Hồi Quy Vô Giá Trị
Mogma (목마)Puppy Master (강아지마스터)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Vô Chức

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 19:45:24

Lee Sungmin cũng tự biết mình tới đâu.

Cậu ấy chẳng phải một gã thiên tài sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ cũng chả phải một thằng nhóc may mắn. Cậu ta thậm chí còn không có kinh nghiệm gì nhiều từ kiếp trước của mình. Cậu chỉ nhớ được những sự kiện lớn còn những thứ nhỏ nhặt thì chẳng được bao nhiêu.

Tuy nhiên, có một sự thật là tình hình hiện tại của cậu tốt xa hơn nhiều so với tiền kiếp.

Lúc mặt trời bắt đầu ló dậy, cậu rời khỏi nhà trọ. Trời vẫn còn sớm lắm và ông chủ cũng chưa có mặt nữa. Thay vào đó là một cái giỏ lớn đầy ấp những ổ bánh mỳ khô xuất hiện tại chỗ của cậu.

Cậu ấy cắn vài miếng ngay tại chõ. Bánh mỳ rất khô và mùi vị cũng rất tệ, nhưng vẫn tốt hơn là một cái bụng trống. Trước khi rời đi thì cậu ăn thêm nhiều cái nữa.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, cậu ta sử dụng Độc Lôi. Cậu đã tu luyện Chính Thiên vào ngày hôm qua, nhưng như thế là chưa đủ mạnh.

“...Phù!”

Sau khi sử dụng kỹ năng được khoảng năm phút đồng hồ, cậu đã chạm tới giới hạn của mình. Cậu ấy ngưng chạy và thở thật sâu. Cậu chỉ có thể duy trì kỹ năng được khoảng năm phút và có lẽ là 10 phút nếu cậu ta chạy chậm lại.

“Thật bất công!”

Những định kiến làm phiền cậu tại tiền kiếp lại khiến cậu trì trệ. Dù cho có sở hữu Võ Cốt hạ cấp và tốc độ tăng trưởng nhanh của Vô Chức…giới hạn của cậu vẫn thế. Cậu ấy sẽ mạnh lên nếu như vừa chăm chỉ tập luyện và trau dồi bản thân trong 1 năm vừa săn giết quái vật, nhưng cậu thật sự có thể mạnh đến mức nào?

Sungmin biết rằng lúc địa này bất công lớn đến nhường nào. Đặc biệt là tại Genavis, thành phố nơi ngườ dị giới tới lần đầu.

Trong khoảng thời gian cậu sống tại Genavis, đã từng có một gã siêu tân binh đã  làm chấn động cả thị trấn này.

Thiếu chủ của Ma Giáo.

Không ai biết tại sao kẻ tuyệt vời đến thế lại bị triệu hồi tới Genavis. Thậm chí trước khi tới Genavis, hắn ta đã có đủ sức mạnh và kỹ năng để vượt qua nơi đây. Với hắn, việc tăng lên sức mạnh chỉ là ngồi ăn xơi nước và những Tu Pháp mà hắn dùng đã tôi luyện hắn trở thành một kỳ tài xuất chúng.

Sungmin đã phải tốn 3 năm để tốt nghiệp từ Genavis. Còn thiếu chủ ma giáo chỉ tốn gần một tuần để tốt nghiệp.

Sungmin chưa bao giờ tận mắt thấy hắn. Hiển nhiên trong suốt kiếp trước của mình, cậu đã nghe được rất nhiều thứ về hắn thông qua lời đồn. Ừ thì cũng không chỉ mỗi hắn quái thai như thế.

Tiểu Thiên Ma Wijihoyun. Cậu ta cũng thường nghe về danh hiệu và cái tên đó trong kiếp trước của mình.. Từ những gì cậu nhớ lại được… một tháng nữa, kẻ đó sẽ được triệu hồi tới Genavis.

“Gì vậy nhóc, muốn mua gì à?”

Cậu ấy đã ghé tới một cửa hàng tại một con hẻm. Vẫn còn sáng sớm nhưng đã có kha khá cửa hàng mở cửa để buôn bán rồi, đặc biệt là những kẻ bán hàng rong. Cậu đã để ý tới một gã bán hàng rong bày la liệt nhiều loại vũ khí trên nền đất.

“Trời còn sớm mà cậu đã ghé qua rồi, cậu cũng là khách mở hàng của ta hôm nay đấy. Vậy nên ta sẽ lấy giá hữu nghị cho nhóc, thấy sao?”

Chủ rạp hàng mỉm cười và nói. Sungmin không đáp lại, cậu ấy kiểm tra tỉ mỉ những món vũ khí.

“Chúng có phải là hàng đã từng dùng qua không?”

