Chương 01: Cuộc gặp gỡ với Thánh Nữ
Độ dài 6,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:02:43
Đêm đó, Kuraki Yamato hiểu ra thánh nữ là hàng thật.
Thời điểm đó là 11 giờ đêm.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Yamato đi cùng với chiếc bánh hấp thịt và cắn một miếng vừa miệng trong khi cảm thấy hơi se se trong tiết trời lạnh này.
Ngay vừa khi cậu cảm thấy hối hận vì chỉ mặc mỗi cái sweatshirt trong tiết trời đêm tháng 4 này, cậu đột nhiên thấy một dáng hình quen thuộc.
Đó là một cô gái học cùng trường với cậu, Shirase Seira.
Con đường khá tối, và mặc dù đã quá giờ giới nghiêm, cô rõ ràng đang đi về trung tâm thành phố.
Cô không mặc đồng phục học sinh, thay vào đó là phong cách ăn mặc thường ngày gồm chiếc áo parka và quần short đen. Với cách ăn vận trông như người trưởng thành, cô ấy có thể đánh lửa cả cảnh sát.
“... Không thể nào.”
Cậu không thể không nói to suy nghĩ của mình.
Yamato, người vừa mới lên năm 2 cao trung được 1 tuần, mới được xếp chung lớp với Seira.
Đây có thể là lí do, nhưng cậu nghe được vài lời đồn về cô ấy.
Hình như, cô nàng là một người đơn độc thích ở một mình hơn là đi kết bạn. Mọi người gọi cô là “Thánh nữ” bởi vì sắc đẹp và cái tên đặc biệt của cô.
Shirase Seira quả thật là một cô gái cực kì xinh đẹp, đẹp đến nỗi nó thật dễ hiểu vì sao cô được gán cho cái biệt danh là “Thánh nữ”.
Cô có mái tóc ngả màu xám dài tới vai, cùng với đôi mắt to cực kì đẹp. Đồng thời cô có cặp lông mi dài, sống mũi cao và mảnh, đôi môi mỏng và cân đối. Gương mặt gọn gàng với cặp lông mi “tỉ lệ vàng”, làn da trắng như tuyết, và dáng người mảnh mai khiến cô có một vẻ đẹp quyến rũ.
Nhưng, cô ấy không phải là một người kiêu ngạo. Thực tế, cô ấy được cho rằng là một người có tính cách khá hồn nhiên và dễ gần. Đó là lí do vì sao cô có nhiều người hâm mộ từ cả hai giới.
Cho dù cô có thật sự chơi trò chơi mạo hiểm vào ban đêm, cậu cũng không nên dây vào. Sau tất cả, Yamato cũng chỉ mới biết cô ấy có một chút.
Không có vẻ cô ấy sẽ trở thành tội phạm. Có thể cô đang trên đường về nhà từ chỗ luyện thi hoặc là chỗ làm thêm.
Tuy nhiên, Yamato vẫn khá tò mò về cô nàng.
Bình thường, Yamato sẽ né tránh những thứ khiến cậu dây vào người khác, nhưng trong hoàn cảnh này, bản tính tò mò trỗi dậy trong cậu.
Mình phải tìm hiểu vì sao Shirase Seira lại đi tới khu vực trung tâm thành phố vào lúc này. Có lẽ do gương mặt cô được tô điểm bởi ánh trăng mà cậu thấy mê mẩn hơn là cảm thấy nguy hiểm
Yamato chạy đuổi theo Seira khi cô vừa đi ngang qua, chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Khi cậu cuối cùng cũng đuổi kịp cô ngay tại lối vào khu trung tâm, cậu lấy hết cam đảm và gọi cô.
“Nè, mình có thể nói chuyện với cậu một chút chứ?”
Yamato nghĩ cậu nói với cô một cách trìu mến, nhưng giọng cậu nghe như bị bóp do quá lo lắng.
Trong khi Yamato bị phân tâm bởi giọng của mình, Seira quay lại với mái tóc đung đưa cùng cơn gió.
“Ừm, Cậu muốn gì?”
Biểu cảm trên gương mặt cô, được tô điểm thêm bằng ánh đèn đường, trông thật lạnh lùng y hệt cảnh cậu thấy trên trường lúc trước. Nhưng cô không có vẻ đề phòng Yamato.
Nhờ dớ, Yamato mới có thể thư giãn tâm trí và một lần nữa ngưỡng mộ vẻ ngoài của Seira.
Gương mặt cô, thật trưởng thành đến nỗi thật khó tin cô ấy cùng lớp với mình, và còn đẹp như lời đồn nữa chứ.
Ngoài ra, dường như cô còn có vẻ dễ thương và quyến rũ. Chắc là cô ấy không có cảm giác thù địch với mình đâu nhỉ.
Yamato bị ảnh hưởng bởi một sự thật rằng cô ấy thật sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên mà cậu có thể nhìn gương mặt của Seira ở khoảng cách gần, nên cậu cảm thấy căng thẳng.
Sau một lúc ngắm nhìn cô ấy trong im lặng, cô nhìn ra chỗ khác như thể hết tức giận.
