• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hàng nóng là quái cái gì cơ?!

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 23:30:26

Haiz~

Từng cơn gió rít lướt qua người cậu, mặt đất cũng đang tiến lại gần, dù cậu biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, Su Li cũng chẳng thể nào ngờ được tự tử chính là cái kết của cậu.

Nếu có thể, cậu muốn mình chết một cách đỡ hơn chút. Giờ mới thấy nhảy lầu thì có hơi thảm quá nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn là bị đâm đến chết.

Su Li có thể thể nói là một tên khốn, một tên súc vật đến cùng cực.

Là một người thầy, cậu rất thích đi tán tỉnh mấy cô học trò dễ thương của mình. Nhưng đâu chỉ mỗi học sinh, từ nữ giáo viên tới nội trợ, cậu chơi hết.

Chỉ cần ai đó lọt vào tầm mắt cậu, cậu sẽ theo đuổi tới bằng được mới thôi. Nhưng rồi chỉ sau ba ngày hay một tháng, cậu sẽ bỏ người ấy và theo đuổi người khác, tận hưởng vòng tuần hoàn này.

Chuẩn xác là một tên súc vật, không từ nào có thể miêu tả hắn ngoài từ này.

Chà, dù sao thì cậu cũng biết ngày cậu bị đưa lên giàn chém rồi cũng sẽ đến và bây giờ, nó đã đến rồi đấy.

Su Li ôm chặt cô gái vào lòng mình, độ cao anh rơi cũng không phải là quá cao, có lẽ tỉ lệ cô ấy sống sẽ cao hơn nếu anh đỡ cô theo cách này.

Tại sao cô ấy không đẩy cậu xuống luôn? Tại sao cô lại ôm lấy cậu? Thực sự đâu cần phải hy sinh mạng sống cho một tên súc vật như này?

Cậu cố hết sức để chuộc hết sai lầm, chỉ biết hy vọng cô ấy sẽ sống sót sau vụ này.

Nghĩ đến vậy, Su Li liền cảm thấy một lực va chạm dữ dội.

Cậu mất nhận thức ngay lập tức.

“Hửm?”

Su Li từ từ mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc, vẫn là cái trần nhà của căn phòng trọ cậu thuê. Hình như nó có vẻ… mới hơn à? Ảo giác?

Chớp mắt vài lần, nghĩ lại, cái trần phòng đâu phải thứ cậu nên quan tâm? Nếu trí nhớ cậu vẫn còn ổn thì cậu đã bị chính học sinh của mình đẩy khỏi nóc của toà nhà rồi ngã thẳng xuống.

Dù toà nhà không cao nhưng nó không thể gọi là thấp được, xét theo việc cậu đã cố đỡ cho cô thì có lẽ… cậu về đất rồi.

Nhưng tại sao cậu lại ở trong căn phòng trọ thế này? Kỳ lạ thật chứ, một chút cảm giác đau cậu cũng không thấy. Dù cho cậu có không chết thì chắc hẳn cũng phải thoi thóp trong bệnh viện chứ?

Không có chuyện cậu bất tỉnh nhiều năm liền đâu nhỉ?

Không thể thế được, không hợp lý tí nào.

Giơ cánh tay lên, một cánh tay thon dài, từng ngón tay đều được chăm chút cẩn thận… đợi đã?!

Gì vậy? Sao tay cậu lại thon thả đến thế này? Cậu không thể gọi là vạm vỡ được nhưng cậu 

cũng gọi là khoẻ cơ mà. Cậu hiểu rất rõ đôi tay của mình, không đời nào nó mảnh mai đến nhường này được!

Đây rõ ràng là đôi tay của phụ nữ!

Đột nhiên cậu cảm thấy sợ suy nghĩ của mình, Su Li ngồi thẳng dậy, theo bản năng cậu cúi đầu xuống, tuy rằng nó không lớn, nhưng chắc chắn có.

Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?

Su Li sửng sốt, dù là một người thầy nhưng cậu cũng đã từng đọc qua một vài cuốn tiểu thuyết, tình huống này là trọng sinh sao? Hay là tái sinh?!