”Tất nhiên chúng là đồ mới rồi, nhưng mà mấy cái đã dùng rồi thì rõ là rẻ.

Ông ta trả lời. Sungmin vươn tay lên rồi hỏi.

“Tôi được chạm vào chúng, đúng không?”

”Miễn là cậu không ôm chúng rồi chạy.”

Ông ấy cười phá lên. Sungmin ngồi xuống và đặt tay lên từng món. Cậu cầm lên một con dao găm ám khí. Lưỡi khá bén nhưng cán dao thì có chút bụi bẩn.

“Một người dị giới đã từng dùng nó. Hắn thì… chết rồi. Ta lấy được nó hôm qua từ tổ goblin.”

Nhặt đồ của người chết để bán, chuyện thường ngày ở huyện. Cậu nhớ rằng mình cũng từng nhặt đồ từ xác chết của người khác tại tiền kiếp.

“Giá bao nhiêu vậy chú?”

”Ta sẽ bán nó với giá 3000 Erie. Chà, thì ám khí là đồ dùng một lần mà. Với cả nó cũng chỉ là đồ nhặt được.

Cho một con dao găm như vậy, cũng không đắt lắm. Có lẽ cậu có thể thương lượng. Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào ông chủ.

“Không thể bán nó với giá 2000 Erie được à chú?”

“Hahaha! Cậu vứt đi 1 phần 3 giá trị của nó à?”

”Cháu không có nhiều tiền đến thế…”

”Nhóc nè…nhóc là một kẻ Vô Chức đúng không? Nhìn có vẻ trẻ đấy...nên là nhóc đang mong là ta sẽ thương hại rồi bán nó với giá rẻ hơn nữa à?”

”Nếu được thế thì tốt quá.”

”Thằng nhóc vô sỉ này!”

Ông ta lại lớn tiếng cười một lần nữa. Nhưng trông ông ấy không có vẻ tức giận.

“Tôi thích những người tự hiểu được tình thế của mình. Ý ta là ta thích những kẻ cố gắng hết sức mình để sinh tồn bằng cách chiến đấu.”

Ông ấy tươi cười nói. Chủ rạp vươn tay ra và khép 3 ngón tay lại.

“Ta sẽ bán nó với giá 2000. Như thế thì… còn 3 món phi đao nữa. Nếu cậu mua hết nó, ta sẽ bán với giá 5000.”

”Chốt.”

Khi cậu nghe được lời nói của ông chủ, cậu mỉm cười rồi đáp. Ông ấy cười lên khi thấy Lee Sungmin mở ví ra.

“Cậu là một thằng nhóc kỳ lạ đấy. Cậu lợi dụng độ tuổi và vẻ mặt vô tội của mình để chuộc lợi, cậu cố tình à?”

”Cháy không hiểu gì cả.”

”Chà, cũng không sao. Ta nghĩ… cậu sẽ trở thành khách quen ở nơi này. Nếu như có tới lại thì ta sẽ hạ giá dựa vào tình cảnh của nhóc.”

Liệu đây có phải là hành động tình thương mến thương không? Lee Sungmin cảm ơn và cúi người khi đang thắc mắc những gì ông chủ cửa hàng suy nghĩ. Liệu ông ta muốn có thêm một khách quen hay chỉ đơn thuần là thiện chí? Cậu không biết.

“Cây thương đó giá bao nhiêu vậy ạ?”

Cậu ấy đã hài lòng với việc mua được 3 phi đao với giá tổng cộng là 5000 trong khi giá gốc mỗi cái 3000 Erie, nhưng cậu cũng cần vũ khí khác ngoài phi đao. Cậu ta chỉ thẳng vào ngọn thương đang nằm ở góc sàn.

“30,000.”

Ông chủ nói. Sungmin vươn tay ra và chạm vào cán thương. Nó được làm bằng gỗ… và phần đầu là một mảnh kim loại sắc bén. Dài 2 mét; quá dài so với chiều cao của cậu.

Cậu ấy 14 tuổi. Cậu còn chưa cao tới 160cm nữa. Nếu như cậu phát triển như kiếp trước, cậu sẽ cao lên tới 180cm trước 20 tuổi.

“2 mét à… có hơi dài quá…”

Cậu cũng không có đủ sức mạnh để cằm chắc nó. Đây là giới hạn thể chất. Nếu cậu có đủ kinh nghiệm thì sẽ không sao, nhưng quan trọng là cậu cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm cho lắm.

Nhưng, nếu nó dài thì chỉ cần cắt ngắn nó thôi.

“...rẻ hơn không được hả chú?”

”Ta không nghĩ cậu dùng được nó với cỡ người như vậy đâu? Một thanh kiếm thì như thế nào. Chà, mấy gã võ sư nói kiếm là vua của binh khí mà. Ta cũng không có thật không nữa.

