Chương 43: Kẻ mà ta ghét nhất trên đời
Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-06 04:15:53
【Dinh thự Ozlind – Thư phòng của Dylan】
"Gray này. Cậu hiểu rõ lời ta nói rồi chứ?"
"Vâng."
Vừa mới trở về từ học viện, tôi đã lập tức bị ngài Dylan gọi vào phòng làm việc.
Tiểu thư Alicia cũng muốn đi theo, nhưng do ngài Dylan nhất quyết muốn nói chuyện riêng với tôi, nên giờ đây trong phòng chỉ còn lại tôi và ngài ấy.
"Ồ? Cậu bảo là hiểu rồi sao?"
"..."
"Không, cậu chưa hiểu gì cả. Dù chỉ là một chút."
Ngài Dylan đứng dậy khỏi ghế, từ tốn bước về phía tôi.
Ngài đặt hai tay lên vai tôi, khí thế toát ra chẳng thua gì ngài Adolbunda… rồi hét lên.
"Làm tốt lắm!! Đúng là hiệp sĩ xứng đáng với con gái ta!!"
"...Hả?"
Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị mắng té tát, thậm chí ăn vài cú đấm, nên hoàn toàn không lường trước được những lời khen bất ngờ như vậy.
"À, ta xin lỗi. Nói đột ngột thế này chắc cậu chưa hiểu hết đâu. Thôi, cứ ngồi xuống đã."
"V-vâng."
Tôi làm theo lời, ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.
Và ngài Dylan cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
"Ta đã nghe rõ mọi chuyện liên quan đến Gadmon. Không chỉ thất lễ với con gái ta, hắn còn dám xúc phạm mẹ vợ ta… tức bà của Alicia."
"Vâng. Chỉ nghĩ đến thôi là ruột gan tôi lại sôi sục."
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm tôi tức đến phát điên.
Dù chưa từng gặp bà của tiểu thư Alicia, nhưng hắn ta lại dám buông ra những lời như vậy với một người như thế…
"Chỉ riêng việc xúc phạm Alicia đã là tội lớn rồi. Nhưng xúc phạm đến phu nhân Elia… thì tuyệt đối không thể dung thứ."
"...Tại sao ngài lại xem trọng chuyện đó đến vậy?"
"Bà ấy thật sự là người phi thường. Ta, Alicia... không, cả gia đình Ozlind đều kính trọng và ngưỡng mộ bà ấy."
Tôi không hề biết điều đó.
Nhưng chỉ cần nhìn tiểu thư Alicia—cháu gái của bà ấy—cũng đủ để tưởng tượng bà Elia từng là một người tuyệt vời đến nhường nào.
"Thì ra là vậy ạ… Tôi cứ ngỡ là mình sẽ bị mắng chứ."
"...Ừ, ta hiểu. Nhưng chính nhờ chuyện này, ta đã hoàn toàn thông suốt rồi."
Nói rồi, ngài Dylan bất ngờ cúi đầu thật thấp, đến mức trán gần như chạm vào bàn.
"Ng-ngài làm gì vậy!? Xin hãy dừng lại đi ạ!"
"Ta xin lỗi. Ta đã định kiến với cậu chỉ vì cậu là dân thường, cho rằng cậu không xứng đáng với Alicia."
"Ngài Dylan…!"
"...Ta đã nhận ra từ lâu rồi. Từ lúc cậu cứu Alicia ở buổi dạ vũ, lúc bảo vệ Francesca khi con bé bị lộ chân tướng… và cả lúc cậu đánh bại Ignite nữa."
Khi ngài Dylan ngẩng đầu lên, vẻ cau có mọi khi đã biến mất.
Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, như thể một gánh nặng vừa được trút bỏ.
"Không phải với tư cách quý tộc, mà là một người đàn ông, ta thực sự thấy cậu đáng kính. Với tư cách là cha, ta mong con gái mình sẽ hạnh phúc bên một người như cậu. Đây là lời thật lòng, không chút dối trá."
"Những lời ngài vừa nói… quả thật là vinh hạnh lớn lao đối với tôi…!"
Xúc động dâng trào từ tận sâu trong lòng, tôi không thể kìm được nước mắt.
Người tôi yêu nhất, không ai khác chính là tiểu thư Alicia.
Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng kính trọng và biết ơn ngài Dylan như một ân nhân của đời mình.
Và giờ… tôi được chính ngài công nhận.
"...Tuy nhiên, Gray này. Dù trong thâm tâm ta muốn ủng hộ cậu, nhưng với cương vị một quý tộc, ta không thể chấp nhận cuộc hôn nhân giữa cậu và Alicia. Muốn điều đó trở thành hiện thực thì…"
"Tôi hiểu rõ điều đó. Nếu chưa trở thành Kim HIệp Sĩ, chưa đạt được thân phận quý tộc… thì tôi tuyệt đối sẽ không mong được sánh vai cùng tiểu thư Alicia đâu ạ."
"Ừm. Ta sẽ không phản đối công khai đâu… nhưng hai đứa cũng nên tiết chế chút đi. Mới nãy người đánh xe ngựa còn than phiền với ta đấy."
"Ahahaha… tôi xin lỗi. Bọn tôi lỡ vui quá ạ."
"Là Chế Độ Chụt Chụt, đúng không? Hồi còn trẻ, ta cũng hay bị mẹ của Alicia... vợ ta, vòi vĩnh kiểu vậy đấy."
"Cả ngài Dylan cũng từng như thế ạ!?"
Không ngờ Chế Độ Chụt Chụt của tiểu thư Alicia lại là do di truyền từ mẹ cô ấy!
"Thì ra ngài Dylan cũng từng trải qua cái sự dày vò như địa ngục đó rồi ạ."
"Dày vò à...? À, trường hợp của ta thì chẳng cần phải nhịn làm gì cả. Vậy nên mới có Alicia trong nháy mắt đấy."
"...Ư!?"
Thật đáng ghen tị làm sao!!
Tôi mà cũng là quý tộc thì… chết tiệt!!
"Hahaha, đừng vội tủi thân làm gì. Một khi Cuộc Chiến Kế Vị bắt đầu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ngã ngũ sớm thôi."
Như ngài Adolbunda từng nói, những người thừa kế vốn đang giằng co không dứt... rất có thể sẽ bắt đầu hành động, lấy cuộc chiến của bọn tôi làm điểm khởi đầu.
"...Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi đã được ngài Dylan công nhận thế này rồi.
Dù thế nào cũng phải lọt vào top 10 cho bằng được!
【Dinh thự Ozlind – Phòng ngủ của Alicia】
"Hửm? Chuyện là như vậy à."
"Vâng. Thật lòng thì tôi rất bất ngờ… nhưng cũng rất hạnh phúc."
Tôi đến phòng ngủ của tiểu thư Alicia để kể lại những gì đã trao đổi với ngài Dylan.
"Vậy thì tốt rồi. Nếu cha đã đồng ý thì từ giờ, chúng ta có thể thoải mái mà…"
Tiểu thư Alicia mặc váy ngủ, ôm chặt GebeGebe rồi lăn qua lăn lại trên giường…
Nhưng khi nghe xong câu chuyện, cô ấy đặt GebeGebe sang một bên rồi quay lại nhìn tôi.
"Này, Gray... Hôn môi ta đi."
"Không được đâu ạ."
"Ể? Tại saooo…?"
"Tụi mình đã hứa rồi mà. Cả nụ hôn, lẫn… chuyện kia nữa, đều phải đợi đến khi tôi trở thành Kim Hiệp Sĩ."
Bây giờ, nếu muốn thì chuyện đó chẳng khó.
Nhưng lúc này là thời điểm tôi phải chiến thắng trong Cuộc Chiến Kế Vị bằng mọi giá.
Nụ hôn đầu với tiểu thư Alicia. Lần đầu bên cô ấy.
Tôi tin rằng, chính những điều đó sẽ là động lực lớn nhất để giành chiến thắng.
"...Buuu~"
"Phồng má lên cũng vô ích thôi ạ."
"Gì chứ… Thôi được rồi. Ta cũng đâu muốn đến mức đó đâu."
Tiểu thư Alicia giận dỗi, lồm cồm chui tọt vào trong chăn.
"Hầy… Đúng là hết cách với người thật."
Tôi tiến lại gần giường, vỗ nhẹ lên phần chăn đang phồng lên.
"Alicia, ra đây nào."
"!!"
