• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn 1 - Cảnh 3

Độ dài 6,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 00:45:05

Trans: Lumi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng bệnh (Buổi sáng)

Tsugumi thức dậy và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thở dài trong khi nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Sau một giấc ngủ sâu, tôi thức dậy và chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều không phải một giấc mơ. Hình ảnh tôi hiện lên trong chiếc gương cầm tay hiện tại là một bé gái có mái tóc vàng bạch kim cùng với đôi mắt xanh như ngọc. Mà nhân tiện, sau khi để ý một chút thì tôi nhận thấy mình đang ở trong một phòng bệnh riêng vô cùng đắt tiền.

Thức giấc, sau đó ăn thức ăn cho bệnh nhân, rồi được các bác sĩ chẩn đoán, tôi chẳng còn thời gian cho việc gì khác. Trong lúc rảnh rỗi, khi tôi cố gắng vắt kiệt trí óc của mình để nhớ lại dù chỉ một chút ký ức của nguyên chủ, một vài thông tin đã tuôn ra.

Tên tôi là Tsugumi Sorahoshi Lowell. Lạ lùng thay, tên tôi lại giống hệt như trong kiếp trước. Cha tôi là Maxwell, còn mẹ tôi là Minako. Hay nói cách khác thì tôi là con lai. Hiện tại tôi năm tuổi, nhóm máu là B, có niềm yêu thích kỳ lạ với mấy loài vật như rắn, quạ và ếch. Tôi cũng thích nghe những câu chuyện ma nữa. Hơ, cái này cũng giống luôn, nên nói sao nhỉ… dù sao tôi còn chẳng có ký ức mà. Tôi đang học mẫu giáo và có một gia sư riêng tại nhà, nhưng chính người này đã đẩy “tôi” xuống cầu thang, từ đó đánh thức ký ức tiền kiếp vốn đang say ngủ trong tôi. 

Liệu có phải do bị va đập mạnh nên ký ức của tôi mới được khôi phục không nhỉ? Nếu vậy thì tôi bắt đầu lo lắng cho cái đầu của mình rồi đây. Nhưng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân chính— và khi đang trầm ngâm suy nghĩ về điều đó, một tiếng gõ cửa đã mang tôi trở lại hiện thực.

“Ai vậy ạ?”

“Buổi sáng vui vẻ nha, Tsugumi, trông con có vẻ tốt hơn rồi đó.”

“A, mẹ! Chào buổi sáng ạ!”

Mẹ tôi, một phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp với mái tóc đen bước vào phòng. Bà ngồi xuống cạnh tôi và nở nụ cười dịu dàng, rồi xoa đầu tôi để xem tôi có thật sự ổn không. Được một mỹ nhân như bà làm những điều này khiến tôi, ừm… thấy hơi ngượng một chút.

Tuy nhiên, tôi chỉ lấy lại ký ức của một người trưởng thành chứ thân thể tôi vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ được chiều chuộng bởi những người này. Là một nữ diễn viên, tôi sẽ nỗ lực hết mình để họ coi tôi như con của mình.

“Vì con đã ngủ khá nhiều rồi nên lát nữa chúng ta sẽ luyện tập để xem con có thể đi lại ở ngoài bình thường hay không nhé.”

“Luyện tập ấy ạ?”

“Đúng rồi, nếu con đau chân hoặc thấy khó đi thì phải nói ngay với mẹ nhé.”

“Vâng, thưa mẹ!”

À, ý mẹ tôi là phục hồi chức năng. Đúng là nếu không vận động thì tình trạng sức khỏe tôi sẽ tệ đi trông thấy. Kiếp trước… à thì, tôi nghèo khổ và bần hàn, hình như lúc đó tôi đã đi kiếm thức ăn thì phải, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đang làm bây giờ.

Tôi xỏ dép vào, mẹ tôi nắm lấy tay tôi và cất bước. Tôi lo rằng mình sẽ không thể giữ được thăng bằng, nhưng ngay cả khi thay đổi điểm nhìn, dường như tôi vẫn có thể xoay sở được dù bằng cách này hay cách khác.

(Mà đúng hơn là…)

Có lẽ cơ thể này sở hữu một nền tảng khá tốt ngay từ ban đầu. Khi tôi nhìn, tôi có thể thấy rõ khung cảnh phía xa cực kì sắc nét. Nếu muốn di chuyển hay vận động, tôi cũng có thể làm điều đó một cách chuẩn xác. Dù đáng lẽ tôi chẳng có chút khả năng thể chất nào, nhưng tôi cảm thấy như thể cơ thể mình đang không ngừng tốt lên để tiến tới trạng thái tốt nhất.

Chỉ với việc bước đi, tôi đã có thể cảm thấy nhận thức của tôi như đang tiến tới từng đường tơ kẽ tóc. Không biết khi chạy hay nhảy thì sẽ còn như thế nào nữa. Ngay cả trong vở kịch ngẫu hứng ngày hôm qua, tôi cũng đã rất bất ngờ trước bước tiến trong chất giọng của mình… Thật tuyệt nhỉ? Ngay cả sau chừng ấy thời gian, tôi vẫn có thể cảm thấy khuôn mặt mình cứng đờ lại.

“Tsugumi, con thế nào rồi?”

“Con thấy siêu ổn luôn!”

“Haha, vậy chúng ta đến sân vườn nhé?”

