• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64.1: Yến tiệc Anh hùng - Phần 1

Độ dài 4,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 16:00:15

Tin tức trên các mặt báo truyền đi nhanh như chớp, giờ đây khắp Đế đô đâu đâu cũng thấy mọi người luôn miệng nhắc đến sự khai sinh của tân Anh hùng gần đây. (Tổ đội chinh phạt Ma vương)

Không tính đến Thất tinh Regalia, thì cho tới nay tổng cộng có ba Bang hội trên đất thánh Đế đô này từng chinh phạt thành công Ma vương. Chúng tôi, Wild Tempest=Lam Dực Xà đã gia nhập vào hàng ngũ ấy.

Chuyện một Bang hội chỉ mới thành lập được vài tháng ngắn ngủi  mà lại có thể đánh bại cả Ma Vương Vực thẳm không chỉ khiến cho giới Tầm thủ chuyên nghiệp phải há hốc miệng kinh ngạc, mà còn gây tiếng vang tới độ chấn động toàn cõi Đế quốc.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Lam Dực Xà vẫn luôn là chủ đề mà miệng lưỡi thiên hạ đem ra bàn tán không ngớt kể từ ngày thành lập đến giờ. Hai tổ đội Lam Âm và Không Dực Kỵ sĩ, vốn thu hút được không ít sự chú ý, bất ngờ hợp nhất thành một Bang hội. Chúng tôi đã giải cứu tử tù Hugo Coppelius khỏi thảm cảnh bị hành hình trên đoạn đầu đài vì kết án oan sai, rồi sau đó đưa anh ta về làm đồng đội. Ấy là chưa kể thành tích trấn áp và bắt giữ bọn tội phạm khủng bố chịu trách nhiệm chính trong vụ nổ nhà ngục khét tiếng một hồi nữa. [note45904]

Chính vì lẽ đó mà Lam Dực Xà giờ đây đã trở thành một Bang hội mới nổi với thành tích khủng, nên chúng tôi được dư luận quan tâm hơn hẳn những bang hội khác cũng là dễ hiểu. Nhờ vậy, độ tín nhiệm của các nhà đầu tư đối với chúng tôi đạt được bước tiến lớn, hứa hẹn nguồn tiền đóng góp chảy vào quỹ bang hội sẽ tăng đáng kể. Cứ đà này, con số 80 tỷ Fil cần để đóng phi thuyền sớm muộn gì cũng nắm đủ. 

Tất nhiên, tôi chính là người đã lên kế hoạch sắp đặt tất cả mọi chuyện để có được ngày hôm nay.

Và lần này, cuối cùng thì chúng tôi đã thành công chinh phạt được một Ma Vương của Vực thẳm. Đây là chiến công vĩ đại mà bất cứ ai cũng phải công nhận đến tâm phục khẩu phục, thậm chí, chúng tôi còn có thể nhận được phần thưởng khổng lồ trị giá bảy tỷ Fil nữa không biết chừng. 

Thành tích, tiềm lực tài chính, tầm ảnh hưởng. Tất cả những yếu tố đó hội tụ lại đã đưa chúng tôi vào đứng trong tốp những bang hội đứng đầu chỉ sau Thất tinh Regalia. Hay nói cách khác, thế có nghĩa chúng tôi hiện đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tân Thất tinh Regalia.

Lại nói, những kẻ ganh ăn tức ở coi thắng lợi của chúng tôi như cái gai trong mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Mối quan ngại lớn nhất của bọn họ chính là tại sao Công hội Tầm thủ lại giao yêu cầu thanh tẩy Vực thẳm này cho chúng tôi mặc dù đáng lý ra chiến lực của Lam Dực Xà vốn không đạt đủ tiêu chuẩn để đánh bại một Ma Vương. 

Vấn đề nói trên đã dấy lên tranh cãi cực kì gay gắt, dẫn đến việc chính sách quản lý của Công hội bị các chuyên gia phân tích đem ra chỉ trích không thương tiếc, đa phần vì lý do còn tồn đọng những hạn chế bất cập chưa được giải quyết triệt để. Đại để là bọn họ đưa ra giả thuyết Công hội Tầm thủ lựa chọn chúng tôi vì danh tiếng chứ không phải sức mạnh thực sự của một bang hội.

