Chương 01: Hội Mạo hiểm giả (Phần 2)
Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 17:45:35
Chương 1 – Hội Mạo hiểm giả
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Sau cuộc trò chuyện với Grena-san và theo ý kiến của Lexia-san, chúng tôi quyết định nhận ủy thác thu thập thảo mộc nên cả nhóm nhanh chóng đi tới quầy lễ tân để hoàn thiện thủ tục rồi tiến ra phía ngoài thủ đô.
Đúng như dự đoán, chúng tôi đã nhận ủy thác dù Owen-san có miễn cưỡng khi để Lexia-san tham gia cùng nhưng động lực của Lexia-san đã áp đảo ông ấy và cuối cùng, Owen-san đành phải cho phép … Tôi thực sự xin lỗi, Owen-san.
“Mà đã có Yuuya-dono ở đây nên tôi đoán sẽ không gặp vấn đề gì đâu”
… Vì được tin tưởng một cách khó ngờ nhưng chính tôi đang gây ra cho Owen-san rất nhiều rắc rối nên tôi sẽ cố gắng sống trọn với sự tin tưởng đó. Và dường như các loại thảo mộc mọc ở khắp nơi bên ngoài thành phố và cũng không quá khó để tìm chúng.
Tuy nhiên tôi chưa từng thấy một loại thảo mộc nào khác ngoài [Cỏ hồi phục toàn phần] nên tôi đã nhờ nữ tiếp tân cho xem mẫu nhưng … tôi chẳng thể hiểu sự khác biệt giữa chúng và cỏ dại mọc xung quanh đó. Nhắc đến thì [Cỏ hồi phục toàn phần] trông cũng y như vậy.
May mắn thay, tôi không nghĩ mình có thể thất bại nhờ [Nhận biết], đồng thời dường như Luna cũng biết chúng là loại thảo mộc nào nên tôi không cần phải lo lắng về nó.
Trên thực tế, Luna và Lexia-san đã nói sẽ ổn thôi khi nhận ủy thác hạ gục một con quái vật siêu dễ nhưng không hề bất ngờ khi Owen-san đã làm hết sức để ngăn cản họ.
Bên cạnh đó, khi quan sát bảng thông báo, tôi nhận thấy dạng ủy thác thu thập thảo dược có vẻ như đã bị bỏ xó một thời gian dài. Và khi hỏi lý do, tôi mới biết rằng rõ ràng nó bị bỏ lại vì có lời hơn khi đánh bại lũ quái vật chẳng hạn như slime và goblin, những thứ yếu nhất trong xếp hạng của thế giới này và đó là nguyên do khiến những ủy thác loại này bị bỏ lại.
… Tôi không biết lũ quái vật đó yếu đến mức nào vì hình ảnh của slime và goblin trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn là lũ quái vật trong khu rừng. Nhưng nếu tính đến phần thưởng từ việc hoàn thành ủy thác cộng với tiền từ việc thu thập các vật phẩm rơi ra thì đánh bại quái vật rõ ràng là có nhiều lợi ích hơn.
Có lẽ đó cũng là lý do tôi lặng lẽ quyết định chọn ủy thác thu thập thảo dược khi biết được nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kho dự trữ thảo dược cuối cùng sẽ cạn kiệt và vấn đề sẽ xảy đến trong trường hợp khẩn cấp.
Mà tôi cũng không thực sự cần tiền ngay lúc này và Lexia-san dường như muốn giúp đỡ tôi nhiều nhất có thể sau khi biết tình hình còn Luna thì không có bất kì phản đối nào với việc thu thập thảo dược.
Nhân tiện số lượng thảo dược cần có để hoàn thành ủy thác là 10 nhưng có vẻ như bạn có thể thu thập nhiều hơn thế để nhận thêm phần thưởng. Tuy nhiên nếu nhổ tất cả đống thảo dược xung quanh để nhận thêm phần thưởng, guild mạo hiểm giả sẽ phát hiện ra và bạn sẽ bị phạt. Chà sẽ rất phiền phức nếu tôi nhổ sạch toàn bộ số thảo dược và khiến chúng không bao giờ mọc lại được nữa. Tuy nhiên đó không phải số lượng có thể hái được một cách dễ dàng và bản thân sức sống của thảo dược cũng rất mạnh mẽ nên chúng sẽ mọc lại ngay nếu không gặp trở ngại, vậy nên không cần cần phải lo lắng quá nhiều …
Một lần nữa, ngay khi tôi bước chân ra khỏi thành phố, một làn gió dễ chịu khẽ thổi qua.
