Hù thủy & Dong binh
Chohokiteki KaeruKanase Benchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hù thủy & Dong binh (4)

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 21:15:06

Jig lấy lại nhịp thở trong lúc quan sát chuyển động của đối phương.

Mặc dù trận chiến với phù thủy phía trước vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng chính anh cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể chiến đấu tốt tới vậy.

Ưu thế chủ đạo trong tay anh chính là năng lực cận chiến hạn chế của đối phương.

Một khi đã sở hữu những đòn viễn chiến uy lực tới vậy, khó mà tránh khỏi khi đối phương lại thiếu hụt về kinh nghiệm cận chiến được.

Hơn nữa, phù thủy sở hữu sức mạnh quá lớn.

Trông chẳng khác gì như một con người đang dẫm đạp lên lũ ruồi nhặng.

Một thứ sức mạnh không tương thích với những trận một chọi một, mà là một chọi tất cả.

Và không chỉ có vậy……

「O~to」

Mùi hăng xộc lên, anh cũng liền nhảy lùi lại giữ khoảng cách.

Mặc dù anh không hiểu được nguyên do tại sao, tuy nhiên luôn có mùi lạ xộc lên ngay trước thời điểm phát động ma thuật.

Mùi hăng xộc lên khi tấn công, còn khi phòng ngự thì lại có mùi giống như sắt.

Nhớ lại về đòn công kích đầu tiên, dường như lúc đó anh cũng đã ngửi thấy cái thứ mùi này.

Với một cái mùi gay gắt hơn nhiều so với hiện tại.

Rõ ràng là quy mô ma thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nồng mùi xộc ra.

Và dường như phù thủy cũng không hề hay biết điều này.

Phù thủy chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực mỗi lần anh né tránh thành công sau khi cảm nhận được mùi.

Bản thân anh rất cảm kích vì điều này mặc dù còn chẳng biết tại sao.

Bộ giáp trên người anh vốn chẳng hơn gì là giáp ngực, giáp chân dày và giáp tay.

Biết là anh có thể dùng thanh kiếm để tấn công, nhưng anh lại chẳng có cách nào chặn lại một khi bị ma thuật phù thủy đánh trúng được.

May thay, những đòn công kích của anh thực sự là một mối đe dọa với phù thủy.

Mặc dù việc chém đứt toàn bộ những tấm khiên đó là bất khả thi, nhưng chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay anh nếu anh tìm được cơ hội để luồn sâu vào gần và tung đòn kết liễu.

Anh tập trung cao độ nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nhỏ nhất nào.

Phù thủy di chuyển.

Tấn công, hay phòng thủ?

Jig tập trung sẵn sàng cho khoảnh khắc kế tiếp, và rồi mùi hăng gắt xộc lên khiến anh phải nhăn mặt lại.

Đòn công kích này sẽ là một đòn mạnh mẽ hơn tất thảy.

Như một gạt đi cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, anh nhảy đi giữ khoảng cách.

Gần như ngay sau đó, chiếc cọc chọc thẳng từ dưới đất không trung.

Và không chỉ là một hoặc hai chiếc.

Những chiếc cọc cứ thể đâm lên như mưa rơi ngược một cách bất định.

Những con hình nhân đất, những người lính chính quy đang giao chiến, tất cả đều bị cuốn vào một bãi chiến trường vô cùng hỗn loạn.

Tất cả sẽ là dấu chấm hết nếu anh nhận phải một đòn trực diện, và dù có trượt, nếu như chẳng may anh bị mất trọng tâm thì rốt cuộc nó cũng chẳng khác gì một đòn trực diện là bao.

Jig gồng hết sức bình sinh lên cố gắng né tránh.

Từng lần những chiếc cọc sượt qua người anh là từng lần mà những vền cắt hằn lên da thịt, chỉ là thời gian không cho phép anh được để tâm tới.

Và ngay cả khi mục tiêu đã khuất dạng khỏi vị trí, những chiếc cọc vẫn cứ đâm lên với một quán tính kinh khủng mà không dừng lại.

Cuối cùng, mọi thứ chỉ kết thúc khi toàn bộ tầm nhìn trước mặt đều đã bị những chiếc cọc phủ kín sạch.

Phù thủy thở dốc trong lúc quan sát xung quanh.

Những con hình nhân đất giờ đây vỡ nát đến mức không còn giữ được nguyên dạng.

