Chương 04: Sanaka khá là giỏi diễn xuất
Độ dài 6,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 23:15:21
Việc sống mà cảm thấy thoải mái, đó là vấn đề.
1 tuần kể từ sau khi gái hầu tai chó bắt đầu làm việc ở nhà tôi. Tiêu chuẩn sinh hoạt của nhà Kurose tăng lên thấy rõ.
Tài nấu ăn của cô ấy ngày ngày giỏi lên một cách đáng kinh ngạc. Việc nhà tổng thể cũng như vậy luôn. Trên thực tế, cái việc dọn dẹp không gian chung, nơi mà tôi đang ở, cũng được làm một cách tỉ mỉ.
“Phù---, lau chùi cái cửa lưới chắc là vui lắm đây. Chết nè, chết nè, mày phải sạch đẹp hơn nữa đi ---”
Sanaka cứ sột soạt kỳ cọ bằng miếng bọt biển melamin, cô vừa tắm mình trong tia nắng của buổi chiều, vừa rỉ ra những giọng nói vẻ mãn nguyện.
Không, cái việc lau chùi cửa lưới, thề luôn, đó chẳng phải là cái việc mà chỉ làm rảnh đến chết thôi hay sao?
Tôi đang hỗ trợ (một cách miễn cưỡng) cho công việc làm gái hầu của cô ấy. Mỗi lần cổ nấu ăn là tôi lại bày đĩa ra cho đồ ăn lên, cô ấy mà dọn dẹp là tôi lại hỏi xem có gì tôi giúp được không.
Đó là cái thứ có tên là “Loại việc nhà căn bản nhất” – thứ mà tôi có thể làm được với trình độ của mình.
Tuy nhiên, thứ mà Sanaka đang làm thì lại thừa sức để vượt qua cái phạm vi của loại việc nhà căn bản đó.
“Không cần đâu, không cần phải dọn dẹp đến như thế đâu. Sanaka-san đang cố gắng quá mức đấy. Cậu đừng gắng nữa, nghỉ giải lao đi?”
Tôi thì làm biếng, chỉ có ngồi đánh game mạng xã hội trên sofa, vì không thể nhịn được nữa nên tôi lên tiếng gọi cổ. Cô ấy không cần thiết phải hiến mình cho công cuộc gái hầu đến mức đấy. Thật sự là không cần thiết.
“Cảm ơn nhé Yuki-kun. Nhưng mà, chỉ là tớ đang thích thú làm việc thôi mà! Cậu không cần phải để ý đâu --- ”
“À à, thế hả…”
Nghe cô ấy quán triệt tư tưởng như vậy, tôi chẳng thể nào mà nói được gì. Tôi chỉ còn đành lòng ngắm nhìn phòng khách nhà Kurose đang ngày càng sạch sẽ lên.
Cái tình trạng này cực kỳ là không hay.
Nếu như chất lượng cuộc sống cứ tăng dần lên cùng với kỹ năng làm gái hầu của Sanaka thì --- Lúc cô ấy về nhà, chúng tôi sẽ phải khốn đốn. Một khi mà tiêu chuẩn đã lên rồi mà nó lại xuống một phát thì khổ lắm.
Trước hết là bằng một cách nào đó, tôi cần phải ép cô ấy bỏ ngay công cuộc làm gái hầu. Cơ mà, phải làm thế nào đây nhỉ.
“Không hay rồi ---. Bên ngoài trời nóng quá, cả người mình chả nghĩ ra được ý tưởng gì nữa, mình còn chưa ngủ, không hay rồi, không hay rồi ---…”
Người vừa đi vào phòng khách là chị gái, dưới mắt chị hằn lên rõ vết thâm.
“Ùi chà, cứ tưởng là có con zombie nào tới, hóa ra là chị Hiji-nee. Sao thế, tháng này chị gấp đến thế hả”
“Ờ thì…cái phần phát hành theo từng kỳ thì bằng cách nào đó cũng ổn rồi. Vấn đề là cái phần phát hành manga 4-coma. Tao chả nghĩ được cái cốt truyện nào cả, khó chịu lắm. Tao cạn kiệt hết ý tưởng rồi. Giờ tao muốn đi chết đây ---…”
“Chị bảo là muốn chết thì không hay đâu, chị Hijiri-san. À, em pha trà giải căng thẳng nhé. Em đã tra cứu cái cách pha trà ngon rồi! Trước hét là cứ hạ nhiệt đi, hạ nhiệt đi nào!”
Cô gái hầu biết ý nên tạm dừng việc quét dọn lại rồi chạy lon ton về phía phòng khách.
“Sự tồn tại của Arisa-chan sáng ngời quá. Cơ mà cái việc bản thảo của chị đang gặp nguy cấp vẫn không thay đổi”
Chẳng thèm để tâm tới tôi đang nằm lăn ra trên ghế sofa, Hiji-nee ngồi sụp xuống một phát rồi lại tiếp tục rên rỉ “Không hay rồi, không hay rồi”.
“Này. Cái cô chị gái chẳng hề ngại ngần mà cưỡi lên đầu em trai mới là không hay đấy. Nói chung là, nếu mà nó không ổn như vậy thì giảm phát hành xuống còn 1 lần một tháng đi”
Có lẽ đây là cái kiểu tư duy của người thầm thường.
“Đúng như Yuki nói đấy. Nhưng mà chị còn bao độc giả đang chờ đón. Chị muốn đáp lại mong mỏi của họ … Mình có độc giả không nhỉ?”
“Ơ, em không biết đâu. Chắc là có chứ. 2 năm trước nó được chuyển thế thành anime, rồi sau đó còn được tiếp tục phát hành”
Chị Hiji-nee phản ứng lại một cái mệt mỏi - Chắc là thế đấy. Khoảng vài tháng gần đây, chị ấy thường hay có biểu hiện sa sút. Trông khổ sở quá.
Sau khoảng 10 phút cúi sầm người, lúc mà tôi gần như bị đè nát bởi cái mông của người nhà. Sanaka để 3 chiếc cốc lên khay và mang tới. 3 chiếc cốc đựng đầy đá đó đều lấm tấm những giọt nước ở bên ngoài thành.
