• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tránh né câu hỏi

Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12

「Thả tao ra! 」

Hắn ta đổ mồ hôi nhễ nhãi từ trán xuống khi hắn đã cố gắng để rút tay mình ra khỏi bàn tay của Taiyou.

Taiyou đã có một cái nhìn sắc lạnh về phía ông ta. Cậu muốn nghiền nát tay ông ta giống như cậu đã làm với quả táo, nhưng gã ta đã kịp thoát ra trước khi cậu có cơ hội làm điều đó.

「Tên nhóc xấc xược ...... ý định của mày là gì? 」

Giọng nói của gã cha đã run lên, tay của hắn trắng bệch trông rất đau đớn và thậm chí toàn bộ cơ thể của gã đang run rẩy.

Mặt khác, Taiyou là cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo.

「Đáng lẽ, tôi nên nghiền nát bàn tay của ông ngay khi ông tấn công tôi」

「Cái ... ..?!」

Gã cha không nói nên lời. Nhìn thấy cảnh này, Sakura duyên dáng đã phải lên tiếng.

「Tôi hiểu rồi, cuộc trò chuyện “quan trọng” không phải là tất cả với cậu nhỉ」

「Xin lỗi, tôi chỉ là một học sinh trung học vì vậy tôi không hiểu được từ ngữ mà cô đang sử dụng đâu」

"Cậu có biết không? Tôi, ủng hộ một người đàn ông như cậu, thay vì nổi nóng trong sự tức giận khi cậu chịu áp lực, cậu lại có thể ngay lập tức bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng điều này thực sự tuyệt vời đấy. 」

「Thay vì" né tránh câu hỏi ", và trả lời với một câu hỏi khác tại sao chúng ta không bắt đầu giao tiếp một cách hiệu quả hơn?」

「Tôi tin kỹ năng giao tiếp của tôi là đủ logic rồi. Phải, đủ về sự hợp lí. Quan trọng hơn, tôi sẽ coi những hành động của cô nghĩa là cô là đồng minh của phụ nữ, điều này đúng chứ? 」

「Chắc chắn rồi, chả lẽ tôi không phải là một đồng minh của công lý?」

「Thậm chí hơn cả tôi, không phải cô là người duy nhất có niềm vui, bằng cách cố gắng để" né tránh " các câu hỏi?」

Sakura bịt miệng cô, khi cô phát ra một tiếng cười nhẹ.

「Ra vậy, tôi hiểu rồi. Có vẻ như không có cách nào khác, mặc dù tôi muốn giải quyết này một cách hòa bình 」

Nói xong, cô giơ tay lên không trung và chập các ngón tay vào nhau.

「--Tsu!」 (Ngạc nhiên)

Ngay lúc đó, máu trong toàn bộ cơ thể của Taiyou đóng băng hay ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu và cậu không hề biết rằng cậu đã lùi lại một bước.

Cậu đã sớm nhận ra lý do tại sao cậu đã run lên. Cùng lúc Sakura phát tín hiệu, một nhóm những gã đàn ông mặc đồ đen bắt đầu xuất hiện liên tiếp như thể họ bước ra từ không khí.

Đó là hai mươi người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện từ phía trên kia và bao quanh Taiyou từ ba hướng khác nhau.

Anime, Guns, Come at me!, Light Novels:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thấy Taiyou như vậy, Sakura quay về phía gã cha và đã đưa ra một cái nhìn để xác nhận.

「Sẽ có một chút thô bạo, nhưng nó không phải là một vấn đề với ngài phải không? 」

「Những điều đã hứa với tôi, nó sẽ được gửi đúng thời gian chứ? 」

「 Chắc chắn rồi, đó là vì danh dự, con gái của ngài mang những hy vọng và ước mơ của tất cả phụ nữ trên thế giới về huyết thống. Thử xét xem, một mức giá tương ứng với giá trị cao của huyết thống chắc chắn ngài sẽ nhận được phần thưởng 」

「Hehehehehehe」

Sau khi nghe những lời nói của Sakura, gã cha của ba cô gái đã có mở một nụ cười hài lòng và cười một cách thô tục.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ thật kinh tởm và thô tục, song Taiyou nghi ngờ động cơ thầm kín của Sakura khi đã để cho cậu nghe nó.

「Tôi không thể tin sự thật là có một người cha sẽ bán con gái của mình ... ..」

「Huhhh, thằng nhãi--」

Hayakawa cha, người đang chửi rủa Taiyou đã bị chặn lại bởi Sakura khi cô ra hiệu ông ta dừng lại với bàn tay của cô.

「Hành vi bán con gái, cậu chỉ cần nghĩ về nó như một công việc bán thời gian tai tiếng thì sẽ không phải tuyệt vọng lắm đâu.」

「.......」

Taiyou im lặng, lần đầu tiên trong cuộc đời, một cảm xúc khủng khiếp mà cậu không thể tưởng tượng bắt đầu tăng lên trong trái tim của mình.

Sự tức giận của cậu là như magma (hình như là nham thạch), cậu cảm thấy nó sôi sục từ sâu thẳm trong trái tim của mình --- Tuy nhiên, biểu cảm muốn dùng đến bạo lực đã không thể hiện trên khuôn mặt, điều này lại đến từ một chàng trai trẻ như Natsuno Taiyou.

