Chương 02
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 06:16:18
Chương 2: Tôi đã trở thành Undead
Là một quái vật mạnh mẽ nhất thế giới , Hỏa Long Đế sở hữu lượng ma lực khổng lồ
Sau khi Hỏa Long Đế băng hà, xác chết nó vẫn rò rỉ lượng ma lực gần như vô tận.
Nhờ số phận an bài, con rồng ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong một hầm ngục, sau đó các sinh vật dần trở nên mạnh hơn từ việc hấp thụ lượng ma lực dồi dào ấy .
Mặt khác, khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng trận chiến của hai Long Đế đã trở thành một vùng đất hoang không thể ở được.
Dĩ nhiên, hầm ngục này nằm trong giữa vùng đất hoang không thể ở đó.
Nơi hầm ngục ấy, một con Undead đã được sinh ra.
Nó không hề có bản ngã, nhưng có thể nhờ cơ thể vượt trội khi còn sống, con xác sống vẫn tiếp tục đánh bại hết quái vật này đến quái vật khác. Và trải qua quá trình “Tiến Hóa” vô số lần――
◇ ◇ ◇
「……?」
Tôi chợt bừng tỉnh.
Huh?
Tôi… tôi đã làm gì vừa qua vậy?
Khi tỉnh hẳn, tôi hiện đang đứng một mình giữa một cái hang u ám.
Đây là ... nơi nào?
Tôi mau chóng quan sát xung quanh để xác nhận vị trí của mình, rồi nhận thấy thứ gì đó to lớn, đen đen nằm ngay trước mắt
「!?」
Tôi đề cao cảnh giác theo phản xạ khi nhận thấy điều đó.
Tôi nghĩ, tôi đã từng nhìn thấy sinh vật này trước đây.
Nó là một con rắn khổng lồ.
Con rắn khủng nhất tôi từng thấy.
Vì đường kính nó khoảng hai mươi mét, nên lúc đầu tôi còn tưởng là một bức tường.
Nhưng khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy lớp vảy dày bao phủ và bảo vệ bề mặt của nó.
Chiều dài con rắn này rất có thể lên tới hàng trăm mét.
Đùa à.
Chuyện gì xảy ra với con quái này thế ---?
Thậm chí một con quái vật lớp thảm họa như Huyết Xà cũng không thể lớn bằng con này.
Rất có thể là…. Quái vật Lớp Đại Thảm Họa?
Đây giống như địa ngục mà con quái vật này canh giữ vậy.
Nó không hề động đậy, tôi nghĩ có lẽ nó đang bật chế độ ngủ đông.
Tôi đoán mình cần trốn khỏi đây sớm thôi.
Cứ thế, tôi lặng lẽ rời khỏi đó trong khi cố gắng không để lộ tiếng chân.
Nhưng khi nhìn lại con rắn ấy sau một khoảng cuốc bộ, tôi nhận thấy trốn đi là điều không cần thiết nữa.
Lý do là, đầu nó đã bị giã nát ..
Dù không biết điều gì xảy ra trước khi tôi có ý thức, nhưng con quái vật này chắc chắn đã chết.
「OEA….」
Tôi muốn nói “Tạ ơn trời”, nhưng thực tế chỉ có vài âm thanh phát ra từ miệng tôi.
Âm thanh đó thật kì dị.
Giọng của tôi có vấn đề gì vậy?
「A ~, I ~, E ~」
Tôi đã nổ lực luyện nói suốt một quãng thời gian sau đó.
Có vẻ không có vấn đề gì với dây thanh quản của tôi.
Chỉ là cần thời gian phục hồi khi không dùng sau một khoảng thời gian dài.
Một thời gian… Dài sao?
Trực giác mách bảo tôi cần tìm hiểu về vấn đề đó.
Dù khá mơ hồ, nhưng ký ức đang dần hiện ra trong đầu tôi.
Tôi nhớ rồi.
Tôi dính phải một vết thương chí mạng khi khám phá hang động này, không, hầm ngục này, và có lẽ đã chết.
Nhưng, xác người đã chết trong hầm ngục sẽ được hồi sinh thành undead.
Và, đó có lẽ là những gì đã diễn ra.
