Chương 02: Vô Chức
Độ dài 2,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 22:15:10
Lee Sungmin cố nhớ lại những thứ mà cậu muốn có được nhưng đã không đạt được. Những ký ức từ quá khứ đã được khắc sâu vào tâm trí của cậu. Nếu như cậu ta có được một cơ hội khác thì sao? Những suy nghĩ về việc được trao một cơ hội mới cứ lởn vởn không dứt trong đầu cậu. Cậu đã luôn trông ngóng có được một cơ hội đổi đời vì thân phận Vô Chức của mình.
Từ những gì cậu có thể nhớ lại được thì có ba cơ duyên có khả năng xoay chuyển cuộc đời vô vọng của cậu tại Genavis. Nhờ vào những ký ức ấy mà cậu có thể định ra được những mục tiêu mà cậu muốn hoàn thành.
Cậu ấy cần phải có được Võ Cốt.
Võ Cốt chỉ đơn thuần là một dạng thể chất có thiên phú võ học cao. Ở kiếp trước cậu ta đã từng luyện tập võ kỹ. Nhờ vào những kinh nghiệm từ kiếp trước, cậu ta tin rằng học lại võ thuật là con đường tốt nhất dành cho mình lúc này.
Những kẻ Vô Chức thường có khả năng học võ thuật dễ dàng, nhưng tốc độ ấy sẽ được tăng lên nếu như học thêm được Võ Cốt. Điều này có thể giúp cậu trên cơ những đối thủ tại giải đấu sau này với sự hỗ trợ của Võ Cốt.
Điều kiện để học được nó cũng đơn giản: không được sở hữu bất cứ kỹ năng nào. Đó là một điều kiện đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, nhưng cũng rất khó để có được.
Đa số mọi người đều cho rằng ta khó mà đạt được kỹ năng, nhưng thật ra nó khá dễ. Ví dụ như nếu Lee Sungmin giết 3 người thì cậu ta sẽ có được kỹ năng “giết người”.
Cậu của hiện tại chả có bất cứ kỹ năng nào, nên cậu mới có thể học được Võ Cốt. Cậu ấy vừa suy ngẫm lại quá khứ của mình vừa bước đi trên con đường.
Tìm thấy rồi.
Cậu ấy nhìn lên một chiếc bảng hiệu cũ kỹ. 13 năm về trước, cậu đã tới đây ngay lập tức khi được nghe nói về Võ Cốt. Cậu ta đã bỏ ra tất cả số tiền mình có để có thể được cải tạo thân thể, chỉ để rồi bị từ chối vì cậu không đủ điều kiện.
Nỗi uất hận khi ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu.
“Cháu đến để được hoán thể.”
Không có ai tại y quán cả. Cậu nhớ ra được rằng nơi này mới mở. Tuy nhiên, sau khi một kẻ Vô Chức may mắn trải qua hoán cốt thì mọi người bắt đầu đổ xô tới y quán này.
Nhưng, cuộc vui mấy chốc đã tàn, chỉ được có nửa năm. Y quán đã phải đóng cửa không lâu sau khi lão y sư bị sát hại bởi một kẻ không đủ điều kiện cải tạo cơ thể.
“Hoán thể sao…?”
Một ông lão già nua kinh ngạc nhìn Lee Sungmin. Sự bất ngờ của ông ấy cũng không phải là không thể giải thích được, bởi lẽ người đứng trước mặt ông giờ đây trông như một đứa nhóc muốn biến đổi cơ thể. Hơn thế nữa, thằng nhóc đó lại biết về nó trước khi thuật hoán cốt của ông trở nên nổi danh.
”Vâng.”
“...Nhóc nghe nói về nó ở đâu vậy?”
Ông lão khẽ nói. Cậu ấy biết. Người đầu tiên được hoàn cốt là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ban đầu thì hắn tới y quán để chữa cái cổ bị đau của mình. Sau đó lão y sư mới hỏi hắn nếu như hắn muốn được hoán cốt miễn phí. Tất nhiên là ông ta đã kiếm được bộn tiền sau khi thuật hoán cốt nổi tiếng.
“Ông làm được mà, đúng không?”
Cậu bé hỏi. Ông ấy vẫn còn ngạc nhiên, nhưng ông đã gật đầu.
“..Hahaha…Ta không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà tốn tiền đấy. Đây là lần đầu ta làm việc này với một người. Nên là tác dụng phụ…”
“Cháu không quan tâm.”
Chẳng có tác dụng phụ nào cả. Ông lão chầm chậm gật đầu khi Lee Sungmin đáp lại.
“Nhưng nè nhóc, biến đổi cơ thể không phải chuyện thảnh thơi đâu. Cậu nhóc à…để xem nào. Cậu là một kẻ Vô Chức đúng không? Có kỹ năng nào không?”
