• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4 – Lịch sử cũng làm biến động vương quốc

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 00:00:25

Vương quốc Lamperouge, cung điện hoàng gia.

Một buổi lễ trọng đại đã được lên kế hoạch cho ngày hôm đó.

Trong sảnh ngai vàng, các quý tộc từ khắp nơi trên vương quốc đã tề tựu lại, tất cả bọn họ đều trịnh trọng quỳ xuống hai bên tấm thảm đỏ lộng lẫy được đặt ở giữa lối đi, cúi đầu trước ngai vàng.

Tôi hiện đang quan sát bọn họ từ chỗ ngồi của mình.

“Một lượng lớn các quý tộc tập họp lại ở cùng một nơi thực sự là một cảnh tượng tuyệt vời. Khác hẳn với chiến trường.”

Tất cả bọn họ đều là những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng trong vương quốc, mỗi người phụ trách một lãnh địa riêng và công dân của lãnh thổ đó. Để được ngắm nhìn khung cảnh tất cả họ quỳ xuống thành hàng như thế này quả thật là một trải nghiệm quý giá.

Bốn chiếc ghế đặc biệt được đặt ở bốn hướng chính của hội trường, với ngai vàng nằm ở trung tâm. Tiện đây thì tôi đang ngồi trên ghế “Đông”.

Vương quốc Lamperouge có tiền thân là Liên minh Lamperouge — được thành lập khi các quý tộc trung tâm và những quý tộc đại diện cho bốn phương còn lại đồng ý tạo thành một liên minh bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau. Kể cả sau khi Lamperouge đã chính thức trở thành một vương quốc, dấu vết của những ngày mới tạo thành liên minh vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay.

Trong những buổi lễ như thế này, các hầu tước thuộc “Tứ gia” có đặc quyền được ngồi ở bốn hướng xung quanh ngai vàng, thay vì phải quỳ gối như các quý tộc khác.

Ngai vàng hoàng gia vẫn trống không, nhưng đại diện của các nhà Hầu tước đều đã có mặt và ngồi vào chỗ của mình.

Tình cờ thay, ngày hôm đó, đại diện của Tứ gia không phải là các Hầu tước đương nhiệm, mà là những người thừa kế của họ.

“Hửm?”

“~~~♪”

Người phụ nữ ngồi ở ghế “Nam” đang vẫy tay với tôi. Quý cô mặc một chiếc váy đỏ tươi táo bạo khoe khe ngực là Echidna Thunderbird. Người thừa kế tiếp theo của nhà Hầu tước phía nam, cô ấy cũng 18 tuổi như tôi. Mỗi inch trên khuôn mặt của cô ấy đều được trang điểm kĩ lưỡng và thậm chí cả móng tay của cô ấy cũng được sơn màu đỏ tươi. Nếu chỉ thoạt nhìn qua thì khó có thể nhận ra cô ấy vẫn còn ở tuổi thiếu niên.

“Tch…”

Tôi đã biết Echidna từ trước cả khi hai đứa gia nhập học viện…nhưng tôi không thể nói rằng mình có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào về cô ấy.

(Mình không tài nhìn vào mặt cậu ta mà không nghĩ đến…tch, nghĩ đến đã đau đầu rồi...)

Tôi cộc lốc vẫy tay chào lại và rời mắt khỏi cô ấy, quay về phía những chiếc ghế khác.

“…….”

Ngồi trên ghế “Bắc” là một người phụ nữ mặc quân phục nam màu đen tuyền, đang sử dụng thanh kiếm bọc trong vỏ của mình như một cây gậy.

Tên cô ấy là Sharon Utgard, người kế vị của Hầu tước Utgard. Cô cũng là đội trưởng của "Sơn Khuyển", một phân đội của quân đoàn tuần tra biên giới phía bắc. Cô ấy là một chiến binh dũng cảm, luôn tích cực chiến đấu xông pha ngoài tiền tuyến.

Cô có những đường nét xinh đẹp, sắc sảo, nhưng bầu không khí khó gần và đáng sợ của cô ấy thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cô ấy là kiểu phụ nữ không bao giờ khơi dậy những suy nghĩ không trong sáng ở đàn ông.

Ánh mắt sắc bén của cô ấy hướng vào các quý tộc khác, cô ấy chỉ chờ đợi buổi lễ bắt đầu, bất động và kiên định như một tảng đá.

Cuối cùng, trên ghế “Tây” là một người đàn ông có nước da ngăm đen, mặc lễ phục màu trắng. Valon Sphinx, người thừa kế của nhà Hầu tước phía tây, là đàn anh khóa trên của tôi hồi còn ở học viện.

Ngay khi anh ấy nhận thấy tôi đang nhìn về hướng ảnh,

“Grrr——!”

Valon quắc mắt nhìn tôi, giống như một con thú hoang phát hiện ra kẻ thù xâm nhập vào lãnh thổ của nó.

(Gì vậy trời? Mình có làm gì ổng đâu…?)

Chúng tôi đăng ký vào cùng một học viện, nhưng chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc chào hỏi nhau. Tôi cũng không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì khiến anh ấy bực bội…

(Ồ, đúng rồi, hai đứa đã đối đầu một vài lần trong giải đấu võ thuật hoàng gia, phải không ta. Sau đó, mình đã trò chuyện một chút với em gái của ổng. Mình có nghe nói rằng sinh nhật của cô bé sắp đến nên  đã gửi cho bé nó một món quà…thế thôi , chẳng có lý do gì mà ổng lại ghét mình cả…)

Khi tôi đang suy nghĩ về những điều như vậy, một tiếng kèn vang lên trong sảnh ngai vàng.

“Điện hạ giá lâm!”

Công tước Rosais, người đứng đầu phe các quý tộc trung tâm, đứng ở bên cạnh ngai vàng và hét to thông báo. Cửa phòng ngai vàng bắt đầu mở ra.

Các quý tộc quỳ trên thảm đỏ cúi đầu thấp  hơn cả khi nãy. Tôi và ba đại diện khác của Tứ gia cũng đứng dậy.

Một cậu bé khoảng 12 tuổi bước vào hội trường. Cậu nhóc bước nhanh qua giữa hai hang dài quý tộc cúi đầu, tiến thẳng tới ngai vàng.

Mái tóc ngắn màu nâu và ngoại hình của cậu không giống cha - Bệ hạ hay anh trai Sullivan chút nào. Sullivan có những đường nét sắc sảo, giống như một quý tộc cổ điển, nhưng những nét của cậu bé lại rất dịu dàng và ôn hòa.

(Chắc thằng bé giống mẹ hơn là cha. Một số người còn nói rằng nó còn chả phải con ruột của Bệ hạ…có khi nào thật vậy không?)

Tên cậu bé là Sulley Lamperouge, hoàng tử thứ hai của vương quốc, người thừa kế ngai vàng hiện tại và là nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay.

“Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ đăng quang của Hoàng tử Sulley!”

Một trang mới sắp được khắc ghi vào lịch sử của vương quốc.

Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi đắm mình vào bầu không khí này, lại một lần nữa tôi  ngồi xuống ghế của mình

Bình luận (0)Facebook