• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29

 Kí túc xá của học viện Jupiter ⑥ – Lania and Elisha

* Mar’s POV *

“Mars, dậy đi.”

“…?”

Mở mắt ra,tôi nhìn thấy một cái trần nhà bằng gỗ lạ lẫm..

Khoảng cách từ đây đến trần nhà có vẻ hơi gần,cảm tưởng như thể chỉ gần tôi đứng lên là đầu sẽ đập vào trần nhà mất.

“ Cậu dậy rồi à?”

Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên dưới.

Thò mặt ra khỏi giường,tôi nhìn thấy Elisha đã chuẩn bị xong hết rồi.

“ Chào buổi sáng,Elisha”

“Uh,chào buổi sáng.Mình đang chuẩn bị đi ăn bây giờ, còn Mars thì sao?”

Có vẻ như tiếng chuông đầu tiên đã kêu lên.

Nếu Elisha không ở đây,chắc tôi đã bỏ lỡ bữa sáng rồi.

“Mình cũng đi luôn bây giờ,làm ơn đợi mình một chút.”

Ngay lập tức tôi nhấc cơ thể mình lên.

Mặc dù tôi không hề nói rằng mình đã tỉnh dậy hoàn toàn,nhưng trí óc tôi có vẻ đã minh mẫn hơn.

Một giấc ngủ sâu có vẻ đã làm tiêu tan đi hết mệt mỏi tích tụ trong cơ thể tôi.

Tôi trèo thẳng xuống giường.

“Vậy,chúng ta đi chứ?”

Tôi cảm thấy hơi tệ khi để Elisha đứng đợi mình.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người,tôi đi xuống căn tin.

Chúng tôi xuống vừa đúng lúc những học sinh khác bắt đầu tụ tập căn tin.Nhìn sơ qua,có vẻ như cũng có một số người giống như tôi khi mặc bộ đồ ngủ nhưng đa phần mọi người đều đang mặc đồng phục.

“Chào buổi sáng! Mars-san! Elisha-san!”

Bằng một giọng nói to và rõ ràng,tên của chúng tôi được sướng lên.

“Chào buổi sáng,Nirfa.Cảm ơn cô vì một ngày làm việc vất vả.”

“Không,đó là lẽ tự nhiên khi mà một cô hầu cống hiến hết sức mình cho chủ nhân của mình.Và trên hết đây cũng là điều mà tôi muốn làm.”

Nirfa nở một nụ cười tựa như thiên thần,quả không hổ danh là quý cô hoàn hảo.

“Vậy bữa sáng nay có gì nhiều ?”

Thực đơn buổi sáng

Cheese Ham Egg (hambuger phô mai trứng)

Tomato Omelette (omelette cà chua)

Baked Potato (khoai tây nướng)

“Ngoài ra còn có thể gọi kèm theo cơm hoặc bánh mì cùng với súp trứng.”

“Vậy thì...”

Tôi chọn ‘Cheese Ham Egg’ và bánh mì.

Elisha chọn ‘Tomato Omelette’và bánh mì.

Khác với bữa tối, bữa sáng có vẻ đơn giản hơn nhiều nhưng nó vẫn rất ngon.

Nếu như bạn hỏi tôi nó ngon đến thế nào,thì tôi có thể tự tin mà trả lời rằng nó ngon đến nỗi bạn sẽ muốn Nirfa trở thành ‘đối tác’ trong suốt phần đời còn lại của bạn để có thể thưởng thức nó hằng ngày.

Trở lại phòng sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi,Elisha cầm cái cặp bằng da đã mất một số màu lên tay.

“Mình chuẩn bị tới trường bây giờ thế còn Mars định đi đâu?”

“Ah,cậu cứ đi trước đi.Vì hôm nay là ngày đầu tiên,Lania nói rằng cô ấy sẽ đến đón mình.”

“Lania .... ý cậu là giảng viên Lania?”

“Ah, đúng thế..”

“tte, Crap….”

Tôi quên mất rằng tôi phải gọi cô ấy là giảng viên khi ở đây.

Vẫn ổn nếu là ở trong túc xá,nhưng nếu tôi nói như thế khi đang ở trong học viện,đảm bảo là Lania sẽ lải nhải về chuyện nàu suốt mất.

“Kh...không sao đâu nếu là với mình,nhưng để cho chắc,vẫn tốt hơn nếu cậu gọi cô ấy là “giảng viên’ khi ở trong học viện.”

Elisha nở một nụ cười bối rối.

