• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết (Phần 2)

Độ dài 3,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:47:10

Đoạn kết.

Phần 2

TL: Do trans Eng nhầm lẫn nên từ giờ sẽ đổi lại tên của Miwa thành Miu.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Okay, giờ chúng đã đến nơi rồi nhưng …”

Tôi dạo quanh khu vực bên ngoài cánh rừng nhưng không thể thấy bóng dáng của Lexia và những người khác.

“Hmm … Night, chúng ta đến hơi sớm sao?”

“…Woof”

“Hmm? Night?”

Tôi lên tiếng gọi Night nhưng vì lý do nào đó, Night chỉ khẽ gật đầu với một dấu hiệu chết người. Có thể nào cậu nhóc đang cảnh giác vì mình không chú ý? Mình cần phải cẩn trọng hơn nữa.

Ngay khi quyết định làm vậy, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang tiến lại gần từ phía xa khu rừng.

“Hmm? Đó là …”

Nếu nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy một cỗ xe ngựa tráng lệ được vây quanh bởi rất nhiều binh lính.

“Ooh, mình từng thấy cỗ xe ngựa đó rồi! Nhưng xung quanh đây không có con đường nào thích hợp, có ổn không vậy?”

Tôi nghe nói rằng bạn có thể đi xe ngựa ở một số nơi trên Trái Đất nhưng ít nhất là tôi chưa từng nhìn thấy hay được đi nó nên tôi thực sự kinh ngạc khi thấy một cỗ xe ngựa. Tuy nhiên có rất nhiều cỏ cây xung quanh đây, không phải đường nhựa, đá cuội hay thậm chí là những con đường rải sỏi như trên Trái Đất hay bất cứ thứ gì phù hợp cho bánh xe ngựa.

Thường thì nó sẽ bị hỏng nếu cỗ xe chạy tới đây, phải không?

Trong lúc tôi còn đang lo lắng về điều đó, cỗ xe ngựa dừng lại sau khi đi được một khoảng, ai đó từ bên trong xe bước xuống và tiếp cận chúng tôi, theo sau những binh lính.

Và khi đi tới một vị trí có thể thấy rõ khuôn mặt họ, tôi nhận ra đó là những người lính canh gác của Lexia-san mà tôi từng gặp khi trước, nhìn kỹ hơn tôi còn có thể thấy cả Owen-san và Lexia-san.

Và khi họ đang tiến tới chỗ mình, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

… Huh? Mình đang đứng đợi ở đây … nhưng không phải mình nên là người đi tới chỗ họ sao? Ugh, mình đã làm một điều tệ hại rồi …

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngước mắt nhìn nhưng Lexia-san và những người khác đã đứng ngay trước mặt.

… Mình đoán đây là thứ họ gọi là khinh suất. Và nhóm bên kia là hoàng tộc; việc này sẽ không bị coi là thiếu tôn trọng hay gì đó … đâu nhỉ?

Và khi tôi còn đang chờ đợi trong hoang mang và sợ hãi, Owen-san nhận ra tôi liền giơ tay lên nhưng rồi ông cứng người lại khi nhận ra điều gì đó. Hmm? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, Owen-san lên tiếng với gò má giần giật.

“C-Cậu là … Yu-Yuuya-dono phải không …?”

“Eh? Oh, xin lỗi! Đúng vậy; chính là tôi đây!”

Và khi Owen-san nghe thấy giọng của tôi, ông liền thở phào nhẹ nhõm còn Lexia-san, người đứng phía sau ông, vì lý do gì đó, đôi mắt cô trở nên lấp lánh.

“Yuuya-sama, chiếc mũ giáp của ngài thật ấn tượng! Nó trông rất hợp với ngài!”

“Th-thật sao? Cảm ơn rất nhiều”

“Aaa … đúng vậy. Yuuya-dono chiếc mũ giáp đó là sao? Tôi không nghĩ cậu có đội nó vào lần chúng ta gặp mặt khi trước …”

“Thứ này sao? Trên đường đến đây tôi đã đụng độ một con quái vật có tên chúa tể huyết chiến orge và tôi đã nhận được chiếc mũ này khi đánh bại nó. Chiếc mũ có chung thiết kế với bộ giáp của tôi nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp”

Nghe tôi nói vậy, nhóm binh lính, những người đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi bắt đầu xôn xao.

“O-oy, chúa tể huyết chiến orge, anh ta nói thế sao …?”

