Chương 1: Little Garden/Bugeika/Lễ Khai Giảng
Độ dài 11,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:19:44
Mh, mmhh...
Tắm mình trong ánh nắng ban mai, Kisaragi Hayato từ từ mở mắt ra.
Âm thanh của động cơ xoay chiều và tiếng xoay của những cánh quạt vọng tới tai của cậu.
“Chúng ta sẽ sớm đến nơi”, người phi công thông báo.
Phương tiện di chuyển đã sắp bắt đầu tiến trình hạ cánh.
Mình lại mơ về cô gái đó lần nữa, huh…
Đó là một giấc mộng mà cậu và một người khác đã bị bọn Savage tấn công tại Vương quốc Gutenburg thuộc Liên bang Britannia. Cậu đã thường mơ thấy giấc mơ này từ khi cậu còn nhỏ.
Mình tự hỏi liệu đó có phải là chuyện đã thực sự xảy ra… Hayato thầm nghĩ.
Sau cùng thì, cậu đã thực sự là nạn nhân của cuộc tấn công của Savage ở Vương quốc Gutenburg trong quá khứ. Lúc đó, cùng với những thứ khác, cậu đã mất cha mẹ của mình, chấn thương đầu và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Trong tình trạng yếu nhất, cậu đã mất hầu hết ký ức của mình về khoảng thời gian cậu ở Gutenburg, tuy vậy, cậu không chắc cuộc tấn công đó có phải là nguyên nhân trực tiếp hay không. Liệu sự tình thật sự đã được giấc mơ làm sáng tỏ, hay là vẫn còn nhiều thứ cậu chưa biết? Hay thậm chí là liệu biến cố có thật hay không? Cho đến bây giờ, cậu vẫn không có cách nào làm sáng tỏ vụ này.
Dù sao đi nữa, điều đó có vẻ như giống với một lời cảnh báo.
Ban đầu, cậu chỉ định đi đến chiếc hàng không mẫu hạm ‘Little Garden’ từ buổi chiều hôm qua, nhưng do vấn đề thời tiết và những thứ khác gây cản trở. Coi bộ việc xuất ngoại chiếm nhiều thời gian hơn dự kiến. Thành ra chuyến đi của cậu đã phải bị dời đến sát ngày khai giảng.
Do sự trễ nải của cậu, cậu tự hỏi liệu cậu có thời gian để mà tới thăm em gái cậu, Karen, người đang nhập viện và mong mỏi sự xuất hiện của cậu hay không.
Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy vậy, thứ duy nhất để nhìn chỉ có vùng biển.
Dù sao thì, đích đến đã đề cập trước đó, Little Garden, cũng chỉ nằm quanh quẩn đâu đó nơi đây thôi.
Đây là một trung tâm cơ sở đào tạo và là nơi lưu trữ viên tinh thể có khả năng thay đổi hình thái của của nó sau khi nó bị chạm bởi con người. Nó còn được gọi là ‘Variable Stone’ (*) này có thể tạo ra một loại vũ khí được trang bị lên tay― Hyaku Busou (*), hay thông thường còn được biết đến với cái tên ‘Hundred’. Ở đó, cậu sẽ được trang bị thứ Hundred này và được nhận vào quá trình đào tạo để trở thành một Slayer đảm nhận việc chiến đấu với bọn Savage. (TN: *Vô Định Thạch; *Bách Thủ: một trăm cánh tay)
Cậu sẽ chiến đấu vì em gái cậu, cô gái với cơ thể đã bị suy yếu bởi bệnh tật từ lúc cô còn nhỏ, để nhận được phương pháp điều trị tốt hơn.
Tại cơ sở này, nơi đây giờ đã là nhà mới của cậu, cậu sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ cho những người đồng đội của mình để có thể tránh khỏi số phận mà cậu đã từng trải nghiệm: mất cha mẹ vì bọn Savage và sống trong cảnh nghèo túng.
Ngay lúc đó―
Cậu nhìn qua cửa sổ một lần nữa, cuối cùng cũng đã bắt gặp được bóng dáng mờ nhạt của Little Garden.
Nếu ta có thể tới đó mà không gặp thêm rắc rối gì nữa, thì có lẽ, sẽ còn chút thời gian trước khi buổi khai giảng của trường bắt đầu. Mình có thể sẽ tới thăm em gái mình, cho dù là chỉ một chút.
Vậy ra đây là nó, huh? Little Garden…
Ngoại trừ phần bến cảng với đường băng, Little Garden hoàn toàn được bao bọc trong lớp vỏ kín cùng gương kính, và được định hình với ngoại dạng như là một hình thang dài, hẹp. Thiết kế này làm cho việc quan sát từ ngoài vào trở nên bất khả thi. Mặc cho nhìn nó như vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy một thị trấn thông thường qua một khe ở nhỏ, chúng hẳn đã bị để ý tới.
Mình tự hỏi liệu mình có tìm thấy nó ở đây hay không…
Đáp án cho thắc mắc của cậu―
Danh tính thật sự của cô gái trong giấc mơ của cậu.
Giờ nói mới nghĩ lại, kể từ khi em gái mình và mình tiếp xúc với Hundred, ký ức của mình đã dần dần được gợi lại, vậy nên nó có lẽ chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi.
Nếu cậu chạm vào Hundred lần nữa, những ký ức từ khoảng thời gian trước có lẽ sẽ được phục hồi. Cậu thầm ngữ những hi vọng này vào trong trái tim mình.
Chiếc máy bay chuẩn bị hạ thấp độ cao và bắt đầu xoay vòng trên không phận của Little Garden.
Chỉ mười phút sau, Kisaragi Hayato đã đặt chân lên Little Garden.
※※※
“Nii-san, anh vẫn chưa thắt cà vạt tử tế kìa, anh biết không hả…”
Cô gái, người sở hữu mái tóc đen tuyền tương phản hoàn toàn với những bức tường máu trắng của bệnh viện, chỉ ra điều đó khi cô cố nhất thân mình lên khỏi giường.
Tên cô là Kisaragi Karen.
Dù rằng có một làn da đẹp và tương đối khỏe khoắn, cuộc sống trong bệnh viện đã không để cho làn da cô tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, nên kết quả cho ra là làn da trắng như tuyết và không có một vết ngần.
“Không thể nào khác được, phải chứ? Anh chưa từng thắt mấy thứ này bao giờ,” Hayato hơi dỗi khi em cậu vươn tay ra.
“Xin hãy lùi sát vào đây một chút. Em sẽ sửa nút thắt cho anh.”
“Không cần đâu; như này là đủ ổn rồi.”
“Không ổn tí nào đâu. Mỗi chuyện Nii-san là một người lôi thôi thôi là đã đủ phiền toái rồi, nhưng ít nhất anh hãy làm cho tử tế vào ngày khai giảng của trường đi. Cho nên, xin hãy xít vào đây một chút.”
Giọng điệu cô tuy nhẹ nhàng, nhưng đôi lông mày cô đã câu lên. Hayato biết rằng khi Karen như thế này thì cô ấy khá bướng bỉnh
“…Ừ, anh hiểu rồi.”
Biết rằng không còn cách nào khác, Hayato miễn cưỡng tiến lại gần hơn. Cô tháo chiếc cà vạt ra và bắt đầu thắt lại nó.
“Rồi đó, vấn đề đã được giải quyết…” cô hài lòng nói với vẻ mặt rạng rỡ.
Cậu nhìn mình trong gương và nó được thắc đặt biệt tốt. Nó còn không đến một phút, thế nhưng nút thắt đã được thắt lại gọn gàng.
“Em khá giỏi về khoảng này nhỉ. Anh có chút ngạc nhiên đấy, em biết không?”
“Đó là bởi vì em đã tìm hiểu cách để thắt cà vạt trước khi Nii-san đến. Em đã nghĩ rằng, ‘Mình đoán là thế nào anh ấy cũng sẽ không thắt cà vạt nghiêm chỉnh’, vậy nên…”
“’Thế nào… cũng’, huh? Em…”
“Em đã đoán đúng, phải không? Hễ mà nói đến Nii-san thì không có gì mà em không biết.”
Karen nói lên cảm xúc của cô với một nụ cười và phô trán.
Mỗi khi Karen muốn được khen, yêu cầu một lời xin lỗi hay là một thứ gì đó tự nhiên thì thứ cô sẽ yêu cầu là một nụ hôn thay thế vào. Nếu cậu từ chối, thì cô ấy sẽ dỗi— đó là điều mà cậu ấy không hề muốn. Mặc dù vậy, cô ấy cũng sẽ vui tươi lên ngay thôi, nhưng đó chỉ là hơi tốn thời gian, thứ mà hiện tại cậu không có nhiều. Nói cách khác, từ chối không phải là một phương án tốt.
“Thật tình, anh thấy vô vọng với một cô gái như em đấy…”
Dù đang thở dài đầy ngạc nhiên, cậu cũng đành đặt tay lên mái tóc đen, dài của cô tại nơi có đeo sẵn một chiếc băng đô trắng và nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
“…Vậy được chứ?”
“Ehehe. Đây là nụ hôn đầu của tháng nhỉ?”
Karen mỉm cười mãn nguyện. Cô ấy có vẻ sẽ ở tâm trạng tốt như này trong khoảng thời gian sắp tới đây.
“Ồ, quả thật là vậy. Mà mọi người trong tổ chức thế nào rồi?”
“Em nghĩ anh hẳn đã thừa biết chuyện đó rồi cơ mà?”
