Mở Đầu
Độ dài 3,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:46:04
Tại sao cái thế giới này lại vô lý đến như vậy?
Bên trong một căn phòng cũ kỹ, tối tăm và chật hẹp, tôi áp hai tay để chống lại cơn đau ở ngực.
Vật lộn để dồn sức mạnh vào đôi tay mình.
Bàn tay đang nắm lấy chiếc áo phông dường như trở nên rệu rã và yếu hơn bao giờ hết.
Tấm nệm mà tôi đang nằm đã bị bẩn và dính đầy máu.
"Tại…sao?"
Phải, tôi đau đớn về thể xác, nhưng sự hối hận về tinh thần và nỗi thống khổ còn gây tổn thương hơn nhiều.
Tôi có thể thấy những tia sáng đang quay xung quanh mình.
Tuy bản thân không phải là một người đàn ông hoàn toàn thanh cao gì cả , nhưng tôi thực sự không muốn phải chết ở đây.
Tôi chưa bao giờ phạm phải bất kỳ tội ác nào, và tôi cũng đã sống đủ nghiêm túc để được nhìn nhận dưới một góc độ tích cực của mọi người.
Có được một công việc bình thường, kết hôn với một cô gái, sinh con, mua nhà.
Đó là những khát vọng hoàn toàn giản dị mà giờ đây đã bị vùi dập bởi rất nhiều khoản nợ và những vấn đề khác.
Tôi đang phải trả tiền nuôi con hàng tháng, nhưng lại không được gặp con bé sau nhiều năm.
‘Cuối cùng cô ấy đã có một mối quan hệ tốt với người chồng mới của mình.” và đó là lý do tại sao tôi bị từ chối đến thăm.
Vì vậy, tôi tiếp tục trả số tiền trợ cấp lớn để nuôi con mặc dù không thể thăm nó.
Sau đó, tôi bị đuổi việc vì một lý do mà mình còn chẳng nhớ, nhưng tôi vẫn cần thu nhập để sống vì vậy tôi đã lao đầu vào bất kỳ công việc bán thời gian nào.
Không có gì trong phòng cả.
Tôi không có đủ khả năng để chi tiêu bất cứ thứ gì vì nợ nần và thiếu thời gian cá nhân.
Tôi thậm chí còn không thể nhớ tại sao mình lại mắc nợ ngay từ đầu.
Mặc dù vậy, tôi đã mắc nợ thì cần phải trả nợ.
Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản trả tiền hỗ trợ đứa con với suy nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng để giúp con tôi không phải vật lộn trong cuộc sống, thế nhưng, trước khi tôi nhận ra, bản thân mình đã sụt cân, cơ thể bị tê liệt và tôi thậm chí còn không thể di chuyển từ trên đầu giường.
"Mình bị cái quái gì vây? Chỉ là… tại sao điều này lại xảy ra với mình?”
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn.
Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đột nhiên xuất hiện ở đầu giường của tôi.
Hắn ta đứng đó và đặt một chiếc vali da xuống bên cạnh đôi giày bẩn mà hắn mang.
“Chào buổi tối, chẳng phải đêm nay là một đêm tuyệt đẹp sao”
Tôi hầu như không thể mở mắt, khi đó mắt đã quá lờ mờ, chỉ có thể xoay xở nhìn được miệng và chiếc mũ hắn ta cầm trên tay.
Hắn ta là một người đàn ông cao lớn với vóc dáng mảnh khảnh, nhưng có điều gì rất lạ đó về hắn.
Hắn thậm chí còn mặc một cái gì đó như áo đuôi tôm, nhưng tôi không thể nhớ có quen ai ăn mặc nổi bật như thế này.
“Anh…có phải là người đến để mang tôi đi không?
Tôi hoảng sợ và không có cách nào để trốn thoát.
Trước một tôi như vậy, người đàn ông cúi xuống sát trước mặt, nhưng ngay cả khi đó tôi cũng không thể nhận ra các đặc điểm trên khuôn mặt hắn ta.
Khóe miệng hắn nhếch lên trong một nụ cười giống mặt trăng lưỡi liềm, như thể đang bóp nghẹt một tiếng cười.
“Mang ngươi đi? Chà, điều đó không sai, nhưng cũng không hẳn là chính xác. Nếu phải nói, ta sẽ mô tả bản thân giống như “người dẫn lối” cho ngươi."
