• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 12:45:12

Chương 3: Thành phố lớn bị tàn phá

Hầm ngục tôi hiện đang ở có rất nhiều con quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm. Nhưng ngạc nhiên thay, không có bất cứ thứ dị dạng nào có thể làm trầy xước tôi.

Hừm, Chúng đa phần bắt đầu sợ hãi khi nhìn tôi rồi chạy bán sống bán chết ngay lập tức. Ngoài ra còn có một số con quỷ tuyệt vọng mà tấn công tôi. Nhưng cuối cùng chúng đều tự hủy hoại tay chân của bản thân rồi cụp đuôi chạy trốn, hệt như con Armored Grizzly lần trước.

Hơn nữa, tôi còn phát hiện những cái bẫy trong hầm ngục này đều vô dụng trước tôi. Tôi đã nhảy vào và kích hoạt tất cả cái bẫy tôi thấy trong lúc di chuyển, dù là cạm bẫy, bẫy sập, bẫy độc, hay thậm chí là một bẫy nổ trực tiếp. Nhưng chúng không cho tôi bất kì cảm giác gì. Có vẻ như những cái bẫy đó không đủ khiến để tôi bị tổn thương.

「Chả phải cơ thể của mình… đã trở nên quá mạnh đến bất tiện rồi sao?」

Tôi chỉ muốn chết sớm thôi. Nhưng, cái cơ thể mạnh bất cần này còn không để tôi “chết”.

Tôi tiếp tục bước đi trong vô thức, vẫn không biết làm sao thì cơ thể này mới được an nghỉ trong giấc ngàn thu, thì đột nhiên, xung quanh dần trở nên sáng hơn.

「Đó là… bên ngoài」

Khi nhận ra tôi cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát khỏi hầm ngục, nơi ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào. Nếu vẫn còn sống, tôi sẽ nhảy cẫng lên trong vui sướng vì có thể sống sót ở đây tới tận giờ.

Không may là, tôi đã chết, và tệ nhất, tôi bị biến thành undead.

Tôi thậm chí chẳng có cảm giác hạnh phúc gì khi cuối cùng cũng được thoát khỏi cái nơi tăm tối này.

Khi đang cân nhắc về vấn đề đó, tôi bước thêm ra ngoài lối ra, nơi khá sáng sủa do ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Nghĩ kĩ thì,cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Tôi mong mình sẽ được cảm nhận sự ấm áp ấy thêm lần nữa, nhưng tôi đoán mình sẽ chẳng cảm thấy gì đâu vì là một undead.

Khoan ... đợi chút?

Đúng rồi!

Tôi là một undead.

Những undead sẽ trở nên yếu đi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đó là lý do chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, trong hầm ngục, hoặc trong một khu rừng rậm rạp. Những undead sẽ bị thiêu rụi thành tro và chết nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu .

「Đây đúng là… thứ mà mình cần!」

Tôi biết mà.

Cái mong muốn được chết của tôi.

Nếu ánh nắng mặt trời đủ mạnh, thì nó chính là thứ có thể đáp ứng cái mong ước thân thương này.

Không cần nói thêm gì nữa, tôi lao thẳng và nhào về phía trước , nơi những tia nắng chói chang đó đang chiếu xuống trên trời cao. Kết quả là…

「… Uhm, không đau mà cũng chẳng thấy khó chịu gì…」

Tôi thất vọng trước sự thật mình chẳng có chút tổn thương nào ngay cả khi phơi cả cơ thể dưới ánh nắng. Dù cho cuối cùng cũng thấy chút ảnh hưởng của nó đối với tôi nếu phơi đủ lâu, nhưng tôi vẫn kết luận rằng ánh sáng mặt trời cũng không phải điểm yếu của mình.

Tuy nhiên, ánh nắng có vẻ khá là gay gắt xung quanh khu vực này nhỉ.

Với cái cơ thể undead này thì chả thấm gì đâu, nhưng nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy được làn khói mờ nhạt tỏa ra từ da mình. Hẳn ánh nắng ở đây phải gắt đến mức đặc biệt mới có thể ảnh hưởng cái cơ thể mạnh đến bất cần này.

Giờ có lẽ là giữa mùa hè chăng.

Trong khi đang cảm nhận hương vị của ánh nắng, tôi bắt đầu dò xét hầm ngục. Có vẻ như bao quanh hầm ngục này là một vùng đất hoang vắng. Tôi không thấy bất kì thảm thực vật nào, ngay cả một ngọn cỏ.

Dù chỉ còn những ký ức mờ nhạt, tôi vẫn nhớ hầm ngục mình gặp sự cố trước đó không phải là một nơi như thế này. Hầm ngục ấy đáng ra ở giữa một khu rừng, và được thảm vực vật tươi tốt vây quanh.

