• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hội Mạo hiểm giả (Phần 1)

Độ dài 7,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 20:30:34

Chương 1 – Hội Mạo hiểm giả

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tôi --- Tenjou Yuuya, người đã đi đến thủ đô hoàng gia của Vương quốc Alceria để gặp cha của Lexia-san, nhà Vua Arnold-sama và có một buổi yết kiến với ông ấy. Cùng lúc đó, tôi đã tặng Lexia-san một chiếc [Chăn lạc thú] như một món quà nhưng có vẻ như tặng chăn đệm tới người khác giới là một lời cầu hôn ở thế giới này và tôi đã khiến Arnold-sama tức giận.

Trong lúc tôi còn đang phát hoảng vì tội xúc phạm nhà Vua, Arnold-sama, thì đột nhiên một kẻ tấn công bất ngờ xuất hiện giữa buổi yết kiến. Hơn thế nữa hắn đã sử dụng một thứ công cụ đáng ngờ làm phong ấn ma pháp tới từ các cận vệ riêng của Arnold-sama.

Không những vậy, dường như bọn chúng còn triển khai một thứ trông như kết giới lên khán phòng khiến việc nhận được hỗ trợ từ lính gác bên ngoài trở nên bất khả thi. Tôi không biết tại sao nhưng bọn chúng không chỉ tấn công Arnold-sama mà còn cả Lexia-san cũng như những người khác nữa. Và như vậy trận chiến đã bắt đầu.

Tôi đã hoàn toàn bị bỏ lơ. Vậy nên để giải quyết tình hình, tôi hạ gục bọn chúng nhưng một trong số những kẻ tấn công lại sở hữu một thứ gì đó có khắc biểu tượng của hoàng tử của đất nước này trên đó. Và hóa ra cuộc ám sát này, tất cả đều là do hoàng tử kia lên kế hoạch.

Khi Arnold-sama biết được sự thật, ông ấy đã trở về phòng của mình còn Owen-san thì nhờ tôi giúp đỡ giải quyết vụ náo loạn … và việc đó là hộ tống Lexia-san. Tất nhiên tôi đã chấp nhận.

Tất cả binh lính đều đang bận rộn lùng sục xung quanh lâu đài để bắt giữ vị hoàng tử kia, vậy nên dưới tư cách một người xa lạ, tôi không thể cứ thế đi lại xung quanh mà không suy nghĩ gì.

Và rồi khi tôi đang băn khoăn không biết mình có thể làm gì thì Lexia-san đã đưa ra gợi ý.

“Vậy tại sao chúng ta không làm một chuyến tham quan thủ đô hoàng gia nhỉ?”

“Eh?”

Đôi mắt Lexia-san sáng lên khi cô giải thích lời đề nghị bất ngờ mà chẳng hề mảy may suy nghĩ.

“Yuuya-sama đã đến thành phố này và vẫn chưa đi đâu, đúng không? Vậy em sẽ dẫn ngài đi xung quanh”

“Này Lexia. Cô nghĩ mình có thể làm vậy trong tình hình này sao?”

Dù Luna, một cựu sát thủ, trở nên thất vọng trước những gì Lexia vừa nói nhưng cô vẫn đưa ra một lời đối đáp hợp lý trong khi thái độ của Lexia-san vẫn y nguyên.

“Ara, ổn mà. Chẳng có gì để làm ở đây cả. Thực tế thì chúng ta chỉ là những gánh nặng thôi, đúng không?”

“Việc quyết định xem chúng ta có phải gánh nặng hay không, không phải do cô quyết định mà do những người lính của đất nước này”

“Vậy thì tôi sẽ hỏi họ. Owen, chú có phiền không nếu cháu đưa Yuuya-sama đi loanh quanh”

Lexia-san ngay lập tức hỏi Owen-san, người đang đứng cảnh vệ gần đó, nhưng Owen-san chỉ ôm lấy đầu như để kìm nén cơn đau nhức.

“Lexia-sama … đúng như Luna nói, sao người nghĩ việc đó có thể được chấp nhận trong tình cảnh này …”

“Cháu không hề nói gì lạ mà, đúng không? Vì chủ mưu của vụ tấn công này là … thì, mọi người biết đấy, là anh trai cháu”

Sự thật rằng chính anh trai của Lexia-san, hoàng tử, là người đã cố giết cô ấy khiến cô trông đượm buồn.

“Vậy nên nếu thật sự anh trai cháu là thủ phạm thì tất nhiên những người xung quanh anh ấy hẳn sẽ thận trọng, đúng chứ? Khá chắc thậm chí anh trai cháu cũng hiểu rõ điều này. Và cháu chắc chắn rằng anh ấy đã lên kế hoạch để sát hại cháu sau vụ tấn công vì nếu họ thất bại trong vụ việc này thì khó khăn trong việc sát hại cháu sẽ còn tăng lên gấp bội. Nhưng việc đó đã không xảy ra vì sự xuất hiện của Yuuya-sama. Không những vậy, điều tệ nhất có thể xảy đến là mọi người đã phát hiện anh trai cháu chính là kẻ chủ mưu. Vậy nên không còn thời gian cho anh trai cháu nữa. Thậm chí nếu anh ấy muốn làm gì đó ngay lúc này, anh ấy cũng không có đủ người để làm … Chưa được một ngày kể từ khi xảy ra vụ tấn công, ngay cả nếu anh ấy có muốn tập trung người từ bên ngoài thì điều đó cũng là không thể trong tình trạng cảnh giác cao độ này, đúng chứ?”

“Thì …”

“Chẳng phải giờ đã dễ thở hơn rồi sao? Cháu gần như không cần phải lo lắng về lũ sát thủ mà anh trai gửi đến nữa. Anh ấy thậm chí còn không thể ra lệnh cho cấp dưới hay sát thủ đi để thu thập thông tin. Mà nếu anh ấy có làm vậy, sẽ có những kẻ theo dõi chúng ta nên mọi người ngay lập tức có thể biết được vị trí của anh trai cháu. Chính vì vậy dù cháu có đi ra ngoài, anh trai cũng không thể có bất kì thông tin nào rằng cháu đã đi ra. Vậy nên chú không nghĩ ở bên ngoài sẽ an toàn hơn bên trong lâu đài, nơi những tên sát thủ sẽ được cử đến để sát hại cháu như những con tốt cuối cùng của anh ấy sao?”