Người đàn ông vẫy ngón tay và tự nhận là người dẫn lối người khác.
Một cảnh tượng siêu nhiên xuất hiện trước mắt và tôi khẽ mở to mắt.
-Trái tim của tôi cảm thấy như bị xé nát.
Tôi có thể thấy nó, một người đàn ông trong bộ đồ trang trọng và vợ cũ của tôi đang ăn ở một nhà hàng đắt tiền cùng nhau.
Đồ ăn thức uống trông rất ngon, tôi chưa từng được ăn một bữa như thế trong nhiều năm.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là đó mà là...
“Con rắn xảo quyệt. Cô không chỉ để lại cho tên chồng cũ đấy khoản nợ của mình, mà thậm chí còn bắt hắn ta trả tiền nuôi con? Mà thậm chí đứa trẻ đó thậm chí có thực sự là con đẻ của tên đó ?"
"Ổn mà. Ít nhất thì nó cũng thực sự là con hắn, và theo luật thì hắn có nghĩa vụ phải trả tiền nuôi con bé."
Tôi thậm chí không thể xử lý những gì họ đang nói.
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
Vợ cũ của tôi, người trước đây rất dịu dàng và mộc mạc giờ lại ăn mặc rất rất xa hoa.
“Sau tất cả, phụ nữ bị thu hút bởi những người có gen vượt trội. Em còn không quan tâm đến đứa trẻ đó dù chỉ một chút, điều quan trọng là con bé ấy là cách mà em sẽ kiếm được một nguồn thu nhập khác. Em chỉ cưới gã đàn ông đó vì nó nằm trong khả năng. Anh ta chỉ đáng giá như vậy.”
Người đàn ông ngồi đối diện cô cười khẽ.
“Phụ nữ các cô chắc chắn thật đáng sợ.”
“Chẳng phải anh là người khiến em trở thành một người như vậy sao?’
Nhìn hai người họ thật hạnh phúc, trái tim tôi dường như thắt lại trong đau đớn, trong khi cái bụng trống rỗng càng làm tôi thêm tuyệt vọng.
Tôi cảm thấy tức giận sôi sục khi chứng kiến một cảnh như vậy.
Người dẫn lối vẫy ngón tay lần nữa và viễn cảnh biến mất.
“Oops,hãy bình tĩnh một chút, được không? Ta chỉ cho ngươi thấy cảnh này vì ta muốn ngươi biết sự thật. Đừng cố gắng tự đánh lừa mình, đây không phải là một ảo giác. Đây chính là điều đang xảy ra ngay bây giờ trong thời gian thực.”
Bây giờ tôi nghĩ về nó, chắc chắn có một số điều đáng ngờ đã xảy ra khi chúng tôi kết hôn.
Nhưng tôi tự ép bản thân vờ như không thấy, tôi phải làm thế.
Rằng tôi chỉ đang suy nghĩ quá.
“Ngươi là một người tốt, ngươi đã chịu đựng một cuộc sống khó khăn như vậy và vẫn trả tiền cho cả khoản nợ và tiền nuôi con của mình, vì vậy ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ngươi."
Hắn ta vui vẻ lấy ra một tập tài liệu từ chiếc vali da của mình.
“Ngươi đã sống một cuộc sống khốn khổ như vậy, vì vậy ta sẽ đảm bảo hạnh phúc trong cuộc sống tiếp theo. Sao nào? Ngươi có muốn tái sinh vào một thế giới khác không?”
“Đau khổ”- cảm xúc mà tôi cảm thấy còn tồi tệ cả hơn thế, tôi cảm thấy hối hận đến mức tôi nghĩ rằng mình sắp phát điên.
Trái tim tôi thắt lại trong đau đớn.
“Ngươi tiếp tục làm việc đến mức tàn phá cơ thể, và ở đó chúng đang thưởng thức bữa ăn trong yên bình. Đó không phải là một thứ gì đó mà ngươi có thể tha thứ, đúng không?”
Tay trái của tôi siết chặt thành nắm đấm nắm lấy tấm nệm.
“Tuy nhiên, hãy từ bỏ sự trả thù của ngươi. Hãy từ bỏ sự ghét bỏ đó để nói rằng ngươi có thể tha thứ cho chúng.”