Hayato đưa mắt mắt nhìn sang chiếc máy tính bảng được đặt cạnh giường Karen. Cô đã truy cập vào mạng hệ thống bằng nó và sử dụng nó để trò chuyện với mọi người ở cơ sở. Tất nhiên, Hayato cũng nhận thức được việc cô cũng có thể chơi game bằng nó.
“Có vẻ như Nii-san phát hiện ra rồi…”
“Mọi người đều vui vẻ báo cáo rằng họ đã cùng chơi game với Karen như thế nào mà.”
“Uuh… Kể cả khi em đã dặn họ đừng nói với Nii-san…”
“Anh biết em cảm thấy bị cô đơn và cô lập, nhưng sẽ không tốt đâu nếu em không chịu học, em biết không? Nếu em cứ thế này, một thời gian nữa khi em có thể đến trường, em sẽ gặp không ít nhiều rắc rối đâu.”
“Em biết điều đó chứ, nhưng…”
“Sao nào?”
“Vânggg…” Karen hào hứng trả lời.
Cùng lúc, một tiếng gõ cửa vọng khắp căn phòng và đi cùng với nó là giọng của một người phụ nữ đến từ phía bên kia cánh cửa.
“Karen-chan, chị vào được chứ?”
“Vâng, chị cứ vào đi ạ”, Karen đã thân thiện đáp lại.
Cánh cửa kêu lên tiếng cạch và mở ra.
“Ara, lẽ nào, cậu là Onii-san của Karen?”
Một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng trắng và đội chiếc mũ y tế với một nốt ruồi nhỏ dưới mắt bước vào phòng, đẩy theo một chiếc xe y tế đằng sau.
Cô có một mái tóc dài, đen, không giống với Karen, nó tạo thành những đường cong đầy gợi cảm. Sự xuất hiện của cô cũng tương tự như Hayato và em cậu, đo là, cô cũng đến từ Yamato.
“Đây là chị ý tá em biết ơn rất nhiều. Nii-san, xin hãy chào hỏi chị ấy đàng hoàng và giới thiệu bản thân mình đi.”
“Tôi là Kisaragi Hayato. Tôi rất biết ơn chị vì đã chăm sóc cho em gái tôi.”
Hayato cúi đầu chào cô dưới sự thúc giục của Karen. Cô y tá cũng mỉm cười đáp lại.
“Karen-chan cứ nói về cậu suốt thôi. Lúc nào cũng nói cậu là một Onii-san ngầu như thế nào.”
“Ah, cũng không hẳn là vậy…”
Đầu óc cậu bỗng đờ đẵn đi. Cậu nên nói gì với một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm dường này đây…
“Nii-san cứ nhìn ngực Miharu và trở nên ‘deredere’ mất rồi… dâm dê…”
“Anh không hề!”
Cậu ngay lập tức phán miệng lại, nhưng bộ ngực của cô y tá đứng trước mặt cậu có thể nói là rõ tương đối khủng. Là một người đàn ông thì cậu chỉ có thể miễn cưỡng để ánh mắt mình hướng vào cảnh tượng đầy quyến rũ đó. Nói đến điểm đó, khi nói đến Karen thì nó… từ đầu tiên lọt vào tâm trí chính là ‘hơi thảm’.
“Ufufu, đúng như Karen-chan nói, tôi là một nhân viên y tế ở trong bệnh viện này. Kashiwagi Miharu. Tôi cũng được sinh ra tại Yamato, cùng đế quốc với nơi xuất thân của Hayato-kun và Karen-chan, và tôi cũng được chỉ định để chăm sóc cho Karen-chan.”
“…Em ấy sao rồi?”
Việc cô phụ trách chăm sóc cho Karen có lẽ quan trọng hơn đối với Hayato so với việc xuất thân của cô là từ Yamato. Cậu thường nghe được trình trạng sức khỏe của cô em gái cậu từ những người dung, nhưng không có cách nào để biết được rằng nó đúng bao nhiêu phần.
“Chà, dù sao thì em ấy cũng ở đây rồi, nên em ấy chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi. Dù cho đây chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng giờ, em ấy đã có thể bước đi. Nếu giữ tiến độ điều trị như thế này, trước khi cậu nhận ra, em ấy đã có thể tới trường rồi.”
Những lời của cô ấy đổ đầy sự tin tưởng vào cậu.
“Tôi hiểu rồi. Thật tuyệt…”
Bệnh tật của Karen chủ yếu là do bị gây ra bởi sự bất thường trong chức năng ở cơ bắp của cô.
Savage đã xuất hiện cùng lúc với việc một viên thiên thạch lớn va chạm vào Nam cực. Sự truyền nhiễm của căn bệnh này bắt đầu lan nhanh sau tai họa này, và sau này nó được biết đến với cái tên ‘First Attack’. Các phương thức điều trị hiện nay vẫn chưa được tạo ra vào thời điểm đó, và do ảnh hưởng của căn bệnh này, Karen chưa bao giờ có cơ hội đến trường trước đây. Cho đến dạo gần đây, cô ấy mới có thể thoát khỏi sự kìm hãm của chiếc xe lăn.
Nếu cô ấy có thể đi lại được lần nữa—chuyện đó sẽ không còn là ngoài tầm tay nữa—cô cuối cùng cũng có thể tới trường học. Có thể nói, đây chính là đền đáp cho việc đã đến với Little Garden.
“…Phá vỡ bầu không khí xung họp của hai người sau những ngày xa cách là không nên, nhưng chẳng phải chúng ta có một buổi hẹn hôm nay sao? Chúng tôi chỉ cần làm một vài bài kiểm tra nhỏ thôi.”
“Dù sao thì, tôi cũng đã định đi rồi. Buổi khai giảng của trường sẽ sớm bắt đầu.”
“Vậy có nghĩa là hôm nay là ngày khai giảng của học viện Bugeika (*), nhỉ?” (TN: Chi nhánh Võ thuật)
“Thê nhưng, tôi khó long có thể đến đó kịp rồi…”
Với một nụ cười gượng, cậu cầm lấy chiếc balo của mình lên từ cái giường. Đột nhiên, Karen bật mood nghiêm túc.
“Nii-san, em thực sự biết ơn về mọi thứ anh làm cho em.”
“Tại sao em lại đột ngột nói chuyện này…”
“Nhưng― Anh thấy đấy, chỉ tại vì em mà Nii-san phải đến đây. Thậm chí là Nii-san có khi sẽ bị khiển trách chỉ vì nó…”
“Em lại lo lắng về những chuyện không đâu ấy ư? Em hãy tập trung vào việc tịnh dưỡng đi. Và cả, đó cũng không phải là lí do duy nhất để anh đến đây, được chứ? Nó cũng chỉ là vì vấn đề cơ sở thôi.”
Hayato cười khúc khích rồi xoa đầu Karen.
“Nii-san nhất định phải giữ an toàn đó. Mỗi ngày em đều siêng năng cầu nguyện cho anh đó.”
“’Cầu nguyện’ ư? Em có thể ngưng tin vào những thứ như tà thuật giùm anh được không?”
“Nó là thánh thuật mà, vậy nên nó sẽ ổn thôi.”
“Nhiêu đấy là đủ rồi đấy? Những thứ như vậy…”
Karen đã phải trải qua gian đoạn mà đã để lại cho cô nhiều ám ảnh trong thời kì tim kiếm các liệu pháp cho căn bệnh của cô. Cô đã đạt được một số lượng kiến thức đáng kể về ma thuật đen, bói toán và vài thứ tương tự.
…Tuy nhiên, khi nói đến kết quả thì đó là một vấn đề khác. Ở điểm đó, khi đề cập đến bói toán, thì vẫn chưa có chuyện thành công nào được xác thực cả. Không, khi nói đến ma thuật đen và những thử nghiệm khác, kết quả là lúc nào cũng để lại một mớ hỗn độn sau cùng.
“Ehehe, em chỉ đùa thôi. Em chỉ cầu cho Ni-san an toàn thôi, ngài ra không còn gì khác.”
“Được rồi, giờ thì, tốt nhất anh nên đi thôi.”
"…Nii-san, nếu bài kiểm tra của em không bị gián đoạn gì và buổi lễ khai giảng của trường kết thúc, xin anh hãy quay lại. Anh thấy đấy, em vẫn còn nhiều thứ muốn kể cho anh…"
"Hiểu rồi, anh sẽ trở lại mà."
Nói rồi, Hayato đặt tay lên cửa. Giọng của Karen lại vang lên lần nữa từ phía sau.
"Nii-san, hãy đi an toàn nhá."
※※※
"Tất cả những thứ này đều có trên một chiếc hàng không mẫu hạm sao? Thật khó mà tin nổi…" Hayato lẩm bẩm trong lúc rời khỏi bệnh viện.
Ngước lên trời, thứ cậu nhìn thấy là những tấm kính gương, thứ mà cậu còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Thật lòng mà nói, nếu không nhờ cái mùi nồng nặc của muối trong nước biển thì cậu có lẽ đã hoàn toàn quên rằng mình hiện đang ở ngoài biển.
Chiến hạm học viện, Little Garden—
Đáng tự hào với diện tích bề mặt hơn bốn km vuông, một thị trấn nằm ngay tại chiếc tàu sân bay.
Đơn giản là chỉ cần một mình leo lên đỉnh đó, người ta có thể thấy toàn bộ thế giới ở một tầm vóc hoàn toàn khác.
Để giữ được sự tự do cho riêng mình, Little Garden chưa bao giờ ngừng ra ngơi. Đối với những thứ ở cảnh giới này, ắt hẳn chiến hạm này là thứ đầu tiên trên thế giới đạt được điều đó.
