Chương 01: Chúng Ta Không Thể Trở Thành Một
Độ dài 11,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 13:15:37
Chương 01: Chúng Ta Không Thể Trở Thành Một
Nói đơn giản là tôi có quá nhiều thời gian rảnh. Dẫu mặt trời đã lên cao trong ngày đầu tiên của tháng mới, cảm giác vẫn lạnh đến thấu xương. Khi tôi hướng mắt xuống, tôi thấy từng hàng cây trần trụi hết lá trên sân trường. Làn gió lạnh thổi qua làm những nhánh cây gầy guộc đung đưa như chân váy người thiếu nữ.
Cuối cùng mùa đông đã đến với trường chúng tôi… Cái này chẳng có ý nghĩa gì đâu, nhưng nghĩ mà xem, cụm ‘cây trần trụi’ nghe khá hay đó. Nếu ta giũ hết lá khỏi một cái cây thì nó sẽ trần trụi hoàn toàn. Thế tức là chúng được phép phô da bày thịt giữa thanh thiên bạch nhật!
Người đầu tiên nói ra điều này hẳn phải là một bậc thiên tài trong giới biến thái. Người ấy dõng dạc nói ra ham muốn được lột trụi cây cối như thế đó. Dám cá vị ấy đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại rồi. Chắc người đó đang tưởng tượng một Cây-chan được nhân hoá bị lột trần, có nghĩa là tất cả cây trong chậu đều như gái trẻ lột đồ vậy. Cuối cùng, chỉ cần nghe thấy cụm ‘cây trần trụi’ là người ấy sẽ hứng lên, vận dụng ẩn ý của cụm từ đó để viết cả một cuốn tiểu thuyết luôn. Tôi muốn gia nhập một thị trường như vậy lắm!
Bởi làm vậy thì tôi có thể tận dụng đống thời gian trong tay cho việc có ích. Ý tôi là, chắc các bạn đoán được rồi, tôi đang thấy chán kinh khủng.
Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ, nhìn vô định vào căn phòng lớn. Tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ ở tít phía sau. Tôi ngồi bần thần trong phòng học mở ở tầng ba của khu nhà đầu tiên. Bàn ghế đã được dẹp sang một bên, tạo cảm giác về một không gian rộng lớn, trống trải. Hiểu không? Tôi ngồi thẫn thờ trong không gian phòng học mở? …Xin lỗi, phiền lược đi vậy.
Tuy phòng học có thể thông thoáng như vũ trụ bao la, lấp đầy nó lại chỉ toàn là những tiếng cười nói! Toàn bộ học sinh lớp mười một phớt lờ hết các định luật thời không, tranh luận đầy nhiệt huyết và nảy lửa. Những thanh âm ấy tạo ra một bản hoà tấu hay gì đó. Thay cho tiết năm như thường lệ, chúng tôi tập hợp ở đây để bàn về chủ đề đã được bạn chủ tịch viết lên bảng trắng:
Đi Thực Địa!
Đúng, đã đến giờ bắt đầu truyền thống cũ rích, cụ thể là quyết định xem một nhóm gồm bao nhiêu thành viên. Từ những gì tôi đã trải nghiệm năm ngoái thì thời điểm bắt đầu này là quan trọng nhất. Bị bỏ lại phía sau là chuyện không đùa được. Mọi người đang tất bật đi quanh lớp học mở, tạo ra một cơn bão khiến không ai có thể đi qua.
“Câu lạc bộ bóng đá, tập hợp!” [note65563]
“Chúng mình có 8 người, chia làm hai nhóm được nhỉ?”
“Nhóm trượt tuyết còn chỗ trống không?”
“Nhóm mình không có chẵn thành viên nhỉ?”
“Năm ngoái chúng mình đã chốt thành viên rồi!”
“Hy vọng hướng dẫn viên là một chị gái xinh đẹp.”
“Ước gì có một bạn nữ chưa tìm được nhóm~ Muốn đi đâu đó với chỉ hai đứa chúng mình.”
“Khôoong, tớ muốn đi cùng Yuiyui!”
“Được, ổn rồi đó!”
“A-À, nếu được thì hai chúng mình…?”
“Ngày thứ hai nhóm mình đi đâu nhỉ?”
Ta có nhóm con gái, tay trong tay, đi lại như những vì sao lấp lánh.
Ta có những bạn trai, bạn gái còn ngần ngại tiếp cận người thương, chỉ từ từ đi lại trong phòng như hai chòm sao thu hút lẫn nhau.
Ta có những hành tinh mang tên nhóm người nổi tiếng long lanh, tạo ra trường hấp dẫn quanh mình trong khi những người khác chơi oẳn tù tì để được vào nhóm của họ.
Ta có vành đai tiểu hành tinh gồm những bạn trai đang cố mời một bạn nữ vào nhóm.
Thú thật, tôi cảm giác mình như đang tận mắt chứng kiến vụ nổ Big Bang vậy.
“Mọi người bình tĩnh nào! Cái gì cũng phải từ từ đã!”
Bạn trưởng ban phụ trách chuyến thực địa cố làm mọi người hạ hoả. Ban phụ trách là một ban đặc biệt chuyên trách cho chuyến đi, có một số đặc quyền như sắp xếp nhóm hay quyết định thời điểm tập hợp trong lúc đi. Và ngay bây giờ đây, cô chủ tịch toàn năng ấy đang nhảy loạn lên để thu hút sự chú ý, một điều hiển nhiên là vô ích.
“Mọi người, nghe tớ nói này! Nghe tớ nói! Nếu không là—mguh!”
Đấy. Bạn ấy bị biển người nuốt chửng rồi.
“Bình tĩnh lại đi nhé? Vội vàng chạy đến ngắm hoa anh đào mùa xuân không đồng nghĩa với việc sẽ được hưởng thụ sớm hơn đâu! Hấp tấp như mấy cậu sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng được!”
Tôi nghe thấy giọng khàn khàn của Ponta. Nhắc mới nhớ, nó bảo nó đang gom tiền cho trẻ em nghèo ở Châu Phi, nên đang hoạt động trong ban nọ ban kia. Chắc bây giờ nó đang làm việc cho CLB mafia.
“Ta vẫn còn thời gian. Im ngay, lũ rác rưởi. Nhiễu sự. Ngậm miệng lại và nói đi. Nín thở và sống đi. Ngốc kia. Nghe này. Nghe người khác nói đi. Này, nàyyy! Đừng có chen lấn!”
…Cùng lúc ấy, tôi nghe được giọng cộc cằn của một cô gái đang gắng hết sức. Có vẻ bạn phó chủ tịch đáng ngưỡng mộ của CLB điền kinh cũng là một thành viên ban phụ trách. Quả là một duyên cớ kỳ lạ với Ponta.
Có khi hai người họ khá thân nhau đó nhỉ? Chẳng biết liệu tên bạn thuở nhỏ và kẻ thù không đội trời trung đã-được-định-sẵn của tôi có hẹn hò không đây. Tò mò ghê. Dù gì, đau lòng mà nói, chẳng có ai để ý những con người kia cả. Xét cho cùng, đây là chuyến thực địa cuối cùng của đời học sinh cấp ba của họ mà.
Năm sau, một khi đã lên lớp mười hai là sẽ không còn lần thực địa nào nữa, bởi lúc ấy chúng tôi phải tập trung cho kỳ thi vào trường đại học mong muốn. Dù muốn hay không thì đây là cơ hội cuối. Gọi đây là hồi kết của tuổi xuân cũng được. Hoặc gọi là cơ hội tốt để kiếm cho bản thân còn đơn độc một tình yêu tuyệt vời. Nhưng trên hết, đây là sự kiện mà rất có thể ta sẽ nhớ mãi trong mười hay hai mươi năm sau.
Xem xét hết những điều trên, đây như chuyến buýt cuối cùng cho những cậu trai gái bắt lấy. Đến quá muộn là chuyện sẽ rắc rối đấy. Nên chạy đi, chạy nữa đi, nhanh lên, nhanh nữa lên. Đảm bảo rằng đến phút cuối ta sẽ không còn hối hận điều gì nữa. Tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ suốt đời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Tháng Mười Hai. Giữa dòng người đang chạy tán loạn như phát rồ, có một người không hoảng loạn là ổn nhỉ? Thú thực, tôi chẳng để tâm việc bị quẳng vào trò bóng ném tử thần do nữ thần tình yêu giám sát đâu. Tôi quan tâm tạo ra kỷ niệm làm gì?
“Mặt trăng lạnh lùng nhìn xuống cái cây trần trụi… phòng thủ bình tĩnh đánh với phòng thủ rộng mở… Hm…”
Tựu chung lại, xuất hiện trong đầu tôi là hình ảnh Tsu x kiko-chan. Ngay từ đầu, tôi thấy tất cả những rắc rối chọn nhóm này chẳng phải sự kiện gì đáng nói. [note65558]
Có nhiều lý do giải thích điều này. Đầu tiên là chàng Yokodera-kun nghèo khó, tử tế và ngây thơ ấy sở hữu biệt danh ‘Hoàng tử Biến thái’. Là một nam sinh cấp ba bình thường và khiêm tốn, tôi thật chẳng có ý định mang gánh nặng của biệt danh này trong tự hào, nhưng vận rủi chẳng cho phép tôi xoá đi cái hiểu nhầm ấy. Tôi đã làm gì để mà ra nông nỗi này?
Tôi chỉ biến thành chó của một bạn học, bám đuôi một em kouhai và đánh giá cao thân hình bốc lửa của chủ tịch CLB. Tôi chỉ làm có vậy thôi. Nhưng chẳng có ai muốn lập nhóm với tôi cả.
Về lý do thứ hai, thực ra đã có một cô gái lập nhóm cùng tôi rồi.
“…Nè, nè, nè.”
“Hửm?”
“Chúng mình không làm gì cũng được sao…?”
Tôi suýt ngã nhào khi có người đột nhiên kéo mạnh phần bụng của bộ đồng phục. Đầu tiên là tôi thấy đôi mắt như ngọc bích sáng lấp lánh. Khí chất đáng yêu cô nàng toát ra đã biến tôi thành một con chiên ngoan đạo. Ngay cả trong vũ trụ bao la vô tận này, vẻ đẹp của cô ấy vẫn không bị mất đi. Azuki Azusa, ngồi bên bức tường lớp học, cầm biển thông báo có dòng chữ:
‘Nhóm được đánh giá cao Azuki Azusa & Yokodera Youto đang tuyển thành viên!’
