Chương 06: Bị giam giữ (phần I)
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:57:46
Đập vào mắt tôi là một trần nhà lạ hoắc.
Tôi bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng này rộng như phòng kí túc xá, đồ đạc trang trí có vẻ khá đắt tiền. Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy?
Nếu nhớ không lầm thì tôi đã diễn vai kẻ xấu trong vở kịch, và được tán thưởng nhiệt liệt. Tôi đã đắm chìm trong vui sướng và bắt đầu tự ngắm nghía trước gương, rồi có ai nhắc tôi nên sớm tới đại sảnh khiêu vũ…Huhm, sau đó mình làm gì nữa ta?
Mình rời đi vào buổi tối, nhưng lúc này lại có ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ.
Đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, và một cô gái xuất hiện. Cô có vẻ ngoài giản dị với mái tóc nâu, đôi mắt xanh.
“Ah, tiểu thư tỉnh rồi sao.” Cô gái trông khá nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh lại.
“Uhm, vâng…” Tôi vô thức trả lời trong lúc đang suy nghĩ xem cô là ai. Tôi chẳng nhận ra người này (mặc dù tôi đang nói chính mình – người siêu đãng trí, có thể đã quên cô ấy sau khi gặp một hoặc hai lần gì đó).
Jared và Keith thường giúp tôi chuyện này, nhưng giờ họ không ở đây. Mình nên hỏi thẳng cô ấy…
“…Uhm, cô là?”
“Xin lỗi vì chưa giới thiệu với tiểu thư sớm hơn. Tên tôi là Lana.”
“Lana-san?”
Huhm, nhìn cử chỉ thì xem ra tôi và cô ấy chưa gặp nhau trước đây. Lạy trời là tôi không có quên cô ấy.
“Xin cứ gọi tôi là Lana. Từ giờ tôi sẽ phục vụ tiểu thư.”
Ah, Lana-san là hầu gái sao? Nhìn kĩ mới thấy, cô ấy đang mặc trang phục người hầu…nhưng…
“Uhm, nhưng tôi đã có một hầu gái phục vụ tôi từ nhỏ…” Tôi thắc mắc. Chờ chút, Anne đâu rồi?!
Mọi khi chị ấy đều nhanh chóng phi vào phòng như một nữ ninja ngay khi mình dậy và giúp mình chải mái tóc rối xù các kiểu mà…
“Xin lỗi tiểu thư, hiện giờ Anne không ở đây, nên tôi là người phụ trách chăm sóc tiểu thư thay cô ấy.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Vậy ra Anne không có đây. Chán thật…
…Khoan, nhắc tới chuyện này –
“Uhm, chỗ này là chỗ nào vậy?”
Giờ mới hỏi thì phản ứng chậm quá, nhưng thực sự tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi còn không biết mình đến đây khi nào.
“Xin thứ lỗi, tôi không thể trả lời được.” Lana ngập ngừng nói.
“Gì? Chị không thể trả lời? Rốt cuộc là sao chứ?...”
Lana luống cuống hơn khi nghe tôi bất ngờ cao giọng ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ tiểu thư sẽ sớm biết thôi.” Cô ấy đáp. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên và hai người xuất hiện.
Một trong số đó là anh chàng đeo kính khá đẹp trai có mắt và tóc màu xanh lơ. Nếu Jared là kiểu đẹp trai thu hút tất cả, thì anh chàng này lại giống tay sát gái chính hiệu với khí chất cực kì nam tính.
Anh sát-gái này đang khoác bộ quần áo mà chỉ có mấy ông chú trung niên ở nhà Claes mặc – một bộ đồ quản gia.
Phải thừa nhận là mấy ông chú ấy mặc đồ quản gia rất đẹp, tôi thậm chí còn thầm khen ngợi và bí mật gọi họ là “Sebastian”… nhưng Sebastian chưa đẹp bằng chàng trai trẻ đeo kính này.
Người còn lại nhỏ hơn, đang ở sau lưng anh chàng “khiến Sebastian muối mặt”.
Cô ấy lẩn trong bóng của anh ta khi họ bước vào, rồi hoàn toàn bị nhấn chìm trong hào quang rạng ngời của anh… nhưng nhìn lại, tôi thấy là cô khá thấp, có đôi mắt to và mái tóc nâu – y hệt một con thú nhỏ dễ thương làm người khác muốn bảo vệ.
Trong khi dở tệ khoản nhớ mặt và tên người khác, tôi vẫn biết cô gái này. Dù sao theo trí nhớ của tôi, cả hai vừa gặp nhau không lâu… Hôn thê của nhị hoàng tử Ian, Selena Burke – chúng tôi đã chào hỏi nhau ở lễ hội.
Sao cô ấy lại ở đây? Và thiệt tình, mình đang ở chỗ quái nào vậy?
“May quá, cô tỉnh rồi.”
Mặc dù bối rối trước sự xuất hiện của Selena, cô ấy chỉ nhìn tôi rồi làm khuôn mặt nhẹ nhõm giống Lana.
“Katarina-sama, tôi chân thành xin lỗi vì hành vi xấu của mình với cô. Tôi cam đoan sẽ đưa cô về an toàn sau khi mọi chuyện xong xuôi, nên xin cô hãy ở đây tới lúc đó.” Cô ấy cúi đầu thật sâu và nói.