Mẹ nắm tay tôi và dẫn tôi đến sân vườn của bệnh viện. Dù đã khoác thêm một chiếc áo bên ngoài áo bệnh nhân nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh. Mà nghĩ lại thì bây giờ mới chỉ là tháng hai thôi…

Phía trong sân, các bệnh nhân khác cũng có vẻ như đang tận hưởng thời gian của họ. Ở đây có những đứa trẻ trạc tuổi tôi, có những người phải ngồi xe lăn và cả những người cao tuổi với chiếc khung tập đi. Thậm chí kể cả sau hai mươi năm nữa, tôi nghĩ khung cảnh này cũng chẳng thay đổi là bao.

“Sorahoshi-san.”

“A, xin chào bác sĩ.”

“Chị có thể dành một chút thời gian cho tôi được chứ?”

Trong lúc này, mẹ tôi chào hỏi vị bác sĩ phụ trách. Hình như tên ông ấy là Kunimoto-sensei hay gì đó đại loại vậy. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất tử tế và lịch sự khi trò chuyện với tôi – một đứa trẻ.

“Tsugumi, giờ con có thể luyện tập rồi đó, nhớ đi quanh đây thôi nha.”

“Dạ vâng!”

Khá chắc là mẹ tôi sẽ bàn về những gì sẽ diễn ra sắp tới. Chà, dù sao thì tiền bạc và những vấn đề liên quan đều là những chủ đề nhạy cảm đối với con trẻ. Hiểu được điều đó, tôi vui vẻ đáp lời mẹ và bắt đầu tiến về hướng mấy đứa trẻ trạc tuổi.

Cảm giác khi dẫm lên nền đất được truyền qua chiếc dép. Nhưng bản năng đã nói với tôi rằng nếu bắt đầu chạy với vận tốc này thì khá chắc tôi sẽ ngã, nên tôi đành giảm tốc.

(H-hửm?)

Một bước nữa. Lần này thì bình thường. Dần dần, tôi di chuyển nhanh hơn. Nghe có vẻ hơi tự tin quá mức, nhưng với khả năng vận động hoàn hảo của cơ thể, tôi nghĩ tôi có thể nhảy quanh khu vực này luôn. Tuy không thể thử ở đây nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể thực hiện một vài kiểu nhào lộn một cách dễ dàng. Khi đặt hai tay ra sau lưng, tôi còn có thể làm tư thế “cột điện”, bật kiểu thỏ, hay tiếp đất bằng đầu rồi nhảy bật dậy.

Tôi sẽ có thể mô phỏng và củng cố lại nhiều kỹ thuật bản thân đã khắc khổ luyện tập mới đạt được trong kiếp trước với cơ thể này. Đây chính là sự rủi ro mà tôi đang đề cập.

“—Đưa nó đây!”

Bất chợt, một giọng nói nọ đã kéo tôi trở về hiện thực. Nhìn qua thì có vẻ một cậu nhóc diện thường phục đang cố gắng giành lấy con búp bê trên tay cô bé mặc đồ bệnh nhân. Dù tôi không biết chủ nhân của con búp bê là ai trong hai đứa, cơ mà đó là một con quái vật làm bằng nhựa vinyl dẻo hay gì đó kiểu vậy hả? À không, cũng có thể nó là một loại linh vật. Con búp bê này mang hình dạng của một sinh vật khó có thể miêu tả bằng lời, với cái đuôi của khủng long và thân thể của gấu trắng Bắc Cực.

Trong lúc hai người họ giành giật nhau thì bằng một cách nào đó, con búp bê đã rơi xuống gần chân tôi. Tôi nhặt nó lên nhằm trả lại cho họ, nhưng hai người đó lại lùi về sau, họ nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống con búp bê. Ủa, mặt mình có dính gì đâu ta?

“Trời đất. Người ngoại quốc kìa.”

“Woa, bạn ấy đẹp quá…”

À, hiểu rồi. Quả nhiên việc giao tiếp với một bạn nữ nước ngoài là không hề dễ dàng với họ. Dù vậy, nếu không làm điều này, tôi nghĩ mình sẽ phải chủ động bắt chuyện… Tôi cần một vài thông tin trước khi đi đến kết luận về chủ nhân của con búp bê. Bên cạnh đó, sẽ khá là phức tạp nếu như họ tiếp tục tranh giành sau khi tôi đã trả con búp bê lại.

Nên tôi sẽ thử làm gì đó để ngăn hai người này lại. Nữ diễn viên kinh dị Kirio Tsugumi có kha khá kỹ thuật có thể áp dụng trong tình huống này. Một trong số đó có thể kể đến…

“Hello.”

“Eek, tiếng nước ngoài kìa!”

“Uwa, uwa!”

Mở đầu là một lời chào bằng tiếng Anh. Tiếp đó, tôi giơ con búp bê lên trước mặt hai người họ. Ồ, thì ra tên nó được khắc dưới chân - Bearsaurus.

“[Xin chào. Mình là Bearsaurus. Còn các cậu?]”

“N-nó biết nóiiiii!?”

“Awawawawawawawawawawawa!?”

Không có gì khó hiểu khi hai người họ giật mình lùi về sau nhưng sau đó lại ngập ngừng tới gần.

“[Mình có thể biết tên các cậu chứ?]”

“Ơ-ờm, mình là Tatsuki!”

“Mình là Kanako!”