Ngược lại, tâm trí của cậu bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng. Ngay lập tức, trái tim của cậu đã trở nên lạnh lùng và bắt đầu tính toán, như thể là cơn giận dữ của cậu đã đưa cậu xuống dưới độ đóng băng và cậu đã đạt đến đỉnh cao của sự lạnh lùng.

Cậu nhìn xung quanh.

Phía sau ông là một bức tường bê tông, và phía trước là những người đàn ông mặc quần áo đen bao vây cậu từ ba hướng. Đó là một tình huống mà cậu và ba chị em “kèm” theo hoàn toàn không có cách nào để trốn thoát.

Để thoát ra khỏi hoàn cảnh này – cậu bắt đầu suy nghĩ một chút, và không quay đầu lại, cậu bắt đầu nói chuyện với ba chị em.

「Tớ sẽ mở một con đường, ngay khi có cơ hội, hãy thoát khỏi đây」

「Còn cậu thì sao, Taiyou-san? 」

Cậu nghe thấy họ nói, nhưng cậu thực sự không thể xác định được ai trong ba chị em đang lên tiếng. Bởi vì không có chỗ cho cậu mắc một sai lầm khi quay đầu của mình ra phía sau.

「Đừng lo lắng về tớ, tớ sẽ thoát bằng cách nào đó」

"Nhưng--"

「Làm ơn hãy rời khỏi đây」

Taiyou bình tĩnh bác bỏ bất cứ điều gì họ định nói mà không cho họ một cơ hội để nói hết câu.

「Việc tốt nhất mà tớ có thể làm cho các cậu là tạo ra một con đường thoát thân. Với tình trạng có quá nhiều kẻ địch xung quanh chúng ta như này, nó rất khó để bảo vệ các cậu cùng một lúc. Các cậu hiểu mà phải không? 」

"Tớ hiểu rồi. Suzu-chan và Kaza-chan hai em ổn với điều này phải không? 」

「Vâng! 」

「Chúng tớ sẽ chạy hết khả năng của mình」

「Được rồi, điều đó là tốt .......」

Taiyou gật đầu và hướng sự tập trung của cậu về những người đàn ông mặc quần áo đen.

Trong lúc đang nói chuyện với các cô gái, Sakura đã ra nhiều chỉ thị cho bọn người mặc áo đen đó và bọn chúng bắt đầu tập trung lại. Ngay cả khi cậu cố gắng đánh lạc hướng để tạo điểm sơ hở, thì có vẻ cũng không được khả quan cho lắm.

Kế hoạch mà cậu vừa bàn với các cô gái có vẻ là khá ổn rồi, tuy nhiên....

"Té đi!!!! UOOOOOO."

Taiyou hét lên, chạy lại phía bức tường bê tông đằng sau lưng và đấm nó...DOKA! GARAGARAGARA. (* Đấm * * * vụn đá rơi xuống)

Bức tường bê tông vỡ vụn thành bụi và tạo thành một đám mây cát lớn.

"A, thật tuyệt vời... đúng như sự mong đợi của mình về Taiyou-san."

"Bây giờ không phải thời gian để trầm trồ đâu, té nhanh đi."

Cậu nói to và hối họ chạy nhanh lên. Ba chị em đã bị sốc bởi sự bá đạo của cậu. Vì không muốn chia tay với cậu sớm như vậy, trước khi chạy đi họ đã cố gắng quay lại nhìn cậu một lần cuối.

Lợi dụng trước sự ngạc nhiên của Sakura, họ đã trốn thoát được, Taiyou đã tỏa ra chất khí của một người chiến binh thực sự, và cậu bây giờ đang đứng vững trong một tư thế khó khăn.

Một nụ cười cay đắng đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của Sakura.

"Tôi không nghĩ rằng cậu có thể đục được một lỗ trên bức tường bê tông được đấy."

"Thế cô nghĩ rằng tôi sẽ thẳng vô mấy thằng mặc đồ đen như một thằng thiểu năng à? Thật là đáng tiếc, tôi không ngu đến thế đâu. Cô đã hoàn toàn mất cảnh giác, sao, cảm giác thế nào?"

"Cậu phải nói với một giọng hung hãn hơn, không thì không hiệu quả được đâu."

"Tôi vốn là một người khá tốt bụng, nên cách nói chuyện như vầy là hợp rồi.

"Ara, nhưng có vẻ cậu lại có một trái tim đầy tội lỗi."

Sakura đứng trước mặt bọn mặc đồ đen đó và cười như thể đang tận hưởng một cái gì đó vậy.

"Oi, đứng đó làm cảnh à, nhanh chóng đuổi theo bọn chúng."

Gã khốn Hayakawa đã bắt đầu la hét bắt bọn họ đuổi theo ba chị em. Nhưng bọn mặc áo đen lại có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nó xảy ra quá bất ngờ, và thay vì đuổi theo, bọn chúng tập trung lại xung quanh Sakura và chờ chỉ thị của cô ta.