“Nếu không cần gì, thì mình đi vậy.”
Seira nói một cách rõ ràng, và bắt đầu tiếp tục đi xuống con phố về đêm.
Yamato vội vàng mở miệng để níu cô.
“Không, nó…, um, cậu là Shirase-san cùng lớp, đúng chứ? Mình tự hỏi cậu đi đâu một mình vào lúc này, nên mình đã gọi cậu. Cậu đang trên đường về nhà à?”
“Không, mình chỉ đang đi dạo phố. Nhà mình hướng kia.”
Seira, người đang chỉ về hướng đối diện hướng của chúng tôi, rất nghiêm túc và có vẻ cô ấy không đùa.
Nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa mình, Yamato cố gắng trả lời một cách vụng về.
“Nhưng nó không phải là ý hay, đúng chứ? Nó rất nguy hiểm vào giờ này, và cậu đâu có muốn dính những thứ như rắc rối. Tớ nghĩ cậu nên nhanh chóng đi về nhà đi.”
Mình không muốn nói với cô ấy như vậy, nhưng… có thể cô ấy đang bực, hoặc có thể cô ấy vừa bị “cho leo cây”. Đồng nghĩa với đó, mình nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc.
“Đêm mới chỉ bắt đầu, nên đừng làm khó mình.”
Nhưng Seira dường như không để ý đến mà cứ tiếp tục như thể không quan tâm đến thế giới này.
“Ý mình là, cậu có muốn đi cùng không?”
“Cái gì cơ?”
Nó là một lời mời rất đột ngột và bất ngờ. Mình cứ nghĩ Seira Shirase là một người đơn độc, nên mình đã hơi mất cảnh giác.
Mình tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Có lẽ là bất khả thi để nắm bắt được ý định thật sự của cô ấy vì bộ dạng hay lảng tránh của cô ấy.
Nhưng kì lạ thay, mình không cảm thấy bực tức vì không biết. Mình cảm thấy tính tò mò như thể được kích thích hơn nữa.
Thế giới mà cô ấy nhìn có lẽ khác biệt so với cuộc sống buồn tẻ thường ngày mà mình đang nhìn. Yamato có một cảm giác về một điềm báo vô căn cứ trong lòng.
Tuy nhiên, Yamato vẫn chưa thấy quen việc nhận lời đề nghị kiểu này.
“... Nhưng cậu chắc chứ? Đây là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện một cách riêng tư như ngày hôm nay.”
Mặc dù Yamato, người được xếp vào loại, hay cái gọi là nhân vật làm nền, cảm thấy mơ hồ, nhưng Seira lại trả lời một cách không quan tâm.
“Nhưng cậu học chung trường mà. Mình cảm thấy mình đã từng nhìn thấy gương mặt cậu từ trước rồi.”
“Nghĩa là cậu không nhớ tên của mình.”
“Mình xin lỗi. Mình không giỏi việc nhớ tên của người khác lắm.”
Trong khi những lời xin lỗi được nói ra từ chính miệng của cô, tông giọng của Seira vẫn hờ hững như trước.
Nhìn dáng vẻ chỉ thích làm theo ý mình của cô ấy, Yamato bất giác bật cười.
“Mình có nói điều gì buồn cười à?”
“Không, đấy không phải ý của mình. Mình sẽ đi cùng với cậu. Nó sẽ an toàn hơn. Và tên mình là Kuraki Yamato.”
Yamato giới thiệu bản thân trong khi đồng ý lời mời, và Seira cười khúc khích
Cô cười cùng với ánh đèn neon của trung tâm thành phố chiếu sáng phía sau cô, và Yamato không thể không nhìn cô như thể cô có ánh hào quang.
Quả nhiên, cô ấy trông như là một thánh nữ những lúc cô ấy cười. Mà, mình còn đâu biết thánh nữ nhìn như thế nào đâu.
Khung cảnh quá đỗi quý giá đến nỗi cậu cảm nhận được sự hiện diện của thánh thần. Và vì một vài lí do nào đó, cậu cảm thấy ấm áp ở sâu bên trong lồng ngực mình.
“Đi thôi nào, Yamato.”
Yamato hiểu ra khi giọng nói khàn khàn của cô được truyền tới tai mình.
“Ừ, mình đoán vậy.”
Lần đầu tiên một người bạn cùng lớp gọi cậu bằng tên riêng, trái tim của Yamato đang đập một cách ồn ào.
“Quao, đây thực sự là thứ…”
Yamato trầm trồ khi nhìn xung quanh.
Trung tâm thành phố lúc về đêm được thắp sáng bởi những cột đèn, những bộ đồ khiến người người mê mẩn, những anh chị sinh viên đang vui đùa, và những người bán hàng rong đi cùng với đồ đạc của họ với dáng vẻ khệnh khạng trên con phố.
Tất nhiên, cậu chả thấy ai mặc đồng phục học sinh. Nó như là một thế giới khác so với lúc buổi sáng.
Không giống Yamato, người đang trở nên đa nghi khi đối diện với khung cảnh khác xa ngày thường, Seira dường như không cảm thấy gì khi cô đang tiến về trước.
