Chương 61: Đường tới các Vì sao
Độ dài 5,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:03:20
- Trận chiến, kết thúc.
Chúng tôi vừa hay chiến thắng Ma thú sau giây phút đầy nhọc nhằn và khổ ải, và Vực thẳm cũng theo đó mà tan biến dần đi.
Địa điểm theo yêu cầu chinh phạt lần này của chúng tôi, Wild Tempest=Lam Dực Xà, là vùng duyên hải nằm ở tận cùng biên giới phía Nam Đế Quốc. Cả một vùng trời biển nhuốm màu đỏ tươi như máu nóng dưới tác động của Vực thẳm nọ giờ đây đã quay trở lại với mặt nước xanh lam đẹp mê li.
Chủng Ma thú tràn qua thế giới hiện thực của Vực thẳm này là Forneus, một chủng thuộc Độ sâu cấp 11. Nói chung thì đó là Ma thú với hình dạng của một cá mập khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung cùng khả năng điều khiển bão tố cực kì khó chịu. Tuy chưa thể sánh ngang với một Ma Vương (Lord), nhưng sức mạnh khủng khiếp mà Forneus sở hữu vẫn có thể dễ dàng san bằng một thành phố lớn thành bình địa hoang tàn mà gần như chẳng tốn chút sức lực nào. [note39791]
Thứ hình thể khổng lồ với chiều dài 100 mét đó, mới đây thôi, vẫn còn bay lượn khắp chốn trông ngứa hết cả mắt rồi điên cuồng hô mưa gọi gió như lên cơn, hết cuồng phong tới sấm vang chợt giật mà không biết mệt, ấy là chưa kể còn khiến cho địa hình đất đá của cả một vùng bị biến đổi dị biệt bất thình lình, giờ đây đã trở thành một cái xác vô tri lặng lẽ lềnh bềnh trên mặt nước sóng vỗ dạt dào.
Phóng tầm mắt ra xa, ngay trước mặt chúng tôi đây là bầu trời xanh thăm thẳm cao vời vợi, cùng biển cả ấm áp trải dài tít tắp, và cả những tia nắng rực rỡ ánh sắc hắt xuống nhẹ nhàng như vỗ về, bảo bọc lấy thân thể và tinh thần vốn đã mệt mỏi sau một trận chiến nhọc nhằn của chúng tôi cho lại sức.
- Oaa~~, mệt ghê hầy~~!
Kouga quẳng thanh kiếm đã gãy phân nửa của mình ra đằng xa, rồi ngả lưng cái phịch xuống bờ biển cát trắng.
- T-Tại hạ cứ nghĩ rằng lần này mình sẽ phải bỏ mạng ở đây thật rồi chứ...
Ngực Kouga phập phồng lên xuống đều đặn, cậu đang cố để điều hòa lại nhịp thở ngắt quãng bất ổn của mình. Ban nãy, bộ giáp trụ vốn đã mòn vẹt của cậu bị quật vỡ ra thành từng mảnh, nên giờ cậu gần như bán khỏa thân từ phần hông trở lên.
- Tôi cũng tới giới hạn rồi...
Kế sau Kouga, Alma cũng nằm liệt ra đất chứ không thiết nói móc Kouga như thường nữa.
- H-Hai người, có ổn không đấy... Ọeeeee... Khụ khụ...
Leon định nói vài câu xem tình hình thế nào, nhưng giữa chừng thì ho ra máu rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thế rồi, anh cũng nhanh chóng khuỵu gối xuống, tưởng như không còn chút sức lực nào nữa vậy.
Mặc dù chúng tôi đã đạt được một thành tích không tưởng với hành trình chinh phạt một Ma thú thuộc Độ sâu cấp 11 thành công, nhưng ba người bọn họ xem chừng chẳng tâm trí đâu mà tận hưởng hơi men chiến thắng nữa. Với Kĩ năng Ngôn từ Chiến trận, tốc độ hồi phục Ma lực và Thể lực của đồng đội tôi theo đó cũng được cường hóa đáng kể, nhưng dù thế, bọn họ đã hoàn toàn kịch kim giới hạn của mình rồi.
