thì, Igarashi cậu có muốn làm bạn cái giả của tớ không?” 

“Vâng! Tớ sẽ cố gắng hết sức!” 

Cậu không cần cố gắng đến mức vậy đâu... 

Chuyện là như vậy đấy, sau khi bị cô bạn thuở nhỏ kia đá, thì tôi lại có cho mình cô bạn gái dễ thương tạm thời này đây. 

------------------------------------------- 

Chúng tôi chuẩn bị về lớp sau khi ăn xong bữa trưa, đúng như dự đoán, chúng tôi đã chạm mặt Yuina. 

“Chờ đã! Tại sao cậu không lên sân thượng? Tại cậu mà tớ suýt nữa bỏ bữa trưa đó!? 

Aagh, phiền phức thật. Có lẽ vì tôi đang nói chuyện với Igarashi-san và những người khác, tôi cảm thấy thật khó chịu. 

“Tôi chưa bao giờ nói là sẽ đi cả . Cô chỉ nghĩa đến bản thân mình thôi à khi mà chỉ bảo tôi phải đến và đi về chỗ của mĩnh trong khi không chờ câu trả lời.” 

“Cá-! Đó là chả phải điều tất nhiên khi cậu phải đến khi tớ gọi hay sao.” 

Khi tôi đứng dậy và đập tay xuống bàn, mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi. 

“Ý cô là gì khi nói đó là điều tất nhiên? Chẳng có lí do gì để tôi ưu tiên cô cả .” 

“Cậu đã nói điều đó rất nhiều lần còn gì...! Hứ, sao cũng được, nhưng cậu chắc chắn phải tới đó để nói chuyện với tớ sau giờ học, hiểu chưa!? 

Lần này, tôi cảm thấy áp lực từ cô ta, hẳn cô ta sẽ không để cho tôi thoát cho đến khi tôi đồng ý. 

Phiền phức thật, nhưng tôi không muốn dính dáng tới cô ta thêm nữa nên đồng ý luôn. 

“Aagh, tôi hiểu rồi, mệt thật. Sau giờ học phải không? Đúng lúc đấy, tôi cũng có chuyện để nói với cậu đấy.” 

“Hmmph! Hiểu vậy có phải tốt không! Tớ sẽ chờ cậu trên sân thượng nên đừng có trốn đấy!” 

Nói xong, cô trở lại nhóm bạn của mình. 

“Xin lỗi, có vẻ như hôm nay chúng ta không thể về nhà cùng nhau được rồi.” 

Đồng ý việc đó đâm ra tôi thấy hối hận vì không thể về nhà cùng Asahi, thôi thì nói cậu ta nhắn lại với Akari-chan và Igarashi-san sau vậy. 

“Có vẻ tao không giúp được gì rồi. Tao sẽ cố gắng hỗ trợ mày, còn mày hãy cố gắng hết sức nhé.” 

“Ừ.”Tôi đáp lại, ngồi vào chỗ của mình để bắt đầu tiết học buổi chiều. 

Mỗi lần hết tiết, Yuina lại bước đến chỗ của tôi và nói “Sân thượng, sau giờ học, hiểu chứ!” Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cô ta sau giờ học rồi, tôi chẳng quan tâm cổ sẽ nói gì đâu. 

“Phew~. Cảm ơn các em đã học hành chăm chỉ~  được rồi, cả lớp giải tán~ hãy nhanh lên và về nhà đi nào~.” 

Sau những lời giáo viên nói, mọi người đều đang chuẩn bị về nhà, Yuina đến chỗ tôi mà không đem theo cặp. 

“Nhanh chân lên. Theo tớ.” 

Khi chúng tôi lên tới sân thượng, Yuina quay sang phía tôi và nói câu y chang hồi sáng. 

“Tớ đã bảo cậu từ sáng rồi, bắt đầu từ ngày mai cậu hãy trở lại như cũ!! Tớ đã quyết định cậu phải ăn mặc thật tệ! Hiểu không hả!? Đó không phải yêu cầu nữa, là mệnh lệnh!!!!” 

Yuina thật sự nói điều đó như những gì tôi đã đoán trước, tôi không thể nhịn được mà cười phá lên. 

“Pffftttt, HAHAHAHAHA!!!” 

“C-cái quái gì thế. Sao cậu lại đột nhiên cười lên như thế.” 

“Đúng như tôi nghĩ. Hài hước quá đi mất... Haaa, có cái gì trong đầu cô thế, hahahaha!!!” 

“Hả? Đừng có chế giễu tớ chỉ vì cậu là Ryou nhá!!” 

Tôi tắt nụ cười, quay sang lườm một Yuina đang sôi máu. 

“Cô nghĩ tôi sẽ nghe và làm theo những mệnh lệnh của cô nữa ư? Hả con ả ngoại tình?!!!” 

Bình luận (0)Facebook