• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Đĩa CD đặc biệt đính kèm tập 6

Độ dài 7,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 19:45:31

Đĩa CD đặc biệt đính kèm tập 6

Xuất bản ngày: 22/03/2013

Website chính thức: //www.henneko.jp/

[note66178]

772cad0d-5f3d-44a4-bfb8-a582380d6edb.jpg

7e8eb9ed-f0b4-4a39-a733-890d6a674a41.jpg

Nhân vật:

Yokodera Youto – seiyuu: Kaji Yuuki 梶 裕貴

Tsutsukakushi Tsukiko – seiyuu: Ogura Yui 小倉 唯

Tsutsukakushi Tsukushi – seiyuu: Tamura Yukari 田村 ゆかり

Azuki Azusa – seiyuu: Ishihara Kaori 石原 夏織

Pollarola Emanuela – seiyuu: Terakawa Aimi 寺川 愛美

Thần mèo – seiyuu: Kubo Yurika 久保 ユリカ

Nguyên tác: Sagara Sou さがら総

Minh hoạ: Kantoku カントク

Youto: – Người ta nói rằng giấc mơ vào đêm khuya là nơi ẩn náu còn lại cho thời hiện đại. Ở đó ta có thể dễ dàng làm những chuyện mà ngoài đời ta không làm được. Mọi người, tính cả bạn và tôi, tiến vào thế giới của giấc mơ để rong chơi và tán gái. Giấc mơ thật tươi đẹp. Giấc mơ thật diệu kỳ. Mọi người đều vô tư tận hưởng giấc mơ mà chẳng cần lo nghĩ chi. Nhưng khoan đã. Liệu giấc mơ ấy có thật là của bạn không? Tự hỏi chứng cứ chứng tỏ giấc mơ ấy là của bạn ở đâu rồi. Có khi bạn đang không ở trong giấc mơ của bạn, mà ở một nơi khác. Có khi điều bạn thấy thật ra lại là một phần giấc mơ của người khác. Giấc mơ của bạn và của người. Để phân biệt hai thứ ấy thì chỉ có một cách thôi:

*Tiếng đồng hồ báo thức*

[01:00]

Youto: – “Hoàng Tử Biến Thái và Mèo Cái Không Cười”

Tsukiko: – “Đĩa CD: Alice ở xứ sở mộng mơ”

Youto: – Uh! Khỉ thật! Muộn học rồi!! Hử? Đây là đâu? Khắp nơi đều trắng xoá. Cảm giác mình như trong sương ấy. Kỳ lạ… Nhớ là đêm qua mình lên giường đi ngủ mà… chẳng lẽ thế giới đã bị huỷ diệt trong lúc mình ngủ sao? Hửm? Có người.

Tsukiko: – Mình chắc mình nghe thấy tiếng.

Tsukushi: – Tsukiko, tai em thính đó.

Azusa: – Mùi cũng từ hướng này đến. Mình cũng thấy gì đó.

Youto: – Cái… trời ơi…

Tsukiko: – Senpai cũng lạc vào đây ạ?

Youto: – Tsukiko-chan!

Azusa: – Mừng quá! Mừng quá! Uh…Ý là mừng quá vì đã có thêm người rồi!

Youto: – Azuki Azusa cũng…

Tsukushi: – Vậy là đã có 5 người. Ta đăng ký thi futsal được rồi đó! Dù môn đó trông có vẻ khó nên chị không rõ luật.

Youto: – Chị chủ tịch, cả chị nữa sao! Mà 5 người là sao thế chị? Có em, Tsukiko-chan, Azuki Azusa, Chủ tịch…

Emi: – Em nữa!

Youto: – 1, 2, 3, 4…4…

Emi: – Em ở đây! Anh cố tình hả? Đừng có bơ em!

Youto: – Ồ! Emi à, anh không thấy em vì em nhỏ quá! Ngoan lắm! Anh xin lỗi! Em dễ thương quá!

Emi: – Khoan đã! Dừng ngay! Đừng xoa đầu em!

Tsukiko: – Senpai, là vậy sao? Em hiểu rồi…

Youto: – Hể! Tsukiko-chan, ánh mắt em đáng sợ quá! *ho* Không đùa nữa, sao mọi người lại ở đây? Không phải, ta đang ở đâu vậy?

[03:00]

Tsukushi: – Bọn chị cũng không rõ!

Emi: – Em vừa mới đụng phải các chị ấy.

Azusa: – Vừa ngủ dậy tớ đã đến đây rồi.

Tsukiko: – Đang chưa biết nên làm gì, em nghe thấy tiếng Senpai ở gần đó…

Tsukushi: – Và khi ta đang băng qua làn sương trắng, bạn Daizu hay Azuki lần theo mùi của em.

Azusa: – Tôi không phản ứng gì với mùi của cậu nhé!

Emi: – Chị giống hệt chó Akita ấy.

Youto: – Mừng là ta gặp được nhau. À đúng! Có khi còn người khác ngoài chúng ta nữa đó! Tớ chạy ra chỗ đó xem một lát nhé.

Tsukushi: – Mù quáng chạy loanh quanh là không tốt…

Youto: – Ối! Gì thế này?

Tsukushi: – Ta sẽ bị một thứ gì như bức tường vô hình bật lại.

Tsukiko: – Đây là một không gian nhỏ trắng xoá. Có vẻ ta không đi đâu được rồi.

[04:00]

Youto: – Không thể nào!

Azusa: – Chúng ta như những con thú còn sót lại bị nhốt trong hầm vào ngày tận thế!

Tsukiko: – Rằng nếu chúng ta quên mất hoàn cảnh nhưng vẫn có thể nhảy nhót xung quanh và bị từ chối bằng cách ấy có lẽ không thú vị tẹo nào, mà… Ối!

Emi: – Như bóng thăng bằng trong phòng tập đó.

Azusa: – Bóng thăng bằng… Không biết giảm cân có phải ý hay không ta! Ối!

Tsukushi: – Vượt qua bức tường này có lẽ sẽ chứng tỏ kỹ năng của mình với tư cách là thành viên CLB điền kinh…

*Các cô gái nhảy nhót đùa chơi*

Youto: – Mọi người, đừng chơi nữa mà! Trong tình huống nguy cấp thế này mà mọi người vẫn bình tĩnh vậy sao!

Tsukiko: – Senpai đúng. Ai chơi trước vậy? Hài.

[05:00]

Youto: – Ừ… Nếu ta ghi hình lại thì có thể biết ai là người có lỗi.

Tsukushi: – Nào, giờ ta phải nghĩ ra cách để thoát khỏi đây. Ta đâu thể sống mãi trong thế giới này được phải không?

Azusa: – Đúng! Chúng ta phải về nhà ngay! Em đang ngồi trong xe trên chuyến thực địa đã mong đợi từ lâu…

Youto: – Đi thực địa?

Azusa: – Ghế ngồi êm lắm, mình cảm thấy như chú koala đung đưa trong nôi, nên cứ thế ngủ thiếp đi rồi!

