Hundred
Misaki JunOokuma Nekosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Phòng Thí Nghiệm/Hundred/Đặc Huấn

Độ dài 11,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:19:46

Những sự kiện nối tiếp xảy ra không lâu sau khi hạ màn buổi lễ khai giảng.

Sau khi chia tay với Fritz và Reitia, những người có mong muốn khám phá ngôi trường, Hayato và Emile bước trên hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm.

“Nói lại cho tôi nghe thử, tại sao cậu lại đi cùng?”

“Thì chẳng phải cậu sẽ đi lạc nếu mình để cậu một mình sao?”

“Đó chắc chắn cũng là một khả năng, nhưng mà nó vẫn…”

Thiết kế nội địa của tòa học viện Bugeika―thứ được xây dựng lên từ những bức tường màu be với phần nền được trải vải sơn màu kem―và thiết kế này được lập đi lập lại trên một mức độ nào đó để tạo nên một sự đồng điệu.

Tất nhiên, điều này cũng không ngoại lệ gì từ khu vực tầng một đến tầng hầm, nơi phòng thí nghiệm được đặt.

Thiết kế của nơi này dễ làm cho một người bị lạc, nhưng, biết rằng Emile có bản copy bản đồ khu vực trên PDA của cậu ấy trong trường hợp nảy sinh vấn đề nên hai người cũng khá thư thả trong khi tìm đường đến với phòng thí nghiệm.

“Chúng ta cứ đi như thế này có ổn không?” Hayato chợt băn khoăn lên tiếng khi bắt gặp hình bóng của một cánh cửa yêu cầu quyền truy cập với một cảnh báo ‘Người không phận sự miễn vào’.

“Chính hội trưởng là người bảo chúng ta đến lab, nên nó sẽ ổn thôi. Để mình thử vài thứ thử…”

Sau khi nói vậy, Emile đưa PDA của cậu lên tấm quét đặt bên cạnh cánh cửa. Một tín hiệu điện tự vang lên và từ ‘OK’ xuất hiện trên màn hình hiển thị của cỗ máy.

“Mình thấy được phết đấy chứ.”

Mỉm cười khi cánh cửa mở ra, Emile bước vào.

Hayato cũng bước theo.

“Well, nó chắc chắn cũng có cảm giác giống một phòng thí nghiệm…” cậu nói trong vô thức trước căn phòng thiếu ánh sáng này.

Bóng đèn trên trần nhà thường dùng để thắp sáng giờ cũng đều đã tắt cả. Thay vào đó, căn phòng được thắp sáng bởi ánh sáng phát ra từ những màn hình của các cỗ máy và màn hình máy tính lớn chiếm phần hết không gian căn phòng, phủ lên căn phòng một khung cảnh sắc màu huyền bí.

Đặc biệt là trong góc sáng rực rỡ của căn phòng, ngồi trước một số lượng lớn màn hình, là một cô gái đang mang trên mình một chiếc áo Blouse, ngồi lười biếng trên chiếc ghế của mình.

“Char, ra cậu thực sự ở đây!”

Emile chạy tới, ôm chầm lấy cô gái bằng một cái ôm.

“Cậu đang nghĩ cậu đột nhiên làm gì vậy?!” Hayato hét toáng lên trong sự bất ngờ.

Tuy nhiên, cô gái mang chiếc áo Blouse đó chẳng hề đáp lại dù chỉ là một cái chớp mắt.

“Char?” Emile gọi lần nữa, chọc vào mặt cô ấy. “…Cô ấy chết rồi ư?!”

“Cậu nói GÌ CƠ?!”

“Đùa thôi~ Mình nghĩ, có lẽ cậu ấy đang ngủ.”

“Tha cho tôi đi…”

“Ehehe,” Emile cười, cố đánh trống lảng.

Khi dò xét cặn kẽ hơn, cô ấy có một mái tóc xù và một dây buộc tóc với hoạ tiết hình tổ ong khẽ nhấp nhô lên xuống với nhịp của một người đang ngủ.

“―Dựa vào hành vi của cậu, tôi đoán là cậu biết cô ấy đúng không?”

“Ừ, Char là người bảo hộ của mình.”

“Người bảo hộ, huh…?”

Cậu ấy nhớ là cô đã đề cập đến người tên là ‘Char’ lúc còn ở kí túc xá. Có vẻ cô gái đang say sưa ngủ trước mắt cậu đây là cô gái đã được đề cập Char.

“Char đây là dạng một thần đồng. Cậu ấy đã đạt được bằng PhD [Thạc sĩ] tại trường đại học danh giá nhất ở Vương quốc Weimar khi cậu ấy vẫn còn đang ở độ tuổi tiểu học. Ở tuổi trung học, cậu ấy đã trở thành chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực di truyền học, thuật giả kim, và nhiều thứ khác. Đó là khi mình gặp cậu ấy; cậu ấy đã chỉ mình nhiều thứ về Hundred và mình cũng nhận được một cái của mình vào thời điểm đó.”

Khi Emile nói, cậu ấy vẫn tiếp tục lắc vai Char.

“Thôi nào, Char. Dậy đi! Là mình đây, Emile.”

Char cử động một chút và―nửa mơ nửa tỉnh―thốt lên một câu, “Ooh, đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, Emile―” trước khi bị ngắt giữa câu.

“Guni―” cô ấy ngay lập tức tỉnh dậy khi Emile nhéo má cô ấy.

“-ậu ang àm ái ì hế…” (TN: “cậu đang làm cái gì thế”)

Với đôi má của cô đang bị nhéo bằng bàn tay ‘kìm’, Char không thể còn nói chuyện bình thường được nữa.

“Char, cậu vẫn đang ngái ngủ nữa. Mình là Emile, Emile Crossford!” (?)

“Ooh, đúng vậy. Emile; cậu là Emile, Emile Crossford, Chào buổi sáng, Emile. Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ; chuyện gì zạ?” Char đáp lại, ngáp trong khi dụi mắt ngái ngủ.

Chiều cao của cô có thể đem đi so sánh với―không, có lẽ còn lùn hơn cả Reitia. Vạc áo của chiếc Blouse kéo dài tới mặt đất.

Hơn nữa, cô có khuôn mặt khá trẻ con.

Dựa trên những gì cậu nghe được từ Emile một lúc trước, đại khái, cô ấy có lẽ cũng cùng tuổi với Hayato và những người khác, không thì cũng lớn hơn một tí. Tuy nhiên, đối mặt với cô ấy trực tiếp, thật khó để chấp nhận sự thật này với ngoại hình của cô ấy; cậu ấy đơn giản còn không thể nhìn nhận cô ấy như bất cứ thứ gì ngoài việc trông cô còn nhỏ tuổi hơn cậu.

“Như cậu thấy đấy, nhờ cậu mà mình có thể an toàn tới được Little Garden vào ngày hôm nay. Đây cũng là lời cảm ơn tới cậu, Char. Cảm ơn…” Emile nói và ôm Char một cái ôm thật chặt.

“Oi, oi, chào tớ với một cái ôm cũng được, nhưng mà, cậu cứ dính chặt với tớ thế này có sao không? Liệu cậu kia sẽ không hiểu lầm chuyện gì hay làm quá lên chứ?”

“Hahaha, không cần phải lo lắng chuyện đó đâu. Char nhìn không khác gì như một đứa con nít. Phải vậy không, Hayato…?’’

“Chắc vậy, sẽ không có chuyện gì thái quá xảy ra nếu coi cô ấy là học sinh tiểu học, nhưng…”

“Oi, mấy người, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì nó vẫn bất lịch sự quá đấy! Tôi đang ở độ tuổi đúng ra phải được miêu tả như là một thiếu nữ đấy; cũng là độ tuổi mà thậm chí tôi có thể nuôi dạy con cái― Er, thực ra, chỉ là hơi khó để mà giới thiệu bản thân thôi, phải chứ? Tôi là Charlotte Dymandias, là nhà khoa học gia chính của phòng thí nghiệm này.”

“Uh, tôi là…”

“Kisaragi Hayato, phải không? Tôi biết mà.”

Hayato bị cắt ngang ngay lúc cậu đang định giới thiệu bản thân.

“Tôi đã xem xét dữ liệu của tất cả học viên đăng kí vào Bugeika bằng [LiZA], hệ điều hành chính của học viện,” Charlotte nói, hướng tới vật thể có hình dáng như một cây trụ, hay có lẽ là một thân cây dày ở trung tâm căn phòng với một cái đập tay của cô.

“Đó là [LiZA] ư?”

Như thể nó ngay tức khắc phản ứng với câu hỏi của Hayato, màu sắc trên màn hình đã thay đổi, tỏa ra một ánh sáng màu xanh khắp cả căn phòng; và giờ nó nói lên từ ‘Exactly’.

“…Oắt đờ hợi?”

“Char vừa làm gì sao?”

Hai người Hayato và Emile hết người này đến người kia hỏi.

“Không; đó là bản thân cô ấy [LiZA]. Cô ấy là hệ thống tự điều khiển vậy nên cô ấy có thể làm vài việc nếu như cô ấy muốn, cậu biết không” Char đáp lại.

Những kí tự trên màn hình bắt đầu thay đổi.

[Kisaragi Hayato. Chào mừng tới Little Garden.] (TN: phần lời thoại của hệ thống LiZA sẽ được giữ […] như thế này giống bản eng)

“Có vẻ như [LiZA] đang gửi cậu một lời chào khá thân thiện đấy.”

“Tôi không hiểu lắm, nhưng nó cũng khá là tuyệt, phải chứ? [LiZA]…” Hayato lẩm bẩm.

“Đó là chuyện thường thôi; cô ấy cũng là bộ não của Little Garden này, cậu thấy đấy. Cũng nhờ có cô ấy, mặc dù làm việc trong căn phòng nhỏ tí tẹo như thế này, quá trình nghiên cứu và phát triển Hundred vẫn diễn ra thuận lợi.”

