Chương 01
Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 11:15:15
Trans: Shibanui
Proofreader: Shiraishi Yuuki
__________________________________________
Nửa miếng bánh mỳ nướng bật khỏi lò, được bày trên chiếc đĩa trong bếp cho tôi và bà chị gái hiện đang sống chung.
Đây là hai cái đĩa cuối cùng, và phần còn lại khá khó nói. Bộ dụng cụ đồ ăn rất lộn xộn và tôi chẳng buồn nhìn vào bồn rửa.
“Giờ thì. Đi gọi bà chị mình dậy nào...”
Tôi đi về phía trước trong khi né đống truyện tranh nằm vương vãi trên sàn và những quả bóng nằm lăn lóc khắp nơi.
Tôi gõ cửa phòng bà chị.
“Này, bữa sáng sẵn sàng rồi.”
Chị gái tôi ra ngoài tương đối sớm –trong một bộ đồ lót có hai bên trên dưới họa tiết cộc kệch. Mồ hôi chảy dài trên bộ ngực khủng của chị ấy. Vẻ đẹp hoang dã của chị ấy, từng rất nổi tiếng với những người cùng và khác giới hồi chị ấy còn là học sinh, nhưng giờ thì khác rồi.
“Chị vẫn mặc mỗi đồ lót, chị lại lười thay đồ phải không?”
“Ứ ổn chút nào. Buổi đêm nó quá là nóng bức luôn... Tới cả cái bảng vẽ cũng nóng như hơ lửa ấy.”
Hijiri Kurosawa, hay còn được biết tới là Hiji-nee, là một họa sĩ manga. Khi còn rất trẻ, chị ấy đã có hai bộ truyện đăng hàng tháng, và một trong số đó được chuyển thể anime khi chị ấy còn là sinh viên đại học.
Tất cả đều là nhờ chị gái tôi, với tài năng xuất chúng của mình, mà tôi được sống trong căn hộ này, và cũng được đi học ở một trường trong thành phố. Đó là lý do tại sao, với tư cách là một nam sinh cao trung bình thường, tôi cố ‘hạn chế làm việc nhà’ nhất có thể.
“Chà, sáng nay ăn gì đây ta... Á? Lại nữa, lại cái thứ này nữa à!?”
Ngay khi vừa tôi vừa ra tới bàn ăn, khuôn mặt của chị tôi đã nhuốm đầy sự bất mãn.
“À, sao nào? nó khác với mọi khi mà. Chẳng phải em đã nướng bánh mì lên rồi sao?”
“Dù cho có thay đổi bao nhiêu, nó trông cũng chẳng ngon lành gì. Chúc mừng phá vỡ kỷ lục rồi nhé Yuki. Đã chuỗi hai tuần ăn sáng chỉ bằng một miếng bánh mì rồi đấy... Chị sẽ làm một cái huân chương kỷ niệm.”
Khi tôi cầm miếng bánh mì lên, chị tôi nắn nó lại thành một hình tròn nhỏ. Đó là thứ được bà chị tôi gọi là “huân chương bánh mì”.
“Này. Đừng có chơi đùa với đồ ăn nữa.”
“Vâng, vâng, cảm ơn vì bài giảng...Haa, chị nhớ bữa sáng mẹ nấu.”
“Thì chẳng lẽ để bà ấy làm hết. Còn tụi mình chẳng giúp tí gì.”
“Đó là lý do tại sao chị phải sống với một đứa em trai không biết tý gì về việc nhà thế này...”
Nói xong, chị ấy ngáp dài một cái không chút ngượng ngùng, và quầng thâm dưới mắt chị ấy dần hiện ra rõ hơn.
“Chị lại không ngủ nữa? Gần đến deadline rồi à?”
“Đúng đó. Chị đang làm việc cực kỳ vất vả để trả tiền thuê nhà đó... Nếu muốn giúp đỡ chị gái em thì làm bữa sáng ngon hơn đi!”
“Em thấy khá ổn với bánh mì nướng đơn giản, nhưng... chà, vẫn có nhiều thời gian cho kỳ nghỉ hè từ mai mà đúng không? Em sẽ cố gắng.”
“Ồ, em nói rồi đấy nhé? Em sẽ tập làm các món khác phải không?”
“Vâng vâng. Nhưng chỉ trong giới hạn những gì em có thể làm được với tư cách là học sinh cao trung.”