“Để mọi người chờ lâu rồi ---. Nào, uống đi ---, uống đi ---”
“À, tớ không nhờ mà cậu vẫn cất công làm cho cả phần của tớ… cảm ơn, Sanaka-san”
“Ề hề hề, không có gì đâu ---. Tớ, vừa nhận ra là, mình rất thích cái khoảng thời gian mà mình làm việc gì đó cho người mà mình yêu quý ---. À, có khi, gái hầu tai chó là cái thiên chức cũng nên?”
“Tớ nghĩ là không có cái khả năng đó đâu”
Tôi phủ định một cách thẳng thừng. “Ơ---!” - Sanaka phản ứng như bị sốc một cách vui nhộn. Chị Hiji-nee không còn ngồi trên tôi nữa mà lại quan sát những lời hỏi đáp đó bằng ánh mắt giám định.
“À ha, ra rồi ---. Nước đi như vậy cũng được nhỉ --- À mà, lát nữa chị có việc lặt vặt muốn nhờ một trong hai đứa”
“Ơ. Trong cái ánh mặt trời thiêu đốt này sao?”
“Đúng, vì nóng nên chị không muốn ra ngoài. Chị cho bọn bay tiền tiêu vặt, bọn bay cứ chạy ra hiệu sách một chút đi. Chị muốn bay mua về cho chị mấy cuốn manga rom-com. Chị muốn dựa vào cảm nhận của bọn trẻ”
“Vâng vâng! Chị cứ để cho gái hầu tân binh làm việc vặt cho---”
Sanaka dơ tay lên xung phong một cách khí thế. Công việc không cần thiết của cô lại nhiều thêm rồi.
Dần dần, cái sự tồn tại của gái hầu tai chó ngày càng to lên trong gia đình Kurose ---.
Không được rồi. Công việc nào mà mình có khả năng làm được, thì phải chủ động cướp lấy thôi!
“Vâng vâng vâng vâng vâng! Chị Hiji-nee này, nói đến sai vặt thì phải là em! Gái hầu tai chó á? Chị mà để cái người mới đến đó làm thì thật là đáng tiếc. Chính em mới là người thích hợp!”
“Úi, quyết tâm thế… Mày, mày muốn đi đến mức đấy à”
“Nếu, nếu mà ngài muốn đi đến mức đấy thì em sẽ tuân theo ý của ngài chủ nhân ---”
“……..”
Tôi đã trở thành một cái thằng dị hợm, tình nguyện đánh cắp công việc sai vặt trong cái cơn nóng như thế này.
Liệu rằng còn có thể nói đây là kỳ nghỉ hè như năm nào của tôi nữa không…?
*
Ở cửa hàng sách ở gần nhà ga thì đôi khi tôi có thể nhìn thấy trai gái tầm tuổi học trò, một phần cũng là vì hôm nay là một ngày thường nhật của kỳ nghỉ hè.
Tôi lựa một vài cuốn manga rom-com mới nổi đang thịnh hành rồi dạo chơi trong cửa tiệm.
Dù sao cũng đã cất công rồi nên tôi định đi xem doanh số manga của chị gái. Nghe bảo là gần đây nó mới ra số mới. Nào nào, cái tủ sách manga 4-koma đáng yêu nằm ở…
“Ố---? Phát hiện Yukito~”
“Úi”
Nghe tên mình được gọi lên từ phía sau lưng, hai vai tôi dựng lên theo phản xạ.
Tôi quay lại thì thấy một người ăn mặc sành điệu, phong cách như người lớn --- Đó là người ngồi cạnh chỗ của tôi - Shima Neneka. Với một bộ đồ như là người mẫu mà chẳng thể nào nghĩ rằng cô là học sinh cấp ba, cô nở nụ cười dễ gần.
“Tưởng, tưởng là ai… hóa ra là Shima-san à”
“Chào chào, ông vất vả rồi nghen. Chà--- gặp được nhau ở hiệu sách, đúng là TÌNH CỜ thiệt. Ông thế nào hả, nghỉ hè zui hông?”
“Có chuyện không lường trước xảy ra, nhưng mà hiện tại thì ổn. Shima-san… cái kiểu hứng khởi đó, trông có vẻ là cậu đang vui nhỉ?”
“Ờ. Hôm qua tui đi mua sắm với hội bạn, thế là mua luôn đồ bơi mới”
“Hê, thích nhỉ. Tớ thì căn bản là trường phái indoor nên là mấy cái trải nghiệm đó không có trong dự định”
“Chà---, lãng phí zầy nè, hè thì phải ra ngoài mới đúng chớ---. À---, nhưng mà cái đồ bơi mà có hoa zăn hợp zới tui, nó lại hông thuộc nhóm giảm giá~. Nếu mà mua cái đó thì hết cả gia sản. Zậy mà, tui đi hiệu sách để giải khuây thì lại có hàng loạt thứ mà mình muốn, zãi thiệt. Nếu mà hông làm thêm nhiều hơn thì phá sản mất hoy ~”
Nghe Shima nói vậy, tôi có thể tia thấy trên tay cô nào là tạp chí thời trang và sách trang điểm. Bọn con gái đúng là nỗ lực ghê thật đấy (Tôi chẳng biết rõ).
“Cậu đã ôm khá nhiều sách rồi, vậy mà lại còn cần sách gì ở cái chỗ này nữa hả?”
“Đúng đúng, tui tới xem sách manga số mới mà---. Từ xưa rồi, tui thích mấy cái tranh sinh động dễ thương ấy. À, cái này, 1 năm rồi mới phát hành còn gì”
Thứ mà cô ấy cầm lên tay là một cuốn truyện tranh cỡ lớn mà tôi không thể không nhận ra.
“Chà---, kiểu dùng màu sắc rực rỡ, thề luôn, dễ thương quá. Cái kiểu thiết kế bìa này quá là tuyệt zời. Nội dung bên trong thì bồng bềnh, đôi lúc buồn cười, thích quá. Manga của thiên tài! Tui khuyến khích Yukito đọc đấy! Nếu cần thì, tui cho ông mượn tập cũ nhen?”
