• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Đêm nay Hiyori sẽ ngủ lại nhà tôi ư?

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-30 19:00:19

Mọi người bắt đầu ăn uống và cười nói rôm rả.

Taiga cười mãn nguyện khi thưởng thức miếng kalbi[note], còn Masato thì có vẻ đang tận hưởng mấy miếng thịt nướng đã chờ từ lâu.

“Uwaaaa! Thịt bò ngon quá đi mất! Nướng thêm đợt nữa đi anh Yuusuke!”

“Anh biết rồi, từ từ thôi.”

Tôi bắt đầu cho thịt lên bếp nướng để có thể theo kịp tốc độ ăn chóng mặt của mấy đứa em, cố gắng để đảm bảo nướng đều thịt, rau củ và hải sản. Nào là kalbi, lưỡi và cả harami[note]. Mùi hương của thịt nướng lại tiếp tục lan tỏa khắp gian phòng.

Khi vẫn đang thoa sốt lên mớ nguyên liệu đã bày ra, có vẻ mấy đứa em của tôi đã ăn xong đợt đầu và bắt đầu với gắp mấy miếng đã chin trên bếp nướng.

“Whoa! Cái phần lưỡi này giờ là của em!”

“Em canh nó nãy giờ mà!”

“Vẫn còn nhiều lắm nên đừng cãi lộn chứ và cũng nhớ chừa phần cho Hiyori-chan đó.”

Tôi lại tiếp tục cho lên mẻ tiếp theo nhưng rồi chợt nhận ra Hiyori đang nhìn chằm chằm vào mình.

“À, cậu cứ ăn tự nhiên đi, không cần bận tâm tới tụi nó đâu.”

“Có vẻ cậu hiểu nhầm gì đó rồi. Dù sao thì, để tớ cầm bếp cho, cậu cũng nên ăn đi chứ Yuusuke-kun.”

“Không, không, sao tớ có thể để khách của mình phải cầm bếp được chứ, cậu cứ tận hưởng bữa ăn đi.”

“Nãy giờ cậu cứ trông bếp nên có ăn được tí nào đâu. Thôi nào, đưa tớ cây gắp và bắt đầu ăn đi.”

Dứt câu, Hiyori liền cướp mất cây gắp trên tay tôi rồi bắt đầu cho nguyên liệu lên bếp.

Dù cách cô nàng làm có phần hơi vụng về nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi để cô phải làm vậy, có vẻ mấy đứa em của tôi cũng biết điều nên đã ngừng tranh chấp.

“Sao cậu vẫn cứ nhìn mãi vậy, bắt đầu ăn đi chứ! Để nguội là mất ngon đó!”

“À, phải rồi… cảm ơn cậu…”

Bị Hiyori thúc dục nên tôi bắt đầu ăn phần mà mình đã để riêng ra.

Tôi vội vã ăn hết phần của mình giữa tiếng xèo xèo vang vọng khắp phòng khắp, nhưng rồi lại có một mẻ mới được đưa vào đĩa của tôi.

“Của cậu đây, người cao lớn thì phải ăn nhiều vào!”

“Nhiều quá rồi đó! Mà tớ cũng ăn xong rồi nên để tớ nướng cho, cậu cứ quay lại ăn tiếp đi!”

“Được rồi, được rồi. Vì là người lớn nhất ở đây nên hãy để mẹ cầm bếp cho, hai đứa ngừng giành nhau mà tiếp tục ăn đi.”

Hiyori là khách nên tôi không muốn cô nàng phải làm việc này tí nào. Đang nghĩ vậy và định giành lại cây gắp từ tay Hiyori thì mẹ tôi lên tiếng và đảm nhận việc cầm bếp.

Tôi chia bớt phần thịt mà lúc nãy cô để cho tôi qua chiếc đĩa trống trơn của cô rồi quay lại ăn tiếp.

“Cô rất vui khi thấy con quan tâm đến Yuusuke nhà cô như vậy đó Hiyori-chan.”

“Không có gì đâu ạ, vả lại cháu cũng khá thích làm việc đó nữa.”

“Dù sao thì hôm nay con cũng là khách của gia đình cô nên cứ tận hưởng bữa ăn đi.”

“Chỉ là cháu không khỏi bận tâm cứ thấy Yuusuke-kun cứ mãi nướng thịt mà chả động đũa tí nào.”

“Thường thì tớ sẽ ăn sau khi tụi nhóc ăn xong nên cậu không cần quá lo lắng đâu Hiyori-san.”

“Này Yuusuke, mấy lúc Hiyori chu đáo thế này thì thứ con nên nói không phải là mấy thứ đó mà là một lời cảm ơn mới phải chứ.”

Khẽ nhăn mặt khi bị mẹ mắng, mà có vẻ bà không khiển trách tôi về việc để Hiyori cầm bếp mà về một vấn đề khác.

“Sau cùng thì có vẻ như con lại khiến mọi người phải lo lắng ngược lại ạ…”

“K-Không phải vậy đâu, được cậu quan tâm như vậy làm tớ thấy vui lắm ấy chứ.”

“Tất cả là tại bọn em vô ý quá thôi nên Nanase-san đừng vì vậy mà buồn ạ.”

Khi vẫn đang rối rít an ủi Hiyori thì đứa em út Taiga bỗng khẽ cười rồi nói.

“Ha! Cảnh này nhìn như thế ta đang giải thích về vai vế và thứ tự trong nhà cho vợ chồng mới cưới về sống chung vậy.”