Youto: – Ừm, cậu nói gì vậy? Hôm nay là ngày thứ Hai bình thường đi học chứ nhỉ?

Emi: – Không, không! Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày đi nhà thờ! Em trốn buổi cầu nguyện sáng và đang ngủ ngon lành ở sân sau nè.

Tsukushi: – Khoan, khoan, mọi người nói gì vậy? Giờ là 1 giờ chiều thứ Tư mà. Giọng giáo viên dạy toán ru ngủ tốt quá nên chị chắc chắn luôn!

Tsukiko: – Nee-san, bản thân lối sống của chị đã sai rồi. Em nhớ được mọi chuyện đến khi em nằm xuống đệm vào đêm khuya.

[06:00]

Azusa: – Hể? Hể? Tại sao? Thời gian của chúng ta không khớp sao!

Emi: – Thứ duy nhất khớp là việc chúng ta định đi ngủ.

Youto: – Nghĩa là sao?

Tsukushi: – Khoan đã. Mọi người nghe thấy gì không?

Youto: – Hể?

Azusa: – Không!! Cái gì vậy?

Tsukushi: – Là… một đàn thỏ?!

Tsukiko: – Một, hai, 30, 100, rất nhiều thỏ đang chạy về phía này.

Azusa: – Không, sai rồi!

Tsukiko: – Cái gì sai ạ?

Azusa: – Cách đếm của em sai rồi! *2* Cộng, nhắc đến thỏ, có đủ loại đó, như là Thỏ tai cụp Hà Lan, Thỏ lùn Hà Lan hay Thỏ sư tử….

Youto: – Azuki Azusa-san! Dừng bài giảng động vật lại đi!

Tsukishi: – Đám thỏ đang nhảy lên người chị!

Azusa: – Ái! Chúng nó nhảy vào quần áo mình rồi! Khôong! Tè lên mình rồi! Mình chết mất thôi!

[07:00]

Youto: – Quái gì thế này?

Thần mèo: – Hahaha! Có vẻ sự khó chịu và hồi hộp làm người xem thích thú ha.

Youto: – Giọng nói này…

Thần mèo: –Yokodera-kun và những người bạn khó chịu của hắn, có phải hôm nay các người vẫn khoẻ và không vui không?

Youto: – Thần mèo?

Youto: – Đàn thỏ chợt xuất hiện đang ăn núi bắp cải cũng không biết từ đâu hiện ra và đã dừng lại. Chúng tôi chỉ chăm chú lắng nghe giọng Thần mèo phát ra từ đâu đó trong đàn thỏ, môi run rẩy như các cô gái ướt sũng.

Thế là thế nào?

Thần mèo: – Đừng để ý. Chỉ là chút biện pháp an toàn thôi. Giấu cây dùng rừng. Giấu thân dùng thỏ. Là vậy đó. Một lần nữa, chào mọi người nhé! Chào mừng đến thế giới của giấc mơ!

[08:10]

Tsukushi: – Thật hèn hạ. Nếu cô đã có thể vô tư làm vậy, ta chắc cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ.

Youto: – Đợi đã chị Chủ tịch! Thần mèo vừa nói gì lạ…

Tsukiko: – Cô nói “thế giới trong mơ” là sao? Giải thích đi.

Thần mèo: – Đúng như cô đã nghe đó, cô gái nhỏ từ nhà chính. Đây là trong một giấc mơ của ai đó. Tức là các người đều là khách bị kéo vào giấc mơ của người khác.

Azusa: – Giấc mơ của ai đó…?

Thần mèo: – Phải, trong lúc ta nói thì có một ai đó đang mơ. Dù bản thân người ấy có vẻ không nhận ra đó. Trời ạ, các người lúc nào cũng thật phiền phức ha.

Emi: – Đồ ngốc kia, cô còn giả bộ cái gì? Cô phải làm người đó nhận ra mình đang mơ chứ!

[09:04]

Thần mèo: – Thật không may, ta không làm vậy được. Nguyên tắc là thế. Ta không tự ý trêu đùa các người đâu. Đừng nghĩ xấu về ta.

Azusa: – Cô có nói vậy… Nếu người đó không nhận ra thì giấc mơ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Thần mèo: – Đúng vậy. Nếu giấc mơ này không kết thúc thì không gian này sẽ mãi bị đóng như vậy thôi. Trong lúc tâm thức và linh hồn của các người mục ruỗng dần trong mơ, chẳng biết cơ thể các người sẽ thành ra làm sao đây. Các người có thấy đây là một thí nghiệm vui không?

Tsukushi: – Cô bảo rằng nó “vui” mà liên luỵ đến Tsukiko hả? Đồ khốn, ý cô là vậy đúng không?

Thần mèo: – Trời, đáng sợ quá! Cô chị của nhà chính Tsutsukakushi, đừng giận thế. Ta sẽ chỉ nói cho các người điều này. Là cách thoát khỏi đây.

[10:00]

Tsukushi: – Hả, ra là có cách à. Nhanh nói rõ ra đi.

Thần mèo: – Có hai cách. Một là đánh thức người đang mơ. Tất nhiên, nếu người đó tỉnh dậy thì giấc mơ sẽ biến mất.

Tsukiko: – Thế tức là đánh thức người đang mơ trong giấc mơ.

Azusa: – Tớ không hiểu! Nếu chuyện như vậy là có thể thì ta cần gì phải có công an! Là không thể, hoàn toàn không thể!

Thần mèo: Được rồi, đây là cách thứ hai.

Tsukushi: – Là gì?

Thần mèo: – Dùng một mẹo do ta cung cấp để đạt được điều kiện. Nếu các người làm tốt thì các người sẽ bị ép rời khỏi giấc mơ. Các người sẽ quên sạch mọi chuyện và có thể thư thái thức giấc

Azusa: – Nè, có phải hơi lạ không?

[11:00]

Tsukiko: – Phải đó. Thần mèo quá rộng lượng. Có ẩn tình gì chăng?

Azusa: – Không phải! Không, cái đó cũng phải, nhưng là Yokodera kìa! Sao cậu ta không nói gì?

Tsukiko: – Chị nhắc em mới để ý, anh ta nãy giờ toàn nhìn xuống thôi.

Tsukushi: – Cậu có ý tưởng gì sao?

Emi: – Không có lẽ là anh…!

Youto: – Mọi người nhầm rồi! Mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.

Tsukiko: – Về cái gì?

Youto: – Mình chỉ nghĩ rằng ở đây có thật nhiều cô gái, mình thật hạnh phúc!

Tsukiko: – Ồ…

Azusa: – Hừm…

Tsukushi: – Hừ…

Youto: – Mọi người trông đáng sợ thế! Mọi người nhìn mình cứ như miếng rẻ rách vậy! Mình chỉ đang đùa chút để làm dịu bầu không khí thôi mà!

Tsukiko: – Tên biến thái đùa giỡn trong tình cảnh này nên cúi kiếm chỗ nào mà chui đầu xuống đi.