“Tôi nghĩ đó là tên của con quái vật đã phá hủy cả một quốc gia nhỏ từ rất lâu về trước …”

“Nếu nó xuất hiện, đó không phải là thứ mà quốc gia cần đánh bại bằng tất cả các nguồn lực họ sở hữu sao?”

“Yeah, nhưng không phải cậu ta nói rằng cậu ta đã đánh bại nó như một cuộc đi dạo sao?”

“Anh ta ở một chiều không gian khác rồi …”

“Uhm…?”

Mình đã nói điều gì đó kì lạ sao …? Ah, có lẽ họ đang bàn tán về việc chiếc mũ này có thực sự phù hợp với mình? Mình ước có thể nghe họ nhận xét rõ hơn …

“Hmm! Ah … Yuuya-dono. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi tới lâu đài hoàng gia luôn … việc ấy có ổn không?”

“Oh, vâng. Không có gì”

“Tôi hiểu rồi … Thế một lần nữa”

Và khi Owen-san nói vậy, những người lính cùng với chính Owen-san đồng loạt cúi chào. Trong lúc tôi đang bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt, Lexia-san, người đứng chính giữa, cúi chào một cách quý phái.

“Cảm ơn ngài vì đã chấp nhận lời mời của chúng tôi. Và giờ chúng tôi sẽ hộ tống Yuuya-sama tới lâu đài hoàng gia”

“V-Vâng …”

Um … Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái nhưng tôi nên làm gì đây? Mặc cho sự lo lắng của tôi, Owen-san và Lexia-san cố gắng dẫn tôi đến cỗ xe ngựa dừng gần đó.

“Vậy thì đằng này”

“Vâng … ah, xin lỗi! Làm ơn đợi một chút!”

“Vâng?”

Tôi bị nuốt chứng bởi bầu không khí của Lexia-san và những người khác mà quên mất nói với họ về Night.

“Um, thực ra có một đứa trẻ mà tôi muốn mang theo ---”

“Grrrrr … awooo!”

“Kyaaa!”

“Lexia-sama!”

“Night!”

Ngay khi tôi chuẩn bị giới thiệu về Night, cậu nhóc đã khuất bóng cho đến nãy giờ liền nhảy lên người Lexia! Trong lúc vội vàng chạy tới chỗ Lexia-san, tôi thấy một thứ gì đó lướt qua nơi mà Lexia-san vừa đứng khi nãy.

Và khi hướng ánh nhìn về phía cuối của thứ đã lướt qua đó, tôi thấy cái cây phía sau nơi Lexia-san đã đứng vài giây trước bị cắt gục. Nếu Night không đẩy ngã Lexia-san, cô ấy sẽ bị chém hạ như cái cây trước mặt tôi lúc này.

“C-Có chuyện gì với con chó này vậy?”

“Lexia-sama, ngài ổn chứ?”

“V-Vâng, cháu không sao nhưng …”

Mặc cho sự choáng váng của Lexia-san và những người khác, tôi ngay lập tức nâng cao cảnh giác và cùng Night quan sát xung quanh.

“Night … có phải vì nhóc nhận ra điều này nên đã xóa bỏ sự hiện diện của bản thân sao?”

“Woof”

“Anh có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề. Trong khi ấy hãy đề phòng kẻ đã tấn công …!”

Vào khoảnh khắc nói vậy, tôi nhận ra thứ vô hình gì đó đã tấn công Lexia-san khi trước và ngay lập tức lấy [Kiếm-Omni] ra chém đứt nó. Và rồi tôi cảm thấy một sự va chạm như thể đã cắt đứt thứ ấy. Cảm giác này là “Sợi chỉ”?

Khuôn mặt Luna lướt qua trong tâm trí nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu để xóa bỏ suy nghĩ đó. Không … không thể là cô ấy …

“Yuuya-dono! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

“Tôi không biết nhưng dường như có kẻ bám theo Lexia-san! Và chú chó đẩy ngã Lexia-san vừa xong là cậu nhóc tôi mà muốn giới thiệu với mọi người; tên của nhóc ấy là Night …!”

“Cái gì? Vậy chú chó đó cùng phe với chúng ta?”

“Yeah! Tôi sẽ giải thích chi tiết sau, vì vậy bây giờ hãy bảo vệ Lexia-san!”

“… Đã rõ!”

Để bắt đầu, việc này sẽ giúp tôi giảm bớt sự lo lắng cần thiết dành cho Lexia-san.

