Chương 1
Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Mặc dù tôi đã đi từ rất sáng sớm, nhưng đúng lúc tôi đến nơi thì mặt trời đã lên cao.
(Tuy nhiên, nơi này đúng là rất tuyệt vời…)
Đường phố nơi đây khá rộng lớn và trải dài với các đài phun nước đẹp mắt tại quảng trường, những khu vườn được trang trí với đủ màu sắc rực rỡ nhưng ấn tượng nhất ở đây vẫn là sự hùng vĩ và tráng lệ của lâu đài mà có thể áp đảo bạn chỉ với một lần nhìn.
(…Đây là nơi ở dành cho vua chúa à?)
Thật khó để tưởng tượng rằng đây là một học viện, nơi các nhà thám hiểm được đào tạo. Tôi đã tưởng rằng nơi này phải giản dị và bé hơn thế nhiều.
(Thay vì là nơi dạy những nhà thám hiểm, nơi đây nhìn giống ngôi nhà của một gia đình quý tộc hơn)
Khi tôi nghĩ về điều đó, nó có vẻ khá mỉa mai.
「Cậu kia cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!」
Tôi nghe thấy một giọng nói đáng sợ phát từ phía sau. Một cô gái với mái tóc đen bước ra từ khu rừng, cô ấy có đôi tai nhọn với cặp mắt xanh đang lườm tôi.
「Cậu có phải là học sinh ở đây không? Dựa vào vẻ ngoài của cậu chắc cậu là một nhà thám hiểm? Nhưng cậu lại quá trẻ, hơn nữa cũng không mang theo trang bị của mình. Đừng nói cậu mang không nổi nó nhé? Nếu cậu là một tên trộm hay một tên biến thái thì tôi sẽ hạ gục cậu.....?」
Đôi mắt trông giống Hitomi của cô ấy có vẻ như đang đánh giá tôi, cô ấy hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên cơ thể tôi. (TL: Hitomi hình như là một Idol của Nhật)
(Quả là một người nghiêm túc....)
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô nàng Elf này là cô ấy có vẻ thật thà và nghiêm túc. Từ cách cô nói chuyện, cô dường như đang e sợ nhưng vẫn thẳng thắn nói chuyện.
Mái tóc đen nổi bật được cắt tỉa gọn gàng ở trên vai cô trông vô cùng đẹp mắt.
Đôi kính hình bầu dục của cô cùng với cặp mắt hạnh nhân đó mang lại cảm giá cô rất trung thực cùng với bầu không khí nghiêm túc.
Quần áo của cô được buộc lại bởi chiếc ruy băng đỏ mà không tạo ra cảm giác luộm thuộm. Quần áo của cô ấy sạch tới nỗi không hề có một hạt bụi bẩn nào cả vì thế chiếc ruy băng màu đỏ của cô càng trở nên nổi bật trong bộ trang phục màu trắng của cô. Nghĩ về nó thì hình như chiếc ruy băng màu đỏ của cô đã được buộc hơi quá chặt thì phải.
Còn phía dưới… chiếc váy cô có hơi ngắn, điều đó làm nó trở nên dễ dàng hơn trong khi di chuyển.
「Ng-ngươi đang nhìn vào đâu thế hả, đồ hư hỏng!」
(Oops….)
Dường như tôi đã vô thức nhìn chằm chằm vào đó.
「Xin lỗi, xin lỗi… tôi vẫn chưa quen thuộc lắm với thành phố này. Và sự xinh đẹp của cậu như hút lấy linh hồn tôi. Tên của tôi là Mars Ruina, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở nơi đây, xin vui lòng đuợc giúp đỡ.」
Sau khi tôi kết thúc màn giới thiệu của mình, tôi đưa tay mình ra nhưng khi bắt tay tôi cô ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy nghi hoặc.
「Cậu là một học sinh mới? Thật kì lạ. Sao tôi chưa hề nghe nói có học sinh mới nhỉ.」
「Kì lạ? Sao lại kì lạ?」
「Thì, sao tôi không biết ――」
Ngay khi cô ấy đang định nói điều gì đó.
「Mars!」
Một giọng nói vọng tới tôi từ cánh cửa. Âm thanh ấy đầy vang dội và cũng rất quen thuộc.
「Là tôi, Laina đây. Cậu đã tới đây đúng như đã hứa.」
Tôi nhận ra cô gái với mái tóc màu đỏ quen thuộc ở phía trước “Học viện Hoàng gia Jupiter”. Vậy là cô ấy đã không nói dối việc mình là giáo viên ở đây. Nếu đó là sự thật, cô ấy chắc sẽ dạy hư tôi mất.
Tôi cười nhăn nhở trong lòng. Với âm thanh GOGOGO - cánh cửa từ từ được mở ra.
「Tôi đang đợi cậu đấy mau đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với hiệu trưởng」
「À vâng」
Khi tôi chuẩn bị đi theo cô ấy, cô gái với mái tóc màu đen bất ngờ gọi cô ấy.
「Giáo sư, cậu ấy là học sinh mới à?!」
Cô ấy hỏi với vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt mình.
