Chương 01
Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 21:00:20
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Kuraki Yamato biết được rằng thánh nữ là có thật.
Lúc đó đã là 11 giờ đêm.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi , Yamato bước đi trong khi miệng đang đầy ắp bánh bao nhân thịt và đón từng cơn gió lạnh đầu xuân.
Vừa lúc cậu bắt đầu hối hận vì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng vào đêm tháng tư lạnh giá thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Không thể nào nhầm được. đó cũng là một học sinh cao trung như cậu, Shirase Seira.
Dù xung quanh tối mịt và cậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng rõ ràng cô ấy đang đi về phía trung tâm thành phố.
Cô ấy không mặc đồng phục cao trung như mọi khi mà đang khoác trên mình bộ thường phục sành điệu với áo khoác parka xám và quần short đen. Cảnh sát sẽ không thể nào nhận ra tuổi thật của cô ấy với kiểu ăn mặc chững chạc như thế này.
“...Đùa đấy à.”- Cậu không kiềm được mà thốt lên
Yamato, người chỉ vừa mới lên năm hai cao trung vào tuần trước, được xếp cùng lớp với Seira.
Dù chưa từng tiếp xúc với cô trước đây, nhưng cậu vẫn biết một số tin đồn về cô ấy.
Nghe đồn cô ấy là kiểu người đơn độc, người thích ở một mình hơn là hoà nhập với mọi người. Tên gọi ‘Thánh nữ’ chính là đến từ vẻ ngoài cuốn hút và cái tên đặc biệt đó của cô.
Shirase Seira đúng là một cô gái xinh đẹp vượt lên khỏi mọi tiêu chuẩn, đẹp tới mức mà mọi người đều gọi cô là Thánh nữ vì không mỹ từ nào có thể miêu tả được trọn vẹn vẻ đẹp đó.
Cô ấy mang trên mình mái tóc màu xám ánh kim dài ngang vai và đôi mắt to hút hồn, cùng với đó là cặp lông mi dài và khuôn mặt cân đối. Chưa kể tới làn da trắng trẻo và dáng người mảnh mai khiến cho cô mang đậm nét đặc trưng của một mĩ nhân vạn người mê.
Tuy nhiên, cô ấy không phải là kiểu người cao ngạo; thực tế thì cô ấy là người khá dễ gần. Chắc đó là lý do tại sao cô ấy có nhiều người hâm mộ như vậy bất kể là nam hay nữ.
Dù vậy, kể cả khi cô ấy có làm mấy việc nguy hiểm vào tối muộn như này, cậu cũng sẽ không can thiệp vào. Dù sao đi nữa thì Yamato chỉ mới biết về cô dạo gần đây.
Hơn nữa trông cô ấy không giống sắp làm điều gì đó phạm pháp. Có thể cô ấy đang trên đường về nhà từ chỗ làm thêm hoặc từ trung tâm học phụ đạo nào đó.
Tuy nhiên, Yamato vẫn cảm thấy rất tò mò về cô ấy .
Thường thì cậu sẽ không tọc mạch vào chuyện của người khác vì điều đó sẽ khiến cậu mắc vào những phiền phức không cần thiết, nhưng trong tình huống này, đi theo tìm hiểu sẽ phù hợp hơn đối với cậu.
‘Mình muốn tìm ra lý do vì sao muộn như này mà Shirase Seira lại còn đi vào trung tâm. Có lẽ nó liên quan tới bí mật thầm kín của cô ấy và dưới ánh trăng, một sự thật động trời sẽ được phơi bày hoặc có thể là do mình đã nghĩ quá lên.’
Yamato chạy theo sau Seira. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại .
Đến khi cậu bắt kịp cô ấy thì cả hai đã đứng tại lối vào trung tâm thành phố.
“Này, cậu có thể dành ít phút cho tớ không?”- cậu kêu lên sau khi đã định thần lại
Cậu đã muốn nói với cô bằng một giọng trìu mến nhất nhưng lời của cậu lại bị ứ lại do quá căng thẳng.
Trong khi Yamato đang bị bối rối với tông giọng của chính mình, Seira quay lại với mái tóc đang đong đưa trong gió.