“Thế là được rồi. Chị trông chờ vào em đấy Yuki. Vì vậy chị sẽ yêu cầu nó càng sang trọng càng tốt.”
Tôi rất vui khi nghe giọng phấn khích của chị gái mình, và từ mai, tôi sẽ đặt giăm bông và phô mai trên bánh mì nướng.
◆
Kết quả bài kiểm tra cuối kỳ cùng phiếu điểm thi được trả về cùng lúc. Sau khi lễ bế giảng kết thúc, mọi người đều rất phấn khích, dù vẫn ở trong lớp, họ nói rất nhiều, và nhiều học sinh còn đi lại tự do.
Đúng, mai là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Bằng một thế lực nào đó, tôi bắt chuyện với cô gái ngồi cạnh tôi.
“Shima-san, kết quả kiểm tra của cậu thế nào?”
Neneka Shima, người ngồi cạnh tôi, trông cũng rất vui.
“Ah, cậu muốn nghe lắm hửm?”
“Phải. Nếu cậu trông như vậy thì hẳn điểm cậu cũng phải cao.”
Shima-san cười nhe răng ra trong khi nghịch nghịch tóc mái cô ấy.
“Chà, chẳng tốt đến thế đâu, nhưng tớ tránh được điểm liệt đó! Thì lần này cũng khá tệ, nhưng tớ đã cố gắng hết sức ở buổi học nhóm hôm trước rồi.”
Cô gái trông như gyaru khoanh tay lại rồi gật đầu. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy được nổi bật lên, nhưng tôi quay đi chỗ khác. Đương nhiên là tôi không thể nhìn chằm chằm vào nó rồi.
“Thế còn Yukito-kun thì sao? Bài kiểm tra thế nào?”
“Thì, tớ nghĩ nó không đến nỗi. Chung quy thì trên trung bình một chút.”
“À, ra vậy. Nghe ổn phết nhể.”
“Ồ, gì cơ?... Vẫn như mọi khi thôi.”
“À, tớ biết rồi, tớ sẽ coi đó là lời khen. Đúng hơn, tớ rất vui, cảm ơn nhé Shima-san!”
“Ahaha, phản ứng thái quá rồi đó.”
Cô ấy tưởng tôi đang đùa lại, nhưng tôi khá nghiêm túc.
Bình thường cũng không sao, bởi tôi không có tài năng xuất chúng như Hiji-nee. Đúng vậy, nó không được biệt được như cô gái ngồi đằng sau lưng tôi.
“Thế còn Arisa thì sao?”
Shima-san, người ngồi cạnh tôi gọi cô nàng, Arisa Sanaka đang không nói gì cả, có vẻ đang chán.
“—Gì cơ? À, điểm cuối kỳ á?”
Sanaka-san dường như không chút hứng thú với không khí náo nhiệt của lớp. Cô không thể hiện chút vui mừng hay chán nản, mà gương mặt cân đối của cô ấy chỉ giữ yên vẻ điềm tĩnh. Cha cô ấy là một người Mỹ, và ai thấy cô ấy cũng đều sẽ đồng tình rằng cô hoàn hảo cho nghiệp người mẫu, và có một sức hút đặc biệt trực tiếp đánh vào lòng nhạy cảm.
Ngay cả nếu có cuốn sách nào viết về “những nét dễ thương”, thì tôi cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu nó xuất hiện như một ví dụ điển hình.
Mái tóc nâu tự nhiên hài hòa tuyệt đẹp. .... [***] Mặc cho từng đường nét tuyệt đẹp như lời khẳng định chắc nịch cho sự tồn tại của cô ấy, tôi vẫn có cảm giác như thể cô ấy đang ở nơi nào rất xa.
Đúng vậy, Takamine no Hana (Đóa hoa vạn thượng) –cô ấy thực ra là một người nổi tiếng trong trường.
Bạn có thể gọi cô ấy là idol của trường. Cha mẹ cô ấy là đạo diễn phim nổi tiếng, nên tên tuổi cô ấy dường như được đánh giá rất cao.
“Đúng vậy điểm cuối kỳ của cậu. Sanaka-san được bao điểm vậy?”
Tôi nói bâng quơ trong khi cố giấu đi sự ngại ngùng của mìn. Rồi cô đáp lại tôi với vẻ chán trường.
“Điểm của tớ? Cứ nhìn trên bảng xếp hạng chỗ bảng thông báo í. Tớ phải ở trong top ba.”
Một tiếng cười khô khốc phát ra.