Chương I - Tân sinh
Độ dài 2,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:42:00
… Nóng quá, đau quá, thật chán ghét …
Giọng nói than phiền non nớt chất chứa đầy oán hận và đau đớn vang lên trong tâm trí tôi.
… Nhưng than phiền với tôi để làm gì chứ?
Khi ý nghĩ ấy xuất hiện, âm thanh trẻ con ấy dần yếu đi.
Ồ? Sao lại không nói gì nữa vậy? Ngay khi câu hỏi vừa được thốt lên, cảm giác bị một lớp màng mỏng bao phủ liền biến mất. Ý thức bắt đầu trồi lên mặt nước. Đồng thời, sự đau nhức cùng cơn nóng sốt tràn ngập các giác quan, khiến tôi không thể không đồng ý với đứa trẻ.
“Chị cũng không thích đau.”
Thế nhưng, giọng nói trẻ con không còn đáp lại tôi nữa.
Nóng quá, tôi gắng nhấc người lên, cố tìm một nơi mát mẻ. Song cơn sốt cao khiến cơ thể tôi không thể cử động. Có vẻ trận động đất đã đẩy tôi nằm trên một đống sách. Bởi dưới thân tôi vang lên những âm thanh sột soạt như ma sát với những trang sách hay cỏ.
“…Gì vậy?”
Chất giọng đáng lẽ phải khàn đi do cơn sốt phát ra từ miệng tôi bỗng biến thành tiếng lanh lảnh. Dù nghe thế nào đi chăng nữa tôi chắn chắn đó không phải giọng của mình, mà giống như, âm thanh vang lên trong đầu tôi khi nãy.
Dù cơ thể uể oải vì bệnh tật kêu gào muốn được nghỉ ngơi, nhưng cảm giác kỳ quặc và những âm cao lạ lẫm buộc tôi phải nhấc mí mắt nặng nề lên. Xem ra tôi đã bị sốt rất cao, nên tầm nhìn vô cùng mơ hồ. Phải một lúc khi nước mắt chảy ra, tôi mới nhìn rõ mọi vật.
“Ha?”
Hiện lên trong tầm mắt là một đôi tay trẻ con không thuộc về tôi. Thật kỳ lạ. Tôi nhớ mình có một đôi tay vô cùng thon gọn, chứ không phải một đôi tay gầy trơ xương.
Vậy mà bàn tay trẻ con ấy lại đang nắm lại theo ý muốn của tôi. Nghĩ đến việc mình đang điều khiển một cơ thể xa lạ làm cổ họng tôi khô khốc.
“… Chuyện gì, đã xảy ra?”
Tôi cố ngăn dòng nước mắt chực chờ rớt xuống khi quan sát những sự vật không thuộc về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Giường rất cứng, không có nệm mà thay vào đó là một vật liệu kỳ lạ. Bộ quần áo đang mặc vô cùng bẩn thỉu và hôi hám, thậm chí còn có bọ khiến toàn thân tôi ngứa ran.
“Chờ chút… nơi này, là đâu?”
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, là một bầu trời đầy sách. Có vẻ như tôi đã không được cứu ra. Bởi trên Nhật Bản hiện đại ngày nay sẽ không tồn tại một bệnh viện vừa hôi vừa bẩn như thế này. Đó quả là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
“Vậy là… mình đã chết rồi sao?”
Tôi đã chết. Còn bị một đống sách đè chết. Căn cứ vào độ rung, trận động đất chỉ đạt đến mức 3 hoặc 4 độ richter, không đủ mạnh để tạo thành thương vong. Tôi dám chắc, cái chết của mình sẽ được lên mặt báo với tiêu đề “Nữ sinh viên sắp tốt nghiệp đại học bị giá sách trong nhà đè chết.”
…Thật mất mặt. Vừa chết trên mặt vật lý, còn phải chết cả về tâm hồn thế này thì khác gì chết hai lần chứ!
Tôi xấu hổ đến mức muốn lăn lộn trên giường, nhưng đau đớn làm tôi chỉ có thể đặt tay lên trán.
“Khoan đã. Dù thế nào mình cũng xác định là muốn chết trong sách. So với việc phải trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh thì chết như thế này chẳng phải hạnh phúc hơn sao.”
Dẫu điều này khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng – Tôi đã hy vọng một cuộc sống bên sách đến hết đời – chứ không phải bị sách đập chết.
“Thật đáng ghét. Tôi vừa xin được việc mà. Oa huhu, thư viện đại học của tôi…”
Trong thời đại kiếm việc khó khăn, tôi đã may mắn giành cơ hội công tác trong thư viện đại học. Một người chỉ cần sách bao quanh là hạnh phúc như tôi đã phải nỗ lực vượt tam quan, trảm lục tướng mới được nhận vào làm. So với những việc khác, công việc mà đa số thời gian chỉ giành cho sách, còn được tham khảo vô số tư liệu và sách cổ quả là thích hợp với tôi.
