Chapter 03 - Lễ hội tại Học viện Ma pháp (3)
Độ dài 5,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:17
Chỗ chúng tôi đi tới tiếp theo là khu vực dành cho học viên trình diễn năng lực của mình. Đó là nơi mà những người sử dụng ma thuật nguyên tố - gió, lửa, nước, đất - đang thể hiện sức mạnh của họ.
Những tiết mục biểu diễn này là điểm đến số một của lễ hội trường.
Tại buổi biểu diễn quan trọng này, Jared, vốn là Chủ tịch hội học sinh cũng như là hoàng tử của đất nước, đang đứng chung với người em trai song sinh Alan của mình.
Lễ hội trường đã sắp sửa kết thúc. Chúng tôi nâng bước nhanh hơn để có thể mau chóng tới nơi cần đến.
Và khi điểm đến lọt vào trong tầm mắt, tôi đã phải thốt lên trong thâm tâm 'Wow, tuyệt vời!' một cách thán phục.
Từ trung tâm hồ, nước bắn ra như một đài phun, tạo ra cầu vồng lấp lóa. Xung quanh đó là các tạo tác làm từ đất, được bao lấy bởi những dải băng và lửa, như thể chúng biết nhảy múa. Các luồng gió thì gần như tạo thành những cơn lốc, nâng đỡ và cuộn lấy những cánh hoa trong không trung.
Đó là một khung cảnh kỳ diệu như thể lấy ra từ một câu truyện thần tiên nào đó.
Tất cả những thứ diễn ra trước mắt tôi như thầm nhắc tôi rằng tôi đang sống trong một đất nước đầy ma thuật.
Tôi muốn mau đi tìm Jared và Alan để mang cho họ thức ăn mà tôi đã mua, nhưng tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ diệu trước mắt. Tôi đứng đó nhìn ngắm một cách say mê. Quả là đẹp thật.
"Vậy cuối cùng nàng cũng đã đến, Katarina."
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong khi tôi vẫn đang không thể rời mắt khỏi màn trình diễn, tôi bèn quay đầu về phía ấy, nơi vị chủ nhân của giọng nói - vị hoàng tử tóc vàng, mắt xanh Jared đang đứng với nụ cười quen thuộc của mình.
"Ah, Jared-sama. Rất xin lỗi ngài vì tới trễ.”
Vì phải thăm nhiều nơi quá nên tôi đã đến muộn mất rồi. Dù thực ra thì, tôi thừa nhận lý do chính cho sự chậm trễ này là mớ thời gian tôi bỏ ra tại mấy cái gian hàng thức ăn ngon lành kia.
"À, ta tha thứ cho nàng đấy, dù sao nàng cũng đã đến được trước khi lễ hội kết thúc. Xét cho cùng, nếu là nàng thì chắc chắn là do nàng đã mất quá nhiều thời gian cho việc hào hứng ghé thăm mấy quầy hàng mà thôi."
Ặc, tôi thấy sốc quá. Sao lại thế nhỉ?! Keith hiểu tôi thì là lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng Jared cũng vậy… đúng là người đã chơi cùng tôi chín năm trời – anh ta hoàn toàn nhìn thấu tôi luôn.
"... Em xin lỗi, em hầu như không còn nhận thức được nữa khi nhìn thấy chỗ đồ ăn đó."
Khi anh ta nhìn vào tôi, tôi tiếp tục xin lỗi lần nữa. Tương lai của tôi sẽ rất ảm đạm nếu làm một hoàng tử bạo râm đen tối tức giận.
"Được rồi, nếu nàng chỉ đi dạo xung quanh với những cô bạn cùng lớp thì ta không truy cứu... Mặc dù vậy, ta sẽ không tha thứ cho nàng nếu nàng vừa hẹn hò cùng một anh chàng khác." (trans: không dám đâu ông, với thính của Bakarina thì giới tính chả là gì cả :v)
Huh? Nửa sau câu vừa rồi được nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ, nhưng mà ... Tôi mơ hồ cảm thấy sự đáng sợ bên trong đó.
Tôi bỗng nhiên thấy rùng mình mà chẳng hiểu tại sao.
Thêm nữa, những người bạn của tôi bỗng nhiên đều xin phép rời đi, như thể họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Họ nói rằng họ không muốn làm phiền tôi và sẽ đi dạo quanh quanh đây một chút.
Này, đừng để tôi một mình với hoàng tử hắc ám khi anh ta phát ra cái một hào quang kì quặc này chứ...
Bạn của tôi ơi, quay lại đi… OTL
Khi tôi vẫn còn đang nhìn theo những người bạn của tôi trong tuyệt vọng, bỗng có một người bước đến, cùng lúc xoá đi bầu không khí kỳ quái nọ. Ơn giời, theo cách nào đó, có vẻ như vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện.