Thực lòng mà nói, tôi cũng khác ba người đó là bao. Cảm tưởng như chỉ cần mất tập trung một giây một khắc thôi là tôi có thể hôn mê bất tỉnh ngay tại đây bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất vẫn giữ cho tôi được tỉnh táo chính là tự tôn và phẩm giá của một Chủ hội. Là người đứng trên cương vị dẫn dắt nhiều kẻ khác, trách nhiệm mà ít ai gánh vác nổi, thì lại càng không thể để lộ vẻ yếu đuối.
- Quay lại.
Hugo đứng bên cạnh tôi, điềm tĩnh ra lệnh. Anh vừa dứt lời, đội quân Nhân hình Chiến binh đang dàn hàng gần đó ngay lập tức biến vào thinh không. Xuyên suốt trận chiến, Hugo đã đồng thời chỉ huy và điều khiển vô số Nhân hình Chiến binh tấn công, phòng thủ và cung cấp hỗ trợ cùng một lúc. Đúng ra thì, trong số chúng tôi, anh chính là người tiêu hao nhiều Ma lực nhất. Thế nhưng, nom Hugo chẳng có vẻ gì là phờ phạc mệt mỏi quá đỗi cả. Lại nói, xem ra anh cũng không hài lòng với chiến thắng này cho lắm, chỉ trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm nghị rồi lấy tay phủi chút bụi bẩn còn vương trên bộ đồ chiến đấu của mình.
- Đúng như mong đợi từ một Tầm thủ Hạng A. Nói không chừng, anh đã lấy lại được sức mạnh như cái thời hoàng kim của mình rồi cũng nên.
Đã khoảng hai tháng kể từ khi Hugo gia nhập với chúng tôi. Kĩ thuật chiến đấu của Hugo cứ qua mỗi trận chiến lại được trui rèn và cải thiện thêm nữa. Lần này chinh phạt Forneus cũng thế, nếu không nhờ Hugo, có khi bây giờ cả tôi và ba người kia đều đã thất bại ê chề rồi bị đem làm mồi cho cá biến nhẩm nháp rồi chứ chẳng phải đùa.
Nhưng Hugo thì lại khịt mũi bất mãn, xen lẫn chút gắt gỏng.
- Cậu đang nói rằng sức mạnh hiện tại của tôi chưa gì đã đạt đến được trình độ như thời kì đỉnh cao ấy hả? Cậu chủ này, tôi không có ý tỏ ra kiêu ngạo, nhưng cậu lầm rồi. Nếu đúng thực như lời cậu nói, thì lí nào chúng ta, đặc biệt là bộ ba Alma, Kouga và Leon lại phải khổ sở như vậy. Tôi thấy không hề gì--tôi muốn nói thế lắm, nhưng nói thật, tôi giận dữ với chính bản thân mình vì lần này đã không đóng góp được nhiều cho Bang hội chúng ta như tôi đã trông đợi...
Nghe không giống như đang nói dối cho lắm, hơn nữa, ánh nhìn bực bội của Hugo với cái xác khổng lồ kia của Forneus cũng đủ hiểu rồi. Được chứng kiến anh ta nghiêm khắc với bản thân mình như vậy đúng là hài lòng thật. Không ngoài mong đợi, biến người này thành đồng đội quả thực là một quyết định đúng đắn. Anh ta đáng giá từng chút thời gian, công sức mà tôi đã phải lao tâm khổ tứ suốt bấy lâu nay một. Cũng may, Hugo rất đáng tin cậy.
Khoảnh khắc tôi vô thức thả lỏng một chút đó, một cơn choáng váng vô định hình xộc tới trí óc tôi bất ngờ mà không báo trước. Tưởng như mình sắp ngã sụp xuống, thì tôi chợt nhận ra mình đang bám lấy cánh tay của Hugo.
- Đừng nên quá sức quá. Nhờ đặc điểm độc nhất của dòng Chức nghiệp Diễn giả, nên cậu có thể kích hoạt Kĩ năng mà không cần tiêu hao Ma lực, nhưng đổi lại, cậu lại không thể sử dụng Kĩ năng của mình lên chính bản thân mình mà. Nếu cậu không sớm đề ra phương pháp nào đó để ngăn chặn tình trạng thể lực dần bị bào mòn mà không sao hồi phục được khi đang chiến đấu đó, thì cậu sẽ là người kiệt sức nhiều nhất đấy.
- ...Biết rồi. Cứ tránh ra cái đã.
