Chương 09
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 21:45:20
Một tuần trôi qua sau ngày tôi đối mặt với tên đã theo dõi Honma.
Vì Honma là người có liên quan, thành ra tôi bị cảnh sát hỏi thăm rất nhiều, và cũng chính lúc đó tôi cũng biết được tên đàn ông đã tự thú nhận theo lệnh.
“Chẹp… họ nói rằng anh ta hành động hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cung cấp những câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng một thời gian sau anh ta trở mặt và phủ nhận toàn bộ lời khai… và cảnh sát dường như có một cảm giác ớn ớn về điều này.”
Sau những chuyện vừa rồi, tôi tiếp tục mối quan hệ với Honma.
Cả hai đã làm quen với nhau từ lúc đó.
“Chào buổi sáng, Senpai.”
Tuy nhiên có một điều nằm ngoài dự liệu.
Là mỗi khi gặp nhau, em ấy đều bắt chuyện với tôi, kể cả khi không bị thôi miên.
“...Hà, mình cứ như một ân nhân vậy.”
Tôi đã bỏ qua chuyện, rằng nếu bạn đang thôi miên người này, rồi lại sử dụng cùng một phương pháp với người khác thì người chịu ảnh hưởng trước đó sẽ tỉnh táo trở lại, và không ngờ rằng em ấy bám theo tôi đến tận đồn cảnh sát.
Có vẻ trong thâm tâm Honma đã cho rằng tôi là một senpai đã đánh bay tên stalker bằng bất cứ giá nào, và mỗi khi gặp thì em ấy luôn muốn trả ơn.
“Mmm, đây là một cơ hội ngon ăn để thân thiết hơn với một đứa con gái… nhưng thật lòng tôi không muốn được cảm ơn đâu.”
Để mà bắt đầu, tôi đã chẳng thể chạm tay nổi vào đám con gái nếu không sở hữu thuật thôi miên. Thử động vào một Honma hay Aisaka bình thường mà xem… chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy lạnh cả gáy rồi.
“Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?”
“Gần đây tao gặp nhiều chuyện lắm chúng mày ạ.”
Akira và Shogo tỏ vẻ nghi ngờ.
Những ứng dụng thôi miên đều rất linh hoạt, nhưng chúng đều có nhược điểm là điều tất nhiên.
Thứ này chắc chắn là một sức mạnh bá cmn cháy, nhưng bạn phải chuẩn bị cho những tình huống bất trắc có thể xảy ra, như hồi với Honma.
“Sạc đầy pin chắc chắn là điều phải làm.”
Theo giả thuyết, chuyện gì nếu tôi đang trong cuộc vui với các cô gái, rồi đột nhiên tác dụng thôi miên bị mất đi?
“Tên khốn kiếp, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?”
“Senpai, anh đang làm con mẹ gì thế này…”
Aisaka và Honma, theo tôi nghĩ, con mắt của họ đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống thứ rác rưởi ở trước mặt.
Nên những thứ tôi đang làm sẽ có nguy cơ đưa bản thân vào cửa tử, và tôi phải cực kỳ cẩn thận để tránh kết cục như vậy.
“Mình không muốn khiến gia đình phải lo lắng đâu.”
Tôi đang kiểu, Ơ mình đang nói cái đ gì vậy nhỉ?
Lớp học bắt đầu như thường lệ, và bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng khi tất cả đều đang chăm chú vào bài giảng.
Tôi không dại mà làm ầm mọi thứ lên. Tay tình đang nghi chép kiến thức trên bảng, tâm thì lại bận rộn với mục tiêu tiếp theo của mình.
“Saika Wagatsuma… kuku…kkukukuku”
Con mồi sau Aisaka và Honma là cô gái tên chúa tể bình tĩnh, đang học tại lớp bên cạnh.
Đúng là cô ấy nhạt nhẽo theo lời những người xung quanh, và chính tôi cũng không phủ nhận điều này, và bản thân cũng chịu, không biết cô ấy có bị rối loạn giao tiếp hay không nữa, hoặc có chăng cô ấy quá u ám nên khó làm quen với người khác cũng nên, nhưng có một điều tôi khẳng định.
