• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 – Chuẩn bị cho trận chiến

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-21 23:01:07

“Giữ nguyên vị trí ở hậu phương cùng với 30 tùy tùng, bao gồm cả Salm và Ladd. Không được phép ra vùng chiến sự. Còn lại muốn làm gì thì làm… chỉ vậy thôi sao?”

"Vâng. Hầu tước có nhấn mạnh rằng ngài không được phép hành động hấp tấp, thưa thiếu gia.”

“Bộ ổng không tin tưởng mình chút nào luôn sao!? Lão già cứng đầu chết tiệt…”

Tôi im lặng lắng nghe toàn bộ nội dung mệnh lệnh của cha mình từ một người lính và ngửa cổ lên trời, tâm trạng trở nên cáu kỉnh.

Quân đội đế chế dự kiến sẽ đến gần pháo đài vào ngày hôm sau; ông già tôi đã lên đường trực tiếp ra trận, dẫn đầu lực lượng của nhà Maxwell.

Vì đây là trận chiến đầu tiên của chúng tôi nên chúng tôi chỉ được phép ở hậu phương. Cứ thế này thì có khi bọn tôi còn không được trải nghiệm một trận chiến thực thụ luôn cơ.

“Cha ta nghĩ gì mà lại ra lệnh cho ta hành xử ẻo lả như thế. Ông ấy cũng hiểu rõ việc để ta tự tay kết liễu ít nhất một kẻ thù trong trận chiến đầu đời quan trọng như thế nào mà, để các thuộc hạ dưới trướng không khinh thường ta khi ta thay cha trở thành hầu tước kế nhiệm sau này…”

“Ngài ấy chỉ lo lắng cho thiếu gia thôi ạ. Xin thiếu gia hãy tôn trọng mong muốn của ngài ấy đi mà.”

Tôi lại cau mày khi người lính truyền tin đang cố gắng xoa dịu tâm trạng tôi.

“Chiến trường lần này sẽ là vùng đồng bằng. Lực lượng của chúng ta là 5000 quân, của kẻ thù là hơn 6000. Đây không phải là trận chiến mà chúng ta không thể thắng, nhưng… ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”

“Xin đừng lo lắng, thưa thiếu gia. Chúng tôi đã chiến đấu với đế chế trong điều kiện tương tự nhiều lần trước đây và chưa bao giờ để thua chúng dù chỉ một lần. Xin thiếu gia hãy tin vào sức mạnh của nhà Maxwell.”

“Đương nhiên là ta không hề nghi ngờ về trình độ phe ta. Nhưng nếu đế chế đã luôn thua cuộc trong những điều kiện tương tự như trước đây, ta tự hỏi liệu chúng sẽ tiếp tục chiến đấu theo cách tương tự nữa không.”

“Chuyện này thì…cũng bởi chúng là những kẻ man rợ, đầu không nghĩ gì khác ngoài chiến đấu ạ.”

“Hừm, ta cũng chịu?”

Tất cả những gì tôi biết đều là từ những tin đồn, nhưng sư đoàn đầu tiên của đế chế được cho là có hai vị tướng rất tài ba, Zagann và Halphas.

(Trận chiến lần này rất quan trọng đối với chúng, vì chủ nhân của ngai vàng tiếp theo có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả lần xâm lược này. Chúng không được phép thua, vậy liệu hai tên “Song dực” khét tiếng đó có thực sự chấp nhập một chiến lược mà chúng biết trước rằng sẽ vô dụng không?)

Chắc hẳn lần này chúng đã chuẩn bị một con bài tẩy.

Tôi chợt nhớ lại người đàn ông đáng ngờ mà bọn tôi đã bắt gặp trên núi vào ngày hôm trước.

“Bọn chúng quyết định đặt cược tất cả vào một cuộc phục kích, hẳn là vậy. Thỉnh thoảng đi leo núi cũng có ích phết.”

“Thiếu gia nói gì thế ạ?”

"Không, không có gì. Nhân tiện thì, những thứ mà ta cần đã đến chưa?”

Tôi đã cố thay đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác.

“À, vâng. Một toa xe hàng đến từ nhà Maxwell theo lệnh thiếu gia. Địa điểm là…”

Tôi nghe thấy vị trí của cỗ xe và gật đầu bình thản.

“Được rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi lui ra được rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

“A…vâng…”

Người lính có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn làm theo lệnh của tôi và rời đi.

Tôi đã đến vị trí của cỗ xe và kiểm tra hàng hóa của nó.

“Tốt, tốt lắm, họ có gửi mọi thứ mà mình yêu cầu.”

Cỗ xe chở theo năm hộp lớn, mỗi hộp được đánh dấu cẩn thận bằng dòng chữ “Tránh tiếp xúc lửa”.

“Này, thiếu gia, ngài định làm gì vậy?”

“Hửm? Ồ, là ngươi à, Ladd.”

Ladd đang đi về phía tôi, với Salm đi bên cạnh.

Salm cũng nói với tôi.

“Ngày mai chúng ta sẽ phải đóng quân cùng nhau. Chúng ta nên làm gì đây? Ở trong pháo đài, hay quan sát chiến trường từ phía sau?”

“Xông lên tiền tuyến đi!! Sẽ không ai phát hiện ra nếu chúng ta giữ im lặng đâu!

“…Tớ sẽ không giữ im lặng đâu. Nếu còn làm cho ngài hầu tước thất vọng nữa, thanh danh của nhà tớ sẽ bị tổn hại mất.”

“Cậu định phản bội chúng ta sao!? Chúng ta là đồng đội mà, thôi nào!”

Ladd và Salm bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Tôi liếc nhìn họ khi mở một trong những chiếc hộp và lấy những thứ bên trong ra.

Đó là một chiếc nồi lớn bằng đất sét, được bọc trong rơm để giảm bớt những tác động trên đường đi. Nó được bịt kín bằng một cái nắp gỗ, từ đó thò ra một đoạn dây thừng ngắn.

“Đống này là gì vậy?”

Ladd lén nhìn qua vai tôi và hỏi về cái nồi, giọng cậu ta có vẻ bối rối.

Tôi nâng cái nồi lên và cười toe toét.

“Ta đã chuẩn bị sẵn những thứ này trong trường hợp chúng ta cần chúng. Như người ta thường nói: Làm việc chăm chỉ khi ta còn trẻ và rồi sẽ có ngày công sức ấy được đền đáp …ai mà nghĩ được rằng sẽ có một ngày những lời dạy của mụ phù thủy khốn nạn kia lại có ích chứ...”

"Huh? Ngài đang nói gì vậy?”

“Thiếu gia vừa nói gì thế?”

Ladd và Salm đều nhìn tôi bối rối. Mặc dù hay cãi vã nhau thường xuyên, nhưng đôi khi hai người họ rất ăn khớp với nhau.

“Kế hoạch ngày mai của chúng ta đã được quyết định rồi. Chúng ta sẽ leo núi và chơi một chút pháo hoa.”

"A… vâng…?"

"Haaa...rõ rồi ạ."

“Hai ngươi làm mặt kiểu đấy là ý gì đây?”

Tôi nở nụ cười toe toét, để lộ răng nanh của mình, và cả hai người bạn thân của tôi đều phản ứng bằng cách cứng người lại.

Phải mãi sau này tôi mới biết rằng khi ấy, nụ cười của tôi trông đáng sợ như một con rồng đang lặng lẽ quan sát con mồi.

Bình luận (0)Facebook