“Hmm … cơn gió thật tuyệt”
“Chà, đúng vậy. Trong quá khứ, tôi chưa từng có thời gian để tận hưởng làn gió như thế này nhưng thật thoải mái khi cảm nhận được nó”
“Quả là vậy. Dạo gần đây tôi hay phải làm việc giấy tờ hay đơn giản là ở trong lâu đài nên thật sảng khoải khi được cảm nhận một cơn gió trong lành … mua sắm trong thành phố cũng vui nhưng khoảng thời gian như này cũng tuyệt nữa!”
“Lexia-sama. Đừng trở nên phấn khích quá, được chứ? Thần chỉ muốn ngài tránh chạy loanh quanh quá nhiều trong tình cảnh hiện tại …”
Owen-san thở dài và nói với Lexia-san.
“Cháu biết, cháu biết mà. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, cháu muốn có một bữa tối bên ngoài vào một ngày đẹp trời như thế này!”
Lexia-san mỉm cười nhìn chúng tôi và nói. Rõ ràng với nhiệt độ rất vừa phải và quan trọng hơn cả là bầu không khí trong lành thì tổ chức một buổi picnic hẳn rất tuyệt. Mà cũng sẽ có nguy hiểm đến từ lũ quái vật hay những thứ khác nữa.
Chúng tôi tiến vào đồng cỏ ngay bên ngoài thành phố và nhìn xung quanh trong lúc nhớ lại loại thảo dược mà Emilia-san đã cho cả nhóm xem.
“Hmm … oh nó đấy, đúng không?”
Và rồi ngay lập tức tìm thấy một thứ gì đó trông như thảo dược nên tôi đã kích hoạt [Nhận biết].
[Cỏ hồi phục] :: Một loại thực vật được gọi là “Dược liệu” trong thế giới này. Nó chủ yếu được coi là một thành phần trong thuốc hồi phục. Có thể được sử dụng bằng cách nghiền nát lá và hiệu quả với vết thương nhẹ … Chúng có hiệu quả cao hơn khi nhổ lên mà không làm tổn hại đến phần rễ khi thu hoạch.
Fumu … có vẻ như đây chắc chắn là thảo dược nhưng tôi không biết chúng có tên chính thức cho mình. Hơn thế nữa nhờ vào [Nhận biết], thậm chí tôi còn tìm ra cách chính xác để thu hoạch.
Trong lúc tôi đang dùng tay xới nhẹ đất lên, Lexia-san đã nhìn trộm nó từ một bên.
“Heeh … đó là cách hái thảo dược sao?”
“Tôi từng nghe ở đâu đó rằng bản thân việc thu thập thảo dược không khó nhưng tốt nhất là tránh làm tổn hại đến phần rễ càng nhiều càng tốt. Như vậy thì cách Yuuya thu hoạch là rất cẩn thận”
“Vậy em có thể làm như Yuuya-sama đã làm và thu thập bao nhiêu tùy thích!”
“Này, cô đã quên những gì Emilia đã nói rồi sao? Cô không thể thu thập quá nhiều được”
“Đúng thế. Bản thân thảo mộc dường như có một sức sống mãnh liệt cùng khả năng tái sinh nên nếu ta để lại một vài cây thì chúng sẽ mọc lại một cách bình thường trong vài ngày …”
“Em biết mà! … Oh, chỉ thu thập thôi thì chán quá, Luna! Hãy đấu một trận nào!”
“Huh?”
Luna ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lexia-san.
“Nhân tiện, Yuuya-sama sẽ là trọng tài!”
“Eh?”
Tôi cũng có liên quan sao! Bỏ qua tôi và Luna, những người đang bị bất ngờ, Lexia-san bắt đầu chạy.
“Người chiến thắng sẽ có quyền độc chiếm Yuuya-sama trong một ngày! Vậy bắt đầu trận đấu thôi!”
“Ê này Lexia! Haiz …Yuuya. Tôi sẽ đến chỗ Lexia nên khi nào lấy được số lượng nhiều nhất có thể theo ủy thác thì cậu chạy qua nhé … Đúng hơn là đột nhiên đưa ra điều kiện đó thật là không công bằng …!
Nói rồi Luna vội vàng hướng về phía Lexia-san trong lúc ôm lấy đầu. Không, ổn thôi nhưng … tại sao độc chiếm tôi trong vòng một ngày lại được coi là phần thưởng? Vậy còn ý kiến của tôi thì sao?
Sững sờ nhìn theo nhưng cả hai đã chạy biến mất nên tôi lên tiếng gọi Night.
“… Uhm, anh muốn nhờ mấy đứa giúp, được chứ?”
“Woof?”
“Buhi”
“Đây là thảo mộc và … hãy cho anh biết nếu tìm thấy cái cây như thế này nhé?”
“Woof”
“Fugo”
Hai đứa lần lượt đưa mũi lại gần cây thảo dược để ngửi rồi tách ra. Tôi quan sát chúng chạy đi tìm trước khi bắt đầu việc tìm kiếm của mình. Và rồi tôi đã tìm thấy một cây nữa mọc kế bên và thu thập nó.