Youto: – Chết anh đó! Anh chỉ đang nghĩ về Thần mèo thôi! Mọi người không thấy khó chịu khi cô ta cứ phun ra mấy lời khó hiểu vậy sao?

[12:00]

Azusa: – Không phải là tớ không giận, mà…

Youto: – Ta không cần nghe cô ta nói. Thi thoảng ta phải giáo huấn cô ta!

Thần mèo: – Haha! Hahaha! Quả là Yokodera-kun! Suy nghĩ tuyệt đỉnh đó! Ta muốn cổ vũ cậu quá cơ!

Youto: –Thần mèo, đây là cơ hội duy nhất để cô giả vờ bình tĩnh đó!

Thần mèo: – Cậu quên chuyện này quan trọng rồi. Cậu còn chẳng biết ta ở đâu trong đám này, làm thế nào để mà giáo huấn ta được?

Youto: – Đúng là ta không thể phân biệt được giọng cô đến từ chỗ nào, nhưng ta chỉ cần kiểm tra từng con thôi nhỉ?

Thần mèo: – Hahaha! Kiên nhẫn ghê! Cậu tính hoá thân thành Urashima trở về từ Long Cung hở? (3) Cậu tính kiểm tra kiểu gì đây? “Có phải mày vừa nói không? Hay là con thỏ ở đằng kia?” Cậu tính lịch sự hỏi thăm từng con ấy hả?

[13:08]

Youto: – Đúng. Nhưng không dùng lời, mà hỏi thăm thân thể chúng.*chụt* Không phải con này sao?

Thần mèo: – N-Ngươi làm gì đó!?

Youto: – Như cô thấy, ta đang khoá môi chúng nó. Một màn khoá môi nồng thắm giữa người và thỏ. *chụt* Cũng không phải con này.

Thần mèo: – Ý ta không phải thế! Ta không bảo ngươi giải thích tình yêu là gì! S-Sao người lại làm vậy?

Youto: – Để nhanh chóng nhận ra Thần mèo đang ẩn trong những chú thỏ bình thường. Bởi phản ứng của nó sẽ khác hẳn *chụt* Tiếp.

Thần mèo: – Ngươi không có chút liêm sỉ gì sao? Ngươi định làm ta trải qua chuyện nhục nhã như vậy trước mặt người khác hả?

[14:00]

Youto: – Là lỗi của cô đó, Thần mèo. Tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng không có lựa chọn khác. *chụt* Tiếp.

Thần mèo: – D-D-Dừng lại. Dừng lại đi. Ta không muốn nhớ lại cái cảm giác đó đâu!

Youto: – *chụt* Tiếp.

Thần mèo: H-Hiểu rồi! Ta thương lượng nhé? Ngươi muốn gì?

Youto: *chụt* – Tiếp!

Thần mèo: – Nè! Nghe ta nói không thể? Không phải ngươi được học ở trường là phải lắng nghe khi người khác đang nói sao? Nghe ta nói này! Thảo luận đã! Bình tĩnh! Thảo luận đã! Thảo–!

Youto: *chụt*

Thần mèo: – D-Dừng lại đi mà! Đi mà! Xin ngươi đấy! Dừng lại đi! Đừng! Xin đừng mà!

Youto: *chụt*

Thần mèo: – Không… Ta không muốn. Không phải lỗi của ta! Xin lỗi! Tha cho ta đi! Ta sẽ xin lỗi mà! Uh…

[15:06]

Youto: *chụt*

Thần mèo: – Uh! Hắn đang đến! Hắn đang đến… Thần linh ơi, giúp con với!

Youto: *chụt* Hừ, loạn hết cả lên rồi.

Thần mèo: – Ahh!!!

Youto: – Chạy rồi! Một con chạy đi rồi! Đuổi theo! Hể, sao mọi người không đuổi theo?

Tsukiko: – Không…

Azusa: – Nói sao đây… Cậu thấy đó…

Tsukushi: – Người chị cứ ngưa ngứa…

Azusa: – Đừng cho bọn này thấy những thứ kỳ dị!

Tsukiko: – Thật ghen tị với đám thỏ.

Youto: – Ồ… hiểu rồi! Thế để tớ tự đuổi theo vậy!

Thần mèo: – Đ-Đừng lại gần!

Youto: – Hề hề hề! Không chạy đi đâu được nữa nhé!

Thần mèo: – Cứu mạng!

Youto: – Không ai cứu cô đâu! Buông xuôi đi!

[16:00]

Tsukiko: – Tuỳ theo cách nghe, anh ta nói đặc một tên tội phạm.

Azusa: – Có không phải là tội phạm thì chắc chắn hắn là một tên biến thái.

Tsukushi: – Không phải biến thái đâu, chẳng phải cậu ta khá kỳ lạ với tư cách là người sao?

Emi: – Anh ta là quái vật, tội phạm, biến thái, dị nhân. Chắc chỉ bản thân anh ta tin mình không lập dị thôi…

Youto: – Rồi! Bắt được rồi nhé! Sau ngày đêm khổ luyện, đã đến lúc Nụ hôn siêu kỹ thuật cao cấp của Yokodera trình làng rồi! (4)

Thần mèo: – Chúa ơi! Chúa ơi! Ôi chúa ơi!

Youto: *chụtsss*

Thần mèo: – Uh!! Ta sẽ khiến ngươi trả giá!

Youto: – Đi mất rồi!

Tsukushi: – Ồ! Hệt như nhẫn giả ngày xưa! Ngầu quá!

Tsukiko: – Có vẻ đám thỏ kia cũng biến mất rồi.

Azusa: – Chắc là… cô ta chạy rồi hả. Tớ thấy hơi ái ngại.

[17:00]

Youto: – Hahaha! Công lý đã chiến thắng!

Emi: – Giờ ta làm gì đây? Nó biến mất rồi nên ta chẳng biết điều kiện để thoát khỏi đây là gì luôn.

Youto: – Ồ…

Azusa: – Ờ… ta gặp khó rồi...

Tsukiko: – Tìm đâu cũng chẳng thấy nổi một con thỏ, nói chi đến Thần mèo.

Azusa: – Thứ nảy nảy này vẫn như cũ. Ta cũng chẳng đi đâu được.

Tsukushi: – Đã đến nước này, ta chỉ còn cách suy luận xem giấc mơ này là của ai.

Emi: – Tsu-chan, Tsu-chan!

Tsukiko: – Gì vậy?

Emi: – Đỡ lấy!

Tsukiko: – Em làm gì vậy?

Emi: – Chẳng phải người ta rằng nếu trong mơ bị véo má mà thấy không đau tức là đang mơ sao?

Youto: – Haha, Tsukiko-chan, nhìn mặt em kìa!

Tsukiko: – Uh…

Emi: – Không! Đau em! Đau em! Em đầu hàng!

[18:00]

Youto: – Quả là một màn tương tác kỳ diệu giữa hai em gái nhỏ!

Azusa: – Phải rồi! Người ta bảo trong mơ ta không ngủ được đúng không?

Youto: – Đúng là vậy.

