Chapter 2: [STAGE 0] Commencing the Tutorial
Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 22:00:05
Boom!
Vừa mở mắt ra, một đống gạch rơi xuống trước mặt tôi kèm theo một tiếng nổ.
"Hả?"
Phát ra một âm thanh ngu ngốc, tôi cảm thấy ai đó đẩy vai mình.
Tôi thậm chí không kịp rên rỉ và ngã trên mặt đất.
“Cái gì vậy, đột nhiên…?!”
Tôi cố quay lại để xem đó là ai, nhưng—
Kaboom!
Trước khi tôi có thể làm điều đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra và gây nên một chấn động đáng kinh ngạc. Cảm giác như thể một quả bom đã nổ ngay trước mặt tôi. Tôi đã rất sợ hãi, vì vậy tôi cúi xuống gần sát mặt đất.
Chẳng mấy chốc, những rung động lắng xuống và đôi tai tê liệt của tôi trở nên ổn định hơn. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra?
Tôi đang ở trên đỉnh của một bức tường thành. Khói bốc lên từ tất cả đám cháy, và những tiếng la hét vang lên.
Bức tường bên cạnh tôi nóng đỏ rực và chảy xuống như nước. Có vẻ như có thứ gì đó giống như một quả bom đã thực sự phát nổ quanh đây.
"Cái quái gì thế…?"
Tôi lẩm bẩm trong khi run rẩy và tiếp tục nhìn xung quanh để xem thêm chuyện gì đang xảy ra.
Nhiều người mặc áo giáp, bám đầy thuốc súng và máu, vội vã di chuyển xung quanh.
Những khẩu đại bác trên các bức tường thành đang khai hỏa. Nhiều người đang la hét trong khi họ vung kiếm và bắn tên qua các bức tường thành.
Tôi từ từ quay đầu lại để nhìn qua bức tường, tự hỏi điều gì có thể ở phía sau.
Và đã có…
“……!”
Quái vật.
Kyeeegh-!
Những con quái vật giống nhện, nhưng lớn hơn nhiều so với con người, đang gầm rú dữ dội tràn về phía bức tường.
Dường như có hàng trăm, không, hàng nghìn con.
Cơ thể tôi cứng đờ trước cảnh tượng lố bịch này.
Cái quái gì đây?
“Đây là mơ sao? Hay mình đang bị ảo giác vì ăn phải thứ gì đó tồi tệ…?”
“Sao ngài không chấp nhận thực tại như vậy? Đó thực sự là một phản ứng rất tầm thường đấy, thưa Hoàng tử điện hạ”
Một lời phàn nàn có thể được nghe thấy từ phía sau. Đó dường như là từ người đã đẩy tôi xuống đất. Tôi nhìn lại, choáng váng trước tình hình.
Một người đàn ông có vẻ rất quen đứng đó.
“…Hả?”
Thậm chí còn choáng hơn khi anh chàng đẹp trai đó áp sát khuôn mặt vào mặt tôi.
“Cậu quá gần, có thể lui ra xa một chút được không?”
Đôi mắt xanh biếc sáng ngời của anh lóe lên dưới mái tóc vàng óng ả. Cơ thể vạm vỡ đẹp trai của anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả bên ngoài bộ giáp da của anh ta.
Như thể toàn bộ sự tồn tại của anh ta đang lớn tiếng tuyên bố mình là nhân vật chính. Vâng, ý tôi là… anh ấy có mọi thứ mà một nhân vật chính cần…
“Hả”?
‘’Lucas?”
Tôi chỉ tay vào anh ấy mà không nhận ra.
Bởi vì anh ấy trông rất giống với nhân vật chính của trò chơi mà tôi vừa mới chơi, .
Chàng thanh niên tóc vàng có vẻ khó chịu với điều này.
“Cuối cùng ngài cũng gọi tên tôi. Ngài chưa bao giờ nhớ tên tôi mặc dù tôi đã dành cả đời để làm vệ sĩ riêng cho ngài.”
"Hả…?"
Anh thực sự là Lucas?
'Đợi đã, nghĩa là... Đừng nói với tôi, đây là...'
Ba-Bam!
Một thứ gì đó lại bay vào và một phần của bức tường sụp đổ. Tôi hét lên và lăn lộn trên sàn. “Làm ơn, đừng giết tôi!”
Lucas rất đau lòng trước điều này đã chạy đến và kéo tôi đứng dậy.