Dù có là trọng hay tái sinh thì lại thêm vụ chuyển giới đi kèm nữa chứ.

Cậu lại nằm xuống, trong đầu chỉ còn mớ bòng bong. Nếu cậu chết rồi sao lại phải để cậu tái sinh thêm lần nữa?! Tái sinh thì cũng tuyệt thật đấy nhưng giờ cậu là con gái rồi, làm sao cậu đi tán gái tiếp được giờ?!

Chẳng lẽ giờ cậu lại đi tán trai chắc?

Chỉ nghĩ đến đó đã khiến cậu rùng mình, không dám tưởng tượng.

Nhắm mắt lại, cậu cố chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây chỉ là ác mộng, có lẽ khi cậu thức dậy lần nữa, cậu sẽ trở lại thành một người đàn ông.

Nhưng nghĩ tới việc đi ngủ là vậy, Su Li chả buồn ngủ tẹo nào.

Sau một hồi lăn qua lăn lại, cuối cùng cậu cũng chẳng thể chịu thêm nữa, cậu đứng dậy.

Trong căn phòng trọ nhỏ, mọi thứ thật đơn giản, vẫn giống căn phòng cũ nhưng lại có thêm một tí đồ con gái như mĩ phẩm.

Bước khỏi giường, cậu đến tủ quần áo, đứng trước chiếc gương toàn thân. Phản chiếu trong chiếc gương là một cậu gái trẻ xinh đẹp và dễ thương điểm trong gương mặt là đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ và đôi môi đỏ đầy quyến rũ đang hé mở vì ngạc nhiên.

Mái tóc đen dài của cậu đã trở nên hơi rối vì mới ngủ dậy, nhưng nó cũng chỉ càng làm tăng lên vẻ dễ thương của cậu. Chiều cao chỉ khoảng mét năm mươi hơn, kiểu gì cũng không đến được mét sáu. Dường như chiều cao này chỉ chỉ bằng một học sinh trung học thôi vậy.

Quá dỗi đáng yêu.

Cậu đã quay trở lại thời học sinh trung học sao? Sao cậu lại trông trẻ vậy? Ngoại hình này cứ như mời mọi người bắt nạt vậy á!

Đây thực sự là cậu sao? Đây hoàn toàn trái ngược với bản thể kia của cậu mà?

Trong lúc Su Li đang nhìn vào bản thể mới, cậu đột nhiên thấy một tờ lịch trên tường với ngày mùng một tháng chín được khoanh đỏ dường như đang ám chỉ gì đó.

Nhìn vào năm, đây cũng là năm cậu bắt đầu công việc của mình, năm năm trước.

Su Li nhìn quanh phòng, rút dây sạc điện thoại ra, nhanh chóng nhập mật khẩu, mở khoá điện thoại, ngày ba mươi mốt tháng tám.

Mai là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Nếu đúng như kịch bản tái sinh thì cậu phải trở lại thời sinh viên chứ?! Thế bất nào cậu lại tái sinh đúng trước ngày đầu tiên đi làm vậy? Cậu đã mong chờ được trở lại thời đi học đấy.

Mà nói thẳng ra thì cậu muốn tán gái cùng lớp, thế thôi.

Nhưng giờ thì câu hội cũng chẳng còn rồi.

Lúc này, Su Li đột nhiên cảm thấy là lạ, như thể có gì đó đã được nhồi nhét vào đầu vậy, cậu nhíu mày nhưng cũng không rên rỉ.

Chỉ lát sau thôi, thông tin trong đầu ấy đã khiến cậu xanh cả mặt.

Không chỉ cậu, tất cả những cô gái mà cậu đã tán tỉnh cũng đã tái sinh. Cũng tốt thôi, nhưng mà…

Nếu cậu vẫn cứ theo đuổi họ, họ có thể biến cậu thành ‘hàng nóng’ luôn.

?

??

???

[note66550]

Bình luận (0)Facebook