Azusa: – Đúng vậy! Thế cho nên… Yokodera… ta… ngủ chung nhé? Chỉ là thí nghiệm thôi!

Youto: – Ngủ chung có thật cần thiết không vậy?

Tsukushi: – Hiểu rồi! Ý hay đấy! Em gái đằng kia! Em ngủ cùng chị nhé! Chị sẽ hát điệu Tsukiko ru em ngủ!

Azusa: – Không! Đừng kéo em!

Tsukushi: – Một Tsukiko, hai Tsukikos, ba Tsukiko, có ba Tsukiko and và một Tsukiko khác. Có hai Tsukiko khác nhau, baa Tsukiko khác nhau, Có ba Tsukiko khác nhau và một Tsukiko trọn gói. Hai đứa, ba đứa…

Azusa: – Không ngủ được!

[19:00]

Tsukushi: – Một Tsukiko làm quà Obon, hai Tsukiko…

Tsukiko: – Sao rồi anh?

Youto: – Hahaha! Ah… Không khá hơn. Nếu bản thân người đang mơ không nhận ra thì chẳng làm gì được…

Tsukushi: – Có một Tsukiko cuối năm, rồi hai, rồi ba…

Azusa: – Ah, em không cần!

Tsukushi: – Ổ…

Youto: – Azuki Azusa bật lại Chủ tịch rồi! Nè, chảng phải Azuki Azusa không thích Thiết Vương sao?

Azusa: – Hừ, cái này và cái kia là hai thứ khác nhau! Khác nhau như kiểu ếch khác nòng nọc ấy!

Emi: – So sánh kiểu đấy cũng khó hiểu lắm!

Youto: – Ngay cả Emi cũng bác lại lời Azuki Azusa sao? Mình có cảm giác từ sau vụ trường học bị Ý hoá, Emi rất sợ Azuki Azusa thì phải? Lạ thật… Là… Có gì không đúng. Hử? Cái gì rơi từ túi mình ra vậy? Gì đây? Một chiếc hộp nhỏ hình vuông?

[20:08]

Azusa: – Hử? Hả? Tớ cũng có nè…

Emi: – Em nữa? Gì đây? Gì đây nè?

Tsukushi: – Hm, mọi người đều giống nhau… Là một chiếc hộp nhỏ màu bạc.

Tsukiko: – Ở đây có nút bấm nè.

Emi: – Đúng!

Youto: – 5 người chúng ta đột nhiên tìm thấy hộp màu bạc… trên đó có nút bấm…

Azusa: – Ta tuyệt không nên bấm vào loại nút này nhỉ?

Emi: – Hả? Không nên ạ?

Tsukiko: – Có thể là bẫy.

Youto: – Nhưng cần gì phải mất công đi đường vòng như vậy? Uh, chúng ta làm gì đây?

Azusa: – Làm gì bây giờ!

Tsukushi: – Eh! Thật phi lý!

Tsukiko: – Nee-san?

Tsukushi: – Kiểu này cần có gan rồi. Đi nào.

Youto: – Ahh!!

*Kính coong*

Emi: – Eh?

Tsukushi: – Huh?

[21:00]

Azusa: – Gì đây?

Tsukushi: – Lần nữa. Nào! *kính coong* Hả, chỉ là một thiết bị có cài nhạc à. *cạch* *kính coong* *cạch* *kính coong*

Tsukiko: – Có vẻ cái của mọi người cũng tương tự vậy. Là gì đây?

Youto: – Liệu thứ này có được dùng khi ta vào phòng thay đồ nữ không nhỉ? *kính coong* Xin phép nhé! -kiểu đó ấy.

Emi: – Hiểu rồi! Onii-chan thông minh ghê! Hoặc là không, ngốc ạ. Anh đào đâu ra phòng thay đồ ở đây?

Azusa: – Mà kể cả có phòng thay đồ thì cậu không nên vào chứ nhỉ?

Tsukushi: – Cậu nói nghe như thế lẻn vào là chuyện thường ở huyện vậy.

Tsukiko: – Cả trong mơ anh cũng là một tên biến thái hết thuốc chữa.

Youto: – Mọi người không cần đánh hội đồng tôi đâu.

Emi: – Chẳng phải anh vừa nói một điều cần bị bật lại sao, đồ bí ngô kính coong này?

Youto: – Cái này chẳng liên quan lắm, nhưng lúc anh nói công hay bị công thì anh lại thấy hơi hứng lên đó. (5)

Tsukushi: – Hửm? Sao thế? Công? Ai công cái gì mà cậu lại hứng lên?

[22:00]

Tsukiko: – Chị đừng nghe anh ấy nói. Nee-san, xin cứ như vậy, đừng bao giờ hiểu.

Youto: – Thế tức là em hiểu à Tsukiko-chan… hở?

*vrr*

Azusa: – Tiếng gì đây?

Youto: – Hình như… cái hộp đang rung

Tsukiko: – Một mẩu giấy rơi ra từ chiếc hộp.

Tsukushi: – Hình như trên này có viết… Hửm?

Azusa: – “Chó kêu kiểu gì”..? nó hỏi vậy.

Emi: – Lạ thật. Chỉ viết độc thế.

Tsukiko: – Không biết có phải đố mẹo không.

Emi: – Cái này quá ngốc để gọi là đố mẹo. Trẻ con còn biết. *Gâu*

Tsukushi: – Không, không, là thế này: *E hèm* *À-hú*

Tsukiko: – *pào*, *pào*

Youto: – Dễ thương quá! Nghe giống lắm!

Emi: – V-Vậy hả? Dễ như ăn kẹo!

*À-hú* *gâu gâu* *pào*

*Rầm!!!*

Azusa: – Đừng có mà coi thường loài chó!

Youto: – Tiến sĩ Azuki!

Azusa: – Mô tả vắn tắt là tiếng chó sủa, nhưng tiếng phát ra sẽ khác hẳn nhau tuỳ vào hoàn cảnh và loài chó đó! Trên thực tế, từ tượng thanh cho tiếng chó có sự khác nhau ở các nước chứng tỏ tai người không đáng tin và con người không thể bắt chước tiếng chó. Do đó để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần dành hàng tháng trời nghiên cứu tiếng chó sủa và xem xét tâm trạng chú chó ra sao và đối tượng mà tiếng kêu này hướng đến…

Youto: – Ồ…

*Bịch*

Emi: – Gyaaa!

Tsukiko: – Oya, tờ giấy chợt biến mất rồi nè.

Tsukushi: – Thứ quái gì vậy?

Azusa: – Trước hết, tôi nghĩ họ quên rằng có những loài chó hiếm khi sủa! Người thiết kế câu hỏi này không để ý đến…

Youto: – Whoa, whoa. Đừng kích động thế. Ngồi! (6)

*rên rỉ*

Youto: – Rồi, ngoan lắm! Lắc, xoay, lắc.

Tsukushi: – Có một con nữa nè!

[24:00]

Emi: – Lần này là gì nữa đây? Nó hỏi “Bài hát đô rê mi là gì?”.