“Hả? Vợ chồng mới cưới? Em có biết mình vừa nói gì không hả…!?”

“Fufuu~ Thành thật xin lỗi thưa MẸ, con là thành viên mới chưa hiểu lí lẽ nên mong được mẹ chiếu cố ạ.”

“Ohhh, tuyệt quá! Nếu Yuusuke mà có gì không tốt thì con nói ngay với cô nha Hiyori-chan, cô sẽ đích thân dạy dỗ lại nó.”

“Hiyori-san với cả mẹ đừng có mà hùa theo như vậy chứ!”

Tôi cố xen vào cuộc nhập vai do Taiga khởi đầu này với khuôn mặt đỏ lên.

Masato, một người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ đã nhận ra tôi đang phản ứng thái quá với với câu vợ chồng son đó nên nó quay nói với một giọng trầm.

“Không sao đâu mà anh Yuusuke, ít ra anh nên tận hưởng tí đi chứ.”

“Masato, em vừa nói cái__!”

“Cứ coi như là tận hưởng để bù đắp cho bản thân đi, anh đã từ bỏ đam mê bóng rỗ của mình để phụ giúp việc ở nhà, rồi còn lại đi làm thêm nữa. Anh cũng là một học sinh cao trung mà, thay vì những điều đó thì anh phải tận hưởng tuổi trẻ của mình mới phải chứ, như là đi hẹn hò sau giờ học chẳng hạn.”

“Masato…!”

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước những lời nghiệm túc không giống dáng vẻ bình thường của Masato.

“Phải đó anh hai à, bọn em hoàn toàn ổn mà. Anh không cần phải một mình gánh vác hết mọi thứ đâu. Chí ít thì khi ở bên cạnh Nanase-san thì anh nên tận hưởng hết mình với tự cách một học sinh cao trung bình thường đi chứ không cần phải là một người anh cả gánh vác gia đình.”

Dù có hơi hoang mang nhưng tôi hiểu rõ những đứa em đang lo lắng cho mình.

Trong bầu không khí nghiêm túc một cách lạ thường của phòng khách ấy, mẹ cất tiếng nói với Hiyori.

“Mặc dù có thể hơi kỳ quặc nhưng…. Mong con chiếu con cho Yuusuke nhà cô, Hiyori-chan. Dù có hơi chậm tiêu và nhàm chán nhưng nó vẫn là một đứa trẻ rất tốt nên mong con hãy hiểu cho và giúp đỡ nó.”

“Vâng, con hiểu mà, con biết rất rõ rằng Yuusuke-kun là một người tốt.”

Cái bầu không khí gì thế này? Tôi đang bị mọi người cho ra rìa hả?”

Sao trông như thế mọi người đang bàn giao lại tôi cho Hiyori vậy?

Tôi chỉ đành im lặng trong bầu không khí quá mức xấu hổ đó. Nhưng rồi một tiếng động lớn vang lên, tôi liền quay mặt về nơi phát ra.

“Cái cửa sổ bị đập vào do gió mạnh quá à?”

“Kì vậy? Dự báo thời tiết nói chỉ là mưa có gió nhẹ thôi mà?”

Một lúc trước mọi người vẫn còn cười nói nhộn nhịp nhưng giờ đây đã bị lấn áp bởi tiếng cửa sổ va đập do gió thổi mạnh.

Mưa và gió đập vào cửa sổ gây ra tiếng lớn đến bất ngờ. Dự báo nói sẽ không quá lớn nên bọn tôi hoàn toàn không lường trước được trường hợp này.

“Không ổn rồi anh hai ơi, có vẽ như bão to lắm ấy.”

“Hả? Không thể nào!”

“Bản tin nói cơn bảo đột nhiên mạnh hơn dự kiến nên tối nay sẽ có mưa gió dữ dội chắc phải đến sáng mai mới tạnh được!”

Taiga vừa tra bản tin trên điện thoại, và theo lời em ấy thì có vẻ con mưa sẽ còn lớn hơn nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vầy thì không tới ba mươi phút nữa là hoàn toàn không thể ra khỏi nhà được mất, nên bọn tôi hối hả bàn cách giải quyết.

“Phải làm sao bây giờ, nếu cứ thế này thì Nanase-san sẽ không về nhà được mất.”

“Nhà mình cũng không có xe nên không đưa chị ấy về được.”

“Gọi taxi thì sao? Hay bố mẹ chị ấy có đến rước được không?”

“Bố mẹ cậu có nhà hôm nay không Hiyori-san?”

“Đáng tiếc là không… Họ vẫn còn ở công ty.”

Tôi cất tiếng hỏi Hiyori với hi vọng mong mảnh nhưng cô chỉ lắc đầu mà khẽ đáp như vậy.

Bọn tôi không còn cách nào khác ngoài gọi taxi, nhưng với thời tiết như vậy không biết có gọi được chuyến nào không nữa. Hiyori bỗng nhìn lên một cách nghiêm túc và nói.

“…..Thành thật xin lỗi mọi người, dù hơi đường đột nhưng mà… nếu mọi người không phiền thì_”

Hiyori do dự nhìn vào chúng tôi.

Sau một khoảng lặng, cô hạ quyết tâm và cất tiếng tiếp tục.

“_Có thể cho cháu(/tớ?) ở lại đêm nay được không ạ?”

Bình luận (0)Facebook