“Cho phép tôi giải thích lại vì có lẽ ngài đã quên! Kẻ thù là 'Quân đoàn nhện đen'! 200 con bọc thép hạng nặng, 900 con tấn công tầm ngắn! Tiền đồn này đang trên bờ vực thất thủ!”
“Ừ, Ừm.”
Tôi thậm chí không thể nói chuyện vì tôi rất bối rối.
Đội quân Nhện đen là một loài quái vật công kích người chơi bắt đầu từ giữa cốt truyện .
Lucas gầm gừ khi nhìn qua bức tường.
“Tuy nhiên, chúng không hoạt động sau khi mặt trời lặn! Và mặt trời sẽ lặn trong 30 phút nữa! Đó là lý do tại sao tôi đã nói với ngài nhiều lần là chỉ cần im lặng ở trong căn cứ…!”
Có vẻ như đợt oanh tạc dồn dập này là một cuộc tấn công từ Đội quân Nhện đen.
Boom! Kaboom! Tia lửa bắn ra từ mọi phía và các bức tường đang nóng chảy. Nhiều người lính đang chiến đấu trên bức tường pháo đài đã ngã xuống với máu chảy đầm đìa.
“Chết tiệt, lối này!”
Lucas gần như nhấc bổng tôi lên và đưa tôi vào trong căn cứ.
Các tòa nhà bên trong căn cứ đều bị thiêu rụi và sụp đổ, đổ vỡ và hư hỏng khắp nơi, nhưng tình hình vẫn tốt hơn so với địa ngục bên ngoài.
Lucas nhẹ nhàng đặt tôi xuống bên trong tòa nhà và hét lên
“Làm ơn ở lại đây cho đến khi mặt trời lặn! Đừng bao giờ ra ngoài! Ngài hiểu chưa?"
“Hả, ừ…”
“Cảm ơn, Lucas.”
Tôi nói mà không nhận ra.
“……?”
Lucas liếc nhìn tôi, bối rối, rồi lại chạy ra ngoài.
Gì vậy? Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn, nhưng anh ấy không thích điều đó? Anh ấy nghĩ tôi là loại người như thế nào?
“Hử.”
Tôi vươn vai, cảm thấy nặng nề vì lăn qua lăn lại, và nhìn quanh. Tôi cần phải đánh giá tình hình hiện tại.
“Ư…”
“Đau , đau quá đi mất…”
Bên trong căn cứ đầy thương binh.
Những người lính rên rỉ khi họ quấn mình trong băng thấm đầy máu. Và họ quằn quại trong sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng kêu của lũ quái vật bên ngoài.
Tuy nhiên, có một thứ mà họ còn sợ hãi hơn cả những con quái vật.
“Ế?!”
“Đ-Điện hạ?!”
…Đó là tôi.
Khi tôi đến gần những người lính bị thương, họ đồng loạt ngã xuống sàn.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không có lời biện hộ nào cả!”
“Tôi xin lỗi vô sâu sắc do đã nghỉ ngơi chỉ vì những vết thương nhỏ như vậy, thưa Hoàng tử điện hạ! Tôi sẽ ra ngoài để tiếp tục chiến đấu, vì vậy xin đừng xử tử tôi!”
Cái gì?
Xử Tử ?
Điều đó thật đáng sợ. Tôi vội xua tay từ chối.
“Không, tôi chỉ muốn giúp anh một chút vì anh có vẻ rất đau đớn…”
“Ý ngài là sẽ giết tôi để ban cho tôi sự yên nghỉ vĩnh hằng sao?!”
“Những vết thương này không là gì cả! Chúng tôi sẽ trở lại tiền tuyến ngay bây giờ! Aaaaa!”
Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, những người lính kéo lê cơ thể bị thương của họ và chạy về phía bức tường thành.
“......”
Tôi ngây người nhìn tòa nhà ngay lập tức trở nên vắng tanh.
“Cái…cái gì vậy?”
‘Được rồi, trước hết hãy bình tĩnh lại. Tôi vẫn không chắc đây có phải là sự thật hay không, nhưng bây giờ tôi cần bình tĩnh lại.
Có một chiếc ghế bên trong căn phòng trống này. Tôi ngồi xuống và lấy tay lau trán và bắt đầu thấy nhức đầu. Tôi cần giải quyết tình huống này trước.
“Điều này nghe thật lố bịch, nhưng…”
Đây là bên trong thế giới của <Defend the Empire>
Đúng vậy, trò chơi mà tôi vừa hoàn thành với độ khó cao nhất.