Tôi gạt Hugo sang một bên rồi gượng đứng thẳng lên, mặc cho chân tay thân mình đã tê rần hết thảy. Thế rồi, tôi lấy ra từ trong túi đồ mình một lọ thuốc, đưa lên miệng uống một hơi.
- Thể trạng không ổn định mà dùng đến thuốc thì chỉ có hại cho cơ thể cậu thôi chứ không lợi lộc gì đâu, cậu biết rõ hơn ai hết mà?
- Tôi thà rút ngắn tuổi thọ của mình đi luôn chứ không để mấy người nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhục nhã đó đâu.
Nghe tôi tuyên bố chắc nịch như vậy, Hugo đành nhún vai rồi cười trừ cho qua chuyện.
- Mọi người từ Lam Dực Xà, cảm ơn vì đã cố gắng. Và chúc mừng chinh phạt Ma thú Forneus thành công.
Đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên từ đằng sau, nghe vẻ rất thích thú. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy một ông già trong bộ áo đuôi tôm lịch lãm ở đằng xa. Đó là Harold, thanh tra của Công hội Tầm thủ chịu trách nhiệm giám sát Bang hội chúng tôi.
- Đúng như ta nghĩ, tất cả đều cực kì xuất chúng. Với tư cách là một thanh tra của Công hội, ta cảm thấy rất hài lòng sau khi được chứng kiến một trận chiến mãn nhãn như vậy.
- Đừng tâng bốc bóng gió nữa, đây không cần. Quan trọng hơn là, vấn đề Vực thẳm đã được giải quyết xong xuôi. Ông có thể đưa người dân đã sơ tán trước đó quay trở lại thành phố được rồi.
Cách chỗ chúng tôi hiện tại không xa chính là thành phố cảng Soldiland. Phải, thành phố mà Kouga đã từng có một khoảng thời gian làm đấu sĩ ngầm tại đây. Thế nhưng, Forneus tràn qua thế giới hiện thực đến vùng biển này khiến cho các thị trấn lân cận đều phải phong tỏa. Trước khi quá trình chinh phạt thắng lợi và thành phố được đảm bảo an toàn, thì cư dân sẽ sơ tán tới một khu trại ít có khả năng chịu ảnh hưởng xấu độc của Vực thẳm và nhất là phải cách xa thành phố.
- Sự vụ Vực thẳm và tình trạng hiện tại đã được truyền báo cho thuộc cấp của ta tại khu trại sơ tán tiếp nhận thông qua thiết bị liên lạc di động rồi. Người dân cũng sẽ sớm quay trở lại thành phố thôi, muộn nhất là trước cuối ngày. Đối với họ thì cô cậu chẳng khác nào anh hùng cứu thế cả. Bang hội Lam Dực Xà chắc sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu nếu mọi người có dự định lưu lại thành phố ít lâu chăng.
- Kouga, cậu muốn thế nào?
Nghe tôi đặt vấn đề như vậy, Kouga chỉ bơ phờ xua tay mà chẳng buồn nhấc mình lên, cứ như toàn thân cậu đã gắn liền một khối với mặt cát rồi vậy. Có lẽ cậu đang muốn nói với tôi là cậu không có ý làm theo gợi ý của Harold. Xem ra quay lại Soldiland cũng chỉ gợi nhắc cho Kouga vài ba kí ức chẳng mấy đẹp đẽ mà thôi.
Mắt sáng lên, Alma định nói móc nói mỉa gì đó Kouga, nhưng hình như trí óc cô chẳng thể hoạt động thêm được nữa vì đã quá mỏi mệt sau một trận chiến vất vả nhường đấy, nên thành ra cô cũng chỉ mấp máy môi mà không thốt ra được câu nào.
- Chuyện là thế đấy. Chúng tôi sẽ không ghé qua Soldiland mà sẽ về thẳng luôn.
- Ta hiểu. Ta sẽ sắp xếp xe ngựa tới đón mọi người.
Harold gật đầu với nụ cười trên môi.
- Cơ mà, cậu cảm phiền theo ta về trước nhé, Noel? Ta cần bàn với cậu một vài vấn đề trước đó.
- Về trước ấy hả? Được chứ, quyết vậy đi.
Đến mức phải bàn riêng như vậy thì điều ông ta muốn nói chắc hẳn cũng không phải chuyện thường gì rồi. Tôi gật đầu đồng ý rồi quay sang Leon.