Tsukushi: – Đô rê mi? Nghe không giống tiếng Nhật lắm. Chị chưa nghe qua bao giờ. Là Đồ-rê-ô-chô (Vương Triều Nô Lệ) hả? (7)

Tsukiko: – Nee-san, chị qua môn âm nhạc kiểu gì vậy? Đó là ca khúc thi thoảng nghe được ở chương trình thiếu nhi đó. Là cái này nè.

Tsukushi: – Which one?

Tsukiko: – Đây nè: “Đô là đô cho đô-nớt, Rê là rê cho chanh, Mi là mi của quýt, Fa là fa trong fanta, Sol là sol của mất tích. la là la của nước chanh, si là si của đồ ăn…” (8)

Emi: – Tsu-chan, chị điếc âm nhạc rồi–

Youto: – Quả là một chất giọng tuyệt hay mà! Nghe như tiếng thiên thần nói vậy! Đúng không vậy, Chủ tịch?

Tsukushi: – Chính xác! Như tiếng suối trong khe núi, như tiếng thì thầm của làn gió mùa hạ khi ta dạo bước trong rừng vậy!

[25:03]

Youto: – Giờ em có trình diễn ở một cuộc thi quốc tế hay Cuộc thi quốc tế Tchaikovsky thì cũng dễ dàng thắng giải thôi!

Tsukushi: – Số lượng xem lại nhiều vô kể trên Youtube, sẽ vượt cả 100 triệu view!

Youto: – Bất kỳ ai xem được hay nghe thấy đều sẽ cảm động! Một chất giọng xứng đáng làm di sản văn hoá phi vật thể, kỷ lục muôn đời!

Tsukushi: – Cô ấy tượng đài trong lịch sử nền âm nhạc, đứng ở đỉnh cao của thế giới! Kho báu của trần gian! Diva của vũ trụ! Và cô ấy là…!!

*Tiếng trống dồn*

Tsukushi & Youto: – Tsutsukakushi Tsukiko!

*Tiếng hò reo*

Tsukiko: – Anh chị nói như vậy, đến cả em cũng sẽ giận đấy…

Youto: – Sao em lại ngừng hát rồi?

Tsukiko: – Có chết em cũng không hát trước mặt hai người nữa! Hừm!

Youto: – Không thể nào!

Azusa: – Tớ hiểu được phần nào cảm xúc trong lòng Tsutsukakushi-san…

[25:50]

Emi: – Vậy sao? Em không hiểu lắm. Bài hát đô rê mi dễ ợt… [note66179]

“Doe, a deer, a female deer (Đồ, con hươu, một con hươu cái)

Ray, a drop of golden sun (Rê, một tia nắng vàng)

Me, a name I call myself (Mi, là tên em gọi mình)

Far, a long long way to run (Fa, đường chạy còn xa lắm)

Sew, a needle pulling thread (Si, cây kim xâu chỉ)

La, a note to follow sew (La, một nốt để khâu tiếp)

Tea, I drink with jam and bread (Tea, ta uống cùng mứt và bánh mỳ)

That will bring us back to do…” (9) (Rồi sẽ đưa ta về đồ)

* Tiếng hò reo *

Youto: – Không hổ danh người của dàn hợp xướng! Hay thật đấy.

Tsukushi: – Có lẽ chị sẽ phải ngần ngại thừa nhận rằng em ấy có chút ngang cơ với Tsukiko.

Tsukiko: – Tiếng động này…

Azusa: – À, là khi tớ muốn bấm nút! *Kính coong*

Youto: – Đúng. *Kính coong*

Tsukushi: – Hiểu rồi. *Kính coong*

Tsukushi: – Mà hơi khó chịu. *Kính coong*

Emi: – Hehe. Không to tát đến vậy đâu! *Kính coong* Mà em có hát trong tâm trạng khá tốt.

[27:00]

*Meo*

Thần mèo: – Cô đã qua!

Emi: – Hể? Không!!

Youto: – Hử? Emi biến mất rồi!

Tsukushi: – Hử? Sao vậy? Vì lý do gì? Kiểu gì?

Tsukiko: – Nếu cô ta bảo em ấy qua màn rồi em ấy biến mất, thế tức là…

Youto: – Không thể nào… em ấy thoát được khỏi giấc mơ này rồi hả?

Tsukiko: – Vậy là em ấy đã thoả mãn điều kiện để thoát?

Azusa: – Hử? Tại sao? Là sao?

Tsukushi: – Ta nên ghi nhớ em ấy đã làm gì.

Youto: – Em ấy hát một bài rồi chúng ta cùng bấm nút…

Azusa: – Đúng rồi! Cái nút! Thứ này! *kính coong* *kính coong*

Tsukiko: – Không có gì xảy ra.

Azusa: – Có lẽ chỉ bấm nút là chưa đủ…

Tsukushi: – Hiểu rồi. Chị giải mã được bí ẩn rồi!

Youto: – Chủ tịch!

Tsukushi: – Chúng ta nên hát. Bằng tiếng Anh.

Youto: – Không, em nghĩ đó chắc chắn không phải…

[28:00]

Tsukiko: – Nếu điều kiện là như vậy thì Nee-san có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Tsukushi: – Hả!

Tsukiko: – Không phải. Nếu là vậy, Nee-san đã bao giờ có ý định nghiêm túc học hành chưa? Điều kiện như vậy có lẽ sẽ ổn hơn.

Azusa: – Nhưng đúng là Emi-san đã hát và thoát rồi mà nhỉ?

Youto: – Là bởi vì có chủ đề trên thẻ tin nhắn …

Tsukiko: – Rồi chúng ta bấm nút kính coong và em ấy qua màn.

Youto: – Hiểu rồi!

Azusa: – Đúng vậy!

Tsukiko: – Là như thế đó.

Youto: – Thì ra là vậy!

Tsukushi: – Khoan đã. Đừng chỉ đồng ý mà không có chị! Chị thấy cô đơn đó!

Youto: – Tóm lại, thưa Chủ tịch, là thế này: Ta trả lời câu hỏi từ chiếc hộp này và cần lấy được tiếng bấm nút của mọi người. Có lẽ đó là điều kiện mà Thần mèo nói.

Tsukushi: – Hm…hm…Hử?

Azusa: – Đây rồi!

Youto: – Để tớ đọc. Ừm… Tsutsukakushi Tsukiko làm gì sau khi tắm? Hử? Câu hỏi chợt khó lên rồi!

[29:06]

Tsukiko: – Hỏi kiểu gì đây? Là lỗi của cái hộp phải không? Là lỗi của cái hộp phải không? Là lỗi của cái hộp phải không? Đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè!

Azusa: – Không! Câu hỏi là gì không quan trọng!

Youto: – Ý cậu là sao!

Azusa: Bởi vì điều ta cần làm không thay đổi đúng không? Giờ có trả lời lấy lệ thì những người khác cũng chỉ cần bấm nút thôi. Như cánh cụt trong dây chuyền, là hệ thống tự động!

