• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 23:45:11

—“Có vẻ như hôm nay lại có thêm một đồng chí dũng cảm tử trận nữa rồi…”

“Thật đáng buồn… amen.”

“Làm quái gì có thằng nào chết đâu.”

Tôi đáp lại Akira và Shogo trong bữa trưa.

Có vẻ như màn tỏ tình Honma, chuyện thường ngày ở huyện, tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay, dù chẳng có tên nào đủ may mắn cả.

Hơn nữa, nạn nhân chính là anh chàng đến từ lớp của chúng tôi. Vì vậy bây giờ nó đang được mấy đứa bạn vây quanh an ủi.

“Con mẹ nó…. hôm nọ mình có nói chuyện sơ qua với em ấy và nghĩ rằng mình có thể tiến bước… Mình đã tự huyễn rằng mình có cơ hội kìaaaaaa!”

“Trời ạ, chỉ vì thế mà cậu đi tỏ tình ngay và luôn á, tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu…”

“À không, ý tớ là, cậu điển trai đến thế mà cũng bị từ chối cho được, ảo thật.”

“Mấy ngày nay nhỏ đó có hơi kiêu căng rồi đấy.”

“Này…”

Oops, này có khi lại thành mớ rắc rối mất.

Mà, đúng là em nổi tiếng thật đấy, thành ra có bị từ chối hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cho to, nhưng sau chuyện này, em sẽ không thể tránh khỏi chuyện bị coi như một đứa kiêu ngạo.

“Nào, nghĩ lại đi, đừng nói xấu đàn em của mình như vậy chứ. Chuyện từ chối lời tỏ tình của một người mà mình không có tình cảm gì với họ là điều bình thường mà, và Honma-san từ chối là chuyện tất yếu rồi, phải không?”

“Mari… cậu nói đúng đấy.”

Tôi tưởng là bọn con gái đang bối rối đấy chứ, tuy vậy Aisaka vẫn nhắc nhở họ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng. 

Chính vì Aisaka thuộc vào giai cấp được xem là trung tâm của lớp nên những cô gái khác thường không chống đối cổ và hạn chế xích mích với cô ấy.

Làm quái gì có đứa nào ngu đến mức đó. Và họ hiểu rằng việc nói xấu đàn em mình kiêu ngạo chỉ tổ làm hại bản thân mình mà thôi.

“Nhan sắc của Honma ít nhiều cũng được liệt vào hàng tuyệt mỹ trong số các học sinh năm hai, đúng không nhỉ?”

“Có vẻ như Honma đang dần nói chuyện với cậu khá nhiều mấy bữa nay ha?”

“—”

Tôi không nói là nó “phiền vãi ra” đâu.

Đã một khoảng thời gian kể từ khi Honma tình cờ gặp tôi và dần dần bắt chuyện nhiều hơn, và tôi không thích việc đó cho lắm, thậm chí tôi còn phải hứng chịu những cái lườm ác ý nữa cơ.

“…Kuhuhu.”

Tôi là thằng duy nhất biết về bí mật của ẻm, và tôi cũng là thằng duy nhất có thể làm bất cứ thứ gì với cơ thể em ấy từ đó đến giờ. Chết rồi, tôi thấy mình thượng đẳng quá.

Các người có ghen tị khi nhìn thấy em ấy nói chuyện với thằng này à? Các người đố kị khi biết được nụ cười của Honma chỉ dành cho riêng mình tao à? Đừng có nhờn, tao đã bước vào vùng địa đàng còn sướng hơn mấy thứ thông thường đó.

“Mày đang dần trở nên kì lạ đó. Có phải mày sử dụng thứ ma thuật ảo diệu nào đó không đấy?”

“Tất nhiên là éo!”

“Không, chắc chắn phải có. Mày đã luôn là một thằng u ám từ trước đến nay, nhưng giờ mày đột nhiên được tiếp cận bởi mấy cô em nên chắc hẳn phải có bí mật gì đó!”

Mấy đứa bạn thân tôi sủa dơ mà nó lại đúng mới hay chứ.

Tuy nhiên vẫn còn đó quan niệm ứng dụng thôi miên chỉ có trong thế giới 2D (giả tưởng) thôi, và nếu tôi nói bọn chúng là mình có được ngày hôm nay đều nhờ vào nó, chúng sẽ chả bao giờ tin tôi mà đòi mua nó cả.

“Thật ra tao đang thao túng mấy đứa con gái đó, ok chưa?”

“Thật luôn, nói tao nghe xem!”

“Nếu mày thật sự có khả năng đó, chính mày sẽ phải bận bịu quanh năm suốt tháng đấy!”