“Tớ đủ mà. Tớ đã thích cái manga đó lâu rồi. Chị gái tớ vẽ cho nên là lúc nào đọc cũng được”
“Yukito, cái kiểu nói đùa đó KỲ CỤC thế ~. Đọc cái này mà học cách nói đùa đi? Kiểu đùa hay lắm”
Shima dùng mu bàn tay thúc nhè nhẹ bộp bộp vào trang bìa. Cứ như là cô ấy không thể tin tưởng được.
“Thật mà. Ngay cả cái cuốn manga mà tớ đang cầm cũng là thứ mà tớ bị chị gái nhờ đi mua về để làm tư liệu”
“Hê~? Ông zẫn còn hứng để tiếp tục cái kịch bản đó ha---. Cơ mà, cái chuyện đó ông nói thiệt hả?”
Shima chẳng hề bỏ qua việc tôi không hề cười giả hay cười trừ. Đây là cái tông nhạc mà cả hai đều không nói đùa.
“Ừ. Hôm nay chị ấy lại đau khổ với việc nghĩ ra ý tưởng như mọi ngày. Cái quang cảnh mà tớ thấy suốt rồi đấy”
“Há--- thiệt á. Zậy là cái tác giả tên là ‘YOMOGI zaka’ có tồn tại thiệt nhỉ~”
Shima nhìn chằm chằm vào bút danh của chị tôi rồi thì thào đầy xúc động.
… Có lẽ đây là cơ hội – Tôi nghĩ.
“Shima-san, giờ cậu có kế hoạch gì không”
“Ơ? Tui đặc biệt hông có kế hoạch gì. Tự nhiên lại có chuyện gì zậy?”
“À không, tớ đang nghĩ là, nếu mà cậu không phiền thì qua nhà tớ đi. Khoảng cách có thể đi bộ từ đây mà”
“…Khoan khoan. Tui, không lẽ là tui đang bị cậu dụ về nhà hẹn hò? Úi---, cái trò đó thì có lẽ phải thân thiết hơn tui mới làm được”
“Kh, không phải. Không phải như thế”
Nói vậy thôi, nhưng mà có lẽ là, tôi mà không giải thích lý do thì sẽ bị cô ấy hiểu nhầm là như thế. Tôi giả ho một phát.
“Nói về chuyện vừa nãy ấy… cái cô chị gái đó của tớ có vẻ như đang suy sụp, chị ấy đang lo là ‘Không biết là mình có fan hay không’. Thế cho nên là, nếu mà có thể thì tớ muốn cho chị ấy lắng nghe tiếng nói của độc giả”
Đời sống trung học của tôi đang dần hình thành theo công việc của người chị.
Tôi muốn giúp đỡ chị. Có lẽ cuộc giao lưu trực tiếp với fan sẽ tạo ra sự giải thoát khỏi suy sụp.
“A~. Nếu mà là chuyện đó thì chắc là tui cũng muốn đi đấy. Ừ, cực kỳ muốn đi luôn! Tui muốn có chữ ký, muốn bắt tay nữa”
“Quyết rồi nhé. Thế thì để tớ liên lạc với bà chị đang ở nhà---”
Nhà – Nói đến đó tôi mới chợt nhớ ra.
Đúng rồi. Ở nhà mình bây giờ, ngoài mình ra chẳng phải còn có thêm một cái con ở đợ hay sao.
Đó là cái con bạn với danh hiệu tự hào nổi tiếng số 1 trường học --- Làm gái hầu, và đeo tai chó.
“………….”
Nếu như mà bị người ta biết là tôi đang sống chung với một cái cô đặc biệt như thế thì, thôi, tôi sẽ phải tiễn biệt kỳ nghỉ hè mang phong cách của mình đi luôn còn gì. Nếu như mà lời đồn thổi đi khắp nơi thì có khả năng là tôi cũng sẽ hoàn toàn không thể sống cuộc sống của một học sinh trung học nữa.
Đúng là chuyện không hay. Những ánh nhìn của sự thường thức, chúng đang quan sát chúng tôi từ lúc nào rồi.
Bằng cách nào đó, mình phải tránh khỏi cái tương lai, khi mà câu chuyện sống chung của mình bị lộ ra ngoài…!
“Sao thế, Yukito, ông cứng đờ ra. Tự nhiên biến thành người tuyết rùi à…!
“Ha ha ha câu nói đùa chơi chữ tên của tớ hay đấy*À mà tớ nhắn tin một chút được không? Liên lạc xong ngay ấy mà”
(* trong tên của Yukito có chữ hán “Tuyết”)
“Đương nhiên là được rồi ~ …. Ơ, ông nói nhanh nhỉ. Tự nhiên ông hoảng lên khiếp thế? À ha ha, hay là ở nhà đang có bạn gái ở đấy ~”
“Làm, làm làm làm gì có cái sự thật đó”
Nếu mà nói đến gái hầu thì là có đấy. Cô ấy đoán một nửa đúng cho nên tôi bị xao động. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn để không bị lộ tẩy, trong khi Shima thì đang hoài nghi một cách thích thú.
‘Bây giờ bạn cùng lớp tới nhà đấy, đừng có để lộ, khoảng tầm 1~2 tiếng đồng hồ, nhờ đấy’
‘Hiểu rồi’
Ngay tức khắc, tôi nhận được phản hồi từ Sanaka.
Đúng là cô ấy hiểu chuyện nhanh ghê. Gửi tin nhắn này thì đương nhiên, chắc chắn là cô ấy sẽ suy nghĩ và hiểu cho mình.
Mình phải để cho cô ấy đi ra khỏi nhà một lúc để không bắt gặp bạn cùng khóa.
*
Ra khỏi thang máy xong, tôi đi trước dẫn đường cho người khách.
Shima vừa rảo bước vừa sáng mắt lên với cảnh sắc mà cô nhìn thấy ở ngoài cửa sổ của hành lang.