Thậm chí người mẹ luôn lo lắng còn cao hứng hơn cả tôi: “Tốt rồi. Urano có thể đi làm giống như người bình thường. Thật tốt quá.” Kết quả lại thành ra như thế này.
Hình ảnh mẹ khóc vì cái chết của tôi bỗng hiện lên. Nếu được gặp lại, tôi dám chắc mẹ sẽ vừa khóc vừa quát “Mẹ đã bảo con bỏ bớt sách đi bao nhiêu lần rồi!”
“Mẹ, con xin lỗi…”
Tôi dùng tay lau nước mắt rồi chậm rãi nâng cơ thể ì ạch ngồi lên. Vì cố tìm ra thông tin hữu ích, tôi không bận tâm tới sự khó chịu bởi mồ hôi và tóc dính bết trên người mà mải nhìn quanh phòng.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tấm chăn nhỏ bẩn thỉu và một vài rương gỗ để chứa đồ vật. Đáng tiếc là không có giá sách…
“Không có sách… Mình đang bị ảo giác sau khi chết sao?”
Nếu như có vị thần nào đã đồng ý với điều ước và ban cho tôi một cuộc sống thứ hai, thì phải có sách nữa mới phải. Vì nguyện vọng của tôi là “sống lại sau cũng muốn được đọc tiếp”.
Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng vì cơn sốt, ngay cả tầm nhìn cũng quay cuồng khi nhìn mạng nhện bám trên trần nhà bị khói than hun đen.
Như nghe được âm thanh của tôi, một người phụ nữ xuất hiện từ cửa phòng. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi với mái tóc được giấu dưới mảnh khăn buộc tam giác. Gương mặt cô rất đẹp, song trang phục lại bẩn thỉu và rách rưới như ăn mày.
… Dù không biết đó là ai, nhưng nếu cô ta chịu tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ thì chắc chắn sẽ vô cùng xinh xắn. Thật đáng tiếc cho một vẻ đẹp như vậy.
“Maine, %@!*#!%?”
“…A!”
Khi nghe người phụ nữ nói ra thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, vô số ký ức liền tràn tới như thủy triều.
Trong nháy mắt, trí nhớ mấy năm qua của cô bé có tên Maine bỗng bị nhét vào đầu tôi, cơn đau bất chợt như bị ai đó đập mạnh khiến tôi ôm đầu hét lên.
“Maine, con có sao không?”
Không đúng, tôi không phải Maine! Dù rất muốn phản bác, nhưng cơn đau đầu khiến tôi không thể nói ra một lời. Chưa hết, tôi còn bắt đầu cảm thấy đôi tay trẻ con nhỏ bé cùng căn phòng bẩn thỉu này thật quen thuộc. Cơn ớn lạnh bò trên sống lưng tôi. Những từ ngữ mà tôi không hiểu bỗng trở nên tường tận trong nháy mắt làm tôi không rét mà run. Bất chấp sự bối rối khi phải tiếp nhận vô số thông tin, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi đều đang khẳng định.
Mi không phải Urano, mi là Maine.
"Maine, Maine?"
Người phụ nữ đang lo lắng cho tôi chỉ là một người xa lạ mà tôi chưa bao giờ gặp. Thế nhưng tại sao đâu đó trong tâm trí tôi lại sản sinh cảm giác thân cận đến thế.
Sự thân thiết không thuộc về bản thân làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Dù cho tình cảm có gọi người phụ nữ kia là "mẹ" nhưng lý trí cũng không thể thoải mái tiếp nhận.
Khi tình cảm và lý trí bắt đầu giằng co với nhau, người phụ nữ vẫn không ngừng kêu tôi là "Maine".
"...Mẹ."
Khi thốt lên xưng hô ấy với người phụ nữ này, tôi nhận ra mình đã thực sự biến thành "Maine" mà không còn là "Urano" nữa.
"Con cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?"
Người mẹ vừa thân thiết lại vừa xa lạ trong ký ức giơ tay lên như muốn chạm vào tôi. Nhưng ý nghĩ bài xích làm tôi né người chui vào đống chăn bông hôi mù rồi nhắm chặt mắt.
"...Con vẫn còn đau đầu, muốn ngủ."
"Như vậy con ngủ thêm một chút đi."
Chờ mẹ đi rồi, tôi mới bắt đầu nghĩ về tình cảnh hiện tại. Tuy cơn sốt sẽ làm gián đoạn dòng suy nghĩ, nhưng làm thế nào tôi có thể ngủ được cơ chứ. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được.