Hayato liếc nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Căn phòng chắc chắn không hề rộng chút nào; sau cùng thì ở đây cũng không có tới ba cái bàn.

“Đây là phòng thí nghiệm sản xuất Hundred nên tôi đã hình dung rằng nó sẽ có một đám các khoa học gia và kĩ thuật sư liên quan và họ sẽ cần đến mấy thứ như các cỗ máy cơ khí nặng, nhưng tôi đoán là đời không như mơ nhỉ?”

“Trong khi Hundred sử dụng những loại quặng đã biết như Variable Stone là nguyên liệu thô, chúng được tạo ra nhờ vào quá trình sản xuất dây chuyền được điều khiển bởi hệ thống máy tính, kết hợp với quá trình thiết kế đã được phát triển từ thời trung cổ. Những thiết bị máy móc cỡ lớn là thừa thãi. Hơn nữa, mặc dù tôi không bận tâm tới nó, nhưng tôi vẫn rất chi là thông minh đấy, cậu biết không; tôi có thể tự mình làm khối lượng công việc của ba nhà khoa học gia cộng lại,” Char khẳng định và cười đắc ý.

“Lúc nãy, Emile có nói cậu là một ‘thần đồng’?”

“Ờ thì, tôi vẫn hay thường bị gọi vậy, nhưng mà, theo ý kiến của tôi thì tôi thấy nó có hơi chút gì đó gọi là xúc phạm. Dẹp chuyện đó qua một bên đi… Tôi có thể giúp gì cho các cậu? Nếu chỉ là một cuộc xã giao ngắn thì tôi còn phải đi kiểm tra lượng mưa nữa; Tôi đã phải thức suốt đêm để tra cứu về dữ liệu của đám học viên năm nhất các cậu và tôi vẫn chưa chợp mắt được nhiều. Tôi khá là kiệt sức rồi.”

“Vậy ra đó là lí do tại sao Char không tới dự buổi lễ khai giảng.”

“Cậu có thể nói vậy cũng được. Nếu cậu thích, sao cậu không quay lại đây vào lúc khác? Cho tớ khoảng một tiếng để nghỉ; không, làm luôn hai tiếng thì sướng hơn.”

“Xin lỗi vì đã mang tới cho cậu một tin xấu, nhưng bọn tớ không thể đợi lâu đến mức đó được. Cậu có thể dành cỡ môt tiếng giúp bọn tớ được không? Tớ nghĩ cậu hẳn đã nhận được tin nhắn từ hội trưởng…”

“Hội trưởng? Từ Nữ vương? Để tớ check xem.”

Char lột cây kẹo mút trên tay cô rồi cho vào miệng và bắt đầu lướt những ngón tay của cô trên chiếc bàn phím quang học.

Cái màn hình máy tính lớn chuyển sang phần mềm trình chiếu email, thứ hiện lên một số lượng đáng kể những mail mới nhất vừa đến.

“Quả thật, có vẻ như tớ đã nhận được một mail từ Nữ hoàng. Đợi tí, hử?”

Xoay cái ghế ngồi lại, Char hướng mặt về phía Hayato.

“…Vậy, chính xác là tại sao cậu lại đi thách đấu một trận duel với Claire Harvey?” Charlotte lên tiếng hỏi và lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng.

“Mình sẽ giải thích cho cậu,” Emile ngắt câu, trước khi bắt đầu tóm tắt lại những gì đã xảy ra trong buổi lễ khai giảng.

“Yare, yare. Cái đó shock đấy…”

Charlotte thở dài khi Emile kết thúc pha giải thích của cậu ấy.

“Vẫn tomboy như mọi khi nhỉ― Err, đợi đã, cậu sẽ không mà gọi đó là bản lĩnh đàn ông đâu nhỉ? Uh, người đâu mà tính cách liều lĩnh thấy sợ. Cũng chẳng kiên nể gì với những người có vị quyền ráo trọi – chỉ có phần đó là cậu chẳng thay đổi tí nào…”

“Emile vẫn như thế này ư?”

“Ít nhất là từ khi tôi biết cậu ấy. Tôi chẳng thiết đếm số lần tôi đã phải xin lỗi gia đình cậu ấy bởi vì cậu ấy… Để mà nói thì, cậu ấy rời khỏi quốc gia và tới đây là để cảm ơn tôi đấy thôi.”

“Đợi một chút, Charlotte! Đừng nói những chuyện vô bổ nữa―!”

“Hahaha, lỗi tớ, lỗi tớ. Giờ thì, chúng ta nên lấy cho Kisaragi Hayato-kun chiếc Hundred cuối cùng đang được đem đi bảo trì rồi nhỉ? Nếu chúng ta không đi thì tôi không thể bàn giao Hundred cho cậu ta được đâu, cậu biết không?” Char nói khi cô nắm lấy điện thoại phòng.

“Đó là trợ lí của tôi,” cô nói với họ.

Vài phút sau khi cô ấy nhấc máy, cửa phòng lab đột ngột mở ra. Một người phụ nữ, mang trên mình một bộ trang phục maid kì lạ chạy tới, thở hồng hộc.

“Char-sama, cảm ơn người vì đã kiên nhẫn! …Vậy, những vị khách này là―?!”

Cô có (có lẻ được gắn vào?) cả đôi tai mèo trên đầu của cô ấy cũng như là một cái đuôi, show lên hình tượng đáng yêu của cổ, và trên cả sự xuất hiện đó là một bầu không khí kì lạ.

…Liệu cô gái này có phải là người trợ lí được nhắc tới?

“Chúng ta đã nói về chuyện này lúc trước rồi phải không? Đây là bạn thân của tôi, Emile Crossford. Và cái gã đằng kia là Kisaragi Hayato.”

“Oh―?! Em hiểu rồi!”

Cô ấy phóng tới, giữ vị trí của cô trước Hayato và những người khác và cúi đầu.

“Em là trợ lí của Charlotte-sama, Meimei― Vậy ra đây là người được đồn đại Kisaragi Hayato-san?! Well, giờ em mới nghĩ tới, em đã thấy cậu trên kho cơ sở dữ liệu của học viện. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh bằng xương bằng thịt. Anh có phiền không nếu như em ngửi lướt qua anh một tí?”

“’ngửi’…?”

Mặc cho phản ứng đầy ngơ ngác của Hayato, cô gái vừa giới thiệu bản thân là trợ lí của Charlotte nép sát vào ngực cậu và bắt đầu hít.

“Em đã nghe rằng anh đến từ Yamato chính gốc, vậy nên em đã hình dung là anh sẽ có mùi giống nước tương [xì dầu], nhưng em đoán nó không phải như vậy nhỉ.”

“Um, ngay cả nếu ai đó cũng đến từ Yamato, tôi khá chắc chắn là họ sẽ chẳng có mùi giống nước tương đâu. Tương tự, cô cũng đâu có ngửi được mùi ngô trên những người từ Libia, phải không?’

“Giờ cậu đề cập tới, cái đó cũng đúng thật. Meimei đã học thêm được vài thứ mới mẻ hơn rồi.”

Meimei gật đầu với ngân giọng ‘mhm mhm’.

“Có lẽ cậu đang nghĩ cô ấy thật kì lạ, nhưng tôi có thể đảm bảo là cô ấy rất lanh lợi. Dù cho mấy phần khác của cô ấy như thế nào đi nữa thì về cơ bản, cô ấy vẫn là đệ tử của tôi, vậy nên cậu có thể yên tâm rằng cô ấy là top khi mà nói đến vấn đề về Hundred.”

“Vâng, em là top trong phần đó mà!”

Meimei hào hứng nắm chặt nắm đấm vỗ ngực.

“Ha, haha…”

Mặc cho những gì Charlotte đã nói, cậu thật lòng không thể nhìn nhận cô ấy như là một người có tài năng và có tố chất được, nhưng để mà nói, nếu như không nhờ chiếc áo Blouse Charlotte đang mặc, cậu có lẽ sẽ không thể hình dung cô như là một kĩ thuật sư vượt trội như cô ấy vốn là. Sau cùng thì cậu cũng đã nghe rằng, những ngành nghề như khoa học gia và kỹ thuật sư thường có số lượng không ít thì nhiều những người có tính cách bất thường mặc cho mức rank của họ. Cậu quyết định là ngừng suy nghĩ quá sâu vào chuyện này.

“…Vậy, Char-sama – ngài muốn em làm gì?”

“Trước hết, tôi muốn dùng chút cà phê. Đừng quên bỏ thêm đường vào, tôi muốn nó ngọt. Oh, và bánh donut ở căng tin rất chi là ‘hot’ phải không? Sẵn tiện em lấy cho tôi vài cái? Lấy luôn mấy cái cho Emile và Hayato luôn đi.”

“Nói cách khác là người muốn ăn ạ?”

“Well, thì bây giờ cũng là giờ ăn trưa rồi phải chứ? Quên chuyện đi gây chiến đi, mấy người còn không thể giữ cho trí óc minh mẫn với cái dạ dày trống rỗng được. Chúng ta sẽ tiến hành xử lí phần chính sau khi ăn trưa.”

“Đã rõoooooo!” Meimei hang hái trả lời trong khi cổ phóng ra khỏi phòng thí nghiệm.

Sau bữa ăn, Hayato và Emile điều tra về Claire Harvey để pass time cho đến khi phần chính của Hundred cậu hoàn thành.

Char đã nói với họ rằng họ có thể truy cập vào nguồn dữ liệu của [LiZA] thông qua thiết bị đầu ra.

Những dữ liệu đó không hẳn là bí mật bởi vì những dữ liệu đó có thể được truy cập bởi toàn thể các cá nhân học viên, nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ hữu dụng cho trận duel sắp tới của cậu.

