Chap 4 - Em có muốn tắm với chung không?
Độ dài 734 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 07:00:10
“Ah...”
Giọng của Kohanai Futaba-senpai vang lên trong phòng tắm.
Mái tóc màu lanh của chị ấy đã được buộc gọn gàng để chuẩn bị đi tắm, trên cơ thể không một mảnh vải che thân, xen lẫn cảm xúc ngạc nhiên trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Bờ vai nhỏ nhắn ấy, bộ ngực dâm dục ấy, vòng eo thon gọn ấy... Tất cả mọi thứ của Futaba-senpai đề được phơi bày ra trước mắt tôi.
Trước khi Futaba-senpai bắt đầu xấu hổ và che lấy thân mình, tôi đã lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình rồi.
Mặc dù mới kì cọ xong nhưng tôi lại cảm thấy người mình đầm đìa mồ hôi và khuôn mặt tôi bắt đầu nóng ran lên rồi.
Liệu có phải mỗi Futaba-senpai đến nhà mình hôm nay không...?
Tôi hồi hộp đến nỗi nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch như nó sắp bay ra ngoài ấy.
Tôi vội vàng lên tiếng.
“E-e-eem xin lỗi! E-em ra ngoài ngay đây...!”
Tôi vội vàng đứng lên khỏi bồn tắm nhưng...
Tôi nhận ra rằng tôi là con trai, tôi cũng có cái của quý không nên cho ai nhìn thấy... Nên tôi lại vội vàng ngồi thụp xuống bồn tắm, nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên nóng đến mức như thể sẽ chết bất kì lúc nào.
H-hết cứu rồi...
Tôi chắc chắn sẽ nhận quả báo vị tội biến thái mất thôi...
Tiếng còi cảnh sát, ánh mắt khinh bỉ của chị tôi, những giọt nước mắt của bố mẹ, báo đài đưa tin,... Tất cả những viễn cản xấu nhất đang diễn ra trong đầu tôi.
Trong khi tôi đang ôm đầu dìm mình dưới bồn tắm, tôi nghe thấy một giọng nói.
“Um... Chị xin lỗi.Chị không để ý là có Asahi-kun trong này...”
Futaba-senpai nói.
Giọng điệu đó không phải quá bình tĩnh cho một người đang xấu hổ hay tức giận à?
Vì tôi đang vùi đầu mình xuống nên tôi không nhìn thấy mặt của senpai như thế nào.
Tất cả mọi thứ tôi có thể làm là xin lỗi.
“E-em xin lỗi, em sẽ đi ra ngoài sau khi bình tĩnh lại...”
“Không không không. Đừng xin lỗi... Tất cả là lỗi của chị...”
“... Em xin lỗi.”
Tôi chỉ có thể ngồi niệm Phật để tịnh tâm.
Bình tĩnh nào, thằng em tôi, không được cứng, bình tĩnh...
Tôi vội quay lưng về phía Futaba-senpai, ngồi bó gối và đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm chạm vào lưng tôi.
“–Hí!!!?”
Mặt nước lại rung chuyển, và tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát.
Quay mặt lại, tôi nhìn thấy một cô gái ướt sũng.
Tại sao chị vẫn còn ở trong này chứ!!?? Chị vài sau nên là đi ra ngoài và đợi em đi! Mà che bằng tay không ăn thua đâu, em vẫn thấy hết đấy!! Chưa kể—
Giọng nói cao vót của Futaba-senpai cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Này, Asahi-kun, em muốn tắm chung với chị không...?”
“Eeh!!?”
“Để chị kì lưng cho em nha ~”
“T-tại sao chứ...?”
“Không sao không sao ~”
“Không sao cái con khỉ!”
Khi tôi đang cố chống trả lại, chị ấy đột nhiên kéo tay tôi.
“Hyaaa...!”
Futaba-senpai bị trượt chân và ngã về phía tôi.
Tôi ngay lậu tức dang tay ra để đỡ chị ấy, nhưng tôi cũng bị trượt và đập lưng vào thành bồn tắm. Đau... Tôi ngẩng đâu lên trong khi chịu đựng cơn đau ở hông.
“Eh?”
—Tôi cảm thấy có gì đó mềm mềm.
“Cái—”
Một hơi thở ấm áp phà vào mặt tôi.
Cái này gọi là kabedon. Tôi đang bị senpai ép sát vào tường với khoảng cách cực gần. Tình cảnh cứ như tôi đang bị đè xuống ấy.
Ngón tay tôi chìm trong bộ ngực khổng lồ ấy, cái giò ẩm ướt chạm vào chân tôi.
Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước kia.
Tôi ngay lập tức cố gắng lùi lại, nhưng bức tường đằng sau không cho tôi làm gì cả.
Tôi có thể cảm nhận hơi thở của chị ấy trên người mình, gần đến nỗi tôi không nhìn được chỗ khác, chúng tôi cứ thế nhìn nhau...
“.........lỗi.”
“Lỗi?”
“—Em thành thật xin lỗiiii!!”
Tôi vội lách qua cơ thể của chị ấy và ra khỏi bồn tắm.
Và lúc tôi đang định mở cửa phòng tắm để ra ngoài thì...
“Futaba!! Cậu có sao không đấy? Tớ nghe thấy tiếng động lớn phát ra nên...”
H-Hanabi!!?
Bên kia cánh cửa phòng tắm là giọng của chị gái tôi.
Thật là một tình cảnh trớ trêu mà.