“Cháu không biết dùng kiếm…”

“Ấy, vậy nghĩa là nhóc biết dùng thương à?”

”Chú chỉ cần dùng nó đâm vào quái vật thôi mà.”

Dù có trả lời như vậy nhưng cậu biết rõ dùng thương khó tới mức nào ở kiếp trước.

“Hahaha! Ta thích thằng nhóc ngớ ngẩn như cậu đấy. Vậy ta sẽ bán nó với giá 20,000.”

Ông ta cười to. 3 phi đao, một cây thương, một dây nịch kẹp bình thuốc, và 5 bình thuốc. Cậu ấy mua chừng đấy là hết 30,000.

Đó là một cái giá rất rẻ. Dù nếu như nó từng được dùng bởi người đã khuất rồi thì cũng chả có hại gì khi sử dụng nó bây giờ. Cậu chỉnh lại độ dài của dây nịch để vừa mình khi cậu cuối người với ông chủ.

“Cảm ơn chú.”

”Không có gì đâu. Ta nghĩ cậu sẽ trở thành khách quen của ta. Những gã chịu khổ được thường sống lâu nhất.”

Ước gì đó là sự thật… Lee Sungmin nghĩ thầm và cười một cách cay đắng.

Thế giới này không khoan dung đến như vậy. Cậu ta biết.

Cậu ta biết được giới hạn của kinh nghiệm. Mọi thứ có lẽ thay đổi nếu cậu lấy được Thánh Liên Đan, nhưng phải mất một năm nữa cậu mới có cơ hội đạt được nó. Cậu cũng chẳng chắc là liệu mình có thể thắng không nữa.

Cần 2 tiếng để tới bãi săn. Cậu ấy cần phải tăng cường thể tráng của mình. Dùng kỹ năng càng nhiều thì sẽ càng mạnh. Quá trình này tương tự với việc hình thành cơ bắp.

Ở cửa bắc của thị trấn có khá nhiều người. Đa số họ đều là những người dị giới hoặc là thương nhân bán đủ thứ vật phẩm.

Có một lí do mà cậu không đi mua ở nơi đó. Những tên thương nhân ở đó luôn hét giá cắt cổ. Vì nó gần bãi săn nên người dị giới không còn cách nào khác ngoài việc mua đồ ở chỗ đó vì sự tiện lợi.

“Những ai muốn đi tới tổ Goblin; đi với tôi!”

”Tôi đang tìm kiếm một người đồng hành tới từ phái Hoa Sơn!”

“Không có ai tới từ phái Elea à?! Ai đó với hỏa thuật ấy!”

Mọi người la hét lên những suy nghĩ của mình. Có người tìm kiếm đồng đội. Có người tìm kiếm những người cùng môn phái. Cũng có người tìm kiếm những ma thuật sư chung trường phái với mình.

Cậu chẳng bận quan tâm tới họ làm gì và đi thẳng tới cửa. Lần đầu cậu đi tới bãi săn, cậu đã ở chung đội với những người đồng hành khác.

Kết quả cũng không tốt đẹp lắm. Họ đều là những người Vô Chức với chỉ số tương tự nhau.  Họ chưa từng có kinh nghiệm đánh đấu với quái vật nên nó tàn khốc lắm. Có rất nhiều thương vong và cậu chỉ may mắn sống sót. Do chấn thương tâm lý nên cậu đã không thể tới bãi săn một tuần.

“Có đồng đội… thì tốt hơn.”

Nhưng mà đây là Genavis. Và có rất ít đồng đội không phải là Vô Chức. Nếu đi với nhau thì cậu sẽ phải bảo vệ họ.

Như thế thì gánh nặng lớn quá. Kể cả với những kinh nghiệm và kỹ năng đến từ kiếp trước, nhưng chúng chỉ ở cấp độ 1. Chẳng là gì cả.

Vậy một người đồng đội là võ sư hay ma thuật sư thì sao? Cậu ta đã từng nghĩ về chuyện đó, nhưng thật sự không có cơ hội nào để hái được trái ngọt đó cả. Một kẻ thậm chí còn không thể tự lo cho bản thân như Sungmin thì không lí gì họ lại nhận vào nhóm cả.

“Tên gì?”

Một gã cảnh vệ nhìn cậu và hỏi.

“Lee Sungmin.”

“Có thẻ chứng minh không?”

“Không…”

“À cũng không sao. Ở thành phố như này thì cũng chẳng quan trọng gì… đừng chết nhé nhóc.”

Phớt lờ đi lời chế nhạo của hắn, Lee Sungmin bước ra khỏi cổng thị trấn.

Trước mặt cậu là một khu rừng rộng lớn bao phủ cả vùng chân trời.

Bình luận (0)Facebook