Youto: – Ồ! Hiểu rồi, đúng thế! Vậy để tớ thử nói đại xem.

Tsukiko: – Anh cứ tự nhiên.

Youto: – Để đó cho anh, người có chứng nhận quản lý Tsukiko-chan chính hãng! *khụ*khụ* “Ôi, mình bận quá, bận quá! Trước hết mình phải chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai! Trong lúc đốt nồi mình sẽ đi dọn phòng Nee-san với phòng khách, sau đó hút bụi hành lang rồi ôn bài ở lớp, gập quần áo và thi thoảng cũng nên xoa bóp cho vai Nee-san. Ôi mình thật bận quá đi!”

[30:10]

Azusa: – Haha! Không nói đến giọng của cậu thì khớp hoàn hảo!

Tsukiko: – *Kính coong* Đúng vậy. Chính xác tuyệt đối. Mỗi ngày của em đều như vậy. Đúng. Đúng

*Kính coong*

Youto: – Không uổng công ngày nào mình cũng quan sát Tsukiko-chan! *Kính coong* Xin lỗi, tớ đi trước nhé! Hẹn gặp lại ở thế giới thật!

Azusa: – Bai bai, Yokodera! Dám chắc chúng ta sẽ sớm trở về thôi! Hử… Hả?

Youto: – Sao mình không thoát được?

Tsukiko: – Nghĩ kiểu gì cũng thấy có một ai đó chưa bấm nút.

Tsukushi: – Hehehehe.

Youto: – Chị Chủ tịch?

Tsukushi: –Yokodera, thế là chưa đủ

Youto: – Gì cơ ạ?

[30:53]

Tsukushi: – Với vốn hiểu biết qua loa đại khái kiểu đó thì ngày chú kiếm được chứng nhận quản lý Tsukiko-chan chính hãng vẫn còn xa lắm. Để chị, đang chung sống với nó và thực sự phù hợp, tái hiện lại Tsukiko vừa rời khỏi phòng tắm trông ra sao!

“Mở ra. Hít hà. Ực, ực, ực. Khà.  Mình uống bao nhiêu sữa cũng chẳng lớn thêm được. Sao lại thế? Phải trách mấy bác nông dân chăn bò sữa mới được. Hài. Măm. Măm. Bánh bao hấp ngon quá. Măm, măm, gacha, gacha, mở ra nào. Hôm nay blog của Senpai cũng không có cập nhật mới. Anh ta làm gì vậy? Măm, măm. Mình sẽ lại đặt thêm thiết bị theo dõi đây. Người này lại bình luận rồi, hiểu rồi. Mình nên đặt vào người này nữa. Ei. Ei. Ei. ” [note66180]

Tsukiko: – Nee-san? Nee-san?

[32:00]

Tsukushi: – Sao thế Tsukiko? Phần hay nhất sắp đến rồi. Đừng cản chị!

Tsukiko: – Em cần bảo chị cái này quan trọng. Phiền chị ra bên này với em.

Tsukushi: – Hử? Ổ, hả? Gì thế? Tự nhiên em kéo mạnh vậy… sao thế? Ối…Ối!!

*Rầm*rầm*

Azusa: – Yo-Yokodera…

Youto: – Tớ không biết, tớ không biết. Ta không biết gì, không nghe thấy gì.

*Tiếng bước chân*

Tsukiko: – Em xin lỗi. Thứ lỗi cho em vì đã làm phiền. Nee-san thích đùa nên chị ấy hơi phiền.

Azusa: – U…um, Tsutsukakushi-san…Chị gái em đâu rồi?

Tsukiko: – Hình như chị ấy nhớ ra chuyện phải làm.

Youto: – Kiểu gì?

Tsukiko: – À. Đúng rồi. Anh chị cho em mượn nút một lát.

Youto: – Ờ… được…

*Tiếng bước chân* *Kính coong* *Kính coong*

Thần mèo: – Cô đã qua màn!!

*Tiếng bước chân*

[33:00]

Tsukiko: – Cảm ơn anh chị nhiều. Em trả nút cho anh chị.

Youto: – Ư-Ừ… Vậy, Thiết Vương đâu rồi…?

Tsukiko: – Chị ấy an toàn thoát ra rồi. Có vẻ chúng ta trả lời kiểu gì cũng có thể thoát ra miễn là mọi người cùng bấm nút.

Azusa: – Oa…Yay! Mừng quá! Oa, mừng quá…

Tsukiko: – Em chắc anh chị đã biết, nhưng những lời Nee-san vừa nói đều là sai sự thật. Xin anh chị hãy xoá chúng khỏi trí nhớ nhé.

Youto: – Ờ được!

Tsukiko: – Hứa đó! Nếu không thì…

Youto: – Mà quan trọng hơn, ta tiếp tục nào! Câu tiếp theo!

Tsukiko: – Không biết câu hỏi tiếp theo là gì đây. Uh, em không hiểu.

Azusa: – Gì vậy?  Ừm…”Nàng công chúa cảm thấy ra sao khi cô lên đường cứu chàng Hoàng tử bị Quỷ Vương của Lãnh Địa Bóng Đêm giam giữ?” …nó hỏi vậy.

Youto: – Câu hỏi ngày càng khó và lạ nhỉ?

[34:00]

Azusa: – “Quỷ Vương của Lãnh Địa Bóng Đêm” là gì vậy? Mà trước đó đi, sao công chúa lại đi cứu hoàng tử?

Tsukiko: – Bối cảnh có vẻ chi tiết.

Azusa: – Để tớ thử, mà…

“Quỷ Vương, ngươi đừng hòng! Ta không để ngươi bắt được hoàng tử đâu!”

Ổn không thế?

Tsukiko: – Em nghĩ chị đi đúng hướng rồi đó.

Azusa: – “Gục ngã đi! Quỷ Vương, ngươi không biết khi nào nên thua sao!”

Tsukiko: – Đúng rồi. Và lúc này nếu Quỷ Vương dùng phép thuật thời gian và gửi hoàng tử về quá khứ… [note66181]

Azusa: – Ngươi có biết một nàng công chúa đang yêu rất mạnh mẽ không! Dù ngươi có giở phép gì thì ta chắc chắn sẽ đem cậu ấy trở về! Quỷ Vương lúc nào cũng làm hoàng tử đau khổ! Hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng!

Tsukiko: – Biết đâu được. Hoàng tử cũng chỉ là người mà thôi. Anh ta đã quyết định sẽ đi theo Quỷ Vương, người lúc nào cũng ở cạnh bên.

Azusa: – Có bị thần linh cấm đoán thì công chúa ta đây cũng sẽ không chịu ngồi yên!

[35:00]

Youto: – Mình không hiểu lắm, nhưng hai người họ diễn nhập tâm ghê… Mà thế cũng ổn. Tính ra cũng rất giống Azuki Azusa đó. Ồ! Đúng rồi! Diễn tự nhiên đến mức giống hệt Azuki Azusa! Giống hơn hẳn lúc Azuki Azusa bật lại lời Thiết Vương hồi nãy! Tóm lại, tiếp theo có thể là…

Tsukiko: – Senpai, Senpai! Anh bấm nút ngay đi.

