• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 11 – Rồng con xuyên thủng thiên đàng

Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 19:00:37

“Ra đây là chiến trường thật sự. Quả là một khung cảnh hùng tráng.”

Quân đội đế quốc ở bên phải và lực lượng của miền Đông ở bên trái.

Những con ngựa của chúng tôi tiến lên một cách kiêu hãnh chính xác ở ranh giới nơi hai phe đang bất động.

Tôi đang mang theo một cây kích được bọc trong vải. Thanh kiếm đáng tin cậy tôi mới có được, 【Siegfried】, được đặt an toàn trong bao kiếm ở thắt lưng của tôi.

“Hahaha, tuyệt thật đấy!! Cả hai đội quân đều rất lớn!!”

“Vài nghìn binh lính, chỉ cần đứng đó thôi… nhiêu đó cũng đủ khiến họ trở thành một cảnh tượng đáng sợ rồi. Phew…ngài Hầu tước lại sắp mắng chúng ta một trận nên thân cho xem…”

Bên phải và bên trái của tôi có Ladd và Salm đi cùng. Họ nửa phấn khích, nửa run sợ trước đội quân đông đảo vây quanh chúng tôi, nhưng vẫn cố đi theo tôi.

“Thôi thì bắt đầu nào. VÌ CHIẾN THẮNG CỦA NGÀI HẦU TƯỚC!”

Khi chúng tôi đến chính xác trung tâm của chiến trường, tôi lớn tiếng tuyên bố với quân đội cả hai bên phải và bên trái của tôi.

“NGHE CHO RÕ ĐÂY!! HỠI NHỮNG NGƯỜI LÍNH KIÊU HÃNH CỦA MIỀN ĐÔNG TA, VÀ HỠI NHỮNG KẺ MAN RỢ HÈN HẠ CỦA ĐẾ CHẾ!”

Vẫn đang cưỡi trên lưng ngựa, tôi cắm mạnh cây kích đang mang xuống đất.

Cả hai đội quân, vẫn chưa biết làm thế nào để đối phó với sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi, chỉ có thể đơn giản là lắng nghe từng từ một.

“MƯU ĐỒ HÈN HẠ GỬI QUÂN XUYÊN QUA NÚI ĐỂ PHỤC KÍCH QUÂN TA TỪ PHÍA SAU CỦA ĐẾ CHẾ ĐÃ BỊ ĐẬP TAN! ANH HÙNG  ĐẾ CHẾ, BJORC ZAGANN, ĐÃ GỤC NGÃ TRƯỚC LƯỠI KIẾM CỦA TA!!”

Hai đội quân bắt đầu cất tiếng ầm ĩ. Đặc biệt là phe đế chế bày tỏ sự tức giận và nghi ngờ trước thất bại được cho là của người anh hùng chiến tranh bất bại của họ.

“TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA NÓI ĐỀU LÀ SỰ THẬT!!  CÂY KÍCH NÀY LÀ BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ CHỐI CÃI!!”

Tôi tháo tấm vải bọc ngọn giáo ra và giơ cao nó lên trời. Đó là【Seiten Taisei】, cây kích trứ danh mà Zagann đã sử dụng.

Tuy nhiên, thứ mà tấm vải che giấu nãy giờ không phải là phần mũi kích, mà là thứ được đâm vào mũi của nó, ngay khi bọn chúng nhìn thấy “nó”, toàn quân đế quốc đều không tin vào mắt mình.

“T-tướng quân!!”

“Tướng quân Zagann!? Sao lại…!!"

“Không thể nào…!! Đ-Đầu của tướng quân Zagann…?!”

Thật vậy, thứ mà mũi kích đang đâm vào là thủ cấp của Zagann.

Quân đội đế quốc bắt đầu rên rỉ và hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn thấy kết cục của người anh hùng mà họ luôn ngưỡng mộ.

“Oooh, là thật kìa!!”

“Thiếu gia đã hạ gục Bjorc Zagann ngay trong trận chiến đầu tiên…!!”

“Dyngir-sama muôn năm!! Gia tộc Maxwell muôn năm!!”

Mặt khác, toàn quân Maxwell đã cất tiếng ca mừng chiến thắng.

Tôi nâng đầu Zagann về phía lực lượng đồng minh của mình.

“NHỮNG CHIẾN BINH KIÊU HÃNH CỦA MIỀN ĐÔNG!! ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA TIÊU DIỆT QUÂN XÂM LƯỢC HÈN HẠ!! ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG LÝ CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC THỰC THI!!”

“WOOOHHHHH!!!!”

Tiếng gầm xung trận của quân Maxwell vang dội khắp chiến trường. Binh lính bắt đầu ùa ra khỏi doanh trại, xông thẳng vào quân đế quốc.

◯ ◯ ◯

"Hết thật rồi…"

Phía bên kia, trong doanh trại của đế quốc, rất nhiều binh lính đang tuyệt vọng gục ngã trên mặt đất.