“Tốt nhất đừng nhìn ngó xung quanh quá nhiều. Cậu sẽ vướng vào rắc rối đó.”
Seira, một tay xài điện thoại, nói với cậu điều gì đó kinh khủng một cách rõ ràng
“À, cậu nói thế thật…”
“Nào, lối này…”
Nhịp tim của Yamato tăng vọt vì Seira đột nhiên rút tay lại.
Cùng lúc đó, cậu dần nhận ra lòng bàn tay hai đứa đang chạm vào nhau.
Ngón tay cô thì mảnh, mềm mịn, và mát mẻ.
Cũng giống như cậu sắp thấy bực mình vì tiếng ồn từ chính trái tim mình, tiếng ồn từ máy móc phát ra.
Khi cậu nhìn lên trong sự ngạc nhiên, cậu nhìn thấy một tiệm Arcade game ở phía trước. Giống như Yamato và những người khác đứng đằng trước lối ra vào, cửa tự động mở và tiếng của những chiếc máy bên trong tiệm thoát ra ngoài.
Vào trong tiệm Arcade, họ nhận ra tuy bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng những chiếc máy trò chơi vẫn bận rộn kiếm tiền và hoạt động.
“Nơi này vẫn như vậy vào nửa đêm, nhỉ?”
Yamato nói điều đó một cách chết lặng, Seira nghiêng đầu tỏ vẻ phân vân
“Thật sao? Mấy chỗ này thường hay vắng vẻ vào cuối tuần lắm, nên mình nghĩ nó cũng khá thoải mái.”
“Thoải mái à, cũng đúng…”
Số lượng người chơi khá ít. Nhưng sự vắng mặt của những học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 và các gia đình đã tô điểm dáng vẻ hào nhoáng của các anh chị sinh viên và những khách hàng đi một mình, những người mang trong mình những cảm xúc đen tối, và con tim Yamato cảm thấy không ổn chút nào.
Và cậu không chỉ nói về các khách hàng. Điều cậu lo lắng nhất của Yamato về lúc này chính là sự hiện diện của các chủ shop. Ngay từ lúc cậu vào tiệm, đã có một người đàn ông, có vẻ là thư kí, nhìn cậu một cách chăm chú.
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, sự lo lắng của Yamato đạt tới đỉnh điểm đến nỗi nếu họ đến hỏi tuổi cậu thì cậu sẽ bấm bài chuồn ngay lập tức.
--Suỵt
Vừa lúc đó cậu cảm thấy có lực từ những ngón tay của Seira. Yamato nhớ ra là cậu đang bị Seira giữ lại.
Cậu nhìn sang cô, hai ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt cô thật lấp lánh và cô nhẹ nhàng thì thầm với gương mặt của một poker, đến nỗi thật khó nói cô đang nghĩ gì.
“Không sao đâu. Nếu cậu giữ bình tĩnh, họ sẽ không biết mình là học sinh cấp 3.”
Biểu cảm khó nắm bắt của cô bằng cách nào đó bây giờ lại giống như thật vậy, và những lời cô thì thầm ngay lập tức đã khiến nỗi lo của cậu biến mất.
Nếu cô nói nó ổn, thì nó nhất định sẽ ổn.
Một cảm giác an toàn vô căn cứ đang dần lấp đầy con tim của Yamato với sự dễ chịu.
Cả hai người sau đó chơi rất nhiều series game.
Ho chơi game bắn súng, game đua xe, game âm nhạc như đánh trống và nhảy nhót, nhưng Yamato không thể thắng được Seira trong một con game đơn nào, và và danh tiếng của một người con trai đang giảm không phanh.
Tới game đối kháng, thể loại mà Yamato nghĩ mình sẽ hơn trình, cậu lại không thể khiến thanh máu cúa Seira tụt xuống quá 10%.
Yamato cảm thấy khó có thể đạt một vật phẩm nào đó qua trò gắp đồ vật, thể loại cậu chơi một cách hời hợt, nhưng lại nhận được một chiếc móc chìa khóa hình con gấu trúc nhỏ.
Kết quả của các trò thật thất vọng, nhưng Yamato vẫn thấy thích arcade lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài.
Cậu thật sự rất thích chơi game cùng Seira.
Không chừng nó là vì đối thủ của cậu, Seira, luôn luôn tung hết sức. Đó là lí do vì sao Yamato còn thấy thích thú.
Ngoài ra, cũng thật may khi chủ tiệm không gọi hai đứa lại, có lẽ là nhờ dáng vẻ tự tin đó.
“Okay, mình đoán mình lại thắng nữa rồi.”
Seira rõ ràng chả cả thấy tự hào về chiến thắng của mình, và cô ấy nói mà chả biểu lộ một chút do dự nào.
Đến cuối cùng, Yamato cũng không thể thắng được trò thả đồng xu mà được chơi vào cuối ngày. Không phải Yamato chơi tệ, mà là do Seira chơi quá giỏi.
“Cậu chơi game tốt quá, thánh nữ…”
Không phải do cậu không giỏi trò đó, mà là vì Seira quá giỏi việc đó.
“Mình không phải là thánh.”
“Cậu không thích cái biệt danh đó, phải không?”