“Rằng những cô gái như vậy thường dâm vãi linh hồn. Cả lịch sử hàng ngàn năm đều nói vậy.”
Một khía cạnh mà tất cả những thằng con trai đều thấy trong những bộ Romcom thuần túy, với cả những bộ manga người lớn, những cô nàng không lời thực ra rất là tinh quái.
Không phải nhận định đó luôn đúng với mọi trường hợp, và đây là thực tại, nhưng tôi có niềm tin và hy vọng, hỡi Wagatsuma của tôi!
“Masaki, Em đang lẩm nhẩm cái gì thế hả? Lên giải bài toán này cho tôi.”
“Dạ vâng, thưa thầy”
Hiển nhiên tôi giải được.
Sau đó, tuy không thể chờ nổi đến cuối ngày, nhưng tôi cố kìm nén sự hưng phấn lại và kiên nhẫn học hành.
Và cuối cùng-
“Được rồi, các em nhớ cẩn thận khi trở về nhé.”
“Chúng em chào thầy.”
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và định sủi luôn, nhưng bị khựng lại.
“Ê, chờ đã, Masaki.”
“Ah?”
“Ngươi…”
Người đang tiến gần lại là một tên học cùng lớp đã cay đắng phàn nàn về lời mời tôi đi karaoke của Aisaka trước đó.
Trông như cậu ta không ưa tôi vì đã nói chuyện với Aisaka khoảng gần đây, nhưng thôi, đây bận lắm, không tiếp.
Có vẻ con quỷ dâm dục (Ero) trong tôi quá lớn mạnh, và tôi thốt ra một chất giọng trầm khác lạ, và nếu đúng thì tôi còn lườm cậu ta một cái nữa.
“...Không có gì.”
“Vậy à, được thôi.”
Dù có nghe thấy tiếng dậm bàn đằng sau lưng, nhưng tôi lại lập tức hướng đến chỗ Wagatsuma.
Ngay ở lớp bên cạnh thôi, nên không cần phải vội, nhưng dù có thế, con tim vẫn mách bảo rằng tâm trí tôi cần được giải tỏa khỏi sự tò mò ngay.
“...Oops.”
“...Ugg…xin lỗi.”
Giống như đang được thần dẫn đường, tôi va phải Wagatsuma, người mới vừa chuẩn bị rời khỏi lớp.
Cô ấy tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng đã xin lỗi. Ngay khi cô ấy đi ngang qua, tôi khích hoạt ứng dụng.
“Khoan…”
“...Vâng.”
Hmm, cảm tưởng như mình đang dần quen với kiểu rình rập này rồi nhỉ.
Chúng tôi chỉ gặp nhau trong tiết thể dục, dù hai đứa có ở hai lớp cạnh nhau, bọn con gái đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không cần phải xoắn.
Tôi sẽ rời khỏi trường cùng với Wagatsuma đang trong trạng thái thôi miên và thẳng tiến đến nhà… nhưng trước khi làm vậy, tôi phải thưởng thức “qua” con mồi đã.
“Wagatsuma, cậu sống ở đây à?”
“Ừm.”
“Có công viên gần đây. Dùng ở đó một lát.”
“Ok.”
Tôi không biết tại sao, nhưng giọng Wagatsuma cực kỳ đơn điệu.
Đôi khi là do tác dụng thôi miên, cô ấy nói mà không có chút phản ứng hoặc ý muốn gì cả.
“...Ừ, vẫn ổn.”
Tôi sẽ không chơi với một cô gái ẩn giấu những quả mìn vô hình đâu, vết cắt trên cổ tay Aisaka và siêu cấp đảm đang như Honma là đủ chết khiếp rồi.
“Được, ngồi ở đây đi.”
“Vâng.”
Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài được đặt trong công viên.
Tôi phóng tầm mắt về những đứa trẻ đang chơi bóng ở phía xa, và quay mặt về Wagatsuma, người đang chăm chăm nhìn vào tôi.