Cơ mà, suy cho chót thì chúng tôi hoàn thành yêu cầu một cách mỹ mãn, nên phản ứng của dư luận nói chung không đến nỗi quá nghiêm trọng. Kể cả bọn họ có lật ngược lại vấn đề đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận được sự thật là chúng tôi đã thành công. Ấy là chưa nói đến một bộ phận thậm chí còn ủng hộ quyết định này của Công hội nữa.

Dĩ nhiên, nếu chúng tôi thất bại, rất có thể Ban Lãnh đạo của Công hội Tầm thủ sẽ phải bước lên đoạn đầu đài hết lượt, không thì cũng mọt gông rã đám. Không giống Ma thú thứ hạng thấp với độ nguy hiểm trong tầm kiểm soát, chinh phạt Ma Vương thất bại là gần như không thể tha thứ, bởi sẽ dẫn đến vô số hậu quả khôn lường. Không riêng gì bang hội tiếp nhận nhiệm vụ, mà ngay cả Công hội cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm không hề nhỏ.

Đứng trước sức ép của dư luận, dù rằng trong thâm tâm kể như đã chết lặng, nhưng Lãnh đạo Công hội vẫn trước sau như một, hùng hồn tuyên bố rằng phán đoán và đánh giá của bọn họ trong sự việc lần này là hoàn toàn chính xác và có cơ sở.  Tôi tò mò không biết lão Harold đã dụng đến mánh gì mà thần kỳ tới mức người đứng đầu Công hội không những đích thân phê duyệt cho chúng tôi nhận yêu cầu thanh tẩy Vực thẳm khi trước, mà còn thẳng tay đâm lao rồi theo lao đến kỳ cùng mới thôi. Thú thực, tôi vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy cảm kích nữa.

Nói qua nói lại một hồi, tóm lại là chúng tôi đã chinh phạt được Ma Vương, thành thử đã mang lại rất nhiều thay đổi. Lịch trình hàng ngày dày kín không một kẽ hở, xoay chúng tôi như chong chóng, nào là trả lời phỏng vấn của báo giới, nào là dự tiệc mừng do các nhà đầu tư tổ chức, lại thêm tham gia các sự kiện đoàn thể với tư cách khách mời nổi tiếng. Hóa ra được nhiều người ngưỡng mộ rồi tôn lên làm anh hùng thế này cũng chẳng thoải mái gì.

Nửa tháng trời cứ thế trôi qua như bay. Sau khi cơ bản hoàn thành kế hoạch, đến những những nơi cần phải đến, tham gia những cái cần tham gia, để hồi phục cả cơ thể lẫn tinh thần vốn đang rất mệt mỏi của cả đội, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nội bộ chỉ có thành viên bang hội tham gia, coi như cảm ơn những đóng góp của họ trong suốt thời gian qua.

“Nào, cảm ơn tất cả vì đã làm việc chăm chỉ. Cố gắng được tới tận ngày hôm nay chắc mọi người đã phải chịu nhiều khó khăn rồi.”

Địa điểm chính là nơi ở hiện tại của tôi, Nhà trọ Sao rơi. Chúng tôi vừa mới trở về từ bữa tiệc của một nhà đầu tư nọ, nên cả tôi và đồng đội vẫn đang ăn vận lịch sự đúng kiểu cách. Cánh đàn ông đều khoác tuxedo, còn người phụ nữ duy nhất trong đội, Alma, thì mặc một chiếc váy ngắn. Tôi đã đặt trước với ông chủ để hôm nay bao cả quán, nên ngoài chúng tôi ra chẳng còn ai khác ở đây cả.

“Với tư cách là Hội trưởng, tôi muốn cảm ơn mọi người một lần nữa cùng chiến thắng mới đây của chúng ta. Bất kể sự thật không thể chối cãi rằng chênh lệch sức mạnh giữa ta và địch có vô vọng đến thế nào, thì tôi vẫn vô cùng cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng hết mình và chiến đấu bên cạnh tôi. Cảm ơn tất cả.”

Tôi cất giọng phát biểu, cả bốn người liền đổ dồn ánh mắt về phía tôi cùng một lúc. Alma, Kouga, Leon và Hugo đều lắng nghe chăm chú với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Đầu tiên, Alma và Kouga, cảm ơn hai người vì đã hoàn thành tròn nhiệm vụ tấn công chủ lực, dù rằng vị trí tiên phong trước giờ được coi là nguy hiểm nhất nhưng hai người vẫn không nề hà, băng băng về phía trước. Từ tận đáy lòng, tôi xin kính cẩn nghiêng mình để bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với tinh thần dũng cảm không sợ hãi đó của hai người.”

