• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7 - Mất nhận thức

Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 09:45:22

“Hyaaaaa~~~!? Sao nhóc lại khỏa thân như thế hả !!!???”

Tiếng hét của Juri-senpai vang vọng trong phòng tôi.

Tôi vội vàng che đi chỗ cần che và vội và giải thích, nhưng...

“K-không phải, cái này... Cái này không phải như chị nghĩ–”

Dù thế, Juri-senpai với khuôn mặt đỏ bừng, đang rung lên với đôi mắt đẫm lệ.

“Có phải nhóc... Nhóc định tấn công chị đúng không...!?”

“K-không phải thế! Ý em là, sao Juri-senpai lại ở trong phòng em chứ!?”

“C-chị chỉ định đọc nốt chỗ manga trong phòng của Hanabi, và rồi nhóc nhảy vào và tấn công chị trong khi khỏa thân đấy chứ!”

“Em nói rồi! Đấy là hiểu lầm thôi!”

“Thế sao nhóc lại khỏa thân chứ?”

“C-cái đó... Em đi tắm nhưng không có quần áo để thay.”

“Tắm? Nhưng mà Futaba mới là người đang tắm cơ mà?”

“Ehh, a-à thì...”

Không ổn rồi. Nếu chị ấy mà biết tôi còn vừa tắm chung với Futaba-senpai một lúc trước thì chắc tôi đi đời mất.

Người tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, và Juri-senpai nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Đôi mắt sắc sảo cộng thêm mái tóc ngắn và đôi bông tai càng làm chị ấy trở nên đáng sợ hơn.

“Nhóc nghĩ nhóc giấu được chị chuyện gì à...?”

“U-ừm, à thì... Nói thế nào nhỉ...”

Tôi nên làm gì đây... Tôi có nên nói thật không?

Mà, thật ra thì thế nào cũng không quan trọng lắm.

Mặc dù vậy, tôi đang bị sức mạnh của Juri-senpai lần át, và tôi không thể giấu được...

“E-em xin lỗi–”

“Chị biết là nhóc định tấn công chị mà đúng chứ?”

“E-ế... Sao lại thành ra như thế?”

“Kiểu gì thì kiểu, nhưng ý của nhóc là nhóc đang giấu giếm chuyện gì đó! M-mà, nếu như nhóc tấn công... Thì một chút cũng được...”

“Đ-đợi chút đã!”

Tôi không nghe rõ đoạn đằng sau lắm vì chị ấy nói bé quá.

Nhưng mà, ít ra tôi đã tránh né được việc liên quan đến đi tắm, nhưng mà không phải tệ hơn khi mọi người nghĩ tôi đang cố tấn công Juri-senpai à?

Không, chắc chắn nó sẽ tệ. Hoặc nó còn trở nên tệ hơn nữa.

Nếu như tôi không giải thích hẳn hoi thì tôi sẽ trở thành kẻ quấy rối tình dục.

“Em thực sự không có ý đó, Juri-senpai. Nó chỉ là hiểu lầm thôi! Em không hề có cảm xúc kỳ lạ trong người hay gì đâu...!”

“H-hiểu lầm á...”

Juri-senpai buột miệng...

Và không hiểu tại sao vai chị ấy lại trùng xuống.

Tôi mong là mình không nói gì kỳ lạ, nhưng Juri-senpai tự nhiên lắc đầu.

“A-ahahaha... Tất nhiên là chị đùa thôi. Sao nhóc trông nghiêm túc thế?”

“Eh, chị đang nói đùa sao...? Chị làm em hơi đau tim đấy...”

“Nếu nhóc nghĩ kỹ một chút thì nhóc sẽ nhận ra ngay ấy mà. Chị đây không phải loại con gái đấy đâu. Nhìn xem chị có miếng nữ tính nào đâu...”

Nói đến đó, Juri-senpai cười.

“Thật á? Em không nghĩ vậy.”

“Nói đùa thôi. Chị đây không cầm mấy lời nịnh nọt đâu.”

“Em không có nịnh. Chị dễ thương lắm Juri-senpai.”

“D-dễ thương...? Nhóc nói cái gì thế hả?”

“Eh, em nói gì lạ sao...?”

Juri-senpai quay sang tôi với vẻ mặt ủ cùng với đôi tai nhuộm màu tức giận.