“…Đám kia còn chẳng đi quanh nữa rồi. Lũ đó chỉ đông cứng lại như hồng hạc mùa đông, ở lại với nhóm của chúng nó.”
“Không sao, không sao. Cậu cứ đợi, rồi họ sẽ vào nhóm mà.”
—Tất nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngay lúc một chàng trai và một cô gái lập nhóm chung, thì dù ý tưởng ban đầu có là gì, người ngoài sẽ cho rằng họ có quan hệ kiểu đó. Nếu chàng trai ấy khét tiếng là hoàng tử biến thái lại càng không có ích gì. Có là một tên phá đám nhà nghề cũng sẽ ngần ngại bước tới.
Do đó, với các cặp như chúng tôi, có thoả thuận trước để cùng nhau tận hưởng trong lúc đi cũng không phải chuyện lạ. Ta có thể bí mật thảo luận chuyện hợp tác với cặp đôi khác để được xếp vào một nhóm bốn người. Làm vậy nhìn chung sẽ dẫn đến hẹn hò kép. Đúng rồi, để tận hưởng trọn vẹn nhất cuộc sống học đường, ta cần cả kiến thức xã hội và kỹ năng chính trường nữa. Song tôi chẳng có ai để cùng tạo điều kiện và Azuki Azusa trông chưa từng có ý tưởng này luôn. Vì cô bạn không thuộc CLB hay uỷ ban nào, lại tính thêm những gì cô đã trải qua ở trường cũ, có lẽ bạn ấy chưa từng có cơ hội tạo dựng những mối quan hệ đậm sâu đến vậy.
Nếu tôi để cô gái này đơn độc trong sa-van học đường, cô ấy sẽ lại bị xã hội bỏ rơi, sẽ lại ru rú trong phòng cả ngày để đọc manga Công Chúa Gamera cho mà xem. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
“Chúng ta sẽ thực sự có thêm thành viên chứ?”
“Không sao. Cứ để đó cho tớ.”
Azuki Azusa lo lắng quan sát xung quanh, nên tôi nở một nụ cười tươi về phía cô. Tôi đã nói chuyện với thành viên uỷ ban Ponta rồi. Khi thời gian chọn nhóm kết thúc, hắn sẽ mang theo hai người chưa tìm được nhóm, rồi hai người họ sẽ nhập vào nhóm chúng tôi. Dù vậy, tôi rất nghi ngờ liệu có ai vui vẻ gia nhập một nhóm có tôi ở trong không, nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm là quỳ lạy tới khi họ thấy áy náy mà gật đầu thôi.
“Chẳng biết người khác có hoà nhập với chúng mình không.”
“Không sao. Cứ để đó cho tớ.”
“Cậu nghĩ người ta có theo được cái lịch trình dành cả ngày trong sở thú với vườn bách thảo của chúng mình không?”
“Không sao. Cứ để đó cho tớ.”
“Cả bảo tàng côn trùng nữa? Hay vườn bách thảo sâu bướm lông xù nữa? Hay bảo tàng ký sinh trùng nữa? Tất cả sẽ không sao chứ?”
“…Không sao. Cứ để đó cho tớ.”
Tôi cứ nói vậy, nhưng đây không chịu trách nhiệm chỉnh lại cái gu kỳ lạ của cậu đâu. Cậu là con gái đó.
“Nên cứ giữ biển đi.”
“Đ-Được, cậu nói rồi…” Azuki Azusa gật đầu, giơ tấm biển lên cao. Cô trông như một chú cún con ngồi xuống sau khi bị chủ nhân ra lệnh.
“…Ngoan, ngoan.”
Tôi bỗng thấy muốn xoa đầu cô, nên tôi làm thế.
“L-Làm gì thế?!”
“Ngoan, ngoan.”
“Làm ra cái vẻ mặt gì vậy?! Trông như đang chăm con sóc trong lòng bàn tay thế!”
“Ngoan, ngoan.”
“Lại nữa, sao cậu cứ…?!”
Tôi vuốt tay dọc theo mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của cô gái. Những lọn trông như hạt chanh nhỏ giữa ngón tay tôi. Quanh cô là một mùi hương ngòn ngọt, làm tôi thấy càng dễ chịu hơn nữa.
“Ngoan, ngoan.”
“Uuu…” Cô gái gầm gừ một lúc rồi yên lặng.
Tôi như thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng bạn ấy. Thú thực, cô nàng dễ thương quá. Dễ thương tới mức tôi muốn gửi ảnh lên Góc Cún Cưng của ngày hôm nay và khoe khoang với mọi người.
“…Khốn nạn. Đám kia cứ nháo nhào lên thế. Chuyện tình thanh xuân bi hài này quả nhiên là sai lầm mà.”
Một thành viên CLB điền kinh đi ngang qua chửi đổng. Không phải chúng tôi đang chim chuột gì đâu – À khoan. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, có lẽ đúng là thế thật.
Dạo trước, hồi tôi nhờ Ponta giúp trong thời gian lập nhóm, nó đã bảo tôi một điều gì tương tự rồi.
“Này Ponta, tao chỉ cần ở chung với mày là xong. Nếu được thì tao không muốn khác đâu. Năm ngoái bọn mình quẩy nhiệt ra phết.”
Khi tôi bảo Ponta như vậy, người bạn thuở nhỏ tôi đã quen được chục năm đáp lại bằng nụ cười gượng.
“Khó đấy. Bọn mình quen nhau đã lâu, nhưng có những chuyện tao hiểu rõ và những chuyện tao không hiểu cho được.”
“Tao không hiểu. Có gì hả?”
“Nhẫn tâm thế. Đừng bắt tao nói chứ. Giả sử mày sẽ lập nhóm với Azuki-san thì chú nghĩ tao sẽ cảm thấy thế nào?”
“…Tao thấy mày hiểu nhầm gì rồi. Azuki Azusa không phải người xấu đâu.”
“Biết tỏng rồi. Đấy chính là lý do tao nói vậy đó, bạn tôi à.”
“Hửm?”
“Tao không thể đảm đương gánh nặng làm bạn đồng hành của chú được. Tao đã định cùng chú trải qua chuyến thực địa cuối cùng này với tư cách là những người đàn ông, nhưng chú đã tiến tới bước tiếp theo mà không có tao rồi.”
“…Cái đó…”
“Mày có thế giới của riêng mày để lo, còn tao có thế giới của tao. Song thế giới của chúng ta không thể hoà làm một được.”
“Còn mày thì sao…?”
“Nè, đừng làm vẻ mặt kỳ thế. Tới cả một thằng như tao cũng có những người mà tao có thể lập nhóm cùng mà. Ừm… chắc là với thành viên ban phụ trách ha? Ở đó chắc sẽ có những cô gái lắng nghe tao thôi.” Ponta nhún vai nói.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Tên đó hẳn đã tạo được flag tình cảm ở đâu đó rồi. Trong mấy game dạo gần đây, route dành riêng cho nhân vật kiểu bạn bè luôn có khả năng xảy ra mà. Chắc một kịch bản như thế cũng có nhu cầu cao đấy. Nghĩ đến những độc giả nữ sẽ bị lạc lối, tôi cảm giác ngực mình bắt đầu đau lên.
Tuy nhiên, tôi nên ưu tiên cảm xúc trong lòng bây giờ thay vì những kỷ niệm thoáng qua. Rất nhiều chuyện đã xảy ra: Cô gái ấy ở một mình trong trung tâm trò chơi, chúng tôi vướng phải cơn bão trong Nhà Tsutsukakushi, ai đó làm Ý hoá trường học hồi Tháng Chín, chúng tôi đi hẹn hò vào đầu thu và tôi đi vào thế giới quá khứ trong chuyến du hành thời gian cuối thu nữa. Trong những tháng ngày ấy, tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ để một cô gái nào thấy buồn. Tôi không thể để Azuki Azusa không có khả năng tự vệ này một mình được. Bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng đầu tháng, tôi ngắm nhìn thân thể trần trụi của Tsukiko-chan khẽ đung đưa trong gió. Tôi lắc đầu để xua hình ảnh đó đi. [note65560]
“…Nhắc mới nhớ.”
Chợt nhận ra tôi chưa từng tưởng tượng dáng vẻ khoả thân của Azuki Azusa. Việc tôi không muốn tưởng tượng về cơ thể cô ấy là chuyện tốt hay xấu đây? Tôi chẳng biết. Đấy hẳn phải là chuyện đúng đắn rồi! Phải như thế! Lột quần áo một bé gái chưa đủ tuổi thường sẽ không bao giờ được tha thứ đâu. Nếu ở đâu đó có một cuốn light novel đồi truỵ chứa hình minh hoạ một bé gái vô cảm thì sẽ rách việc đây.
“…Này, cậu làm sao thế?”
“Hửm? Là sao?”
“Mặt cậu trông như đang bị đau hay gì…”
“Ngoan, ngoan. Không sao. Ngoan lắm, ngoan lắm.”
“Auuuu, dừng lại ngay! Tôi cảm thấy mình như một con chihuahua được tắm cho ấy!”
Đúng là một khoảng thời gian thư giãn. Tôi có thể ngó lơ hết những chuyện đấu đá xung quanh đi. Tôi sẽ để người khác tạo ra kỷ niệm. Tôi sẽ chỉ bảo vệ cô gái ở ngay trước mặt mình đây thôi. Azuki Azusa và tôi có thể vui vẻ bên nhau tại góc nhỏ trong vũ trụ của riêng chúng tôi.
*
Sau khi giờ lập nhóm kết thúc, Ponta bước về phía chúng tôi, tay cầm xấp giấy tờ hành chính.
“Hôm nay làm tốt lắm, thành viên uỷ ban thân mến!” Tôi đùa một chút bằng giọng quá lố. Đáp lại, Ponta chợt quay lưng về phía chúng tôi.
“Ồ Yokodera. Ngạo mạn ghê nhỉ, tao hiểu, hiểu rồi. Tao sẽ ép chú bày tỏ lòng kính trọng tới chúng tao, những thành viên ban phụ trách đáng tự hào nắm giữ quyền sinh tử của chú.”
“Đây sẽ không từ chối. Muốn làm gì thì làm.”