“Lexia-sama … sau cùng thì ngài chỉ muốn đi ra ngoài thôi, đúng không?”

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao?”

Không có vẻ gì là bị xúc phạm, Lexia-san tự hào đáp lại. Không, việc này ổn sao?

“Ngài cũng muốn tham quan thành phố mà, phải không Yuuya-sama?”

“Cái đó thì …”

Ý là, tôi đã đi cả quãng đường để đến đây. Tôi cũng muốn thăm thú xung quanh nữa.

“Mọi người biết đấy. Đó cũng là lý do tôi ở đây---”

“Vậy thì sẽ tốt hơn nếu chỉ Lexia ở lại lâu đài. Tôi sẽ tự mình hướng dẫn cho Yuuya”

“Cái-!?”

Đột nhiên Luna xen ngang lời Lexia-san.

“Vì bất cứ lý do gì, sẽ rất tệ nếu hoàng tộc rời lâu đài một cách dễ dàng như vậy, đúng không? Bên cạnh đó, dù khả năng xảy ra sát thủ có cao đến đâu thì cũng an toàn hơn khi ở trong lâu đài, nơi có nhiều binh lính đang trong tình trạng cảnh giác. Chính vì thế Lexia nên cảm thấy an toàn và yên tâm ở lại đây”

“Tôi sẽ không chịu trận thế đâu. Cô là cận vệ của tôi mà!”

“Chẳng phải Owen cũng ở đây để làm cận vệ cho cô sao?”

“Kiiiii! Tôi không chấp nhận việc này! Đúng hơn Luna chỉ muốn ở một mình cùng Yuuya-sama thôi, đúng không?”

“K-Không phải vậy. Đây là một công việc trong sáng, yeah”

“Cô đang nói dối!”

“Uhm …”

Tôi hoàn toàn bị ngó lơ còn Lexia-san và Luna càng lúc càng căng thẳng trước khi tôi có thể lên tiếng.

“Vậy nếu để thần dẫn đường cho Yuuya-dono trong khi Luna và Lexia-sama ngồi đợi trong lâu đài thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?”

““Từ chối!””

Lời gợi ý của Owen-san cũng chính là những gì tôi đang nghĩ tới nhưng nó đã bị bác bỏ bởi cả hai người họ, những người hoàn toàn đồng bộ với nhau theo cái cách không hề tốt cũng chẳng thể xấu.

Tuy nhiên, một Owen-san vừa bị từ chối dường như cũng dự đoán trước được điều này nên ông chỉ thở dài.

“Haaaaahhh … Thần biết rồi. Vậy Lexia-sama, Luna và thần sẽ dẫn đường cho Yuuya-dono”

“Owen, bọn cháu không cần chú”

“Việc này là không thể thương lượng. Thần là cận vệ của Lexia-sama. Ngay cả khi có sự hiện diện của Luna thì điều đó vẫn là chưa đủ”

“Ugh …”

“Bên cạnh đó thần sẽ hộ tống ngài từ khoảng cách xa một chút. Luna sẽ ở bên cạnh Lexia-sama nên thần sẽ cảnh giới khu vực xung quanh. Điều đó có ổn với ngài không?”

“Vậy … tuy không thực sự cần nhưng cháu cho phép”

“Chẳng khác được. Tôi cũng sẽ chấp nhận”

“Thật kì lạ … tôi chắc chắn mình là người có kinh nghiệm làm cận vệ hơn; tại sao cô phải coi thường tôi vậy …?”

Thái độ lạnh nhạt của hai người họ khiến Owen-san phải ôm đầu mệt mỏi. Thực sự phải cảm ơn Owen-san vì những nỗ lực này.

“Vậy thì Yuuya-sama, đi ngay thôi!”

Lexia-san kéo tay tôi và cả nhóm đi thẳng ra khỏi lâu đài hoàng gia.

▼▼▼

“Yuuya-sama! Chúng ta đi đến tiệm trang sức nào!”

“Yuuya. Thay vì đến tiệm trang sức thì ghé qua cửa hàng rèn ở đằng kia thôi”

“Uhm …”

Dù đã ra khỏi lâu đài hoàng gia nhưng trong đầu tôi lại chưa hề có bất kì địa điểm cụ thể nào mà mình muốn đến. Vậy nên tôi đã giao lại toàn bộ việc đó cho Lexia-san và Luna, nhưng như là kết quả của hành động ấy, hai người đều gợi ý nơi họ muốn đến và khiến tôi rơi vào rắc rối.

Trước hết tôi thậm chí còn không biết giá trị của những món đồ khi tới cửa tiệm trang sức và quan trọng hơn cả, tôi không có tiền để mua những thứ đắt đỏ như trang sức … Không, tôi đoán mình có thể tiếp tục bán hạt tiêu hay thứ gì đó khác.

Còn về cửa hàng rèn, lúc này tôi đã đủ mãn nguyện với vũ khí của hiền nhân-san và những vật phẩm rơi ra từ Huyết chiến Orge, [Dòng trang phục Huyết Chiến Quỷ] … Tiện đây thì Owen-san đang hộ tống cả nhóm từ đằng xa nên tôi thậm chí còn chẳng thể nhờ ông ấy giúp trong tình cảnh này.

Hơn thế nữa, vì Lexia-san và Luna đang bám lấy cánh tay tôi và ôm chầm lấy chúng nên tôi có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của ngực họ trên hai cánh tay mình …! Vì đang cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu về thứ cảm giác này nên tôi chẳng thể nào ngăn hai người họ khỏi cãi cọ và nó thực sự đã trở thành một mớ hỗn độn.

Hai người họ tản bộ dọc theo những con phố của thủ đô, với tôi đi ở giữa, trong lúc vừa cãi cọ. Và đúng như dự đoán từ một thành phố ồn ào, mọi người bắt đầu chú ý đến cả nhóm. Người dân ở đây không chằm chằm quan sát chúng tôi mà chỉ lén lút liếc nhìn.

“N-này … tên đó là quý tộc từ đâu đến sao?”

“Có thể … nhưng từ cách anh ta ăn mặc đến các cử chỉ, thật lịch lãm”

“Kuh! Có hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên …! Chết tiệt mà!”