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt tôi.
Tại sao chuyện lại đến mức này?
Tôi có phải là một người tồi tệ? Đây có phải là quả báo của tôi không?
Tôi đã khóc khi biết rằng cơ thể của tôi bây giờ đã bị tê liệt.
Trong tình trạng như vậy, tôi không thể trả thù được.
Người dẫn lối nở nụ cười lưỡi liềm khi hắn ta cười khúc khích.
Tôi biết mắt tôi có thể trông như đã chết, nhưng ngay cả như vậy tôi cũng cảm thấy muốn cười vào lúc đó.
Nụ cười biến mất khỏi miệng người dẫn lối.
“Thật không may, cuộc sống của ngươi sắp kết thúc. Tất cả những gì ta có thể làm là đảm bảo hạnh phúc của ngươi trong cuộc sống tiếp theo. Vì vậy, đừng lo lắng, cho dù hiện tại ngươi có bất hạnh thế nào, hạnh phúc chỉ ở phía chân trời. Hãy từ bỏ sự trả thù của ngươi.”
“…tôi không thể”
Tôi từ chối hắn ta với một giọng yếu ớt.
Tôi muốn chúng phải cảm thấy từng nỗi bất hạnh mà tôi phải trải qua.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho mục đích đó.
Bất cứ điều gì!
Tuy nhiên, người dẫn lối lắc đầu.
“Hầu hết những gì ta có thể cho phép ngươi làm là chọn nơi ngươi sẽ đi tiếp theo. Ít nhất, xin hãy tái sinh vào một thế giới mà ngươi muốn. Cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi ngươi.”
Nước mắt tiếp tục chảy ra từ mắt tôi.
Các tấm mà người dẫn lối đưa ra giống như một bộ bài mà một nhà ảo thuật sẽ xòe ra trước khi ai đó đưa ra lựa chọn.
Một trong số chúng có robot và tàu vũ trụ trên nó.
Tôi di chuyển ngón tay đến nó.
“Ngươi có hứng thú với thế giới này à? Lựa chọn tốt đấy. Nó là một thế giới giả tưởng, nơi cả khoa học và ma thuật đều tiến bộ. Nó là một đế chế liên thiên hà trong một vũ trụ rất thú vị. Có rất nhiều thứ để thưởng thức ở đó, vì vậy ta biết ngươi sẽ rất thích nó."
Tôi đưa tay về phía nó mà không do dự.
Tôi đã không biết thế giới tiếp theo sẽ thực sự như thế nào.
Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là về việc mọi thứ thật ngu ngốc.
Vì lý do gì mà tôi sống nghiêm túc như vậy?
Nhưng đây là kết quả?
Đừng đùa với bố!
Nếu bạn sống cuộc sống của mình một cách nghiêm túc bao nhiêu, bạn đáng phải đươc tận hưởng nó nhiều bấy nhiêu!
Tôi không quan tâm đến kẻ khác nữa, tôi sẽ tập trung vào hạnh phúc của mình.
Nếu sống một cuộc sống lương thiện chỉ kết thúc bằng một thứ như thế này, thì tôi muốn sống cho chính mình từ bây giờ.
- Tôi muốn trở thành một kẻ phản diện.
“ Oh, thế giới này có quý tộc, rất thú vị. Nền văn minh đã phát triển nhưng xã hội trở lại chế độ phong kiến. Điều đó thật sự hay ho.”
Người dẫn lối tiếp tục, “Lần tới, ngươi sẽ được sinh ra trong một gia đình quyền lực. Ngươi có thể có mọi thứ mà ngươi muốn, ngươi sẽ ở vạch đích từ khi sinh ra.”
Nghe có vẻ vui đấy.
Tôi sẽ dẫm đạp lên người khác trong khi làm hết sức mình.
“ Gia đình quý tộc mà ngươi sẽ sinh ra cũng sẽ là một gia đình ấm áp.”
Tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng tôi.
Ổn thôi.
Làm một tay sai của ác quỷ… không, không phải tôi là một quý tộc?
Tôi cho rằng điều này sẽ đủ để giải trí cho tôi.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa? Ta hy vọng ngươi có một cuộc sống thứ hai tốt đẹp-“
Làm thôi nào.
Hãy tận hưởng cuộc sống tiếp theo của tôi đến hết mức có thể nào.