- Leon, tôi sẽ để cho anh lo từ đây. Các Trợ thủ đang trên đường đến đây, nhớ đảm bảo quy trình xử lí thu thập thi thể của Forneus diễn ra tốt đẹp, trông cậy cả vào anh đấy. Về phần tôi, tôi sẽ cùng Harold về thành phố trước.
- ... V-Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành.
Leon xem chừng vẫn còn kiệt sức, nhưng anh gượng đứng thẳng người, tay đặt lên ngực rồi đáp lại với vẻ cực kì trang trọng.
- Cậu chủ, có cần tôi đi theo bảo vệ cậu không?
Tôi lắc đầu trước gợi ý của Hugo.
- Không sao. Anh cũng biết mà, ông già này mạnh lắm đấy.
Tôi hất cằm về phía Harold, thấy thế, ông bèn lịch sự cúi đầu.
- Ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hộ tống cậu Noel về thành phố. Xin chớ lo lắng.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Harold ngồi đối diện với tôi, lấy ra từ trong túi thồ một sấp tài liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
- Đây là yêu cầu tiếp theo của Bang hội các cậu.
Xem qua một lượt mớ giấy tờ vừa nhận được từ Harold, tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên, khóe miệng ngay tức thì vô thức cong lên không kiểm soát. Cuối cùng thì tôi cũng nắm trong tay yêu cầu mà tôi đang đợi chờ suốt bấy lâu nay.
- Độ sâu cấp 12, Bậc Ma Vương.
Mức độ đe dọa của Ma thú được đánh giá xếp hạng dựa trên độ sâu của Vực thẳm, và đồng nghĩa với điều đó, con số tương đương càng lớn, thì càng hung hiểm khó lường. Và khỏi phải nói thêm cũng đủ hiểu tại sao bè lũ quái vật ngự trị từ Vực thẳm với độ sâu cấp 12 trở xuống đó lại được mệnh danh là Ma Vương, chỉ đơn giản bởi vì chúng mạnh đến không tưởng.
- Harold, ông không biết tôi mang ơn ông nhiều đến thế nào đâu. Đúng như lời hứa trước đó, suốt thời gian qua, ông đã đem về cho chúng tôi vô số các yêu cầu tuyệt vời, mà trong số đó, yêu cầu lần này vẫn là đỉnh nhất. Nói đi cũng phải nói lại, thường thì đâu có Bang hội nào tuy thành lập còn chưa tới nửa năm mà đã nhận được yêu cầu chinh phạt Ma Vương đâu, phải chứ?
Tôi cũng hiểu tại sao Harold lại phải chuẩn bị kỹ càng trước khi giao cho tôi yêu cầu mức độ này. Wild Tempest=Lam Dực Xà vốn đã được xếp vào hàng các Đại Bang hội với tiềm lực khó lòng bì kịp, nhưng không ít ý kiến trái chiều lại cho rằng chúng tôi hiện tại chưa đủ sức mạnh và kinh nghiệm cần thiết để nhận được yêu cầu chinh phạt Ma Vương. Tình hình đã thành ra như vậy rồi mà Công hội Tầm thủ vẫn cố ban hành yêu cầu cho chúng tôi thì chẳng khác gì thách thức dư luận cả, uy tín của tổ chức theo đó cũng ảnh hưởng không ít.
Tất nhiên, nếu chúng tôi chiến thẳng trở về thì chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng còn nếu thua, thì vị thế của Harold trong Công hội sẽ có nguy cơ lung lay không hề nhỏ. Đặc biệt, tùy theo mức độ thiệt hại dưới tác động của chinh phạt thất bại, ông có thể bị khai trừ khỏi Công hội, nhưng tệ hơn cả, Harold sẽ phải nhận án phạt cực kì tàn khốc thể theo pháp luật, ấy là trong trường hợp chính quyền quyết định nhúng tay vào.
- Còn quá sớm để cảm ơn ta đấy, Noel. Cái tên đã nói lên tất cả, chênh lệch giữa một Ma Vương và một Ma thú đơn thuần vô cùng rõ ràng. Tuy rằng Độ sâu của Vực thẳm thì không mấy cách biệt với Forneus mà Bang hội các cậu vừa đánh thắng, nhưng so ra, thì các cậu chẳng khác nào mấy đứa nhóc sơ sinh miệng chưa cai sữa khi bàn đến sức mạnh thực sự của một Ma Vương cả đâu. Không tranh cãi gì thêm, nhất định đây chính là trận chiến tuyệt vọng cùng cực bậc nhất mà trước giờ cậu chưa từng có dịp kinh qua. Dẫu biết thế rồi, nhưng cậu vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu này chứ?