“Hửm, cậu cần gì ở tôi?”
Dưới ánh đèn đường, cô ấy nhìn về phía cậu với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng không hề có sự cảnh giác trong ánh nhìn ấy.
Nhờ vậy, Yamato có thể bình tĩnh lại và ngắm nhìn lần nữa vẻ ngoài xinh đẹp của Seira rõ ràng hơn.
‘Gương mặt của cô ấy, trông chững chạc tới mức khó mà tin rằng cô ấy bằng tuổi mình, thật không thẹn với lời đồn.’
Ngoài ra, cô ấy trông quyến rũ tới mức lạ thường. Mình chắc rằng cô ấy không có cảm giác thù ghét gì đối với mình.’
Yamato cảm thấy ấn tượng bởi cô ấy thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu được quan sát khuôn mặt Seira ở khoảng cách gần như vậy, nên cậu cảm thấy khá là khoan khoái.
Sau vài giây im lặng nhìn, Seira quay mặt đi như thể mất đi hứng thú với cậu.
“Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi tiếp đây.”
Seira đáp lại và bước đi tiếp.
Yamato thấy vậy vội gọi cô dừng bước.
“Không, chuyện là..., ừm, cậu là Shirase-san học cùng lớp với tớ đúng không? Tớ chỉ đang tự hỏi muộn như vậy rồi cậu còn đi đâu thế nên mới gọi cậu lại để hỏi. Cậu đang trên đường về nhà sao?”
“Không, tớ đang xuống phố để đi chơi thôi. Nhà tớ ở đằng kia cơ.”
Seira chỉ hướng ngược lại đường xuống trung tâm.
Nghĩ về chuyện đó khiến cậu cảm thấy rằng mình như đang bị chế nhạo, Yamato hấp tấp đáp lại.
“Nhưng việc đó không tốt đâu! Đã khá muộn và cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu đi ra đường một mình vào lúc này nên tớ rất vui nếu cậu có thể về nhà ngay bây giờ.”
‘Mình không muốn nói điều đó, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy mình là một đứa phiền phức hoặc là một thằng con trai đáng thất vọng. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng nghĩ đây là dấu chấm hết cho cuộc đối thoại này. ’
Nhưng Seira không có vẻ gì là để bụng mấy chuyện đó và hồn nhiên nói :
“Đêm mới chỉ bắt đầu thôi nên đừng nghiêm khắc với mình như thế chứ.’
“Ý mình là, cậu muốn đi cùng không?”
“Sao cơ?”
Đó là một lời mời đột ngột và ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng Seira Shirase là kiểu người cô độc nên đã hành động thiếu cảnh giác.
Không biết lúc này cô ấy đang nghĩ gì. Với lối hành xử khó đoán này thì việc hiểu ra được ý định thực sự của cô ấy là bất khả thi.
‘ Nhưng kì lạ thay, mình không cảm thấy khó chịu với điều đó. Có vẻ như mình đã quá hiếu kì với bí mật của cô nàng này rồi. ’
Cách cô ấy nhìn nhận thế giới xung quanh chắc chắn khác hẳn so với một đứa nhạt nhẽo như cậu.
Một cảm giác kì lạ xuất hiên trong ngực Yamato. Tuy nhiên, bản thân Yamato không quen với việc nhận một lời mời đột ngột như thế.
“...Cậu chắc chứ? Đây là lần đầu chúng ta bắt chuyện với nhau đấy.”
Dù là một người với tính cách u ám như cậu cũng cảm thấy bối rối với lời mời đột ngột đó, thế mà Seira vẫn lơ đãng đáp lại.
“Vừa nãy cậu có nhắc đến việc bọn mình học cùng trường đúng không? Hình như tớ đã từng thấy cậu trước đây rồi.”
“Vậy cậu không nhớ tên tớ sao ? .”
“Xin lỗi. Tớ không giỏi lắm trong khoản nhớ tên người khác.”- Seira trả lời với giọng điệu có chút hờ hững.
Nghe vậy, Yamato không kìm được mà cười.
“Hả? Tớ vừa nói điều gì đó mắc cười sao?”