Thấy tôi nói vậy, Alma mỉm cười thỏa mãn, còn Kouga thì ngại ngùng đưa tay lên sống mũi gãi gãi.

“Hugo, anh vẫn luôn đứng đằng sau hỗ trợ tất cả bằng một phong thái thực sự đáng nể. Không có anh, chúng ta sẽ không thể chiến đấu ngang hàng được với Ma Vương chứ đừng nói là giành chiến thắng. Nhờ anh mà mọi người mới có thể tung hết sức mình, khai phá và tận dụng tối đa khả năng của bản thân trên tiền tuyến.”

Toàn bộ chiến thuật trong trận đấu với Ma cà rồng Quý tộc muốn khả thi được thì đều phải dựa vào Kỹ năng của Hugo là chính. Người đóng vai trò quan trọng nhất trong trận đấu ngày hôm ấy chắc chắn là Hugo chứ không ai khác.

Thế nhưng, đáp lại lời tôi, thay vì bộc lộ biểu cảm vui sướng như Alma hay Kouga, anh chỉ đơn giản gật nhẹ một cái. Với tính cách của Hugo, ắt hẳn anh đang nghĩ những gì mình phải làm hoàn toàn là theo lẽ thường tình chứ chẳng phải chuyện gì quá đặc biệt. Dù xét trên phương diện nào thì Hugo ta vẫn là một người khắc kỷ với bản thân như vậy.

“Cuối cùng, Leon. Tuy Kouga mới là người kết liễu Ma vương, nhưng để có được cơ hội tung đòn quyết định như vậy, tất cả đều là nhờ có công lao của anh trong đó. Không chỉ vậy, khi mệnh lệnh của tôi xuất hiện sai số, anh đã bù đắp ngay vào, đúng thế không? Đó thực sự là một phong cách chiến đấu vô vùng tinh nhạy, rất xứng với danh hiệu Hội phó.”

Để chiến đấu với Ma cà rồng Quý tộc, tôi đã phải liên tục chỉ đạo đồng đội không ngừng thông qua dự đoán tương lai. Thế nhưng, đúng như những gì đã trù tính từ trước, chiến đấu theo phương thức này không thể tránh được một khoảng thời gian bị hổng trong quá trình truyền lệnh từ người này đến người kia, lại thêm bất cập ở chỗ nếu chẳng may thế trận bỗng nhiên trở nên ngoài tầm kiểm soát mà lệnh không được truyền đi đúng lúc thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lúc như vậy, Leon có nhiệm vụ thay tôi đưa ra phán đoán kịp thời để bảo vệ an toàn cho mọi người. Khả năng chiến đấu cả trên tiền tuyến và hậu tuyến, hỗ trợ cả đội bằng khả năng trị thương và khai triển kết giới, đánh giá tình hình thế trận dựa trên kinh nghiệm bản thân khi còn là đội trưởng của Không Dực Kỵ sĩ; Leon đã tận dụng tối ưu tất cả để có thể trở thành cánh tay đắc lực của tôi trên chiến trường.

“Và, chúc mừng anh đã thăng Hạng. Với tài năng của anh cũng như những gì anh đã thể hiện thì tôi thấy điều này là đương nhiên thôi. Tôi rất mong chờ rằng anh sẽ hoạt động tích cực hơn nữa, đóng vai trò nòng cốt trong tương lai tới đây.”

Leon gật đầu dứt khoát. Nhìn qua, trông anh chỉ là một chàng thanh niên trẻ tuổi thành thực đơn giản, nhưng phong thái đã toát ra vẻ tự tin trầm lặng ánh lên từ sức mạnh khủng khiếp tuôn trào bên trong cơ thể.  

Sau trận đấu ấy, hoa văn báo hiệu thăng Hạng của Leon đã xuất hiện. Tuyệt vọng khổ chiến với Ma Vương, một khả năng mới–cánh cửa Hạng A cuối cùng đã mở ra. Sau khi thăng hạng từ Hiệp sĩ lên Paladin - Thánh Hiệp sĩ, chiến lực của Leon đã tăng cường đáng kể so với khi nắm giữ Chức nghiệp Hạng B.