Chiếc chiến hạm này không thuộc chủ quyền của bất kì quốc gia nào.
Trụ sở chính của Little Garden nằm ở một tiểu bang của liên bang Liberia, nơi các công ti sản xuất chịu trách nhiệm phát triển tàu bay công kích quân sự, v.v, nên nó mới được đặt tại đây. Mặc dù tập đoàn Warslan là một PMC (*), họ đã xây dung Little Garden để phục vụ cho cả việc chống chọi lại bọn Savage và lẫn việc nghiên cứu và phát triển vũ khí Hundred. Vì lợi ích của việc huấn luyện các Slayer—những người sử dụng Hundred—không việc gì phải tiết kiệm khi nói đến chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ này. Điều đó đã được thể hiện từ những đặc điểm thiết kế của chính nó. (TN: “private military company” = "tập đoàn quân sự tư")
“Vậy ra đây là kí túc xá nhỉ, huh…?”
Khung cảnh phản chiếu trong mắt cậu là một tòa nhà hai tầng màu trắng, được thiết kế tinh tế theo kiểu kiến trúc phương Tây. Không còn kiến trúc nào như vậy gần đây, vậy nên sự xuất hiện của nó là cậu gợi lại về khu vực sân bay. Hayato chậm rãi bước về phía khu đất.
Tất cả dần trở nên rõ ràng khi cậu đến lối vào của kí túc xá.
Được đặt trước mặt cậu là một tấm biểu huy được trang trí đầy kiêu hãnh với dấu ấn của Little Garden.
Khó mà nhầm lẫn được nó.
“Thứ lỗi cho sự đột ngột của tôi…” cậu nói lớn trong khi cậu đưa tay mở cửa, một không gian rộng mở mở ra trước mắt cậu.
Một hành lang rộng với một bộ sofa, một cái bàn lớn và hàng tá thứ bên trong. Có vẻ các học viên có thể gian lưu ở đây. Nó cũng có vẻ là nơi đủ tốt để ăn uống.
Tuy nhiên, nơi đây thật trống vắng.
“…Errr, có ai ở đây không?” Khi Hayato đang hỏi thì đột nhiên―
“HAYATO―!”
“…Eh?”
Một âm thanh vang vọng khắp kí túc xá cùng với âm thanh của những bước chân dồn dập đang tiến tới về phía cậu.
“Mình đã rất muốn gặp cậu, Hayato―!”
Ai đó từ trong hành lang đột nhiên nhảy ào vào người cậu.
Hayato đã định né, nhưng do chiếc balo trên tay cậu, cậu không kịp nữa rồi…
*RẦM!*
Bị tông với một lực mạnh đáng kể, cậu đã ngã bệch lên thảm sàn.
“Ây da! Cậu có vấn đề gì thế hả?! Cái đó đau đấy…!”
Vừa phàn nàn, cậu vừa nhìn xuống hình bóng người đang nằm lên người cậu lúc này.
Vẻ đẹp tựa đá quý, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt ngọc bích.
Vẻ ngoài hào nhoáng với nhiều nét quyến rũ và mái tóc bạc đẹp tuyệt trần, thắt trên ấy là một sợi ruy băng. Một thân hình tựa mềm mại và mảnh khảnh đến ngạc nhiên.
…Người này là một cô gái sao?
Như để phản bác lại suy nghĩ của cậu, bộ đồng phục của người này như là để bác bỏ lại điều đó. Chắc hẳn người này cũng thuộc về Bugeika giống như Hayato.
Gì chứ, ra đây chỉ là một cậu trai thôi, phải không nhỉ? Hayato tự nghi ngờ lại chính suy nghĩ của bản thân. Và thật kì lạ khi đáp vào người ta như bàn đạp như thế. Cái đó đau đấy; cậu ta vừa nghĩ gì vậy chứ?!
Vừa lúc cậu định mở miệng chỉ trích, "Cậu này nhé, chuyện đó thật—"
"Mình là Emile Crossford từ Vương quốc Gutenburg thuộc liên bang Britannia, giống như Hayato vậy đó. Mình là học viên năm nhất tại Bugeika này. Rất vui được gặp cậu!"
Người mới đến này nghiêng mình cúi chào và giới thiệu bản thân với một nụ cười và đã làm cho trái tim của Hayato lỡ mất một nhịp.
Nụ cười của người đó đã gợi cho cậu việc cậu đã từng thấy nó ở đâu đó.
"..."
Trong trạng thái vô cảm, Hayato cứ tiếp tục trơ mắt nhìn ra đó.
"Có chuyện gì sao?"
"À, không, không có vấn đề gì đây." Bởi vì cậu quá bạo lực(?), tôi... Cậu thầm nghĩ vậy trong lòng. "À, tôi—!"
Vẫn đứng đờ ra đó, cậu tập trung lại suy nghĩ của mình và cố đưa ra một lời chào hỏi lại thì cậu khựng lại vì nhận ra một điều.
"Giờ tôi mới để ý, cậu, tại sao cậu biết tên tôi?"
"Về chuyện đó, bởi vì Kisaragi Hayato là một chàng trai nổi tiếng mà."
"Cậu nói, nổi tiếng ư...?"
"Emm, đó là, cậu thấy đấy—"
"Trước khi nói đến chuyện đó, cậu có phiền không khi rời tôi ra trước?"
Trong khi Hayato cắt ngang chuyện này thì Emlie vẫn đang ngồi lì trên người cậu. Dù cho rằng chuyện này là vì mục đích gì đó như cách tỏ ra thân thiết của bọn đực rựa— Thực ra, ào vào người ta như thế rồi cứ khư khư giữ cái tư thế này, dù là vì lí do gì đi nữa thì nó cũng chẳng hay ho tí nào. Nó thậm chí còn có thể kéo theo những hiểu lầm không cần thiết.
"Aah, xin lỗi nha!"
Với bộ dạng bộp chộp, Emile định đứng dậy.
Đột nhiên, một giọng nói xen lẫn giữa vui đùa và hứng thú vang lên can thiệp họ.
“Này, hai người. Đây không phải là nơi để chúng ta tán tỉnh và làm những hành động thân mật với nhau đâu nhỉ?”
Chuyển ánh nhìn đến chủ nhân của giọng nói đó, người cậu nhìn thấy là một chàng trai cao, trẻ với mái tóc ngắn, vàng óng đang đứng ở đó với nụ cười ngượng ngạo trên mặt.
“Không, cái thứ mà cậu gọi là tán tỉnh á… Thì đây chẳng hề giống thế tí nào, được chứ? Cái cậu này đột nhiên lao tới đè lên tôi!”
“Ừ thì, cậu thấy đấy, đó là bởi gì cậu này ‘thật sự, thật sự’ muốn gặp cậu.”
Chàng trai trẻ vừa nói cũng đang mặc một bộ đồng phục nam sinh của Bugeika như Emile.
“Cậu cũng là học viên năm nhất sao?” Hayato hỏi.
Chàng trai với mái tóc vàng trả lời với một cái gật đầu.
“Đúng vậy, tớ là Fritz Glanz. Tớ cũng là người đầu tiên đến với kí túc xá nam này, vậy nên, cho dù nếu chỉ là tạm thời thì tớ vẫn là thủ lĩnh của những học viên năm nhất. Như lời đã nói, tớ mong được cậu chiếu cố từ bây giờ, học viên năm nhất được đồn đại.”
“R-Rồi… Đây cũng vậy…”
Nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Fritz, Hayato đứng dậy với sự giúp đỡ của cậu ấy.
“Thật tốt, phải không? Cả hai người, bắt tay nhau như thế. Mình cũng muốn bắt tay Hayato nữa!”
“Tôi đã chịu đủ rồi nên không cần mấy chuyện đó nữa đâu…”
Đây không phải là lúc để thừa hơi cho những việc vô bổ như thế này. Hơn thế nữa, vẫn có thứ khác mà cậu nên lo lắng tới.
“Mới nãy, cậu này đã nhắc đến nó rõ to; những tin đồn rầm rang về tôi là gì vậy?” Hayato hỏi, quay đầu ám chỉ tới Emile.
Fritz gật đầu với thanh giọng dễ nghe “Ah”.
“Tớ chỉ mới vừa đến đây trước ngày hôm qua nên tớ cũng nghe được cả tá chuyện. Những dự đoán về việc một học viên mới có tiềm năng phát huy tốt dựa vào việc cậu ta đã đạt được chỉ số phản ứng đời mới nhất ở bài thử nghiệm khả năng tương thích với Hundred.”
“Vậy ra những lời đồn là về chuyện đó…”
Chỉ nhiêu đó thôi là Hayato đã đủ hiểu.
Vậy theo như lời Fritz thì nhiều người đã đề cập đến việc chỉ số tương thích Hundred của Hayato. Đặc biệt là chỉ số tương thích của cậu cao đến mức đáng kinh ngạc; đó cũng là điều mà Hayato đã biết rõ hơn bất kì ai.
Chắc cũng phải cảm ơn cái chỉ số ấy mà nhờ nó, Hayato đã nhận được lời mời nồng ấm từ Bugeika của Little Garden.
Và với cái lời mời nồng ấm đó, không phải chỉ riêng gì việc cậu được miễn học phí, mà cậu còn nhận được thêm học bổng hỗ trợ. Em cậu, người phải thường xuyên nhập viện do tình trạng sức khỏe của cô, bây giờ cũng đã được đối xử ưu đãi bởi đội ngũ y tế tân tiến nhất dưới sự chỉ đạo của tập đoàn Warslan; và dĩ nhiên, ưu đãi này cũng free nốt.
