Chương 02 : Màn 1: Cảnh 1
Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 18:45:14
Trans: Meow
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong nhà (Buổi sáng)
Dưới ánh đèn huỳnh quang, năm diễn viên nhí xếp hàng cạnh nhau.
Cô bé tóc bạc thở dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nỗi sợ là gì? Ý nghĩa của sự tận hưởng những nỗi sợ là gì? Đó là những gì tôi luôn tự hỏi chính mình kể từ khi chìm đắm vào các thể loại kinh dị. Vì vậy, mặc dù đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi tin rằng hai câu hỏi trên cũng giống như hai mặt của đồng xu vậy.
Nỗi sợ là sự tồn tại mà cho tới ngày hôm qua đã bị phá hủy, nhưng nó lại lặp lại vào ngày hôm nay. Còn tận hưởng nỗi sợ hãi là khi bạn nhận ra ngày hôm nay khác ngày hôm qua nhưng ngày hôm qua lại chính là ngày hôm nay. (?) [note57005]
Bạn có hiểu tôi muốn nói là gì không? [note57006]
“Asashiro Juria, sáu tuổi! Rất vui được gặp bạn!
“Yuugao Mimi, sáu tuổi. Ưm, tui sẽ cố gắng hơn mừ, rất vui được gặp pạn, ah!”
“Yoruhata Rin, sáu tuổi. Rất vui vì được gặp bạn.”
Ba cô gái bên cạnh tôi vui vẻ nói. Mỗi người đều có một tính cách độc đáo cho riêng mình: Năng động, nhút nhát và lạnh lùng. Có rất nhiều người tham gia khác ngoài ba đứa trẻ này, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ có ba đứa này là có mục tiêu cho mình.
Chà, ở cái giai đoạn hiện giờ, tất cả đều có chung một điểm suất phát bình thường. Tôi nghĩ bọn họ giống như kiểu “Bọn họ đã kết bạn với nhau rồi sao, ngưỡng mộ thật đó.”, hay kiểu “wao dễ thương quá đi.”, chẳng có gì hơn vậy cả. Tuy nhiên, nếu có gì tôi muốn phàn nàn thì sẽ là.
“Vậy thì, nhóc có thể giới thiệu bản thân với ta không?”
Đó là một người đàn ông có một bộ râu, đang mỉm cười với tôi, điều mà chứng tỏ ông ấy rất yêu trẻ con. Ông ý trông già vậy do bộ râu chứ rất có thể ông ta là một người đạo diễn trẻ nổi tiếng nào đó. Mặc dù không thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc trong giờ của ông ấy nhưng tôi có thể cam đoan điều ấy.
Sau cùng, tôi từng là một cựu diễn viên trong ngành từng tiếp xúc với rất nhiều người, có nhiều người trong đó luôn thường trực một ngọn lửa của đam mê cháy rực trong mắt họ. Đã có lúc tôi khiến người ta phải rùng mình trong sợ hãi vì…mà bỏ vụ đó sang một bên.
Giống những người tham dự khác, tôi đối mặt với ông già và bước lên. Hiện tại, tôi không phải là một diễn viên kinh dị nữa. Lúc này, tôi bước thêm bước nữa, tâm tình tôi trĩu nặng trước sự kỳ vọng của bố mẹ. Tôi là một người mới---- đúng vậy, tôi là một bé gái mà.
“Sorahoshi Tsugumi, năm tuổi. Hân hạnh được gặp ngài.”
Khi tôi cúi chào một cách lịch sự, tôi có thể thấy bố mẹ, hai người đang quan sát, vô cùng xúc động. Như thường lệ, nhị phụ huynh ngốc nghếch [note57004] này đang vô cùng lo lắng cho tôi. Con xin lỗi vì không thể vẫy tay ạ, thay vào đó con sẽ gửi gắm ánh mắt tới nha, hãy tha thứ cho con nha.
Sorahoshi Tsugumi, ban đầu là Kirio Tsugumi. Thật luôn, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tinh thần vững chắc của một cựu diễn viên lâu năm giờ đây lại bị sụp đổ bởi tiếng thở dài khe khex này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bệnh (Buổi sáng)
Nằm trên giường.
Sorahoshi Tsugumi tự sự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi tỉnh giấc, tôi được bao bọc trong một cảm giác thân quen. Những tấm ga trải giường trắng, những tấm rèm màu be, trần nhà màu thạch anh và những chiếc túi truyền dịch mà tôi bắt gặp nơi khóe mắt. Từ khi nổi tiếng tôi chưa bao giờ trở lại đây, nhưng vào những ngày đầu tôi vẫn thường hay suy sụp vì làm việc quá sức. Nhà tôi rất nghèo cho dù bạn có nhìn nhận nó như nào. Và vì vậy, dù bị suy dinh dưỡng tôi còn cố gắng làm việc quá sức nữa.