“[Kanako và Tatsuki đúng không?]”

Tôi vừa nói tiếng bụng vừa khiến con búp bê chuyển động, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cổ họng tôi hoạt động tốt hơn hẳn những gì tôi nghĩ. Dù đáng ra tôi chưa quen với cách phát ra âm thanh như thế này nhưng cơ thể tôi vẫn có thể hoạt động theo cách mình muốn với độ chính xác hơn 100%. Dù tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về điều đó, nhưng quả thật việc này rất đáng kinh ngạc phải không nào?

“[Vậy tại sao hai cậu lại gây gổ thế?]”

“Tại em ấy muốn độc chiếm Bearsaurus…”

“Hứ! Nhưng tuần trước onii-chan đã mang nó về nhà mà!”

Chà, Bearsaurus-kun, chẳng phải cậu rất được yêu mến sao? Một sự kết hợp hoàn hảo giữa đáng yêu và ngầu. Nếu hỏi tôi thì… hmm, sao cũng được.

Quả là một cặp anh em dễ thương. Cô em gái đang nằm viện và onii-chan của em ấy đã tới thăm. Nếu được thì tôi muốn hai người họ có thể tiếp tục chơi với nhau một cách thoải mái, mà tôi lại chẳng định đứng về phía ai, thế thì tôi nên làm gì đây nhỉ?

“[Hmm, nhưng mà mình thích cả hai cậu cơ.]”

Giọng điệu sầu não. Âm lượng giảm xuống. Khi Bearsaurus cúi đầu xuống, hai anh em họ khó xử nhìn ra chỗ khác.

“[Nếu hai người cứ tranh giành mãi thì mình sẽ cô đơn lắm đó.]”

“T-tụi mình không có!”

“Mhm.”

Tatsuki-kun tỏ vẻ chán nản, còn Kanako-chan thì trông khá buồn rầu. Để chấm dứt tình trạng này, tôi cất cao giọng, “[A, phải rồi],” và đúng như kỳ vọng, cả hai đều nhìn về phía Bearsaurus.

—Cùng lúc đó, giọng tôi đã truyền tải câu chuyện đến mọi người xung quanh. “Ôi chà,” cô y tá gần đó thấp giọng nói. Một ông lão đang chống gậy lẩm bẩm: “Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?” rồi nhìn về phía onii-chan đang lùi bước khỏi Bearsaurus. Con búp bê chuyển động, theo sau đó là giọng nói của con người. Đây là một loại hình nghệ thuật khiến tôi – người biểu diễn – gần như ẩn mình khỏi sân khấu, tạo ra một thế giới chỉ có bọn trẻ và con búp bê.

“[Tatsuki-kun, Nanako-chan, thế thì các cậu hãy thay phiên chơi cùng mình đi! Nếu vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi nhỉ!]”

Khi Bearsaurus đưa ra giải pháp, hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng gật đầu với người kia.

“Ừm, vậy thì, mình sẽ để Kanako chơi với cậu tiếp.”

“Cảm ơn onii-chan nha!”

Một tràng pháo tay nhỏ vang lên xung quanh chúng tôi. Tiếp đó, Kanako-chan vui vẻ nhận lấy Bearsaurus từ tay tôi.

“[Dù không thể tiếp tục nói chuyện nữa nhưng mình sẽ luôn ở bên các cậu!]”

“Mhm.”

Sau đó, tôi rời khỏi đám đông trong lặng lẽ. Lúc này, mọi người đang chú ý đến cặp anh em và con búp bê. Mà, dù sao hai người họ cũng đã làm hòa với nhau rồi. Một số người cũng đã dành cho tôi vài cái vỗ tay tán thưởng. Cơ mà tôi chỉ là người làm mấy việc hậu trường thôi, nên đành hơi cúi đầu chào rồi vội vã chạy đi.

Lại phải nhấn mạnh lần nữa, quả thật cơ thể kiếp này của tôi hoạt động tốt hơn hẳn tôi nghĩ. Tôi có thể làm được nhiều điều hơn tôi tưởng. Điều này khiến tôi bắt đầu có những ảo tưởng đẹp đẽ rằng bản thân có thể vươn tới Hollywood dễ dàng hơn kiếp trước. Tất nhiên, khả năng của con người là vô hạn, vậy thì tôi có nên đặt mục tiêu giống với kiếp trước không?

(Không biết cha mẹ kiếp này của mình sẽ nghĩ gì đây.)

Liệu bây giờ tôi còn có thể gọi mình là một đứa trẻ bình thường khi cố gắng bước vào giới diễn viên không? Chẳng phải cha mẹ tôi - những người tử tế và tốt bụng này sẽ buồn nếu như đứa con yêu quý của họ đột nhiên nói những lời kỳ cục sao?

Trong tiền kiếp của tôi, ừ thì, theo tôi nghĩ là “cho đến vài ngày trước”, tôi đã rất nỗ lực để đến được Hollywood. Nhưng dẫu sao thì cuộc sống đó cũng đã kết thúc, và giờ tôi đang sống một một cuộc đời mới, với tư cách của một con người mới. Tôi sẽ tiếp tục sống. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải đi học như một người bình thường, kết hôn như một người bình thường, sinh con đẻ cái… làm một cô gái bình thường là cách tốt nhất để báo hiếu cha mẹ sao?