“Đương nhiên. Mình đâu phải thánh, hơn nữa, nó còn trái ngược cơ.”
Seira dường như hơi dỗi khi cô nói.
Để giải tỏa nỗi uất ước khi bị thua game, Yamato quyết định chọc cô nàng một chút.
“Mình chắc chắn thánh nữ không đi chơi arcade vào ban đêm như thế này.’
Sau đấy, Seira bắt chéo tay như thể đang suy nghĩ điều gì đó, mà không biểu lộ chút cảm xúc buồn bã nào.
Một lúc sau, dường như cô ấy đã có quyết định của mình và giơ ngón trỏ vào một vật thể.
“Nhưng vì nó giúp nền kinh tế đi lên, mình đoán rằng việc này cũng là một việc tốt.”
“Không, cho dù điều đó có đúng đi nữa, thì nó cũng không phãi là điều mà một học sinh cao trung nên làm…”
“Ừ, mình không quan tâm.”
Khi Yamato nhìn Seira cố kết thúc buổi tranh luận một cách cộc lốc, cậu đột nhiên nghĩ.
Mình tự hỏi nếu cô ấy không thấy tệ về việc bị gọi là thánh nữ thì sao.
“... Nhưng Shirase-san nhìn giống như một thánh nữ vậy, đúng chứ? Đó là lí do vì sao họ gọi cậu như thế. Và tên cậu còn có từ “thánh” trong đó mà.”
Cảm thấy hơi một chút khó khăn, cậu thăm dò, và Seira bắt đầu nhìn gương mặt mình, sử dụng màn hình điện thoại như một cái gương.
“...hmm, mình không rõ nữa.”
Nhưng sau một lúc nhìn chăm chú, dường như chỉ có mình cậu đi tới kết luận đó. Hình như, Seira không cảm thấy như vậy.
“Pfft”
Nhìn cô nàng như thế, Yamato vô thức nổ tung vì cử chỉ siêu thực của cô nàng.
Seira, người bị cười, cảm thấy hơi khó chịu với nó và nghiêng đầu một cách tò mò.
“Yamato thật kì lạ, phải không? Cậu cứ đột nhiên bật cười vậy.”
“Không, đó là điều mình không muốn nghe từ cậu đâu, Shirase-san.”
“Mình dị quá à? Về cái gì?”
“Về việc cậu quá nghiêm túc về việc hỏi mình như thế .”
“Hmmm, sau cùng nó thực sự bí ẩn.”
Seira cố nghĩ ra điều gì đó để nói, và Yamato cho cô vài lời khuyên cho dù cô đang im lặng.
“Dù cậu có kì lạ hay không, nó sẽ ổn nếu cậu được là chính mình, Shirase-san. Miễn là cậu không bị bắt vô khu trò chơi vào nửa đêm như hôm nay cậu làm, mình chắc rằng mọi người trong trường đều đối xử cậu như cách họ làm trước đây.”
Lúc ở trường, Seira đều bị nói là “sự cao quý đã nằm sẵn trong sự tồn tại của cô ấy”, nhưng hiện tại cách sống lúc về đêm ại trái ngược hoàn toàn. Nếu mọi người xung quanh phát hiện ra, cô có lẽ sẽ bị xem xét như là một người nguy hiểm.
Vì thế, Yamato đề cập đến việc này giống như láy kim chích nhẹ, nhưng dường như Seira cũng có vẻ lo lắng về sự nguy hiểm.
“Ừm, sẽ không tốt nếu bị phát hiện, nhỉ?”
Yamato cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nhìn Seira trả lời với vẻ cay đắng trên gương mặt cô nàng.
“Vậy, chúng ta nên rời khỏi đây.”
“Cậu có chắc sẽ rời đi chứ?”
Yamato hỏi với vẻ hối tiếc, và Seira lắc đầu từ bên này sang bên kia.
“Chúng ta đâu có rời đâu. Đi thôi.”
Seira nói một cách đơn giản và bắt đầu cất bước.
Dường như Yamato và người bạn đêm của cậu sẽ còn đi xa hơn.
Cây kim ngắn chỉ tới đỉnh điểm và ngày mới bắt đầu.
Đã một lúc kể từ khi họ rời khỏi tiệm arcade, nhưng Yamato và bạn cậu vẫn bước đi quanh thành phố.
Vì Seira, người dẫn đường, chẳng nói cho mình biết nơi hai đứa định đi tới, mình có cảm giác giống như bị lạc vậy.
Sau hơn chục phút đi lang thang, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Họ cuối cùng tới một chuỗi tiệm karaoke nổi tiếng, cách khoảng 500m từ tiệm trò chơi.
Ngay khi vừa bước vào, cô vẫn cứ nhìn vào chiếc điện thoại, đang bật ứng dụng bản đồ.
Mình nghĩ cô ấy đang dần quen với việc đi vào thành phố lúc đêm muộn, nhưng có lẽ mình nên thay đổi ý nghĩ đó.
Bên cạnh đó, khu vực này còn rất gần ngôi trường Yamato và Seira đang theo học. Đây là lần đầu tiên mình được tới một nơi mà cậu không teh63 bị lạc lúc giữa đêm này… Mình tự hỏi nếu Seira có phải là người mù đường hay không.