Thấy chưa, họ còn chả tin tôi nữa. Và bọn chúng chỉ cố hùa theo câu chuyện của tôi thôi.

“Các cậu đang nói về gì vậy?”

“Thằng Kai đó đang cố thao túng phụ nữ chăng…?”

“Phải nói rằng tớ ước đươc như cậ… ơ?”

Bọn mày đang nói chuyện với ai thế?

Ý tôi là, tôi ngờ ngợ nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau mình.

“Yaho, tớ tới đây vì nghe được một số chuyện khá thú vị…”

“…Aisaka, hử?”

“Không, đừng gọi tớ là Aisaka, nhớ chứ? Ma~ri mới đúng.”

“…Mari.”

“Đúng rồi ó.”

Đội ơn cậu vì nụ cười dễ thương đó nhé.

Từ cái ngày mà tôi bảo vệ cô ấy khỏi nanh vuốt của Hondo, Aisaka cứ dần dà bắt chuyện với tôi thường xuyên hơn, và cổ thậm chí gọi thẳng tên tôi.

Nghe tôi gọi cô ấy bằng tên riêng như này, Aisaka mỉm cười, đồng thời mấy gã đẹp zai nhất loạt ném cho loạt ánh nhìn hằm hằm sát khí… nhưng tôi cực kỳ ưa thích tận hưởng những cảm giác ganh tị này, và nó là thứ cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng được trải nghiệm.

“Vậy Kai-kun đang thao túng những cô gái à?”

“À, thì…”

“Có vẻ như…”

Chờ đã, cậu nghe được toàn bộ rồi à.

Aisaka, cô gái đầu tiên bị thôi miên… Mari suy nghĩ một chút và rồi nói đi kèm với tiếng cười lớn.

“Cậu hư h~ỏng quá đấy, Kai-kun. Thao túng con gái nhà người ta và bóp ngực họ ~?”

“…Nào. Dừng lại đi. Suỵtttttt…”

Mỗi khi một đứa con gái chỉ ra điều đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, chính tôi đấy.

Và giờ tôi được làm bạn với Mari từ tai nạn đó… Tôi tự hỏi là cô ấy sẽ phản ứng như nào nếu mình tỏ tình cổ trong trạng thái thôi miên.

Tất nhiên là Honma và Wagatsuma cũng sẽ giống vậy… nhưng tôi không thể ngừng tay chỉ bởi ứng dụng thôi miên đó quá mê hoặc lòng người.

—Nhưng gần đây tôi không còn cảm thấy xấu hổ các thứ nữa. Có lẽ mình đang dần làm quen với nó.

Mới đầu, chỉ chạm vào cơ thể thôi cũng đã đủ làm tim tôi loạn nhịp rồi. Nhưng giờ đây việc đó đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi, và con tim lẫn lí trí vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo.

Có vẻ như tôi đang dần bị tha hóa thành những gã thôi miên cặn bã xuất hiện trong Manga.

Thời gian trôi đi, và sau khi tan trường, hôm nay tôi cũng sẽ tiếp tận hưởng thú vui nhỏ nhoi của mình. Lần này tôi sẽ đi nếm hàng thật.

“Kukuku, cảnh tượng dâm dục thật đấy, Honma.”

“H… chủ nhân, ngài luôn thế này trong một quãng thời gian dài ư?”

Honma, người đã hoàn toàn nhập vai, trước mắt tôi đang bị trói chặt cùng một món đồ chơi trong miệng.

Không còn một Honma trang nghiêm thường ngày hay Nữ hoàng Băng giá nữa. Thay vào đó là một Honma máu M trong trạng thái bị thôi miên sẵn sàng nghe theo mọi  mệnh lệnh tôi đề ra.

“Mình nên làm gì… Nào nào Honma, em muốn chủ nhân làm gì nào?”

“Bật công tắc đi a…”

“Mạnh hay nhẹ?”

“Mạnh nhất có thể ạ…”

Honma đang van nài trong cơn xấu hổ, và tôi gật đầu rồi thực hiện theo yêu cầu của ẻm.

Và sau đó tôi thường thức “món khai vị”. Tôi ôm chầm lấy cơ thể Honma trong vòng tay của mình.

Sau khi làm những chuyện đó, tâm trí tôi đã được thanh tịnh, được ôm một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này đã sưởi ấm con tim tôi.

“…Đôi khi, tôi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình giải phóng thôi miên vào thời điểm như này…”

“Thôi miên?”

“Oops, không có gì cả. Anh đang nói rằng hôm nay em cực kỳ dâm đãng đấy. Em hiện tại và em ở ngoài kia cứ như hai con người ở hai thế giới khác nhau vậy.”