- Đương nhiên. Tôi chẳng thấy có lí do nào để mà từ chối cả.
Tôi trả lời ngay lập tức.
Quả thực, đến Forneus cấp 11 mà còn phải trầy vi tróc vảy, chật vật lên chật vật xuống mới thắng được, thì đánh bại Ma Vương đối với chúng tôi đúng là viễn tưởng. Khả năng chiến thắng của chúng tôi trong trận này là một phần mười nghìn, không, có lẽ là một phần một trăm triệu. Nhưng ấy là chiến đấu theo phương thức thông thường thì thế. Ngay khi đọc lướt qua sấp tài liệu này, trong đầu tôi vốn đã hình thành một chiến thuật với phần trăm thành công rất cao.
- Lam Dực Xà không biết đến thất bại là gì. Kẻ địch có là Ma Vương đi chăng nữa, bọn này cũng sẽ dễ dàng ngoạm nuốt gọn ghẽ đấy thôi.
Trước lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của tôi, Harold không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng rồi ông cũng mỉm cười.
- Cái bản tính này của cậu đúng là chuẩn y đích xác với ông cậu rồi. Cao ngạo, chưa bao giờ nề hà hay e ngại bất cứ thử thách nào. Mà, chẳng hiểu sao lúc nào ta cũng tin chắc rằng rồi cậu ta sẽ thắng mới lạ chứ... Hê, chậc chậc, vẻ ngoài thì khác, chứ tính cách bên trong thì không sai vào đâu được. Huyết thống đúng thực sự là quá đáng sợ mà há?
Bằng một giọng ra chừng là đang hoài niệm về một quá khứ huy hoàng, Harold nói một thôi một hồi, rồi đột nhiên chỉnh lại tư thế thật nghiêm túc.
- Danh pháp của Ma vương lần này là Ma Cà Rồng Quý tộc. Như cậu đã biết, đó chính là Ma thú đứng trên đỉnh của tất thảy chủng Huyết Quỷ. Quyền năng chuyên biệt độc nhất của nó được cho là bẻ cong không gian và thời gian tùy ý.
Ma Cà Rồng đó giờ vẫn luôn cực kì thông thạo Ma thuật. Và Ma Cà Rồng Quý tộc, không những không Kĩ năng Ma thuật nào không sử dụng được, sức mạnh thực sự của Ma thú này chính là điều khiển và lay chuyển được cả không gian và thời gian, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy kinh khủng đến cỡ nào.
- Ma Vương lần này đã sớm tràn qua thế giới hiện thực từ trước. Đồng bạn của ta trong Công hội Tầm thủ cũng đang cố gắng hết sức để xử lí giấy tờ liên quan và trực tiếp ngăn chặn không cho Vực thẳm xâm thực tràn lan, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, cậu chỉ có duy nhất một tuần để chuẩn bị sẵn sàng thôi. Và ta, nhân danh Công hội Tầm thủ, yêu cầu Lam Dực Xà phải có mặt tại địa điểm đã định trong khoảng thời gian một tuần tới, đồng thời nhanh chóng chinh phạt Ma Vương theo lộ trình đặt ra trước đó. Vậy ổn chứ?
- Chấp nhận yêu cầu.
Tôi gật đầu, thảy đống tài liệu trả cho Harold. Tôi vừa ghi nhớ hết tất cả nội dung quan trọng trong đó, nên thành ra có giữ cũng chẳng để làm gì.
- Quy chuẩn để được chọn lựa trở thành một trong Thất Tinh Regalia là tiềm lực tài chính hùng hậu và bảng thành tích được nhận định và đánh giá vô cùng đặc biệt. Xét tới vấn đề tiền nong thì xem chừng Bang hội các cậu đã giải quyết xong xuôi, nhưng thành tích thì gần như chưa đi tới đâu cả. Thế nhưng, một khi đánh bại được Ma Vương rồi, kiểu gì thì kiểu, ít nhất Bang hội các cậu cũng sẽ được tư cách chạm tay tới những vì tinh tú mà đáng lẽ là ngoài tầm với kia đấy.