“Cũng không bất ngờ khi có một khuôn mặt như vậy. Hay là vì tiền? … Tôi đoán chắc là cả hai, huh?”

Dù có thể cảm nhận được những ánh nhìn lén lút nhưng tôi lại không thấy bất kì sát khí nào lẫn trong đó nên cũng không cần phải lo lắng quá mức. Nếu có một ánh mắt nguy hiểm, hẳn Owen-san sẽ nhận ra và quan trọng hơn cả, không đời nào Night có thể bỏ qua một thứ như vậy. Lần đó, cũng chính Night là người đầu tiên phát hiện ra cuộc tấn công nhằm vào Arnold-sama. Còn về phần Akatsuki, ừm thì … yeah.

Tuy nhiên tôi nhận ra ở đây, dù rằng một công chúa như Lexia-san đang đi dạo xung quanh thành phố nhưng dường như không ai để ý cũng chẳng có ai đặc biệt quan tâm tới cô ấy. Đó là vì khi ra ngoài Lexia-san đã thay váy nên giờ cô ấy chỉ mặc một bộ trang phục bình thường, giống như bao người trong thành phố.

Tuy vậy bản thân bộ đồ vẫn lấp lánh và nếu nhìn kỹ hơn, bạn có thể thấy chúng được làm từ chất liệu tốt chứ không thô ráp như quần áo mọi người vẫn mặc. Lý do tại sao cô ấy ăn mặc như một thường dân thế này chính là thứ những người có địa vị gọi là vi hành ẩn danh. Tôi đã từng thấy những thứ như vậy trong bộ phim Roman Holiday và đáng ngạc nhiên thay, cho đến giờ vẫn chưa có một ai phát hiện ra nên dường như Lexia-san cũng thường đi dạo như thế này.

Khi có chút tiếng ồn vừa vang lên, tôi khẽ ngoái đầu để quan sát xung quanh và ngay lập tức để ý tới một tòa nhà. Một bảng hiệu với thanh kiếm và chiếc khiên ở mặt trước cùng cấu trúc bằng gỗ của tòa nhà khiến ta nhớ đến Thương hội.

Có lẽ vì cánh cửa của tòa nhà nằm về phía tây nên mùi hương từ bên trong đã trôi dạt về phía tôi, giống như mùi của đồ uống có cồn vậy. Đó là quán rượu sao? Quả là một bảng hiệu kì lạ …

Trong khi tôi đang quan sát toà nhà, Luna đã nhận ra và hỏi.

“Có chuyện gì sao? Gì vậy, Yuuya? Cậu có hứng thú với việc trở thành một mạo hiểm giả chăng?”

“Mạo hiểm giả?”

“Đúng vậy. Tòa nhà mà cậu đang quan sát là Hội Mạo hiểm giả”

“Oh …!”

Vậy đây là Hội mạo hiểm giả. Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết nó là một tổ chức như thế nào. Khá dễ hiểu khi Thương hội là một hội dành cho các thương nhân nhưng với mạo hiểm giả, thật khó để tôi có thể tưởng tượng ra và tôi thực sự cũng không rõ đó là kiểu nghề nghiệp gì. Vào lần đầu tiên tôi mời Lexia-san và những người khác tới nhà, đó chỉ là một lời giải thích ngắn gọn cho tôi về mạo hiểm giả nhưng điều duy nhất tôi hiểu rằng họ chính là những người tiêu diệt quái vật hay đại loại vậy.

Trong khi tôi đang ngắm nhìn tòa nhà một cách thích thú, Luna liền lên tiếng hỏi.

“… Cậu muốn tới đó chứ?”

“Chà, tôi rất muốn biết thêm về nó. Trên đường tới thủ đô hoàng gia này, tôi đã đăng ký với Thương hội. Tuy nhiên tôi hơi nhỉnh hơn về chiến đấu với quái vật so với việc kinh doanh buôn bán …”

Không phải tôi thích chiến đấu nhưng theo một nghĩa nào đó, lý do tôi chiến đấu với lũ quái vật cũng là để luyện tập và có thêm sức mạnh cần thiết để tồn tại trong thế giới này. Nhưng dù thế nào đi nữa, có thể nói rằng tôi giỏi chiến đấu với quái vật hơn là làm việc như một thương nhân.

Nghe xong những lời tôi vừa nói, vì lý do gì đó, cả Luna lẫn Lexia-san đều có một biểu cảm tế nhị.

“… Trò đùa gì khi một người sống trong Đại ma cảnh lại chỉ hơi nhỉnh về chiến đấu với quái vật chứ?”

“Yuuya-sama … với tài năng của Yuuya-sama, nếu ngài nói mình chỉ hơi giỏi ở khoản chiến đấu thì sẽ là rất đáng thương cho những người khác đấy …”

“Eh?”

Vậy là sao? Kinh nghiệm duy nhất của tôi khi chiến đấu chống lại người khác là lúc ở trong phòng yết kiến và lần duy nhất với Luna trước đó. Và ngay từ đầu tôi đã thấy tính cách của mình không hợp với việc chiến đấu rồi.

Tôi chiến đấu chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn vì mục đích sinh tồn và tôi cũng không tìm thấy bất kì niềm vui nào trong việc chiến đấu. Nếu có thể, tôi muốn dành thời gian của mình để sống thoải mái cùng Night và Akatsuki. Ngoài ra tôi cũng đang được huấn luyện dưới sự chỉ dạy của Sư phụ Usagi và tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong khoản sử dụng ma thuật chiến đấu.

“Mà, được rồi. Giờ chúng ta đã ở đây, sao cậu không đăng ký làm một mạo hiểm giả nhỉ?”

“Được sao?”

“Thẻ Thương hội đủ hữu dụng để làm giấy tờ tùy thân nhưng nếu cậu muốn trao đổi các nguyên liệu quái vật hay nhận ủy thác để có thêm chút tiền thì Hội mạo hiểm giả là một cách dễ dàng hơn. Về cơ bản, các mạo hiểm giả sống theo cách họ muốn”

“Hiểu rồi …”

Tôi gật đầu trước lời giải thích của Luna còn đôi mắt của Lexia-san thì sáng lên khi đồng ý.

“Được đó! Em có thể ngắm nhìn Yuuya-sama hoạt động như một mạo hiểm giả rồi!”

