Chương 2: Kể cả khi có thể bị biến thành ‘hàng nóng’ nhưng bụng đói thì vẫn phải ăn.
Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 14:00:17
“Gì vậy trời?!”
Mặt Su Li hiện lên vẻ ngạc nhiên pha chút bối rối. Cô chả hiểu nổi tại sao loại thông tin này lại xuất hiện trong đầu cô hay có ai đã cho cô biết điều này.
Có khi đây chỉ là một loại chơi khăm nào đó của một vị thần? Cũng có thể đây chỉ là mấy tin bẩn, chuyện mà tất cả mọi người cô từng tán tỉnh cũng tái sinh á, chả bao giờ đâu.
Nhưng liệu thần có thực sự tồn tại? Mà đợi đã— nếu không có thần thì làm sao cô có thể tái sinh được?
Dù tỉ lệ này có vẻ khá nhỏ nhưng tỉ lệ ấy cũng đã đủ làm cho Su Li say xẩm mặt mày rồi.
Nói chung, để cho an toàn, cô quyết định sẽ không tiết lộ danh tính của mình. Chỉ cần nghĩ đến số người cô đã tán tỉnh là cô đã không dám tưởng tượng thêm rồi, nếu tất cả bọn họ đều đã tái sinh…
Dù đúng là đã tái sinh, cô chả có lợi thế nào cả. Cô không biết vé số như thế nào, cổ phiếu cũng không, tất cả mọi thứ cô biết là giá nhà đất đang tăng phi mã nhưng tiền thì lại không có. Chẹp, không ngoa khi nói rằng cô đã chết trong lòng rồi.
Nghĩ về những người cô từng tán tỉnh, đầu cô lại đau thêm. Thực sự luôn đấy, cô bị biến thành ‘hàng nóng’ á, hết sức vô lý!
Chỗ anh em nói thật chứ, chả bao giờ có chuyện cô ‘bii’ tán đi. Cô mới là kẻ đi săn!
Nói chung là, giờ cô sẽ phải từng bước mà đi lên.
Trong khi Su Li đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô cảm thấy bụng mình reo lên. Đã quá 11 giờ trưa, đói cũng không phải chuyện lạ.
Vỗ nhẹ cái bụng rỗng, cô quyết định đi ăn ngoài. Dù sao thì nhân cơ hội cô sẽ xem liệu thế giới này có khác với thế giới trước kia không.
Chà, gì thì gì chứ đói là không được.
Trước khi đi lấp cái bụng, Su Li kiểm tra ví của mình. Tên cô hiện tại vẫn là Su Li, nhưng nó được viết bằng ‘琉璃’ (lưu li) thay vì ‘离’ (li), có nghĩa là "thủy tinh" hoặc "pha lê".
Tên đẹp đấy chứ, cô nghĩ.
Dãn hết cơ xong, cô bước vào phòng tắm. Cảm giác khó xử vẫn còn đọng lại trong cô. Cô đã quen đi vệ sinh theo cách cũ rồi, giờ thì cô phải dùng đến giấy vệ sinh, chẳng như trước kia, vẩy vẩy phát là xong rồi.
Ahem!
Chải chuốt các thứ thì Su Li cũng gọi là chuyên gia rồi. Rốt cuộc thì tán gái nhiều, làm tóc các thứ giỏi là đương nhiên, giờ thì tóc cô cũng vậy thôi.
Thay quần áo, cô cũng chẳng buồn mặc váy làm gì, đơn giải là mặc một chiếc áo phông với quần jean là được. Nhưng rồi vừa bước ra khỏi phòng, cô liền chạy ngay vào vì quên một thứ rất quan trọng.
Đồ lót. Dù của cô không lớn, nó vẫn cần thiết. Nếu không mặc thì khó chịu lắm.
Mà đợi đã— sao cô mặc đồ dễ vậy nhỉ? Cô đã bao giờ mặc đồ nữ trước đây đâu? Cảm giác như cô đã làm thế cả trăm cả ngàn lần rồi vây. Không lẽ cô có tài năng giả gái…
Đùa thôi.