- Thế rồi, chúng tôi sẽ trở thành một ứng cử viên cho danh hiệu Thất tinh Regalia, phải chứ?
- Phải, chính là như vậy. Thế nhưng, vẫn còn một chuyện nữa, đừng tưởng vậy là hết việc.
Harold hơi rướn người về phía trước, hai bàn tay siết chặt lấy đầu gối, vẻ mặt trông nghiêm trọng thấy rõ.
- Rồi đấy, chỉ có bảy vị trí tất cả trong Thất tinh Regalia mà thôi. Dù Lam Dực Xà trở thành một ứng viên tiềm năng cho danh hiệu này đi chăng nữa, nếu không vượt qua Thất tinh Regalia của hiện tại, thì Bang hội của cậu không tài nào đạt được ước vọng và mục tiêu của mình. Chưa kể tới từng Thất tinh Regalia đương nhiệm, từng Bang một trong số đó đều cực kì xuất chúng. Chinh phạt Ma vương thành công cũng không chỉ một hay hai lần thôi đâu. Cho dù có quyết tâm đến thế nào, thì muốn vượt qua đám đó trong khoảng thời gian chưa tới ba tháng chẳng khác nào vọng tưởng.
- Tôi biết chứ.
Tôi quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa cứ thế chạy thẳng tới đích đến của chúng tôi trong chuyến hành trình dài dằng dặc này. Với tốc độ như bây giờ, phải mất hai tiếng nữa mới tới nơi.
- Harold, có chuyện này tôi muốn hỏi ông.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Harold, rồi khẽ nói.
- Giả sử như Thất tinh Regalia thừa ra một vị trí, liệu chúng tôi có thể chen chân vào đó ngay lập tức không?
- Không. Bởi vì tuyển chọn Thất tinh Regalia liên quan đến rất nhiều cơ quan tổ chức khác nhau, trong đó đặc biệt là Công hội Tầm thủ sẽ đảm nhận công đoạn giảm thiểu tối đa số lượng ứng cử viên, còn quyền quyết định chính thức thì nằm trong tay Hoàng gia. Cứ cho là ngay bây giờ đột nhiên một Bang hội trong Thất tinh Regalia bỗng dưng biến mất không chút vết tích chẳng hạn, thì muốn đưa một Bang hội khác lên thay thế ít nhất cũng cần đến một tháng ròng. Tuy nhiên--.
Harold hạ thấp giọng, nói tiếp.
- Ta nói rồi đấy, thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, toàn thể Đế quốc đều đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với cuộc xâm lăng với quy mô rộng và sâu của Biến Dị thể. Chắc cậu cũng hiểu, tình thế đã như vậy mà Danh hiệu Bảy Bang hội Mạnh nhất lại khuyết mất một vị trí, bằng cách này hay cách khác, lẽ đương nhiên là vị trí đó sẽ nhanh chóng được lấp đầy ngay tức khắc, đúng chứ? Đã thế, cơ hội cho Lam Dực Xà lại càng tăng lên gấp nhiều lần. Từ giờ tới đợt đánh giá tiếp theo của Bang hội các cậu vẫn còn không ít thời gian, nhưng khách quan mà nói, danh tiếng của Lam Dực Xà đang trên đà dâng cao, ắt là phải hơn hẳn so với các Bang hội lớn khác. Theo đà đó, thành công chinh phạt được Ma vương sẽ là cú bật cuối cùng đưa các cậu tới tầng mây thứ chín chứ chẳng chơi.
Tôi không thể không mỉm cười thỏa mãn trước câu trả lời của Harold.
- Cảm ơn ông nhé, Harold. Đó chính xác là điều mà tôi muốn nghe đây.
Nói cách khác, chuyện mà tôi cần làm cũng đều đã rõ như ban ngày cả rồi.
- ... Noel, ta hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng hành động liều lĩnh quá mức. À, ta không lo về chuyện Bang hội của cậu, nhưng ngay cả ta dù đã trợ đỡ cho cậu đến bước này rồi, ta cũng không thể cứ thế nhác thây ngồi rung đùi một chỗ, chứng kiến cậu muốn làm gì thì làm rồi lại gây nguy hại tới Đế đô được đâu.