Và rồi …

“… Night. Nhóc có biết vị trí của kẻ đã tung ra đòn tấn công kia không?”

“… Woof”

Night đáp lại ngắn gọn và chạy thẳng về phía lối vào khu rừng. Tôi nhanh chóng theo sau cậu nhóc đồng thời kích hoạt kỹ năng [Đồng hóa] dù không chắc liệu nó có tác dụng. Và rồi sau khi chúng tôi đặt chân tới lối vào của Đại Ma Cảnh, có một người đang ở đó.

“Cái … Bọn chúng biến đâu mất rồi …?”

Một bóng người trong chiếc áo choàng xanh đậm đang hối hả nhìn xung quanh, rõ ràng hắn đã mất dấu chúng tôi. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nên chúng tôi không thể thấy biểu cảm của hắn.

“Huh!”

“Cái-? Gaaah!”

Tôi tiếp cận kẻ đó từ phía sau, kiềm chế sức mạnh của mình ở một mức độ nào đó và tung đòn. Kẻ đeo mặt nạ đen bị thổi bay, va vào một thân cây rồi bất tỉnh.

Khi tôi chậm rãi tiếp cận kẻ đó, chiếc mặt nạ trên mặt hắn đã rơi xuống nền đất. Và rồi ---.

“… Tại sao lại là Luna …”

Người đang bất tỉnh im lìm ở đó là Luna, người đã cùng tôi luyện tập trong Đại Ma Cảnh. Trong lúc quan sát Luna, người đang ngất xỉu trước mắt, tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó đang tiến vào từ bên ngoài Đại Ma Cảnh.

“Yuuya-sama!”

“Lexia-sama!”

Khi hướng ánh nhìn về phía ấy, Lexia-san đã chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Phía sau cô ấy, tôi có thể thấy Owen-san và mọi người đang vội vã đuổi theo nên hẳn là cô đã tự mình chạy tới đây trước.

Và khi Lexia-san đi tới, cô chuyển sự chú ý sang Luna, người đang bất tỉnh trước mặt và rồi đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

“Eh? Cô ấy là …”

“… Cô ấy là người đã nhắm vào Lexia-san”

Tôi băn khoăn không biết nên làm gì nhưng cuối cùng tôi quyết định sẽ thành thật với Lexia-san. Tôi nhận ra nói dối ở đây và che giấu cho Luna cũng chẳng có ích gì. Tuy nhiên Lexia-san, người đã nhận ra hành động kì lạ của tôi, nhìn tôi với sự lo lắng.

“Yuuya-sama? Chẳng lẽ … cô gái này là người quen của Yuuya-sama?”

“…… Vâng”

Làm sao mà Luna … dù tôi có nghĩ về điều này hay điều kia, tôi cũng không thể nhận được câu trả lời từ một Luna đang ngất xỉu. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh suy nghĩ, có rất nhiều chuyện kì lạ ở đây.

Thực tế một cô gái trông không có gì nổi bật, không một vũ khí và ăn mặc một cách bình thường, đơn độc ở trong Đại Ma Cảnh, một nơi ngay cả Owen-san và những hiệp sĩ, binh lính của quốc gia cũng gặp nguy hiểm. Và trên hết là hành động của Night trước khi tìm thấy Luna.

Có lẽ theo bản năng, Night đã cảm nhận được điều gì đó từ Luna vậy nên khi tìm thấy cô ấy, cậu nhóc không hề sẵn lòng giúp đỡ. Và khi nhận ra điều đó, tôi quay qua nhìn Night và thấy cậu nhóc đang có vẻ mặt hối lỗi. Dường như Night nghĩ rằng nên cản tôi mạnh mẽ hơn khi tôi cố gắng giúp Luna. Bởi vì sau đó tôi sẽ không gặp Luna và tôi sẽ không phải cảm thấy như thế này.

Tôi nở nụ cười gượng gạo với Night vì đã quan tâm tôi nhiều đến vậy rồi nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhóc. Sau đó tôi lại gần Luna và bế cô ấy lên.

“… Lexia-san. Xin lỗi nhưng liệu cô có thể đợi một chút không?”

“Eh?”