Hundred của Claire kiêu kỳ với chỉ số linh hoạt cực gắt và xứng với bản chất là một mẫu thuộc loại Dragoon, có thể tùy ý triển khai vũ khí hạng nặng. Cái tên của nó mang hàm ý tượng trưng cho ‘Công Chúa Quý Tộc Thiện Chiến’, là Alystherion. Đi đếm từ khi Little Garden và Bugeika được sáng lập ra từ hai năm trước, cô chưa bao giờ thua trận lần nào, và cứ thế, cô ấy dần trở thành người được biết tới với danh hiệu ‘Perfect Queen’. (TN: theo dịch giả eng thì Kanji sẽ đọc là “Bất bại Nữ vương”)

Cô ấy là người đã mười hai lần đương đầu với Savage như là một Slayer đơn độc trong hai năm kể từ khi cô được nhập học. Tổng số lần cô xuất kính chống lại bọn Savage theo dữ liệu ghi lại là mười bảy, nhưng cô ấy không chỉ tham gia vào mọi trận chiến lúc ấy, mà cô ấy còn là người đảm nhận vai trò là người thực hiện đòn tất sát hết phân nửa những trận chiến mà cô tham gia vào. Những công trạng của cô để lại trong trận chiến đã giúp cô có được biệt hiệu ‘Rose Guardian’. [Hoa hồng Thủ hộ giả]

“…Tôi có cơ hội nào để đánh trả với người có biệt hiệu thế kia đây?”

“Nhưng điểm phản ứng với Hundred tuyệt vời của Hayato lại cao ngất ngưỡng – chắc chắn là nó có ý dùng để đo đếm cho ‘thứ gì đó’…”

“Cậu cứ nói đi nói lại về cái bài kiểm tra năng khiếu phản ứng đó, phải không?” (?)

Không quan trọng là dù bạn có sức mạnh tố chất của bao nhiêu vận động viên đi nữa, nhưng nếu bạn chưa bao giờ chơi bóng đá trước đây, thì bạn cũng sẽ chẳng biết gì nhiều về game cả, đúng chứ? Mấy thứ như chiến thắng chỉ tồn tại duy nhất trong vương quốc của những giấc mơ. Hayato định lên tiếng phàn nàn khi Meimei đi vào từ workshop bên canh phòng lab.

“Xong rồi―!” cô kêu lên và đưa một cái một nhỏ cho Hayato.

“Chiếc Hundred này là đặc trang dành riêng cho Hayato-sama sử dụng; xin hãy cẩn thận với nó, được chứ?”

Nằm bên trong là một viên pha lê bát diện màu huyết xích với một sợi dây:  Mẫu Hundred với hình dạng là một mặt dây chuyền nhỏ gọn.

“Vậy ra đây là Hundred cá nhân của mình…”

Nắm lấy viên pha lê trong tay, Hayato nhấc nó lên cao để quan sát kỹ càng hơn.

“Hình dáng của nó vẫn chưa được tùy chỉnh, nhưng nó chỉ mới được điều chỉnh để tương thích với cậu thôi. Tôi nghỉ là cậu sẽ khá hài lòng với kết quả này,” Charlotte nói thêm vào.

“Này, Hayato, nhanh triển khai nó đi!”

“…Cậu nói ‘triển khai’… nhưng mà, làm chuyện đó như thế nào?”

“Bình tĩnh, đừng nôn nóng chứ, ok? Nếu như một thằng tập sự triển khai Hundred ở đây, không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra đâu. Tha hộ tôi cái, được không?”

“Nếu mà suy nghĩ theo cái logic đó thì sẽ có bao nhiêu nơi có thể chấp nhận để thử? Trận duel ngày mai; Tôi thật lòng rất muốn luyện tập―”

“Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ nói câu đó, vậy nên tôi đã đặt trước sân tập rồi. Có vẻ là chẳng có ai khác dùng nó nên chắc có lẽ nó có thể tự do sử dụng rồi.”

“Đúng là Char có khác! Cảm ơn!”

Sau một cái ơn biết ơn từ Emile, Charlotte nhặt lấy một viên kẹo trên bàn và nhét nó vào túi và đi ra khỏi phòng.

“Từ khi mọi chuyện thành ra thế này thì không thể nào khác hơn được nhỉ – Tôi sẽ đưa hai người đến sân tập nên xin hãy đi theo tôi.”

※※※

Khu vực sân tập nằm tại tầng một của tầng hầm và cũng chiếm một khoảng cách nhỏ so với tuyến đường chính của tòa học viện Bugeika.

Khi Charlotte mở cánh cửa ra, một không gian bao la hình nhữ nhật hiện ra trước mắt Hayato.

Charlotte giải thích rằng nó cũng chỉ có diện tích same same với khán phòng tổ chức buổi lễ khai giảng, nhưng bởi vì phần lớn không gian nơi đây đã được phân bổ làm sàn đấu ở trung tâm căn phòng, nên mới có cảm giác nơi đây cực kỳ rộng lớn.

Đấu trường này được bao quanh bởi các vách ngăn bằng kính; sau mỗi vách ngăn là mấy chỗ ngồi thường có thể được tìm thấy ở mấy chỗ như rạp chiếu phim, sân vận động bóng chày hay ở những buổi hòa nhạc.

“Cái này cứ giống như hồi ở Gutenburg nhỉ?” Emile lẩm bẩm, ngước nhìn xung quanh.

“Tôi đã định sử dụng khu sân tập này. Đối với người mới bắt đầu, sao chúng ta không hướng về đấu trường nhỉ?” Charlotte nói trong khi cô đi qua con đường tới đấu trường, với Hayato và bạn cậu cũng bước theo sau cô ấy.

“Dường như nơi này hơi xơ xác, phải không?” Hayato ngẫm nghĩ.

Hayato thầm nghĩ về khung cảnh trước mặt cậu; tưởng rằng phần đất sẽ được lát nền bởi những tảng bê tông hay vải sơn, nhưng thực tế, nơi này chỉ tồn tại không có gì ngoài đất.

“Ngày cả khi nơi này là sân tập, điểm chốt vẫn là phải mô phỏng được trận chiến với Savage. Trong một trận chiến thực sự, anh phải chiến đấu với chúng trong một môi trường trái ngược hoàn toàn với cái sân thoáng mát, nền phẳng phế này, anh biết không?”

“Mặc dù Đấu trường La Mã cũng không có mái và phần khu vực khán đài cũng rộng gấp vài lần chỗ đây, khi nói đến khía cạnh khác của đấu trường hay là bầu không khí, cậu sẽ tìm được những điểm tương đồng đó tại sân tập này. Đó là lí do tại sao cậu sẽ cẩn phải làm quen với cảm giác của mọi thứ,” Charlotte chen vào, bổ sung thêm vào những lời của Meimei. “Tình cờ đây, kể từ khi sự kích hoạt skill của Hundred làm ảnh hưởng đến không những những người ngoài cuộc, mà còn gây ra những vấn đề về tài sản, vậy nên những bài giảng của Bugeika cũng được tổ chức ở đây.”

“Đúng, đúng. Phần tường, gương, vv và mm của cái sân tập này đều được đã được thiết kế để đập nhau, kể cả là Hundred hay là bọn Savage. Vậy nên cứ thỏa mái mà tung hết sức mình.”

“Đ-Được rồi…”

Làm theo lời chỉ dẫn của của Meimei, cậu ấy tung vào tường một cú đánh nặng đô, nhưng nó đơn giản chỉ có rung động một tí sau tương tác và sau đó phân tán chấn động.

“Cái này là gì…?”

“Phần bề mặt của nó được phủ bởi một lớp vật liệu hấp thụ chấn động; nó sử dụng công nghệ kĩ thuật điện tử để tạo nên lớp rào chắn này.”

“Little Garden thật sự rất tuyệt vời…”

“Thành quả từ nghĩ công sức của tôi đấy, cậu biết không?” Charlotte thừa nhận, cô vỗ ngực tự hào.

“Giờ thì, để mà bắt đầu thì, trước hết chúng ta nên đưa anh đi thay đổi chiến phục thôi nhỉ, Hayato-sama?”

“Thay đổi…? Tại sao tôi lại phải thay đổ chỉ để triển khai Hundred?”

“Nhằm mục đích để thể hiện hết công năng của Hundred thì cần phải mặc bộ Variable Suit [Vô định Trang] cá nhân của anh.”

Khi cô ấy nói, Meimei hướng mặt về phía cánh cửa đối diện cô ấy và cô bắt đầu tiến về phía nó.

“Vào trận duel ngày mai, anh cũng phải sử dụng bộ Variable Suit này, vậy nên nó cần phải điều chỉnh một chút, cũng như Hundred của anh. Chúng tôi sẽ giải thích chuyện này lúc khác, vậy nên xin hãy cứ đi đồ đi ạ, được chứ?”

Sau thay đồ và thực hiện một số điều chỉnh như đã nói, Hayato rời khỏi phòng thay đồ và trở lại khu vực đấu trường nói Charlotte, Emile và Meimei đang đợi cậu.

Xét cho cùng, bộ suit này có vẻ hơi đơn giản quá nhỉ?

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu khi cậu nhìn thấy bộ phục trang của Emile, thiết kế khác hẳn so với Hayato, và nó bó sát vào thân cậu như mấy kiểu bodysuit.

“Cậu đang nhòm cái gì vậy…?”

“Oh, có nhìn cái gì đâu. Chỉ là tôi thấy bộ suit của tôi có gì không ổn lắm, nên…”

Bởi vì nó được gọi là chiến phục, nên cậu đã nghĩ rằng nó sẽ cực kì cồng kềnh, cầu kì; tuy nhiên, hình dáng của Variable Suit lại hoàn toàn trái với suy nghĩ của câu.

Bằng cách phá vỡ cấu trúc của loại quặng hình hình lên lỏi của Hundred, Variable Stone, và tổng hợp chúng vào trong vải của suit, chúng không những mang lại khả năng triển khai Hundred, mà hình dáng bộ suit còn có thể biến đổi cho phù hợp.

