Chương 01: Night (Phần 1)
Độ dài 2,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:46:22
Chương 1 – Night
Phần 1
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Whew …”
Một ngày sau khi gặp Lexia-san và những người khác, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình huống ấy, thế nên để thay đổi tâm trạng, tôi quyết định sẽ tiếp tục khám phá thế giới này.
… Mình chưa từng nghĩ có người sẽ báo đáp một cách thẳng thắn đến vậy …
Chỉ một thời gian trước, đã từng có rất nhiều ác ý hướng đến tôi nên lời cầu hôn của Lexia-san thực sự là quá shock …và nó còn là một sự hiểu lầm tai hại nữa. Tại sao cô ấy lại muốn mình làm … Lexia-san nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng quả thực nó chỉ là một sự trùng hợp kì diệu khi mình có thể cứu được cô ấy …
Chà, dù có nghĩ về điều đó thì tôi cũng không thể hiểu được cảm xúc của Lexia-san. Tôi ở đây là để làm thanh thản đầu óc nên cứ tiếp tục khám phá trong yên bình thôi. Nếu bắt đầu một trận chiến với quái vật thì tôi sẽ không có thời gian để suy nghĩ về việc đó nữa. Tôi lắc đầu và tiếp tục cuộc thám hiểm của mình mặc dù vẫn chưa gặp được một con quái vật nào.
“Hmm … Mình tự hỏi liệu có thể gặp được nhiều quái vật hơn nếu đi sâu vào bên trong …”
Suy nghĩ và tinh thần của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu là bản thân trong quá khứ, tôi sẽ ngất xỉu khi thấy lũ quái vật và cự tuyệt việc phải đối mặt với chúng chứ đừng nói đến chuyện chiến đấu. Và giờ đây, tôi đang dùng lũ quái vật ấy như một cách để làm dịu tâm trí. Đó là một khuynh hướng nguy hiểm. Hãy cẩn thận.
“Chẳng giúp ích được gì cả … Kết thúc ở đây và tiếp tục lại vào một hôm khác thôi”
Vì không thể dùng ma thuật nên tôi phải thám hiểm vùng đất này với một chút rắc rối; nếu muốn tiếp tục khám phá từ vị trí hiện tại, tôi phải cuốc bộ từ nhà đến đây. Hoàn toàn lãng phí thời gian … có lẽ cũng không quá nhiều nhưng vẫn không hiệu quả. Rõ ràng cánh cửa dẫn đến thế giới này được tạo ra để xuất hiện ngay bên cạnh chủ sở hữu nhằm giúp tôi có thể quay trở lại một cách nhanh chóng …
“Nếu mình đã đi bộ đến đây thì có lẽ mình cũng nên đi bộ ngược trở lại để xem có bỏ sót điều gì”
Tôi cắt ngắn cuộc thám hiểm vì dự định sẽ đi bộ trở lại căn nhà, vậy nên đó không phải một vấn đề lớn. Ngay khi đã quyết, tôi quay ngược trở lại với con đường mà mình vừa đi. Rốt cục, nếu có ma thuật, tôi có thể quay về và trở lại nơi này ngay lập tức, tôi nghĩ là vậy.
Trong lúc đang khao khát thứ ma thuật mà mình không thể sử dụng, tôi bất ngờ nghe thấy một âm thanh nhỏ. Thứ gì đó giống như tiếng rên rỉ và la hét. Từ cảm nhận của âm thanh, nghe không giống phát ra từ con người …
Vì tò mò, tôi kích hoạt kỹ năng [Đồng hóa] và nín thở tiến lại gần nơi phát ra tiếng động.
Và rồi …
“Fugoooooo!”
“Kyain!”
Một con quái vật to lớn có hình dáng con người cùng khuôn mặt lợn, đang tấn công một chú chó đen. Vũ khí của con quái vật dạng lợn có thể không bằng của tôi nhưng đó vẫn là một vũ khí có chất lượng tốt trong mắt những người không chuyên. Ngược lại, hắc khuyển có một thân hình nhỏ bé, trông như một chú chó con mới sinh.