- Hừm, biết rồi.
Nói đoạn, tôi quay sang nhìn Harold.
- Ba tháng sau, Biến Dị thể sẽ xuất hiện thực à? Chắc không có gì thay đổi đấy chứ?
- Tôi không thể cam đoan chắc chắn là mọi chuyện sẽ nhất nhất như thế, nhưng tính đến thời điểm này rồi thì có lẽ là sẽ không sai sót được nữa đâu. Nguồn cung Ma lực khổng lồ cần thiết để một Biến Dị thể tràn qua đã bắt đầu có dấu hiệu dần dà phun trào từ ngay chính thế giới của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ dồn ép và ngưng tụ lại. Tuy không thể ngăn chặn triệt để, nhưng theo tính toán dựa trên mật độ Ma lực dày đặc như hiện nay, thảm họa sẽ ập đến vào ba tháng sau. Xét cho cùng, cứ mỗi một thế kỉ trôi qua, duy chỉ có một vài thập kỉ là lượng Ma lực được tuôn chảy thẳm sâu dưới lòng đất--chỉ khác ở điểm là dòng chảy Ma lực càng ngày càng chằng chịt và khó lường, chẳng khác nào Long Mạch, và một khi dòng chảy đạt tới vận tốc nhất định sẽ xảy ra hiện tượng phun trào Ma lực. Ba tháng sau. Chẳng thể nhúng tay vào thay đổi được điều gì.
- Bởi vì cố thao túng Long Mạch khả năng cao sẽ gây ra biến động giữa các mảng kiến tạo, phải chứ?
Dòng chảy Ma lực cuồn cuộn dưới lòng đất kia về cơ bản cũng giống như mạch máu trong cơ thể con người. Chỉ cần duy nhất một vấn đề bất thường nào đó thôi cũng đủ để động đất, núi lửa phun trào, và ô nhiễm Ma lực cùng vô vàn thảm họa thiên nhiên khác dồn dập xảy đến rồi. Khi ấy, ngay cả không cần đến Vực thẳm xâm thực đi nữa, thì toàn bộ một vùng sẽ biến thành miền đất chết mà không sinh vật nào sống nổi, kể có sống được thì cũng dị dạng quái thai.
- Phải. Tạm thời trì hoãn tốc độ tiến triển của thảm họa lần này thì không phải không có cách, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Tất cả những gì chúng ta có thể làm vào lúc này là chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến ba tháng sau, ta e là phải vậy thôi.
- Chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù; đó đã luôn là lịch sử huy hoàng của nhân loại từ buổi bình minh của thuở hồng hoang rồi mà, còn nói được gì nữa chứ.
- Nghe qua thì cũng man rợ đấy, nhưng công nhận là cậu nói đúng, hẳn rồi, sao lại không nhỉ?
Harold bật cười, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường thấy của mình.
- Noel, sắp tới, tôi sẽ không còn chịu trách nhiệm công sự thanh kiểm tra Bang hội Lam Dực Xà nữa. Công hội cũng đã chọn ra một Thanh tra khác để thay thế tôi rồi.
- Ông nói sao?
Tôi nhăn mặt lại trước tin động trời này.
- Không phải là đột ngột quá rồi à? ... Là do ông giành lấy yêu cầu chinh phạt Ma vương cho bọn tôi nên mới vậy sao?
- Không, không phải vậy. Ta phải rời Đế đô để đảm nhận công tác lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp ngay tại tiền tuyến, chính xác là khu vực được xác định rằng Biến Dị thể sẽ xuất hiện trong ba tháng tới. Cơ mà, gửi một lão già đã hết xí quách như ta đến đó thì chỉ có thể nhằm mục đích không cho các nước láng giềng lăm le nổi hứng làm càn mà thôi. Lớp trẻ trong Công hội bây giờ vẫn chưa được đào tạo thật sự tử tế, nên thành ra chẳng ra có ai khác đủ đáng tin cậy để làm thay ta được, cũng mệt thật.
Khổ ải vậy đấy, Harold vừa than vãn vừa lắc đầu ngao ngán.
- Thế nên, lần chinh phạt Ma vương lần này, ta mong rằng Bang hội của cậu và Thanh tra mới có thể hòa hợp được với nhau.