Azusa: – Hộc, hộc… Mình mệt rồi!

Youto: – À, Xin lỗi! Tớ nhấn đây! *kính coong*

*Kính coong* *kính coong*

Thần mèo: – Cô đã qua màn!!

Azusa: – Cho dù chó mèo trên Trái Đất có tuyệt chủng thì công chúa sẽ không đầu hàng Quỷ Vương đâu! Hoàng tử, hẹn gặp lại nhé! Hẹn gặp lại ở chuyến thực địa!

Youto: – Bạn ấy vẫn chưa rời vai kìa!

[36:00]

Tsukiko: – Azuki-san cũng biến mất rồi. Vì anh không bấm nút nên chị ấy còn diễn tiếp một lúc nữa đó…

Youto: – À xin lỗi, xin lỗi! Giờ quanh đây hơi mờ ảo rồi, chẳng biết rốt cuộc đây là giấc mơ của ai ta.

Tsukiko: – Vậy anh đã tìm thấy gì chưa?

Youto: – Nếu ta ở trong mơ, thì anh nghĩ những nhân vật ở đây chỉ là sản phẩm do chủ nhân của giấc mơ tưởng tượng ra thôi. Nhưng có những người mà ta thấy là tốt thì người khác lại cho là xấu – điều này cũng phổ biến ở thế giới thực nhỉ? Anh nghĩ đó là cách để phân biệt giấc mơ này là của mình hay của người khác.

Tsukiko: – Em hiểu rồi.

Youto: – Giấc mơ này không diễn tả những mối quan hệ mà anh biết. Chẳng hạn, chuyện Emi rất sợ Azuki Azusa hay việc Azuki Azusa chẳng đối phó được với Thiết Vương – đều không xuất hiện ở đây. Tóm lại, anh nghĩ cái người tách biệt khỏi mối quan hệ giữa ba người ấy là người đang mơ.

*vrr*

[37:05]

Tsukiko: – Ồ, có vẻ câu hỏi tiếp theo đến rồi.

Youto: – Mà nghĩ tiếp cũng chẳng giúp được gì. Rời khỏi hay không thì cũng không quan trọng.

Tsukiko: – Để em đọc. “Khi tỏ tình, anh dùng cụm nào?” …nó hỏi vậy.

Youto: – Tỏ tình?

Tsukiko: – Senpai, đi nào.

Youto: – Anh hả?

Tsukiko: – Hay em mới là người nên tỏ tình?

Youto: – Không, thế có hơi… em thấy đó… được rồi! Anh làm đây!

Tsukiko: – Cứ tự nhiên.

Youto: – Ừm…*khụ*… A-Anh thích em… A-Anh yêu em… Vẻ trầm tính của em, vẻ dễ thương của em, khi em cư xử như một người chị gái, khi em thấy chán nản và cả khi em đang cố gắng hết sức, tất thảy đều đáng yêu hết! Điều này làm anh muốn ăn em… Ừm! Anh ước gì em sẽ ngừng lắc lư đuôi tóc tết sang bên và bấm nút đi mà! Anh sắp chịu hết nổi rồi!

[38:07]

*Tút tút* [note66182]

Youto: – Ổ… mảnh giấy biến mất rồi… Anh hết giờ rồi sao?

Tsukiko: – Xin lỗi. Em chỉ đang nghĩ thôi.

Youto: – Giờ NÀY mà em vẫn còn nghĩ hả?

Tsukiko: – Cái này cũng liên quan đến cái anh nói lúc nãy. Nếu thế giới này hoàn toàn là do người đang mơ tưởng tượng ra, thì có lẽ nó không hề ảnh hưởng gì đến bất kỳ ai trong thế giới thực cả.

Youto: – Hử? Ý em là sao?

Tsukiko: – Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Dù nhân vật trong mộng cảnh có thoát khỏi hay không thì cũng không hề liên quan đến người thực mà.

Youto: – Không thể nào… Khoan, thế còn người đang mơ thì sao? Người đó hẳn có liên quan nhỉ?

Tsukiko: – Nhớ lại lời Thần mèo nói đi anh. Có một cách khác để thoát khỏi mà không cần đạt đủ điều kiện, đó là người đang mơ thức giấc, khi ấy giấc mơ sẽ kết thúc.

[39:07]

Youto: – Nếu người đó muốn thức dậy ha. Đúng là vậy thật, nhưng người đang mơ không hề nhận ra được mà nhỉ? Làm được vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì? Sao vậy?

Tsukiko: – Không có gì.

Youto: – Tsukiko-chan? Sao em lại biến mặt mình trông giống chó bò Anh vậy? Má em dãn ra hơi quá ha… Khoan! Em trông giống dây nhảy bungee rồi đó! Em không sao chứ?

Tsukiko: – Em phát hiện ra lúc em và Emi-san kéo má nhau. Em kéo mạnh cỡ nào thì cũng chẳng đau gì hết.

Youto: – Thế tức là… Ồ! Câu hỏi tiếp theo. “Ngay lúc này bạn cảm thấy sao?” Tuyệt quá! Câu dễ ăn rồi!

[40:00]

Tsukiko: – Vâng.

Youto: – Anh sẽ bỏ qua mấy cái phức tạp và nói. Cảm xúc của anh bây giờ: Anh muốn thoát! Anh chỉ muốn thoát thôi!

Tsukiko: – Hiểu rồi…

Youto: – Tsukiko-chan, đừng quanh lưng với anh mà! Anh muốn thoát! Xin em bấm nút đi!

Tsukiko: – Được rồi. Vậy em bấm kiểu gì đây?

Youto: – Phải đó! Bấm đi em!

Tsukiko: – Đã hiểu.

*Bíp*

Youto: – Vừa rồi là tiếng gì vậy? Lúc nãy làm gì có chức năng này đâu!

Tsukiko: – Ôi trời. Kỳ ghê ta?

Youto: – Tsukiko-chan, em bấm nút gì vậy? Sao trông em có vẻ vui thế?

Oa! Em ấy biến mất rồi!

Tsukiko: – Không sao, còn nhiều câu hỏi lắm. Câu hỏi tiếp theo là: “Tên cô gái bạn thích nhất là?”

Youto: – Hả… khoan đã, câu hỏi kiểu gì vậy?

Tsukiko: – Sẽ rất rắc rối nếu anh không thể đưa ra câu trả lời đúng nhỉ? Ta rồi sẽ phải ở lại trong thế giới này mãi mãi đó.

[41:00]

Youto: – Tsukiko-chan!

Tsukiko: – Không sao đâu. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi, ta còn nhiều thời gian lắm. Thong thả cùng suy nghĩ đáp án đúng là gì nhé

Youto: – Tsukiko-chan!!?

Tsukiko: – Senpai, chúng ta sẽ cô độc mãi mãi.

Giấc mơ quả là tươi đẹp mà nhỉ?

