• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 12 – Lộ Mặt

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-16 12:15:24

“Tôi vô cùng biết ơn lời mời của ngài, Hầu tước Maxwell.”

Rossellia cúi đầu thật sâu với khuôn mặt vẫn bị tấm mạng che khuất. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi có thể nói rằng công chúa, người bằng tuổi tôi, hiện đang rất lo lắng.

(Rossellia Baal…là tên của cô ấy, đúng không. Có hơi… thất vọng.)

Tôi rất mong được nhìn thấy vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt mình, nhưng cô ấy lại không chịu lộ mặt. Tôi không thể không cảm thấy hai vai mình chùng xuống.

“Ồ không, chỉ riêng việc người đến lãnh thổ chúng tôi đã là đặc ân rồi, thưa Công chúa. Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã để người phải chờ lâu như vậy, cũng do thằng con trai tôi vắng nhà suốt thời gian qua.”

Cha trả lời với tông giọng khá thoải mái, có lẽ là để công chúa cảm thấy thoải mái hơn.

“Rất vui được gặp ngài, Dyngir-sama .”

"Tôi mới là người phải nói điều đó. Được gặp mặt trực tiếp Công chúa thế này… à, cũng không hẳn, nhưng tôi thực sự rất hân hạnh được gặp người.”

“A, tôi thực sự xin lỗi…Tôi luôn đeo chiếc mạng che mặt này khi ra ngoài hoàng cung. Nếu hai người thấy khó chịu thì tôi sẽ tháo nó ra…”

“Vâng vâng, tôi sẽ rất vui nếu người-”

“Không, không, không cần đâu ạ thưa Công chúa! Người không cần khách sáo, chúng ta hãy cứ nói chuyện như thế này nhé!”

Tôi đang định yêu cầu Rossellia bỏ mạng che mặt ra nhưng ông già đã xông vào giữa chừng.

“Lão già, ông-!!”

“Hoàn toàn ổn nếu người muốn giữ mạng che mặt mà, thưa Công chúa!! Con cũng nghĩ vậy mà đúng không, Dyn!?”

“Tch…”

Tôi cau mày nhưng không phản đối gì thêm.

Rossellia lần lượt nhìn tôi và bố tôi rồi gật đầu.

“Vâng…nếu ngài đã cho phép tôi được tiếp tục, tôi xin muốn trình bày về lý do tại sao tôi đến thăm Nhà Maxwell lần này. Trong tương lai không xa, rất có thể sẽ xảy ra một trận chiến toan diện giữa đế quốc và vương quốc. Khi ngày đó đến, tôi thực sự mong Nhà Maxwell đây sẽ đứng về phía đế quốc. Đó là lý do tôi tới đây lần này.”

“Woaa, thật sự người lặn lội đến tận đây để yêu cầu nhà Maxwell phản bội vương quốc luôn đấy hả?”

Rossellia quay người về phía tôi và gật đầu lo lắng.

“Tôi xin lỗi nếu những gì tôi nói vô tình xúc phạm ngài, Dyngir-sama…nhưng tôi nghe nói chỉ mới gần đây, cựu thái tử Sullivan Lamperouge đã cướp đi hôn thê của ngài. Tin đồn còn nói rằng anh ta cũng đã cố gắng ám sát ngài… ”

“Công chúa quả thật biết rất nhiều thứ nhỉ? Nhưng nếu tất cả chỉ là tin đồn thì người tính sao đây?”

Tôi gián tiếp phủ nhận rằng có bất kỳ sự thật nào trong đó, và Rossellia gật đầu.

“Tất nhiên là tôi không tin tất cả những điều đó đều là sự thật. Tuy nhiên, tôi thấy rõ rằng Nhà Maxwell và hoàng tộc Lamperouge hiện không còn giữa được mối quan hệ hòa hảo nữa. Nếu Nhà Maxwell quyết định đứng về phía đế quốc, mọi người sẽ nhận được lãnh địa lớn hơn, được miễn thuế cho hoàng gia trong 20 năm và được phong tước Công tước.”