Ngay sau đó, tôi nhớ rằng tôi đã không làm gì ngoài việc ngày ngày tiến sâu vào cái hầm ngục này như nơi tôi thuộc về vậy.
Hơn nữa, tôi, người đã biến thành undead và mất bản ngã của chính mình, vẫn tiếp tục thang lang đánh bại hết con quỷ này đến con quỷ khác như là một bản năng của mạo hiểm giả.
Những ký ức trong khoảng thời gian ấy tuy rất mờ nhạt, nhưng vẫn đọng lại trong tôi.
Và rồi, tôi đã nhớ ra tất cả.
Con rắn khổng lồ này là do tôi giết.
Tôi miễn cưỡng chấp nhận sự thật đó, nhưng thực sự chính tay tôi đã giết nó.
Và sau khi giết nó, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh…
「Tôi… đã… thành… thứ gì vậy?」
Mặc dù có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn nói tốt hơn trước.
Nhưng, Trông thế nào thì lời nói của tôi vẫn thật kỳ quặc.
Vì sao tôi biến thành một undead? Và tôi lấy lại ý thức như nào?
Tôi biết rõ những gì xảy ra với mình là không hề bình thường.
Lẽ nào, tôi đã… sống lại?
Một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi.
Nhưng, tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi…
Tôi muốn chết đi càng sớm càng tốt.
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải lang thang trong hầm ngục suốt bao năm trời.
Và nhờ vào cơ thể undead của mình, tôi hầu như không biết mệt mỏi.
Và cũng không hề biết đau.
Nhưng tinh thần tôi thì kiệt quệ giống như chịu vô số vết cắt và thương tích.
Tôi không cần thiết việc sống nữa.
Mong muốn duy nhất của tôi là chết càng sớm càng tốt.
Ý tôi là, trở thành một undead không có nghĩa là bất bại.
Có rất nhiều cách để tiêu diệt chúng tôi như khóa chuyển động rồi đập nát đầu, sử dụng phép thuật thanh tẩy.
Trong khi tuyệt vọng với cái cuộc sống thứ hai này, tôi bước đi một cách thờ thẫn.
Tuy nhiên, đôi chân này của tôi vẫn tràn đầy sức sống một cách đáng kinh ngạc, nó không hề để ý đến chủ nhân.
「Nếu đúng là vậy…」
Thứ mà tôi phát hiện sau khi đi bộ một lúc là… Một cái bẫy.
Mặt đất giấu chiếc bẫy không có gì khác biệt quanh nó.
Nhưng vì một vài lí do, tôi biết có một chiếc bẫy được giăng sẵn đấy.
Tôi cố dậm chân xuống.
Vào khoảng khắc ấy, mặt đất dưới chân tôi sập xuống.
Đó là một cạm bẫy.
Cơ thể tôi chìm vào bóng tối rồi bắt đầu lơ lửng giây lát.
Một hố đầy những mũi gai nhọn hoắc được đặt sẵn.
Với độ cao và tốc độ rơi này, những mũi gai ấy sẽ đâm xuyên cơ thể và có thể lấy mạng tôi.
…. Tôi đã chết một lần rồi, nên nói tôi muốn chết lần nữa dù đã chết thì thật dị.
Tôi từ từ nhắm mắt đợi chờ khoảnh khắc ấy.
BAKIN!
Âm thanh tựa như tiếng kim loại vỡ tan vang lên nơi cạm bẫy tối tăm.
Tôi ngừng rơi, rồi đầu đập thẳng vào đất.
Nhưng lạ thay, tôi chẳng hề có chút đau đớn gì.
Khi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy rõ những mũi kim nhọn hoắc bao vây mình.
Có vẻ tôi đã phá vỡ một số thứ trên đường rơi của mình.
Mặt khác tôi không hề có chút tổn thương.
Đầu tôi cũng không bị bất kỳ tổn hại gì.
Cảm giác đau không giống như đã bị tê liệt đi, mà tôi thật sự lành lạnh khi rơi vào những mũi gai ấy. Chết thật, Tôi còn làm gãy những mũi gai trên đường rơi.
Tôi đành thở hơi dài, tự cho rằng cạm bẫy này vô dụng rồi tìm cách thoát ra khỏi nó.
Tôi bám vào tường và bắt đầu leo. Lạ thật, dù cho bức tường khá bằng phẳng, nhưng tôi lại dễ dàng bám chắc vào bề mặt ấy.