“Tôi chỉ muốn chăm sóc cho cô gái này tại nhà mình”

“Việc đó …”

“Cô có thể cho phép tôi trò chuyện với cô ấy lần cuối chứ? Chỉ là dù thế nào tôi không thể coi cô ấy là một người xấu …”

Tôi biết đây là một yêu cầu vô lý mà bình thường sẽ không được chấp nhận. Tôi đã yêu cầu Lexia-san bỏ qua cho người đã cố gắng ám sát cô ấy, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn thế nữa, Lexia-san còn là người của hoàng tộc.

Ngay cả nếu tôi nói mình không chỉ muốn nói chuyện với Luna, người đã tấn công Lexia-san, mà còn muốn chăm sóc cho cô ấy, thông thường nó sẽ là ---.

“Được mà”

“Cô chắc chứ?”

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời nhanh chóng của Lexia-san. Cô ấy có thực sự chắc khi đưa ra quyết định một cách dễ dàng đến vậy? Bất chấp sự bối rối của tôi, Lexia-san cười tươi như một đứa trẻ nghịch ngơm và hét lớn với Owen-san, người đang đuổi theo phía sau.

“Owen! Cháu sẽ tới nhà Yuuya-sama một chút!”

“Huh?”

“Huh … Huuuhhh?”

“Lexia-sama, ngài đang làm gì thế vậy?”

Những người lính hét lên trong kinh ngạc giống như tôi còn khuôn mặt Owen-san tái hẳn đi. Trong lúc tôi còn đang choáng váng, Lexia-san vỗ vai tôi và nói:

“Nào, chúng ta đi nhanh thôi! Nếu không Owen sẽ tóm được mất”

“Eh, yeah!”

Tôi vẫn không thể hiểu được tình huống này, bỏ qua người đang bối rối là tôi, Lexia-san chạy càng lúc càng sâu vào bên trong Đại Ma Cảnh. Thấy vậy tôi mới nhận ra Lexia-san đang thực sự nghiêm túc về việc theo tôi tới nhà, vậy nên tôi vội vàng đuổi theo cô ấy.

Và rồi Lexia-san lên tiếng trong lúc tôi đang đuổi theo.

“Em cũng tò mò về mối quan hệ giữa Yuuya-sama và cô gái đó, vậy nên … nếu không rõ thì em chỉ cần đi theo ngài thôi, đúng không? Em cũng thắc mắc về lý do cô ấy tấn công em nữa!”

“C-Cô chắc chứ? Cô gái này không phải người xấu chỉ là ý kiến chủ quan của tôi nhưng …”

Đúng vậy, theo ý kiến chủ quan của bản thân, tôi chỉ không thể thấy Luna là một người xấu. Nếu Luna thực sự là người xấu, có lẽ Night đã hạ gục cô ấy mà không chút ngại ngần nhưng …

“Em không quan tâm đó là ý kiến chủ quan hay không. Em sẽ theo ngài vì em muốn nghe điều ngài sẽ nói! Giờ cứ tránh xa khỏi Owen đã!”

Owen-san đang tiếp cận chúng tôi từ phía sau với một tốc độ không tưởng, còn Lexia-san thì chạy trong hạnh phúc khi nói ra những điều ấy.

Ngay khi nghe thấy giọng Owen-san la hét sau lưng mình, tôi đã làm động tác dogeza với ông ấy trong tâm trí. Tôi thực sự xin lỗi nhưng ở đây cũng có vài khúc mắc …!

Tôi điên cuồng xin lỗi trong tâm trí và nắm lấy tay Lexia-san.

“Eh? Yuuya-sama?”

“Chúng ta đang vội nên tôi sẽ sử dụng ma thuật”

“Ma thuật …”

Tôi ngay lập tức kích hoạt ma pháp dịch chuyển và đi thẳng tới nhà cùng Lexia-san, Luna và Night.

▼▼▼

“Đây là … ma pháp dịch chuyển!?”

Khi trở về nhà bằng ma thuật, Lexia-san, người ban đầu vẫn chưa thể hiểu được tình huống hiện tại, tròn mắt kinh ngạc. Trong lúc quan sát Lexia-san từ một bên, tôi đặt Luna xuống giường trong ngôi nhà ở thế giới khác.

Và khi tôi đặt Luna an toàn lên trên giường, Lexia-san tiến lại gần.

“… Yuuya-sama. Ngài có thể giải thích với em không?”

“… Vâng. Cô gái này … Luna là cô gái tôi đã tình cờ gặp khi đang sống một cuộc sống thường nhật trong Đại Ma Cảnh”

“Tình cờ?”