"Ầy. Cuối cùng cô cũng đã đến. Ta đã nghĩ rằng cô sẽ không thèm đến nữa, vì sau khi nói rằng 'Tôi sẽ mua cho ngài vài món ngon,' vào buổi sáng, cô đã hoàn toàn biến mất. "
“Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nên là xin ngài thứ lỗi." Tôi đáp với suy đoán trong lòng là Alan – vốn không đủ nhạy cảm, sẽ không nghĩ rằng tôi mất thời gian như vậy là do mấy cái gian hàng.
"Hiểu rồi, tôi nghĩ chắc tại vì cô quanh quẩn ngoài mấy quầy hàng quá nhiều phải không?”
"..." Éc?
Tôi không thể tin rằng ngay cả Alan, hoàng tử vô tâm, cũng nhìn thấu được mình.
Tôi cảm thấy buồn quá nhé, dù vậy, tôi vẫn mang chổ thức ăn mình đã mua ra cho họ trong nỗ lực nhanh chóng kết thúc cái chủ đề này.
"Tôi mang về cho ngài một ít thức ăn làm quà. Xin hãy thưởng thức nó." Tôi nói trong khi cầm lên chiếc bánh mì mà tôi đã mua ở gian hàng cùng đồ ngọt tự làm của Maria.
Để xin lỗi vì đến trễ, tôi sẽ chia cho họ một vài viên kẹo mà Maria vốn làm riêng cho mình.
"Ồ, đó là mấy món mà Maria đã làm phải không? Chúng có bán được không? "Jared hỏi, nhận thấy gói hàng trên bao bì mà tôi đã đưa ra cho họ.
"Vâng. Chúng rất nổi tiếng và gần như đã bán hết sạch.” Tôi trả lời.
Jared đáp lại trong khi mỉm cười: "Ồ, rất tuyệt."
Với nụ cười và lời nói của mình, trực giác của người phụ nữ trong tôi lại reo lên. Đôi lúc, Jared sẽ tình cờ gọi Maria bằng tên cô ấy mà không đi kèm kính ngữ. Đương nhiên là thế rồi, hẳn anh ta lo lắng về việc những món ngọt của Maria liệu có bán nổi không, và đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng họ làm ăn tốt ... Nhìn cách Jared thể hiện kìa ... Chắc chắn là anh ta đã ...
Chuẩn, Jared bắt đầu bị thu hút bởi Maria! Tuy cốt truyện của trò chơi đã kết thúc, nhưng lý ra Jared đã phải yêu cô ấy từ đầu, nên không có gì ngạc nhiên khi điều này rốt cục cũng xảy ra. Đặc biệt khi Maria ngập tràn sự quyến rũ đến nỗi cô ấy luôn khiến tim tôi đập thình thịch, mặc dù tôi là con gái!
"Dù sao nàng cũng đã cổ vũ cho cô ấy trong việc bán hàng… Nè, nàng có đang lắng nghe không đấy, Katarina?"
Được rồi, bây giờ tôi đã hiểu rõ tình hình, tôi đã có những lý do hoàn hải để gia nhập Bộ Phép thuật và trì hoãn vụ cưới xin. Tôi phải cổ vũ cho Jared và Maria để họ tiến nhanh hơn nữa mới được. (trans: … :v)
"... Katarina, lại nữa à?"
"Này, Katarina Claes! Cô quý tộc ngốc nghếch! … Không ổn, cô ấy không hề nghe thấy chúng ta."
Oh, nhưng, về Maria thì sao? Vì cô ấy đã không chịu nói rõ về vụ yêu đương từ hồi tốt nghiệp tới giờ thế nào, tôi thậm chí còn không biết liệu cô ấy có thích ai hay không. Biết đâu cô ấy thích các mục tiêu chinh phục khác ... Tôi phải điều tra mới được - Ui da…
"Ng - ngài làm gì thế?!"
Tôi nhìn chằm chằm vào người vừa chặt tay lên đầu mình. Nói chung là nó không hề mạnh, nên không đau gì cả, nhưng mà điều đó khiến tôi thấy thực sự bất ngờ.
Và, thủ phạm – hoàng tử Alan chỉ nhìn tôi một cách thờ ơ và nói thẳng rằng "Cô là người sai vì không chịu lắng nghe đấy.".
Đáng tiếc, đúng là tôi đã rút lui vào thế giới riêng của mình để suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của Maria và Jared ...
"Ngài có thể gọi tôi một cách bình thường mà! Như vậy ngài sẽ không cần đánh tôi. "
"Cô nói gì vậy? Tôi đã gọi rất nhiều đấy! Nhưng mà cô không đáp lại - đó là lỗi của cô. "
Vừa nói như vậy, Alan lại đặt tay lên đầu tôi, lần này tay anh ta lùa tay qua lại trong tóc khiến chúng bắt đầu rối lên.
Grr ... Người đàn ông vô tâm này - anh ta sẽ làm rối tung mái tóc mà chị Anne đã mất công chải chuốt kỹ càng cho tôi mất!
