Mở đầu
Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:21:31
Có một truyền thuyết ở đền Tsukimiya
Đó là “Bên trong chiếc gương thần đang ẩn chứa một sức mạnh huyền bí.”
Rằng “Chiếc gương thần kia chính là một bảo vật quý giá lừng danh”
Và “Nếu bạn nhìn vào gương thông qua chiếc đối diện vào một đêm trăng tròn thì sẽ bị kéo sang thế giới khác”
Mà thực ra thì nó cũng chỉ là một truyền thuyết đô thị rập khuôn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thôi.
Có hàng tá những câu chuyện như vậy đang rải rác khắp nơi trên thế giới như sử dụng chiếc gương đối diện và niệm chú để triệu hồi ma quỷ hay có thể nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai….Dường như đó là hình ảnh diệu kì của cái thế giới trải dài đến vô tận đang hiện ra trước mắt họ như khi nhìn qua một chiếc kính vạn hoa vậy - và rồi những câu chuyện như vậy đã ra đời.
Nhưng trên thực tế thì câu chuyện truyền thuyết kể trên không phải là thứ được các thế hệ của ngôi đền kể cho nhau nghe mà chỉ là một tin đồn xuất hiện rải rác tại vài điểm trong khu dân cư của thành phố Hachio gần đó thôi.
Và không thể ngờ rằng cái tin đồn đó lại dẫn đến một tình huống như thế này.
“Y-Yuu-kun, Yuu-kun, Yuu-kuuun! Quay về thôi!”cô gái đang lấm lem nước mắt bên cạnh Yuuto lên tiếng với một giọng nói run rẩy và đang kéo mạnh tay áo cậu. Trái tim Yuuto Suoh đang đập mạnh hơn khi việc nhìn thấy một cô gái đang khóc như vậy khiến một chàng trai như cậu ấy không tránh khỏi cảm giác muốn bảo vệ đối phương.
Cô ấy tên là Mitsuki Shimoya, là cô bạn thuở nhỏ kém 1 tuổi của Yuuto và hiện đang là học sinh năm nhất sơ trung. Đôi mắt to tròn để lại khá nhiều ấn tượng lại kèm thêm sự chất phác, mộc mạc của một cô gái sinh ra ở vùng thôn quê.
“Này, này, chúng ta đã đi xa đến thế rồi. Giờ cậu nói những thứ như vậy thì đã quá muộn rồi đấy” Yuuto thở dài và nhún vai.
Cơn gió vút qua khiến cây cối rung lên và đám côn trùng rít lên khắp nơi nên nếu có ai đó nhìn vào những bụi cây xung quanh thì sẽ chẳng thấy gì ngoài bóng đêm mù mịt đang bao trùm cả.
Và dưới màn đêm đang bao trùm khu rừng đó chính là ngôi đền cũ mục nát đang ẩn mình với những tia sáng le lói từ mặt trăng và các vì sao.
“Tớ đã bảo rồi mà, không sao đâu” cậu trấn an. “Những người đi trước đều vẫn còn sống sót trở về để kể chuyện lại cơ mà.”
“Như-như-nhưng!” Mitsuki bật khóc và nắm chặt tay áo cậu hơn.
Cô ấy vẫn luôn là một người vui tươi với một nụ cười luôn nở trên môi như một đóa hoa hướng hương, nhưng điểm yếu chí mạng của cô ấy lại là những câu chuyện kinh dị - lại là thứ mà cậu bạn Yuuto của cô biết rất rõ. Dù cho cái thử thách lòng gan dạ này đã được lên kế hoạch bởi nhóm lớp của Mitsuki nhưng nỗi sợ với ma quỷ của cô ấy đã kéo Yuuto - người trên một lớp vào chuyện này.
Vậy nên đám hậu bối kia đã xúm vào trêu chọc hai người và khiến Yuuto cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng nó cũng không hẳn là một trải nghiệm quá tồi tệ.
Ngay từ lúc còn nhỏ, Mitsuki đã luôn dựa dẫm vào Yuuto cho đến họ tốt nghiệp tiểu học và cậu lại thấy điều đó rất dễ thương khi nó chẳng khác gì đối xử với em gái mình cả. Nhưng đến khi lớn hơn một chút thì do bị bạn bè trêu chọc nên thái độ của Yuuto đã lạnh lùng hơn rất nhiều, thậm chí còn thấy phiền phức khi cô ấy cứ mãi dựa dẫm như vậy.