“… Không, xét theo những gì đã xảy ra lần này, có lẽ nó không phải một sự trùng hợp. Dù sao sự thật là tôi đã cứu cô ấy khỏi bị lũ goblin elite tấn công tại lối vào của Đại Ma Cảnh. Và rồi chúng tôi bắt đầu cùng nhau luyện tập trong một khoảng thời gian”

Ban đầu tôi nghĩ Luna là một cô gái bí ẩn, nhưng xét theo tình huống này, tôi đoán cô ấy biết việc Lexia-san hôm nay sẽ đến đây và cô ấy đã tới Đại Ma Cảnh như để chuẩn bị cho việc đó.

Tôi kể tiếp với Lexia-san về quá trình huấn luyện mà tôi và Luna đã trải qua cho đến ngày hôm nay cũng như giải thích rõ về mối quan hệ với cô ấy. Và rồi …

“Không công bằng … thật không công bằng!”

“Huh?”

“Vì cô ấy đã ở bên Yuuya-sama trong suốt khoảng thời gian luyện tập đó, đúng không? Em ước mình cũng được ở bên ngài nữa!”

“E-eeh?”

Tôi không biết phải ứng phó với phản ứng bất ngờ này như thế nào. Tuy nhiên, bất chấp sự bối rối của tôi, Lexia-san đột nhiên hỏi tôi với một biểu cảm nghiêm túc.

“Vậy, ngài định làm gì với cô gái này, Yuuya-sama?”

“Như đã giải thích trong lúc chúng ta đến đây, tôi sẽ chăm sóc cho Luna và khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi cô ấy về việc này”

“Nhưng đáng lẽ ra là ngài nên đến lâu đài hoàng gia vào hôm nay chứ?”

“Việc đó … tôi xin lỗi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ đưa Lexia-san về cho Owen-san đúng cách”

Tuy đã hứa với Lexia-san nhưng lúc này mình không thể bỏ mặc Luna bất tỉnh ở trước mắt. Mình đã làm Lexia-san thất vọng sao? Trong lúc suy nghĩ về những điều ấy, Lexia-san mạnh mẽ đứng dậy.

“Em quyết định rồi! Em cũng sẽ ở đây để chăm sóc cho cô ấy!”

“……… Eeh?”

Trong giây lát, tôi không thể hiểu những gì vừa được nói và khi bản thân thốt ra một tiếng ngớ ngẩn, Lexia-san nói với đôi mắt lấp lánh.

“Nếu Yuuya-sama không đến lâu đài hoàng gia vì bận chăm sóc cho cô gái này, vậy thì em ở lại đây cũng được mà, phải không?”

“Nhưng không phải Lexia-san là một công chúa sao…!?”

“Còn hơn thế nữa, ngài không nghĩ vậy sao? Em chỉ không thể mặc kệ cho tên sát thủ đã nhắm vào công chúa mà không bị giám sát một cách dễ dàng như vậy được. Chính vì thế em sẽ chăm sóc cho cô ấy cũng như canh chừng luôn!”

Tôi chỉ có thể cứng họng trước lời tuyên bố của Lexia-san.

“Việc này có chút giống như chúng ta đang sống cùng nhau nhỉ?”

Và cuối cùng Lexia-san nở một nụ cười đầy trêu chọc.

▼▼▼

Vào khoảng thời gian Yuuya vướng vào một sự kiện kì lạ có liên quan đến Luna ở thế giới khác, trong ngành giải trí tại Trái Đất cũng xuất hiện những câu chuyện bàn tán về Yuuya.

“Hmm … cậu ta bắt đầu nuôi một con chó đen, huh …”

Nữ giám đốc của công ty mà Miu đầu quân lẩm bẩm khi đang ngồi yên lặng trên ghế.

“… Chà, việc này càng lúc càng trở thành một chủ đề nóng. Theo lời Miu, đó là một cậu nhóc dễ thương … nhưng dù thế nào đi nữa vẫn có một thiếu sót trong ngoại hình của nó. Chúng ta có thể nhắm đến một lượng người hâm mộ đông đảo”

Đôi mắt của nữ giám đốc sắc bén như một kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi.

“Tôi sẽ không để lọt cậu đâu. Yuuya Tenjou …”

--- Và như thế, ở Trái Đất cũng vậy, Yuuya đã vô tình vướng vào một tình huống rắc rối mà không hề hay biết.

Bình luận (0)Facebook