“Không, tôi thậm chí còn chưa đăng ký nữa mà …”

Tôi không nghĩ mình có thể hữu ích đến vậy. Về phần mình, nếu phải nhận một ủy thác, tôi muốn một thứ gì đó không quá nguy hiểm.

“Fumu … vậy tôi cũng sẽ đăng ký cùng Yuuya. Và như vậy thì Yuuya và tôi có thể cùng nhau nhận ủy thác!”

“Eh, đợi đã. Không đời nào! Cô không thể, Luna!”

“Tại sao không?”

“Cô là cận vệ của tôi mà!”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, phải không? Vì vậy tôi cũng muốn một phương thức khác để kiếm tiền nữa”

Luna đáp lại Lexia-san rồi quay về phía tôi.

“Đi nào, Yuuya, chúng ta ra đằng kia đăng kí thôi nhỉ?”

“Làm ơn đợi đãããããããã!”

Với khuôn mặt đắc thắng, Luna bước vào tòa nhà của Hội mạo hiểm giả trong khi kéo theo Lexia-san, người đang cố gắng giữ cô ấy ở lại cùng với mình. Tôi sợ hãi quay đi chỗ khác trước khi hướng sự chú ý về phía Night và Akatsuki.

“… Chúng ta cũng đi thôi nhỉ?”

“Woof”

“Fugo”

Không lâu sau chúng tôi đã mở cánh cửa ở phía tây ra và bước vào. Ở đó, đúng như dự đoán, một khu vực giống như quán rượu nằm bên phải với những người đang ngồi nói chuyện và uống thứ trông có vẻ là rượu.

Thẳng trước mặt dường như là khu vực tiếp tân, nơi những người mặc áo giáp và trang bị vũ khí đang làm một dạng thủ tục gì đó. Ngoài ra còn có một chiếc bảng thông báo lớn nằm bên trái với đầy giấy tờ được dán lên. 

Vào giây phút bước chân vào, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cứ như thể những đôi mắt đó đang đánh giá tôi vậy, có lẽ họ đang đo lường một thứ gì đó giống như khả năng của tôi. Có thể nào họ đang quan sát tôi với kỹ năng [Thẩm định]? Nhưng vì đã ẩn đi chỉ số của mình với [Che giấu] nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi … Có lẽ vậy.

Trong lúc đón nhận những ánh nhìn như vậy, tôi vô tình ấn tượng trước bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với Thương hội. Khi tôi còn đang mải nhìn ngó xung quanh, Luna và những người vào trước đã quay lại chỗ tôi.

“Này Yuuya. Lối này”

“Như – tôi – đã – nói! Luna, cô không thể đăng ký được! Cô nghe chứ?”

“Đi nào, chúng ta sẽ cùng đăng ký”

“Nghe tôi nàyyyyy!”

Chẳng hề để tâm tới Lexia-san, Luna nở một cười khi bắt chuyện. Trước một khung cảnh như vậy, gò má tôi trở nên giần giật khi bước theo Luna. Và rồi tôi đột nhiên nhận ra Owen-san không có ở đây.

“Huh? Owen-san đứng ngoài sao?”

“Hmm? Oh, chắc ông ấy đang đứng đợi bên ngoài. Mạo hiểm giả và hiệp sĩ hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất. Các hiệp sĩ luôn giữ vững kỷ luật trong khi mạo hiểm giả lại tìm kiếm sự tự do. Mà, hơn thế nữa, nếu vào đây, ông ấy sẽ trở nên rất nổi bật”

“Eh, nhưng có sao không vậy? Liệu việc bảo vệ Lexia-san sẽ ổn chứ …?”

“Tôi đủ giỏi để hộ tống cô ấy một mình rồi. Không vấn đề gì”

“Vâng, vâng! Có vấn đề đấy ạ! Vấn đề là cô không được phép đăng ký!”

“Vậy đăng ký thôi nào”

“Đừng có ngó lơ tôi nữa!”

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa một sát thủ và mục tiêu của vụ ám sát đã rất phức tạp nhưng bây giờ có vẻ hai người họ đã thân hơn với nhau rồi. Thật tốt. Dù sao làm ồn quá nhiều sẽ gây phiền nhiễu đến những người xung quanh nên chúng tôi đi thẳng tới quầy tiếp tân trống.

Đứng ở quầy tiếp tân là một cô gái trong bộ đồ nâu giống như đồng phục cùng đôi mắt đỏ và mái tóc vàng xinh đẹp được buộc gọn gàng thành một dải.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn đăng ký …”

“Eh? V-Vâng! Đăng ký phải không? Um người đăng ký sẽ là …”

“Tôi và …”

“Tôi …”

“Cô không được đăng ký!”

“Cô biết gì không … làm ơn từ bỏ đi hộ tôi với. Như đã nói trước đó, tôi không bảo vệ cô suốt được. Hay có vấn đề gì khác sao? Đừng nói cô sẽ không cho tôi được một ngày nghỉ nhé?”

Luna vặn lại Lexia-san, người vẫn tiếp tục ngăn cản dù rằng cô cũng đã đi tới quầy tiếp tân, khiến Lexia-san như chết lặng.

“K-không phải như vậy, nhưng …”

“Bên cạnh đó, việc chỉ làm người hộ tống sẽ làm tôi trì trệ. Và thật tiện lợi khi tôi trở thành mạo hiểm giả để ngăn điều đó xảy ra. Tất nhiên tôi muốn thực hiện ủy thác với Yuuya nhưng chắc chắn Yuuya sẽ rất bận rộn nên chúng tôi không thể thực hiện ủy thác cùng nhau một cách dễ dàng”

“… Thật vậy sao?”

Sau khi nghe những lời Luna nói, Lexia-san chuyển qua nhìn tôi … nhưng tôi nên nói gì đây? Về phần mình, tôi chẳng biết phải nói gì nên chưa thể lên tiếng … Trong lúc còn đang bối rối, tôi hướng ánh nhìn về phía Luna để rồi nhận được một cái trừng mắt như thể muốn nói ‘Cứ gật đầu đi’. G-Gì thế vậy …

“Thì … lý do tôi có thể đến lâu đài hoàng gia như thế này là vì tôi có chút thời gian rảnh nên những gì Luna vừa nói là chính xác. Thậm chí sau khi tình trạng hỗn loạn hiện tại chấm dứt, tôi phải đi ngay …”

“Em hiểu rồi …”

Sau khi nhận ra tôi không thể thường xuyên nhận ủy thác với Luna, vì lý do gì đó Lexia-san như thở phào. Tuy nhiên khi biết tôi phải rời đi ngay sau tình trạng hỗn loạn lúc này được giải quyết, vẻ mặt của cô lại trở nên u ám. Đó là điều duy nhất … Dù sao thì tôi vẫn là một học sinh trung học.