“Cảnh đẹp thế còn gì. Chị gái ông, vẫn còn trẻ đúng hông? Thế cho nên mới sống được ở cái căn hộ cao ốc như này. Họa sỹ manga bán chạy, đúng là tương lai rạng ngời ha ~”
“Ờ, à không, hình như là chị ấy miễn cưỡng sống đấy. Riêng cái đặc điểm về cách tiêu pha của chị ấy thì cứ như là con sâu lọt vào nồi canh… Nào. Tới rồi tới rồi”
Chiếc bảng ghi tên ‘Kurosawa’ sành điệu mà tôi đã nhìn quen thuộc mấy tháng nay rồi.
Theo thói quen, tôi mở cánh cửa với hai lớp khóa và đi vào ---
“Chào mừng ngài về nhà, thưa ngài Yukito”
Tôi không vào mà đóng cửa lại luôn. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy cái bóng của gái hầu – người mà tôi đã chắc chắn là không có ở nhà.
“Ớ, Yukito không vào. Cơ mà vừa rồi, ông được đứa con gái cực kỳ là đáng yêu gọi mình là ngài đúng hông?”
“Không, không có được gì hết. Nghĩ một cách nghiêm túc, có lẽ đó là tưởng tượng thôi. Cơ mà xin lỗi cậu, cậu chờ đây một chút đi”
Tôi khước từ người khách rồi nhanh chân bước vào lối vào trước một bước.
“….? Người khách làm sao thế?”
Sanaka đờ người ra với vẻ mặt khó hiểu, phong thái của cô khác với mọi khi. Cô trang bị một bộ tóc giả màu vàng hoe và một chiếc kính không độ to tướng che chả mặt. Tôi nhỏ giọng dồn ép cô.
“Này, Sanaka-san, cậu đang nghĩ cái gì vậy. Tớ nhắn tin rồi đúng không? Tại sao cậu lại ở nhà?”
“Ơ---. Thì thấy cậu bảo là đừng để lộ, cho nên là tớ nhờ chị Hijiri giúp hóa trang đấy. Này, nhìn như người khác đúng không?”
Đúng thật, vì cái cô này có bố là người Mỹ. Chỉ cần tóc thành màu vàng thì cứ giống như là một người ngoại quốc ở cái phố nào đó --- không, dù có khác văn hóa đến mức nào, nhưng mà làm gì có ai đeo tai chó đi ngoài đường cơ chứ.
“Kiểu gì cũng bị lộ mà…! Cậu, tôi không biết là cậu có tự nhận thức được hay không, nhưng mà cậu là người nổi tiếng ở trường, chỉ với cái mặt đó thôi là lộ ngay”
“Hà---, Yuki-kun đúng là hay lo. Hổng sao đâu, cậu cứ yên tâm. Tớ tự tin với khả năng diễn xuất của mình --- Em tự tin lắm, thưa ngài Yukito”
Sau cái nụ cười có vẻ tự tin, đột nhiên cô quay phắt sang biểu cảm cứng nhắc nghiêm nghị chỉn chu.
Cô hơi díu khóe mắt lại, thái độ lịch thiệp. Giọng nói bình thản của cô cứ y đúc nhà một cô gái hầu thật sự (Ngoại trừ cái bộ trang phục rẻ tiền ra).
“Tớ, tớ có tin tưởng được không…? Nếu như cái chuyện cô Sanaka đó đang sống ở nhà mình làm gái hầu mà lộ ra thì nó sẽ thành tin đồn, rồi sẽ có nhiều chuyện không hay đấy…!”
“Không sao. Ngài cứ để em lo. Em sẽ hoàn thành bản nguyện thiết đãi khách quý với tư cách là gái hầu nhà Kurose mà không để cho bạn bè cùng lớp biết. Cứ tung chiêu đi. Dễ như ăn bánh thôi ạ.
“Kế hoạch diễn xuất quá sơ sài…!”
Lo quá…!
Nói vậy, nhưng mà có vẻ như Sanaka cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô vẫn mỉm cười một cách lạnh tanh trong khi vừa giơ ngón tay cái lên. Không không, tôi không thể nào yên tâm được đâu? Cái cô này đang suy nghĩ việc gì đó nguy hiểm đây mà!
Đã thế này thì tôi đành phải hùa theo Sanaka thôi.
Bằng cách nào đó tôi phải che giấu chân tướng của cô gái hầu bí ẩn này không cho Shima biết.
… Hai đứa vẫn chưa thảo luận, có thuận lợi không đây?”
*
Chị Hiji-nee trầm ngâm ở bên ban công. Chị nhắm mắt, ngồi thiền dưới chiếc ô che nắng và tấm thảm màu trắng.
“Có khách thăm tao hả? Bảo người ta đợi tao chút được không? Bây giờ, thề là sắp có cái gì đó rơi xuống… bảo vật từ thiên đàng”
Hiji-nee đang đi vào trạng thái trầm ngâm sâu thẳm. Kiểu này thì chắc là phải mất một lúc nữa. Tôi quay trở lại phòng khách.
Thế rồi, vấn đề là ---.
“Khoan khoan, trước hết là ông giới thiệu cái cô gái hầu này đi! Cơ mà chất lượng vãi linh hồn, mấy cái tập ảnh bay tung tóe hết rồi nè. Nói thẳng ra đi, thế này là sao?”
Shima chẳng hề ngồi vào sofa mà lại còn tăng xông lên.
Cái cô gái hầu ấy thì vẫn cứ cầm chiếc mâm bạc trên tay, bình tĩnh mỉm cười chờ đợi.
… Vừa rồi, hình như là cô ấy vẫn chưa nhận ra đây là Sanaka. Có lẽ là cái cách hành vi đàng hoàng và cái bộ hóa trang đó đang phát huy hiệu quả.
“Ờm, người này là… ờm, cô giới thiệu bản thân được không?”
“Tuân lệnh ngài”
Vì tôi không biết kế hoạch diễn kịch nên đành phải ném toàn bộ cho Sanaka.
“Em là Mary, em làm công việc gái hầu, phục vụ tại nhà Kurose. Hôm nay, em xin thể hiện lòng hiếu khách của mình”
“Úi chà--- thiệt luôn hả! Ghê thiệt! Không ngờ lại có cái zụ tới nhà bạn nam cùng lớp mà lại thành ra vào quán cà phê gái hầu. Ờm, cầm cái này đi, chụp ảnh cho tui được hông? Tui muốn một tấm”
“Cái đó, cái đó ngoài phạm vi phục vụ. Bỏ đi thôi”
Tôi hùa theo kịch bản ngăn Shima lại --- Mặc dù vậy tôi vẫn thấy cảm phục.