“…Kiểu diễn gì đấy?”
Hai đứa chúng tôi phá ra cười.
“N-Nè, đây có phải lúc để đùa không?!” Azuki Azusa hoảng loạn vung vẩy tấm biển hiệu, nước mắt lưng tròng. “Mọi người đều đã lập xong nhóm rồi đó! Chúng ta sẽ như gấu bắc cực bị bỏ lại một mình trên tảng băng trôi! Tôi không muốn trải qua chuyện như vậy lần nữa đâu!”
Nhìn quanh, những ồn ào và hỗn loạn lúc trước đã lắng xuống thành tiếng thì thào buồn tẻ. Những người xung quanh đã ngồi thành nhóm bốn người, bắt đầu thảo luận kế hoạch rồi.
“Hửm? Nói gì vậy? Nhóm của các cậu đã được chọn xong rồi mà.”
“…Ê-Ể?”
“Lúc nãy bọn này vừa nhận được báo cáo. Nhìn nè.” Ponta nháy mắt với tôi mà Azuki Azusa không để ý.
Đó là điều tôi đã mong đợi. Nó hẳn đã chuẩn bị hai thành viên khác cho chúng tôi rồi. Tôi sẽ đãi nó một năm nước hoa quả vì vụ này. Hình như tôi đã nói cái này, nhưng quên rồi. Nhớ những chuyện như vậy mới là tài.
“Nhóm C-7, gồm Yokodera, Azuki-san và hai thành viên khác. Tên ở đây nè. Có nhầm lẫn gì không?”
“Không thể nào?!”
Azuki Azusa trợn mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, vẻ không tin vào mắt mình.
“Đúng nè…” Cô lẩm bẩm. “Nhưng không biết họ là ai nhỉ… Tôi không nhận ra những cái tên này… Sao họ lại chung nhóm với bọn này?”
“Chắc là họ bị tấm biển hiệu của cậu làm kinh sợ, Azuki Azusa à. Và rồi một câu chuyện tình cảm động bắt đầu.” Tôi bình luận.
“H-Hể?! Nhưng thế… không tốt… cặp uyên ương không bao giờ lừa dối nhau…”
“Xem đây là ai nào.”
Hy vọng đó là một tên con trai. Nếu được thì tôi muốn đó là một ai đó từ CLB thể thao, nếu người đó thích gal game lại càng tốt. Tôi muốn thảo luận với ai đó về sự quyến rũ của chiếc váy vai trượt khỏi cánh tay… Tất nhiên tôi biết mình đang đòi hỏi quá nhiều. Chí ít, tôi chỉ hy vọng những người đó có thể hoà thuận với Azuki Azusa. Tôi cầu nguyện tới các vị thần mà bản thân còn chẳng tin vào rồi đọc cái tên được viết ở đó. Xem nào…
“Maimaki. Hể…? Ôi chúa ơi…”
Ngay lúc tôi nhìn thấy nó, tôi bắt đầu thở dốc. Trong số tất cả mọi người lại phải là cô ta! Cái dàn diễn viên kiểu gì thế này? Giống như ta biến một video gái vui vẻ thành một video Jaws nhái rẻ tiền vậy! Tôi biết Ponta không phải người đáng trách ở đây, nhưng nó có thể hôn vĩnh biệt đống nước quả được rồi!
“…Thứ lỗi vì làm gián đoạn sự phấn khích của cậu như thế này,” Azuki Azusa nói với ánh mắt không hài lòng, lông mày cô nhíu lại. “Tôi chẳng quen cô gái này đâu. Là người quen của cậu hả?”
“Không, cậu cũng quen cô ta đó! Cậu đã gặp ả ta không biết bao nhiêu lần lúc đến cổ vũ cho tớ ở sân tập rồi đó! Là Tsunderu-san đấy!”
“…Hể? Cô ấy là…?”
Một trong số hai cô gái sẽ vào nhóm của chúng tôi—Maimaki Mai. Còn được biết đến là phó chủ tịch CLB điền kinh. Cô ta là thiên địch của tôi, yêu Thép-san và là thành viên ban phụ trách chuyến đi.
*
Khoảng thời gian lập nhóm bão táp qua đi, rồi chớp mắt đã hết những ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Điểm đến của chúng tôi là vùng Chūbu. Đây là khu vực nổi tiếng, có nhiều núi thiêng và đền chùa. Vùng này cách Tokyo không quá xa, nhưng vì trường chúng tôi không có quá nhiều ngân sách nên chúng tôi đành phải ở một nơi không quá thú vị.
Thay vào đó, đợt đi thực địa lần này tập trung vào sự tự do của học sinh nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đi đây đi đó bằng xe khách được đặt trước, dẫu trong đợt đi 3 ngày 2 đêm tất cả học sinh lớp 11 đều sẽ ở chung khách sạn, hoạt động nhóm học sinh thực hiện trong ngày sẽ không bị giám sát, chủ yếu là học sinh tự do làm gì thì làm.
Do vậy, nếu nói theo đúng thuật ngữ thì lần này không giống chuyến đi thực tế lắm. Tất nhiên chúng tôi có đặt tên đàng hoàng.
‘Nghiên cứu địa phương phục vụ học tập toàn diện’
Các nhóm tự lựa chọn chủ đề, đi ‘nghiên cứu’ rồi cuối cùng nộp báo cáo cùng phần trình bày các phát hiện của nhóm. Tất nhiên có những nhóm rất nghiêm túc, họ chỉ định người có vai trò đặc biệt trong lúc nghiên cứu hay đi phỏng vấn doanh nghiệp địa phương gì đó, nhưng cũng chỉ là thiểu số. Có những nhóm quyết định đi đến suối nước nóng trong ngày bằng cách chọn chủ đề như…
‘Khảo sát thực địa về tính hiệp lực trong tương lai giữa năng lượng địa nhiệt và du lịch.’
…cũng có nhóm con gái dành phần lớn thời gian đi mua sắm ở các trung tâm thương mại với…
‘Về điểm khác nhau về thời trang hiện đại giữa vùng Chūbu và vùng Kanto.’
…và cả những nhóm thể thao đi trượt tuyết hay trượt ván trên tuyết, quyết định chủ đề kiểu…
‘Nghiên cứu vật lý về góc nghiêng của dãy An-pơ Nhật Bản liên quan đến rơi tự do và sức cản của gió.’
…rồi cái cuối cùng chỉ là lấy thẳng từ một trường đại học vật lý nào đó. Nhưng chủ đề điên rồ nhất từng được đồn đại là…
‘Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về lòng hiếu khách được tìm thấy trong khách sạn lâu đời.’
Rõ ràng đây là một nhóm thuê phòng ba hôm và chẳng làm gì ngoài chơi mạt chược cả ngày. Tất cả những chủ đề ấy nghe có vẻ rất khó viết thành báo cáo, nhưng nhà trường thường khá thoải mái trong việc này. Tóm lại, ta chỉ cần tìm một chủ đề mà nhóm thấy hứng thú và làm theo thôi.
Chọn chủ đề là phần rắc rối nhất. Các nhóm quyết định chơi mạt chược hay đi trượt tuyết ngay còn dễ. Cả những nhóm quan tâm nhiều hơn đến việc tạo ra kỷ niệm có thể dễ dàng đi đến thống nhất hơn. Vấn đề xảy ra khi ta có một nhóm với những quan điểm trái chiều, hay có những người bị nhét chung vào nhóm vì vẫn chưa có nhóm ấy. Vấn đề là khi ta có một nhóm như bốn người chúng tôi.
Như các bạn đã biết, chuyến thực địa cuối cùng cho học sinh cấp 3 là dịp cuối cùng để tạo ra đủ loại kỷ niệm tuyệt vời. Đối với những nhóm được ngẫu nhiên thành lập, quyết định nhóm chỉ là điểm khởi đầu thôi. Điều quan trọng nhất để chuyến đi trở thành một dịp thú vị là các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng đạt được sự đồng thuận chung trong nửa tháng sau đó. Về nhóm chúng tôi, chắc các bạn đoán được rồi, chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái tranh luận và cãi cọ nảy lửa. Rất nhiều quan điểm đã được đưa ra, nhưng chúng tôi vẫn chưa chốt được chủ đề.
‘Có thể làm bất cứ điều gì theo ý muốn lại đáng sợ hơn không thể làm bất cứ điều gì’ là một câu tục ngữ mà tôi muốn dùng ở đây, bởi không gì có thể diễn tả tình cảnh của chúng tôi tốt hơn nó nữa. Chuyến đi thực địa bình thường sẽ thoải mái biết bao khi lịch trình đã được nhà trường lên sẵn và chúng tôi chỉ việc đi theo thôi. [note65564]
Thú thực, sống kiểu đó có khi lại dễ hơn đó. Như người ta nói, không thể rung chiếc tay áo mà bản thân không có. Về mặt này, nếu không có tay áo để cởi thì càng dễ tạo ra em bé hơn đó, nên không tay áo là ero đích thực!
*
—Vân vân và mây mây.
Khi tôi kể cho một ai đó nghe về những trải nghiệm mệt mỏi trong tuần vừa qua…
“Senpai, sao lúc nào anh cũng phải là một tên biến thái xúc phạm Tiếng Anh thế?”
… Những lời lạnh lùng được ném vào tôi từ người ngồi cạnh tôi tại quầy bar. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng Chủ Nhật. Máy sưởi trong tiệm cà phê trước sân ga vẫn đang hoạt động tốt, chúng tôi cảm thấy đủ thoải mái để có một cuộc trò chuyện trôi chảy. Còn về những vị khách ngồi ở quầy, thì cũng chỉ có Tsutsukakushi và tôi thôi. Xung quanh chỉ có chị bồi bàn, đem set bánh chúng tôi đã đặt đến với vẻ mặt mệt mỏi.
“Thấy sao? Dạo trước anh tìm thấy tiệm này. Dậy sớm tầm này để đến đây mà có hiệu quả thì tốt biết mấy.”
“…Hm. Lưỡi sành ăn của tôi bảo là không tệ.”
“Không tệ hử? Anh biết cái này nghe cũng đụng chạm, nhưng anh cảm giác em sẽ ăn cả bàn ghế nếu bụng em đủ rỗng đó.”
“Bất lịch sự! Da giày không có vị ngon lắm đâu.”
“Thế là em đã thử ăn rồi hả?!”