Thật tình, mình chẳng hiểu tại sao họ lại hào phóng thế…
Xuyên khắp thế giới, những người hướng tới mục tiêu trở thành một Slayer sẽ được học hỏi về Hundred và những vấn đề khách quan khác. Nhằm mở rộng kiến thức của họ về chủ đề này, một trường giáo huấn đã được thành lập.
Tuy nhiên, không giống với ai đó đã từng học tại trường giáo huấn, Hayato đã đụng đến Hundred trong khoảng thời gian khảo sát đăng kí vào trường còn chưa đến hai lần― Trong khi cậu còn đang cố tự học hỏi về Savage trong khoảng thời gian dài trước khi đến đến Little Garden, nếu mà đem đi so sánh với những người khác đã có ý định học trường giáo huấn thì cậu cực kì thua kém về khoảng kĩ thuật và kiến thức.
Chỉ riêng sự tình tin đồn này thì có vẻ không ảnh hưởng gì tới cậu nhiều lắm nhưng bị đặt nhiều kì vọng như vậy lên vai mới là thứ khiến cậu lo lắng.
“…Chà, nó là vậy đó. Giờ thì để tớ dẫn các cậu tới căn phòng đã được chỉ định! Đó là trách nhiệm của thủ lĩnh các học viên năm nhất mà! Hai cậu là những người còn lại chưa được dẫn đến phòng mình!”
Nói rồi, Fritz bước đi.
“Hayato, đi thôi.”
“Đ-Được thôi.”
Hayato cầm lấy chiếc balo đang nằm trên sàn rồi đi theo Emile và Fritz, và bước lên cầu thang.
Chỉ có nam sinh của Bugeika sống trong ký túc xá này vậy nên nơi này cũng không rộng rãi lắm.
Để mà bắt đầu, chỉ có một phần ba học viên là đang ở cấp trung học và cao trung của Bugeika, và cả số nam, nữ sinh cộng lại còn chưa đến 30 học viên năm nhất.
Cũng như việc Hayato đến đây để học, thì Bugeika cũng là một chi nhánh của Trường Cao Trung Little Garden, họ có ảnh hưởng mạnh bởi quyền hạn cộng đồng. Thực tế, các Slayer thuộc về Tập đoàn Warslan với tư cách là những đối tượng huấn luyện― khởi đầu những công việc của họ như là những học viên dự bị. Việc nhập học cũng không yêu cầu phải tốt nghiệp từ trường trung học. Dù rằng chương trình giáo dục ở đây rất đặc biệt, nó vẫn áp dụng hệ thống ba năm giống với Futsuuka(*) và phần lớn những người tốt nghiệp sau đó trở thành thành viên của tập đoàn quân đội riêng được quản lí bởi Tập đoàn Warslan như là lính đánh thuê. Bảo vệ những thanh viên VIP và cơ sở vật chất, cứu trợ thảm họa và những chuyện như thế; những việc như thế sẽ được mong chờ vào họ. (TN: phân khu chung)
Trong những việc đó, việc tối quan trong từ trước đến giờ của họ sẽ là chiến đấu chống lại ‘Savage’.
Người ta nói rằng, đợt Savage đầu tiên tiến tới Trái Đất thông qua một quả thiên thạch to tổ bố.
Vào thời điểm đó, ai cũng nhận định rằng rồi chúng cũng sẽ bị hỏa thiêu trong tầng khí quyển. tuy nhiên, không như kì vọng, thay vào đó, chúng lại tách ra thành những viên thiên thạch nhỏ có chứa Savage bám trên đó. Sau đó, bọn chúng đã đáp xuống bề mặt lục địa. Bọn Savage sau đó bay ra ngoài biển để kéo dài sự sống của chính chúng. Sau vài năm ấp ủ, chúng nổi dậy một lần nữa và bắt đầu nổi loạn.
Xa hơn nữa là chúng đã đạt tới số lượng đáng kể qua việc sinh sản, và hơn thế, lại lần nữa, những bầy đàn mới liên tục được phát hiện ra thông qua quả thiên thạch đang bay tới Trái Đất.
Ngay từ ban đầu, không hề có phép tính nào được đưa ra để tính toán được số lượng của chúng từ sau cuộc công kích đầu tiên kể từ khi chúng lần đầu đáp xuống Trái Đất bằng cách bám trụ trên bề mặt của quả viên thạch to tới mức đáng kinh ngạc đó. Ngoại hình của chính bản thân bọn Savage có thể mô tả hợp lí nhất là ‘giống côn trùng’, dựa trên sự thật, chúng có kích thước tương đối lớn và phần nào tạo ra sự bất tương đồng trong ngoại hình. Lớp vỏ chúng cứng cứ như thép, đến độ mà súng đạn còn chẳng thấm vào đâu.
Vì lẽ đó, những biện pháp kháng cự sớm nhất được sử dụng đó là sử dụng mìn cực đại và không kích. Bằng việc nhân loại đã thành công trong việc ép chúng phải rút lui và lần nữa, họ lại chưa bao giờ ra được đòn kết liễu.
Vì lẽ đó mà ‘Hyaku Busou’, hay nói cách khác là ‘Hundred’ đã được phát minh ra.
Những thứ này chính là vũ khí chống Savage.
Trong khi cuộc tấn công đầu tiên vẫn cứ đà mà tiếp tục, chính xác hơn, khi các mảnh vỡ thiên thạch đầu tiên giáng vào Trái Đất, các nhà khoa học đã trở nên cảnh tỉnh hơn với loại kim loại mới có thể biến đổi dựa trên việc liên kết với con người. những thành phần nguyên liệu thô cần thiết cho sự phát triển này là viên crystal đỏ được thu thập từ những viên thiên thạch đồng dạng. Thứ này, họ gọi là ‘Variable Stone’.
Hundred, thành quả gặt hái được sau những cực nhọc, sau đó được đem đi sử dụng để chiến đấu với Savage. Những học viên đã ghi danh vào học viện này đều hết lòng vì nỗ lực này.
Học viện hiện tại chỉ giới hạn cho những ai chưa đạt tới tuổi dậy thì vào thời điểm thiên thạch rơi xuống; vì Hundred không phản ứng lại đối với những người khác.
“Và đây là phòng của các cậu.”
Fritz đã dừng lại ở trước căn phòng đầu tiên ở trong góc tầng hai.
“Nó rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên nhỉ…” Hayato vừa lẩm bẩm, vừa đi qua cánh cửa Frits vừa mở.
Nó bự hơn hẳn so với những căc phòng mà Hayato đã từng sống kể từ khi cậu rời quê hương của mình đi, Yamato. Căn phòng tại cơ sở cậu từng dùng chung với em cậu cũng nhỏ xíu, kích thước của nó chỉ tương đương với sáu tấm tatami(*); nói cách khác, nó còn chẳng bằng phân nửa kích cỡ của căn phòng này. (TN: một tấm tatami cỡ 2,73m x 3,64m)
“…Đợi đã. Chờ một chút, cậu nói là phòng của bọn tôi―”
Emile nhìn chằm chằm vào hai phần thiết bị trong phòng, giường đơn với một khoảng ngăn cách rộng giữa chúng.
“Như cậu thấy đấy, đây là phòng đôi.”
“Có nghĩa là Hayato và mình ở cùng phòng?!”
“Các học viên của Bugeika có nghĩa vụ phải chiến đấu với Savage trong một tương lai gần; cậu thừa biết điều đó mà? Cậu không đơn độc vào những lúc ấy đâu— cậu sẽ được điều động theo team để chiến đấu. Sống thử như này một phần là để củng cố việc giao tiếp, hay ít nhất đó là điều mà tớ nghe được. Tớ đã được chỉ điều đó bởi Senpai đã dẫn tớ tới phòng mình.
Feitz vui vẻ vỗ vai Hayato.
“Chà, từ giờ hãy là bạn tốt của nhau nhé, cặp đôi lôi cuốn! Khi hai cậu đã sắp xếp hành lí xong, hãy tới đại sảnh. Tớ sẽ đưa hai cậu tới tòa học viện Bugeika.”
“Không thể nào… Chẳng lẻ Char đã làm gì đó không cần thiết và đưa chúng ta vào chung phòng…” Emile dựa lên tường và lẩm bẩm sau khi Fritz đã để họ lại một mình.
“Vậy cái người ‘Char’ mà cậu nói tới cứ thong thả mà đặt ta vào cùng phòng sao?”
“Không, cái đó… Err, mình đoán vậy ha? Có thể sau cùng chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Ahaha…” cậu ấy nói rồi lại gượng ép ra một nụ cười.
“Dù sao thì, xin hãy chiếu cố cho mình từ giờ trở đi, Hayato.”
“Ờ-Ừ…”
Thật là kì quặc,Hayato nghĩ vậy, nhưng chuyện này không giống như chuyện mà cậu có thể chấp nhận cái tình huống này chỉ bằng cách đơn giản là né tránh người bạn cùng phòng mà cậu sẽ sống chung kể từ nay trở đi.
Hayato nắm chặt lấy bàn tay mà Emile đang đưa ra.