“Um …?”

“Ah, thật xin lỗi! Làm ơn, tôi và cô gái này sẽ đăng ký”

Tôi vội vã đáp lại nữ tiếp tân, người vừa theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với vẻ mặt hoang mang và được cô ấy gật đầu trước khi lấy ra hai tờ giấy. Loại giấy này, như lúc đăng ký ở Thương hội, có vẻ rất thô và khó để viết lên đó. Nếu loại giấy này phổ biến, có lẽ tôi có thể bán vài tờ giấy trắng hay thứ gì đó khác.

“Vậy hai người nên điền theo mẫu này”

“Vâng, … oh nhân tiện, cô nghĩ sao về mấy nhóc này? Chúng quả thật là quái vật nhưng liệu chúng có cần phải đăng ký luôn không?”

“Woof”

“Fugo”

Tôi bế Night và Akatsuki lên tay và giơ hai đứa ra cho nữ tiếp tân thấy. Trên thực tế, liệu Night và Akatsuki có được coi là quái vật? Chúng quá thông mình so với lũ quái vật mà tôi đã chiến đấu cho đến giờ và nhắc đến Akatsuki thì ngay từ đầu đã không có sự thù địch hay đe dọa nào …

Nữ tiếp tân tỏ ra đôi chút ngạc nhiên khi nhìn chúng nhưng rồi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Không, chỉ cậu là người duy nhất cần đăng ký thôi”

“Okay, cảm ơn nhiều”

Trong lúc cảm ơn nữ tiếp tân, tôi định điền vào tờ giấy được đưa cho thì nhận ra nội dung trong đó cũng tương tự như những gì tôi đã viết khi ở Thương hội.

Tuy nhiên, có lẽ vì sự nguy hiểm của công việc mạo hiểm giả, tôi phải viết ra loại vũ khí và thuộc tính ma pháp mà mình có thể sử dụng. Họ sẽ xem xét xem có phù hợp với ủy thác hay không sao? Vậy nhưng …

Tôi phải suy nghĩ về những thuộc tính ma pháp mà mình có thể sử dụng.

… Thuộc tính ma pháp? Chẳng phải ma pháp là thứ bạn có thể làm với hầu hết mọi việc nếu có trí tưởng tượng và sức mạnh ma thuật sao? Cuốn sách của hiền nhân-san đã nói trí tưởng tượng và sức mạnh ma thuật là điều tối quan trọng nhưng ông ấy không hề đề cập cụ thể tới thuộc tính.

Trên thực tế, phương pháp này cũng được dùng để chỉ dạy Usagi-san nên Usagi-san cũng có thể sử dụng đa dạng các loại ma pháp mà không bị ràng buộc bởi thuộc tính. Tuy nhiên ma pháp có thể sử dụng còn phụ thuộc vào lượng ma lực và khả năng tưởng tượng …

Và nhờ có mạch ma thuật được kế thừa từ hiền nhân-san, tôi có thể sử dụng ma pháp mà không cần phải suy nghĩ về nó. Tôi cũng tăng sức mạnh ma thuật của mình lên bằng cách thăng cấp. Nó thực sự rất đa dạng, hiền nhân-san.

Nói cách khác, nếu tôi cố liệt kê toàn bộ các thuộc tính ra đây, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn. Trong trường hợp đó … hãy cứ ghi ra thứ gì đó an toàn.

Lúc này, tôi nghĩ đến nước, lửa và gió … Tôi đoán nếu có thuộc tính không gian, do tôi đã sử dụng ma pháp dịch chuyển, thì nó cũng sẽ thuộc các mục này. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng rắc rối y như ghi toàn bộ các thuộc tính ra vậy. Lexia-san từng nói tôi không nên cho ai biết về ma pháp dịch chuyển nên đây chắc chắn không phải một ý kiến hay khi để mọi người biết.

Nhân tiện lý do tôi chọn nước, lửa và gió là vì đó là những ma pháp dễ thấy và thường được sử dụng. Bạn có thể sử dụng lửa khi ra ngoài cắm trại hay nước cũng rất hữu dụng khi đang khát và có thể uống ngay được. Không những vậy, với nước thì bạn có thể sử dụng trong rừng mà không cần phải lo lắng về địa hình xung quanh.

Tuy gió vô hình nhưng cũng rất hữu dụng khi tấn công.

Và khi đang điền vào biểu mẫu, tay tôi chợt dừng lại ở một cột.

“Um, mục [Lượng ma lực sở hữu] này là sao?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước những từ ngữ không hề quen thuộc trước khi hỏi nữ tiếp tân, người đã tốt bụng cho tôi biết.

“Vâng. Cột đó là để hai người điền lượng ma lực mà bản thân có vào. Có một số ủy thác mà lượng ma lực cần cao hơn mức khuyến nghị nên …”

“Tôi hiểu rồi …”

Nhưng tôi nên điền gì đây? Lượng ma lực mà tôi sử hữu liệu có phải là con số trong cột sức mạnh phép thuật thuộc bảng chỉ số?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, nữ tiếp tân lấy ra một viên tinh thể trong suốt từ dưới bàn.

“Vậy tôi sẽ sử dụng viên tinh thể này để đánh giá cấp độ ma lực của các bạn”

“Um, chứ không phải số sức mạnh phép thuật trong bảng chỉ số sao?”

“Mặc dù đó là lượng ma thuật nhưng về cơ bản, các mạo hiểm giả vẫn che giấu những thông tin riêng tư trong tay mình. Vậy nên viên tinh thể này là một công cụ ma thuật sẽ thay đổi màu sắc tùy thuộc vào lượng ma lực nên nó có thể ẩn đi những con số chi tiết và các thứ rõ ràng khác”

Việc đánh giá dường như sẽ bắt đầu với Luna nên cô ấy đã đặt tay lên viên tinh thể. Và rồi viên tinh thể tỏa ra ánh sáng vàng.