Làm một chúa tể ác quỷ.
◇
Người dẫn lối nhìn xuống người đàn ông đã tắt thở, và bắt đầu cười.
Có một sự điên rồ trong điệu bộ đó.
“Một cuộc sống không hạnh phúc? Hắn là một thằng đần hết thuốc chữa! Hắn nghiêm túc nghĩ rằng chỉ hắn là người khốn khổ duy nhất trên hành tinh này?! Có phải hắn thực sự nghĩ rằng ở đó, hoàn toàn không có ai khác tuyệt vọng hay đau khổ?”
Người dẫn lối vừa cười vừa vẫy vẫy ngón tay của hắn ta, và hình chiếu của vợ cũ và người đàn ông mà cô ta đang bay vào sự tồn tại.
Nụ cười của hắn mở rộng khi hắn gầm lên cười.
“Nghĩ lại rằng, mình chính là người gây ra tất cả sự khốn khổ của hắn ngay từ đầu! Mình chỉ muốn xem hắn sẽ sa ngã như thế nào!”
Người dẫn lối không phải là một người tốt bụng, không hề.
Nó phù hợp hơn nếu như mô tả hắn ta như một thực thể tàn ác sống.
“Nào, hãy dùng món hors d’oeuvres trước khi chuyển sang món chính!”
Người dẫn lối đưa tay ra và chạm vào hình ảnh khi khói đen bắt đầu phát ra từ hắn.
Hai người đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
Tuy nhiên, người đàn ông mỉm cười và nói lời tạm biệt người phụ nữ,
“Chà, tôi hy vọng cô đã vui, nhưng hãy kết thúc mọi thứ ở đây.”
"…Huh?"
Người vợ cũ đánh rơi con dao cô đang cầm, sững sờ.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi đã nói rằng tôi đã có đủ niềm vui, và bây giờ tôi không còn cảm thấy muốn chơi trò chơi gia đình với cô nữa.
Khuôn mặt anh ta dường như nói rằng anh ta không hiểu tại sao người vợ cũ lại cư xử như vậy.
Anh đang mỉm cười.
“Cô có thể kháng cự nếu muốn, nhưng đừng quên rằng tên luật sư đã giúp cô ly hôn là bạn của tôi. Nếu như cô làm ầm ĩ về điều này, cô sẽ là người gặp bất lợi.”
“Nhưng còn con của chúng ta!”
"Về mặt pháp lý, nó không phải là con của tôi, vì vậy tôi cũng không cần phải trả tiền nuôi con."
Người đàn ông đặt tờ đơn ly hôn lên bàn.
“Hãy điền vào đây trước ngày mai.”
Người vợ cũ run rẩy.
“Chẳng phải anh đã nói rằng anh yêu em?”
“Oh! Tôi từng yêu cô, nhưng tôi không còn hứng thú nữa, đó là tất cả. Chúng ta đã vui vẻ đủ lâu rồi.”
Người đàn ông hất người phụ nữ sắp trở thành vợ cũ của anh ta ra và rời khỏi nhà hàng.
“Đừng chạm vào tôi, tôi không còn liên quan tới cô nữa.”
"…đợi chút!"
Người đàn ông cười thầm.
“Ngu ngốc, cô có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ sẵn sàng ngoại tình? Cô, đã nói dối như thế nào mỗi khi tôi nói tôi muốn hẹn gặp? Tôi không thể có thể cười trước cái cách mà cô đối xử với người chồng đầu tiên của mình."
Người vợ cũ sắp ly hôn lần thứ hai siết chặt tay người đàn ông.
“Em đã từ bỏ chồng mình vì anh.”
“Ý cô là chồng cũ. Cô là người đã vứt bỏ anh ta đi, và tôi đã ở đó, tôi biết cô rất tận hưởng nó. Đừng cố gắng giả vờ làm nạn nhân.”
Người dẫn lối đang cười.
Hắn có thể biết được người vợ cũ đang nghĩ gì.
“Trời ơi ~ thật xấu xí ~ Cô đã suy nghĩ ngay về cách giết anh ta? Phụ nữ thực sự là một thứ thật cứng cỏi! Ta hy vọng cô sẽ có được sự trả thù của mình!”
Người dẫn lối cười gầm lên trong khi hắn mở cánh cửa giữa các chiều không gian.