“Một trận chiến tưởng như bất khả thi, đó là trận chiến mà chúng ta sẽ không thể nào giành được chiến thắng nếu như thiếu đi dù chỉ một người thôi. Ngoài kia có những kẻ nói rằng chiến thắng này là kỳ tích đáng kinh ngạc, thậm chí là một phép màu. Đó đúng là sự thật. Nhưng chừng nào tôi còn là Hội trưởng, họ sẽ tiếp tục được chứng kiến vô số phép màu mà chúng ta tạo nên, để bọn họ đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Không ai có thể sánh ngang với chúng ta–Wild Tempest=Lam Dực Xà. Chúng ta sẽ hướng tới danh hiệu mạnh nhất và thống trị đỉnh cao!”

Tôi dõng dạc tuyên bố, tay đưa cao một vại đầy bia.

“Cùng uống mừng vì vinh quang vô ngần của chúng ta!”

“Dzô!”

Mọi người cùng đứng dậy, làm theo tôi đưa cao vại bia của mình lên. Âm thanh sảng khoái, hân hoan của thủy tinh va vào nhau báo hiệu bữa tiệc xuyên đêm đã bắt đầu. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

+

+

“Cảm giác sau khi trở thành một Hạng A thế nào vậy?”

Rượu thịt no nê một hồi rồi chúng tôi chuyển sang tán nhảm linh tinh mấy chuyện trên trời dưới bể, đột nhiên Kouga, bấy giờ đã hơi xỉn, tự dưng lại muốn thử phỏng vấn Leon. Leon tay vẫn đang cầm vại bia, nghe cậu hỏi vậy thì bật cười.

“Cũng không sai lệch lắm so với khi tôi còn là Hạng B. À thì tất nhiên là năng lực chiến đấu gia tăng đáng kể rồi, nhưng nếu để nói là còn gì đặc biệt nữa không thì hẳn là không.”

“Nói vậy sao được, người ta thường xem Hạng A là vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại mà, phải không? Không có… cảm giác kiểu cuối cùng bản thân cũng đã siêu việt giới hạn con người hay gì à?”

“Với tôi thì… không có cảm giác đó đâu, có lẽ vậy. Chỉ đơn giản là toàn thân tràn trề sức mạnh tưởng như không bao giờ vơi cạn, không hơn không kém. Mà, kể từ khi thăng Hạng tới giờ tôi cũng chưa phải đấu trận nào, nên chắc là cảm nhận được đến đây thôi. Anh thì sao, Hugo? Hồi đó trong anh có cảm giác đặc biệt nào như Kouga thắc mắc không?”

Thấy Leon kéo mình vào, Hugo chỉ lắc đầu.

“Không, không có. Tất cả cũng chỉ có gia tăng thực lực là cùng.”

“Gì chứ? Thất vọng quá thể.”

Kouga dựa lưng vào ghế, hai tay đặt sau đầu.

“Vậy chứ trước giờ cậu nghĩ thăng lên Hạng A thì sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, Kouga nhe răng cười toe toét.

“Thì đó, vượt qua cảnh giới của nhân loại luôn mà, tôi cứ ngỡ là lúc mà thăng lên Hạng A thì sẽ giống cao nhân đắc đạo hay gì đó. Như kiểu là thấu hiểu chân lý của vũ trụ ấy nhỉ, nghe hay mà đúng không?”

“Cậu bị ngốc à?”

Alma thở dài thườn thượt trước cả khi tôi kịp nói thêm gì.

“Người ta nói là nói vậy thôi, chứ con người suy cho cùng vẫn chỉ là con người. Không phải cứ phá kén thoát ra ngoài là thay đổi ngay tắp lự đâu. Có thế mà cũng không biết, Kouga thực sự đúng là đồ trì độn.”

Alma chì chiết không tiếc lời, khiến cho Kouga phải nhíu mày lại cau có.

“Còn cô là đồ vô cảm không có ước mơ, biết chưa hả? Thảo nào Noel không muốn nghiêm túc với cô là đúng rồi. Sao không tinh tế hơn chút đi?”

“Hử? Tinh tế cơ? Người duy nhất nói ra câu đó mà tôi không muốn nghe chính là tên não phẳng Kouga nhà cậu đấy nhé. Nói cho đằng ấy hay, ngay từ giây phút ban đầu, Noel và tôi đã được gắn kết sâu đậm với nhau từ kiếp trước rồi. Chẳng qua Noel là tsundere nên mới thế thôi. Liếc qua cũng biết là Noel thích chị đây hơn bất cứ ai khác luôn mà. Nhỉ, Noel?”

“Đừng có chưa gì đã lôi tôi vào ảo tưởng vặn vẹo méo mó của chị.”