Chính vì thế nên Meimei mới điều chỉnh nó trong phòng thay đồ.

Vô số những yếu tố – như tình trang thực tế của chủ thể, tâm lý và độ tương thích với Hundred – tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc cấu hình lên hình dạng của Variable Suit, chính vì vậy mà suit của mỗi người đều là độc nhất cũng như Hundred của họ.

Vì lẽ đó mà, màu và hình dáng suit của Emile lại khác với Hayato .

“…Hmm, nhìn thấy cậu cũng mặc Variable Suit thế này, tôi đoán là cậu cũng có Hundred riêng?”

“Mình đã có nó từ hồi lâu lắm rồi cơ.”

“…Nghĩa là từ hồi cậu còn chưa đến đây…?”

Hayato thực sự cảm thấy kinh ngạc. Hundred vốn là một loại vũ khí vô cùng uy lực.

Trong tay của người có kỹ năng điêu luyện, chỉ một tay tiêu diệt cả một trung đoàn chiến đấu sẽ không còn là chỉ là một khả năng.

Theo như cậu biết thì việc sử dụng chúng được quy định chặt chẽ ở nhiều quốc gia và giấy phép để sở hữu một cái thì bị hạn chế bởi quân đội thuộc về những tổ chức như UN* hay PMC. (TN: Liên hợp Quốc)

Vào lúc mà cậu đăng kí vào học viện này, cậu đã phải kí kết một núi giấy tờ và con phải tham gia vào nhiều bài kiểm tra tâm lí khác.

“Thật vậy, tình huống của cậu ta thật bất thường,” Charlotte xen ngang vào. “Nhưng, dù sao thì điểm phản ứng với Hundred của Emile khá cao và dường như nó cũng hữu dụng cho nguyên cứu của tôi, vậy nên tôi cũng đưa ra một sự sắp xếp cần thiết, và cậu ấy cũng đã nhận được phần tương ứng.”

Nói cách khác, một trường hợp ngoại lệ đã được đặt ra.

“…Trong trường hợp đó, nếu để cho Emile chiến đấu thì không phải sẽ tốt hơn sao? Được tham gia vào trong nghiên cứu của cậu, tôi nghĩ rằng kĩ năng xử lí Hundred của cậu ấy sẽ rất đáng kinh ngạc.”

“Hội trưởng cũng đã trực tiếp thách thức cậu rồi, nên nó sẽ không thực sự là một lựa chọn đâu, phải không? Định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Dù sao thì, chuyện đầu tiên, triển khai Hundred của cậu đi; hãy xem nó như thế nào nào.”

“Triển khai… Quá trình nó cũng giống như khi chúng ta làm bài thử nghiệm đầu tiên, phải không…”

Đáp lại câu hỏi của cậu ấy, không phải là Emile, mà là Charlotte.

“Trước hết, hãy chạm vào Hundred của cậu đi. Phần tiếp theo cũng sẽ tương tự cho đến phần cậu nói lên mong muốn của mình để biến nó thành vũ khí; sau đó, hét lên ‘Hundred on’. Đó là điểm mấu chốt để bắt đầu việc triển khai.”

“’Hundred on’, phải không…?”

“Giờ thì, cứ thử thử đi.”

Gật đầu một cái, Hayato nắm chặt lấy Hundred của cậu. Một luồng ánh sáng màu huyết xích tỏa ra từ những kẻ hở giữa những ngón tay cậu như để đáp lại. Đây chính là màu Energy của cậu ấy.

“HUNDRED ON!”

 Ngay khi cậu hét lên hiệu lệnh, viên Hundred đột nhiên phân tách thành nhiều mảnh và nó tự cấu hình lại quanh cánh tay phải của cậu.

Nó có hình dạng của phần bảo vệ cánh tay trong thiết kế áo giáp truyền thống Yamato – loại hộ thuẫn đa tầng.

Nó kéo dài từ vai cậu xuống tới lòng bàn tay cậu, cánh tay phải của cậu đã hoàn toàn được được chuyển đổi.

Nó khá là bắt mắt, nhưng, thay thế cho Hundred trong tay cậu là một thanh kiếm khủng bố với chiều dài lưỡi ước chừng là dài hơn một mét. Để mà miêu tả thì nó có hình dạng của một thanh zanbatou. (TN: gg nhé)

“Vậy nó thế nào? Hundred cá nhân của cậu – [Hien].” (TN: kanji là ‘Chim én bay bổng’)

Hayato đưa mắt nhìn tới thứ vũ khí mà Charlotte đã phát triển, và cậu ấy nở nụ cười thỏa mãn.

“Vậy ra thứ này gọi là [Hien], huh…” Hayao lẩm bẩm, nhìn vào thanh kiếm trên tay cậu.

“Ờ, loại Chevalier tương tự với loại những chiến binh ở quê nhà của cậu sử dụng – Yamato – về cả tên và hình dáng. Cảm thấy thế nào?”

 “Nó khá là đồ sộ và nặng nề, nhưng mà hơn hết… cảm giác cầm khi cầm nó trong tay rất thỏa mái.”

Đứng thủ thế với [Hien], cậu ấy tập vung thử một hai lần.

“Tất nhiên. Dù sao thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm việc điều chỉnh nó mà. Với thứ này, những lợi thế về thể chất của cậu – sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cậu – có thể được tận dụng triệt để; cậu thậm chí còn có thể trở nên cơ động hơn. Nếu cậu hài lòng với nó, thì đó là điều quan trong trọng nhất.”

Thỏa mãn với sự tự tin của bản thân, cô ấy gật đầu như để tự khen tay nghề của mình 

Quả thật, chất lượng làm việc quả là xứng với cái danh ‘thần đồng’. 

Trong suốt quá trình thực hiện kiểm nghiệm, khi cậu lần đầu đặt tay vào Hundred, dù rằng nó không khác gì hình dáng của một thanh katana nhưng nó lại có nhiều phân mảnh nhô ra từ tất cả các cạnh như là một tạo tác nghệ thuật huyền bí. Tuy nhiên, giờ đây, nó đã hoàn toàn lấy hình dạng là một thanh kiếm.

Sự cải tiến hầu như chỉ là tinh chỉnh một vài đặc tính đã được thực hiện, như Charlotte đã nói.

Đây chính là thanh kiếm được tạo ra nhằm chiến đấu với Savage; thanh kiếm được tạo ra để dành riêng cho Hayato.

“Giờ thì, đến lượt mình.”

Emile kéo mặt dây chuyền quanh cổ của cậu ấy ra. Gắn trên nó là một viên xích pha lê.

“Đó là của cậu à…?”

“Đây là Hundred của mình.”

Tung mặt ngọc dây chuyền lên cao, Emile hét lên, ”HUNDRED ON!”

Không giống với của Hayato, Hundred của Emile tỏa ra một luồng ánh sáng màu ngọc bích trước khi phân tách thành vô số hạt vật chất và tự tái tổ hợp lại, bao bọc lấy cơ thể của Emile như một chiếc áo choàng và cuối cùng, tạo hình lại thành một chục tạo vật lơ lửng.

“Vậy ra đó là vũ khí của cậu…?”

Thay vì là một vũ khí, nó trông giống như một trang khí hộ thuẫn hơn hay đại loại vậy.

Tiến gần lại để quan sát kĩ hơn, Hayato nhận thấy hình dáng nó có vẻ thiếu mất sự cứng cáp, giống như [Hien] của cậu vậy.

Thay vào đó, các hạt vật chất đã được chuyển hóa thành những đơn vị vũ khí điều khiển.

"Tên của nó là [Arms Shroud]*. Thao tác điều khiển tổng hợp các hạt vật chất cấu thành nên Hundred của mình – nó được cấu tạo dựa trên loại ‘Innocence’.” (TN: kanji là ‘Sương mù che phủ tất cả mọi thứ’)

“Loại ‘Innocence’…?”

Sau khi việc chuyển trường của cậu đã được xác nhận hoàn thành, cậu đã có lướt qua một cuốn sách về Hundred như để chuẩn bị. Nó có đề cập đến nhiều loại Hundred khác nhau.

Trong đó bao gồm cả Chevalier của Hayato, Dragoon của hội trưởng, Long Shooter, thứ mang trong mình hình dạng cốt lõi là những pháo kích tầm xa; Martial Arts, chuyên là trong những trận đấu tay đôi, và nhiều loại hơn thế nữa. Tổng quát lại thì có hơn cả hàng trăm loại.

Nhưng, vẫn chưa có dữ liệu nào đề cập đến loại ‘Innocence’. Chỉ nhiêu đó thôi đã chứng tỏ được sự bất thường của nó.

“Tôi có thể hỏi được không – chính xác là cậu định chiến đấu thế nào với thứ đó?”

Phòng thủ là một chuyện, nhưng cậu thực sự không thể hiểu rằng cậu ta sẽ chiến đấu thế nào với nó.

“Mình đơn giản chỉ cần chuyển hóa [Arms Shroud] thành một vũ khí thôi,” Emile đáp lại.

Một lượng lớn các hạt vật chất bao phủ lấy cơ thể của cậu ấy ánh lên một màu bạch-bích rực rỡ. Đột nhiên, trong bàn tay của cậu ấy là một khẩu pháo năng mang hình dáng giống một khẩu súng trường. (TN: bản eng nó chả rõ gì hết ae ạ. Phải đi tham khảo mấy bản dịch khác)

“Mình nghe đâu là vũ khí triển khai loại Dragoon của hội trưởng cũng tựa tựa với hình dạng này, vậy nên mình sẽ là đồng đội luyện tập phù hợp với cậu.”

Có vẻ nhưng đó chính là vấn đề.

“Ngay cả khi cậu nói vậy… Nhưng làm thế nào mà cậu lại có thể đột ngột chuyển đổi hình thái Hundred của cậu như vậy…?”