“Thế anh muốn nói rằng anh đang bận thảo luận cho cái vụ đi chơi này, hiểu vậy đã đúng chưa?” Tsutsukakushi dùng dĩa cắt miếng tiramisu rồi đưa lên miệng trong lúc lườm tôi một cái bất bình.
Đôi mắt như ngọc sáng của em thật giống một cô cún con nào đó, mà lại thật khác. Đôi mắt thạch anh của em ươn ướt, bắt lấy ánh sáng mặt trời như mê cung bất tận mà không nhả ra. Mà buồn cười thay, đôi môi em lại nhỏ và em ấy sở hữu chiếc cằm thon gọn. Cảm giác Tsutsukakushi Tsukiko là một phép màu được tạo ra theo ý thích của quỷ dữ vậy.
“…Vì kể về chuyến thực địa thật vui, nên anh cứ thế bỏ rơi tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi.”
“H-Hử?”
Đúng là tôi không gặp em ấy được một tuần. Trong lúc tôi đang thần người ra khi chỉ nhìn thấy cô bé, em ấy đánh cằm ra chỗ khác và cứ lặp đi lặp lại những lời kia. Song tôi cảm thấy sắc thái trong giọng điệu của em đã thay đổi đôi chút.
“Đó là tuyên bố gây hiểu nhầm! Thực sự là địa ngục đó!” Tôi vội đập mạnh tay lên quầy.
Tách trà đen rung lên vì chấn động, tạo nên những gợn sóng nhỏ.
“Mỗi người bọn anh lại có một ý tưởng khác hẳn nhau cho chuyến đi…”
Đúng, không phải chuyện để đùa đâu. Thí dụ, nói về bạn phó chủ tịch đi. Vì cô phó đã vào nhóm chúng tôi nên tôi nuôi chút hy vọng rằng có lẽ băng giữa hai đứa đã tan, ấy vậy mà…
“Nè cô phó, cô có chủ đề nghiên cứu nào muốn làm không? Gì cũng được. Cái gì thoải mái? Cái gì trang trọng?”
“Không hẳn. Gì cũng được. Thật sự, sao cũng được.”
“Cậu nói vậy là bọn này sẽ quyết mà không cần ý kiến của cậu nhé?”
“Mi cứ làm theo ý một thằng biến thái như mi đi. Xả hết ra đi… Xem mi lại bắt ta nói gì kìa.”
“Sao cô nói nghe như thể cô là nạn nhân thế?!”
Không, chẳng có gì thay đổi cả.
“…Mà cô thấy đó, chúng ta chung nhóm rồi. Cùng tận dụng cơ hội này để thân nhau hơn chút nhé.”
“Biến thái, đừng có mà tự mãn. Ể? Từ từ, thứ duy nhất mi sẽ có được là cơ thể con gái hả? Thật sự, mi bệnh hoạn đến độ nào vậy?”
“Tôi chưa nói gì hết nhé! Cô toàn nói cái khỉ gì trước khi tôi kịp xen vào!”
“Xen vào? Đâm vào? Biến thái, ngôn ngữ của mi vẫn kinh tởm như mọi khi.”
“Sao cô có thể ví những hành vi như vậy với ngôn ngữ hàng ngày được?!”
“Hành vi gì cơ? Cho ta xin một ví dụ thật chi tiết với. Nhanh lên.”
“…Ý tôi là, mình thôi đi nhé? Tôi muốn thảo luận xem làm thế nào để tận dụng lần đi thực địa này cho kỳ hết.”
“Im miệng. Cách duy nhất để mi tận hưởng một chuyến đi như thế là rúc vào phòng con gái hoặc lẻn vào phòng tắm nữ đúng không? Đấy là kiểu một thằng biến thái như mi sẽ dùng đến phải không? Thứ duy nhất mi sẽ tận dụng là cơ thể con gái!”
“Tôi đã nghe truyện cười đó rồi!”
Đó không phải là cuộc trò chuyện lành mạnh gì cho cam. Cô ta chẳng có ý định nói về những chuyện liên quan đến chủ đề nghiên cứu mà chúng tôi muốn thực hiện, thay vào đó chỉ lườm nguýt tôi như mọi hôm. Nhưng nếu cô ta thực sự ghét ý tưởng ở chung nhóm với tôi nhiều đến vậy, thì tại sao cô ta lại ở đây? Tôi thật chẳng biết cô phó này nghĩ gì. Ponta đã phù phép gì để cô ta vào nhóm này vậy?
“—Hiểu rồi. Anh trò chuyện thân mật với một chị gái cùng CLB. Mắt hai người nhìn nhau đắm đuối. Là vậy ha.”
“……”
Gặm, gặm.
Tsutsukakushi ăn xong chiếc tiramisu rồi với dĩa đến phần bánh phô mai của tôi.
“…Ừm, thành viên còn lại của nhóm cũng đặc biệt như vậy đó em…”
Cô gái đó là tân chủ tịch CLB bơi nữ. Hình như cô ấy quen cô phó CLB điền kinh từ hồi mới nhập trường này. Hai người họ khá thân nhau, thường hẹn gặp sau giờ học để cùng đi về nhà. Cùng là thành viên các CLB thể thao, hai người họ thân nhau ngay tức thì, nên tôi đoán bản thân có cơ hội tốt để hoà nhập đó. Tuy nhiên, ngay lần gặp bắt chuyện thì...
“Rất vui được gặp~ Ouji-kun, mình tự hỏi bạn là kiểu người nào. Mình muốn biết lắm~” Mắt cô trông như ngái ngủ còn giọng cô nghe uể oải. Tay áo của cô ấy đủ dài để tung bay trong gió còn nụ cười của cô thật cuốn hút. Cô gái toả ra bầu không khí thoải mái, dễ chịu, làm tôi thấy lâng lâng trong lòng. Tôi lập tức nghĩ cô gái này là một người dễ yêu.
Ấy vậy…
“Vì đây là chuyến thực địa cuối cùng, mình muốn làm điều gì đó to tát. Thử bơi ngang Hồ Suwa đi.” [note65561]
“Giờ là mùa đông đó cậu?! Chưa được nửa đường là tôi sẽ chìm nghỉm rồi!”
“Nhưng tớ biết Ouji-kun thích bơi mà~”
“Hử?”
“Lúc nào cậu cũng dõi theo đội bơi đúng không? Qua khe hở trên bức tường bê tông đó~”
“Ối! C-Cậu biết được bao lâu rồi?!”
“Hửm…? Sao run vậy? Hai năm nay cậu đã theo dõi vì cậu thích bơi nhỉ?” Cô ấy đóng đinh tôi bằng nụ cười ấm áp đó.
Tôi biết nụ cười như thế được cho là có thể giải toả mọi tình huống xấu, nhưng nếu người đó cười liên tục sẽ chỉ khiến bản thân trở nên đáng sợ thôi. Khá chắc đây là kiểu con gái có thể mỉm cười trong lúc kiềm chế sát khí.
“Đi Hồ Suwa bơi đi~”
“Xin lỗi… Xin… Không… Tớ xin lỗi…”
“Fufufu… Sao lại xin lỗi vậy? Cùng bơi nào. Chỉ cần có vậy thôi~”
Tôi cảm giác mình sẽ chẳng thể tận hưởng việc nhìn lén bể bơi nữa rồi. Cô ấy giống kiểu cực kỳ dễ thương với đôi mắt giống tanuki… ấm áp, dễ thương mà đáng sợ. Liệu cô nàng có phải một biến thể của gái tanuki không? À không. Cô ấy là một cô gái tanuki ấm áp. Trong lòng hơi kính sợ và ngưỡng mộ, tôi quyết định đặt tên ẩn số mới này là ‘Cozy-sama.’
“—Hiểu, hiểu, anh cũng thật thân với một chị gái ở CLB bơi nữ nữa. Hai người nhìn nhau với nụ cười trên môi mà. Chị gái ấy có ngoại hình như ẩn số ha. Hiểu rồi.”
“……”
Sụt, sụt.
Tiếng Tsutsukakushi hút trà sữa nghe thật to, thật đáng sợ. Về phần cà phê của tôi hả? Em ấy uống cạn rồi.
“…Cuối cùng là Azuki Azusa. Anh nghĩ em tưởng tượng ra rồi, nhưng chị ấy cứ nói mãi về sở thú hay gì đó. Nhóm bọn anh thảo luận mãi về chủ đề nghiên cứu và những chuyện cần làm, nhưng chẳng tiến được thêm một bước nào cả! Anh chán ngấy rồi!”
“Vậy là ngày nào anh cũng nói chuyện với Azuki-san. Nói nhiều đến mức phát chán ha.”
“…Bọn anh chỉ thảo luận về chuyến đi thôi, được chưa em?”
“Đúng đúng. Anh chị thảo luận về đợt đi thực địa qua đêm thú vị ấy.”
“……”
“Thế anh còn muốn nói gì nữa?” Em ấy hỏi.
“À thì… không vui chút nào đâu em?! Anh không bỏ quên em vì anh muốn đâu. Chỉ là anh không làm khác được.”
“……”
Kỳ lạ. Tôi cảm giác em ấy đang lắng nghe tôi mà hai đứa cứ ông nói gà bà nói vịt.
“Um, Tsutsukakushi-san. Em có đói không?”
“Tất nhiên là tôi không. Tôi là người tốt bụng và dễ tha thứ nhất mà.”
“T-Thật hả?”
“Tất nhiên, có gì đáng giận? Người vĩ đại như tôi đây không để bụng những thứ vặt vãnh đó.”
“Hahaha! Là anh nghĩ quá rồi!”
“Thật sự, anh nghĩ tôi giận gì? Giải thích bằng ít nhất 100 chữ đi.”
“……”
“Và trong bài văn anh phải dùng những từ được đánh X ít nhất một lần. Chỉ cần anh quên một từ thôi là cả bài văn sẽ vứt vào sọt rác nhé. X = ‘Số một,’ ‘Hứa,’ ‘Tia,’ ‘Đền bù,’ ‘Phải bội’.”