Một số đã khóc thương cho cái chết của người anh hùng của họ. Giờ đây họ chắc chắn không thể chống đỡ nổi cuộc tiến công của quân Maxwell được nữa.

“Gghh…các ngươi đang làm cái quái gì vậy!! Chuẩn bị nghênh chiến với quân Maxwell đi chứ!!”

Lars lớn tiếng ra lệnh, nhưng không ai chịu tuân theo anh ta. Hầu hết quân lính đế quốc đều bị tê liệt vì tuyệt vọng hoặc đã bỏ chạy khỏi chiến trường. Có lẽ còn ít hơn một phần mười lực lượng đế quốc còn giữ được tinh thần chiến đấu.

“Không ổn… không ổn chút nào. Chúng ta không cản chúng được đâu ạ.”

Eis Halphas, vẫn đang đau buồn về cái chết của người đồng đội, nhận ra rằng trận chiến đã thất bại toàn tập. Cũng như những gì anh ấy phải làm tiếp theo.

“Quân đâu!! Mang theo Điện hạ và rút lui ngay lập tức!! Những người vẫn có thể chiến đấu, theo ta!! Chúng ta sẽ bảo vệ Điện hạ bằng mạng sống của mình!!”

“Halphas!! Ngươi…!!"

“Điện hạ. Lý do cho sự thất bại của chúng ta hoàn toàn bởi kế hoạch ngu dốt mà tôi nghĩ ra. Xin ngài hãy để tôi chịu trách nhiệm.”

“Đ-Đợi đã!! Buông ta ra!!"

“Xin thứ lỗi cho chúng thần, thưa Bệ hạ!!”

Một số cận vệ hoàng gia cố kéo Lars đi.

Lars vươn cánh tay phải về phía Halphas, vẻ mặt nhuốm màu tuyệt vọng.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Halphas!! Đồ ngốc!!!"

Halphas nhìn lãnh chúa của mình lần cuối khi Lars bị quân đội kéo đi và hạ quyết tâm rằng chiến trường này sẽ là chiến trường cuối cùng của đời mình.

“Tôi sẽ gặp ngài sớm thôi, tướng quân Bjorc…chúng ta mau đi thôi!! Không được để tên nào lọt qua!!”

Halphas tập hợp những người lính còn lại và đối mặt với cuộc tấn công của toàn quân miền Đông.

~

Trong trận chiến này, sư đoàn 1 của đế quốc đã mất đi cả hai danh tướng được mệnh danh là “Song Dực”. Và đồng thời, hơn một nửa số binh lính xâm lược vương quốc Lamperouge đã tử trận hoặc bị bắt làm tù binh.

Hậu quả là hoàng tử Lars mất đi phần lớn quyền lực và sức ảnh hưởng của mình, bị tụt lại phía sau các hoàng tử khác trong  cuộc chiến tranh giành quyền kế vị.

◯ ◯ ◯

“Này, ông già. Đừng có ngại, muốn thì cứ khen con đi.”

“………………”

Sau khi chứng kiến lực lượng đế quốc thất thủ, tôi quay trở lại doanh trại của quân ta, nơi cha tôi đang ở.

Những người lính tôi đi qua đều hết lòng ca ngợi tôi, nên tôi đang khá là phấn khích.

“Con nói phải… làm tốt lắm, Dyn.”

“Tốt, tốt, cứ thế mà làm!”

“Phải rồi nhỉ…..ta nghĩ mình nên xoa đầu con lần đầu tiên sau một thời gian dài đấy!!”

"Gwah!?"

Sau đó, hộp sọ của tôi bị một nắm đấm giận dữ đập vào.

Nó mạnh hơn nhiều so với cú đánh tôi đã nhận vài ngày trước đó và hậu quả là tôi nằm bẹp xuống sàn.

“THẰNG NGU NÀYYYYYYY!!!!”

Tiếng la hét giận dữ của Hầu tước Maxwell vang khắp doanh trại.

Bài giảng đạo sau đó kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, lập kỷ lục bài giảng dài nhất mà tôi từng nhận được trong đời.

◯ ◯ ◯

Thế là trận chiến đầu đời của Dyngir Maxwell đã đi đến hồi kết, mang theo tên cậu vang xa khắp ngóc ngách ở cả vương quốc lẫn đế quốc.

Chàng trai sau này được gọi là “Thần đồng Maxwell”, chú rồng con, đã cất cánh bay vút lên thiên đường.

Tất cả mọi chuyện kể trên đã diễn ra 5 năm trước khi hàng loạt sự cố xảy ra do hôn ước đổ vỡ của Dyngir Maxwell.

Và đồng thời cũng là năm năm trước khi bắt đầu trận chiến tổng lực giữa vương quốc và đế quốc.

Bình luận (0)Facebook