Thật đơn giản nhưng tôi thích loại công việc này. Tôi có thể cảm thấy thảnh thơi hơn. Sau khi tìm kiếm được một lúc, Night khẽ sủa.
“Woof!”
“Oh, nhóc tìm thấy rồi sao?”
Và khi tôi đến chỗ Night, có một thứ gì đó trông như thảo mộc đang mọc ở đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy có gì hơi lạ với nó nên đã kích hoạt [Nhận biết] và đây là thứ được hiển thị.
[Cỏ hồi phục ma lực] :: Một loại cây giống thảo dược. Tuy nhiên nó không chữa lành vết thương mà có tác dụng hồi phục ma lực. Nó chủ yếu được sử dụng như một thành phần trong thuốc hồi phục ma lực. Ngay cả khi trực tiếp cho lá cây vào miệng, một lượng ma lực rất nhỏ sẽ được phục hồi. Cách thu thập cũng tương tự như với thảo mộc.
Rõ ràng nó có gì đó hơi khác biệt.
“Tệ rồi! Anh nghĩ đây không phải thứ thảo mộc mà chúng ta đang tìm”
“Kyuunn …”
“Đừng chán nản vậy. Dù sao đây cũng là một điều tốt mà”
“Woof”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Night, người trông có vẻ buồn bã vì đã mắc sai lầm. Trong lúc tôi thu thập cỏ hồi phục mà lực cùng với Night, người đã lấy lại tinh thần, thì lần này tôi nghe thấy giọng của Akatsuki.
“Buhi! Buhi! Buhi!”
“Hmm? Akatsuki cũng tìm thấy sao?”
Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía Akatsuki và thấy cậu nhóc ném cho chúng tôi một cái nhìn đầy tự mãn. Dù phải nở nụ cười gượng trước dáng vẻ ấy nhưng sự chú ý của chúng tôi đã chuyển qua loại thảo mộc mà cậu nhóc tìm thấy.
“… Eh?”
Và tôi hoàn toàn không biết phải nói gì.
“Uh … thì … Akatsuki? Anh nói với nhóc là anh muốn nhờ nhóc tìm cho chút thảo mộc, đúng không?”
“Buhi”
“Và thứ này là?”
“Buhi!”
Akatsuki dùng móng chỉ vào như thể muốn nói “Đây là loại thảo mộc đó”.
Đề phòng có chuyện xảy ra, tôi kích hoạt [Nhận biết].
[Cỏ Ichikoro] :: Một loại cây không bao giờ được ăn. Nếu bạn ăn dù chỉ một lần, đó sẽ là thứ cuối cùng bạn ăn trên cõi đời này. Trừ khi có kỹ năng kháng hay vô hiệu hóa chất độc nhưng ngay cả vậy cũng không một ai muốn ăn nó. Tuy nhiên nếu trộn đúng quy trình cùng các thành phần thích hợp, nó có thể biến đổi thành “Chất trung hòa độc”. Tất cả những gì bạn cần làm là thu thập những chiếc lá.
Nó hoàn toàn khác biệt. Khác biệt đúng như bản thân của nó vậy. Mọi thứ xung quanh đều có màu xanh lục nhưng loại cỏ này lại màu tím. Hơn thế nữa, nó còn có những chấm vàng và đỏ. Tổ hợp màu sắc này như thể muốn nói “Đừng có ăn” vậy.
“Akatsuki-san. Nhóc nói đây là thảo mộc sao?”
“Buhi”
“Yeah, nhóc nên quan sát kỹ càng hơn”
“Buhi!?”
Akatsuki bị sốc trước những lời tôi vừa nói. Tôi không nghĩ nó là một loại thảo dược nhưng nó có thể được sử dụng làm chất trung hòa chất độc nếu tôi có nguyên liệu và xử lý đúng cách.
Chà, vì Akatsuki đã tìm thấy nên tôi sẽ hái nó luôn. Chúng tôi cũng tìm thấy một vài cây thảo mộc khác nhưng lại không thể tìm thấy đồng thời vì chúng không mọc thành một cụm.
Và rồi Lexia-san, người đang thu thập thảo mộc ở một địa điểm khác, chạy thẳng đến chỗ tôi.
“Yuuya-sama, nhìn này, nhìn này!”
Trong tay Lexia-san là thứ gì đó trông như một cây thảo mộc nhưng làm thế nào mà … cô ấy lại lấm lem bùn đất đến vậy. Eh, có chuyện gì sao?
Trong lúc đang bất ngờ trước tình trạng lấm lem bùn đất của Lexia-san, một Luna trông có vẻ mệt mỏi cũng tiến đến từ phía sau.