“……”
Sao tôi cảm giác em ấy giận tôi thật nhỉ? Có phải chỉ mình tôi thấy nhiệt độ ở quán cà phê này đột nhiên giảm xuống không? Cảm giác tóc tôi đang dựng đứng lên và tôi thấy run rẩy. Là tại mùa đông nhỉ? Rằng tôi nhìn thấy một cơn bão đang hình thành quanh người cô bé tết tóc đuôi mèo là do trí tưởng tượng của tôi nhỉ? Theo Đài Khí Tượng Yokodera, dự báo thời tiết Tsutsukakushi cho biết luồng khí lạnh này sẽ duy trì trong khoảng năm phút tới khi cô bé bình tĩnh lại. Dù đến lúc đó thì chắc tôi đã chết cóng rồi.
Đúng như dự báo, năm phút sau trời quang mây tạnh. Mà tôi chắc là vì phần parfait tôi mua đãi em đóng một công lớn. Khi tôi hoàn thành phần báo cáo tình hình tuần qua cho em ấy nghe…
“…Giờ ta tổng kết điểm của anh trong tuần này nhé.” Tsutsukakushi nói với giọng như đang bàn về thời tiết ngày mai. “Anh chim chuột với một chị gái ở CLB bơi nữ trong bài tập lập nhóm: 3 điểm. Anh liếc nhìn chị gái ngồi cạnh anh trong lớp 3 lần: 1 điểm. Anh cãi lộn với chị phó chủ tịch trong lúc sinh hoạt CLB: 8 điểm. Anh đi chơi với một bé học sinh tiểu học trên đường từ trường về nhà: 12 điểm. Anh xem vài chương trình truyền hình không đứng đắn: 2 điểm.”
“…Sao em biết rõ về anh đến vậy?”
Em ấy dùng vệ tinh trên không gian để theo dõi từng đường đi nước bước của tôi hả? Nhưng thật sự đấy, lượng thông tin em ấy có và cách cô bé thu thập chúng dù tôi không ở cạnh bên làm tôi phát sợ rồi.
Tsutsukakushi lấy từ túi xách ra một cuốn sổ kẹp ruy băng màu đen. Cuốn sổ ấy màu xanh, có kiểu dáng khá cũ. Đề trên đó là ‘Thơ Haiku Japonica’ nhưng phải đọc thành ‘Sổ Đánh Giá của Ma Vương Bóng Đêm’. Trên những trang sách là các hình phạt chết người.
“Tính tổng ra là 26 điểm trong tuần này. Phù.”
“Với cả…”
“Còn nữa à?”
“…Anh xoa đầu chị Azuki-san. Nhiều lần. 700000 điểm.”
“700000?!”
Tôi bị bối rối, nhưng Ma Vương Bóng Đêm-san lờ tôi đi và bắt đầu viết số vào trong sổ.
“Tính thêm 9 điểm của tuần trước thì tổng là 700035.”
“Sao lại thế!? Anh cảm giác cứ khi nào dính đến Azuki Azusa là hệ thống cho điểm liền vượt xa mức bình thường đó!”
“Tôi hỏi ngược lại anh một câu. Sao anh luôn đối tốt với Azuki-san và chỉ Azuki-san thôi vậy?”
“Là một sự hiểu nhầm, một sự nghi ngờ không thoả đáng, một sai lầm của những chòm sao! Anh chỉ muốn đụng chạm trên giường thôi nhé?!”
“Không hiểu. Anh là biến thái hạng nặng hả?”
“Đương nhiên là chỉ khi nói đến Tsutsukakushi thôi!”
“Thế còn khó hiểu hơn. Đủ rồi. Ai mà chẳng khoác lác được. Tôi muốn anh thể hiện bằng hành động cơ.” Tsutsukakushi ngoảnh mặt, rõ ràng là đang mong đợi điều gì đó.
Chuyện đã đến nước này, giữ thái độ cứng rắn sẽ chẳng có ích chi. Tôi chỉ biết ráng làm theo bởi cô bé ấy bướng bỉnh đến vậy đấy. Sau khi thất bại thảm hại, tôi được thông báo về tổng điểm tích lũy mới, rồi em ấy chỉ vào một dòng nhất định trong sổ tay.
—100 điểm … Nắm tay
—1000 điểm … Kẹp chân
—10000 điểm … Chạm tai
—100000 điểm… Ôm
Đúng, đó là ‘Bảng kiểm toán số một chuẩn.’ Tóm lại là bảng kiểm soát Yokodera-kun. Mỗi hành động tôi làm hàng ngày đều bị giám sát nghiêm ngặt, điểm sẽ được cho theo cách tôi đối xử với một cô gái. Những điểm ấy được điều chỉnh sao cho cô gái số một luôn đứng đầu. Khả năng lập mưu của Tsukiko-chan cũng khá dễ thương đó… Ừa, tình hình đã trở nên khá kỳ lạ rồi phải không?
Với những quan hệ ảo trong gal game anh chơi thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng con gái ngoài đời luôn có hệ thống như này… Tsukiko-chan bảo tôi vậy.
“700035 điểm tức là anh phải ôm em 7 lần hả…?”
“……” Tsutsukakushi lặng lẽ ưỡn lưng, trông như chú mèo muốn làm bản thân trông lớn hơn.
Hai đứa vẫn ngồi ở quầy, tôi nhích lại gần hơn để ôm chặt cô gái nhỏ nhắn, dễ thương này.
“Mm…”
Tôi nghe thấy một tiếng rên khẽ. Bờ vai mảnh mai của em ấy đụng vào ngực tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em áp lên người mình. Tôi có thể ôm trọn lấy em chỉ bằng một tay. Cảm giác em ấy như sẽ vỡ tan nếu tôi dồn thêm chút lực nữa. Tôi sợ, nên tôi cẩn thận vuốt lòng bàn tay dọc theo cơ thể em ấy để xác nhận dáng hình em… Đôi tay, lườn, xương chậu, đùi, phần trên eo và phần gò mềm mại của em…
“…Đủ rồi.”
“Hể?”
Tsutsukakushi ấn tay vào mũi tôi, đẩy tôi ra. Tôi đành phải buông em ra.
“Điểm đã được cân bằng.”
“Hể, mà… mới một lần mà…”
“Đủ cho bày lần rồi. Tôi là người có quyền. Tôi kiểm soát tất cả.”
Tsutsukakushi tuyên bố như vậy… để rồi ngã lăn quay. Em ấy vội đứng dậy, hai vai có vẻ run lên vì xấu hổ.
“Nhiều hơn nữa… tôi sẽ phát điên mất.”
“…Ửmm?”
“Sao vậy.”
“Anh vẫn chưa thoả mãn lắm.”
“…Cố chịu đi.”
“Em bảo anh dừng lại ngay trước nụ hôn hôm đó! Em muốn trêu anh đến cỡ nào nữa?! Anh cũng muốn hôn đó! Hôn nè, hôn nè, hôn nè! Nụ hôn tim đập thình thịch!”
“Anh đúng là một tên biến thái. Luôn trung thực về dục vọng của bản thân.”
Chúng tôi tiếp tục đàm phán trong mùa đông về việc hôn, không hôn, hôn, không hôn, hôn, cố chịu đi, mất một lúc.
“…Um, có khách đến rồi, nên…”
Chị bồi bàn đến rót nước cho chúng tôi trừng mắt nhìn hai đứa với ý rằng ‘Biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại,’ nên chúng tôi đành phải rời quán.
Mấy ngày gần đây, chúng tôi không đếm được số cửa hàng mà hai đứa không được phép quay lại nữa. Các bạn nhỏ, tôi nói cái này cho mà nghe nè: Đừng thử tại nhà nhé.
Chúng tôi đi dọc phần đường dành cho người đi bộ trong mùa đông, một luồng gió lạnh phả vào người. Chúng tôi nắm tay để giữ ấm. Trên đường đến trung tâm thương mại trước ga tàu, tôi hỏi Tsukiko một câu.
“Tích đến bao nhiêu điểm thì được hôn vậy?”
“…Là… một trăm…”
“Chỉ một trăm hả?”
“Một trăm tỉ năm ánh sáng điểm.”
“Chí ít giữ hệ thống điểm cho nhất quán đi em!”
Em ấy như đang dụ tôi bằng món khai vị, mà bữa tối chính lại bị khóa đó. Tôi cảm giác mình như con thú được huấn luyện. Em ấy không phải loại tiểu quỷ đâu. Em ấy giống một chúa quỷ thực thụ hơn.
Tsutsukakushi ngước nhìn tôi rồi kéo tay tôi.
“Nếu tôi là ác quỷ thì anh cũng là người tàn nhẫn.”
“Sao lại thế?!”
“Anh bỏ rơi tôi và tự mình lập nhóm… Dù đó là chuyến thực địa cuối cùng của anh… Không công bằng.” Cô bé buồn bã nói.
Bên trong lòng bàn tay đang nắm tay cô bé, em ấy rê ngón trỏ dọc phần da tay tôi, vẽ ra một hình thù kỳ lạ như để diễn tả những cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Anh không chắc mình có thể làm được gì. Đó là chuyến đi của học sinh lớp 11 mà. Đó không phải cái anh kiểm soát được.”
“…Em cũng muốn đi.”
“Tsutsukakushi à, anh cũng muốn ở cùng nhóm với em lắm, nhưng niên khoá của chúng mình không cho phép.”
“Em muốn đi. Em muốn đi. Em muốn đi.”
“Phụ huynh em có nhớ đã nuôi dạy em mà thiếu lý lẽ vậy không?!”
“Anh bảo em là số một của anh, mà cớ sao…”
“A-Anh có nói vậy thật.”
“Anh bảo em là số một của anh, mà cớ sao… Cớ sao…”
“Ugh…”
“Anh bảo rồi. Mà cớ sao… cớ sao… Sao sao sao sao.” Bé Chúa Quỷ Sao Sao-chan này nổi sao lên rồi.
Em ấy lẽ ra không bộc lộ biểu cảm được, mà tại sao hai má em ấy bắt đầu trông như cá nóc nhỏ vậy…? Ngày thường dù em ấy có nhõng nhẽo đến đâu, nếu đề cập đến những điểm tốt của cô bé là tâm trạng em sẽ cải thiện khá nhanh. Song với ngày hôm nay, có vẻ gốc rễ của vấn đề được chôn khá sâu. Và tệ nhất là, đây là kiểu khúc mắc mà tôi chẳng làm gì được.
Là học sinh cấp 3, cách biệt một năm học là một rào cản quá cao để vượt qua. Khác biệt về mặt xã hội giữa học sinh lớp 11 với lớp 10 sâu như khác biệt trên các bậc thang kinh tế xã hội vậy.