Tôi leo nhanh hơn so với tưởng tượng của mình, lúc nhận ra thì tôi thoát khỏi lúc nào không hay.
Tôi còn không thấy mệt khi làm xong chuỗi hành động ấy.
「GURURURURU….」
Ngay lúc ấy.
Có một con quỷ đợi sẵn tôi tại đó.
Một con quỷ trông giống một con gấu.
Nó cao khoảng bốn mét.
Cơ thể không được bao phủ bởi bộ lông rậm rạp mà thay vào đấy là lớp da dày trông như một bộ giáp chất lượng.
Tôi biết con quỷ này khi còn sống.
Armored Grizzly.
Một con quỷ thuộc lớp thảm họa.
Nó có khả năng phòng thủ kinh ngạc không thể xuyên thủng với những đòn đánh nữa vời.
Hơn thế, bộ móng vuốt sắc nhọn hàng khủng như những lưỡi kiếm được mài dũa từ các thợ rèn bậc thầy.
Vì khả năng tấn công lẫn phòng thủ như thế, hoàn toàn đúng khi xếp con quỷ này vào lớp thảm họa.
Hơn nữa, nhìn kỹ lại thì, nó có thêm một đôi tay khác không giống con tôi biết.
Rất có thể là loài đột biến hoặc một loài cao cấp hơn.
Vì đã chứng minh cái bẫy kia là vô dụng, tôi sẽ được “Chết” nếu giao chiến với con quỷ này.
Thật ra thì, tôi không muốn chọn như vậy, nhưng chả còn cách khác.
「Guruuu… ..」
Tuy nhiên, nó không lao tới mà chỉ đừng yên nhìn tôi.
Trái lại, còn chậm rãi rút lui.
Con gấu đó... cảnh giác tôi?
Là một con quỷ mạnh mẽ được biết đến là hung tàn với sức mạnh khủng khiếp, và nó đang nâng cao cảnh giác với tôi.
Nó muốn tấn công khi tôi mất cảnh giác rồi khiến tôi cay đắng vì sự bất tài của mình?
Trong đôi mắt ấy, chắc chắn tôi có ngoại hình giống con người chính hiệu, Con Armored Grizzly chắc chắn sẽ lao vào tôi với bản năng tấn công con người.
Hay nó muốn tấn công bất ngờ khi tôi lại gần?
Tôi tiếp cận con Armored Grizzly với ý nghĩ ấy.
「GU-GURUOOOOOOOO!」
Đột nhiên nó gầm lên như sắp chết rồi lao đến tôi.
Bốn tay to lớn, với những móng vuốt sắc nhọn, lao thẳng tới tôi với tốc độ khủng khiếp nhằm lấy mạng tôi.
Tôi chỉ biết đứng yên, đợi chờ phút giây móng vuốt sắc nhọn ấy phanh thây mình.
DON.
Cảm giác chấn động ấy chỉ bằng một phần trăm so với tưởng tượng
Mặc cho bốn cánh tay to lớn như thân cây đó liên tiếp cào vào tôi, đáng ra cơ thể sẽ bị băm nát nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì .
「GURURURUUUUUO !?」
Ngược lại, Armored Grizzly mới là người khóc trong đau đớn.
Nhìn kỹ lại thì, móng tay nó hầu như đã gãy do đòn tấn công.
Armored Grizzly rút lui và chạy trốn ngay sau đó.
Hình bóng con gấu ấy mau chóng chìm vào trong hầm ngục.
***
Sau chuyện đó, tôi có gặp một vài con quỷ trên đường đi.
Tất cả bọn chúng đều ít nhất thuộc Lớp Thảm họa.
Nói về quái vật Lớp Thảm họa chút, đó là những con quỷ ở cấp độ mà chúng có thể tàn phá thành phố của một đất nước.
Về cơ bản thì loài ấy sống trong các mê cung.
Theo tôi biết, đáng ra thì hầm ngục này không nguy hiểm như thế.
Không thì, tôi còn chả thể nghĩ đến việc thám hiểm một mình.
Còn nữa, điều đáng kinh ngạc là không một con quỷ được mệnh danh là mạnh mẽ này làm trầy nổi da tôi.
「Chuyện… Chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi vậy?」