Chẳng hề luyện tập mà nhảy ra biểu diễn luôn, vậy mà Sanaka không hề tốn một giọt mồ hôi nào.
Nói sao nhỉ, hay là không cần tôi support đâu nhỉ? Cái cô này, việc gì cũng làm được.
“Cơ mà ---, Mary là người nước ngoài ha. Em xuất thân từ đâu thế?”
“Vâng, bản tịch của em là ở Anh. Công việc làm gái hầu thì em thực hiện như là một phần trong dịch vụ làm việc nhà trong khi đang du học”
Đính chính, bản tịch của cô là hai quốc tịch, Nhật – Mỹ, công việc làm gái hầu thì cô đang thực hiện để giải khuây trong khi bỏ nhà ra đi.
“Tiếng Nhật siêu quá ha, da dẻ cũng đẹp ghê, cả trang phục lẫn giọng đều dễ thương! … Cơ mà, tại sao lại đeo tai cún?”
Shima cao hứng lên vừa tiến lại gần, tuy nhiên, cô lại tỏ ra cảm giác kỳ lạ với thứ phụ kiện tỏa ra sự tồn tại mãnh liệt.
“Cái, cái, cái đó là ---…”
Mary (Sanaka) cạn lời. Không được rồi, đáng ra cái đó phải nghĩ ra đầu tiên chứ.
Bị câm nín trước sự bí ẩn, quá là non. Nguy hiểm quá. Kết cục là tôi đành phải support cô.
“Đây là chỉ thị của chủ nhà – là chị gái đấy. Chị ấy bảo là chị muốn nhìn thấy em ấy đeo tai chó mọi lúc. Này, cái người ấy là họa sỹ manga mà”
“Ra là thế hả ---? Cái cảm hứng cũng khác người bình thường nhỉ. Nếu là tui thì sẽ theo hướng phát huy cái chủ đề về Mary”
Shima tỏ vẻ thấu hiểu. Bằng cách sử dụng cái hình hài quan niệm “Họa sỹ manga = hành động dị hợm”, tôi đã may mắn đánh trống lảng được (Xin lỗi họa sỹ Manga khắp cả nước).
“Cơ mà nè, Yukito. Cái kiểu dễ thương của Mary-san, hơi quá giống Arisa đúng hông?”
Không đánh trống lảng được tí nào! Bị cô ấy nghi ngờ một cách triệt để luôn rồi đấy…!
À, đã thành ra thế này rồi thì, đành phải dồn hết sức giả vờ ngu thôi!
“Ưm? Thế á? Cậu bảo thế tớ mới nhận ra. Nhưng mà cái cô Sanaka-san nổi tiếng đó chắc chắn không mặc đồ gái hầu rẻ tiền như thế này và làm việc tại nhà tớ đâu”
“À ha ha, đúng thế thiệt. Chắc là do tui tưởng tượng thôi. … Nhưng mà phải nói là, tui tò mò lắm ~”
Cảm giác kỳ cục một khi đã ôm vào rồi thì nó sẽ đeo bám mãi. Shima dí sát vào, chằm chằm nhìn vào cô gái hầu mà chẳng hề ngại ngần gì.
“Em, em mà bị nhìn kiểu như thế thì… khó, khó xử quá”
Sanaka cũng quay một nửa gương mặt sang một bên để không bị quan sát.
Dù là có hóa trang thế nào đi chăng nữa thì cái chất lượng đó cũng không cao. Cái đó là nó phải hình thành lên bằng một cách nào đó từ cái năng lực thuyết phục của vở diễn.
Sanaka đang nỗ lực kháng cự --- nhưng mà cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị lộ.
“…À--- Mary-san, cái ấy. Tôi muốn em đối đáp chuẩn chỉnh như gái hầu”
Tôi support một cách sơ sài.
“…! Vâng, em rõ rồi ạ. Bây giờ em sẽ pha trà đá. Xin quý khách chờ một lát”
Cô gái hầu ngay tức khắc di chuyển về phía căn bếp, cô bắt đầu chuẩn bị món trà giải căng thẳng pha vừa nãy bằng những động tác lưu loát.
Hành động đó rất trôi chảy. Cô biết rõ dụng cụ nào nằm ở nơi nào, dáng vẻ cử động một cách dứt khoát. Ngay cả cái ấm đun nước, cô ấy cũng thao tác trông như là một dụng cụ cao cấp.
“Hê—” – Shima cũng tỏ vẻ tâm phục khẩu phục.
“Tốc độ làm việc ghê thiệt. Rõ ràng là gái hầu còn gì”
“Ừ…”
Tôi cũng bất ngờ tương tự. Sanaka, đã thành gái hầu thứ thiệt rồi còn gì (Sợ hãi).
Phải chăng, tôi chẳng thể nào thúc dục cô ấy từ bỏ được nữa?
“Đó hông phải là động tác của tay mơ đâu nhỉ. Arisa hồi trước đã bảo là cậu ấy hông có làm ziệc nhà rồi mà, chỉ là nhìn giống thôi. Chết thiệt, có lẽ là tui thất lễ rùi”
“Tớ nghĩ là Mary-san không để tâm đâu”
“Thế hả---”
Nói dối đấy. Sanaka vẫn giữ nguyên biểu cảm thản nhiên, nhưng chắc chắn trong lòng đang thở phào. Dù sao thì cũng vì là cô ấy bị người ta nhìn thẳng vào mặt mà ngờ hoặc luôn mà.
Kết quả là chúng tôi may mắn lừa được, nhưng mà có vẻ như vẫn chưa được phép xảy ra sơ suất.
*
Phòng làm việc của chị gái hôm nay thì cũng bừa bộn như mọi ngày. Trên chiếc giá sách khổng lồ thì xếp đầy toàn những sách tư liệu. Trên bàn làm việc thì có một chiếc máy tính bảng LCD. Búp bê phác họa – khẩu súng giả. Bộ phím tắt tay trái, hay là chiếc bàn phím phát sáng bảy màu.