“N-Nè, em muốn một số thứ phụ kiện kỳ lạ phải không?!”
“Sao sao sao sao.”
“Lúc nãy anh thấy một chiếc đai lưng gắn đầu lâu ở tiệm đồ cũ đó. Trông hợp em lắm!”
“Sao sao…”
“À, mình đi xem phim đi! Siêu phẩm ‘Lễ hội đèn lồng Zombie: Phần hai! Tiêu diệt cả lũ đi!’ Cái đó nghe hay phết nhỉ? Anh sẽ mua bỏng và nước cho, rồi chúng mình có thể ngồi tận hưởng cảnh máu me rồi!”
“……sao.”
Bé Chúa Quỷ Sao Sao-chan bắt đầu bình tĩnh lại khi tôi dụ em ấy bằng những món em thích, rồi cuối cùng chúng tôi đã có thể trò chuyện bình thường được. Đúng, hôm nay chuẩn bị trở thành một bữa tiệc máu me tuyệt vời nữa rồi.
“Nếu không quá phiền…”
Tại trạm xe buýt nơi chúng tôi thường chia tay, Tsutsukakushi mở lời.
“…Em mượn cuốn sách hướng dẫn đi thực địa của anh được không?”
“Không thành vấn đề, mà em định dùng nó làm gì?”
“Em muốn nhìn vào lịch trình của Senpai. Nó sẽ làm em cảm thấy mình như đi cùng anh.”
“À, nghe được đấy.”
“Em sẽ có thể tự hỏi liệu anh đã đến khách sạn chưa, anh có đang đi chơi đền không và anh có tận hưởng chuyến đi không.”
“Được, được.”
“Em sẽ tự hỏi anh đang nói gì với Azuki-san.”
“Ừa…”
“Em sẽ tự hỏi rằng hai người có đang nắm tay hay móc tay không, hay anh đã vượt rào với chị ta chưa.”
“Cái này chẳng liên quan gì đến lịch trình nữa rồi đó! Không có lộ trình nào cho chuyến đi mang tên cuộc đời đâu!”
“Nếu thứ đó tồn tại thì em đã toàn quyền kiểm soát nó rồi. Sao.”
“Cái ‘Sao’ đấy còn chẳng đúng ngữ pháp!”
“Anh bảo em là số một của anh, mà cớ sao…”
“Lại quay về điểm bắt đầu rồi hả?!” Tôi gãi đầu hoang mang.
Dạo này Tsutsukakushi bắt đầu hỏi về tôi nhiều hơn. Dù tốt hay xấu thì lần du hành thời gian vừa rồi đã tạo ra vài đổi thay bên trong em. Tất nhiên, tôi nên trân trọng điều này và không tháo chạy khỏi nó. Tôi đã thề sẽ sống cho tương lai và không hối hận quá khứ. Tôi đã hứa rằng em ấy là số một của tôi. Do đó, lúc nào tôi cũng phải ở bên cô gái số một của mình. Về cơ bản, Tsutsukaksuhi có quyền tạo ra cái Bảng kiểm toán số một chuẩn.
“Em chẳng thể làm được gì.” Tsutsukakushi khẽ nói. “Vậy thay vào đó—”
Tôi không nghe được những lời sau. Em ấy chỉ cúi đầu và nhảy lên xe buýt. Sau khi tiễn em ấy đi, tôi ngước nhìn bầu trời. Tôi phát hiện mặt trời ẩn sau lớp mây mỏng. Có vẻ thời tiết sẽ rất đẹp cho chuyến thực địa năm nay. Tôi chắc những náo loạn trong lớp học mở hôm ấy rồi sẽ như màn pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời.
Dù biết đây là một việc uổng công vô ích, tôi không thể không tự hỏi tại sao hai đứa chúng tôi không được sinh ra cùng năm. [note65565]
*
Ngoài lề một chút, dạo này tôi vô cùng bận. Chúng tôi vẫn họp nhóm, tôi vẫn còn sinh hoạt CLB và còn phải ôn thi cuối kỳ nữa. Suốt thời gian đó, tôi phải liên tục ghi nhớ mong muốn của cô gái số một.
Hiệu quả thay, dù một ai đó cứ lo lắng chứ tôi thật sự không có thời gian để theo đuổi những cô gái khác. Mặt khác, biết rằng có người lo lắng cho mình đến mức đó lại không phải điều tệ. Đúng, cứ thoải mái gọi tôi là một thằng cừu bị động đi.
Nhưng trở lại chủ đề, có một thứ đã được loại trừ khỏi cái hệ thống tính điểm này. Đúng vậy, ngoại lệ là khi tôi làm gia sư cho Tsutsukakushi Tsukuhi sắp đi thi.
“…Đến giờ học rồi.”
“Đến rồi sao…?” Thép-san nhắm mắt khoanh tay.
Chỉ vậy thôi mà tôi có thể biết lông mi chị ấy dài đến đâu. Chính trong khoảng thời gian này, rất nhiều học sinh đang học ở thư viện sau giờ học. Điều này tất yếu làm chúng tôi phải nói khẽ.
“Chị đã làm xong bài tập em giao dạo trước chưa?”
“Chưa hề.”
“Ừm…”
“So sánh với tuổi thọ trung bình 50 năm của loài người, bài tập về nhà chỉ là thứ vặt vãnh.”
“…Vậy là chị chưa làm.”
“Đúng! Chị chẳng hiểu gì cả!” Thép-san gật đầu nhiệt tình.
Mái tóc đuôi gà đen tuyền của chị ấy đung đưa theo nhịp di chuyển, cả ánh mắt lạnh lùng và hình dáng cằm của chị đều sắc sảo. Đường nét của những thớ cơ và phần gò đồi mềm mại ấy hài hoà hoàn hảo với nhau. Chị ấy là một mỹ nhân sở hữu sức lôi cuốn và sự tự tin tuyệt vời, giống một chỉ huy quân sự.
Đó là những gì Tsutsukakushi Tsukushi thể hiện ra bề ngoài.
Nhìn bề ngoài thì chị ấy có vẻ ngoài hoàn hảo. Nếu chỉ tính về mặt nhan sắc thì chị ấy sẽ vừa là tình đầu vừa là người con gái lý tưởng của tôi.
“Chị biết cậu rất bận trong thời điểm khó khăn này, tự ép mình phải làm vì người khác sẽ không có hiệu quả đâu. Hôm nay nghỉ giải lao đi.”
“Chúng em không tự ép mình đâu… Ngay từ đầu chị đã làm gì đâu.”
“Nếu cho chị đoán vấn đề, chắc là chỗ chúng mình đang ngồi không để cho chị học hành đàng hoàng đâu. Miễn là chị không ở trường, chị có thể tốt. Chị muốn đi thực địa.”
“Chủ Tịch, năm ngoái chị đi rồi mà!”
“Nhưng năm nay địa điểm khác rồi mà? Các cậu đi đâu thế?”
Khi tôi kể với Thép-san về tỉnh mà chúng tôi sắp đến, chị ấy chớp mắt và bắt đầu suy nghĩ.
“Chùa Zenkou? Đền Togakushi? Đại đền Suwa?” Chị ấy trông bối rối.
“Đúng vậy, ở đó hình như có rất nhiều đền chùa. Chị đã đến đó chưa?”
“Chị nghe ai kể từ lâu lắm rồi. Chẳng nhớ là ai kể nữa, nhưng người ta bảo chị đừng đi thăm đền.”
“Sao lại vậy?”
“Hừm… Cảm giác như sắp nhớ ra mà lại không nhớ… Chắc là chị sẽ nhớ lại nếu đi đến đó lần nữa… Và đó là lý do chị muốn đi thực địa.”
“Thì ra là cảm xúc thật lòng của chị à! Xin chị để ý hoàn cảnh của bản thân đi!”
“…Chị không hiểu cậu định nói gì. Nói rõ ràng hơn xem nào.”
“Kỳ thi tuyển sinh sắp đến rồi.”
“Khoan, có lẽ đừng thành thật như vậy. Giải thích cho chị bằng cách lấy điền kinh làm ví dụ đi.”
“Đi học đi! Đủ rồi! Học, học, học!”
“Chị đã bảo cậu lấy điền kinh làm ví dụ mà!” Thép-san bịt tai giả vờ không nghe.
Đúng vậy, bề ngoài thì chị ấy trông như một mỹ nhân, nhưng nếu ta đưa ra chủ đề mà chị ấy không thích thì chị ta sẽ biến thành một đứa trẻ.
Tôi đã cố gắng giám sát việc học của chị ấy được một tháng rồi. Tất nhiên, vài người các bạn có thể sẽ cười nhạo tôi uổng công vô ích. Nhưng trong lòng tôi thôi thúc muốn giúp đỡ sau khi gặp người mẹ hiền hậu của chị ấy và bản thân chị ta hồi nhỏ. Thêm nữa, Thép-san không phải là không học được.
Thí dụ, lấy tiếng Nhật đi. Chị ấy được điểm dưới trung bình với phần văn học hiện đại, nhưng lại đạt điểm gần như tuyệt đối trong văn học cổ điển và văn học Trung Quốc. Xã hội được đắp lên từ lịch sử. Kiến thức tới thời trung cổ của chị ấy là vô song. Tuy nhiên, kể từ đoạn Matthew C. Perry-san đến Uraga bằng tàu hơi nước là bắt đầu hỏng. Về lịch sử địa lý thế giới, chị ấy học giỏi phần Đông Á hơn, một khi rời khỏi khu vực Á-Đông là kết thúc. [note65562]
Về toán, có vẻ chị ấy không gặp khó với hình học tiểu học, nhưng khi đến phần phương trình là não chị ấy liền nhũn ra trong vùng toạ độ x, y, pi, sin, cos, tan. Về kiến thức vật lý, địa chất, sinh học hay hoá học thì… thôi đừng hỏi.
…Tiếng Anh? Ít ra chị ấy viết được bảng chữ cái.
Dù sao thì, như các thấy, không phải là Thép-san không có khả năng học, chỉ là chị ấy chưa từng thực sự chuyên tâm thôi. Về kiến thức mà nói thì chị ta ngang một bạn 7 tuổi. Thú thực, giờ chị ấy mà làm bài thi đầu vào mẫu giáo thì chị ấy lại trông như thần đồng đó.