“Lania nói mình phải cẩn thận,vậy nên tôi sẽ thử cố gắng không nói nhiều nhất có thể.”

“Cậu vẫn đang gọi như thế đấy.”

“...Mình sẽ cẩn thận hơn.”

Cô ấy có vẻ là dạng người sẽ sử dụng vũ lực thây cho lời nói,có khi cô ấy sẽ thiêu tôi mất.

“Nhưng... giờ thì mình hiểu rồi.giảng viên mà cậu nói Lania là người quen của cậu,đúng không?”

“Yep.Mà cũng không hẳn là quen thân cho lắm mình biết cô ấy còn chưa tới một tháng.”

Mặc dù nói là thế,không giống như ở học viện này,chỗ tôi từng ở không có cái chuông nào báo hiệu thời gian cả nên tôi tính nhẩm bằng số cảnh hoàng hôn.

“Eh...?Cậu mới quen cô ấy?Vậy mà mình cứ đinh ninh rằng cả hai đã quen biết từ trước nên cậu được giới thiệu tới đây,hoặc đại loại giống vậy.”

“Na...mình đã được cô ấy đề nghị tới đây sau khoảng thời gian mình giúp cô ấy thoát khỏi sự tấn công của quái vật.Đó là lí do cho việc mình tới đây.”

Giờ nghĩ lại về nó,chắc chắn Lania có thể một mình đối phó được với con quái vật ấy,nhưng lúc đó tôi lại nhầm cô ấy với một cô gái ở một vùng quê nào đó đang bị tấn công nên tôi theo phản xạ đã giúp cô ấy.

Nếu suy nghĩ kĩ hơn chút,thì một cô gái làng quê sẽ không dám một mình vào trong rừng như vậy.

Nhắc mới nhớ,dạng quái vật như thế trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ.

Tôi thực sự không bận tâm cho lắm vì sau cùng nó cũng không mạnh cho lắm,nhưng không biết nó là loại quái vật gì nhỉ,tôi tự hỏi?

Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó,

“Mình hiểu rồi...hóa ra mọi chuyện là như vậy...”

“Lạ lắm à?”

“Không hẳn là lạ,nhưng mình tin rằng thực tế là một giáo viên vừa mới gặp cậu đã đề nghị cậu vào nơi này cho thấy khả năng của cậu không hề tầm thường chút nào.”

Như thể đang đánh giá tôi,ánh mắt của Elisha di chuyển lên rồi lại xuống rồi lại xuống rồi lên lần nữa trước khi nhìn chằm chằm vào tôi,‘jiiii’...

“Đừng có nói với mình rằng, cậu đổ tôi rồi nhé?”

“Ng..ngu ngốc!Sẽ không có chuyện tôi thích cậu được đâu,đúng không!?Tôi là nam cơ mà!T...Tôi đi đây ,okay?Trước khi giảng viên tới,cậu tốt hơn hết nên chuẩn bị xong hết đấy,rõ chưa?”

Mặc dù đấy là một trò đùa,mặt Elisha đỏ bừng,dường như cảm thấy bối rối,như thể không để tôi nhìn thấy cậu ấy liền chạy ra khỏi phòng.

Tuy vậy,những lời nói sau cùng của cậu ấy đúng là một lời nhận xét đúng đắn,Elisha ở đây đúng là đã đỡ cho tôi được rất nhiều.

* Lania’s POV *

Tôi đang leo lên cầu thang kí túc của cậu bé.

Trong túi của tôi là đồng phục của Mars

(....Mình tự hỏi không biết cậu ta đã dậy chưa?)

Đích đến là phòng của Mars.

Vì bạn cùng phòng của cậu ấy là Elisha Haynest,tôi không nghĩ Mars vẫn còn ngủ.

Nhưng,tôi vẫn còn hơi lo,thế nên tôi đến sớm hơn chút so với dự định.

Tôi đi thẳng tới phòng của Mars sau khi tới tầng ba,

(Oh….)

Tôi bắt gặp ánh mắt của Elisha với đi từ phòng ra.

“Giảng viên, chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng.Mars đã dậy chưa?”

“À vâng.cậu ấy mới dậy mong cô đợi một lát.”

“Tôi hiểu rồi,cảm ơn.À tiện đây do cả hai ở cùng với nhau,tôi mong em có thể quan tâm tới cậu ấy.”

“Vâng.Uhm...Giảng viên,umm...”

Dường như đang cố gắng nói điều gì đó,nhưng ngay lập tức Elisha ngậm miệng lại.