"Hôn thì không được, nhưng anh sẽ ôm em."
"Gray!!"
Tấm chăn bật tung ra, tiểu thư Alicia lập tức lao vào tôi.
Tôi dang tay đỡ lấy và siết chặt cô ấy vào lòng.
"Thích được gọi trống không ghê…♡"
"Anh sẽ gọi em bao nhiêu lần cũng được, Alicia."
"Ưưưưưưư~!! Gray, Gray Gray Gray!"
Tôi vừa gọi tên vừa xoa đầu, và cô ấy run lên từng đợt trong vòng tay tôi.
Aaa, thật là một sinh vật đáng yêu không chịu nổi.
"Nhân tiện, Alicia. Anh muốn hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì thế?"
"Là về đối thủ trong Cuộc Chiến Kế Vị..."
"!"
Khoảnh khắc tôi đặt câu hỏi, khuôn mặt tiểu thư Alicia đang trong chế độ nhõng nhẽo bỗng chốc cứng đờ lại.
Sau đó, cô giữ một khoảng cách nhỏ với tôi.
Kèm theo một tiếng thở dài, cô ấy bắt đầu chậm rãi lên tiếng.
“Phù... Cũng phải. Thông tin kiểu này thì nên cho nhau biết.”
“Xin tiểu thư nói cho tôi biết.”
“Đối thủ tên là Grant. Hắn là cháu của Gadmon, và cũng là anh họ đời thứ hai của ta.”
“Anh họ đời thứ hai...”
“Trong lúc cậu trò chuyện với cha, ta đã tranh thủ điều tra. Thứ hạng kế vị hiện tại của hắn là 24, còn ta đang ở vị trí 29. Nếu thắng, ta sẽ được đẩy lên một bậc khá cao.”
Tăng liền 5 bậc sao? Nghe quá hấp dẫn… nhưng mà…
“Ngài Grant là người thế nào vậy ạ?”
“...Hắn là tên khốn tệ hại nhất mà ta từng biết. Trên đời này người ta yêu nhất là Gray, và ghét nhất... chính là hắn.”
Trước kia, khi Alicia thẳng thừng nói mình không ưa tiểu thư Francesca, sắc mặt cô ấy cũng đã rất khó coi… Nhưng so với bây giờ thì chẳng là gì cả.
Giờ đây, cô nàng hoàn toàn để lộ vẻ ghê tởm trên gương mặt, tay siết lại đầy giận dữ.
“Vậy… tiểu thư, người biết điều kiện mà hắn sẽ đưa ra là gì rồi đúng không?”
“Ừ. Ta dám chắc hắn sẽ nói như thế này.”
TIểu thư Alicia nghiến răng, căm giận nhả từng lời.
Cứ tưởng tôi đã trút hết cơn thịnh nộ vào Gadmon trong ngày hôm đó. Nhưng khi nghe những lời tiếp theo, cơn phẫn nộ tưởng chừng như đã cạn lại ào ạt tuôn trào.
“‘Nếu ta thắng, ta sẽ lấy Alicia. Cô ấy phải cưới ta.’ ...Kiểu như thế.”
“Hả…?”
Ngay khi não bộ tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó…
Máu trong người tôi như sôi lên cuồn cuộn, cơn giận tưởng đã cạn giờ lại phun trào mãnh liệt.
“Hắn định... cướp Alicia của tôi ư...?”
A… Không ổn rồi.
Tôi đâu có thù oán gì với cái tên Grant đó.
Vậy mà, một thứ cảm xúc đen tối nào đó vẫn cứ len lỏi ăn mòn lấy trái tim tôi.
“...ết... hắn.”
“Ể? Gray?”
Bất kể chuyện gì xảy ra. Dù có phải dùng đến thủ đoạn nào đi nữa.
Kẻ nào dám động tay với Alicia... tôi tuyệt đối không tha thứ.
“Ta sẽ giết chết ngươi...!”
Này tên Grant gì đó mà ta còn chưa biết mặt mũi ra sao.
Ta sẽ khiến ngươi nếm trải nỗi đau mà đến cách ta xử lý Gadmon cũng phải gọi là tầm thường.
“Alicia là... của ta!”
“Kyukkyuun~♡”
【Còn 3 ngày nữa là tới ngày giỗ của Grant】