Kiếp trước cái quái gì? Đây là lần đầu tôi nghe đến tình tiết kiểu này đấy.

Tôi cố đẩy Alma đang nhào tới dang tay đòi ôm tôi như đói ăn ra, còn Kouga đứng một bên ôm bụng cười ha hả.

“Gahahaha, bị khước từ không thương tiếc. Đáng đời!”

“Chết đi.”

Alma vung tay phóng một cái nĩa ăn về phía Kouga vẫn còn cười chưa dứt được cơn.

“Ê ê, nguy hiểm thế!”

Kouga gần như cúi rạp người, né được trong gang tấc. Cái nĩa găm thẳng vào tường, búng lên bần bật. Chỉ cần Kouga chậm chân thêm một chút nữa thôi là không khéo bị ném trúng vào giữa trán rồi chứ chẳng đùa.

“Làm cái gì vậy hả!? Cấm bạo lực! Cấm tuyệt đối!”

“Lạ thật ta ơi. Không hiểu từ đâu lại có cái nĩa tự dưng biết bay vậy.”

“Làm như ta tin kẻ nói nhảm không bằng!”

“Noel, món này ngon lắm nè. Đây, a~~.”

“Ê ê, ta chưa nói xong đâu!”

Alma bỏ ngoài tai lời Kouga đỏ mặt tía tai vì tức tối, rồi mặc sức đem đồ ăn trong đĩa của chính tôi đút cho tôi ăn. Khi tôi vừa quay qua một bên tránh cái nĩa đang dâng đến tận miệng kia thì con gái ông chủ nhà trọ là Mary bước vào, hai tay khệ nệ bưng một cái khay đầy ăm ắp.

“Cảm ơn quý khách đã đợi~. Đồ ăn tới rồi đây ạ~.”

Những món mới toanh lần lượt được khéo léo bày biện lên kín cả một bàn. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi còn định gọi thêm đồ thêm bia nữa này.

“Nhìn sinh vật kỳ quái làm việc chăm chỉ trông đáng ngưỡng mộ chưa kìa? Thật khác với Kouga nhác chảy thây ra.”

“Óa óa óa, đừng xoa tui nữa mà!”

Alma khoác một tay qua vai Mary rồi giữ chặt, đoạn đưa tay còn lại lên xoa đầu con bé thật lực. Tôi chẳng biết chị ta sao lại dẩm đến độ này, nhưng xem ra là Alma quý Mary thật và đang thể hiện tình cảm của mình bằng cách quấy rối con bé.

“Đủ rồi! Xin hãy thôi ngay! Với lại, ‘sinh vật kỳ quái’ này kia không phải tên của Mary! Tên của Mary là Mary cơ!”

Mary cuối cùng cũng xoay sở thoát ra được, nhìn phồng má lên trông rõ là giận dữ. Nhưng cũng chẳng được lâu, chốc sau con bé đã len lén nhích ra chỗ tôi, ghé tai thỏ thẻ.

“Anh Noel ơi, hì, anh Noel ơi em bảo, thế còn lời hứa đó thì sao?”

“Lời hứa hả? Hứa gì mới được?”

“Sao anh đã quên rồi!? Anh đã hứa với em là muốn em làm gì tùy thích với Kouga và Leon cũng được còn gì? Suốt từ dạo đó đến giờ em trông chờ lắm lắm luôn đó!”

“Hừmm? …À à! Lần ấy hả! Anh nhớ rồi!”

Hình như đúng là tôi có hứa như thế thật. Hứa sẽ cho phép Mary sử dụng Kouga với Leon làm tư liệu mẫu cho loại hình nghệ thuật hội họa thiếu sáng của con bé.

“Ơ vậy, cái này thì, anh vẫn phải giữ lời nhỉ?”

“Chẳng thế thì sao! Anh hứa rồi mà!?”

“Nhưng dù có nói như nào đi chăng nữa, anh mà lại ngấm ngầm tiếp tay cho em đối xử với những đồng đội quý giá của mình theo lối đó thì anh cảm thấy thật sự là đau lòng… Thì ý anh là, em định sẽ lột sạch đồ hai người họ rồi trói luôn vào đấy hả?”

“Đúng, em sẽ xử ngay tức thì. Không nể vì gì cả. Vậy thì có sao?”

“Hừmm…”

Tôi nhắm nghiền hai mắt, khoanh tay trước ngực, ậm ừ lấy tiếng. Con bé đã nói không nể nang gì thì cũng không khó để có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối bi thảm sắp xảy đến.