Trục pháo năng lơ lửng trên vai phải của Emile, trôi nổi trong không khí.

“Haha, ờ thì, Hundred của mình hơi có ‘đặc biệt’ một chút, nhưng vẫn có một số Slayer khác có thể thay đổi hình thái vũ khí của họ trong cuộc chiến, vậy nên tốt hơn hết là cậu nên có kính nghiệm sớm trong chuyện này. Mà gạt chuyện đó sang một bên đi, ta bắt đầu luyện tập thôi, không còn thời gian để mà lãng phí nữa.”

“Quả thật.”

Không thể không thừa nhận rằng họ chỉ còn rất ít thời gian.

Sau cùng thì, cậu đã nghe Meimei nói khi thay đồ là họ chỉ có thể đặt trước được san tập trong ba giờ đồng hồ.

“Để mà bắt đầu, cậu biết gì về Sense Energy, Hayato?”

“Nếu mình nhớ chính xác, nó được giải phóng từ cơ thể con người và được hình thành từ vô số hạt vật chất… hay thứ gì đó tựa như thế?

Nó không phải là thứ mà cậu từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cả Hundred lại phản ứng và thay đổi theo nó… Thứ cậu vừa kể ra chỉ là hồi ức của cậu về một thứ gì đó mà cậu đã từng một lần đọc được trong một cuốn sách.

“Đại loại vậy. Nói chung hơn, thứ năng lượng này còn được gọi với cái tên là ‘khí’ hay ‘ma lực’, nhưng ở Little Garden này, nó được gọi là ‘Sence Energy’, hay tóm gọn lại là ‘Energy’.”

“Tiện đây, một khi Energy cửa cậu giảm tới mức zero, Hundred sẽ khó có thể mà duy trì được hình thái của mình nữa, vậy nên hãy cẩn thận,” Charlotte bổ sung. “Khi chuyện đó xảy ra trong một trận duel, cậu thua là cái chắc.”

Nói cách khác, Sense Energy có thể được hiểu là mạng sống của một Slayer.

“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là để cho cậu có thể học được cách sử dụng thứ Energy này; để thấm nhuần cách sử dụng vũ khí của cậu với Energy, để phòng ngự trước những đòn công kích của đối phương bằng cách cấu hình lên một rào chắn, và sau đó sử dụng Energy để Tăng tốc và Bật nhảy. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ đánh giá kiếm thuật cũng như là khả năng thể chất của cậu – mức tối thiểu cần thiết để chiến đấu.”

Emile vừa sổ ra một tràn những điểm cần luyện tập mà không chịu dừng lại. Có rất nhiều điều để Hayato phải để tâm tới, nhưng điều đó dường như chỉ còn là ở mức độ tối thiểu.

Coi bộ hoàn cảnh của mình khá là hạn hẹp đây…  

Cậu thầm nghĩ rằng giá như trận duel diễn ra vào tuần sau chứ không phải là ngày hôm nay thì cậu sẽ có thể có được cơ hội rồi. Tuy nhiên, về điểm này, đã quá muộn rồi để mà lo lắng về mấy thứ như thế, cậu không còn cách nào khác ngoài việc học tất cả những gì có thể trong vài tiếng tới.

“Haaaw ~ Tôi không nghĩ mình chịu đựng được lâu hơn nữa đâu. Sắp đến lúc tôi đánh một giấc rồi. Ban đầu tôi chỉ định quan sát xem cậu có thể triển khai được Hundred của mình mà không gặp trở ngại nào không thôi, rồi tôi sẽ đi về và ngủ.”

“Vậy thì, em cũng sẽ rời đi vậy. Em không đành can dự vào chuyện của hai người được nữa.”

“Can dự…”

Nhìn thấy khuôn mặt của Emile ửng đỏ lên, Hayato không khỏi nhướng mày.

“Cái phản ứng này là sao…?”

“Hahaha, dù sao thì, nếu cậu cần thứ gì, đừng ngừng ngại mà gọi điện cho Meimei. Chỉ cần liên hệ vào số 18 trong điện thoại của sân tập thì cậu sẽ được kết nối với cô ấy thôi, được chứ?”

Charlotte lại thoáng ngáp tiếp khi cô ấy rời khỏi sân tập cùng với Meimei.

“Giờ thì, bắt đầu chuyện này nào. Trước hết, ta thử khả năng của cậu với Energy nhé?”

“Thử, huh? Và cậu định làm chuyện đó bằng cách quái nào?”

“Ahh, ví dụ là bằng kiểu này đây…”

“―Uwa―?!”

Khẩu pháo năng lơ lửng trên vai phải của Emile đột nhiên bắn ra một tia năng lượng.

Nâng [Hien] lên phía trước để phòng thủ, Hayato chặn lấy tia sáng trắng xanh được khai hỏa về phía cậu.

*GAKIN*!

[Hien] tạo ra một âm thanh chói tai và cậu có thể cảm thấy một chấn động nhức nhối truyền khắp cánh tay mình.

“Cậu đang nghĩ cái gì mà lại đột nhiên làm vậy?!”

Cậu bằng cách nào đó đã có thể phòng ngự lại nó, nhưng chỉ cần cậu lôi [Hien] ra chậm hơn một chút nữa thì cậu gần như sẽ bị tia năng lượng đó đánh trực tiếp vào người.

“Hahaha, ờ thì, mình định; mình không nghĩ rằng [Hien] có thể chặn tia năng lượng như thế…”

“Đó không phải là điều đáng cười đâu! Và tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi…”

“Mình chỉ nghĩ rằng mình sẽ kiểm tra xem liệu cậu có thể sử dụng được E-Barrier hay không thôi.”

“E-Barrier… Uh, đó là thứ Energy-Barrier [Rào chắn năng lượng] gì đó, phải không?”

Nó đã từng được đề cập trong cuốn sách cậu từng đọc.

“Đúng vậy. Energy được giải phóng từ cơ thể rồi hình thành nên một Barrier dung để giảm đi tác động của đòn tấn công của đối thủ – đó là một trong những kĩ năng cơ bản của một Slayer cần có. Quá trình cấu hình ra một cái cũng đơn giản thôi: chỉ cần tưởng tượng rằng bản thân cố gắng làm chệch hướng một viên đạn đang được bắn tới. Nói cách khác, nó cũng giống như việc triển khai Hundred thôi… Và giờ thì, mình lại đến đây!”

“Oi, đợi một chút!”

“Đừng hòng! Luyện tập giúp bản thân trở nên hoàn thiện hơn, cậu biết không!”

 Giọng điệu của cậu ấy cho thấy cậu rất đang tận hưởng việc này, Emile chuyển đổi một cụm khác của [Arm Shroud] thành trụ pháo năng, và lại bắn ra một tia năng lượng.

“Ngay cả khi cậu ta nói là chỉ cần tưởng tượng làm lệch hướng viên đạn…”

Thực tế thì, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để mà xem xét nó kĩ càng – tia năng lượng đã tới ngay trước mắt cậu rồi. Cậu vô thức giương tay ra.

Suy nghĩ duy nhất lấp đầy trong tâm trí cậu lúc này là muốn tia năng lượng đó dừng lại.

“Ah, mình làm được rồi…”

Tia năng lượng đó đã không thể đánh vào thân thể của Hayato. Ngay trước khi chạm tới cậu ấy, nó đã phát nổ và biến mất.

“Thật tuyệt, phải không, Hayato? Hãy thử thêm vài lần nữa.”

Emile ngay lập tức bắn năm tia năng lượng liên tiếp. Hayato đã có thể chặn lại tất thảy cả năm tia.

“Kinh ngạc thật đấy, Hayato. Hoàn hảo trong từng khoảnh khắc! Với việc này, cậu đã học được những điều cơ bản nhất rồi đấy. Triển khai một E-Barrier, cấp Energy vào Hundre và sử dụng Energy để Tăng tốc và Bậc nhảy – chúng đều có chung một bản chất như nhau thôi, cậu biết không?”

“Nói cách khác, tôi đã đạt được những kĩ năng tối thiểu nhất của một bậc thầy võ thuật có thể làm được…?”

Với luồng suy nghĩ đó, một chút tự tin dân lên trong lòng cậu.

“Từ giờ trở đi, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào sức chịu đựng của cậu. Chúng ta sẽ tham gia vào một cuộc huấn luyện thực chiến, được chứ? Việc huấn luyện sẽ dễ dàng hơn trong một trận đấu thật sự.”

Emile điều khiến thêm vài phần tử của [Arm Shroud], lơ lửng bên trên cơ thể cậu ấy, để chuyển đổi hình thái và tạo ra thêm những trụ năng lượng khác.

“Được rồi, bắt đầu thôi! Hãy chặn chúng lại bằng E-Barrier như cậu đã làm lúc nãy!”

Emile điều khiển những trụ pháo năng bắn liên tục những tia năng lượng.

“…Đó là―”

Hayato tạo nên một E-Barrier, bảo vệ mình khỏi những loạt tia năng lượng.

Một chấn động nhẹ truyền khắp cơ thể cậu nhưng nó chỉ đến mức độ như là bát một quả bóng ném; đó thực sự không phải là mức sát thương đáng phải kể đến.

“Coi bộ cậu đã hoàn toàn làm chủ được E-Barrier rồi nhỉ? Nhưng cậu không thể thắng nếu cậu chỉ toàn tập trung vào việc phòng thủ, cậu biết không!”

Nói cách khác, Emile đang bảo cậu rằng cậu cần phải lao lên để tấn công.

Cậu quyết định gia tốc về phía Emile và cho cậu ta một cú giáng Energy bộc phá.

Đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác ngoài thử nó vậy!