”Cháu là Vô Chức và cũng không có kỹ năng nào.
13 năm trước chính cậu cũng từng thắc mắc tại sao lại có điều kiện này.
Rồi cậu nghe được. Những kỹ năng thay đổi trạng thái cơ thể của một người. Vậy nên những cơ thể đã bị biến đổi rồi thì sẽ kháng cự lại với việc hoán cốt.
Tuy nhiên, giờ thì giới hạn ấy lại không thể ngăn cậu được vì cậu không có kỹ năng nào.
“Tới đây.”
Ông lão khóa cửa lại và giục cậu vào.
“Cởi quần áo ra và nằm lên đi.”
Lee Sungmin không chần chừ. Sau khi bỏ đồ ra, cậu hiểu rõ được bản thân thật sự yếu đến mức nào. Không có chút cơ bắp nào trên cơ thể cậu. Cậu có cảm giác thật xa lạ khi không có những vết chai từ kiếp trước.
Đây là khởi đầu của cuộc sống mới của cậu. Lee Sungmin nằm xuống. Đạt được được Võ Cốt. Cậu gợi nhớ lại những cơ hội khác đã bị bỏ lỡ tại tiền kiếp.
“Hơi đau đấy.”
Ông lão cầm lên một cây kim châm. Chỉ là đau thôi thì dễ rồi . Cậu nhắm mắt lại trong khi mỉm cười.
Hiển nhiên là sẽ đau đớn rồi. Nó thay đổi hoàn toàn cơ thể sang trạng thái khác mà. Quá trình biến đổi của cấu trúc khung xương của cậu thật sự rất đau.
Tuy nhiên, Lee Sungmin không hề gào lên chút nào khi cậu phải chịu đựng cơn đau ấy. Ngược lại, cậu còn mừng rỡ cơ. Cậu sẽ sống một cuộc đời khác so với Lee Sungmin của trước đây. Tuy cậu vẫn xếp sau cùng những người có ma thuật hoặc võ thuật, nhưng cậu vẫn mạnh hơn hẳn so với những kẻ Vô Chức khác.
(Đạt được Võ Cốt Hạ Cấp)
Khi mà cơn đau giảm bớt, Lee Sungmin nhận được một tin nhắn trong đầu mình.
Cậu kiểm tra trạng thái của mình và nhìn vào cơ thể mà mình đã đạt được.
Tên: Lee Sungmin
Chức Nghiệp: Vô Chức
Kỹ Năng:
Võ Cốt Hạ Cấp - một cơ thể được tạo hóa ban cho tài năng võ thuật. Tuy không phải là tốt nhất nhưng vẫn tốt hơn so với người thường.
“Xong rồi.”
Ông lão mở miệng nói. Lee Sungmin vừa thở dài vừa đứng dậy.
Một Võ Cốt hạ cấp.
Như đã nói thì đây không phải là Võ Cốt tốt nhất nhưng nó vẫn ra gì so với một kẻ Vô Chức.
Ban đầu thì khá khó để đạt được Võ Cốt như một kỹ năng. Hãy nghĩ tới tốc độ tăng trưởng nhanh của Vô Chức đi đôi với tốc độ học võ công do Võ Cốt mang lại, một Võ Cốt hạ cấp có thể cho chủ nhân sức mạnh tương đương với một kỹ năng trung cấp.
“Thành công rồi. Ta không biết là nó sẽ thành công với người sống đâu.. Haha! Ta sẽ không lấy chút đồng cất bạc nào của cậu đâu. Nhưng, hãy truyền nó tới mọi người.”
Ông ta vừa nói vừa cười ha hả. Cái nghề này sẽ hái ra tiền sau khi mọi người biết được thuật hoán cốt của ông thành công.
Nhưng, Sungmin biết được sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Lão y sư sẽ chết vào nửa năm sau. Ông ta sẽ bị giết bởi một kẻ không thể cải tạo cơ thể.
Tuy nhiên, cậu sẽ không nói với ông ta về chuyện này. Dù sao thì lão cũng sẽ chẳng nghe lời một thằng nhóc đâu. Cậu ta chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi mà thôi. Chẳng có lí do gì để nói với lão cũng như thuyết phục lão tin cậu…
Dù cho cậu có không nói với người khác thì vẫn sẽ có một kẻ khác trải qua hoán cốt. Rồi lời đồn kiểu gì cũng sẽ lan truyền..
Nếu như cậu giết ông ấy thì sao? Thế thì Genavis sẽ không còn chỗ nào để cải tạo cơ thể nữa. Cậu sẽ là người duy nhất sở hữu Võ Cốt.