“Ehehe…”
Cậu ấy rạng rỡ hẳn lên như thể mong ước của cậu ấy cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
Cho nó thành cực kì kì quặc nào… [chả rõ nghĩa]
Cứ như thế, tấm màn về cuộc sống mới của Hayato đã được vén lên,
※※※
“Vậy ra đây là tòa học viện Bugeika , huh”
Sau khi để lại họ để lại hành lí trong phòng và đi bộ khoảng hơn mười phút dưới sự hướng dẫn của Fritz, họ cuối cùng cũng đã đến được cổng trường.
“Thay vì gọi nó là trường thì nó trông giống mấy kiểu trung tâm nghiên cứu này nọ hơn. Hay có lẽ là một nơi trú ẩn?”
“Tớ hiểu ý của cậu mà…”
Trước mặt họ giờ đây là một khung cảnh dữ dội. Nó nhìn cứ như là một trạm kiểm soát an ninh với hai lính gác canh giữ xung quanh cánh cổng. Một thiết kế bất thường, thứ còn khó lòng có được bất cứ cái cửa sổ nào chỉ để tôn lên được ấn tượng của nó.
“Hayato, cậu có PDA của cậu chứ?”
“PDA hả? Là thứ này phải không?”
Để đáp lại câu hỏi của Emile, Hayato lấy ra một thiết bị tiện gọn phẳng, hình thẻ, kích thước của nó đại khái khoảng same same với một cái danh thiếp tiêu chuẩn, ra khỏi túi quần của cậu.
Cậu đã nhận được nó từ trước khi đến đây.
Nó không chỉ được dung như là ID học viên và tư liệu nhận dạng chung của cậu, mà nó còn được dung như là thiết bị liên lạc, bao gồm những tính năng như là gửi mail, gọi điện, vân vân và mây mây. Hơn thế nữa, nó hình như còn có thể được dunhf như là thứ thay thế cho ví của cậu.
“Có vẻ như nó cũng có chức năng là làm pass qua cổng.”
Emile đặt PDA của cậu ấy lên phần mềm cảm biến, rồi cánh cổng mở ra. Cảm giác hoài niệm nhỉ. Hàng rào kiểm soát vé của Yamato cũng có hệ thống tương tự.
“Cậu cũng vậy đi, Hayato!”
Từ biên kia cánh cổng, Emile hăng hái vẫy tay. Trong khi bị thúc ép, Hayato và Fritz cũng tiến vào cơ sở như vậy.
Sau khi đi thêm một đoạn ngắn nữa, họ cuối cùng cũng đến được đích đến của họ: khu vực khán phòng.
“Ông cuối cùng cũng đến nhỉ? Tui đứng đây đợi đến dài cổ luôn đấy!”
Giữa đám đông đầy tân và cựu học viên và các giáo viên giảng dạy là một cô gái tươi tắn với với vẻ ngoài như trẻ con, tóc cô được buộc sang một bên, gọi họ.
Cô khá nhỏ nhắn với những nét trẻ con, nhưng quan sát gần hơn thì có thể thấy rằng cô đang mặc đồng phục nữ của Bugeika. Mắt cô cháy lên tinh thần kiên cường có thể khiến bạn nhận thức rõ về sức mạnh ý chí của cô.
“Lỗi tớ, mấy người này chuẩn bị lâu hơn lâu hơn tớ tưởng”, Fritz đáp lại với tông giọng quen thuộc, dĩ lẽ chỉ vào Hayato với Emile bằng ngón tay cậu.
“Oooh, ra hai người cũng là học viên năm nhất ư?!”
Nhìn Hayato với Emile bằng đôi mắt lấp lánh, cô gái vỗ ngực và tự giới thiệu bản thân.
“Tui là Reitia Santemirion, đến từ cùng liên bang của Liberia như Fritz. Nói tóm lại, gã này và tui là người quen của nhau.”
“Nếu cậu đã định nói đến thế rồi thì cứ nói với họ rằng chúng ta là bạn thuở nhỏ đi." Fritz vờ ngạc nhiên nói trong khi đưa tay vò mái tóc của Reitia.
"Tui đã luôn nói với ông là không được chạm vào tóc của tui! Không phải vậy sao, Fritztard?!"
Reitia nhe răng ra gầm gừ với Fritz, người đang làm cô ấy nổi cáu bằng cách vò đầu cô.
"Có phải là lỗi của tớ đâu, chỉ là do đầu cậu nằm ở độ cao hoàn hảo quá thôi."
"Gừ…"
Reitia nhăn mặt đầu thất vọng trước câu trả lời không thể thờ ơ hơn của Fritz.
Quan sát cái cặp đôi gần gũi này, Emile đã để tâm tới và mỉm cười, "Hai người thật sự rất thân thiết với nhau nhỉ?"
"Chúng tớ đã luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ. "Tuy nhiên, không giống tớ, cậu ấy nhìn chẳng giống như là đang lớn hơn tí nào. Cậu ấy đến giờ vẫn cứ là nhỏ như lúc trước." Fritz trả lời với giọng điệu không hề có chút gì gọi là nhân nhượng.
Không hề skip qua nhịp nào, Reitia ngay lập tức phản biệt, "Đó. Là. Lí. Do. Tại. Sao. Tui. Nói. Là. Đừng có mà đối xử với tui như con nít! Và đừng có mà nhắc đến ngực của tui! Dù sao thì, giờ đến lượt hai người tự giới thiệu về bản thân rồi đấy. Tui vẫn chưa được nghe tên của hai cậu."
"Tớ đoán là tớ phải giới thiệu hộ họ vậy! Cái cậu cute kia là Emile Crossford và người còn lại là học viên năm nhất được đồn đại, Kisaragi Hayato."
"Oooh, vậy ra ông là người đã phá vỡ kĩ lục của Claire-sama, Kisaragi Hayato!"
"...Claire-sama?"
Dường như một dấu chấm hỏi to đùng nảy lên trong đầu của Hayato, cậu chẳng thể đoán được đó là ai.
"Lẽ nào ông không biết Claire-sama là ai ư?" Reiria ngạc nhiên hỏi.
Hayato gật đầu, "Cậu có phiền không nếu cậu kể–"
"Này, mấy em kia. Khuẩn trương lên và vào trong khán phòng đi", một giảng viên gọi đến, ngắt lời Hayato.
"Có vẻ như buổi lễ chuẩn bị diễn ra rồi."
Chỉ ngay sau khi Emile dứt lời, những tiếng xì xào bắt đầu lấp đầu khán phòng.
"Có lẽ chúng ta phải dời cuộc đối thoại này lại sau rồi; màu vào thôi."
Reitia chạy vào trong trước, theo sau là Hayato và những người khác.
Làm theo hướng dẫn, họ lần lượt xếp hàng, vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu.
Từ sau cánh gà sân khấu, hai cô gái xuất hiện: một cô gái cao lớn với mái tóc đuôi ngựa và đôi mắt đầy điểm ấn cùng một cô gái đeo kính gọng đỏ với mái tóc cắt ngắn trông khá bắt mắt.
Cả hai trông có vẻ cũng trạc tuổi Hayato và những người khác và cũng mặc đồng phục Bugeika. Màu xanh lục đặc trưng của đồng phục mà Hayato và các bạn mặc, tuy nhiên, khác với màu xanh ngọc bích của học viên khối trên đang đứng trên sân khấu hiện tại.
“Hỡi các học viên năm nhất, chào mừng các bạn đã đến Little Garden!”
Đứng trên trung tâm sân khấu với một cái mic phía trước và giáng đoạn tất cả các cuộc đối thoại chỉ với vài lời là cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu nâu. Khi cô ấy nói, tiếng ồn trong khan phòng đã lặng xuống.
“Tôi là phó chủ tịch hội học sinh Trường Cao trung Bugeika thuộc Little Garden, Ridi Steinberg. Tôi cũng là người đứng ra đảm nhận việc huấn luyện cho các học viên năm nhất; vậy nên, xin hãy ghi nhớ điều đó,” Cô chậm rãi cúi đầu và rồi, cô tiếp tục, "Giờ đây, để tôi giới thiệu người đứng bên cạnh tôi đây với tất cả các bạn học viên. Cô ấy, giống như tôi, cũng là học viên năm hai cũng như phó chủ tịch hội học sinh: Erika Candle. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiến hành buổi lễ này."
"Tôi là Erika Candle. Tôi xin gửi lời chào đầu tiên và trân trọng nhất với toàn thể tất cả học viên. Trước hết, tôi xin chào mừng các bạn vì đã đến buổi khai giảng của Trường Cao Trung Bugeika của Little Garden."
Cô gái đeo kính gửi lời giới thiệu trước khi cúi chào lịch sự và ưỡn bộ ngực nhỏ trên bục. Gỡ phần đính ra, cô tháo cái huy hiệu hình tam giác ra và giới thiệu nó với những học viên năm nhất.
“Kể từ bây giờ, tất cả các bạn được quyền đeo huy hiệu này. Thứ này sẽ chứng nhận cho bạn như là một học viên của Little Garden.”
Những huy hiệu như thế này đã được đính lên đồng phục của đôi phó chủ tịch và những người khác hiện đang có mặt trên sân khấu. Bề mặt của chúng đều mang số “hai” như để thể hiện rằng họ đang là niên khóa năm hai.
“Bây giờ, từng học viên sẽ lần lượt được gọi tên. Xin hãy tiến về phía trước và nhận huy hiệu của bạn. Đầu tiên―”
Từng người một được gọi tên bởi Ridi, những học viên lần lượt đi lên và nhận lấy huy hiệu từ Erika.
“Có vẻ như họ đang gọi tên lên theo thứ tự từ mức rank thấp nhất trước trong bài kiểm tra nhập học,” Reitia lẩm bẩm, trong khi đó buổi lễ cũng đã đi được nửa chặng đường.