Trên chiếc bàn khách thì có những vỏ kẹo và lác đác những lọ nước tăng lực. Và còn vô số những thứ hàng mẫu mà chị tự làm --- Tóm lại là nhiều đồ. Chẳng có tính quy củ, mọi thứ đều hỗn loạn.
“Bộ manga đáng yêu ra đời ở đây ha. Hà--- Không hiểu sao tui thấy cảm động quá…”
Shima có vẻ nghẹn ngào, cô ôm lấy cuốn truyện tranh mới nhất.
“Nếu mà quý khách thấy vui thì còn gì bằng”
Mary-san gật đầu.
Chỉ có chờ chị gái tới thôi mà cô đã để lộ mặt thật, suýt nữa bị phát hiện rồi. Lúc đó, cô mới đề xuất tới việc tham quan nơi làm việc (Đã xin phép trong khi chị Hiji-nee đang thiền).
“A, cái mô hình này, kiểu tô màu đáng yêu ghê ~. Nhưng mà thiết kế của các nhân vật xung quanh thì lung tung. Tui thì hông có rõ lắm, cơ mà mấy cái thứ này thì phải xếp theo từng tác phẩm chứ?”
“Không biết sao. Có khi là tùy từng người”
Bản chất thì chỉ đơn thuần là do chị Hiji-nee nhếch nhác mà thôi. Cái kiểu người mua nhiều hết mức có thể, rồi để không đó là thấy thỏa mãn.
“Với lại là, chúng cũng bám bụi nữa… Mary-san! Nếu là tui thì tui cũng muốn dọn chỗ này cho chị ấy đấy!”
“R, rõ. Em không quản lý được chu đáo… nên bị quý khách chỉ trích, em thực sự xin lỗi”
Cô gái hầu lập tức cúi đầu xuống.
Và rồi cô cúi đầu với âm lượng mà tôi chẳng thể nghe thấy – “Ư ---…”. Trông cô thực sự đau khổ. Tại vì cô vẫn chưa được giao việc dọn dẹp phòng cá nhân. Cho nên là phòng của chị gái khá là bụi bặm ---.
“…Hơ, hơ, hắt xì!”
Tiếng hắt hơi đáng yêu mà mạnh mẽ, phát ra từ cô gái hầu vẫn đang cúi đầu ấy.
Thế rồi bộ tóc giả màu vàng bị tuột ra.
Cái lưới tóc giả không cố định được là sao hả. Mái tóc màu hạt dẻ đang hé lộ ra gửi lời chào rồi đấy.
“Ồ. Có cái cuốn tạp chí mị muốn đọc rớt ở đây”
Tôi ngay lập tức di chuyển và tức thời che phần đầu của cô lại, trong khi đó tôi vừa dồn cô gái hầu vào vách tường.
‘Để tớ che cho, nhanh sửa lại đi…!’
‘H, hiểu rồi…!’
Chúng tôi trao đổi với nhau chỉ bằng cách mấp máy môi. Chỉ cần bị thấy một chút tóc thật màu hạt dẻ thôi là sẽ lộ ra ngay đây là Sanaka. Bất thình lình, chúng tôi thành ra dính chặt vào nhau.
Shima vẫn đang còn ngắm nhìn chiếc kệ đặt mô hình một cách tò mò. Trạng thái khẩn cấp, cô có thể quay lại nhìn bất cứ lúc nào.
Ở phía sau lưng, tôi cảm nhận thấy Sanaka đang nhấp nhổm ngọ nguậy. Có cảm giác mềm mại ở đôi chỗ.
“Hì hì”
Sau lưng tôi, cô cười nhỏ.
Trong cái tình hình nguy hiểm thế này mà lại vui vẻ được à!
Sửa gì mà lâu thế. Không làm nhanh đi thì, sẽ khốn khổ bộn bề đấy…!
“Chà ---, quá là tuyệt vời”
Cuối cùng thì Shima cũng quay lại.
“…Ơ, tình huống gì đây? Sao ông lại ép Mary-san vào tường….!?”
Ánh mắt gặp nhau, tôi lập tức sửng sốt lên. Điều đó thì đương nhiên rồi. Cái đứa bạn cùng lớp, lại tự nhiên thân dính chặt vào cô gái hầu, tôi nghĩ là ngay đến cả bản thân mình cũng bất ngờ.
“Không phải đâu, Shima-san. Cái này là, ờ, ờm…”
“Em xin lỗi vì đã có tư thế gây hiểu lầm. Tại vì sau khi em hắt hơi, nước mũi dính vào sau lưng ngài Yukito nên em đã lau đi để giữ gìn vệ sinh”
Sanaka vẫn tỏ vẻ mặt thản nhiên, cô nói ra câu lý do cực kỳ là có lý, đồng thời bước ra từ sau lưng tôi.
Cô lại bắt đầu tái khởi động vở diễn. Bộ tóc giả bị lệch, nay đã được chỉnh trang lại.
“Úi chà… Yukito, đến xử lý cái đó mà cũng bắt Mary-san làm á? Hai người thân thiết quá ha. Vượt quá độ thân thiết, thành chủ nhân luôn rồi còn gì. Cringe quá ~”
“Không phải là mối quan hệ như thế đâu. Tớ thì bình thường thôi. Khoan, Shima, đừng có rùng mình chớ!”
“Ì hì hì, quan hệ vượt thân thiết, thành quan hệ chủ tớ. Cái đó. Hì hì. Ề hề hề”
“Đừng có xấu hổ chứ, cô biện hộ đi…!”
Nụ cười cuối cùng đó thể hiện ra rõ bản chất. Sanaka cũng thế, đừng có lơ là chỉ vì được người ta coi là thân thiết với tôi chứ…!
Nhưng mà có vẻ là Shima vẫn chưa nhận ra vết rách trên chiếc mặt nạ ---
Thôi, sắp sửa tới giới hạn rồi.
*
Dường như việc tìm kiếm ý tưởng của chị gái sẽ còn mất thời gian.
