Chương 02 Mirei-san muốn được thưởng
Độ dài 776 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 14:15:15
Tôi đang ôm lấy Masa giữa chừng.
Nhưng cậu đã an giấc nồng mất rồi.
“Gương mặt say ngủ của cậu ấy thật sự rất đáng yêu~”
Chị yêu tất cả của em.
Rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Và tôi mừng là đã có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình.
“Ah”
Mình đã nói cái gì lúc đó nhỉ?
Ôi, không không không! Tôi đã bày tỏ hết tâm tư từ đáy lòng phải không?!
Giờ cậu ấy nghĩ tôi là một kẻ biến thái mất?!
“Aah!”
Tôi úp mặt vào gối mà hét, hai chân không ngừng đạp mạnh xuống giường.
Tôi đã khác xa hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày.
Tôi chỉ là cố tỏ ra thật ngầu trước mặt Masa!
“Nhưng chị dễ xúc động lắm...”
Tôi chắc là Masa sẽ hiểu cho tôi thôi.
“Chà, giờ vẫn chưa đến mười giờ, nên bắt đầu việc phải làm nào. Chị đi đây nhé.”
Tôi bỏ lại Masa, người vẫn đang ngủ ngon lành, và rời khỏi phòng.
“Phiền phức thật đấy.”
Nhưng nếu tôi chịu giải quyết mọi chuyện ngay từ đầu, điều này đã không xảy ra. Tôi muốn nguyền rủa bản thân trước đây vì đã quá thờ ơ. Do đó mà khiến Masa phải đau khổ.
“Bố.”
“Ồ, Mirei. Ta đã nghe con kể. Con cũng có thể loại bỏ thằng đó được rồi. Gần đây, gia đình cậu ta có vẻ làm ăn sa sút tới mức phải cầu xin tiền đầu tư từ ta. Và vì cậu ta dám bắt nạt Masa, chúng ta sẽ dùng toàn bộ quyền lực của Wakata Zaibatsu để khiến cậu ta sống không bằng chết.”
“Làm ơn đừng nói mấy lời đáng sợ thế.”
“Nhưng Mirei cũng nghĩ thế phải không?”
“Thì, bố không hẳn là sai.”
Tôi không thể nói mấy lời này trước mặt Masa và từ góc nhìn của cậu, cậu ấy sẽ nghĩ tôi và bố đang nói những điều rất đỗi kinh khủng.
“Vậy con sẽ trực tiếp đi tới đó.”
“Con đâu nhất thiết phải tới tận đó phải không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra...”
“Đây là trách nhiệm của con, nên con sẽ tự mình giải quyết.”
“Ta hiểu rồi.”
“Thế thì con sẽ đi đây.”
“Ah, Mirei.”
“Vâng?”
“Mai ta sẽ đi Dubai thị sát ngành du lịch bên đó.”
“Vâng ạ.”
.
“Haa~.”
“Mình muốn về nhà. Mình muốn về ôm Masa quá.”
“Hnnn!”
“Thưa tiểu thư.”
“Cảm ơn anh. Cởi bịt miệng hắn ta ra đi.”
“Puhaaaa! Mirei! Cái quái gì đây!”
“Đừng có gọi thẳng tên tôi. Và cậu còn không biết mình đã gây ra chuyện gì?”
“Không, tớ nghĩ mình biết, nhưng cậu đâu cần làm quá lên chỉ vì một việc như thế.”
“Một việc như thế? Bắt nạt bạn trai yêu quý của bà đây?”
“Bạn trai? Nó chỉ là quản gia của cậu...”
“Cậu ấy là quản gia kiêm bạn trai tôi! Và xuất hiện những tin đồn kỳ lạ về cậu ấy chỉ vì những gì cậu nói.”
“Chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi phải không? Nên xin hãy tha cho tớ.”
“Tôi chỉ nghĩ cậu không hơn gì một con khỉ. Nhưng vì đã quen nhau từ lâu nên tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cậu.”
“Thật á?!”
“Thực ra tôi đang định ném cậu lên thuyền đánh cá ngừ, nhưng tôi sẽ chọn thuyền bắt cua vậy.”
“Eh?”
“Tôi không còn gì để nói với cậu nữa, nên đưa cậu ta đi đi.”
“Đợi một chút! Cậu có ý gì khi nói “thuyền bắt cua”?”
Những người thu dọn đưa con khỉ đó đi và quăng hắn vào một chiếc xe khác để đưa đến địa điểm định sẵn.
“Lan truyền tin đồn tới trường và gia đình con khỉ đó rằng hắn suýt tấn công tôi.”
“Vâng thưa tiểu thư.”
Vể cơ bản tôi chưa từng gián tiếp can thiệp vào mấy vấn đề của trường, nhưng tôi đoán chẳng còn cách nào khác.
“Chị về rồi đây~”
Cậu ấy vẫn đang an giấc ngon lành.
“Em đáng yêu quá đi mất♡♡ Chị yêu em”
Chị muốn một phần thưởng vì đã làm việc vất vả.
Thông thường sẽ là một bộ quần áo mà tôi thích, nhưng giờ tôi đã chán ngấy mấy thứ đó rồi.
“C-có được không?”
Masa vẫn đang say ngủ và có lẽ sẽ không thức dậy ngay.
“Mình sẽ làm được thôi.”
...
Mình làm được rồi! Mình đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu ấy!
Masa có lẽ cũng là lần đầu của tôi! Nhanh chóng và dễ dàng cậu cũng tước nó đi từ tôi.
“Mình không làm được khi cậu ấy thức...”
Tôi cảm thấy như mình sẽ chết vì ngượng mất, nên nếu tôi làm vậy khi cậu ấy thức, đó sẽ là trường hợp tệ nhất. Tôi sẽ vượt rào và... và...
Không được! Đấy là suy nghĩ của lũ biến thái!
“Đi ngủ thôi nào!”
Tôi ôm lấy Masa và ngủ thiếp đi.
-
-