“Làm sao cậu biết điều đó?” Hayato thắc mắc.
“Dường như bảng xếp hạng rank đã được đăng lên. Trên đường đến đây, có vài người đã lan truyền thông tin này, vậy nên nếu nó là sự thật thì tui sẽ là người tiếp theo.”
Quả thật là như cô nói.
“Thấy chưa? Đúng như tui nói phải không?” Reitia ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và tiến về phía sân khấu.
Sau khoảng 20 hay 30 trong tổng thể học viên thì cô mới được gọi, chứng tỏ bài kiểm tra phản ứng của cô cũng phải trương đối cao trong số các học viên năm nhất.
“Chúng ta là những người duy nhất còn sót lại nhỉ,” Fritz lên tiếng.
“Mình biết rằng Hayato là người giỏi nhất, nhưng chỉ có hai ta là đứng sau cậu ấy thôi ư?” Emile hỏi trong khi trong khi Ridi gọi tên của Fritz.
“Có vẻ như cậu tốt hơn tớ rồi. Tớ sẽ lên trước vậy.”
Để lại những lời đó, Fritz hướng về phía sân khấu.
Trong khi cậu ấy bước lên sân khấu, có vài tiếng hô hào the thé phát lên từ đám các cô gái đứng trên sân khấu.
Cao ráo với mái tóc vàng óng rực rỡ và một vẻ ngoài lanh lợi. Ngay cả khi cậu cũng là một thằng đực rựa, Hayato thừa hiểu mức độ nổi tiếng của cậu ta với bọn con gái; nó cũng cho cậu thấy rằng cậu ta cuốn hút như thế nào.
“Mà nói đi nói lại, cho cái tên đầy sặc mùi testosterone (*) như thế vào nơi như ‘Bugeika’, nơi có số nữ nhiều hơn nam đến mức đáng ngạc nhiên…” Hayato lẩm bẩm và cũng lướt nhìn xung quanh căn phòng. (TN: gg thẳng tiến)
Số lượng nam giới, bao gồm cả Hayato, tổng lại còn chưa tới một phần năm tổng số.
“Mỗi năm, số phần tram nam giới đang kí vào đây đều gia tang, nhưng dường như Hundred chỉ phản ứng mạnh mẽ hơn đối với nữ giới. Chúng ta là những trường hợp hiếm ở đây đấy, cậu biết không?”
“Nói các khác, vì học viện này chỉ thu thập những người có phản ứng với Hundred, nên số nữ giới có nhiều hơn…”
“Cậu thích chuyện này thế à, Hayato?”
“Chà, đó là, chuyện này chắc chắn còn ổn hơn việc bị bao vây bởi một đám lười biếng hay mấy đám bẩm tưởi, chắc chắn là như vậy.”
“Hmph, dù sao Hayato cũng chỉ là một gã đàn ông con trai mà thôi.”
“’Một gã’, à… Làm như điều đó chẳng áp dụng với cậu ấy?”
“Ờ thì, điều có có lẽ đúng, nhưng…” Emile đáp lại với một nụ cười mơ hồ.
“Muu…”
Reitia trở lại, một vẻ mặt bất mãn hiện rõ trên mặt cô.
“…Có gì sai sao?”
“Chẳng phải rõ ràng quá sao? Fritz càng nổi tiếng với đám con gái như thế nào thì Reitia càng buồn thế ấy, phải không?”
“Cậu này! Đừng nói những điều không cần thiết chứ!”
“Ehehe, xin lỗi, xin lỗi. Đợi đã― Tới lượt mình rồi, phải không?”
Đúng như dự đoán, Ridi gọi đến tên Emile.
“Không thể nào tin được…” Hayato vô thức thốt lên khhi Emile tiến về phía sân khấu, lượng người cổ vũ chẳng kém xa gì so với Fritz.
“Cậu đang nói gì thế? Phần cổ vũ dành cho cậu chắc chắn sẽ còn náo nhịp hơn nữa.”
Fritz vẫn chưa trở lại từ nãy giờ thế mà khi cậu ta vừa trở lại đã bật ra một câu hơn cả kì quặc.
“Làm như chuyện đó sẽ xảy ra ấy…” Hayato phủ nhận ngay lập tức.
Một lúc trước, một lượng lớn tiếng hò reo với những nội dung như Fritz ‘ngầu quá’ có thể dễ dàng vang vào tai họ. Giờ đây, những tiếng hò reo như ‘dễ xương quá’ vang lên không kém xa gì.
Hayato không có dáng vóc chuẩn chỉ như Fritz hay cute như Emile; nhưng dù tốt hay tệ thì cậu cũng thấy vẻ ngoài của mình còn bình thường hơn cả. Không còn gì phải nghi ngờ, đó, cũng, là cách mà người khác nhìn nhận cậu. Không đời nào có chuyện người như cậu lại có thể tạo ra được bất kì tiếng reo hò nào―
“Đi nào, đến lượt cậu đấy. Chuẩn bị đi nào.”
Hayato bị thúc giục bằng một phát vỗ vào lưng từ Fritz, khán phòng bắt đầu vỡ ào ra trong những tiếng cỗ vũ nồng nhiệt còn hơn cả với Fritz hay Emile.
Quả thật, cái quy mô này hoàn toàn khác xa. Hơn cả việc nó chỉ đơn giản là vang vọng trong khu vực khán phòng, nó thâm chí còn vang ra khỏi tòa nhà.
Mình đoán mình thật sự đang gây tiếng vang ở đây rồi…
Ý là, những ánh nhìn tập trung vào bản thân cậu không còn chỉ đơn phần là chào đón nữa rồi. Một số người còn nhìn cậu với ánh mắt thù địch, xem cậu như là một địch thủ, hay nhìn với sự ghen tuông xấu xa không đáy. Một số khác lại nhìn cậu như thể cậu là một chú động vật nằm trong danh sách đỏ trong viện bảo tang. Mấy chuyện này rồi sẽ cực kì rắc rối đây.
“Hayato, hãy gắng hết sức, được chứ?”
Đi qua các khan giả trên đường tới sân khấu, cậu lướt qua Emile, người đã mong cho cậu sẽ ổn.
Chẳng phải ‘đợi ở đây’ thì sẽ hợp hơn sao? Cậu nghĩ vậy.
“….Vậy ra, cậu là Kisaragi Hayato sao?” Erika truy vấn cậu trước khi cậu bước lên sân khấu.
Đôi mắt đằng sau cái mắt kính đó nhìn chằm chằm vào Hayato như thể nó đang đánh giá cậu.
Cậu cảm thấy hơi sửng sốt, rằng cô chưa hề nhìn bất cứ học viên năm nhất nào bằng ánh nhìn như vậy, nhưng vẫn chưa có chuyện gì khác xảy ra để có thể nói là bất thường.
“Chào mừng cậu đã đến với Little Garden. Chúng tôi sẽ mong chờ cái ngày mà cậu có thể làm việc như một Slayer thực thụ.”
Hayato nhận lấy cùng một loại huy hiệu với các học viên khác đã lên trước khi trở lại tụ tập với Emile và những người khác lần nữa. Với điều đó, phần lễ trao huy hiệu có lẽ đã đến lúc vén màn. Khi Erikan ưỡn ngực ra, chương trình đã được chuyển sang phần tự giới thiệu của đội ngũ giảng viên.
“Mọi người vẫn còn khá là trẻ, nhở…” Hayato lẩm bẩm trong khi đội ngũ giảng viên tiến lên sân khấu.
Số đông bọ họ dường như cũng chỉ vào khoảng độ hai mươi mùa bánh chưng. Chỉ có duy nhất một người trông có vẻ sấp sỉ ba mươi.
Cậu từng nghe rằng một đội ngũ tương đối nhỏ tuổi đã trở thành những người tiên phong trong việc nguyên cứu Savage và phát triển Hundred, như thật long, cậu chẳng bao giờ mong đợi nó sẽ thành ra thế này.
Sau khi đội ngũ hoàn thành việc giới thiệu, Ridi lấy thế đứng một lần nữa.
“Tiếp theo là lời chào đến tử thũ lĩnh Học viện Chiến Hạm, Little Garden; giám sat viên của ba cấp tiểu hoc, trung hoc và cao trung của đơn vị bộ binh Bugeika; kiêm hội trưởng hội học sinh; và chị ấy là người đã nắm giữ danh vị Nữ hoàng, Claire-same.”
Một cô gái xinh đẹp với một khí chất cao quý của một tiểu thư quý tộc với một mái tóc vàng cuộn xoắn buộc theo kiểu katemaki (*) bước ra khỏi cánh gà và tiến vào sân khấu.
Mặc dù được gọi là ‘Nữ hoàng’, cô ấy vẫn chỉ ở độ tuổi có thể đem bì với Hayato và bạn cậu. Có thể nói rằng, cô ấy có ánh nhìn kiên cường, sắt bén và một vầng aura mang phẩm giá uy nghiêm, thứ minh chứng rằng cô xứng đáng với danh hiệu đó.
Cái cảm giác này lại càng được thể hiện rõ hơn qua trang phục của cô với màu đặc trưng là màu đỏ chói. Thứ này giống như là làm nổi bật lên hình tượng của cô với cương vị là hội trưởng hội học sinh. Bởi cùng lí do, màu xanh ngọc bích của hai người kia có lẽ cũng tượng trưng cho hình tượng của họ như là đôi đồng phó hội trưởng. Riêng ngoại lệ cho ba người đó, tất cả những học viên niên khối trên đều mang trên mình cũng bộ đồng phục xanh lam như Hayato và những học viên năm nhất khác.