Nghiêm túc đấy...nếu cứ tiếp tục thế này,không hẳn là tôi cảm thấy phiền hà gì đâu nhé.

“Nếu em có điều gì muốn hỏi,nói cho tôi nghe xem nào.tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất có thể.”

Trong khi vẫn còn đang lưỡng lự quyết định,một lúc sau Elisha có vẻ đã quyết định xong và bắt đầu nói.

“....Mars có phải là một “người được chọn” không?”

Tôi ngay lập tức hiểu ngay ý nghĩa của những từ đấy.

Khả năng cao là cậu ấy đang đề cập tới cuộc tuyển chọn thành viên tiếp theo 『Cuộc chiến học viện』.

“Nếu như mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy,thì theo tôi nghĩ kết quả sẽ là như vậy.”

Tôi tin rằng theo đánh giá hiện tại của tất cả giáo viên trong trường bao gồm cả hiệu trưởng thì tên của Elisha không được đề cập tới như một ứng cử viên.

Tôi trả lời mà không hề quan tâm tới cảm xúc của em ấy.

V“.....Em hiểu rồi.Xin lỗi đã làm phiền.”

Mặc dù có một biểu hiện vô cùng phức tạp,Elisha vẫn nở một nụ cười,và đi qua bên cạnh tôi.

“....Nếu em không chấp nhận được điều đó,vậy thì hãy thể hiện khả năng của mình cho chúng tôi thấy đi.”

Tôi nói vậy.

Nếu như nó không thỏa đáng,vậy thì hãy làm gì với khả năng của cậu đi .

Tôi nói thế,hàm ý như vậy.

Lúc đó,vào khoảnh khắc ấy,Elisha dừng chân lại.

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ thế,nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang ngay sau đó.

As someone who knows Elisha’s reason of entry to the institute, it’s almost like sending ale, even if it appear like this

Như một số người biết rõ về lí do Elisha nhập học vào học viên này,cũng giống như việc gửi bia vậy,ngay cả khi xuất hiện như thế này (méo hiểu gì)

Còn với Elisha,cậu ấy không hề hay biết lí do tại sao tôi lại làm việc ở học viện này với tư cách là một giáo viên.

Đó là tại sao tôi cứ thích xen vào việc của cậu ấy.

Nhưng tôi muốn Elisha đạt được điều mình muốn, ―― nắm lấy tương lai của chính mình.

Ngay cả khi không hề có một chút hi vọng nào cả.

(...... Việc có tự nắm lấy được tương lai của chính mình không tất cả đều phụ thuộc vào em đấy,Elisha)

Thì thầm những câu nói đấy vào phút cuối,Laina khép chặt những suy nghĩ đấy lại,và gõ cửa nơi Mars đang đợi.

* Mars’s POV *

――Kon Kon.

Khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa,cánh cửa mở ra mà không hề đợi trả lời.

“Tôi mang đồng phục tới cho cậu rồi này.”

Mặc dù tiếng chuông kết thúc bữa ăn vẫn chưa vang lên,tôi cứ tưởng cô ấy sẽ đến sau khi nó vang lên,nhưng Lania đến sớm hơn so với dự kiến.

“Cô đến sớm thế.”

“Tôi nghĩ có thể cậu vẫn còn đang ngủ nên tôi tới sớm hơn chút.”

“Thưc ra,tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô sớm nhất có thể nên tôi đã dậy rất sớm.”

“Mấy lời đấy,nếu cậu dám nói như thế trong giờ học,tôi sẽ thiêu cậu đến chết đấy,cậu hiểu chứ.”

(Cô ấy nói những điều kinh khủng như thế trong khi cười..)

Mái tóc vốn đã đỏ thẫm,giờ nhìn cô ấy trong còn đỏ hơn (aura chăng )

“Well,vậy là đủ rồi.Tôi sẽ đợi ở bên ngoài,thế nên nhanh lên và chuẩn bị đi.”

Bộ đồng phuc được đưa cho tôi.Một cảm giác trơn tru truyền tới tay tôi.

Đồ trông cũng đẹp mà chất liệu cũng tốt.

Tôi mặc bộ quần áo mới lên người.

Yosh,với cái này,việc chuẩn bị đã hoàn tất.

(Bắt đầu từ ngày hôm nay,đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống học đường của tôi!)

Giữ lấy cặp cùng với dụng cụ học tập,tôi đi ra khỏi phòng.

Bình luận (0)Facebook