Nếu để ý thế, thì có an toàn nếu đi theo cô ấy…?
Sau tất cả, giờ đây Yamato mới bắt đầu nghi ngờ Seira.
Không có chuyện mối quan tâm của Yamato lại chạm tới được cô ấy. Thậm chí khi đối diện với ánh sáng chói lòa của quán karaoke, Seira vẫn không nản lòng mà đi thẳng vô.
“Đợi một chút! Không phải nó có hơi liều lĩnh khi vào đó sao?”
Yamato chụp lấy bờ vai của Seira và giữ cô lại một cách tuyệt vọng.
Đó là vì cả hai sẽ bị kêu lấy thể hội viên của chuỗi quán của họ, và nếu đem ra, họ sẽ biết được độ tuổi của cả hai.
Nếu mà không có thẻ hội viên, người đại diện sẽ phải viết tuổi vào danh sách khách hàng, và nếu đọc sai tuổi của mình vào lúc đó, thì sẽ bị nghi ngờ và bị đề nghị cho xem chứng minh nhân dân.
Nếu trước đó là Yamato, cậu sẽ nghĩ rằng Seira có thể sẽ xử lí được.
Nhưng, điều đó ngay sau sự cố đó khiến cậu càng nghi ngờ cô.
Nên Yamato giữ cô ấy lại, nhưng Seira lấy chiếc thẻ từ ví của cô, giữ lấy nó, và nói đầy vẻ tự hào.
“Đừng lo lắng, mình có thẻ hội viên của chị.”
“Thánh nữ à…”
Sự thật là cô ấy nhìn như thánh nữ khiến sai lầm của cô càng hiện rõ hơn, nhưng dường như Seira không thấy bị xúc phạm chút nào.
Nhận ra rằng việc giữ cô ấy lại là điều vô dụng, Yamato đành chọn cách im lặng mà đi theo.
Vừa mới bước vào sảnh đợi, nam nhân viên với gương mặt uể oải ngay lập tức căng thẳng. Có lẽ là do vẻ bề ngoài xinh đẹp của Seira đã làm anh ta tỉnh ngủ.
Để mọi thủ tục cho Seira, Yamato ngồi xuống chiếc ghế dài để cuối phóng và nhìn các thủ tục từ xa.
Seira đưa tấm thẻ hội viên (người đứng tên là của chị cô ấy) trước, nên chả có sự nghi ngờ nào về độ tuổi của cô ấy.
Sau khi Seira điền đủ thông tin trên tờ đơn với bàn tay mềm min và quen thuộc ấy, anh nhân viên nói, “Hai người, miễn phí vì có thẻ hội viên.”
Yamato cảm thấy cực kì phấn khích khi cậu nhận ra mình sẽ hát karaoke cả đêm.
Ngay vừa khi nghĩ rằng mọi việc cần làm là chỉ cẩn bước vào phòng riêng, Seira lại ra hiệu cậu quay lại.
Yamato chỉ tay vào mình và hỏi, “mình á?” Cô gật đầu và tiếp tục ra hiệu.
“... Cậu có thể, đúng chứ?”
Khi cậu sánh bước cùng vơi cô, cậu cảm thấy ánh mắt của nhân viên hướng vào mình. Có lẽ họ đang tự hỏi vì sao một thanh niên đờ đẫn lại đi chung với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.
Sảnh chờ được thắp sáng như ban ngày, nên không giống tiệm arcade, ai cũng có thể thấy gương mặt của người khác một cách rõ ràng. Ở đây, không có gì ngạc nhiên nếu họ nhận ra đây là học sinh cao trung.
Ngoài ra, gương mặt của yamato còn chả có tí nét trưởng thành nào, mặc dù cậu có nói thế.
Cậu mặc độc mỗi cái sweatshirt và denim short, và nếu nhân viên, người đã có sẵn mối nghi ngờ với cậu, đến để kiểm tra tuổi của mình, cậu sẽ không được vào.
Nên, Yamato, người đang cực kì lo lắng, đã cúi gằm mặt xuống, mồ hôi cứ túa ra, cảm giác như cậu sắp không chịu nổi.
“-Này, cậu có nghe không thế?”
Nên khi Seira và những người khác đến gần cậu, vai cậu giật bắn.
Yamato, người đang quá lo lắng đến nỗi không lắng nghe được cuộc nói chuyện, cứng đờ khi cậu nhìn cô.
Cậu không thể ngừng ngưỡng mộ gương mặt Seira, gương mặt nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp, sát lại gần trong căn phòng được chiếu sáng rực rỡ.
“Yamato?”
Yamato bình tĩnh lại khi Seira nghiêng đầu một cách tò mò.
“Mình xin lỗi, mình không nghe rõ. Cậu nói lại được không?”
“Mình đang hỏi cậu muốn uống gì, và muốn ăn gì không?”
“Mình xin một li coke. Mình không đói, nên mình không nghĩ mình cần một vài món.”
Nói thật, mình quá lo lắng đến nỗi mình chả thể ăn được cái gì. Nên chắc lấy đồ uống là được rồi.