Có điều, so với việc nghĩ về lý do của một chuyện đã xảy ra thì thà tôi nên tính đến chuyện sau này thì hơn. Nếu không phải nhờ ký ức sót lại của Maine, chắc chắn người trong nhà sẽ hoài nghi tôi. Vậy nên, tôi cố nhớ lại những ký ức của cô bé.
Mặc dù tôi đã dùng hết khả năng để hồi tưởng, nhưng Maine rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé nói chuyện còn chưa sõi. Vì thế cô không thể nghe hiểu được hết những điều mà cha mẹ từng nói, khiến cho có rất nhiều thứ mà tôi không thể lý giải.
"A, đợi đã, chuyện gì thế này..."
Trong trí nhớ của Maine, gia đình họ có bốn người. Mẹ Eva, chị gái Dolly và cha Gunther. Nghề nghiệp của cha là binh lính.
Nhưng điều làm tôi mất tinh thần nhất là thế giới này hoàn toàn không phải thế giới mà tôi biết.
Trong ký ức, người mẹ buộc khăn trên đầu có mái tóc màu xanh ngọc bích. Không phải là màu xanh ngọc bích do nhuộm, mà hoàn toàn tự nhiên. Tôi thật sự muốn kéo thử tóc cô để kiểm tra xem đó là thật hay giả.
Trong khi tóc Dolly là màu xanh lơ, còn tóc cha có màu cô ban thì tóc tôi là màu xanh thiên đen. Điều đó làm kẻ yêu thích màu đen này không biết nên vui mừng hay buồn rầu vì không phải đen hoàn toàn.
Trong phòng không có gương, nên tôi chỉ nhớ ra màu tóc chứ không biết được tướng mạo bản thân. Nhưng hẳn sẽ không kém gương mặt của Dolly và cha mẹ là bao. Kỳ thực thì chỉ cần được đọc sách, dù cuộc sống sinh hoạt hay tướng mạo ra sao cũng không thành vấn đề. Đời trước Urano chỉ là một cô gái bình thường, nên tôi cũng không quan tâm khía cạnh này lắm.
"Ai, thật muốn được đọc sách mà. Nếu nhìn thấy sách thì mình nhất định sẽ khỏe lại ngay."
Cho dù bản thân đang ở hoàn cảnh nào, vì sách tôi sẽ nhẫn nại, cần phải nhẫn nại. Vậy nên, làm ơn cho tôi sách đi.
Tôi dùng ngón tay xoa nhẹ trán, cố tìm lại ký ức về sách, hoặc đơn giản hơn là giá sách nằm ở chỗ nào trong nhà.
“Maine, em đã tỉnh chưa?”
Làm gián đoạn suy nghĩ của tôi là tiếng bước chân nhẹ nhàng thuộc về một cô bé tầm 7 tuổi. Chị gái tôi, Dolly.
Mái tóc thắt bím màu xanh lơ có vẻ chưa bao giờ được chăm sóc. Tôi thật lòng mong muốn chị và mẹ có thể tắm rửa sạch sẽ một chút – nếu không thì gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia quá là lãng phí rồi.
Ý nghĩ đó xuất hiện là do ý thức của một người Nhật Bản yêu thích sạch sẽ muốn mệnh trong mắt người nước ngoài chăng?
Có điều, đó không phải là điều quan trọng. Trên đời vẫn có những chuyện cần ưu tiên trước hết. Đặc biệt trong tình huống này, sự tình cần phải giải quyết ngay chỉ có một.
“Dolly, lấy cho em một cuốn sách được không?”
Đã có một đứa trẻ đến tuổi cần phải biết đọc biết viết, thì trong nhà chắc chắn sẽ có một vài cuốn sách tranh. Cho dù bị bệnh nằm trên giường cũng có thể đọc sách được. Đã biết mình tái sinh, thì việc kế tiếp là thưởng thức sách ở thế giới khác mới phải.
Thế nhưng đối mặt với yêu cầu của em gái, Dolly chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
“Ồ? Sách là gì?”
“Sao lại hỏi em… Ah, chính là sách có tự và tranh vẽ.“ (Maine nói bằng tiếng Nhật)
“Maine, chị không hiểu em đang nói gì đâu. Có thể nói lại sao?”
“Chính là sách! Em muốn bản vẽ!”
“Đó là gì vậy? Chị không hiểu.”
Có vẻ những từ không tồn tại trong ký ức của Maine đã biến thành phiên âm tiếng Nhật. Cho nên mặc kệ tôi diễn tả như thế nào, Dolly chỉ tỏ vẻ không hiểu.
“A, a, a. Ghét quá đi! Chức năng phiên dịch đâu, khởi động!”
“Maine, tại sao em lại tức giận?”
“Em không giận. Chỉ đau đầu!”