Đầu tiên, Gia tốc―

Tập trung hết lí trí để thu hẹp khoảng cách, cậu giải phóng Energy từ chân phải của cậu trong khi cậu nhảy khỏi mặt đất, thêm chút lực đẩy vào cú bật nhảy của cậu. Ngay lập tức, cậu đã thu hẹp được khoảng cách giữa mình và Emile, cậu truyền Energy vào [Hien] và chém một nhát hướng xuống.

Với cánh tay tràn đầy sức mạnh, cậu nạp Energy vào thanh kiếm. Những đường nét ánh sáng tuyệt sắc trang lên lưỡi kiếm của [Hien] một sắc màu đỏ sẫm – màu Energy của cậu ấy.

Cậu đã thành công trong việc truyền Energy vào [Hien].

“HAAAAAAAAAAAAA―!”

Việc căn thời gian của cậu cũng hoàn hảo không kém cạnh!

Đó là một đòn tấn công tráng lệ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để mà giáng một đòn vào Emile.

“Whoopsie…”

Emile vô ý điều khiến những phần tử của [Arms Shroud] lơ lửng quanh người cậu ấy để cấu thành lên hai chiếc khiên, hướng về trước và chắn cú vung xuống từ [Hien].

“…Kinh ngạc thật. Không những có thể thực hiện Gia tốc một cách hoàn hảo trong lần thử đầu tiên, mà cậu ấy còn có thể truyền Energy vào Hundred của mình nữa – đúng là không ngoài mong đợi. Nếu bị cú đó giáng trực tiếp vào người, chắc mình cũng phải xuống mồ quá.”

Cười khoái trá trong khi nói, Emile lơ đáng điều khiển hai tấm khiên của cậu ấy, hất văng đi [Hien] của Hayato.

“Uwa―?!”

Hayato bị mất thăng bằng do cú counter của Emile, ngã cái bịch, lưng tiếp đất. Emile cũng dừng việc tấn công lại.

“Nếu cậu có thể làm đến thế chỉ với chút ít những điều mình dạy cậu thì bằng cách nào đó, cậu có thể xoay xở để mà đánh lại hội trưởng được thôi.”

Emlie tiến về phía Hayato, người vừa bị đánh bật đi, và chìa tay cậu ra. Hayato nắm lấy nó và nhất thân mình lên.

“Cậu nói vậy… ý cậu là cậu không nghĩ tôi có thể thắng ư…?”

“Hahaha, đó không phải là những gì mình muốn nói. Ý mình muốn nói là ta cần nghĩ ra một kế hoạch tấn công; thứ ta cần là một chiến thuật.”

“…Chiến thuật?”

“Phải. Để có thể đánh bại được hội trưởng, cậu cần một-chiến-thuật.”

※※※

Cuộc huấn huyện dữ dội vẫn tiếp tục diển ra mà không có chút gì nghỉ ngơi, không đợi cho thời gian đặt trước của họ kết thúc như thế này, phần lớn thời gian của họ được phần bổ vào việc luyện tập theo chiến lượt mà Emile đã lên.

Dù rằng khoảng thời gian đầu có chút khó khan, cậu nhận ra rằng cậu vẫn có thể tận hưởng chuyện này. Tuy nhiên, tù nữa chặng đường tiếp đi, cuộc huấn luyện giờ đã không khác gì ngoài một cuộc tra tấn thể xác. Cậu giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức.

“…Yeesh, tôi đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt rồi…”

Mặt trời đã lặn từ lâu, và Hayato đã thay đổi phục trang và rời khỏi sân tập, đang đi bộ trên con đường trở về kí túc xá với Emile ở cạnh bên.

Khoảng cách di chuyển giữa trường và kí túc xá thông thường sẽ tốn khoảng năm phút đi bộ, nhưng với tình trạng kiệt quệ của cậu ấy, nó cảm giác cứ như là dài vô tận.

“Nếu vậy thì, tại sao cậu không thử sử dụng bồn tắm công cộng đi?” Emile đề suất khi họ cuối cùng cũng đề đến khu kí túc xá.

“…Bồn tắm công cộng?”

“Nó nằm ở tầng hầm của kí túc xá và bồn tắm ở đó cũng được làm xây dụng từ các khoáng chất tự nhiện. Nó được cho là có ảnh hưởng có lợi đến cả thể lực lẫn khả năng hồi Energy của chúng ta; nó nói nơi đây dự định là để cho các học viên sử dụng.”

Trang được tham chiếu là một trang thông viên dành cho các học viên được tìm thấy trên trình duyệt PDA. Hayato vẫn chưa xem qua nó lần nào.

“Được thôi, cứ thử nó phát xem nào.”

“K-Không cần đâu, mình nghĩ mình đủ ổn thoã rồi. Cậu có thể đi một mình, được không…?”

“Cái lời đáp lại yếu ớt đó là sao vậy? Đầu tiên, cậu nói với tôi về nó, và giờ cậu lại nói cậu không có định đi tới đó? Chắc chắn là cậu cũng đã gắng sức nhiều như tôi vậy, không có lí nào mà cậu lại không mệt được.”

“Nhưng… Chẳng phải nó sẽ rất xấu hổ khi tắm chung với Hayato sao; chẳng phải vẫn còn quá sớm cho chuyện đó…?”

“Lại nữa rồi, lại nói những chuyện đó…”

Cũng khi mà họ thay chiến phục Variable Suit của họ, Emile cũng đã nói là chuyên đó quá xấu hổ và cũng đã từ chối thay đồ chung.

“Ờ, thì. Chuyện đi tắm chung chắn chắn là chuyện lớn hơn so với việc thay đồ chung. Ở bên cạnh nhau mọi lúc, hoàn toàn khỏa thân… Và nó chắc chắn một bồn tắm lớn, vậy nên cậu có thể nhấn mình vào trong nó, phải không…”

“Nghĩ lại thì, Britannia không có phong tục kiểu đó, phải không…”

“Ở Yamato, nó cũng khá là bình thường phải chứ? Nó viết rằng bồn tắm này là được dựa trên suối nước nóng của Yamato.”

“Ờ, tôi đoán đó là thật rồi, phải không nhỉ? Tôi cũng đã từng tới suối nước nóng vài lần và nó cũng là một trải nghiệm khá thú vị; nên tôi chắc chắn cậu sẽ thích nó thôi.”

“Nhưng mà…”

“Cậu thực sự ghét việc đi chung với tôi đến thế, huh?”

“Eeehm, đó là, ờ… Không phải là mình ghét nó đến thế, nhưng mà vẫn còn quá sớm…?”

“Nói cách khác, cậu không có ý định đi cùng với tôi hôm nay.”

“Ừm, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Vậy nên hôm nay, chắc mình chỉ nên về phòng thôi. Mình ổn với vòi tắm hoa sen mà.”

Về phương diện này, dường như Emile sẽ không bị lung lay.

Mặc dù cậu ta trông có vẻ ngậm ngùi đau đớn khi nói với mình về phòng tắm công cộng; nó thật sự lãng phí quá đi mà… (?)

Emile thực sự là một người kì lạ.

“Nếu vậy thì, tôi đành đi một mình vậy.”

Hayato từ bỏ ý định rủ rê Emile đi cùng cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng qua trở về phòng họ trong kí túc xá để có thể thay đồ trước khi đi tắm.

※※※

“Ah― Thiệt là thỏa mái…”

Rời khỏi phòng tắm một mình, mặc trên mình một cái quần đùi và một cái áo phông, Hayato trở về phòng và móc ra chiếc PDA của câu từ trong túi quần.

Như lời Emile đã kể, nhà tắm công cộng rộng rãi này đã được hoàn thành theo phong cách của những thứ được tìm thấy ở Yamato. Đúng như lời giới thiệu, nó có một ảnh hưởng kì diệu trong việc xua tan đi sự mệt mỏi động lại và giúp cơ thể cậu nhẹ nhõm hơn. Trong trường hợp đó, có vẻ như cậu sẽ tham gia vào trận đấu ngày mai trong trạng thái sung sức nhất.

“Được rồi…”

Theo như lời chỉ dẫn của Emile và Fritz trước đó ở cổng truowngff và ở lối vào phòng thí nghiệm, cậu đã biết đây là chìa khóa phòng.

Giữ PDA của cậu trước máy quét, nó phát ra một tieenhs ‘beep’ nhỏ. Màn hình kèm theo đó hiện lên dòng chữ ‘OK’ và cánh cửa từ từ trượt mở ra.

“…Haya… to…?”

Cùng với tiếng cửa mở là một giọng nói vang lên và bầu không khí trong phòng trở nên giá lạnh đi.

u62437-c24bd592-4f1b-4d44-8874-e0c3459aedaa.jpg

Mặc dù cơ thể của cậu ấy, từ ngực trở xuống, được che một cách vội vàng bằng một chiếc khan tắm, Emile vẫn gần như khỏa thân. Có lẻ do tóc cậu ấy đã được xõa xuống, ngoại hình của cậu ấy giờ dây dường như đã nữ tính rõ rang hơn. Hơn nữa, làn da của cậu ấy căng đến kinh ngạc, căng hơn nhiều so với em gái của Hayato, người gần như chưa bào giờ mạo hiểu đi ra bên ngoài do căn bệnh của cô ấy. Vừa căng trắng mềm mại lại tựa như màu tuyết rơi. Như thể… cậu ấy là người phương Tây! Mà thực ra, ở điểm này, đây không phải là lúc để mà khâm phục. Người đứng đối diện cậu lúc này đây là một cậu bạn người Britannian, người lúc nào cũng ngừng ngại trong việc đi tắm cùng nhau; đó cũng là lí do tại sao Emile là một người dễ ngại ngừng.

“U-UWAAAA―!”

Emile hét lên và cúi mình xuống. Bàn tay phải nắm chặt lấy tấm khan tắm, tay trái nắm lấy cái túi Bosten vẫn đang đặt gọn gàn dưới chân cậu ấy. Với khung cảnh đang diển ra trước mắt cậu, viển cảnh duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy là một vật sẽ bị quăng về phía cậu.