(Và nếu vậy… mình sẽ phải gác lại mơ ước của Kirio Tsugumi— thế thì khi đó, mình sẽ sống vì điều gì? Mục tiêu của mình là gì?)

Như vậy hẳn sẽ đau đớn lắm. Tôi được tái sinh trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, nhưng còn sau đó thì sao? Liệu tôi có nên từ bỏ giấc mơ vốn là lẽ sống của mình trong tiền kiếp? Cứ thế, những suy nghĩ này chẳng khác nào bùn lầy, chúng bám lấy tôi, níu chân tôi rồi trở thành xiềng xích kéo tôi xuống. Có vẻ như vào lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì ra hồn.

Sau đó, tôi tới bệnh viện kiểm tra lần cuối, rồi nhanh chóng được xuất viện, và phải đến tận khi trở về nhà, tôi mới được ngơi nghỉ phần nào. Khi đang ngồi trên chiếc giường có màn khung và nghĩ cách làm nũng với cha mẹ để được đọc báo, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tới đây~”

“Thứ lỗi cho tôi, Tsugumi-sama.”

“Mikado-san! Đã được một thời gian rồi nhỉ.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Từ phía bên kia cánh cửa sang trọng, người chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của tôi - Mikado Haruna (trong một bộ trang phục chuẩn hầu gái) xuất hiện. Nếu tôi không nhầm thì vào ngày vụ việc đó xảy ra, cô ấy đã trở về quê nhà vì công việc kinh doanh của gia đình.

Tôi khá lo lắng vì trông cô ấy có vẻ khá ăn năn khi tới thăm tôi, nhưng dường như cổ đã đỡ hơn phần nào.

“Theo tôi được biết thì hôm nay tiểu thư sẽ ra ngoài.”

“Hả, vậy sao? Cơ mà đi đâu mới được?”

“Hehe, địa điểm… là bí mật! Giờ thì hãy thay đồ nào!”

Một địa điểm bí mật… Liệu sẽ có bất ngờ nào chăng?

“Vậy thì tôi sẽ mong chờ nó,” tôi nói với Mikado-san trong lúc suy nghĩ về điều đó một lúc. A, giờ nghĩ lại thì, hình như cô ấy có đề cập đến việc sẽ làm gì đó để chúc mừng tôi - người vừa mới xuất viện thì phải. Dù chưa nắm bắt được xu hướng của những người giàu có nhưng tôi vẫn hi vọng rằng bữa tiệc này sẽ không quá mức trang trọng.

Ngay cả kích thước thực tế của căn nhà này tôi còn chẳng thể nắm được, bởi rốt cuộc thì lượng tri thức mà một đứa trẻ có thể tiếp thu là có giới hạn. Và tôi sẽ được thấy tiêu chuẩn của thế giới này tại mỗi nơi tôi đến.

“Hôm nay trông tiểu thư cũng xinh xắn lắm, Tsugumi-sama.”

“Vậy hả? Cảm ơn cô nha, Mikado-san.”

Khi xoay một vòng trước gương, phần diềm xếp trên chiếc váy trắng của tôi nhẹ nhàng đung đưa. Với tâm điểm là dải ruy băng màu hồng cùng những đường khâu chỉn chu, ở ngoài cùng, tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác lông, Cùng với đó là chiếc túi xách trắng được tô điểm bằng cài hoa, và một chiếc mũ rộng vành màu trắng. Tất cả, đều là màu trắng. Vì đang sống trong một dinh thự kiểu Tây nên tôi cứ ngỡ là mình sẽ đi giày, nhưng hóa ra tôi lại được đi dép trong nhà. Chà, dẫu sao thì mẹ tôi cũng là người Nhật.

Theo sau là Mikado-san, tôi rời khỏi phòng và đi tới phòng khách. Khi cánh cửa sang trọng được mở ra, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi trong bộ trang phục thanh nhã, lịch sự. Họ đều có vẻ ngoài xinh đẹp, điển trai, có thể thu hút mọi ánh nhìn, và dường như tôi cũng đã được hưởng những phần tinh hoa nhất ở họ… Dù nói câu này có vẻ hơi muộn, nhưng tôi bắt đầu lo lắng rằng mình có thể bị bắt nạt ở trường vì ngoại hình rồi đó .

“Ồ, hôm nay trông con vẫn thật duyên dáng, thiên thần của cha.”

“Dễ thương lắm, con yêu. Lại đây cho mẹ ngắm nào.”

Tôi xoay một vòng rồi hôn lên má họ. Dù không biết cha mẹ và con cái bình thường sẽ cư xử như thế nào nhưng tôi chắc chắn điều này là bình thường. Bấy giờ tôi thầm nhủ, dù có lẽ đã muộn màng, rằng dường như tôi đã trải qua cuộc sống khá khắc nghiệt trong kiếp trước.

“Vậy thì ta đi thôi.”

“Được rồi.”

Cùng với hai con người đang yêu đời, tôi đi qua tiền sảnh, rồi qua tới lối vào được làm từ đá cẩm thạch. Tôi đổi từ dép sang một đôi giày lười dễ thương màu trắng. Hiện giờ đang là gần cuối tháng Hai, và tôi đã ăn diện phù hợp với thời tiết bên ngoài. Dù vậy, tôi vẫn hơi xấu hổ khi phát hiện ra rằng trang phục mình đang mặc - và tất cả những gì tôi có nữa - đều rất nữ tính, và bằng một cách nào đó thì nó lại phù hợp với ngoại hình của tôi đến mức khó tin.