“Vâng, ma lực của khách hàng-san là màu vàng”

“Mà dù sao tôi cũng không giỏi ở khoản ma thuật”

Có vẻ như Luna không đặc biệt bận tâm tới việc này nhưng … màu vàng là thế nào?

“Làm ơn, người tiếp theo”

Tôi biết màu sắc sẽ chỉ ra sự khác biệt nhưng tôi không hiểu màu sắc thế nào là tốt và như nào là xấu. Tôi đang định hỏi nhưng việc chuẩn bị đã sẵn sàng nên lúc này tôi đành đặt tay lên viên tinh thể.

*Rắc*

“……”

Viên tinh thể vỡ vụn và giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng khó diễn tả.

Đợi đã. Nó đã hỏng nhưng … đó là lỗi của tôi sao? Eh, có thể nào tôi sẽ phải đền cho nó? Thành thật mà nói, tôi chẳng thể hiểu nổi tình huống lúc này nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, có thể đó là lỗi của tôi nên viên tinh thể đã vỡ vụn.

Trong trường hợp đó, tôi nên bồi thường cho nó nhưng … t-tệ rồi! Số tiền tôi đang có bây giờ liệu có đủ?

Trong khi tôi đang băn khoăn về việc liệu mình có phải bán tiếp hạt tiêu hay không thì nữ tiếp tân đã ngay lập tức hoàn hồn.

“T-Thật đáng kinh ngạc … tôi không nghĩ cậu có đủ ma lực để phá vỡ viên tinh thể này …”

Nữ tiếp tân nói với giọng run run còn Luna thì vẫn bất ngờ.

“Hah … tôi không mong đợi việc nó sẽ kết thúc như bình thường vì đó là Yuuya nhưng … thật sự chẳng thể ngờ tới …”

“Yuuya-sama, thật tuyệt vời! Việc phá vỡ [Tinh thể ma thuật] được cho là bất khả thi trừ khi ngài là một elf huyền thoại”

Vì lý do gì đó, ánh mắt Lexia-san vẫn lấp lánh mặc dù tôi đã làm vỡ viên tinh thể còn nữ tiếp tân thì dường như không tỏ ra tức giận.

“Eh? U-Um … còn khoản bồi thường thì sao …?”

Nữ tiếp tân mỉm cười và lắc đầu khi thấy tôi sợ sệt hỏi.

“Không, không sao cả. Tôi có thể thấy nó không phải là cố ý …”

C-Cảm ơn trời đất! Rõ ràng tôi không phải trả bất kì khoản phí bồi thường nào.

“Dù vậy vẫn quá tuyệt vời. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai phá vỡ được viên tinh thể cả …”

Ngay khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng thì nữ tiếp tân lại nói vậy với gò má có hơi căng thẳng. Có vẻ như tôi không phải bồi thường cho viên tinh thể nhưng hiển nhiên tôi cũng có chút hơi khác thường. Không, tôi chỉ vừa đặt tay lên viên tinh thể và cô ấy cũng đã nói chẳng thể làm gì được với chuyện này …

Mặc cho vụ tai nạn, cuối cùng tôi cũng điền xong những phần khác với cây bút lông không quen thuộc và trao tờ giấy cho nữ tiếp tân. Và rồi ngay trước khi tôi viết xong, có vẻ như Luna cũng đã hoàn thành phần điền thông tin của mình và đưa nó cho nhân viên tiếp tân.

“Xong rồi đây”

“Vâng … cô hẳn là Luna-sama. Phần đầu ở đây thì ổn rồi nhưng có một điều tôi muốn xác nhận lại. Còn có thứ gì khác mà cô có thể sử dụng ngoài ‘Dây cước’ trong mục [Vũ khí có thể sử dụng] không?”

“Hmm? Có vấn đề gì với dây cước sao?”

“Không, không có gì sai khi điền vào biểu mẫu nhưng bản thân vũ khí ‘Dây cước’ rất hiếm nên nếu tôi chỉ định một ủy thác cho Luna-sama, sẽ rất khó để đảm bảo nó phù hợp”

“Tôi hiểu rồi … Xin lỗi phải nói điều này nhưng tôi không sử dụng được nhiều vũ khí khác ngoài ‘Dây cước’. Nếu bắt buộc phải nói thì tôi chỉ có thể nói đó là võ thuật và dao găm … mà, ‘Dây cước’ rất đa dụng. Tôi chắc chắn cô sẽ không gặp khó khăn đâu, dù có là một ủy thác được chỉ định hay không. Hơn thế nữa, không có quy tắc nào nói rằng ta phải chấp nhận một ủy thác chỉ vì nó là ủy thác được chỉ định, đúng không?”

“Vâng, tôi cho là vậy. Tất nhiên nếu có những ủy thác cấp bách hoặc ủy thác liên quan đến sự tồn vong của đất nước thì rất khó để từ chối …”

“Trong trường hợp đó việc nói không hay từ chối chẳng còn là vấn đề nữa rồi, đúng chứ?”

“Vâng”

“Vậy thì tôi không có vấn đề gì. Nếu ủy thác quá mức với bản thân, tôi sẽ không nhận”

“Được rồi. Vậy tôi đoán chúng ta cứ quyết định như vậy đi”

Nữ tiếp tân gật đầu trước những gì Luna nói và bỏ tờ giấy sang một bên trước khi lấy đến tờ của tôi.

“Um … cậu hẳn là Yuuya-sama. Nội dung trong biểu mẫu … Eh? Cậu có thể dùng cả ba thuộc tính ma pháp?”

“Đúng vậy … có gì không ổn với nó sao?”

“Eh, thật bất thường … việc sử dụng cả ba thuộc tính ma pháp thì giống như những người trong truyền thuyết và cổ tích vậy”

Oh, này … tôi mừng vì mình không ghi ra toàn bộ các thuộc tính … Trong lúc tôi còn đang cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, Luna lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“… Yuuya. Ma pháp, khác với ma pháp không thuộc tính và ma pháp sự sống, ngay từ đầu đã cần phải có tài năng để sử dụng. Còn cậu thì có cả ba thuộc tính …”

“Em biết Yuuya-sama rất tuyệt vời mà!”