“Nhóc vô tình hay cố tình không nhận ra đấy?”

“Eh, em xin lỗi?”

“U-ừ... Nhưng mà, c-cảm ơn...”

“V-vâng. Không có gì?”

Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại cảm ơn tôi nữa.

Lúc tôi nghĩ chị ấy đang giận, thì chị ấy lại cảm ơn tôi... Tôi chả hiểu gì cả.

Quan trọng hơn, sao Juri-senpai lại ở trong phòng tôi?

“Ý em là, lần sau đừng vào phòng người khác ki chưa được phép nữa.

“Eh, x-xin lỗi... Chị thắc mắc về căn phòng mà nhóc dành thời gian mỗi ngày như thế nào, nên chị chỉ muốn– ah...”

“Eh?”

Ý chị là sao?

Trong khi tôi đang bối rối, mặt của Juri-senpai càng ngày càng đỏ hơn và chị ấy bắt đầu nói tiếp trong sự tức giận.

“H-huh? Ý chị là, Hanabi nói bên phòng nhóc.có nhiều manga lắm, nên chị đi sang... Và vì không có ai bên trong nên chị quyết định mở cửa đi vào... Chuyện là thế đấy.”

“Chị cảm thấy thế nào...?”

“Hmm, không phải chị sang phòng cậu vì chị muốn... nó hôi.”

“Này, phòng em không có hôi!”

Eh, nó không hôi đâu mà... Đúng không?

Tôi nhớ là tôi lau dọn phòng thường xuyên lắm mà.

Khi tôi hít một hơi để kiểm chứng mùi của căn phòng, Juri-senpai tự nhiên nhìn xuống và người chị ấy chuyển đỏ như thể chuẩn bị tuôn trào, rồi liếc lên nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.

“–Ý chị là, mặc đồ vào đi!”

“Ahh, xin lỗi...”

Khi tôi nhặt chỗ quần áo bị rơi cuốn sàn lên để thay, tôi nhận thấy có một ánh nhìn hướng về phía tôi.

“Chị nhìn gì thế...?”

“C-chị không có nhìn gì cả...!!”

Juri-senpai quay mặt ra chỗ khác sau đó đứng dậy và đi ra phía cửa phòng.

Cầm vào tay nắm cửa, chị ấy mở miệng trong khi đang quay mặt đi hướng khác.

“Asahi biến thái...”

— — —

Sau khi ra khỏi phòng Asahi như thể chạy trốn, Juri đi xuống cầu thang và thấy Nagisa đang ngồi trước phòng khách.

Không hiểu vì sao, Nagisa lại ngồi ở đó và vùi mặt vào một chiếc khăn tắm màu trắng.

“...... Cậu đang làm gì thế?”

“Haa, J-Juri!!?? K-không có gì đâu...!”

Nagisa vội giấu chiếc khăn tắm ra đằng sau và bắt đầu đánh trống lảng.

“C-cậu ở chỗ quái nào thế, Juri? Tớ tìm cậu này giờ.”

“K-không ở đâu cả...”

Juri lảng đi chỗ khác, Nagisa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

“Juri, cậu đang giấu giếm cái gì đúng không?”

“C-cậu cũng thế còn gì?”

“Hả? Ý cậu là sao? Tớ chả giấu gì cả.......”

Họ bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt như thể đang tra hỏi vậy.

Bầu không khí tự nhiên bị phá vỡ khi một giọng nói cất lên.

“Ahhhh, tắm xong đã quá! Ai là người tắm tiếp đây ~?”

Bước ra khỏi phòng thay đồ là Futaba trong bộ đồ ngủ với mái tóc ướt.

Juri thở mạnh, tránh ánh mắt của Nagisa, sau đó đi về phía phòng thay đồ rồ i đưa tay lên sau đầu.

“Vậy giờ đến lượt tớ trước cho.”

Và khi Juri đi qua Nagisa, Nagisa cảm thấy bị xáo trộn.

Nagisa ngửi thấy.

Mùi của một người con trai trên người Juri.

Mùi này... Là của Asahi-san...

Nagisa vừa nhìn theo Juri đi về phía phòng thay đồ, vừa nắm chặt chiếc khăn tắm đang giấu ở sau lưng.

Bình luận (0)Facebook