Su Li sống trong một căn hộ gần trường. Dù toà nhà đã khá cũ và không có thang máy song căn hộ vẫn tương đối rộng rãi với giá thuê chỉ tầm một nghìn nhân dân tệ một tháng.
Cầm điện thoại, Su Li bước ra ngoài.
Kiểm tra tài khoản ngân hàng, vẫn còn chút tiền. Thời đại này quét QR là thanh toán được hết nên cũng chẳng cần mang ví. Cô cũng chẳng đi đâu xa nên ví là không cần thiết.
Su Li sống trên tầng năm. Sau khi xuống cầu thang và rời khỏi toà nhà, cô phải vượt qua mê cung của những con hẻm để thoát khỏi khu dân cư. Nếu ai đến đây lần đầu thì kiểu gì cũng bị lạc nếu không có người dẫn đường.
Đừng có hỏi vì sao cô biết… hồi xưa khi cô kiếm trọ cô cũng đã phải lang thang tận nửa ngày may mắn là chủ trọ đã tìm thấy cô và dẫn cô đến trọ.
Đúng là ký ức buồn mà.
Giờ đây, sau năm năm thì cô đã quá quen với nơi này. Không đâu là cô không biết, từng gốc cây, từng của tiệm, cô biết hết.
"Cảm giác như rất nhiều thứ đã thay đổi~"
Nhìn vào khu chợ dọc đường, vẫn còn người mua bán quá lại, nhưng chỉ ít lâu thôi, một siêu thị sẽ được xây dựng và nơi đây sẽ yên tĩnh đi rất nhiều.
Nếu cô nhớ không nhầm, khu chợ này chỉ sau vài tháng khi siêu thị khánh thành, sẽ trở thành một cửa hàng phần cứng.
Và cả cửa hàng tiện lợi tồi tàn nữa, ông chủ nó sắp kiếm được mớ tiền rồi đây. Hình như đất nhà ông ta đang bị quy hoạch để phát triển dự án, nơi đó sẽ biến thành một nhà hàng nhỏ.
Có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Su Li cảm thấy thật hoài niệm. Năm năm tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhiều thứ đã thay đổi thật.
Trước khi cô rơi khỏi toà nhà, cô nghe nói rằng khu này sắp được cải tạo. Bước qua, cô nhanh chóng rời khu dân cư.
Sau một khắc suy nghĩ, cô bước theo một hướng nhất định tới nhà hàng do một học sinh của cô điều hành, đồ ăn ở đó cũng khá ngon nên cô quyết định giải quyết cơn đói của mình ở đó luôn.
Quan trọng nhất, học sinh ấy cũng là người mà cô từng tán tỉnh nên cô sẽ có cơ hội kiểm chứng xem liệu mẩu thông tin kia có phải thật hay không.
Su Li nhanh chóng bước tới nhà hàng.
Nó không lớn, nhưng nó có đủ mọi cơ sở vật chất cần thiết. Trên hết, nó rất sạch. Từng góc tường, từng cái bàn, cái ghế đều không tì vết bẩn, thực sự rất thoải mái. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người tới đây thường xuyên.
Ngay khi Su Li ngồi xuống, một bóng người xuất hiện bên cạnh cô. Đó là một cô gái khoảng 15 hoặc 16 tuổi. Cô ấy không đặc biệt đẹp, nhưng cô ấy chắc chắn vẫn rất đẹp, một kiểu người mà bạn nhìn càng lâu, bạn càng bị hấp dẫn.
Tại sao Su Li biết à, bởi vì chính cô là người đã từng tán tỉnh cô bé mà. Tên cô ấy là Li Zi, Su Li thường gọi cô ấy là “Li Zi” như một biệt danh. Biệt danh này chỉ có mẹ cổ mới dùng.
Tất nhiên, sau đó, có một người nữa gọi cô ấy bằng biệt danh đó - Su Li.
...
~*~
Ly: mới kiểm tra toán xong nên nhả mọi người một chap nha <(")