“Này, đợi chút! Cái đó là―”

Đồ đạc bên trong vẫn chưa được mang ra; điều đó, Hayato biết rõ hơn ai hết.

Tuy nhiên, ngay khi cậu ấy lên giọng, cậu nhận ra nó đã quá muộn rồi.

Emile đã ném cái túi.

“Guha―?!”

*CRASH*, một lực chấn động tương thằng vào đỉnh đầu cậu trong khi tầm nhìn cậu trở nên đen kít.

Hayato cứ như thế mà quỵ người xuống thảm.

*DONK*!

Lần nữa, một rung chấn vọng vào trong đầu cậu.

Phần gáy của cậu đã bị đập vào và thế là cậu ngã uỵch xuống thảm sàn.

“Mém nữa thì; mình gần như đã sắp bị nhìn thấy― Đợi đã, Hayato, cậu có ổn không? Hayato!”

Giọng nói rối bời gọi lấy tên cậu cứ thế mà dần lặng đi―

Một lúc sau, Hayato mở mắt ra và khung cảnh lọt vào tầm mắt của cậu là phần trần nhà quen thuộc.

Đó là… trần nhà của kí túc xá?

Mất một lúc trước khi cậu có thể tập trung lại được tâm trí của mình.

Mình tự hỏi tại sao…

Vì lí do gì đó, cậu có thể cảm thấy một cảm giác thỏa mái kì lạ…

“Ah, may quá. Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.”

“Eh?”

Cùng với một giọng nói giáng đoạn, khuôn mặt của Emile chắn ngang tầm mắt của cậu.

Thế là, Hayato cuối cùng cũng ngộ ra.

Chẳng lẻ nào, nó…

Nó chẳng những mềm mại.

Nó, cái cảm giác vừa đàn hồi lại vừa ấm áp này, chẳng phải là gối – mà nó là đùi của Emile…

“Uwaa?!”

Không thể nào; tại sao mình lại ngủ với đầu gác trên đùi của một thằng đực rựa chứ

Mặc dù vậy, nó vừa mềm mại lại vừa thoải mái… Đợi đã, mình đang nghĩ cái đếu gì thế này?

Nhanh chóng lượt bỏ bỏ những dòng tương tư đó ra khỏi đầu, cậu nhất người dậy.

“Ây da!”

Cơn đạu thoáng chạy qua đỉnh đầu cậu, Emile cũng phát ra một tiếng một tiếng rên.

Khi cậu đang cố vưc dậy, đầu cậu đã va vào cằm của Emile, người đã hạ dầu mình xuống gần với đầu của Hayato.

“Ây da da da, cậu đột nhiên làm gì vậy…”

“Đó là lời của tôi mới đúng chứ, cậu đang nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?”

“Cái gì là cái gì; đó hoàn toàn là do lỗi của Hayato, tự nhiên đi vào như vậy…”

Nhỉn vào Emile đang đỏ mặt, cậu nhận ra rằng mình đã tỉnh lại sau khi ngất đi khoảng một lúc khi cậu trở lại phòng.

“Sau khi tôi ngất đi, cậu đã đưa tôi về giường ư…”

“…Đúng vậy…”

Emile cúi đầu với ánh mắt trầm mặc đầy hối lỗi.

Cậu ấy đã luôn chăm sóc cho Hayato kể từ lúc đó.

“Mình thật long xin lỗi. Mình đột nhiên hơi rối trí do chuyện đó…”

“Đó là lí do tại sao tôi nói với cậu là đừng ném nó! Nó cũng là túi của tôi mà…”

“C-Cậu mói là người có lỗi chứ, tất cả là do cậu mới là người nhìn chằm chằm vào tấm thân trần trụi của mình mà!”

“Chẳng ai nhìn chằm chằm vào thứ gì hết. Bên cạnh đó, đó chỉ là một sơ suất do không may phải lúc thôi mà, chẳng phải vậy sao!?”

“Uuh~ Hayato, cậu tốt nhất nên đi đập ngón út vào chân bàn đi…” (TN: Không khuyến khích việc ae dung ngón chân út đá vào chân bàn)

Emile bĩu môi trừng mắt nhìn cậu ấy.

Ngay sau đó―

“Um, này…”

“Chuyện gì?”

“Cậu có nhớ mình khỏa thân trong như thế nào không?”

“…Hể?”

“Mình khỏa thân trong như nào. Cậu. Có. Nhớ. Không. ―Là những gì mình đang hỏi!”

“Ờ thì…”

Cậu gắng sức cố nhớ lại nhưng dường như kí úc lúc đó đã bay đi mất tiêu rồi. Có lẻ là do tác động của việc đầu cậu bị phang hai lần liên tục.

“Cảm ơn Chúa…” Emile thở dài nhẹ nhõm khi cậu ấy giải bày.

“Dù sao thì, Hayato. Cậu cần phải cản thận hơn từ giờ, rõ chưa?”

“Ngay cả khi cậu nói vậy, chúng ta đều là những thằng đàn ông ở đây, vậy cậu không nhất thiết phải buồn long chỉ vì những chuyện tầm thường như vậy, phải không? Ngay từ đầu, chuyện cậu mắc cở về những chuyện như thế đã là kì quặc rồi.”

“Tch, Hayato chẳng hiểu gì hết!”

“Vậy chứ tôi phải hiểu gì…?”

Một bầu không khí căng thẳng lấp đầy lấy căn phòng.

Một tiếng chuông điện tử đột nhiên reo lên từ PDA cảu Hayato phá vỡ sự căng thẳng bao trùm căn phòng. 

“Giờ là gì nữa đây?”

Cầm lấy chiếc PDA lên, màn hình của nó hiện lên một tin nhắn mới vừa tới.

“Một cái email? Từ ai vậy nhỉ?”

“Để xem nào.”

Hayato vụng về chạm vào PDA của cậu ấy.

Mình biết ngay mà, mình chẳng hề giỏi về vụ này.

“Bạn gái của cậu à…?”

“Oh, tha tôi đi. Đó là chuyện bất khả thi.”

“Bất khả thi? Tại sao?”

“Em gái tôi đã bị bệnh từ rất lâu rồi. Kể từ khi phụ huynh của chúng tôi qua đời trong lúc ‘Cuộc Tấn công Thứ hai’ diễn ra ở Britannia, tôi đã phải tự mình chăm sóc con bé. Tôi đã luôn cố hết sức mình; vậy nên tôi chẳng hề có thời gian để mà để tâm tới những chuyện khác.”

“Vậy ra Hayato cũng ở Britannia vào lúc ‘Cuộc Tấn công Thứ hai’ diển ra…”

“Do công việc của bố tôi khiến ông ấy phải ở Gutenburg. Đó thực sự là một khoảng thời gian tồi tệ, chẳng phải sao…”

“Xin lỗi, mình đã hỏi những câu không nên hỏi. Nhưng giờ đây, cậu đã ở Little Garden, liệu em gái của cậu ổn chứ?”

“Con bé cũng ở đây ấy thôi. Từ khi tôi bị theo bỏi bởi Tập đoàn Warslan, họ sẽ cung cấp dịch vụ y tế cấp-thế giới cho em gái tôi – miễn phí – nếu tôi chịu nhập học vào Bugeika. Giờ thi, xem thử cái email gì nào― Er, nó từ Karen.”

“Đó là em gái cậu ư?”

“Ờ.”

Hayato gật đầu. Khi cậu đọc lấy tin nhắn của em gái cậu, máu cứ dồn hết lên đầu cậu.

“…Có chuyện gì sao?” Emile nghiêng đầu hỏi.

“Tôi đã hứa với con bé là tôi sẽ đến thăm com bé sau khi buổi khai giảng kết thúc, nhưng, với những chuyện đã xảy ra, tôi đã hoàn toan quên béng mất. Giờ con bé có vẻ khá giận.”

Nghĩ rằng cho cậu ấy thấy sẽ nhanh hơn so với ngồi giải thích, cậu quay PDA của cậu để cho Emile có thể nhìn.

Emile khom mình vào để nhìn rõ hơn.

Uh― Ah…

Một mùi hương đượm nhẹ thoảng qua đã làm cho trái tim Hayato lỡ lỡ mất một nhịp. Lúc mà cậu bị đẩy nhào xuống hôm sáng, cậu cũng có cảm giác tương tự này.

Khi tâm trạng cậu đang bối rối, Hayato đã không phản ứng gì với việc Emile lấy chiếc PDA của cậu và ngồi đọc lên những dòng nội dung tin nhắn của Karen.

Nii-san.

Tại sao anh lại không đến thăm em sau buổi lể khai giảng của trường? (-_-)

Em đã nghĩ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau và em đã ngồi đợi xuốt nãy giờ…

Nhưng giờ thăm bệnh đã qua rồi…

Địa chỉ emile của anh đã được dăng kí vào cơ sở dữ liệu của trường rồi, nên em phải nhờ Miharu giúp kiếm nó cho em để em có thể gửi được cái email này.

Em không biết số điện thoại của anh là gì; nhanh gửi nó cho em để em biết đi.

Nếu anh không phản hồi ngay, em sẽ đặt một lời nguyền lên anh!

Karen

“Hahaha, dường như cậu đang ở trong tình trạng bị ép buột, huh? Anh em cậu coi bộ cũng khá gần gủi nhỉ?”

“Mọi người ai cũng nghĩ thế. Mặc dù vậy, Karen có thể trở nên rất đáng sợ khi con bé khùng lên; nó chỉ là rắc rối đôi chút thôi.”

“Oh, phải rồi nhỉ; đọc cái email đó mới làm mình nhớ ra – ta vẫn chưa ăn gì nhỉ.”