Có nhân vật chính, Lucas, và một loài quái vật đại diện, Đội quân Nhện đen, vì vậy chính là nó.
Tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao tôi đến đây, nhưng đây là kết quả.
“Vậy bây giờ ‘tôi’ là ai?”
Tôi không thể là 'Classic Nerd' kiếm sống nhờ livestream game. Đó là bởi vì…
“Người có thấy khỏe hơn không, thưa Điện hạ?”
Mọi người mà tôi đã gặp cho đến nay đều gọi tôi như vậy.
Lucas thò đầu qua cửa và hỏi tôi. Tôi bất lực gật đầu.
“À, ừ. Tôi nghĩ tôi ổn.”
“Mặt trời đã bắt đầu lặn. Đội quân Nhện đen cũng bắt đầu rút lui. Có vẻ như chúng sẽ tiếp tục công kích trong tương lai.”
Anh ấy nói với một tiếng thở dài , lau vết máu trên má.
“Có vẻ như chúng ta đã sống sót thêm một ngày nữa. Dù vậy, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai…”
Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Lucas một chút.
Anh chàng vừa ở trong màn hình của tôi lúc trước giờ đang đứng trước mặt tôi. Do đó tôi vừa ngạc nhiên vừa xa lạ
Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn trong lúc này. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế.
“Lucas, còn những người lính bị thương thì sao?”
"Vâng?"
“Những người lính bị thương bên trong căn phòng này. Họ bỏ chạy ngay khi tôi vào trong tòa nhà. Bây giờ họ đang ở đâu?”
“Tôi đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khi những người lính bị thương tập trung thành một nhóm… Tất cả họ hiện đang ở trên tường thành.”
Khuôn mặt của Lucas trở nên tái nhợt ngay sau đó.
“Thưa Điện hạ, có phải binh lính đã làm gì chọc tức ngài không?”
“Hả? Không, không có."
“Làm ơn, hãy thương xót họ. Ngay bây giờ mỗi người lính có thể cầm vũ khí đều quan trọng. Có một giới hạn để giữ vững tinh thần của họ nhưng nếu hành quyết công khai…”
“Không, tôi không hành quyết ai cả, được chứ?! Mọi người bị sao vậy?! Tôi chẳng lẽ là một loại sát nhân đê tiện điên cuồng giết người như sâu bọ sao”?
Đôi mắt của Lucas mở to sau khi nghe những gì tôi nói. Vẻ mặt anh ấy như thể đang nói ‘Bây giờ ngài mới nhận ra sao?’
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có thật không? Là thật? Tôi là loại người đó? Là loại chặt đầu cấp dưới vô tội?
“Uhm, tôi định nói gì đây… đúng rồi, ý tôi là tôi không hành quyết ai cả… Vì vậy hãy bảo mọi người quay lại đây để họ có thể nghỉ ngơi.”
Lucas hỏi như thể anh ấy không hiểu những gì tôi nói.
"Vâng?"
“Cậu nói rằng mặt trời bắt đầu lặn. Trời sẽ sớm trở lạnh. Đốt bếp lò lên để họ có thể nghỉ ngơi. Họ cần phải chữa lành cho ngày mai, cậu hiểu không?
“Ờ… Vâng…”
“Và tôi cần có một cuộc nói chuyện nhỏ với bạn.”
Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà trước, Lucas hỏi tôi với giọng run run.
“Điện hạ, ngài…”
“Hả?”
"Ngài sẽ giết tôi thay vì những người lính?"
"Không, không phải! Tôi không giết ai cả!”
Nghiêm túc mà nói, 'tôi' là loại người quái quỷ gì vậy?
*******************
Gió thổi qua tường lành lạnh.
Cơn gió lướt qua mặt tôi là gió của mùa đông
Và trời đang về đêm nữa. Cảm thấy lạnh là điều tự nhiên, nhưng cũng có lý do khác.
Tôi từ từ nhìn xung quanh mình.
Sự chết chóc
Cái chết ở khắp mọi nơi. Xác quái vật lấp đầy mặt đất bên dưới tường thành, và trong thành chứa đầy xác người.
Tôi có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của cái chết. Nó lạnh hơn mùa đông hay màn đêm.
“Lucas, tôi đang ở đâu và khi nào?”
Tôi xoay sở để hỏi khi đang đứng ở rìa bức tường lâu đài, gần như không kìm chế được nôn mửa vì mùi máu tanh nồng nặc.
Lucas, đứng phía sau tôi, có vẻ hơi bối rối sau khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời với giọng rõ ràng.
