Chương 10: Biển
Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 19:45:04
"Đây là công việc mà cậu nói tới đấy à?"
"Cái, cái đó..."
"Tôi đói rồi. Chúng ta đi nhanh thôi."
Trước khi tôi kịp nói gì với Yuri, Aizel đã đẩy tôi đi.
'Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng... Tôi có nên nói đây là một lợi ích không?'
Yuri và tôi chỉ là bạn bè nên cô ấy sẽ hiểu điều đó. Hơn nữa, tôi cũng không có cách nào để giải thích.
"Gặp cô lần sau nhé, cô Yuri."
Aizel nhẹ nhàng đẩy tôi ra và vẫy tay chào Yuri.
Khi tôi gần ra khỏi ký túc xá nữ, tôi ngoái lại nhìn một chút, nhưng Yuri đã biến mất.
"Tại sao cậu lại làm thế."
"...Làm chuyện gì cơ?"
Aizel giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.
Vừa rời khỏi ký túc xá nữ, cô ấy lại trở về với giọng điệu lạnh lùng của ngày hôm qua như một con ma.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy nhưng nói chuyện ở đây thì có vẻ hơi kì lạ...
"...Chúng ta cùng đi nhé."
Tôi nói rồi dẫn đầu, Aizel nhún vai với vẻ mặt thờ ơ rồi đi cùng tôi.
'Mình phải trả lại chiếc huy hiệu cái đã.'
Tôi hướng đến nơi người bảo vệ đứng.
Mắt của người bảo vệ mở to khi thấy tôi trong khi đang dọn dẹp xung quanh, và ông ấy mỉm cười với Aizel ở phía sau tôi.
"Ta đoán là cuối cùng hai người cũng làm hoà với nhau rồi."
"... Nhờ có bác, cháu mới có thể giải quyết êm đẹp. Cảm ơn bác."
Tôi cảm ơn người bảo vệ và đưa huy hiệu ra, ông ấy nhét nó lại vào ngực mình.
"Không, không có gì đâu."
Người bảo vệ vẫy tay nói vậy rồi thì thầm với tôi, đồng thời liếc nhìn Aizel phía sau lưng tôi.
"Mà... Hai người chỉ là bạn bè thôi sao? Hay là..."
"Bọn cháu chỉ là bạn bè thôi."
"Hahaha! Cậu học viên! Sao cậu nghiêm túc thế? Đúng là tuổi trẻ."
Người bảo vệ vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Chà... Chúc cậu một ngày tốt lành."
Cứ thế này, tôi nghĩ bầu không khí với Aizel, sẽ rất kỳ lạ nên tôi nhanh chóng rời khỏi người bảo vệ đang làm ầm ĩ lên kia.
"..."
"..."
Chúng tôi im lặng đi một lúc lâu và tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
"...Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Trông cậu có vẻ như đang gặp rắc rối."
"Đúng là tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng..."
"Vậy thì chuyện đó ổn mà."
Aizel nói và nhìn tôi một cách lạ lùng.
"Cậu không hỏi tôi bất cứ điều gì cả. Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại ở đó à?"
Tôi hỏi Aizel chỉ vì tò mò.
"...Cậu có một bí mật. Không phải là tôi không biết... Cậu lẻn vào ký túc xá nữ. Kẻ trộm đồ lót. Điều đó là không thể nào."
"Kẻ trộm đồ lót thì có hơi..."
Có lẽ Yuri đã thoáng nghĩ như vậy trong chốc lát.
"Cậu muốn tôi hỏi cậu ngay bây giờ à?"
"Không, cảm ơn."
Thật khó để trả lời.
Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, thì tôi đã lẻn vào ban đêm rồi.
"...Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Cuộc trò chuyện với Aizel rất đơn giản.
'Tôi nghĩ cuộc trò chuyện giữa tôi và Aizel trong trò chơi mơ hồ và có ý nghĩa hơn.'
Tính cách của các nhân vật khác ngoài Aizel đều giống như trong trò chơi.
Tương tự như Amon, Edward, Raina và Kaliman.
Yuri thì hơi khác một chút, nhưng khi tôi lo lắng nghe những người khác, tôi nghĩ cô ấy chỉ đối xử với tôi như vậy thôi.
Nhưng còn Aizel... Cô ấy không giống như trong trò chơi.
Vì cô ấy là người hồi quy nên cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở vòng trước, nhưng tôi không thể đoán chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cố nghĩ xem cô ấy có thể hồi quy bao nhiêu lần nhưng quá nhiều.
Trong trò chơi, mỗi nhân vật có một số lượng câu thoại nhất định và có những tình huống nhất định có thể xảy ra.
Nhưng vì đây là thực tế nên sẽ không có giới hạn nào về số lượng hội thoại và điều đó có nghĩa là sẽ có vô số kịch bản.
Tôi không cố gắng dự đoán mọi kết quả có thể xảy ra vì tôi không có khái niệm ngớ ngẩn rằng cốt truyện của trò chơi sẽ đơn giản.