Xem ra tôi phải cố gắng lắng nghe hội thoại rồi học thêm từ mới thôi. Với trí nhớ có thể hấp thu mọi thứ của Maine, kết hợp với nguồn tri thức và tâm trí của một người trưởng thành sẽ giúp tôi học hỏi dễ dàng hơn. Hy vọng là thế.
Để hiểu được sách nước ngoài, Urano của quá khứ không bao giờ tiếc thời gian cầm từ điển chỉ để tra một từ duy nhất. So với bây giờ, để có thể đọc sách của thế giới này, tôi nhất định sẽ nỗ lực học ngôn ngữ đến cùng. Rốt cuộc lòng yêu sách của tôi có thể làm người khác phải cúi đầu e sợ.
“…Là do sốt cao nên mới giận sao?”
Dolly giơ tay như thể muốn đo nhiệt độ, song tôi đã kịp bắt lấy tay chị.
“Em còn đang sốt. Sẽ lây đó chị.”
“Đúng rồi, chị sẽ cẩn thận hơn.”
Vượt ải an toàn.
Làm bộ lo lắng cho đối phương, thật ra là để né tránh điều làm bản thân chán ghét. Tôi đã dùng kỹ xảo của người lớn để tránh khỏi tình huống bị bàn tay đầy bùn đất của Dolly chạm phải. Dù cho đó là chị gái tôi với bàn tay đã được rửa sạch sẽ thì tôi cũng không muốn bị đụng chạm. Nghĩ thế, tôi cúi đầu nhìn đôi tay dơ hề hề của mình và thở dài.
“Ai, thật muốn tắm rửa mà, quá ngứa.”
Dứt lời, ký ức của Maine liền nhắc nhở tôi sự thật. Rằng chỉ thỉnh thoảng cô bé mới được lau chùi cơ thể bằng một chậu nước và một tấm khăn rách.
… Cái gì? Đây đâu gọi là tắm rửa?! Còn nữa, không có nhà vệ sinh là sao, dùng bình tiểu?! Cứu tôi với… Hỡi thần linh ơi, xin cho tôi chuyển kiếp về đời sống hiện đại đi mà.
Phải đối mặt với hoàn cảnh hết sức lạc hậu làm tôi thực sự muốn khóc. Lúc còn là Urano, tôi được sinh trong một gia đình khá giả. Tắm rửa, vệ sinh, quần áo, đồ ăn cùng sách – muốn cái gì là được cái đó. Hoàn toàn khác với cuộc sống bây giờ một trời một vực.
… Nhật Bản thật tốt. Có vô số thứ tốt đẹp, như gối mềm mại, giường êm ái, còn có sách…
Dù hoài niệm đến mức nào, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở thế giới này. Đã như vậy, thì đừng than ngắn thở dài mà phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ người nhà về quan niệm vệ sinh mới phải.
Trong trí nhớ mà tôi biết, Maine là một đứa trẻ yếu ớt, còn hay bị sốt cao, khiến đa số thời gian đều nằm trên giường bệnh. Nếu hoàn cảnh không được cải thiện, tương lai chờ đợi tôi cũng chẳng khác là mấy. Nếu có sinh bệnh, tôi sợ rằng hoàn cảnh như thế này sẽ chỉ làm bệnh của tôi nặng thêm.
… Nhất định phải tìm ra cách tắm rửa với quét tước nhà cửa.
Nếu có đồ gia dụng Nhật Bản hỗ trợ thì tốt biết mấy. Nhưng một con mọt sách không biết làm việc nhà như tôi thực sự có thể thích ứng với cuộc sống này sao?
Nghĩ đến đây, tôi vội vã lắc đầu.
... Không được, không được. Thật vất vả mới sống lại, phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Đúng, nói không chừng tôi có thể tìm ra những cuốn sách mà Urano chưa được đọc bao giờ. Quá may mắn rồi. Phải rồi, phải nghĩ tích cực lên.
Vì một cuộc sống bên sách, yêu cầu đầu tiên là một thân thể khỏe mạnh. Để nghỉ ngơi thật tốt, tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi ý thức rơi vào bóng đêm, một suy nghĩ bỗng xuất hiện.
… Làm thế nào tốt được cơ chứ, tôi muốn đọc sách ngay bây giờ. A, a, hỡi thần, xin ngài hãy ban cho kẻ đáng thương này một cuốn sách đi mà! Dù có hơi xấu hổ, nhưng nếu được hãy cho tôi một tòa thư viện nữa.
#Chú Thích:
1- Độ Richter: Còn gọi là thang đo Richter để đo sức tàn phá của các cơn động đất (địa chấn). Mức 3-4 được đánh giá là mức nhẹ, có thể cảm nhận được và gây rung đồ đạc. Do Nhật thường xuyên xuất hiện động đất nên đây được xem là mức độ bình thường.
Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Độ_Richter
2- Chết 2 lần: Đại ý là phải chết cả về cơ thể lẫn danh dự.