"Alan, ngừng lại đi. Em đừng có làm như mình chỉ chạm vào cô ấy một cách tình cờ. "
Trước khi tôi có thể có thể làm gì đó để phản đối, Jared bước vào giữa chúng tôi và nắm chặt lấy tay Alan.
Có vẻ như anh ta sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải cho vụ xung đột giữa Alan và tôi ... nhưng tôi cảm thấy như thể anh ta đang phát ra một cái gì đó nguy hiểm ... mà, đó chắc chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi…
"... Jared, anh ..."
Alan, với cổ tay vẫn bị nắm, thở dài.
"Anh thấy hơi buồn đấy ... Mary nói rằng cô ấy sẽ không còn đủ kiên nhẫn với em nữa nếu em cứ tiếp tục theo kiểu này."
"Hãy nói với Mary rằng đó không phải là chuyện của cô ấy."
Tôi cảm thấy như bầu không khí giữa hai hoàng tử đã trở nên tồi tệ hơn.
Huh? Có phải cuộc chiến giữa Alan và tôi đã trờ thành cuộc chiến giữa Jared và Alan? Tôi nên làm gì? Khi tôi bắt đầu cảm thấy thật sự không ổn thì ...
"Jared, Alan."
Đúng lúc đó thì có người gọi tên của hai vị hoàng tử nọ.
Nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi thấy hai cặp nam nữ đang tiến về phía này. Chàng trai trẻ đi đầu đang vẫy tay trong khi mỉm cười.
Có vẻ như người gọi tên họ là chàng trai trẻ tuổi này. Nhưng gọi tên của Jared và Alan mà không có kính ngữ? Tôi cảm thấy anh ta cứ giống giống ai đó ...
Lý do cho cảm giác đó đã được trả lời bởi câu đáp của Jared.
"Geoffrey-niisan, mừng gặp mặt."
Chính vậy, đó là anh trai của Jared và Alan! Và bây giờ tôi đã nhận ra rằng, anh ta, với mái tóc bạc và đôi mắt xanh, trông rất giống Alan.
Lời tiếp theo của Jared thì hướng đến một người nữa, vốn đang đi ngay phía sau người anh vừa rồi..
"Ian-niisan, em thấy là anh cũng đã đến."
Gì cơ?! Người kia cũng là anh của Jared ?! Nhưng nhìn kĩ thì đúng là, với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, người kia trông như Jared vậy. Hiểu rồi, đất nước này có bốn vị hoàng tử mà.
Geoffrey, người trông giống như Alan là nhất hoàng tử, và Ian, người giống Jared và đang đứng sau Geoffrey, là nhị hoàng tử ... Tôi nhớ là ai đó đã giải thích điều này với tôi trước đây ...
"Ồ, đó không phải là quý cô Katarina Claes sao, lâu quá rồi nhỉ. "
Tôi giật mình khi nghe hoàng tử Geoffrey gọi mình. Sao?! Lâu rồi á? Um, tôi đã từng gặp anh ta chưa nhỉ? Nhận thấy sự bối rối của tôi, Jared giải thích bằng tiếng thì thầm "Nàng đã gặp họ một lần trong bữa tiệc sinh nhật của ta và Alan"
Ồ đúng rôi! Nhắc mới nhớ, Jared đã nói với tôi về họ sau đó. Tôi cũng đã nhìn mặt họ nhưng lại quên khuấy đi mất.
"Ah, vâng. Hân hạnh gặp lại, Geoffrey-sama, Ian-sama. "
Và rồi tôi nhìn về phía hai người phụ nữ đứng cạnh nhị vị hoàng tử nọ.
Một người có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh. Cô ấy có những đường cong hoàn hảo và rất gợi cảm. Phù hợp với cơ thể mình, không khí toát ra bởi cô cũng có vẻ khá lôi cuốn.
Cô gái còn lại, trông trái ngược với người đẹp tóc đen kia, có tóc nâu mắt nâu, tạo cảm giác khá dung dị và dịu dàng, cô ấy không có vẻ ngoài quá bắt mắt, nhưng chiều cao khiêm tốn và đôi mắt to của cô ấy làm cô trông giống với một con thú nhỏ dễ thương khiến người ta muốn dang rộng vòng tay bảo vệ
Theo như việc họ được hộ tống bởi hai hoàng tử, có lẽ cả hai là hôn thê của họ ... Nhưng mà, tôi không biết tên của ai cả.
Kể từ lúc Jared nói rằng tôi đã gặp họ trước đây, tôi nghĩ mình có lẽ đã từng nhìn thấy mặt và nghe tên của họ ... Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại những sự kiện trong vòng hai năm trở lại đây ... nhưng có vẻ như mớ kí ức đó của tôi đêu đã du hành đến một nơi xa lắm. Tôi nên làm gì đây…?
"Người tóc đen được Geoffrey-niisan hộ tống là Suzanna Randall, người tóc nâu đi cùng Ian-niisan là Selena Burke. Họ đều là hôn thê của hai huynh ấy." Jared thì thầm lời giải thích vào tai tôi khi thấy tôi lại bối rối không biết làm gì.