Không. Không. Chả có lí do nào để giết ông ta cả. Lee Sungmin cười một cách cay đắng. Cậu ta không khốn nạn tới mức giết một người mà thậm chí còn không có ý định hãm hại mình. Vả lại lão già ấy cũng là vị cứu tinh của cậu.
Tuy nhiên cậu vẫn quyết định không nói cho ông ta về cái chết cận kề của mình.
“Cảm ơn ông.”
Cậu bước ra ngoài. Cơ thể của cậu ấy có hơi nhức một chút, nhưng cậu cảm giác cơ thể đang dần dần nhẹ hơn.
Từ nơi này cậu đã có được cơ may đầu tiên mà mình muốn tại Genavis. Võ Cốt. Bây giờ là lúc để tìm cơ hội thứ hai.
“Mình phải đi tới tiệm sách”.”
Cơ thể cậu đã sẵn sàng với Võ Cốt. Bây giờ cậu cần phải trau dồi bản thân.
Lee Sungmin hiện tại có khả năng tăng cường võ lực của cơ thể ngay lập tức. Cậu nhớ tới những kỹ năng hạng hai mà mình đã học tập suốt 13 năm. Chỉ cần ghi nhớ những đặc điểm của chúng thì cậu sẽ có lại sức mạnh của chúng.
[Linh Năng] Tu Pháp là là một kỹ năng mà cậu đã học được trước đó, nhưng nó luôn là kỹ năng giữ chân cậu lại.
Cách để đạt được [Linh Năng] là thông qua việc học được kỹ năng này và trau dồi thêm kiến thức về nó. Tuy nhiên, nếu cậu ta muốn học một loại kỹ năng khác, cậu sẽ phải vứt hết tất cả tri thức của kỹ năng gốc hoặc là cậu phải tinh thông kỹ năng đó một cách hoàn hảo. Tất nhiên, không phải phương pháp tu luyện nào cũng có giới hạn như vậy, nhưng cái này thì có.
Cậu đã tôi luyện tới cấp 8 ở kiếp trước. Cậu tin rằng mình có thể vượt qua cấp 8 một cách dễ dàng nhờ vào kinh nghiệm của mình.
Cậu biết được một nơi có thể lấy được kỹ năng có khả năng thay thế Tu Pháp của mình.
Chân Thiên Tu Pháp.
Đó là một bí kỹ tại một tiệm sách nhỏ. Cậu ấy đã biết tới nó sau một 1 tuần tới Genavis. Khi nhận ra sự tồn tại của nó, cậu đã giận sôi máu và ghen tị cùng cực.
Nó là 1 kỹ năng hạng nhất. Nó cũng tốn ít thời gian hơn để học. Tuy nhiên đó không phải là lí do tại sao nó lại trân quý đến thế.
Nó có đặc tính hoán đổi. Cậu ấy có thể sử dụng kỹ năng này với kỹ năng khác bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu của quá khứ đã phải tu luyện chăm chỉ trong suốt 10 năm để đạt tới cấp 8, nhưng nếu cậu có được Chân Thiên, cậu có thể chuyển sang bất cứ kỹ năng tốt hơn nào mà cậu tìm được khi cậu thích.
“Mình tìm được rồi…!”
Sau một giờ tìm kiếm, rốt cục cậu ấy cũng tìm được thứ mình hằng ao ước. Đó là một quyển sách. Cậu biết chắc. Nó là Chân Thiên Tu Pháp. Lúc trước cậu chẳng hề hay biết tới sự tồn tại của nó, tới khi biết thì đã quá trễ.
Nhưng, giờ cậu có được nó rồi.
Cậu ta có thể làm được. Ông chủ tiệm sách chẳng biết tới giá trị thật sự của quyển sách kỹ năng này, nên ông ta đã bán nó đi với cái giá rẻ mạt.
Cậu vẫn còn đủ tiền sau cùng nhờ vào số tiền của gã đàn ông mà cậu vừa giết lúc nãy.
“Còn khoảng 1 năm nữa à?”
Cậu đã có được 2 cơ hội mà mình đã bỏ mất trong kiếp trước. Cậu đã đạt được Võ Cốt và Chân Thiên.
Cơ duyên thứ ba sẽ đến trong năm sau. Cậu ấy mở túi tiền ra. 60,000 Erie. Nhà trọ rẻ nhất chắc cũng cỡ 20,000 Erie. Tuy nhiên, con người thì sao có thể sống chỉ nhờ ngủ chứ. Cần ít nhất 30,000 Erie một ngày nếu tính thêm bữa ăn của mình.
Vậy nên cậu ta chỉ có đủ tiền cho 2 ngày.
Cậu cần phải kiếm tiền.