Luna dường như chết lặng nhưng Lexia-san lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh … Nhưng việc này chẳng phải vì tôi tài giỏi đâu, chỉ là do mạch ma thuật mà tôi thừa hưởng từ hiền nhân-san quá đáng kinh ngạc thôi … Bên cạnh đó, tôi chỉ ghi ba thuộc tính để cho tiện thôi nhưng trên thực tế, miễn là tôi còn ma lực và trí tưởng tượng, nó gần như không bị giới hạn …

“Ahem. Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Phần ma pháp ở đây được rồi … Không, vẫn chưa hoàn toàn ổn nhưng toàn bộ chỉ là tự khai nên …”

“Huh …”

Điều đó nghĩa là nếu tôi khai gian, tôi sẽ bị vạch trần ở đâu đó sao? Phải cẩn thận. Dù những gì đã viết không phải là nói dối.

“Vũ khí chính là kiếm và giáo sao?”

“Yeah, chính xác”

Chúng là hai loại vũ khí tôi thường hay sử dụng. Nữ tiếp tân gật đầu xác nhận và cho tờ giấy của tôi và Luna vào một chiếc máy kì lạ trông như máy photocopy.

Và ngay khi cô nhấn nút, tờ giấy liền biến mất đồng thời một tấm thẻ kim loại đã xuất hiện. Tôi không hề thấy nó trong Thương hội nhưng tôi tự hỏi liệu thứ này có giống chiếc máy được dùng để tạo ra thẻ Thương hội?

“… Vâng, đây là thẻ hội của Yuuya-sama và Luna-sama. Người mới đăng ký như Yuuya-sama và Luna-sama sẽ bắt đầu ở thứ hạng thấp nhất, hạng F … Những người hạng F chỉ có thể nhận ủy thác cùng hạng F hoặc cao hơn một bậc … nói cách khác là ủy thác hạng E. Ngoài ra việc thăng hạng sẽ dựa trên kết quả ủy thác và thái độ của hai người trong hội nên sẽ không có một con số cụ thể để được thăng lên hạng cao hơn”

“… Nội dung cũng gần giống hắc ám hội …”

Luna khẽ lẩm bẩm bên cạnh tôi. Phải chăng cũng có thứ hạng trong hắc ám hội …? Nữ tiếp tân dường như không nghe thấy những gì Luna nói nên vẫn tiếp tục mà không có vẻ gì thay đổi.

“Giờ hai người có câu hỏi gì không nhỉ?”

“Uhm, về mặt trách nhiệm … có điều luật nào bắt phải thực hiện ủy thác liên tục hay đại loại vậy không?”

“Không, điều đó không thực sự chính xác. Một vài người đăng ký với Hội mạo hiểm giả chỉ để lấy thẻ hội làm giấy tờ tùy thân. Vậy nên chúng tôi sẽ để các bạn quyết định xem có nhận ủy thác hay không?”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời giải thích. Nếu có thứ gì đó như chỉ tiêu, tôi sẽ phải nhận ủy thác thường xuyên hơn. Và điều đó sẽ trở nên khá khó khăn đối với tôi. Sau cùng tôi phải tới trường trong thế giới của mình và muốn được đi tham quan ngắm cảnh trong thế giới này.

“Tiếp theo là giải thích về các ủy thác. Với loại thu thập, các bạn cần phải thu thập đủ số lượng nguyên liệu liệt kê trong danh sách nhưng nếu vượt quá chỉ tiêu sẽ có phần thưởng thêm. Tuy nhiên, làm ơn hãy cẩn thận đừng thu thập tất cả các cây trong cùng một cụm vì nếu làm như vậy, có khả năng cây sẽ không thể phát triển …”

Fumu … nếu thu thập nhiều, ta sẽ có nhiều tiền nhưng điều đó không có nghĩa là thu thập tất cả. Hãy cẩn thận.

Sau đó, chúng tôi được cung cấp thêm một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như phần nào của quái vật cần phải được xuất trình làm bằng chứng cho việc hạ gục chúng khi thực hiện ủy thác thảo phạt. Mà nếu bạn không mang theo bằng chứng của việc hạ gục thì dường như thông tin cũng sẽ được ghi lại trong thẻ hội nên không có cách nào để gian lận. Tuy nhiên tôi không hiểu nguyên tắc đó để làm gì.

“Và … cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cơ bản hội sẽ không can thiệp vào xung đột giữa các mạo hiểm giả. Làm ơn hãy nhận thức rõ điều này”

“Eh? Oh, tôi đã hiểu”

Xung đột giữa các mạo hiểm giả … là đánh nhau sao? Tuy không rõ nhưng tôi cũng không muốn phải chiến đấu như vậy nên tôi đã ngoan ngoãn gật đầu.

“Xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng nhưng tên tôi là Emilia. Và giờ chào mừng Yuuya-sama và Luna-sama đến với Hội mạo hiểm giả. Tôi mong chờ được làm việc với hai người trong tương lai”

Nói rồi nữ tiếp tân … Emilia nở một nụ cười. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, chúng tôi rời quầy tiếp tân và có một cuộc thảo luận nhỏ.

“Chà, giờ làm gì đây? Đã đến đây thế này, có lẽ chúng ta cũng nên nhận ủy thác nhỉ …”

“Eh? Chắc chứ? Ý tôi là, Lexia-san và mọi người đã làm mọi việc để hướng dẫn tôi nhưng …”

“Ổn mà! Em đã luôn muốn có một màn ra mắt trong vai trò mạo hiểm giả của mình!”

“Không, cô thậm chí còn không đăng ký”

“Thôi nào. Tôi đang có hứng. Có tâm trạng mà!”

Tôi không bận tâm lắm tới tâm trạng và màn ra mắt trong vai trò mạo hiểm giả nhưng liệu Owen-san có cho phép công chúa trở thành một mạo hiểm giả …? Trong lúc nghĩ vậy, động lực từ Lexia-san đã thúc đẩy chúng tôi chấp nhận một ủy thác mà cả nhóm có thể thực hiện ngay lập tức.

“Heh … có nhiều loại khác nhau quá”

“Chà, chúng ta chỉ mới đăng ký nên chắc chắn ủy thác có thể nhận sẽ bị giới hạn”

Rõ ràng Luna đã chính xác vì theo như những ủy thác mà chúng tôi có thể nhận, phần nhiều là dạng giúp đỡ mọi người trong thành phố và xa hơn nữa, đa phần trong số chúng là hạ gục lũ quái vật với những cái tên thậm chí tôi còn chưa nghe tới. Và rồi Lexia-san cũng rất ngạc nhiên khi nhìn vào bảng thông báo.