Nữ hoàng Claire Harvey cuối cùng cũng bước tới bục lễ. Sự tĩnh lặng ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng như thể cả khác phòng đang chờ những lời phát ngôn của cô ấy.
“Thứ lỗi ạ―!”
“Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!”
Âm thanh từ những cánh cửa mở ra vang lên, kéo theo cùng đó là hai giọng nói vang vọng khấp căn phòng yên tĩnh. Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người đều hướng về từ phía Claire, từ trên sân khấu, hướng về phía cửa, đến về phía giọng nói phát ra.
Đứng đó là hai cô gái thuộc dòng dõi phương Đông. Họ đang mang trên mình bộ đồng phục của Bugeika những trên cổ áo lại thiếu mất một thứ: huy hiệu.
“Đến trễ vào ngay ngày đầu tiên; coi bộ mấy người gan to bằng trời nhỉ.”
Đứng tại chỗ của cô trên sân khấu, Claire ném vào hai người họ một cái nhìn đầy sự chết chóc, để lại cho họ là sự run rẫy trong sợ hãi.
“Um… Chúng tôi đã đi ra ngoài từ sáng sớm để mua vài thứ lặt vặt từ trung tâm mua sắm nhưng nó mất nhiều thời gian hơn chúng tôi dự định―”
“Tôi không hỏi lời viện cớ của hai người. Chẳng phải hai người đã được cảnh báo rằng cần phải đi đúng giờ sao,” Claire thẳng thừng nói, dập tắt lời hai cô gái. Với thái độ nghiêm nghị, cô tiếp tục nói, “Little Garden không có chỗ để chứa những kẻ không thể giữ nổi lời nói của mình. Nhanh chóng cuốn gói và phắn khỏi nơi đây ngay.”
Hai cô gái nhin trông như sắp vỡ lệ ngay tại chỗ. Người duy nhất tiến gần đến chỗ họ là phó chủ tịch, Erika Cladle.
“Hai người đã nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Claire-sama. Xin hãy trả lại PDA của các bạn và rời khỏi nơi này. Hãy chuẩn bị những tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến trở về từ Little Garden vào ngày mai, bao gồm cả việc dọn phòng sau buổi chiều nay,” Erika lạnh lùng ra lệnh.
Các học viên năm nhất trong phòng chết lặng đơ người ra đó trước sự bẻ ngoặc của sự kiện.
“Này, đợi một chút, được chứ?”
Cắt ngang bầu không khí trầm lặng bằng lời của mình, Emile tiếp tục, “Tôi không quan tâm về việc cô là thủ lĩnh, hay là hội trưởng hội học sinh gì cả, Nữ hoàng; nhưng trừng phạt ai đó quá nhẫn tâm như vậy chỉ vì một lần đi trễ—chẳng phải là quá đáng quá sao? Họ phát khóc lên rồi kìa; sao cô không thể hiện chút long cảm thông với?”
“Này, bình tĩnh—!”
“Kuu— Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế, Hayato?!”
Hayato điên đầu dung tay bịt miệng Emile.
“Tôi quá đáng sao? Đó mới nên là lời của tôi à! Cậu nghĩ cậu đang làm gì, nhúng đầu vào chuyện này chỉ vì tính hiếu chiến ư? Bằng tất cả quyền, tôi sẽ trục xuất cậu cùng với bọn họ luôn!”
“Tôi không thể chịu được khi ai đó lạm dụng thẩm quyền của họ, đặc biệt hơn cả là chỉ vì lí do cô là thủ lĩnh hay hội trưởng hội học sinh hay là do gia đình cô đi chăng nữa.”
“Lợi dung thẩm quyền gia đình chỉ vì chuyện như thế? Tại sao ai đó có thể…”
“Claire-sama là con gái của gia đình điều hành Tập đoàn Warslan, và hơn hết là Little Garden! Có nghĩa là cô ấy nắm trong tay phần lớn thẩm quyền ở đây đấy, cô biết không―?!” Reitia đột nhiên giáng đoạn, cố gắng cuộc tranh luận bay xa hơn nữa từ cả hai bên Hayato và Emile.
“Thành viên của gia đình điều hành Tập đoàn Warslan, hử? Ắt hẳn cô ấy cũng là người này người nọ rất quan trọng… nếu chuyện này cứ tiếp diễn, Emile có lẻ sẽ bị buột phải nhận lệnh trục xuất khỏi đây mất…”
Dĩ lẻ cậu chỉ mới vừa gặp Emile và mặc dù nhìn cậu ấy có chút kì dị, nhưng nhìn người bạn cùng phòng của cậu—người chúc cho cậu có được khoảng thời gian tốt đẹp tại Little Garden—bị trục xuất thì, tất nhiên, có gì đó không yên trong long cậu.
“Nếu nó đã đến mức này rồi, mình đoán là không thể nào khác nữa rồi…”
Cậu cần phải làm gì đó với tình hình lúc này. Hayato quay mặt về phía hội trưởng và đưa ra ý kiến của mình.
Bỏ qua mọi bước lập trong lời nói chỉ trong giây lát; ép người khác đối mặt với việc trục xuất chỉ vì một lần đi trễ—cô không nghĩ điều đó hơi có chút cực đoan sao? Đó có lẻ là điều khiến Emile tức tối…”
“Cậu là Kisaragi Hayato, đúng chứ?”
Do không quen với hình thức phát biểu lịch sự, cậu ấp úng và bị ngắt lời.
Claire đảo mắt cô và trừng mắt nhìn cậu để đáp lại.
“Err, vâng… Điều đó… đúng, nhưng…” Hayato đáp lại trước áp lực từ ánh mắt của cô ấy.
Có vẻ như ngay cả hội trưởng cũng đã để tâm đến sự hiện diện của Hayato.
“Kisaragi Hayato—không, tất cả học viên ở đây: hãy khắc ghi những lời tôi sắp nói đây vào trong long các bạn,” Claire công bố. Cô tiếp tục nói bằng giọng nghiêm túc,”Nhìn thì Bugeika của Little Garden có thể tương tự, nhưng nó hoàn toàn khác một trời một vực so với một ngôi trường bình thường. Mỗi cá nhân các bạn sẽ phải lấy mạng sống của mình để đem ra đánh cược trong cuộc chiến chống lại bọn Savage; đó là lí do tại sao bạn là Slayer thử nghiệp cho Tập đoàn Warslan. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được gửi tới chiến trường, nơi chỉ duy nhất một sai lầm nhỏ có thể khiến toàn bộ đơn vị của bạn bị tận diệt. Cái quan trọng ở đây không phải là số lượng lỗi lầm, mà đó là sự thiếu tuân thủ mệnh lệnh trực tiếp từ sĩ quan cấp cao. Nói thế, vẫn còn một điểm nữa tôi cần giải quyết―”
Chuyển ánh nhìn về phía Emile, Claire đi tới.
“Emile Crossford, vừa rồi, cậu đã nói rằng tôi là hội trưởng hội học sinh và là thủ lĩnh bởi vì tôi là cocc (*) ư. Đó thực sự là sai lầm đó. Tôi không đứng tại đây ngay lúc này chỉ vì bố tôi là quản lí Tập đoàn Warslan. Không, tôi là hội trưởng hội học sinh, người giám sát tất cả các học viên của Little Garden—từ tiểu học, trung học, cao trung và cả Bugeika—và là thủ lĩnh bởi vì tôi là Nữ hoàng, người nắm giữ top đầu của bảng xếp hạng trong số các cá nhân học viên ở Bugeika. Đúng hơn nữa, tôi chính là người đã đạt được ngôi vị Nữ hoàng.” (TN: con ông cháu cha)
“Và đó là thứ phân cấp gì thế? Nếu chúng ta đang nói tới bài kiểm tra phản ứng với Hundred, thì Hayato cũng là top trên, đúng chứ?"
“Cậu ta vẫn chưa tham gia vào cuộc thi. Hiện tại, cậu ta chỉ là nắm giữ top đầu trong số các học viên năm nhất và chỉ nhiêu đó thôi.”
Người đã đáp lại nghi vấn của Emile không phải là Claire, mà là phó hội trưởng, Erika.
"Kể từ giờ, cứ mỗi ba tháng sẽ có một cuộc thi đánh giá xếp hạng được tổ chức. Bằng cách tham gia vào những trân duel được phê duyệt bởi hội học sinh, các học viên có thể được phân chia lại thứ hạng. Bài kiểm tra phản ứng chẳng qua chỉ là một trong những hệ số để đánh giá các học viên của trường này.”
“Vậy, nếu cậu ấy đánh bại hội trưởng trong một trận duel, và nhận lấy ngôi Vương, thì hình phạt sẽ được rút lại, đúng chứ?”
"Cậu nên giữ miệng mồm lại đi, Emile Crossford! Sao cậu dám cho rằng chỉ là một học viên năm nhất lại có thể vượt mặt Claire-sama, nữ hoàng của học viện!" Sau Erika, tiếp tục là cô đồng phó hội trưởng kia phản miệng, Ridi Steinberg.
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người thực hiện bài kiểm tra với chỉ số phản ứng cao hơn hội trưởng, phải không? Nếu không thực sự thử thì chúng ta sẽ không biết được liệu Hayato có thể hay không."
Gương mặt Erika xoắn lên trong cơn giận khi dằn lại những câu đó.