Dòng máu như lũ tuôn ra từ những người lính bị cọc xiên trúng, trộn lẫn với mặt đất bên dưới để tạo nên một vùng bùn nhão nhoét.

Chẳng còn thứ gì ở trên mặt đất có thể chuyển động được nữa.

Tin chắc rằng toàn bộ những kẻ ngoại lai đều đã bị tiêu diệt, phù thủy cuối cùng cũng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đã từ bao giờ rồi mà cô mới lại cảm thấy cái mạng bản thân bị đe dọa tới vậy?

Và chính cái lúc mà cô định quay đi để tìm chốn nghỉ cho cái thân xác hiện đã sức cùng lực kiệt.

Chợt có tiếng thét vang vọng.

Và khi phù thủy quay người lại, cô trông thấy dường như có thứ gì đó đang nhảy bắn từ bãi cọc ra ngoài.

Và khi lớp bụi dần lắng xuống, gương mặt đó cũng xuất hiện.

Phù thủy đã phải trố mắt lên trong cơn kinh ngạc.

Mặc dù cơ thể tàn tạ với bộ giáp rách nát và vết thương chằng chịt trên người, chỉ có tinh thần chiến đấu của người đó là vẫn chẳng hề lay chuyển tới một chút.

「OOOOO ! !」

Tiếng thét gầm lên cùng với thanh kiếm hai lưỡi vung tới.

Phản ứng lại, cô cũng liền tạo ra một tấm khiên để phòng thủ, nhưng không biết có phải là do cái hoàn cảnh không tưởng ban nãy hay không, chuyển động của cô trở nên chậm lại.

có ba tấm được tạo ra nhưng hai tấm liền bị chém phăng đi, may sao tấm cuối cùng đã có thể xoay xở để chặn lại được.

Dẫu vậy, tấm khiên không thể cản được đà quán tính lại và vẫn bị thổi bay đi.

Phù thủy ngã nhào xuống đất, tầm khiên sau khi mất điều khiển cũng rơi thẳng xuống đất.

Và khi phù thủy đang cố gắng đứng dậy, thanh kiếm kia chĩa thẳng vào mặt cô.

Phù thủy hướng ánh mắt về phía Jig cũng đang trút ra những hơi thở hổn hển.

「.......Không thể ngờ rằng, anh lại tránh được những thứ đó đấy」

Giọng của phù thủy lần đầu được cất lên, một thứ giọng có phần khác so với những gì anh tưởng tượng.

Mặc dù hiện tại trông có vẻ điềm tĩnh là vậy, nhưng cô ấy trông hoàn toàn chẳng khác gì như bao cô gái bình thường khác.

Chỉ là, cô gái ấy lại chính là một phù thủy.

「Tôi sẽ bị giết sao」

Chẳng hề đáp lại câu hỏi, Jig chỉ kề lưỡi dao chạm vào cổ phù thủy.

「Tại sao cô lại giết người?」

Phù thủy bật cười.

「Anh hỏi một câu vô nghĩa quá đấy. Chẳng lẽ lại còn phải cần có lý do chính đáng để tôi giết ai đó sao?」

「Trả lời câu hỏi」

Anh tì nhẹ lưỡi dào vào cổ phù thủy.

「Tôi giết vì bản thân sắp bị giết. Tất cả chỉ có vậy thôi. Người ta muốn chết hay muốn sống, tôi đâu quan tâm để làm gì…… Như vậy đã hài lòng anh chưa」

「Ừ」

Phù thủy nhún vai.

「...Thông cảm cho tôi một chút cũng được mà? Chính tôi mới là nạn nhân đây này」

Và tôi đã giết vô số người rồi, phù thủy nói thêm

「Bản thân tôi là lính đánh thuê. Và dù cô có giết người cho vui, hay là vì mục đích cao cả gì thì cũng không phải là chuyện của tôi. Chỉ đơn giản là tôi chấp nhận yêu cầu và được nhận tiền để đi giết cô」

Nghe thấy Jig trả lời như vậy, phù thủy lộ rõ vẻ thất vọng.

「Gì chứ. Thế chẳng phải câu hỏi đó vô nghĩa quá sao」

「Không hẳn là vậy」

「Có thật không vậy? Mà thôi, vậy là đủ rồi. Nào, mau xuống tay đi」

====================

WORK IN PROGRESS => 55%

Bình luận (0)Facebook