Khi nhìn xung quanh, tôi thấy quanh giường có rất nhiều thứ như những con hạc giấy, giấy màu, hoa quả, búp bê, vân vân và mây mây. Tôi tự hỏi chúng tới từ đâu? Theo suy đoán của tôi thì những con búp bê này tới từ một bộ phim kinh dị Nhật Bản.
(Nút gọi y tá ở đâu ta…hử?)
Khi đưa tay ra tới mép giường, tôi chợt nhận thấy một điều kỳ lạ. Không không, không thể có chuyện này được, bình tĩnh nào. Tôi là một người phụ nữ sẵn sàng hợp tác với “Vật thể màu đen” nếu đóng một bộ phim kinh dị. Điều gì có thể khiến tôi run rẩy như này chứ? Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi thực sự không giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Sau tất cả, tôi muốn bạn cố gắng thử tưởng tượng. Cánh tay của tôi (nếu là vậy thì đã mất đi sự đàn hồi) giờ đây đã bị biến thành một cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại và trắng trẻo của trẻ thơ.
(Tại sao điều này….không, ngay từ đầu.)
Kịch bản
Xe tải
Bị nghiền nát.
Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
(Nếu đây là một bộ phim kinh dị, chẳng phải tôi sẽ bị truy đuổi bởi tử thần sao?)
Cảm giác khi hồi tưởng lại khiến tôi hơi nhức đầu. Chẳng lẽ tôi đã chết một lần rồi sao? Nếu vậy thì đây có phải là tôi khi còn nhỏ không? Mà khi còn nhỏ tôi có làn da trắng đẹp như này à? Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đang bị suy dinh dưỡng như thể một cái cây khô héo vậy.
Cơ theer hiện tại của tôi trông như nào so với hồi đó nhỉ? Trắng. Đàn hồi. Tôi cảm thấy mình hơi gầy, nhưng tôi không thực sự quan tâm lắm. Có thể nào là như thế? Cái được gọi là vòng luân hồi trong phật giáo ấy? Tôi sao? Một kẻ vô thần, và đax từng đóng vai một ác linh báng bổ các vị thần hoặc một vị thần bị ám đấy ư? Nực cười. Đây là một câu chuyện kinh dị mà phải không?
“----”
“----”
“----”
Sau đó, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói. Tôi tự hỏi đó là giọng của ai nhỉ?Cảm giác thật kỳ lạ, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Tuy nhiên, tôi không biết hải diễn đạt như nào cho đúng nữa, giống như là cơ thể tôi đang nhớ lại vậy?
Khi tôi đang lắng nghe với ánh đèn, cánh rem chợt mở ra. Tôi nhìn thấy một cặp đôi đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ đẹp tựa như Yamato Nadeshiko với mái tóc đen óng mượt xoax ra trên trán và làn da trắng ngần. Đôi má cô ấy đẫm nước mắt đỏ bừng lên. Còn người đàn ông, ông ấy có một vẻ đẹp đậm chất Tây. Với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam. Sống mũi thẳng, và một chiều cao không thể gọi là khiêm tốn được. Tổng quan lại thì trông ông ấy như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
(Ưmm, đây là ai----)
“----Bố, mẹ?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, một giọng nói đáng yêu đã thoát ra từ cổ họng, âm thanh tựa như tiếng ngân vang của một chiếc chuông nhỏ vậy. Không lẽ, đây là giọng tôi à? Không, nếu tôi có giọng như này thì việc đóng phim kinh dị sẻ dễ dàng….đợi đax, không phải như này.
Nghe thấy giọng của tôi, hai người, bố mẹ----tôi đoán thế----nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Sau đó, nhanh như cắt họ lao tới giường tôi và ôm lấy má tôi.
“Con tỉnh rồi sao!? Ahh, thật tuyệt vời, Tsugumi của mẹ.”
“Tsugumi…Cha tự hỏi điều gì sẽ xảy ra vào lúc ấy. Ta không thể chịu được nếu thiên thần của ta rời khỏi trần thế lúc này.”
Rất có thể, cha mẹ đa liên tục khóc trước khi tôi tỉnh dậy. Ngay cả khi hai người khóc thì vẫn tạo nên một bức tranh hoàn hảo như vậy. Tuyệt quá.
“Con….làm sao?”
“Tsugumi, con đã trượt chân tại cầu thang và ngã 13 bậc.”
Tôi thấy hơi giống câu chuyện nổi tiếng nào đó khi họ vẫn an toàn sau khi trượt ngã 97 bậc thang. Nah, may mà tôi không chết.
“Sau đó, con tiếp tục ngủ trong ba ngày liền. Nhìn xem, Minako đã rất lo lắng và gấp đúng một ngàn con hạc giấy đó.”
Những con hạc giấy đó là do (khả năng cao) mẹ tôi gấp ư. Đỉnh vaix.