“Được rồi, vậy mình lấy một coke và một li gừng muối. Thêm một khoai tây chiên, một cái mayo pizza, một phần okonomiyaki skewer, và thêm một phần bánh phồng tôm. Cậu có nghe những gì mình nói chứ…?”
“Mình có nghe, mình có nghe.”
“Ừm, mình không than phiền gì miễn là cậu ăn hết là được.”
Vậy là cả hai hoàn thành xong phần chọn món và di chuyển tới phòng riêng.
Tuy đã là quá nửa đêm vào ngày cuối tuần, nhưng dường như quán vẫn khá đông khách, và khi cậu đi dọc hành lang, cậu có thể nghe những giọng hát, một số thì là tiếng hét, phát từ nhiều phía khác nhau.
Sự bình tĩnh của Yamato chỉ trong chốc lát và cậu lại sốc khi hiểu ra phòng này nằm ở góc sâu bên trong, và xa sảnh chờ nhất.
Quá nhỏ. Nó quá nhỏ. Một cái sô pha hình chữ L, bàn, thiết bị phục vụ cho karaoke đều được bố trí trong căn phòng 1.76x0.88 mét vuông này, và nếu không cẩn thận, họ còn có thể vấp chân vào nhau nữa.
Mình không biết có phải nhân viên đang cố phá mình hay anh ta đang cố tỏ ra mình hữu ích, nhưng mình nghĩ mình đã hiểu ra vì sao phòng này trống mặc dù nó nằm ở góc.
“Ồ may thế. Nó thật là nhỏ.”
Tuy nhiên, dường như Seira đang thấy vừa lòng. Phản ứng khác xa mong đợi khiến Yamato sửng sốt.
“Sao thế? Nhanh vào nào.”
Seira không quan tâm đến phản ứng của Yamato và thúc giục cậu đi vào mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Ừ mình biết rồi…”
Khi mới bước vào, nó còn nhỏ hơn những gì họ tưởng tượng. Yamato ngồi ngay cuối phòng, nhưng cậu cảm thấy như mình đang ngồi sát cạnh Seira.
“Whoa!?”
Là Yamato tự dưng cảm thán.
Đó là vì chân cậu chạm vào cô ở dưới bàn, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và độ mềm của bắp chân cô.
Bây giờ tim Yamato đập ngày càng to, và kì lạ hơn là mồ hôi cứ túa ra khắp người cậu một lần nữa.
Khi cậu nhìn sang hướng cô ấy, cô chả để ý và hỏi.
“Sao thế?”
Shirase chả để tâm đâu, nhỉ?... Mình còn chả rõ là có phải sau tất cả là mình có hơi để ý quá không.
Cảm ơn bóng tối trong căn phòng, giờ thật khó để đọc biểu cảm của người khác.
Nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cậu che đi sự lo lắng, Yamato rút chân lại và trả lời với một gương mặt tỉnh khô, “không có gì”.
“Mình hiểu rồi. Vậy, cậu muốn hát bài nào trước?”
Seira hỏi với tông giọng chả có gì phải lo lắng trong khi đang nghịch cái điều khiển.
Yamato cố bình tĩnh lại và quyết định tự hỏi điều gì khiến cậu cảm thấy phiền hà khi cậu hỏi.
“Cậu cứ hát trước đi, Shirase-san. Mình không biết làm thế nào cậu có thể qua được với cái thẻ hội viên của chị cậu. Chị ấy bao nhiêu tuổi thế?”
“Hiện giờ thì là 20. Chị ấy sẽ tròn 21 tuổi trong năm nay.”
“Làm thế nào mà cậu vào được đây vậy?”
“Nơi này kiểm tra không quá gắt gao đâu. Miễn là cậu có thể thành viên, họ sẽ không để ý xem liệu cậu có ăn gian tuổi một chút hay không đâu.”
Với đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc điều khiển, Seira đáp lời không một chút do dự.
Chẳng rõ liệu việc một nữ sinh năm hai cao trung được coi như một người 20 tuổi có thể coi là “một chút” hay không, nhưng sau cùng mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Hay ít nhất đó là những gì mà Yamato tự thuyết phục bản thân.
“Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy vui khi phải dùng một phòng nhỏ? ”
“Căn phòng càng nhỏ thì âm thanh sẽ càng dễ nghe hơn, như vậy cậu có thể thưởng thức giọng của chính mình tốt hơn.”
“Chà, mình hiểu...”
Bíp,bíp. Ngay sau câu trả lời của Seira, bài hát đầu tiên xuất hiện trên màn hình.
Đây là một ca khúc Vocaloid mà Yamato có biết, điều này khiến cậu cảm thấy bất ngờ với việc chọn bài ngẫu nhiên.
“Bài này...”
“Mình biết ca khúc này. Nó rất hay đấy.”
Seira vui vẻ trả lời, sau đó tập trung vào màn hình ngay khi phần intro bắt đầu phát lên.
Trông cô ấy tràn đầy sức sống khi đang mải lắc lư theo điệu nhạc.
Khi ca khúc lặng lẽ bắt đầu đoạn A, giọng hát của Seira vang vọng khắp căn phòng.