Cảm ơn ngài, Jared-sama! Mấy lúc như này ngài thật đáng tin cậy.
"Lâu rồi không gặp, Randall-sama, Burke-sama." Tôi cúi chào họ, cố gắng làm sao cho mình trông nữ tính nhất có thể.
"Hân hạnh gặp lại, Katarina-sama. Xin hãy cứ gọi tôi là Suzanna." Người phụ nữ xinh đẹp nọ trông càng quyến rũ hơn khi cô ấy mở đôi môi mình để hình thành nên một nụ cười.
"Hân hạnh gặp lại. Nếu được, xin cứ gọi tôi là Selena." Cô gái trông bình dị, bé xinh như một con thú nhỏ ấy cúi nhẹ đầu.
Mặc dù cả hai đều là hôn thê của một vị hoàng tử, trông họ cứ như hai thái cực đối lập nhau vậy.
"Điều gì khiến tất cả mọi người quyết định đến đây?"
Để trả lời câu hỏi của Jared, Geoffrey đáp lời với vẻ rạng rỡ.
"Tại sao ư, để nhìn thấy những đứa em trai mà anh yêu quý ngập trong ánh đèn sân khấu, tất nhiên là thế rồi."
Với những lời như thể lôi ra từ một bộ phim truyền hình đó, Jared chỉ nhìn lại Geoffrey với ánh mắt lạnh lùng rồi tiếp tục.
"Được rồi, và lý do thực sự là gì, Ian-niisan?"
"Hm, anh đến để kiểm tra vài thứ có liên quan đến hoàng gia tại học viện ma pháp. Geoffrey có lẽ cũng vậy thôi. "
"Có lẽ? Oh, hai người không đi cùng nhau?"
"Đúng như em nói. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau lúc nãy." Ian nói với vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn khác hẳn người anh cả của mình.
Tôi chỉ nghĩ rằng hai vị hôn thê như hai thái cực đối nghịch, nhưng có vẻ như cả hai hoàng tử cũng y chang luôn.
Geoffrey, có vẻ ngoài giống Alan, luôn mỉm cười một cách không đáng tin và trông như tay chơi. Ian, người trông giống Jared, thì lại luôn mang một biểu hiện cứng rắn đầy nghiêm túc
Vậy là, bốn người này, từ playboy đến nghiêm trang hay hắc ám đều có cả ... Bốn anh em nhà này có tính cách đa dạng ghê.
Và tại sao Ian và Geoffrey sẽ không đi chung với nhau từ đầu, mặc dù cả hai đều là hoàng tử? Tôi tự hỏi có phải họ không hòa thuận hay chăng. Tôi sẽ tìm hiểu từ Jared sau vậy.
Sau khi Ian giải thích một cách lãnh đạm nhiệm vụ của mình với Jared, Geoffrey liền quay sang người em út của mình.
"Wow, Jared và Ian đều lạnh lùng quá. Nào, Alan, anh trai dễ thương của em đến gặp em này! " Geoffrey nói trong khi ôm chầm lấy Alan.
Alan liền phản ứng "Cái gì chứ, dừng lại coi, đừng có ôm tôi." Ánh mắt của Alan như thể muốn nói anh ghét vụ này từ tận đáy lòng, đoạn, anh đẩy Geoffrey đi.
Trong lúc tôi nghĩ rằng Geoffrey, người đã bị tất cả anh em của anh ta từ chối, trông có vẻ khá tử tế, thì vị hôn phu của Geoffrey là Suzanna bật cười khúc khích.
"Ha, có vẻ như anh đang vui vẻ, Geoffrey-sama. Katarina-sama nè, người có thể cho phép tôi có một cái ôm không?”
Suzanna nói điều gì đó mà tôi không tin nổi.
"Gì cơ?!"
Cô gái quyến rũ này bắt đầu có vẻ kì quặc sao sao ấy…
Rồi cô ấy vươn tay ra ... chờ đã, cô ấy nghiêm túc đấy à?!
"Um, có nghĩa là, uhm ..."
Nhìn thấy tôi bồn chồn và hoảng hốt, Suzanna nheo mắt mình lại như một con mèo và cười khúc khích.
"Ha ha, đó chỉ là đùa thôi. Tôi sẽ không tự dưng ôm lấy Katarina-sama như thế đâu. "
Làm tôi hết hồn hà. Cứ tưởng cô ấy nghiêm túc chứ. Thật là tôi chẳng bao giờ theo nổi mấy kiểu đùa của con gái với nhau. Và trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm …
"Chà, chỉ là không phải lúc này thôi." Cô nhỏ giọng và mỉm cười, khiến tôi hoảng sợ một lần nữa. Cái này cũng là đùa đúng không?