“Tôi sẽ chạm vào cô.”
“Ừm.”
Không chút chần chừ, tôi tiến tới sờ bộ ngực của Wagatsuma… và…
“...Ái chà?”
Tôi hết sức ngạc nhiên.
Lý do rất đơn giản: cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay vô cùng là tuyệt vời, nhưng tôi bất ngờ về độ to tròn của thứ tôi đang sờ nắn đây.
Cô ấy luôn khom lưng, nên tôi đã không nhận ra, nhưng rõ ràng là hàng tấn công của cô ấy thậm chí còn có lực chiến hơn cả Aisaka.
“Cup gì vậy nè…”
“H.”
“...Ồ, chắc chắn đây là H rồi.”
Đúng như tôi nghĩ, Wagatsuma tuy vô hồn nhưng sở hữu một thân hình cực kỳ gợi tình.
Tôi suýt nữa đã câm lặng vì sốc, nhưng lợi dụng thôi miên, tôi vùi mặt vào sông quê.
Một cảm giác phê không thể tả, một cảm giác khác hẳn với Aisaka hay Honma, cộng thêm một mùi hương dịu nhẹ - sao con gái lại thơm đến mức này được?
“Như này vẫn chưa đủ. Wagatsuma, đến nhà cô thôi.”
“Ừm, okay.”
Ta đã tiến hóa thành Samurai, chiến đấu đến cùng với lý trí.
Wagatsuma đưa tôi đến nhà cô ấy, và khi bước qua cánh cửa chính, trong thoáng chốc…, chỉ một khoảnh khắc thôi, thực sự, tôi cảm thấy một bầu không khí cô độc.
“Bố mẹ cô đâu rồi?”
“Mình nghĩ họ không ở nhà.”
“À.”
Vẫn có chút dấu hiệu của sự sống, nhưng đâu đó vẫn thấy căn nhà này cô đơn đến lạ.
Tôi đi thẳng đến phòng Wagatsuma, nhưng… nhưng sạch sẽ đến phát ngấy, mang cho tôi cảm giác vô vị.
“Hừm, rồi, lệnh cô cởi đồ ngay và luôn.”
“Okay.”
Cô ấy tháo chiếc ri-bông trước ngực, sau đó là đến áo.
Thứ duy nhất còn bảo vệ đó chính là chiếc áo sơ mi và chiếc áo ngực, và đến lúc này, kích thước của chúng còn hơn cả tưởng tượng.
“Lẹ nào, Lẹ nào, cởi ra, cởi ra nào.”
“Vâng.”
Theo lời tôi, Wagatsuma cởi bỏ chiếc áo… và tôi đứng hình từ đó.
“...Này, Wagatsuma…”
“Vâng ạ?”
“Tôi đã quá thích thú đến nỗi bỏ qua nhiều thứ, Nhưng… những vết bầm dập trên bụng, cánh tay và đùi này là sao?”
Vô số vết thương đã chuyển màu xanh lam (có thể nói là nó đã lâu và trở nặng) hằn rõ trên cơ thể.
Những vết bầm tím thường xuất hiện khi bị đánh bằng vật gì đó… Tôi chờ Wagatsuma nói, cũng không biết liệu cô ấy có trả lời hay không.
“...Bố đã đánh mình. Mẹ đứng ra đấy mà không làm gì.”
“---”
Hiểu, lần này thì cô ấy đang bị bạo hành.
“...Xin lỗi, chờ tôi chút.”
“??”
Tôi hét thật to, không có ai khác ngoài tôi và cô ấy ở đây nữa cả.
“Thế đ*o nào những người ông đây nhắm vào đều sẽ có gì đó đen tối, trời ơi, ahhhhhhhhhhhhh!”
Liệu ứng dụng thôi miên có thể thao túng ngược lại tôi không vậy?
Liệu nó có đang khiến tôi gặp những cô gái như thế? Phải chăng đây đơn giản chỉ do tôi tưởng tượng ra? Này, tôi thấy sợ rồi đấy nhé.
===========================================
Chuyên mục gây tranh cãi:
3rd: Wagatsuma