Hù thủy & Dong binh (5)
Độ dài 1,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 01:30:19
「...Cô đang nghiêm túc sao?」
Jig vô thức hỏi lại.
「Tất nhiên rồi」
Phù thủy trả lời với vẻ mặt đầy tự hào.
「Tại sao?」
Anh không hiểu nổi cô ấy có ý định gì.
Và rồi những cảm xúc đó hiện đang hằn rõ lên trên mặt anh.
Khi thấy Jig trưng ra cái vẻ mặt đó, phù thủy khẽ mỉm cười nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
「Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bất kể là bao nhiêu lần đánh đuổi, bao nhiêu lần đổi nơi sống, rốt cuộc họ vẫn sẽ truy đuổi tôi thôi. Đã quá nhiều lần rồi」
Một vẻ mặt chán ghét cuộc sống với tâm trí đã hoàn toàn đầu hàng.
Dẫu cho vẻ bề ngoài chỉ trông giống như một thiếu nữ, nhưng cô gái ấy lại toát lên cái khí chất của một người đã từng sống rất lâu rồi.
Jig im lặng lắng nghe phù thủy kể.
Phù thủy cũng lại hướng đôi mắt thiên thanh đó về phía Jig lần nữa.
「Vì vậy, hãy đưa tôi đến một nơi mà sẽ không còn bất kỳ ai có thể truy đuổi tôi nữa」
Những lời nói đó cứ mơ hồ mà lại chẳng hề rõ ràng, chi tiết, dẫu vậy nhưng nó lại phát ra từ sâu thẳm bên trong trái tim phù thủy.
Anh nhìn vào vẻ mặt phù thủy.
Anh biết cái vẻ mặt đó là gì.
Cái vẻ mặt của một người đã chẳng còn thiết tha gì nữa, vẻ mặt khi con người ta đã đến bên bờ vực thẳm và đã cận kề khoảnh khắc rũ bỏ cuộc đời.
Nếu anh chỉ cần quay lưng đi thì đã quá dễ dàng, nhưng đó phải là cả một quyết tâm thì mới níu giữ lại được, và chính bản thân cô ấy cũng hiểu điều đó.
Chính vì vậy, tôi―――
「Xin lỗi, nhưng hoàn cảnh của cô không phải là chuyện mà tôi cần quan tâm」
「......~」
Phù thủy trông như đang cố nói ra điều gì.
Và khi từng từ từng chữ như đang chực trào ra, phù thủy cố gắng nuốt lại rồi cúi gục đầu xuống.
「......Phải, vậy nhỉ. Tự nhiên tôi lại nói một cách đường đột thế này, xin lỗi nhé」
Khi phù thủy ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ánh lên nét cười buồn.
「Ahaha… Chẳng biết từ bao giờ rồi mà tôi mới lại được nói chuyện với người khác, để rồi rốt cuộc lại thành quá lời. Anh hãy quên chuyện đó đi nhé」
Tiếng cười khô khan vang lên một cách đầy trống rỗng.
Và khi nhận ra rằng bản thân mình chỉ đang gượng cười, phù thủy lại cúi gục mặt xuống.
「Tôi là một lính đanh thuê」
「......Vâng」
「Tôi chính là loại người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tiền, thậm chí còn không ngần ngại chém giết. Chính vì vậy―――」
Jig nhìn vào phù thủy.
Với cái đầu vẫn đang cúi gục xuống.
「Mọi thứ mà tôi cần để tâm chỉ là, liệu tôi có nhận được thù lao xứng đáng cho công việc của mình hay không mà thôi」
「~ ! ?」
Phù thủy ngước nhìn lên để rồi va vào ánh mắt Jig.
Phải, bản thân anh chính là một lính đánh thuê.
Miễn là có tiền, anh luôn sẵn sàng làm bất kể công việc nào và dẫu cho nó có khó khăn tới đâu.
Anh đã chẳng còn là anh cái hồi còn non nớt, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó mà đã chẳng thể làm gì.
「Vậy cô có trả được không?」
「......T~, tôi trả! Tôi trả được mà!」
Phù thủy cuồng cuồng lục lọi bên trong quần áo của mình.
Phải mất một lúc sau thì dường như phù thủy mới tìm thấy thứ đang cần, và cô mang ra một loại đá quý nào đó.
「Trước hết thì hãy coi đây như một khoản tạm ứng nhé」
Bên trong lòng bàn tay phù thủy là một viên đá đỏ có kích thước tương đương nắm tay trẻ em.
Một viên đá mang màu đỏ thẫm tuyệt đẹp.
「Fumu~」
「Anh thấy sao? Trông nó tuyệt lắm đấy đúng không」
Phù thủy ưỡn ngực.
「Chịu, tôi không biết」
「Ế~...」
「Nếu có cái mắt nhìn đá quý thì tôi đã chẳng phải làm lính đánh thuê rồi」
「Ừ thì dù tôi cũng đoán là vậy…」
Phù thủy tỏ ra không vui như thể đó thực sự là một thứ rất đáng tự hào.
「Thứ này thực sự có giá sao. Liệu nó có thể bán được bao nhiêu vậy?」
「Ai biết?」
「Oi~」
「Làm gì có chuyện phù thủy mà lại nằm được giá thị trường của con người đâu cơ chứ」
「Cũng đúng. Nhưng vậy thì khó đây」
Mặc dù khoản tiền này có thể coi là đáng, nhưng khi tính tới chi phí sẽ phải gánh gánh chịu trong tương lai thì cũng khó mà có thể coi là đủ được.
Và khi mà Jig đang vắt não suy nghĩ xem cần phải làm gì tiếp theo, anh chợt nhận ra.
「Ban nãy cô có nói rằng đây chỉ là khoản tạm ứng thôi nhỉ. Như vậy nghĩa là cô vẫn còn đá quý sao?」
Nghe thấy Jig hỏi vậy, phù thủy gật đầu.
「Phải. Tôi vẫn còn khoảng ba viên nữa to ngang thế này… Như vậy vẫn chưa đủ sao?」
「Cũng không hẳn, nhưng chúng ta vẫn cần phải thảo luận chi tiết về thù lao cho yêu cầu sao. Khoảng ba viên… tôi đoán là cũng ổn rồi」
「....?」
Thấy phù thủy nghiêng đầu, Jig nói với giọng kiểu khiển trách.
「Thế được chưa? Mà tôi phải nói rõ hơn, trên lục địa này không còn bất kỳ nơi nào mà phù thủy không bị truy đuổi nữa đâu」
「…Phải vậy rồi nhỉ」
Vẻ mặt phù thủy chuyển sang một màu xám xịt.
Ở mảnh lục địa nơi gần như mọi thế lực siêu nhiên đều đã biến mất này, phù thủy nghiễm nhiên trở thành tồn tại đáng sợ bậc nhất.
Nỗi sợ hãi và cả sự thù địch hướng tới phù thủy đề theo một cách bất thường.
Vì không một vương quốc nào muốn bị khinh thường, họ có xu hướng xem nhẹ truyền thuyết và tỏ ra cực kỳ chủ động trong việc chinh phạt phù thủy.
Và vì mục đích nâng cao sĩ khí, họ tự tạo ra phù thủy. Đã có không ít những trường hợp dân chúng bị kết tội oan trong những cuộc săn lùng phù thủy đó.
====================
WORK IN PROGRESS => 55%