Thời gian trôi qua và một tiếng chuông dài bỗng vang lên. Đó là tín hiệu chỉ ra rằng lễ hội trường đã bắt đầu bế mạc. Phần lễ hội trong trường sẽ kết thúc, và sau đó chúng tôi sẽ có mặt tại “nửa đêm” của lễ hội này, bữa tiệc tối.
"Ồ, chúng ta phải lên sân khấu sớm để trình diễn." Jared nói sau khi nghe tiếng chuông.
Vở kịch của các thành viên hội học sinh đã được coi là một sự kiện biểu tượng cho phần kết thúc. Và như vậy, Jared và các thành hội khác sẽ phải lên sân khấu và biểu diễn.
"Ooh, Jared, Alan, các em sẽ biểu diễn trong một vở kịch sao? Anh muốn xem nó."
"Geoffrey, đừng nói những điều ngu ngốc, chúng ta phải quay về thôi."
"Cái gì, chả vui gì cả ... mà Ian, em sẽ quay về chung với anh chứ?"
"Đừng có ngốc, dĩ nhiên là không."
Ian đang mắng Geoffrey. Tôi thật không biết ai trong họ trưởng thành hơn nữa.
Và mặc dù họ có vẻ hòa đồng khi trò chuyện, Ian không về cùng với Geoffrey sao?
Có lẽ họ thực sự không thân nhau? Tôi cũng chẳng hiểu lắm,
"Vậy thì, Katarina-sama. Hẹn gặp vào dịp khác." Người phụ nữ quyến rũ nhẹ mỉm cười, trong khi cô gái nhỏ nhắn đáng kia cúi đầu và nói “Ngày lành."
"Gặp sau nhé!"
"Ngày lành, tặng cho hai người này."
Nói xong, hai vị hoàng tử đối cực nhau ấy liền rời đi.
Nói thêm thì, hai vị hoàng tử để lại một số đồ ăn như quà tạm biệt. Mặc dù đã nói mấy lời như hồi nãy, có lẽ họ đúng là cũng muốn đến thăm Jared và Alan.
Tôi định hỏi Jared về mối quan hệ của hai người anh trai kia với nhau, nhưng vì không có đủ thời gian, chúng tôi đang phải vội vã tiến đến sân khấu.
************
Khi chúng tôi đến khu vực sân khấu, tất cả các thành viên còn lại của Hội ngoài Jared và Alan đã tập hợp lại. Có một vài cô gái thì đang chuẩn bị trang phục riêng của mình.
Được rồi! Tôi sẽ thay đồ bằng tốc độ ánh sang và giúp sức từ sau cánh gà!
Ngay sau đó, một rắc rối bỗng dung ập tới vào lúc tôi chuản bị thay đồ.
"Chúng ta gặp rắc rối rồi! Một diễn viên đã bị bệnh!" Một trong những người trợ giúp hỗ trợ hậu trường nói to trong khi chạy về phía chúng tôi.
Hóa ra, một trong những thành viên hội năm nhất, vốn có vai trong vở kịch bất ngờ bị ốm và phải được đưa đến phòng y tế. Thật may mắn, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, và cô ấy có vẻ ổn hơn sau khi nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng cô không thể lên sân khấu diễn khi vở kịch bắt đầu.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phải chọn người đóng thế thôi."
Nói xnng, Jared hướng ánh nhìn về phía những ai đang làm việc ở hậu trường. Tất cả mọi người đều ngoảnh đi hoặc né tránh ánh mắt anh ta.
Không có gì đáng ngạc nhiên. Các thành viên hội học sinh giống như ngôi sao của học viện này. Họ đều xinh đẹp tuấn tú và có nhiều người hâm mộ. Một người bình thường biểu diễn trong một vở kịch đầy những người như vậy ... không có gì lạ khi không ai muốn hay có thể làm nổi.
Tôi chả khác gì họ, nên cũng cố tránh mắt khỏi Jared, nhưng ...
"Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng Katarina-sama sẽ là một lựa chọn tốt.” Một cô nữ quý tộc vốn thường làm chung với tôi tại hậu trường này lí nhí lên tiếng.
Giọng nói của cô không to, nhưng không may nó lại vang vọng xung quanh căn phòng yên tĩnh. Sau đó thì…
"Tôi cũng nghĩ rằng Katarina-sama có thể đấy."
"Tôi đoán nếu chúng ta phải chọn ai đó đứng cùng với các thành viên hội học sinh, thì không có ai khác hợp hơn ngoài Katarina-sama."
"Vâng, tôi nghĩ các học viên khác cũng sẽ chấp nhận Katarina-sama."
Những câu nói như vậy đều xuất phát ra từ mấy người bạn hậu trường của tôi. (trans: khổ thân, đi đâu cũng được hâm mộ mà không biết gì hết…)
Không chờ đã, tôi không thể làm điều đó! Tôi chỉ từng đóng mấy vai giống như một cái cây hay tảng đá, không có cách nào tôi có thể diễn vai một con người cả!