Chúng tôi rời khỏi dinh thự kiểu Tây, sau đó đi qua một khu vườn tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta phải thốt lên “...Mình đang ở trong rừng sao?”, dưới mái vòm xanh, một cánh cổng lớn và trang nhã tự động mở ra. Một chiếc limousine màu trắng đang đỗ tại đó, và tài xế, một quý ông lớn tuổi có tên Makabe-san, mở cửa cho tôi. Quả là đáng ngạc nhiên khi họ dùng xe riêng… là limousine…

“Cha, mẹ, hôm nay ta sẽ đi đâu vậy?”

“Haha, con biết mà, đó là một bí mật.”

“Nhưng đó là nơi Tsugumi sẽ thích.”

Ngồi cạnh nhau trên ghế sofa của chiếc xe limousine, tôi lắng nghe những gì cha mẹ nói. Có vẻ như họ khẳng định chắc nịch đó là một bất ngờ với tôi, cơ mà điều gì có thể khiến tôi cảm thấy vui nhỉ? Trong tiền kiếp thì sở thích của tôi là xem phim kinh dị. Còn ở kiếp này, tôi chẳng biết gì mấy về phim kinh dị nên cũng không thực sự biết bản thân hứng thú với điều gì, mà hình như trong quá khứ “tôi” đã đọc rất nhiều sách thì phải.

Còn gì nữa ta? Chắc là một bảo tàng quạ, ếch và rắn? Tôi cứ tưởng hầu hết phụ nữ đều sợ mấy thứ này, nhưng người mẹ hiện tại của tôi lại chẳng có vấn đề gì với tụi nó nên tui đã nghĩ đó là điều bình thường, cho đến khi ký ức của tôi quay lại.

“Hình như chúng ta sắp đến rồi đó.”

Cha tôi đột nhiên nói trong lúc tôi đang thư giãn cùng ly cocktail không cồn (bất ngờ là họ có một ít trên xe). Tôi vội vã uống nốt phần còn lại rồi chỉnh trang lại cẩn thận trước khi xuống xe. Hẳn cha mẹ tôi sẽ xấu hổ lắm nếu một đứa con gái nhà giàu như tôi lại xuất hiện trong bộ trang phục xuềnh xoàng.

Mẹ tôi mỉm cười, đưa tay chải tóc cho tôi, khung cảnh bên ngoài dừng lại mà không có một tiếng động hay rung chuyển nào. Makabe-san mở cửa, sau đó cha và mẹ hộ tống tôi bước ra. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Đó là những ánh mắt… hiếu kỳ, băn khoăn, ngỡ ngàng, ngưỡng mộ và lo ngại. Fufu, không hiểu sự e ngại của họ đến từ đâu nhỉ? Dù không để ý điều này trước đây, nhưng dường như tôi có một khả năng đặc biệt, rằng tôi có thể thấy được rất nhiều điều từ ánh mắt của một người mà chưa cần nhìn đến biểu cảm của người đó. Một ngày nào đó, tất cả những ánh mắt này sẽ ngập tràn sợ hãi. Fufufufufu.

“Trông con có vẻ vui nhỉ, Tsugumi.”

“Con chú ý đến thứ gì sao?”

Ấy chết, lộ mất rồi. Tôi phải ngừng việc bất cẩn như vậy thôi.

“Không hẳn ạ. Nhưng con rất mong chờ vào bất ngờ hai người dành cho con đó!”

Cha tôi xoa đầu tôi, mỉm cười khi nghe tôi nói. Tôi cảm thấy cách mọi người nhìn tôi đã có chút thay đổi, nhưng… đã có chuyện gì thế? Đó là sự hiếu kỳ với một chút… thiên vị?

Mà kệ đi, dù sao thì cha tôi đã thành công đăng ký một cách nhanh chóng, rồi dẫn hai mẹ con tôi vào trong. Tên địa điểm hình như được dán ở trên cửa. Tôi chẳng thể nhìn thấy nó dù đã nhón chân cao nhất có thể. Mẹ tôi bèn nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi đã năm tuổi rồi đó, rất xin lỗi nếu tôi nặng quá nha…

“Ừmm… địa-điểm-thử-vai-phim-truyền-hình-dành-cho-diễn-viên-nhí…”

Địa điểm

Thử vai

Phim truyền hình 

Dành cho

Diễn viên nhí!?

“Làm tốt lắm, Tsugumi. Con đã đọc đúng hết rồi đó.”

Não tôi còn chưa theo kịp lời cha nói thì cánh cửa đã bật mở cùng với sự bối rối của tôi. Trong đó là vài cặp phụ huynh cùng với con của họ. Có vẻ họ sẽ là đối thủ của tôi trong buổi thử vai tới đây.

Cơ mà, tôi có thực sự nên trở thành diễn viên trong kiếp này không? Chẳng phải lẽ ra tôi nên sống như một người bình thường sao? Những xiềng xích của sự mâu thuẫn vốn luôn ràng buộc tâm trí tôi như được gỡ bỏ, cùng với phần còn lại của ước mơ trong quá khứ. Đồng thời, một phần trong suy nghĩ tôi thay đổi. Giờ đây tôi đang nỗ lực hết mình để có được vai diễn. Tôi đã không còn ở trong những ngày tháng của một diễn viên nổi tiếng, dày dạn kinh nghiệm, khi mà mọi lời mời cho các vai diễn đều đến với tôi một cách tự nhiên mà không cần trải qua một cuộc tuyển chọn nào. Chính điều đó đã nhắc nhở tôi rằng bản thân đã trở về điểm xuất phát, tôi sẽ phải chủ động để giành lấy lợi ích cho riêng mình.