“Bây giờ, cô sẽ quay trở lại với người chồng ban đầu của mình hay tìm một món đồ chơi mới? Ta đang mong chờ kết quả lắm đó ~.”
Cả hai kết quả sẽ mang lại cho cô ấy sự đau khổ, và suy nghĩ đó mang lại cho người dẫn lối niềm vui vô bờ bến.
“Chà, bây giờ ta phải hướng dẫn linh hồn của một người này đến vũ trụ nơi mà cuộc sống của con người được tiêu thụ với giá rẻ, vì vậy nên hãy giải trí nhiều hơn cho ta ~!”
Nghĩ về thế giới mà mình sắp gửi người đàn ông này đến, người dẫn lối không thể dừng cười.
"Lúc đó, nó sẽ quá muộn khi hắn nhận ra, vì vậy điều này chắc chắn sẽ rất thú vị. Chẳng phải sẽ như vậy sao? Hối hận, oán giận, buồn bã, chắc chắn hắn sẽ ghê tởm ta! Sự đau khổ là món khoái khẩu của ta!”
Người dẫn lối yêu những cảm xúc đen tối của mọi người dang tay ra trong niềm vui sướng.
“Ngay cả khi ngươi tìm thấy sự bất hạnh ở một thế giới khác, nó vẫn ổn! Trở nên bất hạnh! Hận ta! Thù ta! Từ giờ trở đi, hãy cùng vui vẻ nhé!
Cho dù người đàn ông sa ngã bao nhiêu, sự thỏa mãn là tất cả những gì đang chờ đợi người dẫn lối.
Người dẫn lối đã đang cực vui sướng.
“Oops, nếu ta không đi sớm, ta sẽ phải dành thời gian để tìm kiếm linh hồn của hắn. Mà, dù sao đi nữa, ta có thể gạt bỏ nó với một lý do rẻ tiền nào đó, tất cả loài người đều là những kẻ ngu ngốc mà sẽ nhảy vào cơ hội với niềm vui khi họ nghe về sự tái sinh, nhưng hãy đừng để lãng phí thời gian nữa, hãy tiếp tục vui vẻ để bị lừa dối, tên ngu ngốc.”
Hắn ta vui vẻ cầm lấy cái túi của mình, và khi người dẫn lối, kẻ mà vừa chế giễu một thi thể bắt đầu đi qua cánh cửa giữa các chiề-
Một ánh sáng nhỏ xuất hiện ở góc phòng.
Một ánh sáng nhỏ bé đang ẩn nấp và quan sát.
Nó ở dạng một con vật nhỏ.
Nó trông giống như một con chó.
Nhưng người dẫn lối đã không nhận thấy nó.
“Ta tự hỏi mình nên tận hưởng điều này như thế nào. Trước hết, tôi phải quyết định nơi tái sinh cho hắn ta. Thật tốt khi có hắn tận hưởng một gia đình trước khi đẩy hắn ấy vào tuyệt vọng. Giống như … ‘yah!’ Cảm giác của một thứ gì đó lao thẳng xuống từ một nơi cao?
Nắm bắt cơ hội trong khi người dẫn lối bị cuốn vào ảo tưởng, ánh sáng nhỏ xuyên qua cánh cửa.
Người dẫn lối vỗ tay.
“Ta đã quyết định rồi! Khi hắn ta trèo lên đỉnh cao, ta sẽ đạp tên đó xuống đáy! Ta chắc chắn rằng hắn sẽ cho ta một số cảm xúc tiêu cực tuyệt vời sau đó! Ôi trời, ta rất mong chờ điều này. Hắn sẽ nhắm đến việc trở thành một quý tộc, nhưng hắn sẽ kết thúc cuộc đời mình trong một cuộc hành quyết lớn! Thậm chí có thể bị tra tấn!”
Người dẫn lối ôm lấy mình và quằn quại cười.
Niềm vui của hắn rõ ràng là bất thường.
“Hãy sống lâu, sống một cuộc đời dài và đau khổ hơn! Vì hạnh phúc của ta, hãy làm hết sức mình!”
Khi cánh cửa đến thế giới khác đóng lại, nó biến mất khỏi căn phòng.
Thứ duy nhất còn lại là xác của người đàn ông vừa mới chết.