Chú chó bị vùi dập, máu me khắp người nhưng vẫn đứng đó một cách tuyệt vọng. Và rồi một thứ gì đó đen đúa ướt át thoát ra khỏi cơ thể nhỏ bé đó nhưng nó nhanh chóng biến mất, sau đó chú chó loạng choạng và khuỵu xuống.
Con quái vật lợn nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt mà ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng … Chuyện gì với thứ đó vậy, dù có nhìn thế nào thì con quái vật dạng lợn kia trông như một kẻ xấu. Đây có lẽ là một trận chiến tự nhiên, tuân theo quy luật của khu rừng.
Vâng, con quái vật lợn kia không thể nào là kẻ xấu. Chỉ là nó đang chiến đấu với chú cún con ngay trước mặt tôi. Nhưng từ góc độ của mình, không thể tránh được khi tôi nghĩ nó đang làm những điều sai trái. Đây hoàn toàn là vấn đề của sự nhạy cảm bên trong tôi.
Trông như con quái vật dạng lợn đang hành hạ chú cún con nhưng tôi không thể can thiệp nếu đây là quy luật của tự nhiên. Con người chúng ta cũng đã làm những điều tương tự. Tuy nhiên, vì từ trước đến giờ chưa từng gặp con quái vật này nên tôi quyết định ít nhất hãy sử dụng kỹ năng thẩm định của mình để kiểm tra chỉ số của nó.
[Vua Orc]
Level: 600
Pháp thuật: 5000
Công kích: 20000
Phòng thủ: 15000
Nhanh nhẹn: 5000
Trí lực: 5500
May mắn: 1000
Hey, cái quái gì xảy ra với con quái vật này thế vậy? Đùa nhau sao, sức tấn công của nó là hơn 20,000? Và nó còn có khả năng phòng ngự rất cao nữa …
Tất cả các chỉ số của mình vẫn dưới 10,000. Hơn thế nữa, level của nó cũng cao hơn rất nhiều khi so với Quỷ Hùng và goblin general, huống chi là với mình. Đây là … m-một quái vật cấp S sao?
Không dễ để xác định con Vua Orc đó có phải là quái vật cấp S hay không vì ngay cả quái vật có tiềm năng thuộc cấp S cũng có thể là quái vật level thấp và ngược lại. Nó trông như người lợn trong bộ trang bị bóng bẩy … nhưng vì là một “vua” Orc nên hẳn phải có nhưng con Orc bình thường nữa. Đó là những điều đã được áp dụng với lũ goblin.
Mình cũng từng là một thằng béo như lợn cho đến khi giảm cân … Nhưng cái sự chênh lệch này. Thật phi lý. Vua Orc béo hơn mình nhưng nó cũng mạnh hơn! Điều này thật không công bằng!
Nhưng cũng chẳng quan trọng. Con Vua Orc này rõ ràng là ngoài tầm của tôi. Tôi đoán chỉ một đòn của nó cũng đã đủ để kết thúc tôi ngay lập tức. So với Quỷ Hùng, có vẻ tôi vẫn còn cơ hội để đánh bại nó nhưng level và chỉ số của con quái vật này quá mức áp đảo. Trừ khi tôi trở nên mạnh hơn đôi chút không thì sẽ rất khó nhằn.
… Thật không may nhưng tôi đoán tốt hơn mình nên mặc kệ khung cảnh trước mặt và bỏ đi. Nghĩ vậy, tôi cố gắng rời khỏi nơi này một cách yên lặng.
“Fugogogogogo!”
“Kyaain!”
“……”
Đôi chân của tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu đau thương của chú chó.
… Haizz.
Phải nói gì đây, mình hẳn là một kẻ ngu ngốc vô vọng. Ông sẽ làm gì trong tình huống này? … Rốt cục không đời nào mình có thể mặc kệ nó.