- Sự đã rồi nên cũng đành vậy. Thế, ai sẽ thay thế ông giám sát chúng tôi.
- Chà, thật không may, hóa ra đó lại là cháu gái ta. Nói không phải thiên vị vì máu mủ ruột già thế này, chứ kì thực con bé cũng rất xuất sắc ra trò đấy.
- Cháu gái ông à...
Hình như có một lần Harold kể rằng cháu mình tên Marion thì phải? Chắc đúng thế thật, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Cô ta là Thanh tra chính thức giám sát Bách Quỷ Dạ Hành, Đệ tam trong Thất tinh Regalia. Phải, Bang hội do Lioud Edin, một trong những kẻ mạnh nhất Đế đô này, đứng đầu cầm trịch.
- Ta đã xử lí giấy tờ chuyển giao xong xuôi rồi, nên con bé sẽ dốc lòng thực hiện nghĩa vụ bổn phận của mình mà không vướng bận gì cả. Nếu có vấn đề nào ngoài ý muốn thì... cứ báo ta một tiếng là được, ta sẽ cố gắng giải quyết.
- Vậy được.
Tôi gật đầu, đáp. Bỗng nhiên, Harold cẩn thận lấy ra từ trong túi một cái nút trâm màu đỏ.
- Còn đây là một món quà của ta dành cho cậu...
- Chẳng lẽ...
Harold lẹ làng đặt cái trâm nọ, với hình dáng của một thanh gươm hai lưỡi đỏ như máu, vào tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ này và được cầm nó trên tay, nhưng tôi biết thứ này là gì, biết rất rõ là đằng khác.
- Biểu tưởng Bang hội của Huyết Thệ Minh sao...
- Tinh đấy. Biểu tượng Bang hội huyền thoại mà ông cậu, Quỷ Bất tử--Brandon Stollen từng nắm giữ chức vụ đội trưởng phiên đội đột kích. Tất nhiên, không phải đồ rởm nhan nhản ngoài chợ đâu. Đây chính là huy hiệu thực sự dành cho thành viên của Huyết Thệ Minh ngày đó.
- Ý ông nói là huy hiệu thực sự sao? ... Nhưng của ai mới được?
- Ông cậu.
Nghe Harold nói vậy, tôi liền ngước mắt lên.
- Năm đó, Brandon quyết bỏ nghiệp Tầm thủ cũng đều là vì bà của cậu cả. Tên ngốc đó thậm chí còn mang thứ này đem trả lại cho Chủ hội, nhưng Chủ hội cuối cùng lại nhờ tôi, Thanh tra giám sát Huyết Thệ Minh thời điểm đó, giữ lấy huy hiệu biểu tưởng mà ông cậu đã để lại. Với lời nhắn, nếu có một ngày Brandon muốn quay trở lại với tháng ngày phiêu lưu hừng hực ấy, thì hãy chuyển thứ này lại cho cậu ta. Cậu cũng nên hiểu, Noel, nội việc Brandon muốn rời Hội thôi cũng đã vấp phải sự phản đối và can ngăn của rất nhiều người, chứ không riêng gì Chủ hội Huyết Thệ Minh, nhưng kể ra thì hai người họ đã tranh cãi một trận long trời lở đất hơn cả, nên thành thử Chủ hội cũng khó mà tự mình nhắn Brandon quay trở lại. Đến cuối cùng thì, cho tận tới cái ngày định mệnh ấy, Brandon cũng chưa bao giờ muốn quay trở lại làm một Tầm thủ như trước.
- Ra thế... Thật không ngờ đấy...
Tôi siết chặt kỉ vật của Ông ngoại--Biểu tưởng Bang hội Huyết Thệ Minh lừng danh nay chỉ còn vang bóng một thời trong tay. Hình dạng thanh gươm nọ đâm vào lòng bàn tay tôi tê rần đau đớn, thế rồi một sức nóng mãnh liệt truyền đi khắp cơ thể tôi.
- Đó là lí do tại sao cậu nên giữ lấy thứ này.
- Cảm ơn ông, Harold. Tôi sẽ trân trọng nó.
Harold mỉm cười vui vẻ.
- Vậy, cậu Noel, chúc may mắn.
- Ừm, ông cũng vậy.
Tôi và Harold bắt tay thêm một lần trước khi dấn bước vào hành trình của riêng mình.
---------------------
[note39792]