Chương 24 - Ngày tệ nhất
Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-27 13:45:10
Trans: Cái đề tiếng anh làm tôi hoài nghi nhân sinh ra, rớt tuyển thẳng là đi bụi luôn
------------------------------------------------
“Chết tiệt! Cái ngày quỷ gì thế này!”
Cái gì cũng lệch hướng cả, mỗi khắc đều khiến tôi tức điên lên.
Mọi thứ bắt đầu từ việc tôi rủ Hiyori đi ăn tối sau giờ học nhưng lại bị từ chối. Tất cả là tại tên Ogami đó chĩa mũi vào, nếu không có hắn ta thì mọi chuyện đã khác rồi.
Nếu không phải do tên đó nhiều chuyện thì không đời nào Hiyori lại từ chối tôi. Thầm nguyền rủa hắn ta vì đã làm hỏng cả một ngày của tôi.
Tôi đã định bỏ buổi tập hôm nay để dành thời gian với Hiyori. Nhưng nhờ cái tài lanh của tên Ogami đó mà kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn rồi nên tôi đành phải lếch xác đi tập với suy nghĩ sẽ rủ Nina hay mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ đi ăn cùng vậy.
Tâm trạng đang sắp chạm đấy nên tôi không tài nào tập trung vào buổi tập được, di chuyển cứ chệnh chạng rồi mắc lỗi liên tục.
Và hiển nhiên là tôi liên tục bị huấn luyện viên Tanuma nhắc nhở và khiến tâm trạng tôi tệ hơn nữa. Cứ như một vòng lặp làm trò hề trước mặt bàn dân thiên hạ vậy.
Mấy cô gái mà vẫn hay ngước nhìn tôi, và cả Nina giờ đây cũng đang quăn cho tôi ánh mắt đầy vẻ thất vọng khi thấy cảnh tôi bị khiển trách.
Sắp có một trận đấu tập diễn ra, và nó là cơ hội cho các thành viên mới thể hiện khả năng của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như vầy thứ có khi cái ghế dự bị tôi cũng không giành nổi.
Tôi vốn đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, tôi sẽ kiểm soát trận đấu và giữ chặt địa vị của mình, gây ấn tượng với Nina và các cô gái rồi hút thêm nhiều fan hơn nữa. Nhưng rồi mọi thứ đều bị rối tung lên.
Chưa hết đâu, sau khi cái buổi tập chết tiệt đó kết thúc tôi đã mời Nina với các tay trong đội đi ăn nhưng ai cũng từ chối hết.
Mấy tên đó đều bảo “Nếu bọn tớ đi với cậu kiểu gì cũng phải nghe cậu phản nàn này nọ liên miên về hôm nay. Và chắc chắn nó chỉ khiến bữa ăn mất ngon mà thôi”. Còn Nina thì nói cô có hẹn rồi nên vội đi trước.
Thật là một lũ vô ơn, tôi là át chủ bài của đội cơ mà, những người đồng đội, hay người bạn gái đáng lý ra phải ở bên cạnh động viên khi tôi khó khăn chứ.
Có lẽ tôi đành phải ăn một mình vậy. Mà sao một ngày tồi tệ như vậy thì tôi cũng chẳng còn hứng mà đi ăn ramen nữa.
Vì chả biết ăn gì nên cuối cùng tôi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đại hộp bento đem về nhà. Nhưng thế quái nào nó cũng chống lại tôi cơ chứ, tôi đã quên lấy gói sốt với mù tạt ra trước khi cho vào lò để hâm nóng nên nó đã thành một mớ hỗn độn. Và giờ tôi đang phải ngồi ăn cái thứ kinh tởm đó.
“Chết tiệt!!! Hôm nay còn cái gì tệ hơn được nữa không? Tất cả là tại tên Ogami đó!!!”
Vừa xúc từng muỗng cơm vừa chửi rủa. Một ngày tồi tệ rồi đến bữa ăn kinh khủng, hoàn toàn là do hắn.
Cả Hiyori cũng quá đáng nữa, đáng lý cô nên ngừng mấy hành động ấu trĩ như vậy. Và gọi Ogami bằng tên riêng chỉ để chọc tức tôi? Cô đã đi quá xa rồi, đúng là đồ trẻ con mà.
“Shi*t! Cái thứ chết tiệt này làm sao mà ăn nổi cơ chứ!”
Tôi thực sự không chịu nổi nữa liền tức giận ném hộp bento đang ăn dở vào thùng rác, xong lại cảm thấy bực bội hơn chứ chả nhẹ nhỏm được tí nào. Nhưng rồi tôi bỗng nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài.
“Khoan đã…. Đó là giọng của Hiyori ư?”
Việc nghe được tiếng cô ấy từ bên ngoài là chuyện hiển nhiên vì nhà bọn tôi nằm kế bên nhau. Dù vẫn hay nghe thấy giọng cô từ cửa như vầy, nhưng vào giờ này thì thật kỳ lạ, tôi nhìn lại giờ trên đồng hồ và tự lẩm bẩm.
“Sao giờ này mà cô còn ở ngoài cơ chứ? Cô thuộc kiểu về nhà sớm cơ mà.”
Hiyori không tham gia câu lạc bộ nào nên cô thường về nhà sớm hơn tôi nhiều. Đáng lý ra giờ này cô phải về nhà từ lâu rồi chứ, vậy mà tôi lại nghe thấy giọng cô ở trước nhà. Chợt nhận ra có vẻ cô đang đứng nói chuyện với ai đó nên liền bẻ khớp tay rồi đứng dậy đi xem thử.
“À ra vậy! Chắc hẳn Hiyori sang để nấu bữa tối cho mình đây mà.”