“Mẹ.”

“Ừm, mẹ đây.”

“Cảm ơn ạ.”

Tôi buông tay mẹ ra. Những ánh mắt trong phòng vẫn đang hướng về phía tôi. Vậy thì đây chính là thời điểm thích hợp để trở nên nổi bật rồi. Là lúc tôi thể hiện sự ngây thơ - lợi thế lớn nhất của một đứa trẻ. Tôi hít một hơi, tay lướt nhẹ qua tà váy, sau đó đưa ra trước mặt.

Như vậy thì mọi người có thể nhìn rõ từng hành động của tôi. Ánh mắt của những người trong phòng đi từ tay tôi tới thắt lưng, từ thắt lưng cho đến trước ngực, rồi sau đó lại trở về khuôn mặt tôi. Tôi mỉm cười và cúi đầu thật sâu.

“Sorahoshi Tsugumi ạ. Hân hạnh được gặp mọi người!”

“...(Hở?)”

Tôi ngẩng lên rồi nghiêng đầu. Tôi đã nghĩ đây sẽ là một cuộc chiến giành thứ hạng, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai phản công cả. Thứ duy nhất tôi nghe được là một tiếng thở dài nhỏ dường như tỏa ra sức nóng khiến tai tôi khẽ run lên.

“Con đã biến bọn họ thành tù nhân của mình rồi đó… Đúng là thiên thần của cha.”

“Một mở đầu tuyệt vời, con yêu.”

Dù có lẽ tôi đã đi hơi xa. Nhưng. Chẳng phải mọi người nên liều mạng để có được cơ hội xuất hiện trên TV, rồi sau đó sẽ có khả năng nhận được một vai diễn nào đó sao? Hầu như không có cách nào để gia tăng độ nhận diện tốt hơn qua TV hay đài phát thanh. Dẫu sao thì tạp chí cũng không có sức ảnh hưởng bằng hai phương tiện kể trên.

Hay đây là một chương trình địa phương? Vì tôi có thể tham gia khi thậm chí còn không cần luyện tập trước nên đây có lẽ là một đài truyền hình nhỏ. Nhưng tòa nhà này lại rất đẹp đẽ và tráng lệ kia mà?

Kể cả khi bị nói rằng mình quá trẻ con, tôi cũng không thể phủ nhận được. Chẳng hiểu vì lý do gì, khả năng kiểm soát bản thân của tôi đang giảm sút so với kiếp trước. Tự chủ và kiểm soát bản thân là nền tảng của một diễn viên. Có lẽ cơ thể non nớt này đã phần nào ảnh hưởng đến tuổi tác tinh thần của tôi. Chắc là từ giờ tôi phải chú ý hơn đến những gì diễn ra xung quanh mình rồi đây.

“Ồ, có vẻ tất cả đã tập trung đông đủ. Sau đây thì mọi người sẽ được chia thành các nhóm năm người, và chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tổ chức. Buổi thử vai gồm có hai phần: phỏng vấn và thực hành. Trong phần thực hành sẽ có nhiều bài kiểm tra nhỏ hơn như ca hát, đối thoại,... Nhưng ở giai đoạn này, kỹ thuật chưa phải— mọi người?”

Một nhân viên trẻ bước vào phòng nhanh chóng đưa ra lời giải thích chi tiết, nhưng trước khi ngước nhìn anh ta, tôi nhận thấy phản ứng của những người xung quanh có chút chậm chạp. Sau cùng, tất cả mọi người, trừ chúng tôi, mới bắt đầu phản ứng rời rạc, còn anh nhân viên kia thì nghiêng đầu trong sự bối rối.

“Ờm… Chúng tôi đã chia các nhóm theo độ tuổi cùng một vài yếu tố khác. Tuy vậy, do số lượng người tham gia nên sẽ có một nhóm chỉ có bốn người. Trong giai đoạn lên kế hoạch như hiện tại, kịch bản sẽ được viết dựa trên dàn diễn viên tham dự, vì vậy chúng tôi vẫn chưa quyết định số lượng ứng viên có thể được lựa chọn. Từ đó, chúng tôi đang nỗ lực sáng tạo một sân chơi để những mầm non tương lai của đất nước có thể tự do tỏa sáng mà không phải chịu bất cứ áp lực nào… Thông tin chi tiết sẽ có trong bản phát tay được phát ở lối vào, xin hãy vui lòng di chuyển tới quầy có ghi tên địa điểm và điền tên mọi người lên đó.”

Hiểu rồi, theo lập trường của họ, chúng tôi sẽ hợp tác với nhau thay vì trở thành đối thủ cạnh tranh. Tôi chỉ không biết chút gì về buổi thử vai này bởi đây là bất ngờ cha mẹ dành cho tôi, nhưng không biết những người khác có biết gì về vụ này không nhỉ? Nếu không biết thì cũng dễ hiểu, họ đã bất ngờ trước đòn đánh phủ đầu của ban tổ chức kia mà.