"Emile Crossford, nếu cậu cứ tiếp tục xúc phạm Claire-sama hơn nữa, cậu, cũng, sẽ—"
"Erika, vui long yên lặng."
Claire kiềm lại Erika, người đang chuẩn bị tính sổ Emile.
"Nhưng mà, Claire-sama—!"
"Ổn thôi; xin hãy vểnh tai lên nghe những gì tôi chuẩn bị nói đây. Tôi có một ý tưởng."
Claire hắng giọng lại và nở nụ cười nhết mép. Chĩa ngón trỏ cái ra, cô hướng vào Hayato, tuyên bố chắc nịch, “Tôi, Claire Harvey, đề xuất một trận duel với học viên năm nhất, Kisaragi Hayato!”
"…Eh? Tôi ư?"
Hayato căng con mắt ra trong sự ngạc nhiên do lời đề nghị đột ngột. Ridi, Erika, Reitia, Fritz, Emile; họ, và những người theo dõi khác, đều đứng đơ ra một cục tương tụ như nhau.
"Trong trường hợp cậu đã giành được chiến thắng, thì sẽ như Emile Crossford nói; chúng tôi sẽ rút lại hình phạt được áp đặt lên hai người họ."
"Claire-sama, chị nghiêm túc thật hả?"
"Tất nhiên là thế. Hai người cũng ngờ vực về khả năng của người đã phá vỡ kỉ lục của tôi, người đang nắm giữ điểm phản ứng cao nhất hiện tại, phải chứ? Trong trường hợp này, đây là cơ hội để chúng tôi, hội học sinh chứng minh sức mạnh của mình tới những học viên năm nhất. Đằng nào chúng tôi cũng đã dự định làm nó rồi, nên đây là một mũi tên trúng hai con nhạn, thật tình," Ngừng chút, cô tiếp tục nói thêm, "Thông thường, các trận duel trường chỉ phục vụ cho mục đích xếp hạng, nhưng giờ tôi sẽ làm đơn giản hóa chuyện này một tí.”
"Đợi một chút cái xem nào! Tại sao mấy người lại đột nhiên đề suất một trận duel như thế này; tôi thậm chí còn chưa bao giờ dùng Hundred để chiến đấu trước đây—"
“Cả lần đầu tiên cậu chạm vào Hundred, và cả lúc khả năng phản ứng được đo lường trước khi cậu đến đây—Tôi đã hiểu rằng nó mang hình dáng của một thanh kiếm. Từ những gì tôi biết sau khi đọc dữ liệu về quá khứ của cậu, cậu đã được dạy kiếm vũ kể từ khi cậu còn nhỏ. Cậu nên có thêm thời gian để chuẩn bị. Tôi có cảm giác rằng cậu không phải là người sẽ trốn trách khỏi một trận đấu, vậy thế thì sao?”
"Cái đó..."
Đó chắn chắc là sự thật. Tuy nhiên, nó cũng đúng bởi vì cậu hoàn toàn chỉ là một tên amateur dựa trên tất cả các phương diện về Hundred. Cậu cũng không có cách nào để biết được trình độ khả năng của mình trong một trận đấu với Hundred mà không qua thử một lần.
"Tôi có thể hỏi một câu hỏi trước được không?"
"Cứ tự nhiên. Có chuyện gì?"
"Tôi hiểu rằng nếu tôi thắng, lệnh trục xuất của hai người họ sẽ được thu hồi, nhưng còn, nếu như tôi thua thì sao?" Chuyện đó không giúp gì được cả nhưng Hayato vẫn hỏi.
Tuy nhiên, câu hỏi cứ như là đi chọc tổ ong. (?)
"Đó là một câu hỏi hay đấy. Xem nào, vậy thì quét phòng hội học sinh mỗi ngày cho đến khi cậu tốt nghiệp thì sao? Hay, có lẽ, tôi nên bắt cậu làm trợ lí cho tôi?"
"Đợi một chút, đó là—"
“Chúng tôi là những người đang thỏa hiệp ở đây,” Claire bóp nát lời phản đối của Emile chỉ với một lời. “Nếu cậu thấy những điều kiện này không thỏa đáng, thì thỏa thuận chấm dứt.”
Nếu cậu từ chối, hai cô nữ sinh đó sẽ ngay lập tức đối diện với lệnh trục xuất.
Không còn lựa chọn nào khác, Hayato đáp lại.
"Tôi chấp nhận."
"Việc này có thật sự ổn không, Hayato?!"
"Nếu tôi phải đối mặt với việc bị trục xuất vì thua cuộc, thì tôi cũng không biết mình cần phải làm gì, nhưng nếu nó chỉ là chuyện nhỏ như thế, vậy thì tôi có thể làm gì khác hơn được nữa? Nếu tôi không chấp nhận, thì tôi sẽ không thể nào giúp được hai người họ."
“Nếu vậy thì cứ để mình thay thế cho cậu.” Emile hướng mặt về phía hội trưởng và đề nghị, “Này, hội trưởng. Tôi sẽ chịu hình phạt thay cho cậu ấy nếu cậu ấy thua; sau cùng thì đó cũng là lỗi của tôi khi để chuyện diễn ra như thế này.”
“Tôi lo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho thái độ ương ngạnh của cô; tôi cũng đã tính đến hình phạt của cô rồi. Nếu Kisaragi Hayato vì điểu kì diệu gì đó mà dành được chiến thắng, tôi sẽ ban cho cô một ân huệ, nhưng tôi sẽ không để cho cô can thiệp vào giao kèo của chúng tôi đâu.”
Nỗi thất vọng trên biểu cảm của Emile còn nhìn thấy rõ.
Claire tiếp tục nói với bầu không khí như người dưng, “Nó cũng sẽ khá khắc nghiệt nếu như tôi tổ chức trận đấu ngay bây giờ, vậy nên tôi sẽ cho cậu một chút thời gian để chuẩn bị. Thời gian hẹn cho cuộc duel của chúng ta sẽ được sắp đặt vào sáng mai. Tôi cũng đã đưa ra mệnh lệnh giao Hundred cá nhân của cậu cho cậu ngay tức khắc; vậy nên, hãy nhận lại nó từ phòng thí nghiệm. Không còn câu hỏi nào khác chứ?”
Hayato và những người khác không hề nói. Bởi không còn gì để nói nữa.
“Vậy thì, Kisaragi Hayato. Tôi sẽ mong chờ cho trận đấu của chúng ta.”
Để lại những lời đó, Claire biến mất bên trong cánh gà của sân khấu.
“Cái bà hội trưởng này khóooooooo long mà tỏ ra thân thiện nổi được…”
Bleeeeh! Emile lè lưỡi ra trong sự tức tối.
“Đó đương nhiên cũng là một phần, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải khơi mào một trận đấu như thế này. Tại vì cậu cứ như thế mà giờ tôi phải đấu với cô ấy.”
Hayato cũng nhận lấy một phần trách nhiệm trong vụ này, sau tất thảy, cậu có cảm giác rằng cậu sẽ còn bị lôi vào nhiều chuyện kì dị hơn nữa vì đã kết bạn với Emile.
“Im lặng!”
Erika, người đứng trên sân khấu, cao giọng lên nói lần nữa để lắng ép lại tiếng ồn lấp đầy khan phòng.
“Buổi lễ khai giảng của trường vẫn chưa đi đến hồi kết. Bây giờ, tôi sẽ mô tả các cơ sở vật chất của học viện cũng như lịch trình của các bạn phải tuân thủ kể từ hôm nay.”
Phần còn lại của buổi lẻ cũng đã diển ra khá suôn sẻ. Chi tiết cơ sở vật chất của trường đã được gói gọn trong một quyển sách nhỏ trong phòng của họ. Trong những ngày cuối tuần vào thứ bảy, sẽ không còn tiết học hay buổi huấn luyện nào nữa, và thế, ngoại trừ các khu vực bị giới hạn, hốc thể đi bất cứ đâu tại học viện. Hi vọng rằng họ sẽ sử dụng khoảng thời gian đó để làm quen với những người đồng bạn học sinh và người dân.
Tuy nhiên, bởi vì Hayato cần phải chuẩn bị cho trận duel của cậu, nên cậu không thể cứ lãng phí thời gian vào những chuyện đó.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tụi mình―”
“Bởi vì tụi mình mà các cậu bị gặp rắc rối; tụi mình xin lỗi―”
Sau khi buổi lễ hạ màn và Erika với Ridi đã rời đi, hai người bị đe dọa với lời trục xuất đã tiếp cận Hayato và Emile. Để tạ lỗi, họ thể hiện long biết ơn của mình.
“Hãy để dành lời đó sau trân duel đi…”
Sau cùng thì, kết cục về trận duel đã được quyết định. Thể hiện long biết ơn bây giờ vẫn còn hơi sớm. Ngay lúc Hayato vừa định bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này―
“Mọi sự rồi sẽ ổn thôi; Hayato nhất định sẽ cứu được hai cậu!” Emile quả quyết đầy sự tự tin.
“Này, Emile… Cậu có thể người nói ra những lời thừa thải như thế được không…?”
Với Hayato, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Emile là1 cậu ta có khuôn mặt cute, nhưng diện mạo cute đó lại thể hiện sự liều lĩnh với tính cách hung hang hiếu thắng và lời nói như châm dầu vào lửa của cậu ấy.
Đầu cậu ta đàn suy nghĩ cái quái gì vậy? Chà, dù sao thì mình cũng chẳng thể ghét nổi cậu ta, chắc vậy... cậu thở dài cam chịu tình hình này.