"Bọn chúng sẽ trốn thoát nếu như ta đuổi theo đường vòng, cách nhanh nhất là đi đường thẳng thôi. Chăm sóc cậu bé nhé!"

"Rõ!"

Một người đàn ông trả lời, và gã ta giơ nắm đấm lực lưỡng và cơ bắp của mình về phía Taiyou.

Taiyou túm lấy tay gã và trả lại bằng một nắm đấm của mình.

Người đàn ông cố gắng đỡ nó, tuy nhiên...

"Gu ...... .Haa ... .."

Taiyou dễ dàng phá nát sự phòng ngự của hắn và cho một đấm vào ngay bụng. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông dường như đã được nhấc bổng trên mặt đất, và bay ngược ra phía đằng sau.

"....Cậu, cậu là cái thứ gì thế?"

Biểu hiện trên mặt Sakura đã thay đổi ngay lập tức, đó là biểu hiện của sự kinh ngạc về sự mạnh mẽ của Taiyou.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường nghiện game mà thôi."

"Là vậy sao?"

Sakura thôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên và để tay dưới cằm suy nghĩ, cô ta ra lệnh cho bọn chúng xông lên hội đồng Taiyou.

Taiyou lùi lại một bước và đi vào bên trong cái lỗ trên tường. Ở đây cậu chỉ có thể bị tấn công từ một hướng.

Đây là điều mà cậu đã học được khi cày level trong một cái game RPG kiểu chiến thuật.

Taiyou nốc ao bọn chúng dường như cùng một lúc.

Đây là sự áp đảo về sức mạnh, và tất cả những gì cậu cần chỉ là một đấm. (chắc ai cũng nghĩ tới One punch man, nhưng không, Taiyou có 6 chữ, Batman có 6 chữ, đây không phải là sự trùng hợp đâu )

Và thật sự thì sức mạnh đó có lẽ đã bá đạo quá rồi... Đây là cái sức mạnh mà chỉ số 30 strength mang lại cho cậu. Tuy nhiên, các chỉ số khác của cậu lại quá bình thường, vì vậy nên cậu không thể né hay làm chệch hướng các đòn tấn công của những người đàn ông áo đen dễ dàng được, nên thật là tốt khi bọn chúng đã cảnh giác và thôi không tấn công cậu.

Những người đàn ông áo đen đó vì đã ăn vài đấm của cậu nên tổn thương không phải là ít.

Mặc dù vậy, Taiyou vẫn cảm thấy cú đấm của mình lực tí nào. Nhưng cậu đã nốc ao bọn chúng chỉ với một cú đấm.

"Cậu là cái loại qu-quái vật gì vậy?" ( Cha của Hayakawa)

"...... Tsu"

Hắn ta lấy tay lau máu từ mép miệng của mình. Taiyou lúc nãy đã bơ hoàn toàn tên Hayakawa kia và nhìn Sakura, tên kia chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề chính bây giờ chính là Sakura.

"Đánh hội đồng là không-tốt-đâu, các đồng chí." (Taiyou nói)

Taiyou cười và cười, rõ ràng là cậu ta đang châm chọc bọn chúng.

"....Tôi đã làm việc cùng với họ trong một thời gian dài, rõ ràng là họ không phải là một lũ cùi bắp dễ dàng bị đánh bại bởi một thằng học sinh trung học."

Sakura nhìn Taiyou chằm chằm với một ánh mắt soi mói.

"Vậy, cậu thực sự là ai?" ( I am batman, chắc là vậy)

"Tôi đã nói rồi... tôi chỉ là một thanh niên bình thường nghiện game mà thôi."

"Cậu không trả lời ư, vậy chắc chỉ có một cách duy nhất là dùng vũ lực thôi nhỉ?"

"Ai biết, để rồi xem."

Taiyou trả lời một cách hồn nhiên vô tư.

Đột nhiên, cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu.

Lúc đầu, cậu không biết điều gì đã làm cậu khó chịu đến thế, do đó, cậu bắt đầu nhìn xung quanh.

Và khi nhận ra nó là thứ gì, cậu đã bắt đầu lo hơn, nó giống như một tiếng chương lớn đang vang trong đầu cậu vậy.

--ZOKU! ( tiếng run )

Nhưng giọt mồ hôi nóng khi cậu đang chiến đấu đã biến mất, thay vào đó là những giọt mồ hôi lạnh, cái lạnh lập tức chạy lên khắp xương sống cậu.

Ngay lập tức, Sakura giơ tay lên. Tuy nhiên, cậu đã phạm sai lầm khi nghĩ đó là cái dùi cui của lũ đàn ông áo đen đó. 

Theo bản năng, Taiyou lùi lại.

Một tiếng nổ chết chóc vang lên, và không suy nghĩ, Taiyou đã phản ứng lại với bản năng của mình.

______________________

Đã xong chương 12, cảm ơn bạn Phương Đức đã dịch chương 11 và 3/5 chương 12, hãy đón xem chương 13 sẽ được hoàn thành vào ngày mai bằng cách 15 cái cmt để chào mừng sự trở lại của mình nào.

Bình luận (0)Facebook