Không, không, không đây không phải là điểm chính. Tôi bối rối và những dòng suy nghĩ của tôi bị dừng lại. Tuy nhiên, tôi đoán tôi sẽ phải chấp nhận khi mọi thứ đã đi xa tới mức này rồi. Nếu tôi nhắm mắt lại và cố gắng nhớ, chắc chắn rằng tôi có thể thấy những hồi ức của cơ thể này. Ý tôi là nhìn vào sở thích cũng như tính cách, cô gái này rất có thể là “tôi”. Tôi đoán đây là sự tái sinh của mình và tôi đã sống như “tôi” mà không hề có ký ức. Tôi chỉ có thể biết ơn bố mẹ vì đã yêu thương tôi dù tôi có lẽ chỉ là một đứa trẻ xa lạ.
“Vậy con có còn đau ở đâu không? Thiên thần nhỏ?”
“Khum ~ự.”
“Thật tuyệt. Àaa, ta sẽ gọi cho bác sĩ.”
Không, nhưng, cái gì đây? Tôi không thể, naxo tôi không hoạt động tốt chút nào. Có lẽ là do phản chấn từ việc cố gắng nhớ lại ký ức, tôi cảm thấy đầu mình hơi nóng.
“Tsugumi?”
“Con…buồn ngủ.”
Tuy nhien, tôi chắc chắn đã nói với họ “Đừng lo lắng cho con”. Sau khi nói xong, ý thức của tôi mờ dần, và chìm trong bóng đêm ấm áp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bệnh (Buổi sáng)
Maxwell (người cha) trò chuyện với Minako (người mẹ).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Chồng yêu? Tsugumi sao rồi?”
“Con bé đang ngủ. Có vé con bé bị sốt nhẹ.”
Tôi thở một phào nhẹ nhõm trước thiên thần nhỏ bé đang ngủ say của chúng tôi trên giường. Tim tôi đau nhói khi thấy Tsugumi, con bé vẫn mỉm cười dũng cảm với chúng tôi sau mọi chuyện.
“Con bé là một cô gái hiểu chuyện. Có lẽ con bé đã cân nhắc cho cảm xúc của chúng ta.”
“Vâng, anh nói đúng, chồng à. Tsugumi là thiên thần của chúng ta, nhưng tại sao lại xảy ra việc ấy….”
“Đừng nói về chuyện ấy, Minako. Anh không muốn thấy em lo lắng nữa. Dù sao em cũng là nữ thần của anh mà.”
Cùng lúc đó tôi hôn lên trán Minako, người đang lo lắng, thì bác sĩ tới. Ông laxo là người mà chúng tôi tin tưởng nhất bây giờ. Chúng tôi im lặng cúi chào, sau đó kể cho ông nghe tình hình rồi di chuyển tới góc phòng bệnh.
“Việc nhóc ấy tỉnh dậy tức là nhóc ấy vẫn ổn. Tuy nhien, bọn ta sẽ tiếp tục giữ cô nhóc ở bệnh viện trong tuần này để theo dõi tình hình cô nhóc.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi ôm lấy Tsugumi. Khuôn mặt con bé rất giống Minako, một người Nhật, và con bé cũng rất dễ thương. Nhưng con bé lại có mái tóc và đôi mắt giống tôi, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt như đá Sapphire. Đối với chúng tôi, con bé chính là một thiên thần nhỏ, nhưng với đa số mọi người, con bé lại được coi là “Ác ma”.
Khuôn mặt con bé thật đẹp là đáng yêu, tuy nhien, làn da và đôi mắt con bé lại là vô sắc. Con bé trông mỏng manh như thủy tinh, dường như sẽ tan vỡ khi chạm vào nhưng lại tạo nên một sức hút. Như ánh trăng thu hút những con bướm khiến chúng quên đi chính mình vậy.
Tôi ước gì mình đã không chọn gia sư riêng cho con bé chỉ dựa trên trình độ học vấn của họ. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không sao nếu hai người có cùng giới tính nhưng không ngờ cô ta lại đẩy con bé xuống cầu thang.
“Từ giờ chúng ta sẽ chỉ thuê người hầu từ nguồn giới thiệu đáng tin cậy.”
“Vậy thì, chúng ta có nên sắp xếp một người từ gia tộc chính Sorohoshi không?”
“Em nói đúng, ta se sử dụng những mối quan hệ có thể sử dụng được. Sau cùng, tất cả là vì lợi ích của Tsugumi.”
“Vâng Chúng ta hãy làm mọi thứ để đảm bảo cho đứa con đáng yêu của chúng ta không bị tổn thương lần nữa, chồng yêu.”
“Ừ.”
Vậy nên, Tsugumi, xin con hãy luôn nở nụ cười ngây thơ nhse.
Để cho con giữ mãi nụ cười ấy, ta sẽ làm mọi thứ mà con muốn.
Cho dù phải dùng tới bất kỳ phương pháp nào.
Đúng vậy, khi tôi vuốt ve Tsugumi, tôi cảm thấy trái tim mình đang đập rồn rập vì hạnh phúc.
Làm ơn, hãy hạnh phúc trong tương lai, nghe con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~