• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Trái tim không thể bình ổn dù mới sáng sớm?

Độ dài 592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 13:00:15

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Mirei-san. Em không thể tới trường nếu lúc nào cũng trong tình trạng này….”

“Em đâu cần phải đi?”

“Chủ tịch Takuya sẽ rất giận đấy chị biết chứ?”

“Bố đi công tác sang Dubai từ hôm nay rồi, nên sẽ ổn thôi.”

“Eh?!”

Chủ tịch Takuya không ở đây. Hơn nữa, hầu gái sẽ không vào cho tới 9h sáng bởi vì Mirei-san đã chăm chỉ dọn phòng mấy ngày gần đây. Điều đó có nghĩa là…

“Huh? Sao thế? Mặt em đỏ ửng hết lên rồi.”

“Bởi vì có mỗi chúng ta trong này…”

“Vì chỉ có mỗi chúng ta nên muốn làm gì thì làm phải không?”

“B-Bất cứ điều gì?”

Gì cũng được, ý tôi là, tôi đang nói về cái chuyện đó!

Không, tôi chỉ vừa mới lên cao trung!?

“Nên nếu em muốn ra khỏi đây thì cũng được thôi.”

“Eh?”

“Một nụ hôn thức giấc.”

“Vâng?!”

“Nhanh lên không là em sẽ bị muộn đó.”

Tôi vẫn chưa sẵn sàng… ý tôi là, tại sao Mirei-san lại có thể bình tĩnh đến thế. Chị ấy lúc nào cũng có vẻ rất ngầu, nhưng kể cả vậy chỉ cần chút ngại….

Được rồi! Làm nó nào!

“Giỏi lắm. Hoàng tử của chị.”

Chị ấy đỏ mặt xoa đầu tôi.

“Vậy thì chuẩn bị thôi nào.”

Chẳng công bằng gì khi chị ấy vừa ngầu lại vừa dễ thương? Trái tim tôi không chịu được ngần ấy chỉ mới trong sáng nay.

“E-Em đi thay quần áo đây!”

Tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng Mirei-san và sẵn sàng mọi thứ trong chớp mắt.

.

“Chị có vài nơi muốn đến sau khi tan học hôm nay, em đi chứ?”

“Thế còn công việc của chị?”

“Ổn mà, chị có thể làm nó sau khi về.”

Chị ấy vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng lại có một thứ khác thường.

“Tay em mềm mại thật đó.”

Chúng tôi bước đi tay trong tay.

Đôi lúc mọi người thờ ơ nhìn tôi,nlúc thì lại là lũ con trai lạnh lùng nhìn tôi vì lý do gì đó.

Ngay cả khi đã gần tới trường luôn rồi, chị ấy vẫn không buông ra.

“Um, Mirei-san, chị có nghĩ đã đến lúc bỏ ra?”

“Đừng lo gì hết, con khỉ đó cũng không tới trường, và mọi người biết chúng ta đang hẹn hò rồi.”

“Dạ?!”

Umi-senpai không ở đây?

“Tại sao anh ấy lại ngưng học vậy?”

“Oh, chị nghĩ là du học.”

“Vậy à?”

Tôi phần nào có chút nhẹ nhõm.

“Chị có lẽ sẽ gọi Masa cả những lúc ở trường, vậy em vẫn sẽ giúp chị chứ?”

“Vâng! Đã rõ!”

Tôi có thể ở bên Mirei-san khi ở trường.

Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi quá đỗi hạnh phúc rồi.

Sau khi tách khỏi Mirei-san, tôi về lớp mình.

“Yo! Masaya! Nghe cả rồi! Không tin được là ông lại đang hẹn hò với Mirei-san!”

“Chào buổi sáng Haruto.”

Cái gã mà đang kề vai kế bên là bạn tôi Shido Haruto.

Cậu ta là người kế thừa chính thống của gia đình Shido Holdings.

Cậu cũng là một thần đồng thể thao, và kể cả không học cùng tôi thì vẫn có thể giữ thứ hạng hai trong lớp.

Tôi mừng là có người như cậu để hòa thuận cùng. Có lẽ vì chúng tôi trong cùng câu lạc bộ.

“Chơi game tới tiết chủ nhiệm đi!”

“Chắc chắn rồi.”

Cậu ta đồng thời là tiền bối trong việc dạy tôi chơi mấy con gane ít khi động tới.

“Ở đó! Đánh đi!”

“Được rồi!”

Ngay cả sau khi chuông đã réo, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào, nên tôi tiếp tục chơi game mãi tới khi thầy tới nơi, và các học sinh khác trong lớp chỉ quan sát tôi với ánh mắt trống rỗng.

-

-

Bình luận (0)Facebook