Và dù sao đi nữa, không ai có thể chấp nhận người có gương mặt phản diện giống như tôi đứng chung với những thành viên hội xinh đẹp và nổi tiếng của học viện!
"Tôi ... tôi không thể làm được ..." Tôi phản đối, nhưng nó bị nhấn chìm bởi những câu nói đại loại như "Tôi nghĩ nếu là Katarina-sama thì sẽ ổn thôi." đến từ tất cả mọi người xung quanh tôi.
Tôi muốn khóc, ai đó hãy nói rằng tôi không thể làm điều đó đi mà. À đúng rồi, có lẽ Jared sẽ nói rằng tôi không làm được, tôi quay nhìn anh với tia hy vọng lấp lánh trong mắt. Nhưng anh ấy chỉ đáp lại một nụ cười rạng rỡ. Và …
"Được rồi, Katarina. Ta tin tưởng vào nàng,"
Anh đặt tay lên vai tôi và chốt lại như vậy đấy.
Bằng cách này, khi mà tôi vẫn không thể tin được, tôi đã (bị ép) tham gia vào buổi diễn của hội học sinh.
Ngay cả trong mơ, tôi vẫn nghĩ rằng đó là điều không thể thực hiện được, nhưng việc chuẩn bị vẫn ngay lập tức được tiến hành. Trước khi tôi kịp ý thức được thì, tôi đã được thay đồ và nhận lấy một tờ kịch bản.
Thêm một vấn đề bên lề, không biết nên xem là may hay xui, cô gái không thể đến kia gần như có cùng cỡ đồ như tôi và vì vậy trang phục phù hợp một cách hoàn hảo. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bị mắc kẹt và không có đường thoát.
Tôi đã từng xem các buổi diễn thử một vài lần, nhưng tôi không có đủ thông minh để nhớ những câu thoại trong đó, thế nên tôi cắm đầu vào tờ kịch bản trên tay.
"Không có nhiều thoại lắm nên nàng sẽ ổn thôi." Jared nói một cách thoải mái, nhưng tôi ước anh ta đừng gộp chung tôi vào một loại với một anh chàng tài năng như anh ta, người có thể làm bất cứ điều gì.
Rốt cuộc, trong khi tôi bằng cách nào đó có thể nhớ được đống thoại, thì lúc tôi bắt đầu đứng trên sân khấu và bị khán giả nhìn chằm chằm, tôi có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng cực độ rồi quên béng toàn bộ chúng ..
Oh, tôi sẽ bí mật mang theo một con cái thẻ ghi nhớ! Phải mau làm nó ngay! Tôi bèn cố hết sức chép đống thoại vào một mảnh giấy nhỏ.
Và nay khi tôi hoàn thành trò ăn gian của mình, vở kịch bắt đầu.
"Mình rất vui vì có thể đứng trên sân khấu cùng người, Katarina-sama."
Nhìn theo Maria cho đến khi cô ấy bước lên sân khấu, tôi hít thở sâu để kiểm soát sự lo lắng của mình.
Vở kịch này, dựa trên một câu chuyện cổ tích giống như Cinderella – một câu truyện từ kiếp trước của tôi, nó được chọn vì cốt truyện không phức tạp và đủ đơn giản để cả con nít cũng hiểu được – có nhiều anh chị em của học viên đến đây hôm nay mà. Và vì vậy, mặc dù tôi thường không hiểu lắm mấy thứ phức tạp, nhưng cốt chuyện này thì vô tư.
Mà, câu chuyện này thực sự gần giống như Cinderella.
Một cô nàng quý tộc bị quấy rối bởi mẹ và chị kế, bị đối xử như người làm. Nhưng mặc dù phải trải qua điều đó, cô gái vẫn rất trong sáng và tốt bụng, đủ để lấy lòng tất cả người làm khác cũng như cư dân trong vùng.
Ngày nọ, người ta thông báo rằng một bữa tiệc sẽ được tổ chức ở lâu đài. Mẹ và chị kế của cô gái đã chuẩn bị ăn mặc rất tươm tất nhưng không đoái hoài gì tới cô.
Cảm thấy tiếc cho cô gái, những người làm và dân quanh đó đã lén chuẩn bị cho cô một bộ váy áo.
Và như vậy trong ngày bữa tiệc được tổ chức, sau khi mẹ và chị kế và cô bé rời đi, mọi người đã bí mật tặng cho cô bộ váy và đưa cô tới lâu đài. Cô gái sau đó đã nhảy cùng một chàng trai trẻ, người vốn đã cùng trò chuyện với cô ấy tại bữa tiệc.
Cô ấy rất nổi bật khi nhảy cùng chàng trai tuấn tú nọ, nhưng ngay trước khi cuộc khiêu vũ của họ kết thúc, mẹ và chị kế gần như đã chú ý đến cô, khiến cô chạy ra khỏi phòng khiêu vũ trong sự vội vã. Và do quá gấp rút, cô đã đánh rơi chiếc giày của mình..