“Bây giờ cái cốt truyện tuyệt vời nhất đang chạy vòng quanh trong đầu ta như xe đua… Ngọn gió, ngọn gió đang thổi tới… Xin lỗi, chị vẫn đang còn muốn trau chuốt tiếp. Đợi chị một lát nữa đi”
Trong cơn thống khổ, chị Hiji-nee vẫn tiếp tục thiền.
Tôi đành quay lại phòng khách.
“Xin lỗi Shima-san, chị ấy bảo là thêm một chút nữa. Cậu có thể đợi thêm được không nhỉ”
“Tại tui tới thăm bất ngờ mà ---. Tui mới tới có chưa tới 20 phút, zới lại tui cũng quen đứng đợi mua hộp quà may mắn đầu năm rùi. Tui hông sao đâu. Dư sức dư sức”
Peace peace. Shima chẳng hề tỏ ra bất mãn mà lại cứ đóng mở hai ngón tay rồi nở nụ cười.
Quả đúng là, cô ấy có nhiều bạn ở lớp cũng xứng đáng, bởi vì cô rất giỏi tạo bầu không khí cho câu chuyện.
“Zới, lại, là---. Trong khi chờ đợi thì tui chỉ cần nói chuyện zới Mary-san là được mà!”
“Vâng. Nếu quý khách không chê thì em xin phép đồng hành”
Cô gái hầu vân vê chiếc gọng kính bằng ngón tay rồi đẩy lên. Trông cô háo hức với vẻ mặt điềm tĩnh. Tôi thì tôi chỉ mong cô ấy đừng có hứng quá, nhỡ may bị lộ tẩy.
“Đúng rồi. Tui có chuyện muốn nhờ tư zấn”
“Vâng. Là gì ạ?”
“Thực ra ra là, trong lớp tui có cái cô Arisa, có phong thái y như Mary-san ấy”
“…!?”
Mới nghe phát là tôi chợt giật bắn mình. Không lẽ là chúng tôi đang bị gài bẫy…?
Ngay cả Sanaka đang tiếp chuyện ở đấy, trong thoáng chốc tôi cũng dòm ra được sự hoảng hốt của cô.
“Th thế ạ. Vậy thì vị đó là người như thế nào ạ?”
“À---. Cái cô đó, cực kỳ là dễ thương. Nói về CẤU HÌNH ấy? Tuyệt vời toàn diện luôn. Rồi thì, cổ cực kỳ là được người ta để ý đến, cơ mà quả thật là quá kinh khủng, cho nên là cảm giác như cổ cứ trôi nổi một cách kỳ lạ. Tui thì tui muốn giúp cổ, cơ mà bản thân cổ thì có zẻ như hông mong chờ ziệc hòa nhập hoặc là ziệc chơi thân. Kiểu như thành ra là hơi khó giúp á. Kiểu như là tui muốn làm thân zới cổ ấy”
Sự phiền muộn mà Arisa đang ấp hủ, hóa ra, Shima đã biết về điều đó rồi.
Cơ mà, hiện giờ, cái đối tượng mà cô đang thảo luận, lại chính là bản thân cái người phiền muộn đó.
“Cái, cái đó thì… vị đó có lẽ cũng khổ sở nhỉ, vâng, ờm, vâng…”
Mary đang lo lắng cho Sanaka (Thế là thế nào).
Mặc dù cô không phá hỏng tư thế của vở diễn, nhưng mà phải nói là bản thân cô trông khá là khó xử.
Thế rồi, sau khi ho một phát, cô gái hầu liếc nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị.
“Nhưng mà, em nghĩ là sẽ không có ai cảm thấy khó chịu khi được tiểu thư Neneka rủ làm thân đâu. Cái cô tên là. Arisa ấy ạ? Biết đâu, chỉ đơn thuần là cô ấy không thể thành thực được, trong thâm tâm, cô ấy lại rất vui vẻ muốn được chơi thân”
“Zậy ha---”
“Vâng. Nhất đinh là như vậy”
Chính bản thân cô ấy nói ra thì chắc hẳn là như vậy rồi.
“Zậy thì, sau khi hết kỳ nghỉ hè, tui sẽ chủ động trò chuyện với cổ. Mary-san, cảm ơn nhen”
Sau kỳ nghỉ hè à. Đâu cần phải chuyện xa xôi thế, chắc chắn là bây giờ hai người có thể làm thân ngay lập tức.
Vậy mà, cái mặt nạ và ánh mắt thường thức của Mary đang cản trở việc đó.
Bứt rứt quá… Mà, giờ cũng chẳng thể nào có cái diễn biến là tôi bật mí - “Thực ra, cái người này là Sanaka đấy nhé ---!” - rồi ú òa thành công đâu.
“Đúng rồi. Mary-san, nếu như em hông có ngại thì ~”
“? Vâng. Gì thế ạ?”
“Em thử nhại lại cái cô bé Arisa đó, rồi nói chuyện zới tui được hông? Kiểu như tui muốn làm cái cuộc trò chuyện giả tưởng, mà nói đúng hơn là tôi muốn làm cho quen ấy!”
“Nh, nhờ vả cái gì thế kia…”
Nếu làm điều đó thì một phát là cái phép màu tóc vàng hoe sẽ bị hóa giải ngay, không sai vào đâu được.
“Chà, tui thì cứ mỗi lần nói chuyện với Arisa là lại thấy căng thẳng. Kiểu như là, cũng không hẳn là luyện tập, mà nó là kiểu, giết thời gian ấy hả?”
“Em bị thuyết phục rồi ạ. Ờm, em không có… lý do nào để từ chối”
Cô gái hầu bị cuốn theo dòng chảy.
Mà không, lúc này phải gắng lên thôi. Tôi chẳng thấy lý do nào để tôi xen vào cả. Tôi không thể giúp đỡ được.
Làm sao bây giờ. Shima thì cứ giải thích cho chính cái người đó - “Cái cô bé ấy là người có kiểu nói chuyện như thế này ~”
Tôi chẳng thể làm gì ngoài hồi hộp trông mong.
Đúng lúc đó ---
“Nào. Ra ý tưởng rồi!”
