• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Vượt qua

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 10:15:15

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Tôi cứ ngồi lẩm bẩm khi nhìn số người chờ xem stream của mình, con số đủ để tự gọi bản thân là một Vtuber top đầu luôn đó. Tôi cũng chả biết mình đã lẩm bẩm như vậy được bao lâu rồi.

<Một lúc trước>

Sau mớ hỗn độn về việc quên tắt stream thì tôi đã gọi cho chị quản lí Suzuki-san để xin lỗi. Dù việc đó xảy ra là do dàn PC của tôi dở chứng, nhưng cũng là trách nhiệm của tôi khi đã để lộ bộ mặt đáng xấu hổ của mình. Tôi tự nhận thức được việc làm của bản thân nên nếu họ nói rằng tôi có thể phải tạm dừng công việc stream thì cũng đành chịu. Trong khoảng thời gian đó, tôi nên xem lại những thói quen tệ hại của mình và cố gắng giải quyết nó cho phù hợp với công việc, và tôi cũng phải chấp nhận việc từ bỏ stozero, cái thứ thức uống tà ma dị giáo đã trở thành máu, một thứ cần thiết cho cuộc sống ảm đạm của tôi. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ nhưng…

“À, cái việc quên tắt stream thì đúng là nên cẩn thận hơn còn việc sử dụng đồ uống có cồn thì hoàn toàn ổn nhé.”

“Hả?”

Thứ chờ đợi tôi lại là một câu trả lời hoàn toàn trái ngược.

“Hể, sao chị lại cảm thấy ổn với điều đó vậy chứ? Chị hiểu việc em đã phạm phải mà!? Nó thậm chí là một thảm họa chứ không đơn thuần là việc sụp đổ hình tượng thôi đâu chị! Chẳng phải nó giống như việc Ghandi trở thành nhà vô địch của “Vũ điệu xác thịt điên cuồng”  trong Street Fighter hay sao!”

“Thì, về chuyện của Yuki-san thì cả công ty đã nhận định trước rằng nó sẽ xảy ra ở một mức độ nào đó rồi…”

“Hể?”

Cái công ty này nói gì vậy trời? Ừ thì có rất nhiều LIVER ở công ty LiveOn này mà, và rất nhiều trong số họ từng nói rằng họ sẽ làm những gì mình thích, đó cũng chính là nơi tập trung của những con người điên loạn hay cái thế giới tưng tưng của họ. Cơ mà, họ cho rằng cái thảm họa này chỉ nằm ở một mức độ nào đó?

“Đúng hơn là, trong buổi phỏng vấn thử giọng cho thế hệ thứ ba, Yuki-san lúc đó thậm chí còn tưng bừng khói lửa hơn bây giờ nữa đó, em biết không? Hay là em không nhớ?”

“Hẻeeeee? Ý chị là sao!? Em đã làm chuyện điên khùng gì trong buổi phỏng vấn vậy!?”

“Ể? Em thiệt không nhớ gì luôn hả? Buổi phỏng vấn khi đó ấn tượng đến mức khiến chị cảm thấy có gì đó rất sai ở Yuki-san bây giờ ấy…”

Dù đã ba tháng trôi qua từ hôm phỏng vấn!?

“Cơ mà chẳng phải là em cố tình tỏ ra lịch sự, chỉn chu để chuẩn bị cho một cú quay xe ngoạn mục hả? Thiệt tình là chị đã luôn nghĩ vậy á.”

“Hông có đâu chịiiiiii!!!”

“Nhưng mà trong lòng chị là em ngang tầm với Han೦೦ Yuujiro hay Edaji೦೦ Heihachi luôn á.” (Hanma Yujiro trong bộ anime “võ sĩ Baki” và Edajima Heihachi trong Sakigake)

“Ểeeeeeee…”

Tôi đã bối rối đến mức không còn chút kí ức nào về buổi phỏng vấn, nhưng…tôi đã làm cái quái quỷ gì trong một sự kiện quan trọng như vậy chứ ~!!!! Cơ mà cũng nhờ vậy nên tôi biết được cái lý do thần thánh cho câu hỏi tại sao mình lại qua được buổi phỏng vấn rồi.

Mấy cha ở LiveOn đó, mấy người chắc chắn đã nghĩ mức độ nguy hiểm của tui ngang tầm với cả chiến hạm Super Dreadnought luôn rồi quá, bởi vậy mấy ổng mới thấy thú dị mà cho tui vào đây mà, trời ơi á!!

“Mà em cũng bất ngờ là chị lại nghĩ em làm mấy cái trò quay xe một cách dễ dàng như vậy đó…”

“Không hẳn đâu em, tụi chị đã nghĩ đến cái việc đó ngay từ đầu rồi em. Em biết đấy, tiêu chuẩn để tuyển chọn Vtuber cho LiveOn là những con người tỏa sáng. Và tất nhiên là tụi chị cảm nhận được điều đó rất mãnh liệt từ em, Yuki-san.”

“Giờ thì em thấy là em đang chìm nghỉm dưới vũng bùn hơn là tỏa sáng đó chị.”