Có vẻ trong lúc tôi mất ý thức và lang thang trong hầm ngục như một con undead, thì môi trường lẫn khí hậu bên ngoài đã thay đổi một cách đáng kể

Tuy nhiên, thứ làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là địa hình xung quanh hầm ngục, mà là chính cái hầm ngục, chính xác là lối vào của hầm ngục.

「CÁI GÌ ĐÂY !?」

Lối vào được thay bằng đầu của một con rồng khổng lồ.

Rất có thể con rồng này từng tồn tại cách đây rất lâu. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi hộp sọ của nó.

Khi xem xét đầu rồng gần hơn chút, tôi ước tính nó cao khoảng mười mét. Tôi còn phát hiện một hàng răng nanh nhô ra trên cửa hang, nằm ngay phần hàm đang há miệng của đầu rồng. Nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy thi thể. Chắc nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất.

Dù không thể tưởng tượng kích cỡ khổng lồ ấy như nào, nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào kích thước cái đầu, thì nó hẳn phải thuộc hành khủng.

「… Nếu mình bị con rồng này dẫm phải … Mình đoán chắc cái cơ thể ngoan cố này cũng không còn nguyên vẹn đâu….」

Sao cũng được, bỏ vấn đề con rồng sang một bên, tôi nhớ rõ ràng lối vào của hầm ngục này khác với trước đây.

Lối vào thì nên trông như một hang động chứ.

Chuyện quái gì đã xảy ra để dẫn đến thay đổi cực đoan này vậy?

Tôi nghiêm túc nghĩ về vấn đề đó, nhưng cũng chỉ thêm những câu hỏi phức tạp hơn. Vậy nên, tôi đành từ bỏ vì tôi hiểu rằng mình chẳng thể tìm được lời giải đáp dù nghĩ lâu đến thế nào.

Khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi nó, xung quang bỗng tối sầm lại.

Khi tôi ngước mắt lên nhìn, bầu trời trong lành với những tia nắng rực rỡ lúc trước đã chuyển thành nhiều lớp mây xám xịt.

Đột nhiên, một cơn mưa lớn bắt đầu rơi xuống từ trời cao. Tôi bất động trong cú sốc vì sự bất thường của thời tiết thì bị ướt sũng.

ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Như thể bầu trời quang đãng trước đó chỉ là giả thôi.

Sấm sét bắt đầu đánh xuống mặt đất liên tục, kéo theo đấy vô số tiếng nổ lớn 

Tôi vội vàng quay trở lại hầm ngục để tạm trú và đợi mưa tan.

Cơn mưa lớn liên tục kéo dài.

Tạo thành những vũng nước tại giữa nơi đất hoang này.

Nhưng với kích thước ấy, thay vì gọi là vũng nước, ao hoặc hồ có lẽ là miêu tả chính xác nhất.

Nước thậm chí còn bắt đầu ngập cả lối vào hầm ngục.

Khi nhìn xuống mặt nước, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

「Đợi đã, đây là… mình sao?」

Người được phản chiếu là một chàng trai trẻ với mái tóc trắng tựa như tuyết kèm đôi mắt đỏ tươi như máu.

Tôi khá chắc mái tóc của mình có màu đen và đôi mắt không hề có màu đỏ tươi.

Nhưng ngoài những điểm đó ra, thì tôi trông hệt như một con người bình thường.

Với vẻ bề ngoài này, tôi tin chắc không một ai có thể nhận ra tôi là undead kể cả khi đối diện trực tiếp với họ.

***

Sau trận mưa lớn, thời tiết cũng đột ngột thay đổi.

Nhưng mà, sự thay đổi quá là bất thường.

Khi cơn mưa nặng hạt tan biến, một trận bão tuyết lớn bất chợt ập xuống. Sau đó, một cơn gió to và lốc xoáy quét qua vùng đất hoang này.

Và đúng như tôi nghĩ thời tiết trong lành ấy lại quay lại, một cơn nắng nóng gay gắt đổ bộ lên vùng đất hoang.

Vậy nên, tôi kết luận rằng khí hậu khu vực này thật quái đản.

Giờ thì tôi hiểu rồi, chẳng có gì lạ khi một ngọn cỏ cũng không thể mọc tại đây.

Mà dù sao, tôi rảo bước bỏ lại khu đất hoang phía sau.

「Hình như nên có một ngôi làng gần đây….」

Ngôi làng ấy thường được các mạo hiểm giả chọn làm cứ điểm trước khi khám phá hầm ngục trong rừng. Hừm, chả là bây giờ hầm ngục ấy nằm trong miệng một con rồng .

Ngôi làng thường xuyên bị các ma thú tấn công kể từ khi được xây lại trong khu rừng, nhưng những người trong làng đều là mạo hiểm giả điêu luyện. Họ có thể tự mình giải quyết lũ ma thú.