Huh? “Hành vi xấu” là ý gì? Sao tôi lại ở đây?
Khi cố gắng hồi tưởng…Tôi nhớ ra khi đi theo người dẫn tôi đến sảnh khiêu vũ, tôi bị đưa tới chỗ khác. Rồi thình lình có người kéo tay tôi và chụp một mảnh vải hay thứ gì lên mặt tôi… lúc đó tôi bắt đầu mất tỉnh táo…Huh? Cảnh này giống trong manga mình đọc hồi trước quá. Mỗi lần nó diễn ra, thì chứng tỏ đây…
“…Bắt cóc sao…”
Vừa nghe tôi thốt ra mấy chữ này, Selena như thể sét đánh ngang tai vậy. Cô ấy lại cúi đầu, mặt tràn ngập vẻ hối lỗi.
“Tôi vô cùng xin lỗi, Katarina-sama. Tôi hứa sẽ không làm hại cô đâu.”
Thật sao?! Vậy mà tôi nghĩ mình bị bắt cóc thiệt rồi chứ!
Cứ tưởng mấy thứ này chỉ có trong manga thôi… đúng là không ngờ…
Kiếp trước tôi chỉ là con của một viên chức ăn lương bình thường, nhưng giờ tôi là con gái của Công tước. Nguy cơ bị bắt cóc đã tăng cao hơn. Trước kia chỉ chăm chú tiêu diệt death flag nên tôi chẳng mảy may chú ý điều này. Tệ hơn, tôi mất cảnh giác trong niềm vui sướng do an toàn tránh hết dead end của mình.
Haizz, nếu biết chuyện này tôi đã sớm nghe lời Keith cảnh báo…
Tôi thắc mắc họ sẽ đòi tiền chuộc bao nhiêu nhỉ…Tôi là con nhà giàu, nên có thể là một đống tiền đây.
Cha rất thương tôi nên ông chắc chắn không do dự trả ngay…Nhưng chả biết mẹ tôi thì trả bao nhiêu…
Nếu nó quá cao… chắc bà ấy sẽ nói “Cũng chẳng làm gì được. Chúng ta có Keith rồi, cứ mặc kệ đứa con gái ngu ngốc kia đi.” Tôi kinh ngạc trước xác suất câu nói này có thể xảy ra. Không!!! Mẹ yêu dấu, đừng bỏ con! Con hứa không làm vỡ bình hoa và mấy cái đĩa quý giá của mẹ khi chơi ném đồ trong nhà nữa đâu. Xin mẹ tha cho con đi mà!!!
Tôi tuyệt vọng thầm cầu khẩn…
“…Vậy, tiền chuộc bao nhiêu đây?”
Làm ơn là một cái giá vừa phải thôi!!!
Tuy nhiên, Selena lại nhìn tôi khó hiểu.
“…Tiền – chuộc?”
“Phải, tiền chuộc để thả người. Tôi có giá bao nhiêu đây?”
“Ah, không. Chúng tôi không định đòi tiền chuộc.” Selena vội vàng trả lời.
“…Eh, cô không cần tiền chuộc?! Vậy tại sao bắt cóc tôi?”
Họ không muốn tiền? Thế họ muốn gì?
Tôi chẳng tự hào cái này lắm, nhưng tôi không đẹp xuất sắc như Maria và mấy người bạn (do khuôn mặt phản diện này), cũng không giỏi pháp thuật hay thông minh. Tôi nghĩ giá trị duy nhất lợi dụng được từ tôi là tài chính của dòng họ Claes…
Chà, mình đủ kinh nghiệm để trở thành một nông dân tại trang trại, nhưng mình không hình dung nổi cảnh mình bị bắt cóc vì điều đó.
“…Chuyện là…”
Cô ấy đang đấu tranh tư tưởng do câu hỏi của tôi. Ngay khi cô định mở miệng….
“Selena-sama, chúng ta đã xác nhận Katarina-sama vẫn an toàn, hãy trở về phòng ngài thôi.”
Anh chàng quản gia sát-gái, người im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên ngắt lời Selena. Anh ta đặt tay lên vai cô.
“Rufus… Anh nói đúng. Vậy Katarina-sama, tôi xin phép về phòng của mình.”
Anh chàng này tên Rufus à…Cách anh ta hộ tống Selena quyến rũ thật…
CHỜ CHÚT!!! Tôi còn nhiều thứ muốn hỏi lắm! Tôi không muốn bị mù tịt thông tin như vậy đâu.
“Uhm, khoan đã…”
Tôi gọi cô ấy lần nữa, nhưng Selena chỉ do dự nhìn tôi và nói:
“Tôi xin lỗi. Lana, tôi giao Katarina-sama lại cho cô. Katarina-sama, nếu cô cần gì, xin cứ nói với Lana. Cô ấy sẽ giúp cô nếu có thể.”
Selena theo Rufus rời khỏi phòng. Tôi nhìn Lana, người còn lại, và cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu.
Cứ như vậy, hoàn toàn bị động, tôi sống trong căn phòng khỉ ho cò gáy chẳng biết là đâu này.