Việc này quá liều lĩnh và trên hết, phần tốt đẹp trong đó lại là đạo đức giả. Tôi thực sự không thể giúp đỡ chú chó nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn muốn giúp nếu có thể. Cuối cùng, tôi dừng bỏ chạy và một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào Vua Orc đang đứng trước mặt mình. May mắn thay, dường như nó chưa phát hiện ra.
… Trong lúc này, hãy thực hiện một đòn tấn công bất ngờ để thu hút sự chú ý.
Dù có thế nào thì nó cũng sẽ đỡ được thôi, nhưng nếu vậy, sự chú ý của nó sẽ hướng sang đây … Yup, lúc ấy mình sẽ làm một điều gì đó. Mình không thể không nghĩ về nó được. Đây là thứ mà người ta gọi là thoát ly thực tế sao.
Lấy [Tuyệt đối thương] ra khỏi hộp vật phẩm, ngay tại chỗ, tôi chậm rãi tiến vào tư thế ném.
Và ---
“Một, hai … Đi!”
Tôi ném [Tuyệt đối thương] vào Vua orc với toàn bộ sức mạnh mà mình có thể. Ngay lập tức lấy [Kiếm-Omni] ra, tôi nhảy khỏi chỗ đang nấp để hướng sự chú ý của con quái vật về phía mình.
“Lên đi, đến đây nào!”
Hét lớn, tôi cầm chắc [Kiếm-Omni] trên tay để có thể chuẩn bị cho đòn tấn công của con quái vật sẽ đến bất cứ lúc nào.
“……”
Nhưng nửa thân trên của con Vua Orc đã biến mất.
“………Eh?”
Nếu tôi nhìn kĩ hơn, trên cơ thể nó xuất hiện một cái lỗ trông như bị xuyên qua bởi thứ gì đó giống cây thương.
… Này, không thể nào …
Ngay khi tôi vừa đưa ra kết luận và nghĩ rằng điều đó không đời nào sẽ xảy đến thì [Tuyệt đối thương] đầy máu me trở lại tay.
“……”
Sau khi nhìn thấy [Tuyệt đối thương], tôi đã bị thuyết phục. Rõ ràng mạng sống của Vua Orc đã chấm dứt bởi đòn tấn công của [Tuyệt đối thương]. Phần cơ thể còn lại phía dưới của Vua Orc khuỵu gối xuống ngay tại chỗ và với điều đó, cơ thể nó tan biến thành những mảnh ánh sáng.
“Eeeeehhh…”
Đùa nhau à? Mày không thực sự chết. đúng không? Eh, thế còn sự quyết tâm của tao thì sao? Tao đã ra mặt trong lúc hét lên đấy? Wow, mày đang làm tao xấu hổ quá!
Trong giây lát tôi đã ngừng nghĩ đến việc mình vừa hạ gục con quái vật này chỉ với một đòn, thay vào đó tất cả những gì tôi có thể làm là trưng ra một biểu cảm ngu ngốc.
… Không, nếu suy nghĩ một cách bình tĩnh thì cũng không có gì lạ. Sau cùng, khi ở level 1 và tất cả mọi chỉ số đều là 1, tôi cũng đã hạ gục con Huyết Ogre mà vào lúc đó tất cả chỉ số của nó đều vượt xa tôi.
[Tuyệt đối thương] trong tay thực sự là một vũ khí tuyệt vời.
“Một lần nữa, Mr.Thông Thái này là người thế nào vậy …?”
Danh tính của Mr.Thông Thái đã để lại những vũ khí cùng ngôi nhà bắt đầu làm tôi thắc mắc một cách nghiêm túc. Có cảm giác tôi sẽ tin ngay cả khi ông ấy bảo mình là một vị thần. Chà, mặc dù tôi nghe nói ông ấy đã qua đời.
“Thôi thì, sao cũng được … Quan trọng hơn …”
“Whooof …”
Tôi hướng ánh nhìn về phía chú cún đang thở một cách nặng nhọc nhưng vẫn cố gắng đe dọa tôi.