[41:30]

Kaji Yuki: – Giờ là nói ngẫu hứng trong “Hentai Ouji to Warawanai Neko Drama CD”. Mọi người làm tốt lắm!

Mọi người: – Làm tốt lắm!

Kaji Yuki: – Phần ghi âm vừa kết thúc, tôi còn đang trong buồng ghi âm ngạt thở đây. Tôi muốn mọi người lần lượt ghi lại cảm nhận của bản thân về bản ghi lần này. Trước tiên, tôi là Kaji Yuki, lồng tiếng cho Yokodera Youro, đây là drama CD đính kèm cùng tập 6 của light novel, trước khi anime khởi chiếu. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người nghe giọng của chúng tôi nhỉ. Với Youto và Tsukiko, video quảng cáo được thu âm trước có lẽ đã được công chiếu rồi, nhưng khả năng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Các bạn thấy sao? Bản chuyển thể anime rất được mong đợi và phiên bản drama CD cũng có cùng tâm thế đó. Nói sao đây, dù là drama CD đính kèm với light novel, nhưng đĩa lần này dài thật, chúng tôi cũng rất vui khi ghi âm nó. Từ bây giờ chúng tôi sẽ cố diễn nhập tâm hơn và làm anime sống động hơn nữa, các bạn hãy đón xem nhé. Tiếp theo là Ogura Yui-chan lồng tiếng cho Tsutsukakushi Tsukiko

[42:50]

Ogura Yui: – Cảm ơn anh. Tôi là Ogura Yui, lồng tiếng cho Tsutsukakushi Tsukiko. Mọi người làm tốt lắm!

Mọi người: – Làm tốt lắm!

Ogura Yui: – Đây là lần đầu tiên các thành viên cùng nhau ghi âm drama CD và tôi còn tự hỏi lúc ghi âm sẽ có bầu khí như thế nào, nhưng vì có đông người nên bầu không khí rất vui vẻ, buổi ghi âm từ đó cũng vui vẻ trôi qua. Và còn cả phần hát lệch tông của Tsukiko-chan nữa, vui lắm. À Emi-san hát tiếng Anh thật hay, tôi bất ngờ đó. Anime sẽ bắt đầu chiếu vào tuần tới và tôi rất mong chờ những phiên thu âm đó. Xin hãy chiếu cố cho tôi nhé. Mọi người cùng đón chờ nhé! Xin cảm ơn. Tiếp theo, xin mời Kyari-san! (10)

Ishihara Kaori: – Hể? Cô ấy nói “Yukari-san” à? Tôi là Ishihara Kaori lồng tiếng cho Azuki Azusa! Mọi người làm tốt lắm!

Mọi người: – Làm tốt lắm! (11)

Ishihara Kaori: – Đây là lần đầu tôi lồng tiếng cho Azuki Azusa-chan, cô bé quả là thật tích cực, trẻ trung và dễ thương, tôi cảm giác mình như trở thành người lớn khi lồng tiếng cho em ấy thật. Nhưng phiên bản drama CD thì nghe…như lời hát ru của Tsukishi-san hay phần nhại tuyệt hay của Youto-kun vậy.

Kaji Yuki: – “Hay tuyệt”?

Ishihara Kaori: – Tuyệt lắm đó! Mọi người làm nhiều điều tuyệt vời, buổi ghi âm này rất vui! Nên mọi người hãy phát lại drama CD và có nhiều niềm vui khi nghe lại những đoạn đó nhé! Haha! Rồi, mong các bạn sẽ thấy vui trong suốt quá trình nghe drama CD nhé! Tôi cũng sẽ cố gắng trong bản chuyển thể anime nên mọi người cùng đón chờ nhé! Cảm ơn thật nhiều. Vậy, Yukari-san, mời chị!

[44:45]

Tamura Yukari: – Tôi lồng tiếng cho Tsutsukakushi Tsukushi, tên là Tamura Yukari. Mọi người làm tốt lắm!

Mọi người: – Làm tốt lắm!

Tamura Yukari: – Ờ, Tsukushi-chan thích Tsukiko-chan, là một người chị gái rất chiều em. Nói sao đây, cô ấy có phần ngốc nghếch ha. Phần nào hả? haha. Cô có một số mặt ngờ nghệch, song tôi mong mình có thể bộc lộ được cả phần đó với mặt Thiết Vương cứng rắn của em ấy nữa! Mong mọi người đón xem anime nhé! Giờ là Emi-chan!

[45:18]

Terakawa Aimi – Đây! Mình tên là Terakawa Aimi, lồng tiếng cho Emi. Cá nhân mình thấy khoảnh khắc quan trọng nhất ngày hôm nay là đoạn hát đó, mình đã cố lắm nhưng phần Tsukiko-chan hát trước đó đã choán hết sự chú ý rồi, nên mình cố hát trong khi cười nắc nẻ trong lòng, haha. Trong lúc đó, Thần mèo toàn dõi theo mình, tự hỏi anime sẽ đi đến đâu đây, liệu Emi có xuất hiện trong anime không ta.

Kaji Yuki: – Chắc chắn em ấy sẽ xuất hiện!

Terakawa Aimi: – Mình cũng tin bé ấy sẽ xuất hiện. Lần này mình đã hết sức ghi âm rồi đó! Mong các bạn cũng sẽ đón xem Emi làm hết mình trong anime nhé. Cảm ơn rất nhiều! Giờ là phần kết, Thần mèo!

Kubo Yurika: – Xin chào! Tôi là Kubo Yurika, lồng tiếng cho Thần mèo. Mọi người làm tốt lắm!

Mọi người: – Làm tốt lắm!

Kubo Yurika: – Ồ, làm tốt lắm!

Kaji Yuki: – Nè, Thần mèo!

Kubo Yurika: – Đây quả là một studio ghi âm tốt mà. Thường thì tôi rất ngại người lạ đó.

Kaji Yuki: – Hể?

Kubo Yurika: – Trông tôi không giống vậy nhỉ? Đúng vậy đó, người ta bảo tôi không giống lắm nhưng thật ra tôi rất ngại, nhưng studio này rất tốt, tôi được gọi đến một studio ấm áp và tôi thấy rất vui. Được rồi! À, các bạn bảo tôi giống mèo sao? Rằng tôi giống thần hả? Người ta bảo tôi thế suốt đó! Từ đây về sau mong mọi người chiếu cố cho tôi nhé!

[46:47]

Kaji Yuki: – Rồi, ta đã có bốn phần nêu cảm tưởng. Chúng tôi ghi âm trước khi anime khởi chiếu nên cả nhóm rất mong chờ xem thành quả sẽ ra sao đó, song tôi chắc chắn nó sẽ là một thứ tuyệt vời như không khí của buổi ghi âm này, nên mọi người cũng đón xem anime nhé! Được, hẹn gặp lại trên TV! Bye-bye!

Cả nhóm: – Bye-bye…

Kaji Yuki: – Bye-bye!

Cả nhóm: – Bye-bye!!

Kaji Yuki: – Hehe. Được!

Bình luận (0)Facebook