“Ngày cuối cùng của tháng 2 năm thứ 649 theo lịch hoàng gia. Đây là căn cứ tiền phương của ‘Crossroad’, thành phố pháo đài.”
“…Vậy thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tháng 3 năm thứ 649 theo lịch hoàng gia.”
"Đúng rồi."
Tôi nghiến răng.
Ngày 1 tháng 3 năm 649 theo lịch hoàng gia. Căn cứ tiền phương của tiền tuyến chống lại quái vật.
Đó là một thời gian và địa điểm rất quen thuộc.
Tất nhiên là do đây là thời gian và địa điểm của 'màn hướng dẫn' trong trò chơi mà tôi đã phải chơi đi chơi lại hàng trăm lần trong sáu tháng qua.
“Tôi đã tự hỏi tại sao tình huống này lại có vẻ quen thuộc như vậy…”
Tôi đã hoàn thành độ khó ‘Ironman of Hell’
Chế độ Ironman buộc người chơi phải chơi hết trò chơi chỉ với một save slot duy nhất.
Trò chơi đã ghi đè file save lên slot đó, nghĩa là không thể Save và Load.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi tình hình trong trò chơi trở nên tồi tệ đến mức bạn không thể hoàn thành màn chơi nữa?
Sau đó, bạn phải bỏ cuộc và bắt đầu lại từ đầu.
Người ta gọi hành động bắt đầu lại trò chơi này là ‘New Earth’, hay ‘New Empire’.Tôi đã ghi lại chính xác bao nhiêu lần tôi làm điều này.
Và cuối cùng tôi đã hoàn thành game này với lần thứ 742 Earth.
Có nghĩa là tôi đã thất bại 741 lần và chơi màn hướng dẫn này 742 lần. Thế nên, tôi biết rất rõ về nó
Ngày mai đánh dấu sự khởi đầu của màn hướng dẫn.
Hướng dẫn rất đơn giản.
Nó giải thích tình hình của thế giới này, cho bạn biết cách điều khiển hệ thống trò chơi, và…
Tất cả mọi người đều chết trừ Lucas.
“......”
Vì tôi đã bỏ qua phần hướng dẫn hàng trăm lần nên tôi quên sạch mọi thứ. Tuy nhiên, ngay khi tôi bắt đầu nhớ lại, mọi thứ lại ùa về với tôi ngay lập tức.
Ash Bornhater Everblack [note49303]
“Là ‘Ash’.”
"Vâng?"
"Tên của tôi. Đó là Ash.”
Lucas nhìn tôi như thể tôi đã nói điều gì đó rất hiển nhiên, nhưng tôi đang rất nghiêm túc. Tôi nghiến răng và vò đầu bứt tai.
"Tại sao ? Tại sao tôi phải trở thành tên khốn này sau tất cả?!
Hoàng tử thứ ba tâm thần điên rồ của Đế chế.
Người chỉ huy tồi tệ nhất đã gây ra cái chết của nhiều binh lính trong thành phố pháo đài bằng cách cưỡng bức đưa họ đến căn cứ tiền phương phía trước.
Và nhân vật gặp kết cục tồi tệ nhất trong phần hướng dẫn.
Ash Bornhater Everblack
Một nhân vật phụ có vai trò là chết ngay khi trò chơi bắt đầu.
Thật điên rồ khi bị kéo vào thế giới của trò chơi, nhưng sao tôi phải trở thành tên khốn này?
Khoảnh khắc tôi nhận ra 'danh tính' của mình.
Ting!
Một hiệu ứng âm thanh rẻ tiền quen thuộc vang lên, và một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.
[Stage 0]
- Mục tiêu: Sống sót sau cuộc tấn công của quái vật.
- Phần thưởng: ???
Đó là một cửa sổ hệ thống rất quen thuộc.
Đúng vậy, nó thực sự giống với giao diện của con game mà tôi đã chơi cách đây không lâu.
“......”
Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra rõ ràng.
Rằng tôi thực sự đã bị kéo vào thế giới game.
Và đó là con game thực sự rác rưởi này.
“Uhm, thưa Điện hạ. Ngài có ổn không?"
Lucas lo lắng nhìn tôi khi tôi đang nhìn vào khoảng không với đôi mắt trống rỗng.
‘’Lucas.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Tôi cứng nhắc quay đầu về phía Lucas và thì thầm.
Đó là một lời nói thiết tha, chân tình, và thật thà.
“Khốn kiếp !!!!!!!!!!!!!!!!! ”