“Thật ấn tượng … những ủy thác này được gửi tới mạo hiểm giả mỗi ngày sao?”

“Đúng vậy. Hắc ám hội nơi tôi từng thuộc về cũng có thứ tương tự như ủy thác chỉ định của hội mạo hiểm giả, vậy nên thật thoải mái khi thấy ủy thác được đăng lên liên tục như thế này hay có thể lựa chọn theo ý muốn”

Tôi thật sự không hiểu về sự tồn tại của hắc ám hội và mục đích của nó nhưng từ câu chuyện của Luna, tôi đã nghĩ đó là một tổ chức khá đàng hoàng. Trong lúc ba người chúng tôi đứng quan sát bảng thông báo, một giọng nói lạ đột nhiên tiếp cận.

“Cậu đó”

“Eh?”

Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ đang đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ đồ trông như môt phù thủy. Cô ấy, một phù thủy trong chiếc váy đen và chiếc mũ chóp đen lớn. Tuy nhiên, bộ đồ của người người phụ nữ này, phải nói sao đây … quá táo bạo với bộ ngực hở rộng đến mức thật khó để nhìn thẳng.

Bên cạnh đó … cô ấy nồng nặc hơi rượu. Hẳn cô đã khá say. Trong lúc tôi còn đang nghĩ vậy, Luna đã đứng chắn giữa tôi và người phụ nữ ấy.

“Sao, cô cần gì từ chúng tôi chăng?”

“Oh, đừng cảnh giác vậy chứ. Tôi chỉ vừa thấy một anh chàng đẹp trai và tới rủ anh ta thôi”

“K-Không được. Vì Yuuya-sama là của tôi!”

“Không, tôi không thực sự là của Lexia-san, nhưng …”

Tôi đã từ chối lời cầu hôn rồi … đúng chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Trong khi tôi còn mải suy nghĩ, người phụ nữ trong trang phục phù thủy đã lách qua Luna và đến gần tôi. Và rồi cô ôm chặt cánh tay tôi vào ngực.

“Hmm-! Càng nhìn cậu, tôi càng thấy cậu đúng là một chàng trai phù hợp! Sao? Có muốn làm gì đó vui vẻ với onee-san không?”

“Huh…!”

“H-Hey! Tránh xa khỏi Yuuya-sama!”

“Eeh? Đừng lo lắng về nó. Ổn cả mà. Onee-san sẽ buồn lắm nếu bị cậu từ chối như thế đấy”

“… Chà, tôi không biết cô là ai nhưng tôi nghĩ cô đang uống hơi nhiều rồi đấy”

Luna trông có vẻ hơi tức giận, tóm lấy tay của nữ phù thủy và kéo cô tránh xa khỏi tôi. T-Tôi đã được cứu. Tuy nhiên, nữ phù thủy không hề có dấu hiệu của sự tức giận mà chỉ mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cô nhìn tôi như thể đã tìm thấy một con mồi.

“Tôi xin lỗi, được chứ? Nhưng là một mạo hiểm giả, nếu có ai đó trông có vẻ mạnh mẽ, tôi muốn làm quen với họ”

“Eh?”

“Tôi đã quan sát câu chuyện ở quầy tiếp tân lúc trước. Chàng trai rất tuyệt, mấy người không nghĩ thế sao? Nếu có thể làm quen được với một người như vậy, điều đó có thể giúp ích bạn theo một cách nào đó”

“Mmm…”

Tôi vẫn còn bỡ ngỡ khi trở thành một mạo hiểm giả nhưng dường như Luna hiểu những gì nữ phù thủy nói và khẽ gật đầu. Trước tình thế của Luna, người phụ nữ nở nụ cười còn lớn hơn trước.

“Mà đó là lý do thôi … Tôi là Grena. Hôm nay vậy là đủ rồi nhưng tôi sẽ rất vui nếu nhận ủy thác với cậu vào một ngày nào đó”

Sau khi nói xong, nữ phù thủy … Grena-san rời đi trong nháy mắt. Nhìn theo bóng người đó, tôi bất giác trao đổi với Night và Akatsuki.

“Chúng ta vẫn chưa ở mức đó và chúng ta cũng không tuyệt vời như Grena-san vừa nói, đúng không?”

“Woof?”

“Fugoo”

Night nghiêng nghiêng cái đầu còn Akatsuki không hiểu sao lại ném cho tôi một cái nhìn ái ngại. Không, tại sao lại vậy? Và rồi đến Luna cũng quan sát tôi một cách ý nhị.

“… Này, Yuuya …”

“Eh?”

“… Không, không có gì. Theo một cách nào đó thì vậy mới là Yuuya …”

“Thế là sao? Vấn đề quan trọng hơn là cô ta đang nhắm đến Yuuya-sama! Để bảo vệ Yuuya-sama khỏi người phụ nữ đó, liệu tôi có nên đăng ký làm mạo hiểm giả luôn?”

“Không, sự tồn tại của cái người tên Grena đó không thật sự là vấn đề nhưng trên hết, nếu cô còn hành động tự do hơn nữa, ông già Owen kia sẽ ngất đó”

Khi bị Luna khuyên nhủ, khóe miệng Lexia-san hơi co giật nhưng … Yeah, tôi nghĩ cô ấy thật sự không nên làm vậy. Nó thực sự sẽ rất khó khăn cho Owen-san.

“Mmm … chẳng khác được. Vậy nhận ủy thác mà tôi cũng có thể làm thôi! Có một thủy thác về thu thập thảo mộc ở trên bảng! Thậm chí dù không đăng ký làm một mạo hiểm giả thì tôi vẫn có thể giúp, đúng chứ?”

“Quả là vậy nhưng cô sẽ phải tự mình thuyết phục Owen”

“Tất nhiên rồi!”

… Xin lỗi, Owen-san. Tôi không nghĩ mình có thể được ngăn hai người họ làm việc này …

Trong khi Lexia-san đang ngày một hành động tự do hơn, tôi thầm gửi lời xin lỗi tới Owen-san, người đang trông nom cô ấy.

Bình luận (0)Facebook