Với thông tin tôi có và thông tin Aizel có thể có khi là hồi quy giả, tương lai có thể dễ dàng bị thay đổi.
Người ta thường gọi nó hiện tượng đó là 'Hiệu ứng cánh bướm'.
Có phải do ảnh hưởng không mong muốn của Aizel mà Edward mới đến xem bài kiểm tra xếp lớp trái với dự định của tôi không?
Dù sao nó cũng liên quan mật thiết đến lý do tại sao tôi lại muốn trở nên mạnh hơn.
Bắt đầu với mục tiêu đơn giản là cứu lấy Aizel, tương lại đã dần bị thay đổi và tôi cần phải có sức mạnh để đối phó với những tình huống bất ngờ sau này.
'Mình cần phải mạnh lên nhanh hơn nhiều so với dự định...'
Những nghi ngờ dấy lên từ động thái đáng ngờ của Aizel càng làm tăng thêm những "lý do" này.
Tôi cần phải đẩy nhanh kế hoạch của mình ngay cả khi cơ thể này phải hoạt động đến mức kiệt quệ.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây, cậu có biết đường không đấy?"
Tôi trả lời câu hỏi của Aizel và làm lạnh cái đầu của mình.
"Từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã đi khắp nơi và ghi nhớ vị trí của chúng. Tôi sẽ không bao giờ quên đường đến một nơi mà tôi đã từng đến. Thật khó để gọi nó là tài năng, nhưng tôi khá là tự tin vào trí nhớ của mình."
"..."
"Hơn nữa... Cậu nói là cậu đang đói."
Aizel gật đầu.
Cô ấy chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi đoán cô ấy thực sự đang đói.
Khi đến trước cửa tiệm, tôi nhìn xung quanh một cách hờ hững và ngửi. Trông giống như tôi đang trải qua một quy trình kiểm tra xem đây có phải là nơi thích hợp không.
"...Tôi nghĩ là đến đúng nơi rồi. Đây là cửa tiệm tôi đã ghé qua hồi trước. Cậu thấy sao?"
Đây là một cửa hàng mà tôi đã từng ghé qua để làm nhiệm vụ trước khi diễn ra bài kiểm tra xếp lớp. Để tôi nói cho các bạn biết, đây là cửa hàng Aizel rất thích trong trò chơi.
"Chúng ta vào trong thôi."
Với sự đồng ý của Aizel và khi tôi đẩy cửa đi vào, chủ tiệm đã ra tiếp đón tôi.
"Ồ, Zetto đây mà, lâu rồi không gặp."
"Haha. Ông Herald, bọn tôi muốn dùng bữa."
Tôi và Aizel ngồi xuống cái bàn ở trong góc tiệm.
"Zetto này, mọi người đều đã nghe tin đồn rồi đấy."
"Tin đồn?"
"Nghe nói có một vị thánh mù giúp đỡ rất nhiều người xuất hiện."
Herald cười toe toét và bước tới chiếc bàn chúng tôi đang ngồi với hai tay khoanh lại.
"Ahaha..."
Tôi gãi đầu vì lời khen ngượng ngùng đó.
"Ý ông thánh mù là sao? Có những 'thánh nhân' thực sự ngoài kia đấy, cháu hy vọng họ không bắt mọi người vì tội báng bổ."
"Kahahahaha! Nếu thánh nhân thực sự đến bắt chúng ta, thì thánh mù đây sẽ giải cứu mọi người phải không?"
Herald cười lớn với câu chuyện cười của tôi. Đối với một người đầu trọc, ông là một người khá ồn ào.
"Dù sao thì, cậu muốn gọi món gì vậy?"
"Cậu muốn thử cùng thực đơn với tôi không? Là cà ri, nhưng vị của nó khá ngon."
Để trả lời cho câu hỏi của Herald, tôi đã giới thiệu cho Aizel món cà ri mà cô ấy sẽ thích.
"Vậy thì tôi cũng chọn cà ri vậy."
Sau khi nhận được thực đơn, Herald vào bếp để nấu ăn.
Trong trò chơi, tôi chưa từng gặp Aizel trong cửa tiệm này, nhưng chắc là do tôi giới thiệu nó nên tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Tôi đang tự hỏi..."
Trong lúc đang uống nước, tôi nghiêng đầu định nói gì đó.
"Cậu đã làm gì trước khi đến học viện?"
"Tôi đã làm gì ư?"
"Tôi chỉ tò mò thôi."
"Sư phụ đã dạy tôi cách sinh tồn mặc dù tôi bị mù."
Trên thực tế, không ai biết liệu Zetto có tồn tại ở trên thế giới này từ trước không?
"Vậy làm sao mà cậu có thể sinh tồn trên thế giới này được?"
"Có một điều mà sư phụ đã dạy cho tôi là: khi cậu nói chuyện với một ai đó, tốt nhất là hãy giao tiếp bằng mắt."