「Đúng vậy, có vấn đề gì à?」
「…Không, em xin lỗi vì sự vô lễ của mình」
Với những lời của Laina, cô ấy miễn cưỡng rời đi.
「Nếu không còn bất kỳ vấn đề gì nữa, cô đi trước nhé」
Bước theo cùng với Laina. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ ánh mắt thù địch ở phía sau mình.
「Tôi đã làm gì xúc phạm tới cô ấy sao?」
「Không, cậu không làm gì cả. Mà thôi, cậu cũng không hiểu đâu.」
「Hiểu?」
「Một người như cậu nhập học vào khoảng thời gian này là một điều không bình thường.」
「Có vấn đề gì với chuyện đó sao」
Sự thù địch này sẽ không xảy ra nếu không có một lý do rõ ràng. Nhưng dù sao cũng tin vào câu trả lời của Laina.
「Nếu đây là chỉ một học viện bình thường thì điều đó sẽ không lạ chút nào, nhưng đây lại là học viện giảng dạy cho những nhà thám hiểm」
「Tôi biết điều đó nhưng ngay cả như vậy thì tại sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch như vậy」
「Thông thường, sẽ có một bài kiểm tra đầu vào rất khắc nghiệt để vào được học viện, ở đó cậu không chỉ được kiểm tra kiến thức phổ thông mà còn cả sự hiểu biết trong chiến đấu và kĩ thuật cá nhân nữa. Các học sinh có thể học ở đây đều là những người đã vượt qua bài kiểm tra với thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có một số trường hợp rất hiếm hoi được miễn thi và được chính nhà trường tuyển trọn tuy thế nếu họ không khiến mọi người thừa nhận tài năng của mình thì họ không được phép trở thành thành viên của học viện này. Nói theo cách khác thì một học sinh chỉ có thể được miễn nếu cậu hoặc cô ấy cho thấy khả năng vượt trội của mình. Tất nhiên, những học sinh này được miễn hoàn toàn bài kiểm tra đầu vào khắc nghiệt, cũng như những học sinh được giới thiệu vào đây bởi một giáo viên. Đồng thời học phí sẽ hoàn toàn miễn phí」
「Nói cách khác, những học sinh được giới thiệu và đăng ký vào trường là những người tài năng nhất?」
「Đúng là như vậy đấy, nơi đây không chỉ là học viện chỉ chuyên dạy những nhà thám hiểm mà còn là nơi mọi người “ganh đua” với nhau. Một Hội lớn hay một cục tình báo quốc gia đang chờ đợi những học sinh xuất sắc nhất, một tương lai tốt hơn đang chờ những người xuất sắc. Chính vì vậy, trong con mắt của phần lớn học sinh đã thông qua bài kiểm tra đầu vào thì những người nhập học thông qua một đề nghị của giáo viên hướng dẫn là mục tiêu của sự thù ghét cũng như sự đố kỵ và ghen tuông. Cậu hiểu điều đó chứ?」
Tôi gật đầu. Giờ thì tôi đã hiểu được lý do tại sao cô gái đó lại nhìn tôi với ánh mắt thù địch như vậy.
「Dù là theo cách này hay cách khác, khi cậu bước chân vào trường tại thời điểm này, nó sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý. Dù có miễn cưỡng một chút nhưng nếu cậu chở thành mục tiêu của sự ganh tị, cậu phải tự tìm cách bảo vệ chính bản thân mình bởi những giáo viên như chúng tôi không thể can thiệp quá sâu vào chuyện giữa các học sinh với nhau.」
Tôi cứ nghĩ rằng việc sử dụng vũ lực trong trường sẽ ảnh hưởng tới thành tích của học sinh ở đây chứ.
「Tôi không hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nếu nó quá phiền phức thì sẽ không có vấn đề gì nếu tôi phải sử dụng sức mạnh đâu nhỉ」
「Cũng được thôi, nhưng xin vui lòng kiểm soát bản thân đừng để đến mức có người chết, được không?」
Laina nói trong lúc nháy mắt. Dù sao, người giáo viên này có vẻ không giỏi lắm trong việc sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề của học sinh. Học viện này thú vị hơn tôi tưởng đấy.
Hơn nữa, có rất nhiều học sinh ở đây cùng tuổi với tôi. Bởi vì sự thật rằng tôi chưa từng được học kiến thức phổ thông và đi học nên tôi đã khá vui mừng.
「Sau cùng, cái học viện này đúng là rất giống một lâu đài…」
Laina và tôi đang đi bộ qua sân trường, trong khi lâu đài (học viện) đang ở trước mắt tôi.
「Không phải nơi đây hơi quá rộng lớn hay sao, các học viện khác là khá nhỏ so với ở đây」
Tôi tiến thẳng và đi vào vào học viện rồi leo lên cầu thang. Hai tầng, ba tầng, bốn tầng rồi năm tầng--
Hic, rốt cuộc cái học viện này có bao nhiêu phòng vậy…….?
Laina trả lời câu hỏi của tôi bằng việc giải thích các cơ sở trên mỗi tầng. Cô nói rằng có một lớp học cho mỗi lớp, một cơ sở thí nghiệm, một phòng thực hành chiến đấu và ma thuật cũng như một phòng dành cho các giáo viên.