Chàng trai trẻ đã khiêu vũ với cô gái là hoàng tử của một quốc gia nào đó, anh bắt đầu đem lòng yêu cô gái kì lạ nọ. Anh ta nhặt chiếc giày mà cô gái đã bỏ lại và bắt đầu tìm kiếm cô ấy với nó.
Một thông báo chính thức được loan ra trên toàn quốc nói rằng "Người nào đeo vừa chiếc giày này sẽ trở thành cô dâu của hoàng tử" và vì nó chỉ vừa với cô gái ấy, nên họ đã tìm được nhau và kết hôn, sau đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết.
Phải, nó y chang như Cinderella ngoài việc không có bà tiên, phép thuật, và giày không được làm bằng thủy tinh.
Bên cạnh đó, hoàng tử được đóng bởi một hoàng tử thực sự - Jared, và nữ nhân vật chính là Maria. Vì một vài lý do nào đó, Mary là mẹ kế.
Và vai trò tôi được giao là cô chị kế xấu xa bắt nạt Maria. Đó quả là vai diễn hoàn hảo cho cô nàng quý tộc Katarina.
Tuy không hề nghĩ rằng mình sẽ bị bắt giam vì tội bắt nạt Maria sau khi trò chơi đã kết thúc một cách an toàn ... Thì cảm giác này vẫn khá là kỳ lạ …
Sau khi cô chị kế xuất hiện trong nửa đầu vở kịch để bắt nạt Maria, cô chỉ còn những lần xuất hiện nhỏ trong suốt bữa tiệc và cảnh cuối cùng khi nhân vật chính đặt chân vào giày. Chỉ cần tôi vượt qua được phần đầu, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.
Sau khi Maria bước lên sân khấu một lúc, thì đến lượt của tôi. Ngay khi được gọi bởi Mary, người đóng vai mẹ kế, tôi hít một hơi thật sâu sau đó bước lên sân khấu.
Và sau đó, khi tôi đứng trên sân khấu được chiếu sáng lấp lóa... Tôi phải trải nghiệm thứ hoàn toàn mới – hàng tấn khán giả đang nhìn vào mình.
Vào thời điểm đó, kịch bản tồi tệ nhất mà tôi đã dự đoán đã mơ hồ xuất hiện ... Những câu thoại được ghi nhớ một cách tuyệt vọng đã biến mất khỏi tâm trí tôi. Vì vốn tôi cũng có thuộc lắm đâu, nên đành chịu thôi …
Tuy nhiên, vì dự đoán được tình huống này, tôi đã mang theo một con bài tẩy.
Cảm ơn giời vì tôi đã chuẩn bị nó. Tôi cố gắng trượt cái thẻ nhắc của tôi ra từ một nếp gấp trong trang phục mình ... Hả? Tôi không thể tìm thấy nó ...
Tôi điên cuồng nhìn qua tất cả các khe trong bộ váy của tôi để lấy cái thẻ ra ... nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy nó.
T – tại sao chứ …
Bắt đầu tuyệt vọng, tôi nhìn hết lượt xung quanh chỗ bên dưới chân của tôi xem nó có rơi quanh đó không. Và khi tôi nhìn tới nơi tôi đã đứng trước khi lên sân khấu, tôi thấy tờ giấy nào đó đang nằm ẹp trên sàn.
Đó là cái thẻ nhắc của mị! Không thể tin nổi là tôi đã đánh rơi nó ở đó – tiêu tùng rồi!
Như để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, có vẻ tôi đã dành quá nhiều thời gian bối rối trên sân khấu và tạo ra một cảnh lẩn quẩn kỳ lạ trong vở kịch. Có lẽ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục diễn. Nhưng mà tôi có nhớ thoại méo đâu …
Phải rồi, về cơ bản tôi chỉ cần bắt nạt nhân vật chính Maria thôi phải không? Giờ tôi chỉ cần triệu hồi “cô gái quý tộc độc ác Katarina Claes” lên là được. Cho đến tận năm ngoái, tôi đã tuyệt vọng ghi nhớ tất cả những kỷ niệm của cuộc sống trước đây của tôi và viết chúng ra đầy đủ. Tôi vẫn nhớ Katarina đã ức hiếp nhân vật chính như thế nào.
Ổn rồi! Tôi sẽ làm nó. Đã đến lúc nữ quý tộc hung ác Katarina Claes toả sáng.
Và như vậy, sử dụng những câu thoại Katarina đã sử dụng để bắt nạt Maria, tôi bắt đầu vào việc bắt nạt nhân vật chính.
"Ara ara, cô thực sự không biết vị trí của mình là ở đâu sao."
"Ta nghĩ cúi xuống mà liếm giày cho ta là ổn với cô nhất đấy."