Nhưng bước đi của thời gian là không thể tránh khỏi, nó đem chúng ta đến thời điểm một tháng trước Kỳ thi tuyển sinh đại học rất quan trọng này. Nghiêm túc mà nói, nếu ta dồn toàn lực và cầu mong cho tiềm năng đang ngủ say bên trong chị ấy thì phép màu vẫn có khả năng xảy ra. Vì thế Tsukiko-chan bắt tay với tôi để giúp bà Onee-san vô dụng này trong sự nghiệp học hành muộn màng của chị ta.
“Nhắc mới nhớ, có ai nói gì về học bổng thể thao chưa ạ?”
Bài thi tuyển sinh bình thường không phải con đường duy nhất để vào đại học. Thép-san trông vậy chứ chị ấy đã ba lần liền vô địch giải ném lao dành cho nữ liên trường đấy. Tôi biết mình vừa nhắc xong, nhưng nghĩ mà xem, thành tích như vậy thật đáng nể. Trong giới điền kinh chị ta khá nổi tiếng, còn xuất hiện trên nhiều mặt báo với tư cách là tân binh triển vọng nữa.
“Đúng là có.”
“Ohh!”
“Nhưng chị từ chối ngay rồi. Tsukiko ấn tượng với quyết định của chị đến mức sùi bọt mép đó.”
“…Vậy đó là trường nào ạ?”
“Wa… gì Mei ấy… Chị chẳng nhớ tên chính xác, nhưng cái tên ấy chị chưa nghe qua bao giờ.”
“Đồ ngốc!” Tôi lật bàn lộn ngửa.
“O-Oái oái, chú làm gì thế?!” Thép-san mếu máo nhặt sách vở lên.
Nhưng tôi mới là người muốn khóc đây. Không, tôi khóc rồi nè. Người bị sẽ đánh đau, mà nắm đấm được tung ra cũng đau theo.
“Sao chị lại từ chối?! Thế là quá tốt rồi mà!”
“T-Tại chị đã lên kế hoạch cho đời mình rồi…”
“Chị định tin đưa cái trò đùa Massachusetts đi xa đến đâu nữa hả?! Cứ đà này, chị rồi sẽ chẳng đi đâu, cả đời chỉ ăn bám Tsukiko-chan thôi đó!”
“Bực ghê! Chị biết vào Đại học Massachusetts khó thế nào mà! Chị không tính làm bài thi tuyển sinh ở đó! Chị đang nhắm đến những trường khác thích hợp hơn!”
“H-Hả…” Tôi dụi mắt.
Có phải là chỉ mình tôi, hay Thép-san đúng là đang nói chuyện như một thí sinh gương mẫu không? Một ngôi trường phù hợp ấy hả?”
“Vâng. Em hiểu rồi. Em xin lỗi.”
“Không cần lo quá, cậu thiếu thông tin quan trọng mà. Đừng lo, chị hiểu. Người dự thi không thể mơ mộng quá.”
“Tuyệt vời! Học sinh lớp 12 phải thế! Thật trưởng thành! Đó chính là sự quyến rũ của một Onee-san!”
“Này gượm đã, cậu làm chị thấy ngượng đấy… Mà nói thêm đi.”
“Chị là một người phụ nữ gợi cảm! Lòng tốt này đang bao bọc lấy em! Lọ Lem có đi giày rơm thay cho giày thuỷ tinh thì em vẫn sẽ đi tìm chị!”
“Ahahaha, nào nào… Hiểu rồi…”
Tôi tiếp tục ngợi ca Thép-san, còn chị ấy ngọ nguậy vì vui sướng. Khi chị ấy cười hồn nhiên, chị ta trông như con thú nhỏ vậy.
“Thế chị định nhắm đến trường tốp dưới ở tỉnh nào thế?”
“Nói gì đấy? Chị là một công dân đứng đắn và chính cống của Tỉnh Tokyo.”
“À vâng?”
“Nên chị không thể bỏ qua chỗ đó được.”
“…Chỗ nào?”
“Không biết hả? Cái Đại học Tokyo… gì đó ấy.”
“……”
“Đúng, theo chị biết thì vào được trường đó dễ như bỡn.”
“Arrrgh!” Tôi lại lật bàn lên.
“Awawawa! Nữa hả!?”
“Nãy là phần của Tsukiko-chan. Còn đây là cho tất cả các học sinh đang nghiêm túc ôn thi tuyển sinh!”
Tôi vừa khóc vừa lật bàn Thép-san hết lần này qua lần khác. Nếu không làm vậy, tôi nghĩ sẽ chẳng ai tha thứ cho tôi đâu.”
“Dạo này Yokodera hay động ta ghê nhỉ. Biết ngay, học hành thay đổi con người.” Thép-san lẩm bẩm khi chị ta lao ra nhặt đống sách vở vương vãi.
…Gì đây? Khi tôi nhìn gần hơn, tôi thấy trên bàn Thép-san có nhiều thứ còn chẳng phải là cho việc học. Có một tấm bảng trông đắt tiền với mấy cái tượng gỗ. Để mà đoán, trông nó giống bộ cờ tướng thủ công Nhật Bản.
“Cái gì đây?”
“Cuối cùng mới hỏi. Mấy hôm trước ngồi trên bàn, đột nhiên chị có một linh cảm.”
“À…”
“Sau nhiều khó khăn gian khổ, trò chơi này đã được ra đời!” Thép-san tự tin giơ một ngón tay lên. “Cờ Tướng Tsutsukakushi!”
“…Nghe này, khi em hỏi ‘Cái gì đây?’, em có ý hỏi rằng ‘Thứ này liệu có ích cho việc học của chị không?’ đấy?”
“Tất nhiên là không rồi. Cậu nói gì vậy?”
“Hểeee?”
“Đây là những con cờ chị dùng cả tấm lòng để đẽo nên đó. Ta có 8 loại quân cờ, mỗi bên có 12 quân, quân nó có quan hệ xung khắc khác nhau với quân kia. Thí dụ, quân ‘Giáo’ mạnh hơn quân ‘Mèo’, quân ‘Mèo’ mạnh hơn quân ‘Mặt Trời’ rồi quân ‘Mặt Trời’ mạnh hơn quân ‘Giáo’. Đứng trên hết là quân ‘Tsukiko’. Cậu thích con cờ Tsukiko này không? Chị nghĩ mặt nó trông khá giống hàng thật đó. Chị đây mất không ít thời gian mới làm ra được hình thù này đó. Thật ra là khoảng một tháng—”
“…Một… tháng?” Tôi nghe thấy tiếng đầu mình đập mạnh lên bàn.
Từ trên cao vọng xuống giọng điệu đầy tự hào của Thép-san khi chị ấy cứ lải nhải về sự vĩ đại của món Cờ Tướng Tsutsukakushi này. Cái gì mà an toàn gia đình, khoẻ mạnh sống lâu rồi tài lộc may mắn gì đó. Giờ chị ta còn nói về lý do việc học là không cần thiết nữa. Ôi sao ánh mắt có màu trời xanh của chị ấy thật trong sáng làm sao. Chị ấy làm gì có ác ý hay ý đồ gì đâu. Chị ta chỉ không thể hoà nhập vào cái xã hội có hệ thống ta đang sống thôi. Tôi không làm nổi nữa. Thi tuyển sinh? Chị ấy? Không bao giờ. Xin đấy, ai đó tuyển chị ta đến hết đời đi…
*
Khi tiếng chuông reo báo hiệu học sinh rời khỏi trường thì trời bên ngoài đã tối. Trường học vào mùa đông luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, những học sinh khác cũng có vẻ không thích ở lại quá lâu. Bóng tối dần dần bao phủ ngôi trường. Tôi đứng thở dài trước tủ đồ của học sinh lớp 11.
“…Mình nên làm gì đây?”
Trong tay tôi là Cờ Tướng Tsutsukakushi. Sau cùng, tôi từ bỏ và chỉ chơi cờ với Thép-san. Trò đấy cũng khá thú vị với phần hay nhất là chiến thuật để ăn quân Tsukiko. Rốt cuộc, vì quân Tsukiko-chan quá mạnh nên đã bị cấm khỏi game. Nếu Tsukiko phát hiện ra chuyện này, tôi khá chắc điểm Chúa Quỷ của em ấy sẽ tăng chóng mặt.
“Cho cậu mượn cái này, tự luyện trong đợt đi thực địa nhé.”
Thép-san, vẻ thoả mãn, còn ép tôi cầm bàn cờ nữa. Ý tôi là, luyện tập thì cũng hay đấy, nhưng tôi hy vọng Thép-san chí ít vẫn tiếp tục học trong khi tôi đi thực địa… Ừa, làm gì có. Chắc chị ta không học đâu. Tôi đặt tay vào túi rút và ngẫu nhiên lấy ra một quân.
Trời đất, chị ta dồn nhiều công sức đến vậy cho thứ này. Bức tượng gỗ cao khoảng 10cm, rộng 5cm. Dẫu cho phần chạm khác ở viền có chút thô thì nó được làm rất chi tiết và kỳ công. Có lẽ Thép-san thực sự rất giỏi dùng đục. À đúng, chị ta là người đã làm bức tượng mèo gỗ trên ngọn đồi đó mà.
“Ồ.”
Tôi tình cờ lấy ra quân mèo. Có thể chị ta vô thức làm ra hoặc không, nhưng trong đây có hai loại mèo. Một con mèo chìa tay ra và một con mèo hướng tay về phía bản thân. Chuyện này giống hệt Nhà Tsutsukakushi và cách họ có hai kiểu Thần Mèo khác nhau. Một con cho đi còn một con kéo về. Một con mèo ngoan và một con mèo hư. Tsukasa-san, người Mẹ kính yêu của chị em Tsutsukakushi đồng thời là người tôi từng mến mộ, đã kể tôi nghe cái này. Tôi thực sự không nhớ được cảm xúc của mình dành cho cô nữa. Cả nỗi đau tôi đáng lý sẽ cảm thấy cũng không còn. Tất cả kỷ niệm của tôi đã biến mất. Mọi thứ tan biến. Không có ngoại lệ.
“…?”
Trong thoáng chốc, tôi như thấy quân mèo trên tay tôi—động đậy.