…Tôi mừng vì bản thân đã không ngang nhiên trắng trợn gây chiến với bất kỳ ai.

“Gì chứ, đây không phải một cuộc tuyển chọn à?”

“Fufu, như vậy thì sẽ tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ kia lắm, anh yêu à.”

“Cũng đúng nhỉ.”

…Cha, mẹ à. Con rất vui vì cả hai người đều đánh giá cao con, nhưng cuộc thi còn chưa bắt đầu mà? Trong quãng thời gian tôi làm diễn viên, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện những diễn viên nhí nổi bật lên bởi khả năng xuất sắc. Họ là những đứa trẻ sở hữu kỹ năng có thể khiến các diễn viên kỳ cựu phải chào thua, mà tính cách của họ trái lại vẫn y chang tuổi thật. Nhân tiện thì trong đó, chỉ có duy nhất một người không tỏ ra sợ hãi khi diễn cùng tôi nên hai chúng tôi đã hợp tác rất nhiều lần.

Và mục tiêu hiện tại của tôi là trở thành một diễn viên nhí giống như cô bé ngày ấy. Bây giờ có lẽ cô ấy khoảng ba mươi tuổi. Tôi rất phấn khích khi nghĩ về việc có thể mua video của cổ. Một chiếc TV tích hợp VCR chắc sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Mà với địa vị trong kiếp này, có lẽ tôi sẽ mua đĩa laser. Tôi muốn được thưởng thức màn trình diễn của cô ấy.

“Nhóm D hả? Có vẻ những đứa trẻ khác sẽ sớm đến thôi.”

“Có cả diễn viên Asashiro Satsuki kìa. Cô ấy muốn cho con gái ra mắt sao?”

“Kể cả như vậy, con bé cũng đâu phải đối thủ của Tsugumi.”

Sau khi xác nhận cha mẹ tôi đang trò chuyện với âm lượng nhỏ đến mức không ai xung quanh có thể nghe được, tôi nương theo ánh mắt của họ và nhìn thấy hai người. Đó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực và một cô bé đang tươi cười dưới chân cô ấy. Có vẻ hai người đó rất thân thiết với nhau, nhưng gần đó còn có một đôi bạn thân hơn thế nữa kìa.

Một cô bé mang vẻ trầm lặng với mái tóc được buộc gọn sang hai bên cùng một cặp kính. Người còn lại có đôi mắt mèo và mái tóc đen óng ả, trông có vẻ là người quyết đoán. Tính cách của 3 người này chắc sẽ được chia thành các kiểu: năng động, điềm tĩnh và lãnh đạm. Nhân tiện thì tôi nghĩ mình thuộc dạng ma mãnh. Hoặc cũng có thể là một tâm hồn đen tối. Chà, có lẽ tôi sẽ ra bắt chuyện với họ.

“Nhóm D ơi, cảm ơn mọi người đã tham gia ứng tuyển vào buổi thử vai hôm nay. Chúng tôi sẽ bắt đầu một màn phỏng vấn ngắn, giờ các em hãy tự giới thiệu về bản thân nhé.”

Bước chân đang hướng tới mấy người kia của tôi dừng lại, tôi quay sang anh nhân viên đang giải thích. Đó là một người trẻ tuổi, bên cạnh anh ta là một kỹ sư âm thanh và một nhân viên ghi hình. Dường như họ đã bắt đầu quay thì phải, ở đó còn có một người đàn ông để râu trông khá giống đạo diễn nữa.

Các nhóm xung quanh tôi có vẻ cũng đang được ghi hình tương tự, và nhóm tôi chính là nhóm duy nhất chỉ có bốn thành viên. Nhưng ừ thì… nhóm này dường như cũng có đôi chút khác biệt so với các nhóm còn lại.

“Được rồi, các em có thể giới thiệu về mình chứ?”

Người đàn ông nói câu này có lẽ còn khá trẻ, nhưng bộ râu đã khiến anh ta trở nên già hơn so với tuổi thật của mình. Khác với chúng tôi, cố vấn của các nhóm khác đều là các nhân viên thuộc ban tổ chức. Tôi cảm thấy người này hẳn phải có một ý định nào đó.

“Asashiro Juria, hiện sáu tuổi! Rất vui được gặp mọi người!!”

“Yuugao Mimi, sáu tuổi ạ. Xin được chỉ giáo nhìu hơn. A—”

“Yoruhata Rin, sáu tuổi. Mong được giúp đỡ.”

Các thành viên nhóm tôi đều không chút do dự trả lời một cách rành mạch. Không như các nhóm kia, tôi nghĩ những đứa trẻ này đều có tài năng thiên bẩm và cả kinh nghiệm. Họ có mục đích của riêng mình, cũng như biết cách để đạt được điều đó.

Và hơn hết chính là vị đạo diễn đang ngồi ở đây. Dù có một nụ cười hiền lành thân thiện, nhưng hãy nhìn xem, đôi mắt anh ta ánh lên thứ nhiệt huyết cháy bỏng của một người sẽ tạo nên nhiều kiệt tác trong tương lai. Những người đi trước anh ta đều có ánh mắt như vậy.

“Chà, em có muốn nói đôi lời về bản thân không?”

Giống như các ứng viên khác, tôi đối mặt với anh ta. Hiện tại, tôi không phải là một diễn viên kinh dị. Nghĩ vậy, tôi bước lên, trên vai là sự kỳ vọng của gia đình. Tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm— dù sao thì tôi mới chỉ là một đứa trẻ.