Maria và Mary dường như khá ngạc nhiên khi tôi không đọc theo kịch bản, nhưng cả hai đều đủ tài năng để tiếp tục diễn một cách ăn khớp với tôi, thậm chí họ còn có thể nhận ra tình hình khó khăn của tôi.nữa
Ở những cảnh sau đó, tôi đã cẩn thận viết hết mớ thoại lên tay trước khi bước lên sân khấu. Vậy là cuối cùng, buổi diễn vai con người đầu tiên của tôi đã kết thúc …
Nhưng …
"Katarina-sama, diễn xuất của người khi bắt nạt nhân vật chính thật tuyệt vời."
"Thật vậy, nó làm máu tôi đông hết lại.”
"Tôi không nghĩ rằng người sẽ có thể hành động như một người hoàn toàn khác như vậy, Katarina-sama."
"Người thật sự có tài năng diễn xuất. Thật là tuyệt vời. "
Tôi không thực sự hiểu tại sao, nhưng bạn cùng lớp nói riêng và bạn bè của tôi nói chung đều ca ngợi về khả năng của tôi. Ngay cả những người tôi hầu như không biết cũng đến để khen tôi nữa.
Có vẻ như mọi người yêu thích cảnh diễn ở phần đầu của tôi – dù thực tế là tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào việc bắt nạt nữ chính Maria..
Ngay cả Maria và Mary cũng ca ngợi tôi, mặc dù tôi đã gặp rắc rối trên sân khấu, nó chắc phải thực sự tốt lắm.
Lúc đầu, tôi đã khiêm tốn mà nghĩ rằng "Thực sự, tất cả những gì tôi làm là bắt chước Katarina của game" Nhưng sau khi được tất cả mọi người ca ngợi, cho rằng tôi là người tài năng như vậy, khiến tôi sướng như được lên chin tầng mây.
Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng tôi có thể trở thành một nữ diễn viên hay một cái gì đó tương tự trong tương lai, khi tôi trở lại phòng đợi với bộ đồ lót, tôi bắt đầu tự soi mình trước gương.
Vẫn còn lơ lửng trên mây, tôi bắt đầu giả vờ kí tặng trong khi ăn đống thức ăn mà hai vị hoàng tử lớn tặng chúng tôi, thì bỗng một người hỗ trợ hậu trường đi vào và lên tiếng.
"Katarina-sama, người cần nhanh đến bữa tiệc. Các thành viên khác của hội đã bắt đầu tập trung và đến đó rồi."
Oh, tôi mới chỉ ngồi ăn có tý thôi mà thời gian đã trôi qua nhiều đến thế ư, tôi cứ nghĩ mới có chút xíu thôi chứ.
Tiệc khiêu vũ tối nay cũng đóng vai trò là sự kiện bế mạc cho lễ hội trường. Tôi đã hứa sẽ nhảy với người em kế cùng bạn bè của tôi tại đó, nơi mà tôi sẽ được hộ tống bởi Jared. Nếu tôi tới trễ, họ sẽ giận lắm.
Học viện đã trở nên tối om, nhưng có ai đó gọi tôi và lịch thiệp đề nghị dẫn tôi đến phòng khiêu vũ.
Vì tôi thường đã trở lại ký túc xá vào khoảng giờ này, nên không quen đi giữa học viện khi thiếu nguồn sáng như vầy.
Nhưng thực sự, đối với một sự kiện kết thúc lễ hội của trường kiểu như tiệc khiêu vũ – đúng như mong đợi từ một trường học đầy quý tộc, nó rất là ấn tượng.
Nếu đây là trường của tôi từ kiếp trước, tôi cho là chúng tôi sẽ nhảy dân gian quanh một ngọn lửa trại.
Ah, điều đó làm tôi nhớ ra là, cuối cùng tôi vẫn không được ăn yakisoba hay okonomiyaki. Đúng là tôi vẫn được thử nhiều món ăn ngon ... nhưng tôi thực sự không thể từ bỏ dễ dàng những thứ mà tôi nghĩ mình có thể được ăn đúng không nào? Tôi có thể thử yêu cầu nhà tôi làm chúng lúc nào đó …
Khi tôi đang suy nghĩ về những thứ linh tinh như vậy, người dẫn đường cho tôi đột nhiên dừng lại.
Huh? Đây là địa điểm cho bữa tiệc? Không có tý ánh sáng nào, và nhìn kỹ, tôi có cảm giác chúng ta đang ở ngoại vi học viện.
Họ đâu thể tổ chức tiệc ở đây đâu. Hay là chúng tôi đã đi sai đường vì nó quá tối?
"U-um ..."
Đó là khi tôi nghĩ mình sẽ phải hỏi thử người dẫn dường kia …
Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay và chụp lên mặt tôi một miếng vải. Miếng vải đó phát ra mùi ngọt ngào và thời điểm tôi bị nó chạm vào, suy nghĩ của tôi dần nhạt nhòa.
Khi ý thức của tôi biến mất, tôi cảm thấy như thể nghe thấy giọng của Keith vang vọng trong đầu mình "Đây chính là lý do tại sao em bảo chị phải luôn cẩn thận đấy.”