“Tôi đã quá mệt để mà thấy đói rồi, nên tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện đó… Dù sao đi nữa, nếu tôi cố ăn thứ gì đó sau buổi luyện tập điên cuồng đó, chắc tôi cũng chả tiêu hóa nổi đâu. Tôi thực sự cũng chả có tâm trạng để mà ăn bữa này nữa, vậy nên chắc tôi sẽ bỏ bữa tôi này vậy.”

“Nếu vậy thì, tại sao chúng ta không làm một giấc qua đêm nay? Sau cùng thì, ngày mai là một ngày trọng đại mà.” (?)

“Để tôi trả lời email trước đã. Đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để mà bị nguyền.”

Với sự trợ giúp từ Emile, Hayato đã soạn nên một email phản hồi bao gồm lời giải thích về tình hình lúc này, một lời xin lỗi đến em gái cậu và – tất nhiên – số điện thoại của cậu ấy.

“Được rồi đấy. Giờ thì đi ngủ nào.”

Emile trở về chiếc giường riêng của cậu, để lại mùi hương hoa có chút mặn nồng, khiến cho Hayato cảm thấy có chút gì đó cô đơn.

Với một người có những điểm nữ tính như cậu ta, cậu ta vẫn khiến cho một thằng đàn ông khác có cảm giác thật kì lạ…

Cân nhắc về tình hình, cậu còn cảm thấy kinh sợ hơn với dòng suy nghĩ ấy.

Mình không được phép để nó trổi dậy trong mình nữa. Điều này đơn giản là bởi vì cậu trai đến từ Britannia đó; phải, đó là bởi cậu ấy lại giống với cô gái trong giấc mơ của cậu. Cậu tự trấn an rằng chuyện kia chỉ có thế là hết rồi, lắng lại trái tim rối bời của mình.

“K(?), tắt đèn đi nào.”

Emile, sau khi xác nhận rằng Hayato đã nằm vào tấm futon, cậu tắt đen phòng đi bằng PDA của cậu ấy.

“Này, Hayato. Cậu còn thức không?”

Mười phút đã trôi qua kể từ khi họ nằm vào tấm futon và trao nhau lời ‘Chúc ngủ ngon’.

“Tôi vẫn còn thức; có chuyện gì không?”

Cậu vẫn chưa thể quên với việc ngủ chung với cậu bạn cùng phòng mà cậu chỉ mới vừa gặp gỡ. Hơn thế nữa, với những suy nghĩ về trận quyết đấu ngày mai lẫn quẫn trong tâm trí cậu, cậu không thể nào mà ngủ nổi.

“Mình đã hỏi cậu về một vài mối quan hệ trước đó, phải không?”

“Đợi tí, đừng nói với tôi cậu vẫn còn muốn nói về chuyện đó…?”

“Chúng ta đang ngủ bên cạnh nhau ‘vai kề vai’ như thế này và cậu vẫn nghĩ cuộc nói chuyện kiểu này là quá riêng tư thì – chúng ta nên thử tìm hiểu lẫn nhau để hiểu về nhau hơn.”

“Nghe này, cậu nhá…”

Hayato nở một nụ cười ngượng ngạo trong vô thức.

Trong giây lát, cậu gần như đã muốn hỏi Emile liệu cậu ấy có nghĩ đây là một chuyến tham quan trường không.

“Và, khi cậu nói ‘để hiểu nhau hơn’, tôi thực sự nghĩ rằng cậu sẽ là người duy nhất đặt câu hỏi ở đây.”

“Hehehe, cậu bắt bài được minh rồi… Nhưng mà, liệu cậu có thể trả lời ít nhất một câu hỏi vì mình được không?”

“Hỏi gì nhanh lên.”

“Mình đã hỏi cậu liệu cậu đã có mối quan hệ qua lại với ai chưa, nhưng cậu đã có người nào mà cậu thích chưa? Hay có lẽ là ai đó cậu thật long thích…”

“Chưa.”

“Vậy còn người cậu từng thích thì sao?”

“…………”

Lần này, cậu chẳng thể nói lên lời.

Cậu suy nghĩ đến một cô gái.

“Vậy nếu người đó nằm trong tâm trí tôi thì sao…?” Hayato trả lời sau một khắc im lặng.

“Vậy thì, kể thêm về người đó đi. Cô ấy trông như thế nào?”

“Eeehm, ờ thì, để xem nào…”

Đúng như kì vọng, Emile thật sự chú tâm vào nó.

Kì lạ thay, cậu không chắc là mình muốn trả lời câu hỏi đó.

“Cậu sẽ không cười chứ?” Hayato hỏi với chút ngượng ngùng.

“Mình sẽ không cười đâu.” Emile khẳng định chắc nịch.

Hayato bắt đầu lên tiếng sau khi tự trấn an mình, dù chỉ là một chút.

“Chà, đó là một thứ tôi đã luôn mơ về.”

Thừa nhận rằng chuyện đó đã đủ xấu hổ rồi. Thế nhưng, cậu vẫn dồn hết sự cam đảm của mình để mà tiếp tục kể.

“Đó là ở đất nước của cậu – Gutenburg – đó cũng là nơi cô gái trong giấc mơ tôi xuất hiện: cô gái luôn nằm trong tâm trí tôi.”

Khi cậu ấy nói đến, cậu cố nhớ lại giấc mơ của mình, và vẫn như lúc trước, cái cảm giác rằng bằng cách nào ấy, cô ấy lại tựa như Emile.

“Cô gái đó và tôi đã bị tấn công với Savage, và cô gái đó đã bị thương– và rồi giấc mơ đó đột ngột kết thúc. Tôi không nhớ gì sau lúc đó nữa.”

“Cậu có chắc đó chỉ là giấc mơ?”

“…Hmm”

“Hayato, cậu đã ở Gutenburg vào thời điểm ‘Cuộc Tấn công Thứ hai’ xảy ra, phải không? Đó dường như có thể là một chuyện đã thực sự xảy ra…”

“Tôi thật long chăng thể nói gì hơn. Tôi đã bị chân động (não) khi Savage tấn công chúng tôi và kí ức về Gutenburg từ lúc đó cứ thế mà trôi đi…”

“Nếu, vì lí do gì đó, thứ mà cậu thấy khi ngủ không phải là một giấc mơ, mà là một kí ức, thì mình chắc chắn rằng cô gái đó vẫn còn sống.”

“Tại sao cậu lại có thể đột nhiên tuyên bố chuyện như vậy?”

“Hãy suy xét nó theo hướng này đi: nếu cô ấy còn sống, thì chẳng phải cô ấy sẽ muốn gặp cậu sao? Đó là lí do tại sao cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”

“Nghe chuyện này nó huyền bí sao ấy nhỉ,” Hayato cười.

“Nhưng, nếu đó là sự thật thì chẳng phải cậu sẽ hạnh phúc lắm sao?”

“Đó cũng không phải là lần đầu tôi nghĩ đến chuyện đó. Đó cũng là một trong những lí do tôi hướng đến đây.”

“Vậy cậu dự định sẽ làm gì?”

 “Tôi thật long không biết nữa; tôi hi vọng có thể vì thông qua một sự kiện nào đó, hay bọn Savage, hoặc chờ cho thời gian trôi qua, những kí ức đó sẽ trở lại.”

Vẫn còn một chuyện khác nữa mà cậu vẫn chưa nói ra.

Nếu, bằng một cách nào đó, giấc mơ đó thật sự là một mảnh kí ức, thì khi khoảng khắc đó đến, cậu lại có thể đoàn tự với cô ấy một lần nữa, cậu muốn chắn chắn rằng mình nắm giữ được sức mạnh cần thiết để có thể bảo vệ cô ấy. Lần này, cậu dám chắc rằng họ sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa–

“Nếu đó là cách mọi thứ xảy ra – nếu cậu có thể nhớ được chuyện gì đó về cô ấy – thì điều đó sẽ thật tuyệt.”

“Cậu thực sự tốt bụng đấy, cậu biết không?”

“Hehehe, đừng nói với mình là giờ cậu mới để ý?”

“Vậy, cậu đã thích ai chưa?”

“Đó là chuyện của riêng mình và việc của cậu là tìm hiểu nó.”

“Ngay cả khi tôi đã trả lời câu hỏi của cậu, cậu vẫn cứ luôn giữ bí mật về những chuyện của bản thân nhỉ? Cậu chơi không công bằng tí nào nhỉ.”

“Vậy thì, mình sẽ nói cậu chuyện này. Mình cũng giống như cạu vậy thôi, Hayato.”

“Điều đó có nghĩa là gì…”

“Vào khoảng thời gian của ‘Cuộc Tấn công Thứ hai’, mình, cũng, đã bị chia cắt với một người.”

“Và người đó là người như thế nào?”

“Đó là bí mật.”

“Này, tôi đã trả lời cậu đàng hoàng rồi đấy. Giờ là đến lượt cậu chứ.”

“Rồi mình sẽ nói cho cậu biết sớm thôi.”

“Cậu có thật sự định nói với tôi không?”

“Ờ thì, chắc là có.” Emile nói với một nụ cười tinh quái.

Cậu ấy dường như cũng chẳng hề nói thật.

Nhưng, đó cũng không phải là chuyện mà cậu định tọc mạch.

Ngày hôm nay đã xảy ra hang tá chuyện và đậy là giấc ngủ duy nhất mà cậu có được trong ngày từ khi cậu chuyển tới đây,

Vài phút trước, cậu còn không biết liệu mình có thể ngủ được không.

Thế mà giờ, cơ thể cậu đang yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi.

Trong khi họ trò chuyện, mi mắt của cậu đã dần dần nặng trĩu đi.

“Được rồi, tôi sắp gà gật ở đây rồi đây này.”

“Này, ngày mai hãy cố gắng hết sức nhé, được chứ?”

“Rõ rồi…”

Với một cái gật đầu, Hayato nhắm mắt cậu lại và rồi cậu cũng trôi dần vào giấc ngủ. 

Bình luận (0)Facebook