“Không. Ý tớ không phải là như thế. Tớ sẽ đi cùng cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn . Mà nhân tiện thì tớ tên là Kuraki Yamato.”
Yamato giới thiệu bản thân trong khi tiếp nhận lời mời còn Seira thì cười thầm trước lời giới thiệu đó.
Cô mỉm cười bước đi dưới những ánh đèn neon trong trung tâm thành phố. Nhìn thoáng qua trông cứ như có từng ánh hào quang toả ra từ sau lưng cô. Cảnh tượng đó càng khẳng định suy nghĩ “Thánh nữ là có thật” trong đầu Yamato.
‘Quả vậy, cô ấy trông thật giống thánh nữ khi mỉm cười. Không đúng!!! Mình thậm chí còn không biết thánh nữ thật trông sẽ như thế nào nữa.’
Cảnh tượng này mỹ diệu tới nỗi khiến cậu như có thể cảm nhận được sự hiện diện của một vị thánh. Và vì lý do nào đó, như có một dòng nước ấm chảy qua người cậu.
“Vậy đi thôi nào, Yamato.”
Yamato nhanh chóng bị giọng nói trầm thấp của cô kéo trở về thực tại.
“Được thôi, chắc là thế.”
Đây là lần đầu mà cậu được một người bạn cùng lớp gọi bằng tên riêng, điều đó khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.
***********
“Ồ, nơi này khá chi là này nọ đó...”
Yamato thốt lên trong lúc nhìn một vòng xung quanh.
Cả khu này về đêm có đầy những ánh đèn neon đang phát sáng, cùng với đó là mấy ông chú mặc đồ công sở đang trong bộ dạng say xỉn cùng với những sinh viên đang nhìn xung quanh trông thích thú ra mặt, và cả những người bán hàng rong đang chào hàng bên đường.
‘Lúc này đây mình chẳng thấy bất kì ai khoác trên người đồng phục học sinh cả. Ngày và đêm ở nơi đây thật khác nhau một trời một vực.’
Không như Yamato, người luôn cảnh giác với những thứ xa lạ, Seira tiếp tục bước đi với thái độ khá điềm tĩnh.
“Cậu tốt nhất đừng liếc nhìn xung quanh quá nhiều, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy .” - Một giọng nói vang lên bên tai cậu
Seira, người đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay cho cậu một lời khuyên đầy quý giá.
“Cậu nói như thế là...”
“Nhanh lên nào, lối này.”
Lồng ngực Yamato đập liên hồi khi Seira bất thình lình kéo tay cậu.
Cùng lúc đó, cậu nhận ra tay cậu đang chạm vào tay cô ấy.
‘Ngón tay cậu ấy thật mảnh mai, mềm mại, và có hơi lạnh nữa...’
Vừa lúc cậu sắp phải nghe những tiếp đập inh ỏi liên tục trong ngực cậu thì một tiếng máy móc khó chịu chốc lát át nó đi.
Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên và nhận ra mình đang đứng trước một tiệm game thùng. Cánh cửa quán tự động mở ra và đủ thứ tiếng máy móc khác nhau vọng ra từ bên trong. Khi họ bước vào trong, cậu nhìn thấy các máy chơi game vẫn đang hoạt động hết công suất dù đã là nửa đêm.
“Nơi này vẫn không khác gì so với ban ngày nhỉ?”
Yamato chết lặng hỏi, Seira nghe vậy liền nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
“Thật hả? Thường thì đêm cuối tuần khá vắng khách nên tớ cảm thấy ở đây khá thoải mái.”
“Thoải mái sao? Cũng phải..”
Lượng khách lúc này khá ít nhưng lúc này nơi đây chẳng có ai khác ngoài một vài sinh viên với vẻ ngoài hào nhoáng và đủ các kiểu người thuộc đủ các thành phần khác nhau trong xã hội. Điều này khiến Yamato cảm thấy hơi bất an trong lòng.
Và cậu không chỉ để ý tới chuyện khách hàng. Điều khiến cậu lo lắng nhất chính là sự có mặt của ‘người trông quầy’. Từ lúc bước vào trong tiệm cậu đã bị một nhân viên thu ngân chú ý đến.