Với gương mặt bồng bềnh, cuối cùng thì chị Hiji-nee – người vốn dĩ là diễn viên chính – cuối cùng cũng đã xuất hiện.
“Yo, YOMOGI zaka-san, lần đầu gặp mặt chị ạ! Em là fan của chị!”
Thế rồi, sự chú ý của Shima đã dịch chuyển đi chỉ trong thoáng chốc. Được, được cứu rỗi rồi…
*
Tôi cùng cô gái hầu tai chó, ngắm nhìn dạ cảnh từ ban công.
“Cuộc tiếp khách thành công rạng rỡ nhỉ!”
“Lầm to rồi…”
“Chịu cậu đấy, Yuki-kun, gia chủ và người khách đều hào hứng lên còn gì? Với tư cách là gái hầu thì đây là thành công không thể nào hơn---”
Cái lúc sau đó, Shima xin chữ ký, bắt tay, kể cho nhau về các tác phẩm, Shima và chị gái hoàn toàn ý hợp tâm đầu (Đến mức mà cả hai người trao đổi liên hệ cá nhân với nhau).
Căn nhà Kurose sau khi người khách về, thoáng tỏa ra một nỗi buồn cô độc. Để trốn chạy điều đó, tôi đứng ngẩn ngơ ở ban công thì thấy cô gái hầu tai chó quay trở lại với công việc thường lệ đã đến bên tôi.
“Sanaka-san, về cái chuyện vừa nãy ấy”
“Gì~ thế? À, có phải giờ là lúc mà chủ nhân khen ngợi em ạ?”
“Không, là chỉ trích đấy. Tại sao cậu không ra ngoài. Hoặc là cứ chui rúc trong phòng khách cũng được mà”
“A, à ha ha --- Vâng, quả đúng như ngài nói, nhưng mà cuối cùng là không có vấn đề gì đúng không nào?”
Sau nụ cười khốn khổ, cô chuyển phắt sang một biểu cảm nghiêm nghị.
“Nghe này Mary-san. Nếu như không có mái tóc vàng và mắt kính, thì cô sẽ chỉ là một Sanaka-san gương mặt giả tạo và dùng kính ngữ mà thôi”
“À ha ha. Đúng thật nhỉ ---”
Thế rồi, kết cục là cô cười một cách thích thú. Biểu cảm của cô cứ thay đổi liên tục. Đó là những phiên bản mà tôi chẳng thể nào thấy được ở trường.
Tôi hoàn toàn cụt hứng. Mắng cô ấy cũng không được. Bởi vốn dĩ tôi đã không đứng vào cái vị thế đó.
“Yuki-kun, tớ biết là cậu không muốn bị lộ ra chuyện là bọn mình sống cùng nhau. Nhưng mà, tớ phải hoàn thành nhiệm vụ của gái hầu… với lại nè, tại vì tớ cũng khá là tự tin về khả năng diễn xuất, nên tớ nghĩ là sẽ trôi chảy đấy! Hổng sao đâu, đến khi cần thiết, thì chỉ cần dùng cách này là sẽ không bị lộ đâu!”
“Lộ đấy. Cứ mỗi lần khách đến là lại phải bước qua cây cầu nguy hiểm, từ giờ, niêm phong nó lại đi”
“Hê ~”
Sanaka hoàn toàn nuối tiếc. Cái cô này, chắc chắn là cô đã hí hửng với cái tình hình hồi nãy.
“Ờ thì, tớ có nhiều điều muốn nói… nhưng mà, cảm ơn vì đã cố gắng vì tớ. Mọi thứ kết thúc mà không bị lộ”
“…! Ề hề. Ề hề hề ---. Ngài quá lời rồi ---”
“Tớ, tớ không có khen đâu đấy?”
“Biết mà. Ừm, từ giờ trở đi tớ sẽ chọn phương pháp an toàn hơn. Việc sửa đổi thì cứ để tớ lo!”
Sau khi tôi cảm ơn vì tác phong làm việc của lần này thì lại bị lôi sang câu chuyện của lần tới.
Cái cô này, không biết cô định làm việc ở nhà Kurose đến bao giờ nữa…?
“Mà này”
Trong khi Sanaka đang ngắm nhìn dạ cảnh, tôi có một điều muốn hỏi cô.
“Cái khả năng diễn xuất đó, cậu học ở đâu? Cậu từng vào đoàn diễn kịch à?”
“Không phải đâu mà---. Ở nhà, lúc rảnh thì tớ hay xem phim của bố. Dần dần tớ hiểu ra cái kiểu giống như mẹo diễn xuất của nữ diễn viên ấy. Rồi tớ luyện tập nhiều lần và đạt được”
“Nhiều lần…?”
So với diễn viên chuyên nghiệp thì kém hơn, nói vậy thôi, nhưng mà nó là cái kỹ thuật mà có thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều cơ á?
“Thì ra là Sanaka-san đã xem cho đến mức hiểu được mẹo diễn xuất. Thế là cậu thích phim của bố còn gì. Không lẽ, theo một nghĩa rộng hơn thì cậu là father-con?”
“Ui ~, không hay đâu, Yuki-kun, cái kiểu chọc ghẹo ấy không hay đâu! Hà, tớ không phải là father-con đâu nhé!”
“Ơ. Sao cái kiểu phản ứng như trúng tim đen thế. Không, không lẽ nào, thật sự là…?”
“Tớ đã bảo là không phải mà! Chỉ riêng Yuki-kun là tớ không muốn bị hiểu nhầm như thế! Phạt cậu, không có tráng miệng tối mai cho cậu đâu nhé. Đúng thật là”
Sau cơn bực tức, Sanaka rời khỏi ban công. Tôi thì cứ đuổi theo xin lỗi.
Tại sao vậy nhỉ, tại sao cái cảm giác tự nhận thức được rằng mình đã có một cái phản ứng kiểu chọc ghẹo, nó cứ đọng lại không nguôi trong tim.
Đây là, ganh tỵ sao…? Không, mình cũng không cảm giác như vậy.
Cái cảm giác bồn chồn cứ như bực bội này là sao đây.
Hôm đó, tôi không ngủ được, kể cả qua ngày hôm sau, màn sương vô định này vẫn mãi không tan.