Nếu giờ này mà cô còn ra ngoài thì chỉ có duy nhất một lý do mà thôi, đó là qua nhà tôi.
Chắc hẳn tiếng nói chuyện mà tôi nghe được lúc nãy là khi cô chào mẹ mình để chuẩn bị sang đây.
Có vẻ như cuối cũng cô cũng muốn bỏ qua chuyện cũ và sang làm lành bằng cách nấu bữa tối khi tôi đang gặp khốn đốn về việc ăn uống như này.
Đúng là một cô nàng tsundere mà, nhưng mà mặt này của cô cũng dễ thương đó chứ. Nên tôi sẽ thể hiện lòng vị tha của một người bạn trai và tha lỗi cho cô vậy.
(Chỉ vì có tên Ogami ở đó mà cô không thể thật lòng được ấy mà. Nếu không phải do hắn thì tôi nào phải bực bội thế này!)
Tôi đã lập sẵn kế hoạch dành cả ngày cho Hiyori rồi, bọn tôi sẽ đi karaoke, ăn ramen, làm lành rồi trở lai với cuộc sống như trước đây, thế mà cái tên Ogami đó lại làm hỏng hết cơ chứ.
Dù vậy nhưng ít ra giờ tôi cũng sẽ được ăn đồ do chính tay Hiyori nấu coi như an ủi vậy.
Vì chả nuốt nổi cái bento dở tệ lúc nãy nên giờ tôi đang rất trông chờ vào mấy món của Hiyori. Tuy nhiên có gì đó hơi lạ thì phải, đã một lúc rồi mà vẫn chưa nghe tiếng chuông cửa hay dấu hiệu gì của việc Hiyori đã đến.
“Kỳ lạ thật… Hay do mình nghe nhầm nhỉ?”
Từ nhà Hiyori sang đây mất còn chả tới mười giây nữa cơ.
Do đói quá nên tôi tự tưởng tượng ra giọng nói khi nãy à? Hay Hiyori vẫn đang bồn chồn đứng trước cửa mà chưa dám bấm chuông?
Thấy cũng hơi bất an nên nên tôi liền chạy lên lầu để xem thử.
Từ góc nhìn cửa sổ trên lầu tôi có thể thấy được toàn cảnh con đường trước nhà, và giờ tôi đang thấy một thứ thực sự không thể tin nổi.
“Sao Hiyori lại đang ở cùng tên Ogami đó cơ chứ?!”
Thứ tôi đang thấy là bóng lưng của Hiyori đang đứng nói chuyện với Ogami ở trước nhà.
Giờ thì việc giọng nói tôi nghe thấy lúc nãy có phải của Hiyori không đã được giải đáp, nhưng một vấn đề mới lại được sinh ra, sao tên Ogami đó lại đang ở trước nhà Hiyori hả?
Không lẽ nào cô đứng nói chuyện với tên đó nãy giờ luôn à?
Nhìn như hai người vừa mới đi chơi về vậy, nhưng sao lại có thể vô tư ở riêng với nhau như vậy?
Hiyori đang nói gì với Ogami vậy chứ? Và vì chỉ nhìn thấy lưng nên tôi không biết cô đang làm vẻ mặt như nào khi nói chuyện với cậu ta.
“Định nói chuyện tới khi nào vậy hả? Mau về nhà đi chứ…”
Hai người đứng nói chuyện cũng được một lúc lâu rồi. Dù muốn nghĩ rằng chỉ là do hiểu lầm nhưng theo như khoản từ lúc tôi nghe được giọng cô thì lại là sự thật phủ phàng.
Có khi nào tí nữa tên Ogami đó sẽ vào nhà Hiyori luôn không vậy? Cậu ta đã đi quá xa so với một tên thất bại rồi đó.
“Oh…!”
Khi tôi vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ đó thì có vẻ họ đã kết thúc cuộc trò chuyện và Hiyori đang chuẩn bị vào nhà rồi.
Hiyori đang vẫy tay nhiệt tình nhìn theo bóng lưng cậu ta đang dần rời đi. Thấy vậy cũng khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút vì tên đó đã không vào nhà Hiyori, nhưng vẫn khá tức giận nên tôi giậm mạnh lên sàng.
“Cái quái gì vậy chứ! Chết tiệt! Chết tiệt..!!”
Thực sự không thể hiểu nổi mà! Sao Hiyori lại gọi tên đó bằng tên riêng cơ chứ, lại còn đi chơi với nhau về muộn như này, rồi còn đứng trước nhà cô cười nói cả buổi trời???
Hiyori đang muốn chọc tức tôi bằng mối quan hệ giữa hai người à?
Vừa run rẫy trong thất vọng, tôi vừa ngước nhìn ra cửa sổ và không còn thấy bóng dáng của Hiyori hay Ogami nữa. Tôi lại tiếp tục giậm mạnh chân tên sàn.
Do căng thẳng kèm với cơn đói cồn cào nên tôi tự tưởng tượng ra viễn cảnh nãy giờ à?
“Phải, phải rồi..! Tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi, mấy chuyện như vầy làm sao xảy ra được chứ.”
Không thể nào có chuyện Hiyori lại thân thiết với tên Ogami đó như vậy chỉ sau một tuần được. Chắc chắn là có ẩn khuất gì đó ở đây rồi.
Có vẻ Hiyori vẫn còn giận tôi, nhưng rồi cũng cô sẽ bình tĩnh lại sớm thôi.
Tự nhủ để cố thuyết phục bản thân nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng…
Tôi biết cảm giác bất an kinh khủng này sẽ không tự nhiên mà biến mất được, mà cũng chẳng còn sức lực nên cứ thế mà nằm dài ra sàn thêm một lúc lâu nữa.