“Nghe anh nói nhé, anh nghĩ kĩ rồi, lời hứa đó–.”

“Nếu thế mà vẫn không được, thì anh Noel sẽ–.”

“Kouga, Leon, cho tôi chút thời gian được chứ?”

Vừa nghe tôi điểm mặt gọi tên, hai người họ đang vừa nhậu bia vừa tám chuyện liền quay ra hỏi.

「Chuyện gì thế?」    「Có vấn đề gì sao?」

“Bé Mary đây rất có tài năng hội họa đấy, hai người chắc chưa biết ha? Cô bé đang tìm kiếm người mẫu tranh cho những tác phẩm phác họa chân dung và hình thể tới đây của mình. Nên là, nếu hai người thấy ổn, thì nhận lời trở thành người mẫu của cô bé có được không?

「Hả, tôi á?」   「Nói tôi sao?」

Tôi gật đầu, mà trông Kouga với Leon vẫn cứ ngơ ngác ngờ nghệch kiểu gì, nên lại phải bồi thêm. 

“Đúng rồi, coi như tôi nhờ cả hai vậy. Cô bé là con gái của ông chủ nhà trọ này, mà ông ấy giúp đỡ tôi trước giờ rồi, nên tôi cũng muốn giúp cô bé phần nào.”

“Mary cũng nhờ cả vào hai người ạ! Xin hãy để Mary được vẽ bức tranh của hai người!”

Thấy thế, Kouga và Leon quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười đồng ý.

“Tôi không phiền đâu. Đây là yêu cầu của một cô bé xinh xắn dễ thương mà. Làm sao tôi có thể từ chối được.”

“Tôi cũng thấy không thành vấn đề. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi làm người mẫu như này, nên xin hãy nhẹ nhàng với tôi.”

Nói đoạn, Mary nhảy cẫng lên vì vui thích.

“Hay quá~! Cảm ơn hai anh nhiều! Em hạnh phúc lắm lắm!”

Mary với niềm vui con trẻ trông thật ngây thơ trong sáng. Kouga và Leon trông thấy vậy cũng được vui lây. Thế nhưng, chỉ vì con bé không có ý gì xấu cũng không có nghĩa là không ai bị tổn thương. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh dại cuồng không diễn tả thành lời như vực sâu thăm thẳm ẩn giấu sau đôi mắt trong trẻo của Mary vào giờ phút này.

“Noel, tranh vẽ của sinh vật đó hình như là thể loại đó đó mà, đúng không?

Xem chừng Alma đã phát hiện ra bộ mặt khác của Mary. Tôi cũng chỉ đành gật đầu xác nhận, nhưng rồi bỗng nghe chị ta cười khúc khích, trên gương mặt là biểu cảm xấu xa độc ác nhất trần mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Đáng đời chưa, Kouga.”

Cô nàng này tính tình cũng xấu thậm tệ. Hoàn toàn thậm tệ, suy đồi.

“A, ưm, nếu được thì anh Hugo có thể làm người mẫu cho Mary được không ạ?”

Đúng là một cô nhóc ma lanh. Kouga và Leon cũng chưa đủ thỏa mãn hay sao mà còn nhắm vào Hugo. Thế nhưng, Hugo vẫn bình tĩnh lắc đầu.

“Cá nhân tôi lại không hứng thú với những việc như vậy. Thật xin lỗi Tiểu thư đây.”

Anh đáp lời với một giọng trầm ổn nhưng nghe rất uy lực. Gã Hugo này, hóa ra cũng biết có gì không ổn rồi đấy nhỉ? Đúng như mong đợi từ một chiến binh lão làng đã sống sót qua hàng trăm trận chiến. Khả năng phát giác nguy hiểm thế này đúng là khác một trời một vực so với hai người kia.

“Này, Noel. Cậu có khách.”

Tôi vừa quay ra thì thấy ông chủ Gaston đang đứng đó. Đó là một ông chú hói đầu với vẻ ngoài khắc khổ, cũng chính là cha của Mary. Ông đang mặc tạp dề ở phía trước, tay phải còn cầm theo cái muôi canh chạy vào đây.

“Gì thế? Giờ này mà vẫn còn khách tới à?”

“Hình như là nhân viên Công hội Tầm thủ hay sao ấy. Cô đó bảo cứ nói tên Marion Jenkins là cậu biết. Một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp đấy.”

Bình luận (0)Facebook