Nhưng khi vào sơ trung thì thái độ của cậu với Mitsuki đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ Yuuto đã nhận ra rằng cảm giác được tin tưởng hóa ra cũng không tệ như vậy hoặc cũng có thể cậu ấy bắt đầu làm quen với nó rồi. Và giờ đã là năm hai sơ trung rồi nên cậu ấy thực sự rất muốn được người khác dựa dẫm vào.
Cảm xúc của Yuuto rất dễ thay đổi.
‘Nếu cậu sợ thì cứ ở lại đây nhé. Tớ sẽ làm chuyện này nhanh tôi.” Yuuto nói và vung tay rồi kéo tay áo mình khỏi nắm tay của Mitsuki.
Không phải là cậu ấy không cảm thấy có lỗi với cô ấy khi hành động như vậy khi nhưng việc mất quá nhiều thời gian tranh cãi có thể sẽ khiến bọn nhóc lớp dưới trêu chọc rồi gán cho cậu cái biệt danh nhát cáy mất và đó lại là thứ mà cậu ấy không muốn đối mặt nhất. Nhưng trên hết, thứ Yuuto muốn chỉ là được tỏ ra ngầu lòi trước mắt Mitsuki thôi.
“Giờ, thì….” Cậu ấy dựa mình vào cánh cửa đôi của ngôi đền và đẩy chúng ra với một tiếng cót két.
Bên trong căn phòng là một tấm gương đã rỉ sét và nhìn còn tệ hơn cả cái đền này. Không, thú thực thì cũng rất khó để có thể nhận ra đó là một tấm gương. Bẩn thỉu, mờ và gãy vụn và nó còn không thể phản chiếu lại khuôn mặt của Yuuto dù cho cậu đang đứng ngay trước nó.
Cậu thở dài thất vọng “Món đồ cổ này khá tệ.”
“Y-Yuu-kun?! Nói như thế là xui xẻo lắm đấy!” cô ấy khóc.
‘Cậu lo lắng quá rồi đấy, Mitsuk” Yuuto nói, “Awww, nhưng chỉ chụp một bức ảnh thôi thì chẳng vui chút nào cả.”
Lấy dế yêu của mình - chiếc LGN09 hay còn gọi là Laegjarn, cậu khựng lại để suy nghĩ.
Như một bằng chứng để xác nhận rằng ai đó đã đi theo tuyến đường được vạch sẵn nhưng không hề gặp chút trở ngại thì luật của trò chơi gan dạ này đã bắt mọi người phải chụp một bức ảnh với tấm gương bên trong ngôi đền rồi trở lại. Nhưng thân là một người lớn tuổi hơn, Yuuto muốn bản thân phải làm được hơn những thứ mà đám đàn em có thể làm được.
“Này! Câ-Cậu làm gì thế!?” Mitsuki hét lên khi cơ thể đã gần như đông lại.
“Sao cơ? Tớ chỉ muốn chụp một bức cùng với món cổ vật này thôi mà. À nhắc mới nhớ, cậu nghĩ rằng sử dụng camera trước có được tính như một tấm gương đối diện không nhỉ?”
“Wh-whawwaha! Đ-Đừng mà! Yuu-kun, nếu cậu bị đưa đến thế giới khác thì mình….”
“Không sao đâu.” cậu khẳng định. “Nó chỉ là câu chuyện hão huyền thôi”
“Huh?!” Trong đầu Yuuto đang vang vọng một thứ gì đó giống như một câu thần chú. Nó không là tiếng Nhật cũng chẳng phải là tiếng Anh mà là một thứ ngôn ngữ rất kì lạ. Nhưng bằng một cách nào đó cậu lại cảm thấy như nó đang vẫy gọi mình.
Một lần nữa, thứ âm thanh đang lại tràn ngập trong tâm trí cậu.
Rõ ràng hơn và dễ phân biệt hơn.
Là giọng của một thiếu nữ.
“Cái...gì?” ngay khi cậu quay về phía giọng nói phát ra, một cơn đau đầu dữ dội ngay lập tức ập xuống/
Ý thức và tầm nhìn của cậu đang mờ đi nhưng thứ cậu vẫn thấy chính là…. hai chiếc gương.
Chúng đang phản chiếu lại một luồng sáng kì lạ và cũng như đang di chuyển trước mắt cậu, chồng lên nhau rồi tách ra cứ thế hết lần này đến lần khác như một chiếc kính vạn hoa vậy.
Còn kì lạ hơn khi trên một trong hai tấm gương đó xuất hiện hình dạng mờ nhạt của một cô gái đang nhảy múa một cách điên dại như thể bị ma nhập vậy. Và trên người cô ấy là một bộ trang phục trắng muốt khiến người ta liên tưởng đến những vị tu sĩ đang làm phép, và nó cứ thế rung rinh mỗi khi cô cất bước.