「… Xung quanh đây nhỉ.」

Tất nhiên rồi, ngôi làng đó dường như đã bị xóa sổ cùng với khu rừng. Những gì ngôi làng còn lại chỉ là các vết tích mơ hồ về bức tường được dựng xung quanh nó nhằm ngăn cản lũ ma thú tấn công.

Ít ra thì, những vết tích mờ nhạt về ngôi làng ấy đã chứng minh ký ức của tôi về khu vực này là đúng, mặc dù khá mơ hồ, nhưng vẫn đúng.

Vì thế, tôi đã quyết định được điểm đến tiếp theo của mình.

Tôi hướng về thủ đô của vùng đất này, Balkaba.

Ý tôi là, không thể tưởng tượng một thủ đô lớn như Balkaba cũng bị xóa sổ.

Dù khoảng cách rất xa mà bình thường không thể đến chỉ bằng việc đi bộ, nhưng không là vấn đề gì với cái cơ thể undead này.

Tôi không cần ăn và ngủ, nên tôi cơ bản có thể đi cả ngày lẫn đêm.

Lúc tôi đi ngày càng xa khỏi hầm ngục, sự thất thường thời tiết cũng giảm hẳn.

Hơn hết, tôi còn nhận thấy thực vật và một số ma thú xuất hiện lẻ tẻ.

Tuy nhiên, tất cả ma thú đều cắm đầu cắm cổ chạy ngay khi nhìn thấy tôi.

Dường như chúng yếu hơn những con quỷ trong hầm ngục còn không thể làm tổn thương tôi. Vậy nên, bản năng có lẽ đã thúc giục chúng phải trốn đi ngay lập tức.

Dù vậy, tôi chẳng có ý định giết chúng.

Không bao lâu sau, tôi đã thấy nó.

Thành lũy để bảo vệ thủ đô――

「Nghiêm túc mà nói thì… nơi này cũng bị xóa rồi.」

Tôi lẩm bẩm trong sự hoài nghi khi nhìn vào tình trạng đáng thương tiếc của bức tường thành từng rất kiên cố này.

Thành lũy to lớn và dày đặc được cho là có thể chịu được đòn tấn công của cả một con rồng giờ chỉ còn là cái bóng đầy vinh quang của trước đây.

Nó còn chẳng hề hấn gì nếu chỉ là lũ cướp tấn công, nhưng phần lớn thành lũy đã bị phá hủy.

Đương nhiên, thành phố cũng ở tình trạng bi thảm không kém.

Cảnh thị trấn rộng lớn và xinh đẹp với vị thế thủ đô của một khu vực đã biến mất, thay vào đó là những tàn tích hoang tàn.

Tôi bước dọc theo con phố chính theo ký ức của mình.

Nó đã từng là một nơi tấp nập với lượng người tụ tập nhiều vô số kể kèm theo đó là rất nhiều cửa hàng.

Nhưng giờ đây, những gì còn lại từ con phố ấy chỉ là đống đổ nát.

Tôi bây giờ có lẽ là người duy nhất tại đống đổ nát này. Chậc, đấy là nếu undead như tôi được coi như một con người.

「Đừng nói với tôi là nhân loại bị diệt vong rồi nhé… .. Đợi đã, mình đang nói cái gì thế-?」

Lúc tôi tuyệt vọng trước khả năng tồi tệ nhất đấy có lẽ đã xảy ra với chủng tộc của mình.

Tôi bỗng nghe thấy giọng nói từ xa.

「OOOOH!」

「ĐỠ NÀY! “HỎA THƯƠNG”! 」

「 Con người? Có phải là… giọng của con người không? 」

Như thể cuối cùng cũng tìm thấy hi vọng, tôi vội vàng chạy về phía giọng nói đó.

Trong lúc chạy, cơ thể tôi có cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên tôi cố chạy bằng cái cơ thể undead này, tôi đã rất ngạc với cái tốc độ chóng mặt này.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm thấy nơi phát ra tiếng nói sau năm phút tìm kiếm. Tôi cũng nhận ra khoảng cách của mình và giọng nói đó thực sự rất xa nhau.

Có lẽ do thính giác của tôi đã tiến hóa nên có thể nghe được những âm thanh từ xa?

Khả năng nghe này cũng quá vô lý rồi.

Sau đó, tôi cuối cùng cũng tìm thấy họ

Đúng vậy.

Họ là con người.

Một tổ đội mạo hiểm gồm bốn người

Họ hiện đang trong trận chiến với con ma thú

Ma thú ấy là một con lợn rừng khổng lồ cao khoảng hai mét , điểm nhấn của nó là một cặp sừng sắc nhọn.

Nhưng ngay khi thấy tôi, hai bỗng bên ngừng chiến.

「BUFUUUU !?」

「「 NA… .. 」」 」

Tiếp theo, con lợn rừng quay đi rồi chạy trốn như sắp chết. Mặt khác, bốn mạo hiểm giả lại mang vẻ mặt thất vọng.

Bình luận (0)Facebook