Mở đầu quá mức chuyên nghiệp là điều không cần thiết, bởi tôi chỉ là một cô bé đang dũng cảm tiến về phía trước mà thôi.

“Sorahoshi Tsugumi, năm tuổi. Hân hạnh được gặp mọi người hôm nay.”

Tôi có thể thấy cha mẹ đang gửi cho tôi những ánh nhìn đầy xúc động trong lúc lịch sự cúi chào. Như mọi khi, tôi vẫn hơi lo lắng về cặp cha mẹ yêu dấu của mình, nhưng vì không thể vẫy tay nên tôi đành nháy mắt một cách kín đáo, hy vọng họ sẽ tha thứ cho tôi vì điều này,

Tôi đã không còn là diễn viên kinh dị Kirio Tsugumi nữa.

Từ giờ sẽ là những bước đi đầu tiên của một diễn viên nhí mới - Sorahoshi Tsugumi.

Để đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, những người đã dành tình yêu thương cho đứa con khác thường này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được vai diễn.

16ddcea9-58a7-4288-8e41-0f43dde48c39.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Địa điểm thử vai (Buổi trưa)

Hiraga - vị đạo diễn chưa cạo râu, trò chuyện với một nhân viên trẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hầy, Tsugumi-chan ấy à? Tôi thấy khá là tiếc cho em ấy.”

Sau cuộc phỏng vấn ngắn, trong khi đang chuẩn bị cho phần tiếp theo, một nhân viên của ban tổ chức bắt chuyện với tôi. Buổi tuyển chọn hôm nay là một cuộc dàn xếp dành cho các “diễn viên nhí thế hệ thứ hai”. Bối cảnh sẽ là một trường học, vì vậy chúng tôi đã tuyển thêm nhiều diễn viên nhí, và nhân vật chính sẽ là ba đứa trẻ đó.

Khi đó, sự chú ý của công chúng sẽ đổ dồn về phía những đứa con của các diễn viên danh tiếng. Dù sao thì cơ hội để tìm được một đứa trẻ có tài năng xuất chúng còn khó hơn cả trúng xổ số. Nếu tìm được thật thì tôi quả là may mắn đấy.

Vì lẽ ấy, buổi thử vai được chia theo nhóm năm người và chỉ có ba đứa trẻ đó được phân vào nhóm riêng để tôi - đạo diễn có thể gặp gỡ và để mắt đến chúng. Dù tất nhiên, nếu mấy đứa nhỏ có kỹ năng quá tệ thì tôi hoàn toàn có quyền từ bỏ, nhưng dựa trên cách mà chúng trả lời, điều này có lẽ là không cần thiết. Chí ít thì các diễn viên nhí đều phải có khả năng ghi nhớ lời thoại và làm theo những gì được giao phó.

Ái nữ nhà Asashiro Satsuki, một nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình buổi sáng - Asashiro Juria.

Cô bé có mái tóc đỏ rực giống mẹ của mình, và có lẽ cũng là nhân vật chính.

Con gái duy nhất của nữ hoàng dòng phim soap opera được chiếu mỗi chiều. Yuugao Natsu - Yuugao Mimi.

Một cô bé có vẻ ngoài ngoan hiền nhưng lại có nét giống Natsu hồi còn nhỏ. Có lẽ con bé sẽ trở nên quyến rũ trong tương lai.

Và cuối cùng, con gái của Yoruhata Kazuma, gương mặt đại diện cho Getsuku và phát thanh viên Yoruhata Maho - Yoruhata Rin.

Cô bé có sự kiên quyết của mẹ, đồng thời cũng có sự dịu dàng của cha. Đây hẳn là một đứa trẻ sáng dạ.

Chà, ra là thế. Tất cả đều là những hạt giống tốt. Thì ra đây là lý do họ gọi nó là một sự dàn xếp. Tôi đáp lại cậu nhân viên bằng một cái nhếch mép.

“Không, chúng ta vẫn chưa thể biết được.”

“Hể? Nhưng…”

“Tinh ý lên chút đi, ta có thể giảm số lượng khung hình— hoặc tăng chúng lên. Chẳng phải đó là lời hứa sao?”

“Đ-Đúng vậy.”

Đám người trơ tráo chỉ coi đây là một cuộc dàn xếp sẽ phải thán phục trước tài năng này.

Từng cử chỉ trong ánh mắt, khả năng nắm bắt tình huống nhanh chóng, cốt cách thanh cao như một hiệp sĩ, và nụ cười như ẩn như hiện dưới tán hoa bách hợp, tất cả đều hoàn hảo. Cậu ta hẳn đã nghĩ rằng cô bé thật xui xẻo khi bị đưa vào nhóm mà tôi đang quản lý bởi đã đột ngột ứng tuyển vào phút chót, nhưng có vẻ không phải vậy. Chúng tôi mới là những người đang được tuyển chọn.

“Chúng ta được lựa chọn đề tài cho phần tiếp theo nhỉ?”

“V-vâng, Đạo diễn muốn chuẩn bị một vài lời thoại đơn giản không ạ?”

“Không. Có lẽ chúng ta sẽ thay đổi một chút.”

“Hầy…”

Tuy tôi không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có vẻ sắp tới sẽ vui lắm đây.

Bình luận (0)Facebook