“Gì thế này?!” Yuuto sốc và dụi mắt nhưng những hình ảnh đó vẫn không hề biến mất.
Và thực tế là….
Ban đầu hình ảnh trong suốt đến mức giống như một bức ảnh ba chiều nhưng màu sắc ngày càng rõ hơn và cơ thể cô gái cũng bắt đầu rõ dần.
“Yuu...kun... Yu...ku...”
Giọng nói của Mitsuki như thật xa khiến cậu không thể nghe được lời cuối cùng mà cô ấy muốn nói.
Và cậu vô thức nhìn về phía sau.
“Huh?!”
Không thể thốt nên lời….Mitsuki đã không còn ở đó nữa và thay vào đó là một bức tường trắng đã chặn mất lối đi. Trên bức tường đang treo dày đặc những bức tranh mà đa phần trong số chúng lấy khuôn mẫu của con người nhưng cũng có những bức lại vẽ về những con quái vật mà không thể miêu tả được - một thứ trông giống như người lai với thú vậy.
‘Những thứ quái quỉ này ở đâu ra vậy?!”
Ngay khi cậu vừa lớn tiếng cũng là lúc cậu nhận thức được sự náo động xung quanh mình mà có vẻ là do một lượng lớn người gây nên.
Nhưng thật kì lạ. Sao lại có nhiều người đến vậy tập trung ở cái vùng núi hẻo lánh như thế này vào ban đêm chứ? Nhất là khi lúc vừa rồi họ còn chẳng có ở đó. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột để những học sinh khác có thể kịp chạy đến đây từ điểm hẹn.
Yuuto bối rối quay đầu lại để nhìn về phía trước một lần nữa và cậu tròn mắt.
Đáng lẽ cậu vẫn phải đang ở ngoài trời nhưng đây rõ ràng là một căn phòng.
Trong một không gian rộng tương tự một phòng tập gym cỡ nhỏ là hàng tá người đang khoác trên mình những bộ trang phục rất xuề xòa và đơn giản và họ hoàn toàn chẳng giống người Nhật chút nào cả. Và tất cả họ đều đang thận trọng nhìn cậu với một khuôn mặt rất ngạc nhiên.
“Mình lạc vào phim trường hay gì vậy?” cậu tự nhủ.
“....Và, này, cái gương đó!”
Chiếc gương trưng bày trên bàn thờ phía sau những người đàn ông kia trông rất quen thuộc. Dù cái này rất bóng bẩy nhưng lại hoàn toàn khớp với cái đang ở trong ngôi đền Tsukimiya.
‘Nếu bạn nhìn và chiếc gương thông qua một chiếc đối diện vào một đêm trăng tròn, bạn sẽ được đưa đến thế giới khác.” Tin đồn về đền Tsukimiya ngay lập tức xuất hiện trong đầu Yuuto.
“Làm gì có chuyện đó nhỉ? Không thể nào….”
Ngay khi những từ ngữ kì lạ đó vang trong đầu Yuuto thì một thanh kiếm ánh vàng đã chĩa vào cổ cậu.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Yuuto không thể thốt nên lời. Và dù có thể nói đi nữa thì cũng chưa chắc họ đã có thể hiểu. Từ tông giọng của người nói thì cậu có thể kết luận thái độ gắt gỏng kia chính là người nào đó đang yêu cầu giải thích nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.
Không biết phải làm gì, ánh mắt cậu đi dọc theo lưỡi kiếm xuống đến những ngón tay gầy nhưng lại rất xinh đẹp như những con cá băng. Rồi lên tí nữa chính là những mái tóc bạch kim đang lấp lánh. Có vẻ như họ đang nhảy múa xung quanh cậu. Và cô gái đang đứng ngay trước mắt cậu chính là một mĩ nhân với vẻ đẹp tuyệt trần mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy cứ như một valkyrie bước ra từ những trang thần thoại và cổ tích vậy.
Cô ấy chắc cũng tầm tuổi với Yuuto hoặc lớn hơn một tuổi với một khuôn mặt khả ái như được đúc ra từ một tảng băng và cái biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt đó lại như tô điểm thêm cho những điều trên.
Yuuto bị cô ấy hút hồn đến mức quên cả tình hình hiện tại.
Nhưng cũng lúc đó, cậu cũng chẳng thể nào biết được rằng phía trước chính là những sự khắc nghiệt, bất hạnh, khổ đau đang chờ đợi cậu.