“Ra thế, những điều kiện mà người đưa ra quả thật không tệ.”

Tôi chân thành nói lên suy nghĩ của mình và gật đầu. Thành thật mà nói, đó là một viễn cảnh tốt hơn bất cứ điều gì chúng tôi có được khi chọn ở lại với Lamperouge.

Chúng tôi luôn có thể tìm kiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực nếu muốn, nhưng miễn thuế là một điều kiện rất đáng hoan nghênh. Hiện tại, chúng tôi đang phải đóng thuế cho hoàng gia Lamperouge, mặc dù họ thực sự chả làm được gì cho chúng tôi cả, và tôi thực sự không thể nói rằng mình chấp nhận được tình trạng này.

Nói rồi Tôi liếc nhìn cha.

“………”

Ông ấy chỉ nhắm mắt lại và quay mặt sang hướng khác. Có vẻ như cha đang ngầm bảo tôi phải tự đưa quyết định cho riêng mình.

(Ổng để mình tự đưa ra một quyết định có thể thay đổi số phận Nhà Maxwell mãi mãi? Trách nhiệm khá nặng nề đấy cha ạ…)

Tôi nhắm mắt lại và suy ngẫm một lúc.

Chọn danh dự và ở lại với Lamperouge, hoặc chọn lợi ích của chúng ta và đứng về phía đế quốc.

(Liên minh với đế quốc chắc chắn có lợi hơn nhiều so với việc ở lại Lamperouge. Mặc dù điều đó có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ độc lập của Nhà Maxwell mãi mãi…)

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần đế quốc còn khỏe mạnh thì chúng tôi cũng không thể thực sự nổi dậy chống vương quốc được. Nghĩa là…

“Quả thực, điều kiện của người không có chỗ nào để chê cả. Nhưng, thành thật mà nói… tôi không thể tin người được.”

Tôi đã nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình. Tôi không tin tưởng hoàng tộc Lamperouge, nhưng Đế chế Baal đã luôn là kẻ thù của chúng tôi trong nhiều năm qua, tôi cũng không thể đặt niềm tin vào họ được.

Đừng nói chi xa, khả năng cao họ sẽ đâm sau lưng ta ngay sau khi thôn tính xong cái vương quốc này.

“Có lẽ công chúa không biết nên tôi không trách người được, nhưng tôi gần như đã phải đối đầu với những sát thủ của đế quốc trong suốt cuộc đời mình. Người có thấy hơi quá đáng không khi yêu cầu tôi đứng về phía đế quốc dễ dàng như vậy?”

“…Tôi thực sự xin lỗi…Tôi thực sự không biết về những sát thủ như vậy.”

Rossellia xin lỗi. Tấm mạng trắng run rẩy theo rung động xúc cảm của cô.

“…Quả thực, sự nghi ngờ của ngài còn hơn cả chính đáng. Tôi không biết liệu điều này có đủ để ngài đặt niềm tin vào tôi hay không, nhưng tôi muốn đích thân hứa với ngài một điều..”

"Một lời hứa?"

Sau câu trả lời của tôi, Rossellia cầm tấm mạng che mặt bằng cánh tay thanh tú.

“Tôi, Rossellia Baal, kể từ giây phút này trở đi, nguyện hiến dâng số phận của mình cho Dyngir Maxwell-sama. Ngài cứ tùy ý lấy tôi làm vợ hoặc làm con tin – ngài có toàn quyền sử dụng tôi như ý ngài muốn.”

Rossellia sau đó đã gỡ bỏ tấm mạng che. Và thế là, khuôn mặt của cô cuối cùng đã lộ diện.

“…….!?!”

Ngay khi tôi nhìn vào cô ấy, toàn thân tôi cứng đờ.

“Xin ngài hãy chấp nhận tôi, thưa ngài.”

Trước mắt tôi không còn là một thiếu nữ nữa mà là một nữ thần.

Bình luận (0)Facebook