“Không có đâu, em đang thực sự tỏa sáng đó. Kokorone Awayuki bây giờ là một nhân vật đứng ở trung tâm của sự chú ý đó em. Chắc chắn là với sức ảnh hưởng đấy thì em cũng không thể tránh khỏi những bình luận tiêu cực được, nhưng cũng không đến nỗi phải căng thẳng đâu.”

Chị ấy nói đúng, tôi cũng không nghĩ là mình có thể thoát khỏi chuyện này. Thật ra một lúc trước đó, tôi có tìm kiếm một chút về mình thì ngoài những cái bình luận trêu chọc thì những bình luận có thể cho là tiêu cực lại thực sự rất ít. Đúng hơn thì phần đông, có lẽ không chỉ cho vui mà họ thực sự trông chờ vào buổi stream tiếp theo của tôi.

“Mà dù sao đi nữa thì Yuki-san à, mọi người đang bắt đầu dành nhiều sự chú ý đến em, cảm nhận được sự thú vị và hấp dẫn của em rồi đó.”

“Vâng…mà thiệt vậy hả chị?”

“Nếu không phải vậy thì họ sẽ chẳng trông chờ vào buổi stream tiếp theo đâu em. Từ giờ, chị sẽ dõi theo tất tần tật các buổi stream của Yuki-san, nếu có gì không ổn thì chị sẽ dừng ngay lập tức. Chẳng có lý do gì mà em lại không cho bản thân một cơ hội để ra khỏi lớp vỏ bọc đó đúng không?”

“Ra khỏi lớp vỏ…”

“Chị chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Mà đúng hơn thì giờ em cũng đâu còn đường lui nữa. Nếu em lại trở về con người tao nhã trước đó thì mọi người sẽ hụt hẫng và mọi chuyện sẽ kết thúc đó, em hiểu hông?”

“Hự!’

Chị ấy nắm thóp tôi mất tiêu… Một lúc sau, chị ấy tắt máy để quay lại công việc của minh.

“Waa!?”

Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi còn chưa kịp làm gì thì tiếng chuông lại bắt đầu reo. Là…bé Hikari-chan. Uwaaaaa thiệt là khó xử quá mà. Nhưng mà cũng không thể không nghe máy được… Được rồi, nhắm mắt làm liều thôi. 

“A…alo?”

“Aaa! Buổi sáng tốt lành nha, Awayuki-chan! Và cũng chúc mừng chị nữa nè ~! Thật bùng nổ luôn chị ha! Top 1 thế giới đó chị! Hóa ra Awayuki-chan thường ngày là một người vui tính dữ vậy luôn! Cái cảm giác chân thực đến mức em được một trận cười đã đời luôn đó chị!”

“À…ừ…ahahaa…”

Bé Hikari chúc mừng tôi bằng giọng nói tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng của mình. Tôi không nghĩ đó là một cách mới để mỉa mai đâu, bé ấy đang thực sự chúc mừng tôi từ tận đáy lòng đó. Tôi biết bé ấy từ ngày đầu ra mắt mà. Nhỏ là kiểu người dù là trên mạng hay ngoài đời đều giống như nhau, đều tràn ngập năng lượng, luôn luôn hướng về phía trước như vậy đấy. Mà khoan đã? Nếu nhỏ đã như vậy thì tôi hẳn là không còn gì để lo lắng nữa, nhỉ?

“À, chị nè, có một vài thứ em rất tò mò chị ạ!”

“Ể? Là gì vậy?”

“Em có xem một đoạn cắt trong stream của chị á.”

“Ờ hớ”

Hic, nó được cắt ra thiệt luôn kìa.

“Cái lúc mà Awayuki-chan xem stream của Hikari á, em thật sự rất tò mò về cái từ dochashiko nên em đã quay qua hỏi chị quản lý của em…”

“Ể…”

“Và chị ấy nói rằng nó nghĩa là Hikari-chan rất quyến rũ á, em cũng nghĩ như vậy nữa đó!”

Trời ạ, bà chị quản lý của bé Hikari ơi, bà đã làm gì con bé vậy nè!!?? Tôi chắc chắn là có chuyện gì đó đằng sau việc này đây nè! Hẳn người đó đã cười toe toét khi nói như vậy đấy.

“Mồ! Ngại chết đi được á ~ fuhehehe! Hôm nào mình lại tổ chức một buổi collab chị nha, bai bai chị!!”

Sau khi làm tâm trí tôi rối hết cả lên thì nhỏ cúp máy cái rụp. Aaaa, chết mất thôi, việc mấy người đồng nghiệp cũng biết bộ mặt thật của tôi hết làm con tim tôi đau dã man. Sau đó, bắt đầu với Chami-chan, người cùng thế hệ với tôi rồi đến các chị LIVER khác, họ gọi hoặc nhắn tin cho tôi và đều nói rằng con người thật của tôi thật sự rất hấp dẫn, hài hước…đại loại vậy. Nghĩ lại thì, kể từ ngày vào công ty, tôi đã luôn giấu đi con người thật mình, luôn tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Aaaa, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ mọi chuyện thực sự ổn khi tôi là chính mình từ giờ trở đi.

<Trở lại với hiện tại>

“Dô nào..”

Pushu!! (âm thanh mở tab mới) Nghĩ đi nghĩ lại mãi thì tôi cũng không hiểu, thôi thì chỉ cần vượt qua nó là được!

Bình luận (0)Facebook