Ah … nhắc đến thì, mình luôn bị lũ động vật ghét …
Nếu tôi lại gần một con chó hay mèo, chúng sẽ sủa và cào cắn tôi. Đó là trải nghiệm tệ hại duy nhất mà tôi biết, tôi thực sự không có duyên với chó và mèo.
Tuy nhiên tôi không ghét chúng chỉ vì mình không được yêu quý. Chà, nếu bị một kẻ xấu xí, bẩn thỉu như tôi tiếp cận thì ngay cả chó, mèo cũng ghét điều đó thôi. Tôi có thể đoán vậy. Tuy nhiên nó làm tôi như muốn khóc khi tự nhủ với chính mình.
Để lộ một hơi thở dài, tôi lấy [Nước ép thảo mộc hồi phục toàn phần] ra khỏi hộp vật phẩm.
“Chà … nhóc biết đấy, có thể nhóc sẽ không thích, nhưng … nhóc đang bị thương, phải không? Nếu uống thứ này, nhóc sẽ khá hơn đấy, vậy nên … thì … nhóc uống được chứ?”
Khi tôi từ từ tiếp cận, chú cún bắt đầu đe dọa tôi nhưng rồi như thể sức lực đã tới giới hạn, nhóc ấy ngã gục xuống nền đất.
“Này!”
Tôi vội vàng bế lấy chú cún và cho nó uống nước ép.
… Xin lỗi nếu nhóc ghét vị cam, nhưng lúc này, mong là nhóc có thể bình tĩnh.
Tôi xoay sở để chú cún gần như đã bất tỉnh hoàn thành việc uống nước và tất cả những vết thương trên khắp cơ thể nó đã lành lại trong một khoảng thời gian ngắn. Khi dần dần lấy lại ý thức, chú cún cũng nhìn vào cơ thể mình một cách tò mò.
“Phew … Vừa kịp lúc nhỉ”
Tôi dừng lại để hít thở và rồi chú cún bất ngờ liếm tay tôi.
“Hmmm?”
“Woof!”
Chú cún sủa lên như thế và dụi đầu vào chân tôi … thật dễ thương. Tôi gần như đã mỉm cười trước sự dễ thương của nó nhưng rồi tôi hỏi điều đã làm mình thắc mắc nãy giờ.
“Này, chuyện gì với bố mẹ nhóc rồi? Không phải quá nguy hiểm khi lảng vảng một mình ở đây sao?”
Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang trò chuyện với một chú cún nhưng tôi có cảm giác là nó có thể hiểu được lời tôi nói, vậy nên tôi mới trò chuyện với nhóc ấy như này. Và rồi chú cún phát ra một âm thanh buồn bã và lắc đầu.
“Uhm … nhóc bị lạc sao?”
“Woof”
Chú cún lại lắc đầu.
“Thế … nhóc không có bố mẹ à?”
“Woof …”
Nó gật đầu buồn bã. Hmm …
“Này, có muốn tới nhà ta không?”
“Woof?”
“Dù nhà ta không phải một ngôi nhà thuê và cũng không để cho thuê nhưng vẫn có một chỗ cho nhóc đó”
Đúng, nếu mình không thể giữ được chú cún này ở Trái Đất thì với căn nhà ở thế giới khác, sẽ không có vấn đề gì cả.
“Ý nhóc thế nào?”
Đối với tôi, việc này sẽ giúp bản thân tránh khỏi phiền phức nhưng trên tất cả, tôi đã có tình cảm với chú nhóc này trong khoảng thời gian ngắn ở đây. Ý tôi là, cậu nhóc thật dễ thương.
Và rồi chú cún kêu lên một tiếng với đôi mắt lấp lánh.
“Woof!”
Điều đó có nghĩa là nhóc ấy sẽ nghe theo lời của tôi. Vào khoảnh khắc đó, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Bạn đã học được kỹ năng [Thuần hóa]. Đã thuần hóa thành công [Black Fenrir].