“Không, không thể nào…”
Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy nó được chạm khắc tỉ mỉ, trông như sống thật vậy. Ngay cả biểu cảm trên mặt lũ mèo cũng khác nhau. Một con đang khẽ cười, còn con kia lại không cười. Trong chốc lát, tôi cảm thấy mình như đang đợi một con bắt đầu nói.
…Mà đến lúc đặt chúng ra chỗ khác rồi. Tôi không tự đi học thì cũng chẳng có quyền gì mà lên giọng với Thép-san. Tôi cất túi rút và bàn cờ vào tủ đồ rồi vỗ tay, cảm giác như vừa hoàn thành một công việc quan trọng. Sau đó tôi quay lại…
“………Hmph.”
Trong bóng tối, một chiếc áo màu đỏ lặng lẽ đứng đó. Khi chiếc áo được treo xuống, tôi có thể thấy một mái tóc đuôi gà giống Thiết Vương quen thuộc đến lạ. Nhưng không hiểu sao người đó chỉ im lặng đứng nhìn tôi. Tôi thậm chí còn không biết đôi mắt đó đang nhìn gì.
“…Cô đến đây làm gì? Có việc gì với tôi à?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là không. Đã bao giờ có hả?”
“Tại vì cô đang cư xử khác mọi khi. Chẳng biết cô có giận gì không.”
“Nghĩ quá rồi đấy.”
“Được rồi.”
Cô gái nói bằng những câu không thể ngắn hơn được nữa. Có điều gì đó không ổn với cô ấy. Nhiệm vụ của mỗi người con trai là phấn đấu vì sự thoải mái của mọi người xung quanh. Nếu người kia là một cô gái thì càng phải cố gắng hơn nữa. Mời các bạn ngồi xuống và chiêm ngưỡng kỹ năng giao tiếp hoàn hảo của tôi đây.
“À này, cô thường ăn bánh pudding sau khi sinh hoạt CLB nhỉ?” Tôi lại hỏi.
“Thì sao?”
“Cô nghĩ độ nảy của bánh pudding có ảnh hưởng đến sự phát triển của cô không?”
“Hử?”
“Ý là, tôi chỉ nghĩ pudding của cô có dáng khá đẹp.”
“…!!” Hai mắt cô phó trợn tròn.
Cô ta xông ra chỗ tôi, tóm lấy ngực tôi rồi kéo tôi về phía cô ấy.
“Biến thái. Chết đi. Từ bỏ quyền làm người đi. Mi nói ‘pudding’ là có ý gì hả? Đần độn. Cấm nhìn. Ta sẽ cho mi hình phạt kinh khủng nhất mà mi có thể tưởng tượng ra. Mi rồi sẽ bị đấm, đá, trói, cắt, vặn, lộn, thái lát, hun, nướng, luộc, băm vằm, gặm, ăn, vứt đi, chôn, nhúng, nhặt lên, ráp lại, bán đi, nhồi và đủ thứ sau đó nữa. Đần độn. Biến thái. Ăn c*t mà chết đi.”
“Phòng vệ chắc ghê…”
Tôi ném một hòn sỏi về phía cô ta và lập tức bị màn lăng mạ như súng máy của cô cho thành pho mát. Nhưng đấy chính là mục tiêu của tôi. Đó là nghệ thuật của cô ấy, cô ấy nên như vậy. Phó chủ tịch luôn mắng chửi tôi và việc cô ta mắng tôi hôm nay chính xác là điều tôi cần. Đương nhiên tôi không phải là kiểu người đó nhé? Kiểu người hứng lên vì ăn chửi ấy.
“…Đừng cười. Sao mi lại cười? Đồ đần.” Cô phó nheo mắt gầm gừ.
Cô ấy ném vật gì về phía tôi. Tôi bắt lấy nó, nhìn ra đấy là một quân cờ giống hệt cái tôi vừa cất đi lúc nãy.
“Đây cũng có mấy quân của trò đó.”
“Hửm? À, ra là chị chủ tịch cũng mời cô chơi thử hả?”
“Lúc nãy. Ta nhận được đầu tiên. Đầu tiên.” Cô phó nói lặp lại.
Tôi không hiểu. Sao cô ta phải nhấn mạnh điểm đấy làm gì? Tôi biết hai người họ thân nhau đến mức nào mà.
“Không sao. Chị ấy cứ ép tôi nhận. Đáng ra chị ấy nên học nhỉ?” Tôi nhún vai, nhưng cơn khó chịu của cô phó vẫn chưa tan biến hẳn.
Vì yêu Thép-san hết mực nên cô ta có hay chơi cùng một số trò kỳ dị. Giống như trò chơi nhại theo trò rắn và thang Tsutsukakushi mà cả bọn từng chơi dạo đây. Ôi trời, cái này thực khiến tôi nhớ lại đó. Hồi đó, chúng tôi đã cố gắng thân nhau hơn, dù chủ yếu chỉ để làm chị chủ tịch hài lòng. Cuối cùng, tôi vẫn nghĩ cô ấy là một người bạn tốt... có lẽ vậy.
“Về chuyến đi thực địa,” Tôi đưa tay ra tỏ ý rằng chúng ta nên hòa thuận. “Tôi mừng là cuối cùng cả nhóm đã nghĩ ra chủ đề. Azuki Azusa bảo vì cô đã vào nhóm, bạn ấy có thể tận hưởng chuyến đi này nhiều hơn nữa.”
“Đây chẳng làm gì cả. Đây chỉ nói đồng ý thôi.”
“Ừ. Nhưng bạn ấy vẫn vui.” Tôi mỉm cười và đưa tay ra xa hơn nữa.
Cô ấy có thể làm cho một người quý giá đối với tôi vui vẻ. Chỉ nhờ vậy, tôi cảm thấy mình có thể hòa thuận với cô ấy.
“Lại nữa, đây thực không muốn.” Cô phó cắn môi giận dữ. “Đây không bao giờ muốn đi thực địa nhé. Nên chuyện đó chẳng liên quan gì đến đây hết.”
Thành viên ban phụ trách chuyến đi giơ tay lên và đẩy tay tôi ra.
“… Có gì không tốt sao?”
“Tất cả.”
“Cô không mong đợi chuyến này sao?”
“Không hề.”
“Không một chút nào sao?”
“Không một chút nào.”
“…Đừng nói vậy. Azuki Azusa rất háo hức với chuyến lần này đó.”
“Hử.” Cô phó thở dài. “Đây thấy mi.”
“Thấy tôi à? Ở đâu?”
“Sáng chủ nhật, dưới phố. Mi đang ve vãn một cô thậm chí không phải bạn gái hay chị chủ tịch.”
“Cái…?”
“Đây sẽ không bảo mi phải làm gì và không được làm gì. Đây còn chẳng muốn làm thế. Nhưng mi kể về chuyến đi chơi vui vẻ với bạn gái rồi lại hẹn hò với một cô gái khác ở ngoài trường. Và trên hết, mi còn lăm le đến cả chị chủ tịch khi đang ở trường nữa. Sao mi có thể làm thế?”
“……”
“Mi… là cái giống gì?” Phó chủ tịch trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chẳng nghĩ ra được lời gì để nói. Dẫu tôi có thanh minh rằng Azuki Azusa và tôi còn không hẹn hò, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ chuyển từ một gã bạn trai đáng ghét thành một tên đáng ghét thôi. Sau một thoáng im lặng…
“Mi khác ta. Ta không thể suy nghĩ như mi được. Mi không hiểu ta nghĩ gì. Ta không thể trở thành mi. Và mi cũng không thể trở thành ta.”
“Biết rồi, mà…”
“Mi không hiểu. Mi không hiểu chút nào. Và mi sẽ không bao giờ hiểu được.” Cô quay lưng lại với tôi. “Ta với mi là người dưng.” Cô bước xuống cầu thang.
“……”
Sau khi bị bỏ lại, tôi chỉ biết xoa bàn tay mà cô đã đẩy ra vào ngực mình để gắng xoa dịu nỗi đau. Mỗi khi nói chuyện với phó chủ tịch, tôi lại càng thấy khó hơn khi cô ấy không mắng chửi tôi. Tôi thực sự cảm thấy cô ấy đã hướng tất cả sự thù địch của bản thân về phía tôi, một cách vô cảm và lạnh lùng nhất có thể.
*
Dù bạn có cố gắng đến đâu vì một người, cũng không có gì đảm bảo rằng những người khác sẽ trân trọng công sức của bạn. Bạn không bao giờ có thể truyền tải trọn vẹn những cảm xúc ở sâu trong lòng ra được.
‘Bạn không bao giờ có thể trở thành một với bất kỳ ai.’
Những lời ấy đã được Dostoyevsky tiên tri và được Murakami Haruki chuẩn hóa. Giữa bản thân và người khác luôn có một lớp màng chắn vô hình. Thường thì ta thậm chí còn chẳng nhận ra, nhưng dù ta có thân thiết với ai đó đến đâu, có là bạn bè, người yêu hay thậm chí là gia đình, ta không tài nào xé toạc lớp rào cản vô hình ấy được. Mọi người sẽ chẳng hiểu được 100% ý của nhau.
Tới cả việc xóa phần che trên một số video con gái mà tôi xem cũng dễ hơn nhiều. Chỉ cần có công nghệ là có thể tận hưởng thế giới kỳ thú bên ngoài điểm ảnh. Thời đại thực sự đã thay đổi nhờ có kỷ nguyên kỹ thuật số. Đánh bay thế giới thực đi! Mở ra nào, hỡi áo cánh—tất nhiên là cả cúc áo nữa. Quấy rối tình dục thế giới!
“…Trời đất.”
Không sao. Tôi không cần cô ấy hiểu tôi. Tôi có quá nhiều thứ cần tập trung vào bản thân. Để làm người khác hạnh phúc, tôi phải tự tìm ra lộ trình của riêng mình trong cuộc sống. Nhưng tôi cần thêm thời gian.
Dù tôi có dừng lại suy nghĩ thì thế giới vẫn tiếp tục quay. Chuông báo hết giờ học sẽ reo và cổng trường sẽ đóng lại. Tôi về đến nhà thì đã tới giờ ăn tối. Sau khi tắm xong, tôi ngồi xuống bàn học và trằn trọc suốt đêm, rồi cuối cùng thì trời đã sáng.
—Và thế là, chuyến xe hướng về tuổi thanh xuân, báo hiệu chuyến thực địa cuối cùng của đời học sinh, khởi hành.