Ngay lập tức, Yamato cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà.
Tông giọng trầm, thấp của cô ấy nghe cực kỳ bắt tai, khiến bản thân Yamato cũng tự nhiên bị cuốn theo giai điệu.
Khi bài nhạc chuyển sang đoạn B, nhịp điệu của nó cũng thay đổi dồn dập hơn và ngay sau đó phần điệp khúc được ngân lên.
“Không, không. Bỏ qua phần mình đi. Mình không đủ can đảm để tiếp tục sau khi đã nghe phần trình diễn tuyệt vời kia. Bởi vậy hôm nay mình chỉ muốn tập trung thưởng thức giọng ca của cậu thôi.”
“Tớ muốn được nghe nó, giọng hát của Yamato.”
Cô nhìn thẳng vào Yamato mà nói; cảm nhận được điều đó, cảm xúc trong cậu như bị khuấy động lên.
Bây giờ đây, Yamato cảm thấy như mình có thể bắt đầu hát ngay lập tức.
__Đó là những gì mà cậu đã nghĩ, nhưng trước đó thì.
“Tớ phải đi vệ sinh một chút. Tớ sẽ hát sau khi qua lại.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Seira đứng lên, dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa.
“Cảm ơn cậu.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Yamato toan rời khỏi phòng cho đến khi cậu lướt qua cô và một hương thơm ngọt ngào và quyến rũ khẽ lan tỏa.
“Yamato.”
“À, vâng!?”
Cậu khẽ giật mình nghĩ rằng việc bản thân vừa tận hưởng mùi hương tỏa ra từ cô đã bị phát hiện, nhưng có vẻ không phải vậy.
Seira khẽ lấy ra một cái khăn giấy khử mùi từ trong túi của cô và đưa nó cho Yamato.
“Cậu có thể dùng nó nếu muốn. Trông như cậu đổ rất nhiều mồ hôi vậy.”
“Oh, cảm ơn...”
Câu nói trên được nói ra cùng một khuôn mặt nghiêm nghị, nên nghe có vẻ không giống như một lời đe dọa, nhưng Yamato vẫn cảm thấy xấu hổ và phải bỏ chạy về phía nhà vệ sinh.
Cậu lau sạch toàn bộ cơ thể mình với khăn giấy khử mùi vừa mượn được để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Đó là lúc cậu lấy lại tỉnh táo và nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân là không bình thường chút nào.
Cậu đã đi vào một quán bar karaoke trong một buổi tối muộn cuối tuần cùng với cô gái có biệt danh “thánh nữ” ở trường.
Đây là một điều mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đối với một tên có cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán như cậu.
Đây có thể coi là một tình huống ngàn năm có một, thế nhưng Yamato lại có cảm giác sự kiện quý giá này giống như là một đêm ảo mộng vậy.
Đó là lý do vì sao cậu cho rằng sẽ thật đáng xấu hổ nếu không hết mình tận hưởng buổi đêm quý giá này.
Có lẽ là nhờ những xúc cảm ấy, mà cậu không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ.
Nếu mình đưa những cảm xúc ấy vào bài hát, thì nó sẽ như thế nào nhỉ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hồi hộp.
“Được rồi.”
Yamato nói như thể để cổ vũ chính mình, quyết định sẽ tận hưởng buổi đêm này, và rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi cậu trở lại, thức ăn và đồ uống mà cậu đặt đã được mang ra.
“Mừng cậu quay lại.”
Seira đứng lên để đón cậu, và Yamato trở lại chỗ của mình ở trong cùng.
“Ah, thơm quá.”
“Cảm ơn…”
Seira dường như đã nhận ra mùi hương khi hai người họ đi qua nhau, và cô có vẻ vui. Có lẽ cô ấy thích mùi này.
Khi hai người họ đã ngồi vào chỗ, Seira nói, “Vậy thì, ăn thôi nhỉ. Itadakimasu,” và bắt đầu lấy thức ăn trên bàn.
“Cảm ơn cậu vì đã đợi mình. Mình cũng sẽ trả tiền nữa.”
Vừa dứt lời, Yamato lấy đồ ăn.
Cái mayo pizza hơi nguội này được nêm nếm cẩn thận hơn những gì cậu nghĩ khi đưa nó lên miệng.
“Nào, giờ mình sẽ hát.”
Cậu lấy cái điều khiển và chọn một bài hát khá nổi tiếng từ rất lâu.
“Ồ, mình biết bài này.”
Động lực của Yamato được thúc đẩy mạnh hơn bởi sự thích thú của Seira, người đang ăn pizza.
Đây là lần đầu tiên Yamato hát karaoke từ khi cậu tham gia tiệc của lớp vào sơ trung, nhưng giờ đây giọng của cậu đã to hơn so với trước, và cậu bắt đầu hát với một nhiệt huyết tuyệt vời.
-...
Và giờ Yamato đã hát xong và đang thở lấy hơi.
Lần đầu tiên trong đời, mình hát trước người khác mà không cảm thấy xấu hổ. Mình luôn cảm thấy xấu hổ khi hát trước mặt người khác vì mình hát không tốt.