Eh, [Thuần hóa] là cái gì? Bên cạnh đó, mình còn chưa thẩm định chú cún này mà … Và “Black Fenrir” là chủng loài của nhóc ấy sao? … Hmm? Cảm giác như mình đã từng nghe từ Fenrir ở đâu đó … Thôi kệ đi.
Trong lúc tôi đang nghiêng đầu thắc mắc vì tin nhắn, chú cún đã xà vào lòng tôi.
“Woof, woof”
Nhóc thật dễ thương.
Với biểu hiện không thể chịu đựng nổi xen lẫn ngại ngùng trên khuôn mặt, tôi xác nhận lại kỹ năng mà mình vừa nhận được.
[Thuần hóa] :: Bạn có thể khiến quái vật thành đồng minh với một xác xuất nhất định.
He-e, có một thứ như kỹ năng biến quái vật thành bạn, huh? Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi dùng thẩm định lên chú cún.
[Black Fenrir]
Level: 500
Pháp thuật: 10000
Công kích: 10000
Phòng thủ: 10000
Nhanh nhẹn: 15000
Trí lực: 10000
May mắn: 10000
Ghi chú: Bạn đồng hành của Tenjou Yuuya.
“Nhóc mạnh quá!?”
“Woof?”
Chú cún nghiêng nghiêng cái đầu, không hiểu tôi đang nói về điều gì. Sức mạnh của nhóc này còn vượt trội hơn cả tôi. Ý tôi là, với chỉ số thế này, nhóc có thể hạ gục con Vua orc, đúng không?
Chà, có lẽ nhóc ấy bị trúng một đòn tấn công bất ngờ và phải chịu một lượng lớn thương tổn trước khi có thể chiến đấu đàng hoàng. Đó cũng là cách tôi đã hạ gục Vua orc.
“Ý ta là, từ giờ nhóc sẽ nghe theo lời của ta nhưng mà nhóc còn mạnh hơn cả ta nữa …”
Không phải là tôi buồn hay gì cả, tôi thực sự ổn với điều đó. Tôi chỉ là một người bình thường, không thể chống lại kẻ mạnh. Nhưng có vẻ chú cún không hề bận tâm, vẫy đuôi vui vẻ.
“Woof, woof!”
“Thôi, sao cũng được. Quan trọng hơn, nếu nhóc đã trở thành bạn của ta. Ta sẽ phải quyết định một cái tên cho nhóc …”
Khá dị khi cứ gọi nhóc ấy là cún con và tôi không thể gọi nhóc ấy là Black Fenrir vì nó quá dài. Trong lúc quan sát chú cún nhìn mình với ánh mắt tò mò, một hình ảnh bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Đó là những thứ tôi nghĩ đến khi thấy bộ lông đen tuyền, sáng bóng. Và với hình ảnh trong tâm trí đó, tôi quyết định một cái tên.
“Được rồi, tên của nhóc là Night”
Night --- nói cách khác là 夜 (màn đêm).
Nghe có đơn giản quá không?
Thì, màn đêm cũng có trong tên của mình nên mình đoán vậy cũng được … (TL: Tên của Yuuya trong tiếng Nhật là 優夜 và 夜 = Yoru = Màn đêm)
Và rồi chú cún – Night vẫy cái đuôi còn mãnh liệt hơn; dường như nhóc ấy rất thích cái tên này.
“Woof!”
Với một tiếng sủa, Night nhảy thẳng vào ngực tôi.
“Whoa … yeah, về nhà nào”
“Woof!”
Trong lúc ôm Night, tôi ném những thứ rơi ra từ Vua orc vào trong hộp vật phẩm và hướng về nhà. Tôi có thể kiểm tra chúng sau khi về đến nhà.
--- Và như thế, tôi đã có một người bạn đồng hành đáng yêu và một thanh viên trong gia đình với cái tên Night.