Aizel lắng nghe với vẻ hứng thú.
"Nhưng vì mắt tôi bị mù, ít nhất thì tôi cũng phải tạo thói quen đối mặt với người khác. Ví dụ như bây giờ vậy."
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào Aizel và cô ấy nhìn lại tôi.
Vẻ ngoài giống hệt búp bê của cô ấy nổi bật đến mức tôi nổi đã gà khi đối mặt với cô ấy ở cự li gần.
Cô ấy trông như thế, Yuri và các cô gái khác cũng trông như vậy.
Có lẽ vì họ là nhân vật trong game nên tôi cảm thấy như mình đang ở trong một nhóm toàn những cô gái xinh đẹp.
"...Dừng lại..."
"Có chuyện gì vậy?"
"...Chỉ là tôi cảm thấy hơi áp lực thôi."
Aizel quay đầu đi khỏi tôi.
Lúc nóng lúc lạnh, lúc gần rồi lại ở xa. Lúc này thật khó để biết cô ấy nghĩ gì.
Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục nói.
"Sư phụ đã dạy tôi sử dụng các giác quan của mình như một đôi mắt khác, tự đi trên đôi chân mình mà không cần dựa vào bất cứ thứ gì, tự sử dụng đôi tay và thanh kiếm của mình để tự bảo vệ bản thân."
"..."
"...Tôi mong điều đó có thể giải đáp thắc mắc của cậu."
Vì tôi đã đề cập đến sư phụ của mình trong bài kiểm tra xếp lớp trước đó, nên tôi đã có một số ý tưởng về người đó.
Đó phải là một người mạnh mẽ, một người bí ẩn, và phải là một người đã chết.
Cái chết là điều cần thiết, vì tôi sẽ bắt giữ linh hồn của người đó vào trong thanh kiếm của mình.
Xét đến hiệu ứng của [Diệt ma kỹ] thì đây là điều không thể nào bàn cãi.
Vì có một người rất phù hợp để làm sư phụ "giả" của tôi.
Bà ấy đã chết trong cô độc khi đang tu luyện một mình. Không ai biết khi nào hoặc tại sao bà ấy mất nên bà ấy là người thầy hoàn hảo dành cho tôi.
Hơn nữa, bà ấy là một kiếm sĩ lão luyện trong suốt cuộc đời mình và bà còn là một trong hai kiếm sĩ mạnh nhất lục địa.
"...Vậy là cậu đã ở với sư phụ của mình cho đến khi vào học viện à?"
Có phải cô ấy chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện hay vì cô ấy thực sự tò mò?
Việc tôi đưa ra những thông tin sai lệch không hề liên quan đến chuyện đó.
"Sư phụ muốn cho tôi thấy thế giới rộng lớn. Mặc dù 'cho tôi thấy' là cụm từ khá là buồn cười đối với tôi."
"..."
"Vậy nên tôi đã lang thang khắp lục địa. Skye ở phía Bắc, nơi có gió mùa đông lạnh buốt và Ishai ở phía Đông... Tôi thậm chí đã từng đến Sa mạc Thủy tinh."
Thông tin về nhiều địa điểm khác nhau được lấy từ kiến thức của tôi về trò chơi rất phù hợp để góp phần cho lời nói dối của tôi thêm sinh động.
"...Vậy còn biển thì sao?"
Giọng của Aizel hơi trầm xuống.
"Nói đến biển thì... Là biển ở đâu vậy? Tôi đã từng đi thuyền rồi."
"Veleshanas."
"Aha... Veleshanas. Tôi nghe nói nơi đó nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp, nhưng tôi nhớ là bản thân chưa từng đến đó bao giờ."
Tôi đã cắt giảm lời nói dối của mình ở mức vừa phải. Tôi không thể nói rằng bản thân đã đi đến hết mọi nơi được.
Aizel không nói chuyện với tôi nữa sau câu hỏi đó.
Liệu cô ấy có nhận được câu trả lời như mong muốn của cô ấy từ tôi không?
Tôi không biết nữa, nhưng rõ ràng là cô ấy có hứng thú với tôi.
Phải đợi một lúc món cà ri mới được mang ra, có thể nói điều đó khiến Aizel trở nên dễ chịu hơn.
"Để các cậu đợi lâu rồi, cà ri của các cậu đây."
Herald cầm hai đĩa cà ri và đặt chúng lên trên bàn.
Chiếc thìa của Aizel được múc ra khỏi món cà ri và nhanh chóng được đưa vào miệng cô.
"..."
Cô ấy không hề phát ra âm thanh nào cả, có vẻ như cô ấy không hề ghét nó.
Cô ấy không nói một lời, chỉ bắt đầu xúc cà ri cho đến khi má cô ấy đầy ắp.
Tôi múc một thìa lớn và ăn thử.
'Nó cay thật đấy.'