“Này Lexia. Cô có chắc mình là người hoàng tộc không vậy? Chẳng có sự quý phái hay gì cả …”
“Ara, xin lỗi chứ tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình dưới tư cách một thành viên của gia đình hoàng gia và tác phong của tôi rất hoàn hảo! Mà chẳng phải dính bùn lầy như này được gọi là dấu ấn của mạo hiểm giả sao?”
“Ấn tượng về mạo hiểm giả trong đầu cô như thế nào vậy …?”
“Uhm … cô sẽ không bị xúc phạm đâu, đúng không? Họ rất lấm lem …”
Lexia-san thực sự đang bao phủ trong bùn và rất bẩn … Tôi chắc chắn sẽ tin nếu cô ấy có nói mình đã cắm đầu vào trong vũng nước bùn.
“Không ổn sao? Dù sao thì tôi cũng không mặc váy mà!”
Tôi thực sự xin lỗi, Owen-san.
--- Nhân tiện trong trận chiến thu thập thảo dược, cả Luna và Lexia-san đều có số lượng là như nhau nên quyền độc chiếm tôi trong một ngày không bao giờ được chuyển cho ai cả.
▼▼▼
Cùng lúc Yuuya và mọi người đang nhận ủy thác ở thế giới khác --- Houjou Kaori đang ở trong phòng để chuẩn bị và ôn tập như thường lệ.
“……”
Kaori, người đã chăm chú học được một lúc, đặt bút xuống nghỉ ngơi và vươn vai.
“Hmm … mình đoán vấn đề nằm ở Tiếng Anh và văn học cổ …”
Khi nhận ra điều đó một lần nữa trong bài đánh giá hôm nay, cô bất ngờ nhìn lên lịch.
“Nghĩ lại thì … cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi …”
Trong lúc suy nghĩ mơ hồ đó thoáng qua, Kaori đột nhiên nghĩ đến Yuuya. Cùng lúc cô nhớ lại sự cố trên đường về nhà sau giải đấu bóng ngày hôm trước ---.
“—Uh!”
Khuôn mặt cô bất ngờ đỏ bừng, Kaori đứng dậy khỏi ghế và gieo mình xuống giường quằn quại.
“… Mình đã làm gì vậy …”
Ngày diễn ra giải đấu bóng. Cô đã làm đồng đội của mình bị thương do không có năng khiếu thể thao và trong lúc cô suy sụp, Yuuya đã dũng cảm đứng ra giúp đỡ. Kaori bị thu hút bởi Yuuya, người luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô nhưng … Kaori lại bối rối trước lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác ấy.
Đó là lý do sau giải đấu bóng, cô không thể kìm nén được cảm xúc nên đã nhẹ nhàng hôn lên má Yuuya. Nhớ lại việc này, cô lăn lộn quằn quại trong xấu hổ khi về đến nhà. Nhưng đã đến mức này, dù chưa trước đó từng trải nghiệm đi chăng nữa, Kaori cũng có thể hiểu cảm xúc của mình với Yuuya.
“… Mình, Yuuya-san …”
Đang định nói hết câu thì khuôn mặt lại nóng bừng lên nên cô vùi đầu xuống giường. Kaori quằn quại trong xấu hổ mất một lúc nhưng khi đã hạ nhiệt, cô đột nhiên cảm thấy bất an.
“Yuuya-san, cậu ấy rất tốt bụng … và có lẽ cậu ấy đã có bạn gái … và thậm chí nếu chưa có, không đời nào những cô gái khác sẽ để yên cho cậu ấy cả …”
Kaori chợt cảm thấy thất vọng dù trước đó dường như cô đã rất hạnh phúc.
“Mình cũng không muốn từ bỏ … nhưng mình nên làm gì đây …”
Ngay khi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đến gần bên Yuuya nhất có thể mà không thua các cô gái khác, cuốn lịch lại xuất hiện trong tầm mắt Kaori.
“… Ah!”
Và rồi nhận ra điều gì đó, Kaori mạnh mẽ đứng dậy.
“Đúng rồi! Cùng ôn tập cho bài kiểm tra với Yuuya-san thì sao?”
Vì lý do gì đó, Kaori bắt đầu độc thoại một cách đầy nghi vấn trong căn phòng chỉ có mình cô. Tuy nhiên chính bản thân Kaori lại không còn tâm trạng cho điều đó nữa và dường như nội dụng của buổi độc thoại lại là một sáng kiến tuyệt vời.
“Mình quyết định rồi … lần tới hãy hỏi cậu ấy về việc này!”
Kaori suy nghĩ đôi chút và quay trở lại bàn.
--- Và như vậy Kaori lại bắt đầu học để chuẩn bị cho thời điểm cô và Yuuya sẽ cùng nhau ôn tập cho bài kiểm tra.
----------------
P/s: Thấy chương này còn sót lại trong máy nên up nốt thôi :v