“Đó là vì được senpai hành hạ ạ.”

“Em không thích nó à?”

“Cũng không hẳn… nhưng có chút rắc rối ạ.”

Tôi cảm thấy mình đột ngột tỉnh táo lại sau khi nghe cụm từ “Em đang gặp một chút rắc rối.” 

Gần đây, tôi dần trở nên nhạy cảm cảm hơn khi những câu từ như thế được thốt ra từ những mục tiêu mình nhắm đến, và tôi lập tức điều tra vấn đề khó khăn mà em ấy đang gặp phải.

“Đừng nói là em lại tiếp tục bị bám đuôi đấy nhé?”

Tôi lo rằng còn một gã stalker ngoài kia, hoặc gì đó khác… nhưng hóa ra những lo lắng của tôi hoàn toàn vô ích.

“Em không còn tự thỏa mãn bản thân mình nữa. Nếu không được senpai của mình trêu ghẹo, em sẽ không thể…”

“…hoh?”

Tôi nên cảm thấy vui sướng vì điều này nhỉ?

Chẹp, thì đúng là vui thật, cứ như đang được nghe em ấy thổ lộ rằng bản thân sẽ không thể sống thiếu mình được, nên tôi nhân cơ hội mà xoa đầu em ấy.

“Em khác hẳn với các bạn học khác, có lẽ là vì em ấy thua tuổi mình nên mới dễ thương đến vậy.”

Mà, điều đó còn khiến em ấy có phần đáng yêu nữa.

Xu hướng tình dục tàn bạo đi ngược lại với sự đáng yêu đấy, theo tôi thấy, chính là quả rocket 1h hàng thật, và trong tương lai tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cô nàng này đây.

“Em không thể… rời xa khỏi senpai được nữa rồi.”

“Rồi rồi, để anh đùa nghịch với em thêm một chút nữa nào.”

Và chúng tôi lại tiếp tục “vui chơi” cho đến khi tôi rời khỏi nhà em ấy.

Nhờ vào thôi miên, tôi đã có một chuỗi ngày sống trong sự thỏa mãn, nhưng tôi cũng sợ cái ngày mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay nó đến lắm, nhưng sợ hãi như thế thì cũng chẳng được tích sự gì.

“...Trời ơi, muốn ném cái pin điện thoại đi quá.”

Tôi bắt đầu đem theo một cục sạc dự phòng bên người để có thể sạc lúc cần, nhưng nó cũng không giúp ích được nhiều.

“Cứ như mình sẽ dùng cái app này hằng ngày vậy… chết thật, không ổn rồi đại vương ơi.”

Xời, chỉ là chút giá phải trả vì đại cục thôi. Tôi cười khúc khích.

Mà cho dù tôi đang thỏa sức chơi đùa với 3 mỹ nhân đi, nhưng đã đến lúc xách app lên đi tìm một cảm giác mới hoàn toàn rồi, lần này sẽ là một người lạ mặt, chỉ để kiểm tra xem sở thích của thằng nhỏ.

“Thề luôn, mình còn thực sự ko xứng để gọi là cặn bã nữa rồi. Nhưng, ehehe, mong đợi quá đi.”

Tôi mang theo nụ cười xảo trá ấy đi vào thành phố để săn mồi.

“…hyuuu~♪ Được vậy ta.”

Tôi nhắm được hai cô gái trong bộ đồng phục quen thuộc, và bản thân khá chắc hai em ấy đến từ một trường cấp ba nữ sinh lâu đời.

“Chẳng phải nó cũng được mệnh danh là trường học của những quý tiểu thư đấy à… ôi chào, tuyệt vời hết cỡ rồi đây ha?”

Hai em ấy có sắc đẹp một chín một mười với Aisaka, những người bên cạnh khác có lẽ là bạn học. Nhìn cảnh đám học sinh gồm những cô bạn chí cốt ấy nắm tay nhau đi chơi xung quanh thực sự rất vui mắt.

“Anh đây có nên cân hai một lúc không nhỉ?”

Xin lỗi nhá, cả hai đứa em, lần tới sẽ là lúc anh động tay đến hai em rồi.

Nhưng, đừng có nói là cả hai đứa nó đều có gì đó ẩn giấu nhé? Không không, không, không đời nào đế những đứa học sinh cao trung như vậy lại có những chiếc bẫy tiềm tàng cả, và nếu lẫn này tôi dính bẫy thật, thì vận may của tôi chắc chắn đã tiêu hết vào đâu rồi.

Bình luận (0)Facebook