Một cảm giác thật tuyệt vời khi được hát, và mình cảm giác như có thứ gì đó xoáy vào lồng ngực mình từ rất lâu trước đó đã bị xóa sạch.
Bộp, bộp, bộp, Seira tán thưởng.
Khi Yamato xấu hổ cảm ơn cô, Seira cười một cách nhẹ nhàng và mềm mại.
“Hay quá, ngầu quá. Giờ song ca đi.”
“Được thôi!”
Họ tiếp tục hát cho tới lúc hừng đông.
Không ngừng một chút nào. Mỗi người cứ hát những bài hát họ thích.
Đôi lúc, mặc dù có những bài không song ca, Seira cũng ngâm nga hát cùng cậu, điều đó khiến Yamato cực kì vui.
Và thời gian cứ trôi qua. Sự kết thúc được thông báo bằng một cuộc gọi từ quầy tiếp tân nhắc họ còn 10 phút trước khi hết giờ.
“Ừ, em hiểu rồi…”
Ngay vừa khi cô đặt điện thoại xuống, Seira vươn vai.
“Kết thúc rồi ha. Chắc giờ là 5 giờ, nhỉ?”
“Mình chắc rằng đã 5 giờ hơn rồi. Vậy thì, nên chuẩn bị về thôi.”
Không vương một chút cảm xúc đặc biệt nào, Seira một mình bắt đầu dọn đồ để chuẩn bị rời đi.
Yamato cảm thấy hơi buồn một chút vì nó và cũng rời khỏi chỗ.
“Mình đoán vậy. Họng mình bắt đầu rát rồi.”
“Hmm, cậu hét nhiều quá mà, đúng chứ?”
“Đã cũng khoảng một thời gian mình mới làm điều này mà.”
“Ah, vậy đó là lí do vì sao cậu quá lo lắng lúc nãy.”
“Mình nhận ra cậu nhìn nhận nó theo hướng khác.”
“Ồ, ừ thì…”
Cuộc hội thoại bình thường giữa cậu và cô có vẻ như khá quý giá đối với cậu.
Ngay vừa lúc họ rời khỏi phòng, Yamato đi tới sảnh và định trả tiền cho cả hai nhử để thể hiện lòng biết ơn.
Tuy nhiên, Seira nhẹ nhàng từ chối, nói kiểu như cô “không thích như thế”, nên họ cuối cùng đành chia đôi hóa đơn.
Khi cả hai người rời khỏi tiệm karaoke, trời cũng bắt đầu hửng sáng.
Khung cảnh thành phố lúc sáng sớm khác hẳn khung cảnh lúc ban ngày hay buổi đêm, và nó có hơi vắng vẻ.
Người lớn đang đi cùng những bộ com lê với vẻ nghiêm túc và dường như đang chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến.
Thật khó thể tin khi ngày mai- hoặc là hôm nay- trường học sẽ trở lại bình thường.
Ngoài ra, cảm giác cậu sắp kết thúc một ngày hơi sớm so với mọi người đã thức giấc thì khá là và dương như thành một điều gì đó đặc biệt với Yamato.
Cậu thấy vui khi có người đứng cạnh mình có cùng cảm giác với cậu.
Thật là mãn nguyện, Yamato nghĩ một cách bâng khuâng.
“NÀy, đi ăn cơm gyudon đi. Bên ngoài đang lạnh lắm.”
“Cậu nói đúng, đi thôi.”
Cô ấy nói đúng, giờ vẫn là một buổi sáng tháng tư lạnh lẽo.
Hai người họ cùng nhau đi ăn gyudon, và cậu húp tô canh miso từ suất ăn sáng tiêu chuẩn, khiến cậu cảm thấy ấm hơn.
Khi họ ra ngoài sau bữa sáng, cái lạnh bằng cách nào đó đã bớt đi.
Yamato đã có một khoảng thời gian khó khăn để nghĩ xem cậu nên cảm ơn cô ấy như thế nào khi đã mời cậu đi cùng lúc đó.
Thật dễ để nói từ cám ơn, nhưng cậu cảm thấy nếu cậu làm thế, mối quan hệ với cô coi như chấm hết.
Nhưng trong lúc câu vẫn còn đang chần chừ, Seira, người đang đi trước cậu, quay lại.
“Hẹn gặp cậu ở trường.’
Seira vẫy bàn tay nhỏ nhắn như để nói một lời tạm biệt vậy.
“Ê, ah…”
Yamato cứ lắp ba lắp bắp câu “a-a” theo phản phản xả, và Seira rời đi mà chả quay lại nhìn.
“Huh…”
Tiếng thở dài phát ra như lẽ tự nhiên.
Còn nhiều thứ mình muốn nói hoặc hỏi cô ấy, nhưng mình lại không thể nói ra đúng như ý mình muốn, và thật bực bội vì mình không thể nói ra đúng ý.
Cô ấy nói với mình sẽ gặp ở trường, nhưng mình không nghĩ hai đứa có nhiều thứ để nói chuyện với nhau.
Cảm thấy hối hận vì điều đó, Yamato bắt đầu rảo bước về nhà.