• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 Vô nghĩa

Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 10:45:16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi cả lớp nói về chúng tôi, Yuina đã đến.

Canh chuẩn thời gian thật. Tôi nhìn Yuina vừa đi vào.

Sau đó, bạn của cô rụt rè hỏi cô rằng cô ấy đã chia tay với tôi chưa.

"Chào buổi sáng...ettoo, Yuina-chan... cậu đã chia tay với Saeki u ám rồi à?"

"Ểh? Sao cậu biết được chuyện đó?"

"Là vì trước đó Saeki đã nói rằng cậu ta đã bị đá..."

"Fuun. Thì ra là thế~ Ryou đã đến rồi hử. Phải đó, chúng tớ đã chia tay từ thứ sáu và tớ đã bắt đầu hẹn hò với Kenji-kun~.”

[Ahahaa~], Yuina đã thông báo cô đã hẹn hò với Kenji và các cô gái cũng chúc mừng cô.

“Mọi người nói tớ rất xứng đôi với Kenji-kun, chia tay với Ryou là một hành động đúng! Và sáng nay, tớ đã đến trường cùng với Kenji-kun đó ♪”

“Đúng thế~ chúc mừng cậu...”

“Cảm ơn cậu! Nhân tiện thì Ryouma đâu rồi?”

“Eee, aa~ cậu ấy-- -”

Dường như Yuina đang tìm kiếm tôi nhưng các bạn trong lớp có vẻ đang có vấn đề không dám nói ra.

Sau đó, Yuina đến chỗ Asahi, chỗ chúng tôi và Yuina hỏi cậu ta tôi đang ở đâu.

“Aa, Kikuchi-kun! Cậu có thấy Ryou đâu không? Tớ cần nói chuyện với cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy. À phải rồi, cậu có biết Ryou không. Tên của cậu ấy là Saeki Ryouma.”

Asahi nhìn tôi rồi nhìn Yuina, cuối cùng cũng lúng túng mở miệng.

“Umm, Yuina-chan cậu thật sự nói điều đó ư?”

“Huh? Nói gì cơ?”

“Anh chàng này đang nói “có lẽ cô ấy đã quên tớ trong như thế nào?”. Jeez, cô đúng là người tồi tệ nhất mà. Người mà cô đang tìm đã ngồi ở đây từ đầu.”

Tôi đã bảo Asahi phải giúp tôi rồi mà.

Yuina người mà không hiểu tôi vừa nói gì, người cô ấy đông cứng còn lại mặt thì đơ ra nên tôi quyết định giải thích cho cô ta để cho cô ta có thể hiểu.

“Như tôi đã nói , tôi là Saeki Ryouma. Người bạn thuở nhỏ Saeki Ryouma mà cô đã đá qua cuộc điện thoại từ thứ sáu tuần trước. Tôi nghe là cô muốn tìm tôi, cô muốn gì? Còn tôi thì không có gì để nói với cô.”

“Hả? Cậu là Ryo-, cậu thật sự là Ryou ...?”

“Còn là ai được chứ?”

Asahi đột nhiên nói “chà, cậu không thể nhận ra Ryouma khi chỉ nhìn thoáng qua đâu~” khi cậu ta nói xong, tôi đá vào chân cậu ấy dưới bàn.

[Ouchh] khi Asahi kêu lên tôi nhìn ra hướng khác, nhìn vào Yuina đang lẩm bẩm gì đó.

“Nói dối... Ryouma trông rất xấu xí và luộm thuộm, giọng của cậu ấy chưa bao giờ tự tin đến thế,  cậu ta nhút nhát...”

Tôi đang rất muốn hỏi là do ai khiến tôi như thế nhưng tôi đã kiềm lại được.

“Oioi, có vấn đề gì sao. Tôi trở thành như thế này không phải việc của cô.”

“Phải...nhưng mà...”

“Nhưng nhưng cái gì?”

Đôi bàn tay của Yuina bấn loạn và cô ta do dự để nói điều gì đó, nhưng cô ta đột nhiên nói điều kì lạ.

“Không, nó là việc của tớ chứ. C-c-chúng ta là bạn thuở nhỏ mà.”

“Hảa?”

“Đúng thể! Nó là việc của tớ vì chúng là là bạn thuở nhỏ! Tại sao cậu lại thay đổi mà không nói với tớ! Nghe đây, ngày mai cậu phải trở về hình dáng như tớ đã bảo cậu!”

Yuina nói điều đó thật vô lí. Tôi cảm thấy ghê tởm. Sau đó tôi nhìn vào Asahi.

Nhưng Asahi cũng thế, cậu ấy không hiểu Yuina đang nói gì. Cậu mở miệng.

“Cậu đang nói cái quái gì thế? Tại sao cậu ấy phải nghe lời cô chỉ vì cô là bạn thuở nhỏ? Và không có lí do nào để cậu ấy phải làm theo lời của cậu.

“Ca-cái quái gì vậy. Cậu chưa từng trả treo với tớ cho đến nay...”

Kiinko-kiinko ( Tiếng chuông reo) 

“Được rồi, vào học rồi~ Chờ đã các em có chuyện gì sao? Đừng có tụ tập thế chứ, về chỗ ngồi đi nào.”

Khi sensei vào lớp, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Yuina có quay mặt lại nhiều lần khi trở về chỗ ngồi. Cô ta trông như muốn nói gì đó nhưng tôi lờ cô ta, vì nó không còn quan trọng nữa rồi.

Khi sensei bắt đầu điểm danh, vì tôi đã thay đổi quá nhiều. “Saeki”. Sensei đã gọi đến tên tôi. Sự thật thì tôi đã trả lời rất nhiều lần. Đừng chạy trốn khỏi sự thật nữa, sensei.

Bị kêu tên khoảng năm lần, sensei mới nhận ra tôi, sau đó lớp học trở nên ồn ào hơn.

Sau khi tiết học kết thúc, sensei rời khỏi lớp. Khi đó, Yuina lại đến chỗ tôi và nói những câu rất khó nghe.

“Tớ không chấp nhận Ryou trông như thế này!! Tớ cần phải nói với cậu một vài thứ nên hãy đến sân thượng lúc nghỉ trưa, được chứ!”

*Sigh*...Lại thêm rắc rối nữa rồi... ( thở dài)

Cảm thấy kinh tởm bởi những lời mà Yuina nói, Tôi nằm xuống bàn.

Tuy nhiên, nó thật sai lầm khi cô nghĩ tôi sẽ nghe theo lời của cô nói, tôi lầm bầm khi chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook